Chap 13

Hwa Young dán mắt vào cửa kính, trước mặt cô là mặt dây chuyền hình cỏ ba lá, màu đồng. Trước đây  Hwa Young từng tặng Jung Ah 1 cái giống hệt như thế nhưng Jung Ah lại không cẩn thận làm rơi mất. Jung ah đã buồn rất nhiều. Hwa Young tìm kiếm khắp nơi nhưng không tìm ra cái thứ hai, thế mà bây giờ nó lại xuất hiện. Đây nhất định là duyên số rồi, Hwa Young khẳng định chắc nịch, vừa với tay định lấy ra xem thì bỗng nhiên có bàn tay khác nhanh hơn lấy lên.

_Chà, mặt dây chuyền này đẹp quá, Kahi nhất định sẽ thích đây

Hwa Young nhìn người con gái ấy, bất giác tim ngừng đập một giây. Người con gái ấy cũng đứng trơ ra nhìn Hwa Young, cả hai cứ đứng nhìn nhau như thế, bỗng cô nhân viên phá tan sự im lặng

_Dạ thưa…

Areum giật mình, cô vội quay người sang phía khác

_À, xin lỗi, có vẻ như cô đây thích mặt dây này lắm,tôi xin nhường vậy

Nói rồi bỏ ra ngoài rất nhanh, Hwa Young vẫn đứng ngơ ngác nhìn. Có điều gì đó kì lạ cứ dồn dập trong tim cô, không thể nào giải thích được. Areum đã đi khuất mà tim Hwa Young vẫn còn đập liên hồi.

_Thưa chị, chị có mua không ạ? – Cô nhân viên lên tiếng

Bấy giờ Hwa Young mới quay lại và mỉm cười gật đầu. Hwa Young bước ra khỏi cửa hàng mới biết rằng trời đang mưa dữ dội, vừa mới qua buổi trưa, vậy mà cơn mưa xối xả khiến trời đất mang một màu âm u buồn thảm, cô đứng ở lối ra trước cửa hàng, những giọt nước mưa liên tục bắn vào mặt cô. Một chiếc Bmw màu đen chạy vụt qua, bánh xe bắn tung nước mưa lên người cô, Hwa young đi lên trước vài bước, sau đó dừng lại, nhìn theo chiếc xe ấy càng lúc càng nhỏ lại trong tầm mắt, rồi hoàn toàn bị nuốt chửng giữa màn mưa. Hwa young đứng trong mưa, chẳng mảy may nhúc nhích, nước mưa khiến mắt cô nhạt nhòa đi. Lúc chấm nhỏ màu đen ấy dần dà rõ rệt hơn, sau đó lại áp sát ngay cạnh Hwa young. Kính cửa xe kéo xuống, người bên trong xe lặng im nhìn cô qua màn mưa. Người con gái với gương mặt xinh đẹp ngước nhìn cô

_Cậu đã gặp Areum rồi à?

_...

Hwa Young không đáp, vì đơn giản cô không nói được, và cô cũng chẳng biết Areum là ai. Người con gái kia có vẻ mất kiên nhân, cô ta mở cửa bước xuống xe mặt cho trời đang mưa. Hwa Young vẫn chưa hết ngạc nhiên thì có cảm giác bị nhấc bổng lên, Kahi nắm cổ áo Hwa Young

_Cậu đã nói gì với Areum hả? Tại sao tôi thấy cô ấy khóc lóc chạy ào ra mưa, rồi bắt taxi đi mất, trong khi chúng tôi có hẹn ở đây

Hwa Young cố vùng vẫy vì không thở được, bấy giờ Kahi mới buông tay ra. Hwa Young ho sù sụ, giây lát đỡ hơn rồi nhìn Kahi và làm điệu bộ cử chỉ

“Chị nhầm người rồi, tôi không quen ai tên Areum cả”

Kahi nghĩ thầm

“Bao nhiêu năm rồi cậu ấy vẫn không nói chuyện lại được ư? Còn cả mất trí, không lẽ cậu ấy vẫn...”

Kahi nhìn Hwa Young, nghĩ ngợi một lúc rồi nói

_Xin lỗi tôi nhầm người

Đoạn bỏ lên xe chạy đi một mạch mất hút, Hwa Young đứng ngơ ngác nhìn theo. Cảm giác nhức buốc trong đầu làm cô suýt quỵ ngã. Hwa Young đón vội chiếc taxi, người tài xế quay xuống hỏi

_Đi đâu thưa cô

Hwa Young làm ra hiệu bác cứ chạy đi. Xe chạy được một lúc thì tạnh mưa, Hwa Young lơ đễnh ngước nhìn bầu trời qua cửa kính xe, một màn xanh nhạt như đã được nước gột bớt phân nửa, ở mạn phía đông hưng hửng ánh đỏ. Bỗng xe chạy ngang một ngôi nhà trông rất bề thế, bất giác Hwa Young bảo tài xế ngừng lại ở con đường nhỏ cạnh sân, rồi xuống xe, từ tốn dạo vài bước, dưới chân cô là thảm cỏ ươn ướt, cô cứ thế dõi mắt ngắm nhìn chân trời hồi lâu, hít thở thật sâu, trời cao thưa thớt gợn mây. Hwa young nhìn vào ngôi nhà ấy, ánh mắt quét một lượt, đột nhiên trông thấy một bóng dáng, trong phút chốc, cô sững đơ cả người.

Cô gái lái chiếc Bmw và cô gái trong cửa hiệu đang hôn nhau.

Hwa Young không biết mình vui hay buồn.

“ Areum à?”

Người trước mặt nghe thấy tiếng bước chân đã ngoảnh mặt lại, dung nhan trắng trẻo xinh đẹp, đôi mắt mông lung.

Biết rõ là Areum không nhìn thấy gì, nhưng Hwa Young vẫn quay mặt sang một bên, cô không biết liệu mình có kìm nén nổi dòng nước nóng cứ chực trào lên trong mắt không, đầu óc váng vất. Số phận sao mà hoang đường mà tàn khốc quá.

...

_ Em về rồi đấy à?-Jung Ah mỉm cười trong trẻo

_...

_Sao thế Hwa, chắc là đói bụng rồi phải không?- Jung Ah nghiêng đầu cười với Hwa Young

_Jung Ah

Nụ cười trên môi Jung Ah tắt ngấm, mắt cô đỏ hoe

_Hwa Young, em...

Hwa Young nhìn lên trời, hít một hơi thật sâu, cuối cùng, ánh mắt vẫn nhòa đi, cô ôm choàng lấy cô gái nhỏ đang thảng thốt không yên trước mặt vào lòng, giống như ôm chặt lấy một bản thân thứ hai vậy.

_Em đã nhớ lại tất cả

Jung Ah không nghe thấy lời của Hwa yuong , chỉ rón rén vùi mặt vào trước ngực cô. Hwa Young đã khỏi bệnh rồi ư? Không được thở, Jung Ah không được thở! Đến thở thôi cũng sẽ làm tan mất giấc mộng này.

_Em đã gặp lại Areum – Hwa Young cố gắng tỏ ra thoải mái, nhưng lời thốt ra khỏi miệng mới thấy cứng ngắc.

Jung Ah vờ như không nghe thấy lời của Hwa Young, thế nhưng bàn tay buông thõng xuống hết nắm chặt rồi lại xòe ra đầy bất lực.

_Em vẫn còn yêu Areum chứ?

_Còn

Jung Ah đau đớn nhìn Hwa Young, đến cả Hwa Young cũng không thể tưởng tượng rằng mình lại ăn nói như thế, nhưng tất cả những lời ấy thốt ra khỏi miệng cô thật tự nhiên, tựa hồ chúng đã lấn cấn trong lòng lâu lắm rồi. Giờ đây, cuối cùng cũng nói ra được, tự Hwa Young cũng cảm thấy mình điên, mà điên cũng được, bao nhiêu năm qua, cô chưa từng thấy thoải mái như giờ phút này.

Hwa Young nhìn Jung Ah nước mắt nhòe nhoẹt, trong lòng xót xa nhưng bình tĩnh.

_Jung Ah...

Jung Ah mặt mũi trắng bợt, toàn thân run rẩy dữ dội, không biết là vì kiềm chế cơn giận hay thứ cảm xúc nào khác, tay cô run run. Hwa Young nắm chặt lấy bàn tay của Jung Ah, nhẹ nhàng đặt vào tim mình.

_Areum là quá khứ, chỉ có Jung Ah là nằm ở đây

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top