Chap 1

Cơn mưa trái mùa làm đường phố khói bụi càng thêm nhãy nhụa, trơn trợt, những chiếc bóng trùm áo mưa vụt vút qua như những bóng ma vật vờ lướt. Mái hiên hẹp te chỉ đủ che nửa thân người, mưa cứ thế tát tạt không ngại ngùng, Hwa Young đứng nép sát vào cánh cửa sắt hoen ghỉ. Trong trí tưởng tượng của Hwa Young, thành phố nhất thiết phải là một nơi nguy nga lộng lẫy, người người phải đẹp, nhà nhà phải sang, đường phố thì phải lát cẩm thạch...Nhưng thực tế khác hẳn với tưởng tượng, thế giới toàn màu hồng bỗng chốc đổ cái rầm khi cô chỉ mới vừa khăn gói lên thành phố, những thứ tưởng chừng như đơn giản vậy nhưng cũng đủ làm cô cảm thấy thất vọng, nhất là với đứa hay mơ mộng như Hwa Young. Đơn giản chỉ với cơn mưa này thôi cũng làm Hwa Young cảm thấy ngộp thở, cảm giác thơ thẩn lâng lâng với những cơn mưa quê ngày xưa không còn nữa...

Đứng trú mưa một hồi thì trời cũng tạnh. Hwa Young lắc lắc mái tóc ngắn bù xù cho nước mưa văng đi bớt. Qua cơn mưa, không khí dường như được rửa sạch đôi chút, Hwayoung cũng vui hơn một chút, hăm hở vác balo hướng về khu nhà trọ.

Khu nhà trọ Hwa Young ở có đủ loại thành phần, sinh viên, công nhân, bán kẹo kéo, bán bánh bao, sửa xe, bảo vệ, giang hồ, cũng có một vài giáo viên, giới công chức..tóm lại là loại người nào cũng có nhưng tất cả đều có một điểm chung là...nghèo,nghèo xơ xác ngất ngư. Hwa Young cũng nghèo, nhưng từ lúc lọt lòng đến lúc bước chân lên thành phố học đại học, cô chưa từng nghĩ mình nghèo, ba mẹ tuy làm công chức nhỏ nhưng luôn cố gắng lo đầy đủ, vì là con một, Hwa Young chưa bao giờ phải chịu khổ. Chỉ đến khi học đại học được nửa năm, ba cô bị cơ quan giảm biên chế với lí do lãng xẹt, thâm dụng công quĩ...ba cô buồn,thâm dụng công quĩ gì mà nhà dột từ đầu năm tới cuối năm không có tiền sửa, đến nỗi sắm cho con chiếc xe đạp lọc cọc đi học cũng không có. Mấy từ lạm dụng công quĩ hoàn toàn xa lạ với mẹ cô, nhưng từ lúc chồng bị cho thôi việc, bà cứ khóc suốt, buồn một phần, nhưng lo mười phần, biết lấy gì để lo cho Hwa Young. Cuộc đời sang trang, Hwa Young buộc phải bương chải để tiếp tục học, cô chỉ có mình ba mẹ, cũng như ba mẹ cô chỉ có mình cô, cùng vực dậy tinh thần lẫn nhau. Nhưng không vì thế mà Hwa Young nản lòng, cô luôn sống rất lạc quan.

Hwa Young học buổi sáng, buổi tối cô xin được một chân phục vụ trong quán cafe nhỏ xíu, loay hoay chỉ có hai, ba nhân viên nhưng bù lại tiền lương cũng tạm đủ cho cô xoay sở học phí và tiền trọ. Quán cũng không có gì đặc biệt, cái gì cũng nhỏ, không gian nhỏ, bàn ghế loe hoe, cafe rẻ, nói chung Hwa Young cũng chẳng có ấn tượng gì, cô cứ việc bưng cafe ra, bưng cafe vô, lấy tiền, thối tiền khách như cái máy. À không, quán dù sao cũng có một cái đặc biệt, chị chủ quán rất thích hát, tối nào cũng ôm đàn ngồi giữa quán hát nghêu ngao. Giọng chị không phải là xuất sắc nhưng nó có một sức hút rất đặc biệt đối với Hwa Young, mỗi lần nghe giọng hát đó là cứ đứng đực mặt ra nghe, cứ bị chị tổ trưởng rầy hoài mà không bỏ được.

Hwa Young không nhớ tên chị, cô mắc tật hay quên từ nhỏ, không thuốc đặc trị, bác sĩ cũng bó tay, bạn bè cô bảo vậy. Mà chắc chị cũng chả để ý tới Hwa Young. Cũng chỉ vì cả buổi tối cô chỉ gặp được chị chủ chừng mười, mười lăm phút rồi chị lại rong ruổi đi hát đâu đó ở các quán cafe khác. Hwa Young còn mắc tật ít nói, đến nổi cô bị một phen dở khóc dở cười khi nhỏ bạn thân đem hình lên blog viết câu giới thiệu chàng ràng.

Nữ, 20 tuổi, đẹp gái nhưng hơi điên, tìm người yêu, điều kiện: sắc đẹp tương xứng, đặc biệt ít nói, câm càng tốt!

Nhưng đó là lúc gia đình cô còn khá giả, còn bây giờ thì…Hwa Young cười, người như cô thì ai mà thèm để ý tới.

Cuối tuần, Hwa Young không phải đi làm, rảnh rỗi cô thích vác ba lô đi vòng vòng thành phố. Con đường toàn nhà cao cửa rộng, những cửa hàng sáng choang đầy kiêu hãnh, những tòa cao ốc ăn gần hết bầu trời khiến sự xuất hiện của hai mẹ con người đàn bà rách rưới làm cho mọi người không khỏi ngạc nhiên. Hai mẹ con ngồi nép dưới bóng cây, đứa bé biết phận nằm yên không quấy khóc, mẹ nó vừa bế con vừa để cái lon nhựa xuống đường mà run cầm cập. Dòng người cứ lướt qua, thỉnh thoảng có người dừng lại nhìn, nhưng tuyệt nhiên chẳng thấy ai đến gần họ. Có lẽ vì họ rất bẩn.

Hwa Young thò tay vào túi quần, rỗng tuyếch. Cô không dám nhìn hai mẹ con người đàn bà khốn khổ. Vì cô cũng nghèo...Cái nghèo làm người ta tê dại quăn quắc, làm tâm hồn cạn queo sinh lực, làm tình người khô héo lặc lờ...

Và từ nghèo thường đi với từ hèn, đơn giản như một phép tính cộng.

Hwa Young lại sờ tay vào túi, khẽ chạm vào mặt thiết mát lạnh,cái kèn harmonica chỉ lớn hơn gang tay, bất chợt trong đầu Hwa Young lóe lên một ý nghĩ. Cô trải chiếc khăn tay nhỏ xuống mặt đường, rồi đứng ngây dại nhìn...

Cuối cùng Hwa Young quyết định đặt kèn lên miệng, kệ , lòng tự trọng ư,sĩ diện ư? Cô bỏ hết.

Tiếng kèn harmonica vang lên ngập ngừng giữa đường phố nhộn nhịp như cô gái quê ngại ngùng khi lần đầu nhìn thấy sự hoa lệ của chốn đô thành. Nhưng rồi thoáng vài giây sau đó, âm thanh kì diệu ấy khiến dòng người hối hả phải chững lại, không gian như loãng ra, thời gian thong thả bước bộ độc hành.

Một ông tây lịch sự để lên chiếc khăn một tờ bạc 10 đô, rồi người thứ 2, thứ 3,...liên tiếp những đồng xu sáng loáng, những tờ bạc mới tinh bay tới tấp dưới chân Hwa Young, cô không nhìn thấy được vì mắt đã nhắm nghiền, thế giới của cô bây giờ chỉ độc nhất là âm nhạc là harmonica...

Hwa Young ngừng thổi và mở mắt ra, mọi người vỗ tay như sấm, ai nấy đều đến nắm tay Hwa Young, cảm ơn cô vì đã cho họ một thứ mà dù có tiền cũng khó mà mua được, đó là sự bình yên...

Khi mọi người đã vãng bớt, Hwa Young cuối xuống nhặt tiền, vuốt thật thẳng những tờ giấy bạc rồi gói vào chiếc khăn, cô lặng lẽ đến bên người đàn bà,dúi vào tay chị

_Chị lấy mua sữa, thằng bé nhìn kháu quá

Người đàn bà mở to đôi mắt nhìn Hwa Young như chưa hiểu kịp chuyện gì đang xảy ra, rồi đột nhiên mắt chị đỏ hoe. Hwa Young bối rối không biết làm sao, vội nhét tiền vào tay chị rồi chạy mất.

Những ngày mùa đông ở thành phố luôn làm người ta dễ bệnh, Areum cũng vậy. Cái không khí hanh hanh khô khô, lạnh lẽo thật khó mà làm con người ta dễ chịu được. Ban tối thời tiết càng khắc nghiệt. Căn hộ nhỏ bé của cô cứ rung lên từng hồi. Những cơn gió lạnh buốt mò vào càng khiến đầu óc cô quay cuồng. Hôm nay quán café của cô đóng cửa, vì vậy mà cô chẳng biết phải đi đâu. Nhưng rồi không chịu nổi không khí ngột ngạt trong nhà, cô quyết định ra ngoài dù trong người có hơi mệt, kệ, ra hít thở không khí còn hơn ru rú ở nhà. Cũng chỉ một mình thôi, chẳng xe cộ, cứ thế mà đi.

Areum ngồi trên chiếc ghế gỗ bên ngoài quán cafe, mắt lơ đãng ngắm người.Những cặp tình nhân âu yếm ôm nhau đi trên đường, những đám thanh niên nói cười tự nhiên huyên náo cả một góc phố. Cô bỗng cảm thấy lẻ loi tột cùng, cô buồn cho mình, cho nỗi cô đơn giữa rừng người nơi thành phố nhộn nhịp này. Dù như thế nào, biết là vẫn phải sống,vẫn phải nhìn về phía trước, nhưng sao lòng vẫn tràn ngập nỗi trống trải khôn cùng. Không một ai hay, không một ai hiểu, và cũng chẳng ai thèm quan tâm. Có chăng cũng chỉ là hình thức bên ngoài, và cô cứ xoay vòng với những mối quan hệ tạm bợ, những cảm xúc không đâu vào đâu.

Lúc nào cũng tự nói với mình, phải cố gắng, phải mạnh mẽ, nhưng sao càng lúc càng cảm thấy đuối sức. Rốt cục thì cô vẫn chỉ là một cô gái bình thường, yêu đuối và cần được chở che. Nhưng đời đâu phải cứ muốn là được, cuối cùng rồi cũng chỉ có mình cô ngồi buồn nơi đây với cái đầu nóng và cái mũi thì sụt sịt. Cô mong chờ một dấu hiệu, một cái gì đó mông lung thôi cũng được.

Và tiếng harmonica nơi góc đường đã làm cô thoát khỏi những mộng mị trong suy nghĩ, cô cứ đi, hai mắt nhắm nghiền và cứ đi như thế, mặc cho âm thanh dẫn đường.

Areum đứng tách riêng một mình, cách vài bước người đang thổi điệu nhạc kì diệu ấy, mọi người cũng như cô, mặc kệ cơn mưa tuyết tầm tã để có thể thưởng thức trọn vẹn. Trong tâm trí của cô bây giờ, chỉ luôn vang lên lời cầu mong điệu nhạc ấy mãi mãi không kết thúc…

Cô gái tóc ngắn ngừng thổi, mọi người ngẩn ngơ một lúc rồi vô tay như sấm. Chiếc khăn dưới chân cô gái bây giờ đã đầy ắp tiền. Nãy giờ mãi nghe, Areum không để ý đến điều đó, nhưng điều đó không làm cô ngạc nhiên hơn khi thấy cô gái vuốt ngay ngắn từng tờ bạc đưa cho hai mẹ con người ăn xin đang ngồi bên góc đường, nói câu gì đó rồi đột ngột bỏ chạy. Areum mỉm cười, có lẽ cô đã yêu mất rồi…

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top