Chap 14

Areum trở mình thức giấc, trời vẫn còn chưa sáng hẳn, nhìn sang, cô thấy Kahi đang nằm cạnh mình. Nhìn gương mặt say ngủ của Kahi, Areum bất giác mỉm cười, những lúc này đây trông Kahi thật thánh thiện, khác hẳn với khí chất ngang tàng thường thấy. Areum chỉnh lại chăn cho Kahi rồi từ tốn tiến lại cửa sổ ngắm bình minh. Ở phía đó cũng có màu xanh của cây, của những cánh cửa sổ mở. Và cái tháp chuông nhà thờ bao giờ cũng cao sừng sững, cố định cheo leo bên một góc trời. Buổi sáng hình như trời đang sửa soạn cho một cơn mưa lớn. Areum thức vào khoảng năm giờ sáng, khi bóng đèn trong phòng bắt đầu hâm nóng khoảng không khí lạnh từ khuya cho tới gần sáng. Bóng đèn ngủ trong phòng như một cái đồng hồ báo thức êm đềm nhất, đúng nhất cho một người và một đời sống yên lặng như cô. Cô mở cánh cửa sổ ra đứng ngoài ban công, gió thổi lồng lộng làm tóc cô bật về phía sau, rối bù, như chính lòng mình vậy. Areum hơi giật mình khi có chiếc áo khoác choàng qua vai.

_Are vào nhà đi, trời sắp vào đông rồi, không khéo bệnh đấy

Kahi choàng chiếc áo khoác qua người Areum rồi ôm chặt lấy từ phía sau, nghe được cả tiếng thở đứt quãng của Areum.

Areum vẫn đứng im bất động, vài phút sau cô mới lên tiếng

_Hôm qua, em đã gặp Hwa Young

Kahi vẫn giữ giọng nói bình tĩnh

_Ừ, cậu ấy vẫn sống tốt chứ?

_Chị không muốn biết chúng em đã nói gì với nhau sao?

_Tôi không quan tâm, bây giờ em đã là vợ của tôi, chúng ta yêu nhau, và tôi tin tưởng em

Nói rồi Kahi vội bước vào trong, cô không muốn dấn sâu vào câu chuyện liên quan đến người đó nữa, Kahi cảm thấy nỗi sợ hãi như giăng đầy trong lòng ngực. Cô cảm thấy vô cùng bối rối, đứng trước Areum, cô càng cảm thấy nao lòng hơn. Bắt đầu từ khi nào một người mạnh mẽ, ngang tàng như Kahi lại yếu đuối như thế này. Kahi bỗng cảm thấy ngực mình nhói lên khi bàn tay Areum níu cô lại

_Chúng em không nói gì với nhau cả, chị ấy tỏ vẻ như không quen biết gì em

_Em thấy thất vọng vì điều đó ư? - Kahi chua xót hỏi

_Không, em thấy nhẹ nhàng

_Areum...

Areum mỉm cười, vòng tay ôm lấy Kahi

_Nhẹ nhàng lắm, Kahi à, những đau buồn của từng ấy năm như được giải thoát tất cả

_Areum, em thật sự đã quên được cậu ấy sao?

Kahi cảm thấy vòng tay Areum siết chặt mình hơn

_Hwa Young đối với em là quá khứ, bây giờ em chỉ yêu mình chị, Kahi!

Kahi thấy trái tim mình như đang rung lên, chưa bao giờ cô cảm thấy hạnh phúc như lúc này. Khi Areum nói câu đó, Kahi biết rằng mình không thể nào sống thiếu Areum, cô sẽ làm tất cả để được ở mãi bên cạnh Areum, cô sẵn sàng từ bỏ tất cả, tiền tài, danh vọng đối với Kahi bây giờ không còn ý nghĩa nữa, chỉ có Areum, duy nhất một mình Areum mà thôi.

...

Từ lúc Hwa Young khỏi bệnh đến nay đã hơn một tuần, dù rằng Hwa Young luôn nói rằng chỉ yêu một mình Jung Ah. Nhưng có vẻ như thực tế không được như vậy, cả hai nói chuyện rất gượng gạo, câu chuyện chính chỉ xoay quanh mẹ Hwa Young hay công việc của họ. Dù Hwa Young vẫn nói yêu cô, nhưng Jung Ah cảm nhận được có thứ gì đó mơ hồ đang xảy ra. HwaYoung hạn chế gặp cô với lý do công việc. Những ngày nay Jung Ah như người mất hồn, cô muốn hỏi Hwa Young một lần nữa, cô muốn dứt khoát tình trạng này, mặc dù câu trả lời có thể rất đau. Đang suy nghĩ miên man bỗng điện thoại của cô báo hiệu tin nhắn đến. Tin nhắn của Hwa Young. Jung Ah chần chừ một lát rồi bấm vào biểu tượng lá thứ. “Pip…” một đóa hồng cùng với chiếc lá màu xanh, tiếp theo là một giai điệu nhẹ nhàng vang lên… “Happy birthday”, cùng với đó là lời nhắn của Hwa Young “ Hẹn chị 8h tối nay ở nhà hàng Hoa Hồng”

Jung Ah khẽ mỉm cười, hôm nay là sinh nhật cô mà cô quên mất, Hwa Young vẫn rất chu đáo như ngày nào, cô đóng điện thoại, nhắm mắt lại không nói gì. 8h tối nay, là một buổi tối chúc mừng sinh nhật hay một cuộc hẹn chia tay?

...

Nhà hàng được thiết kế sang trọng, hiện đại với tông màu trắng lãng mạn mang đậm phong cách châu Âu. Nội thất bên trong được bài trí theo kiểu Pháp sang trọng và trang nhã. Toàn không gian được bố trí những chùm đèn vàng dịu nhẹ nên càng làm cho nhà hàng thêm ấm cúng và thoải mái. Rõ ràng đây là nơi dành cho giới thượng lưu quý tộc, Jung Ah cảm thấy không được thoải mái lắm, cô đứng lơ ngơ ở cửa vào, nhát thấy bóng Jung Ah, Hwa Young giơ tay ra hiệu.

_Chị ngồi đi - Hwayoung kéo ghế cho Jung Ah

_Em đợi lâu không?

_Em cũng vừa tới, em gọi đồ ăn nhé! - Hwayoung ra hiệu với bồi bàn rồi say sưa gọi những món ăn

Hwayoung chọn vài món ăn và một chai rượu. Gã bồi bàn liền đi xuống lầu.

_Em uống rượu từ khi nào thế? - Jung Ah hỏi

_Hôm nay là sinh nhật chị mà, uống một chút cũng đâu có gì - Hwayoung mỉm cười

_Chị sợ không tốt cho bệnh của em - Jung Ah lo lắng nói

Hwayoung lắc đầu

_Em thực sự đã khỏi hẳn rồi, chị đừng quá lo lắng. Nào, uống rượu đi đã.

Hwayoung cầm lấy chai rượu mà bồi bàn vừa mang lên, rót cho Jung Ah rồi rót cho mình, đoạn mỉm cười

_ Happy birthday

Hwayoung cầm chén rượu, uống một hơi. Hình như Hwayoung muốn cho tối nay mình say thế nên coi như không nhìn thấy thức ăn trên bàn, cứ uống liên tiếp. Jung Ah cảm thấy Hwayoung dường như có chuyện muốn nói với mình. Nhưng cứ theo tính cách của Hwayoung thì cô rất khó nói ra, muốn mượn rượu làm cho bản thân tê dại, sau đó mới nói cho Jung Ah.

Quả nhiên uống gần hết chai rượu, Hwayoung mang theo hơi men nói

_ Chị có hạnh phúc khi sống với em không?

Giọng Hwayoung vang lên giữa nhà hàng, hết nhìn chiếc nhẫn trên tay Jung Ah, rồi ngước nhìn gương mặt cô. Ánh mắt Jung Ah trong không gian trầm lặng của nhà hàng lại dấy lên sự bi thương.

_Sao em lại hỏi như vậy?

_Chị trả lời em đã

_Đương nhiên là có...

_Em biết lúc trước chị kết hôn với em cũng chỉ vì tình nghĩa, để giúp em chữa bệnh, bây giờ em đã hoàn toàn bình phục, nếu chị muốn li dị hay đại loại là chia tay thì cứ nói, chị không cần phải chăm sóc em nữa, em sẽ không sao đâu...đến lúc chị phải sống vì mình rồi, Jung Ah à

Jung Ah bỗng đứng bật dậy, bàn tay run run nhằm vào mặt Hwayoung giáng xuống

<Bốp>

Hwayoung nhận một cái tát của cô thì cuối đầu nói

_Xin lỗi.

Tiếng xin lỗi của Hwayoung khiến nước mắt Jung Ah rơi xuống, cô nức nở nói

- Tại sao lại đối xử với tôi như thế chứ?

Nói xong, Jung Ah dùng tay che miệng mình, ngăn tiếng nấc nghẹn rồi chạy ra khỏi nhà hàng trong sự bất ngờ lẫn tò mò của mọi người.

Hwayoung nhìn theo bóng Jung Ah chạy đi, rồi đưa hai tay ôm lấy đầu mắt nhắm ghiền trong đau khổ. Lòng tự trách bản thân đã làm tổn thương đến cô.

Jung Ah cứ cắm đầu chạy, nước mắt rơi ra đầy trên mặt, mặc cho mọi người bên đường nhìn cô đồng cảm. Cuối cùng cô loạng choãng ngã xuống đất, bật khóc nức nở, bởi vì cô quá đau lòng.

Bởi vì người Hwayoung yêu không phải là cô.

Jung Ah đau đớn ngồi gục xuống vỉa hè. Một giọt nước rơi trên bàn tay Jung Ah, cô nhắm nghiền mắt, thoắt đã lại mở ra, bỗng một bàn tay khác chạm vào tay cô. Jung Ah đột nhiên nắm chặt lấy bàn tay ấy, những giọt nước mắt cũng bắt đầu rớt ra từ khóe mắt cô, hai người không nói một câu, cuối cùng, tiếng nấc nghẹn âm thầm của Jung Ah đã dần trở thành nức nở, cô dường như nghe thấy được cả tiếng thổn thức của Hwayoung

_Cuối cùng cũng tìm thấy chị rồi

Nói xong câu ấy, Hwayoung mới phát hiện ra bàn tay đang nắm chặt kia đã rụt lại, cô vội vã đưa tay ra nắm lấy. Hwayoung cố gắng nắm chặt bàn tay kia nhưng chỉ bị Jung Ah lạnh nhạt giằng ra, xa cách.

_Jung Ah...em xin lỗi... chỉ vì em...

_Tôi yêu em như thế chưa đủ hay sao?

_Jung Ah...

_ Chị không cần biết em có bệnh hay hết bệnh, chị chỉ muốn biết rằng em có yêu chị thật hay không? - Jung Ah nhìn thẳng vào Hwayoung

Hwayoung bất giác né ánh nhìn ấy, nhưng vẫn trả lời

_ Em yêu chị...nhưng

_Có phải vì Areum?

_Chị đừng nhắc tới Areum nữa có được không? - Hwayoung bỗng dưng lớn tiếng

_Nếu tình yêu kia là thật, em hãy cứ xem chị là kẻ giữ hộ người tình cho một người khác...rằng bấy lâu nay, chỉ là chị đang yêu, một người tình mượn...cho dù là em yêu ai đi nữa, chị chỉ muốn được ở cạnh em, chăm sóc em...

Jung Ah khóc nấc lên thành tiếng, cô vốn là người hiền lành, đây là những lời cô chưa từng nghĩ sẽ nói ra thành lời, thế nhưng mỗi ngày mỗi đêm trôi qua, chúng dồn nén trong lòng cô, giày vò dằn vặt cô, giờ đây, cô đã có thể khóc lóc mà nói ra với Hwayoung. 

Một hồi lâu, Hwayoung không nói năng gì, dường như đã tan vào bầu thinh lặng bốn bề. Cảm nhận được một nét lặng lẽ vụt qua của Jung Ah, Hwayoung thốt nhiên cười.

_Đừng ngốc thế Jung Ah, chị nghĩ xa quá rồi đó, em đã nói rồi, em không còn tình cảm với Areum nữa, em chỉ là không muốn chị khó xử khi kết hôn với em, em muốn biết suy nghĩ thực sự của chị về mối quan hệ của chúng ta, bây giờ thì em hiểu rồi, em xin lỗi vì đã nói những lời không hay với chị

_Hwayoung, chị nghĩ chị mới là người phải thắc mắc về mối quan hệ của chúng ta chứ, thực sự khi biết em đã hồi phục trí nhớ, chị rất sợ Hwayoung à, chị sợ sẽ mất em...

_Phải, là em đã nhớ tất cả, nhớ những gì bọn chúng đã làm với em

_Hwayoung, em nói vậy là sao? - Jung Ah thắc mắc

Hwayoung biết mình lỡ lời nên tìm cách nói sang chuyện khác, cô không muốn Jung Ah suy nghĩ nhiều rồi lại tự làm mình buồn phiền.

_Về nhà thôi, em sẽ đền chị một buổi tiệc sinh nhật khác

...

Hwayoung cầm chiếc máy ảnh không ngừng chớp lóa. Mục tiêu chắc chắn là những tấm ảnh đó sẽ được đặt lên bàn của Areum. Một cuộc tình tay ba, có lẽ chỉ nên để ba người trong cuộc tự tháo đi nút thắt. Areum đã có một tình yêu ngọt ngào của riêng mình. Hwayoung muốn Areum cũng trải qua cảm giác đó.

Kahi đang ngủ trên giường cùng một cô gái lạ. Say tới nỗi chẳng biết chuyện gì đang xảy ra. Sau khi chụp xong, Hwayoung đưa cô gái kia tờ ngân phiếu.

_Công việc của cô tới đây là hết, tôi không muốn thấy cô xuất hiện nữa, cầm tiền rồi đi mau

Cô gái hờ hững lấy tờ ngân phiếu rồi mặc đồ bước ra khỏi phòng, không quên mi gió Hwayoung

_Nhìn cậu cũng được đấy, nếu có hứng thú thì gọi cho tôi nhé

Hwayoung cười khẩy, nhìn qua Kahi

_Đừng so sánh tôi với hạng người này.

Hwayoung đóng cửa ,không để cho cô ả nói thêm một lời nào.

Nhìn Kahi ngủ say sưa trên giường, trong lòng Hwayoung đột nhiên nổi lên cơn giận dữ dội, chỉ muốn nhào đến đâm cho Kahi một nhát. Con người này đã đánh cắp cả tuổi trẻ của cô, tình yêu của cô, lòng đam mê của cô, chính con người này đã khiến cô sống cuộc sống bệnh tật đau đớn trong suốt từng ấy năm. Không phải chỉ có cô mà là cả gia đình cô. Hwayoung không phải là kẻ điên khi tiếp tục để yên cho họ nữa. Gần bốn năm nay có lẽ chịu đựng cũng đã đủ lắm rồi. Cô không muốn một mình gánh chịu cảm giác chua chát ấy. Có xuống vực thì là hai người ấy.

Hwayoung gửi những tấm hình vừa chụp vào máy Areum. Khi điện thoại báo hiệu những bức ảnh đã gửi, Hwayoung bỗng nhiên ngồi bệch xuống sàn.

_Mày điên thật rồi Hwayoung ạ!

Cô hét lên, rồi quay mặt bỏ đi. Có lẽ, vì quá bất lực, nên Hwayoung chỉ còn biết làm như vậy.

Lúc này Kahi vẫn còn đang say ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top