Chap 8


p/s: Dành tặng cho bạn ^^ Thanks bạn vì đã động viên và thúc đẩy cái sự lười chãy nước của Au :v :v Kamsamita~~~~



Tối hôm đó tại nhà Victoria:





"Những lời SooJung nói lúc sáng là như thế nào nhỡ???" - Victoria nằm lăn lộn trên giường suy nghĩ





"Có nên nói cho Amber nghe không ta?Mình thì...*sờ ngực trái* hình như cũng có chút cảm giác thì phải *mặt đần* aishhh không biết đâu ~~~ *vò đầu bức tóc* còn DongHae oppa thì sao đây???"





*Cốc cốc*





"Em gái à ngủ chưa? Unnie vào được không?" - đúng là vừa nhắc tào tháo thì tào tháo tới





"Welcome to phòng ngủ" - Vic được dịp là cứ trêu Amber





"Hôm nay đi chơi như thế nào?Vui không?" - Amber hí hửng nhảy tót lên giường hỏi





"Ừ thì..cũng vui" - Vic bâng quơ đáp





"Yahh cái biểu cảm vui đó hã?"





"Có chuyện gì nói nghe xem" - Amber thấy vẻ mặt bối rối của em gái nên vội vã tra khảo





"Unnie...SooJung...cô ấy nói..." - Victoria ngập ngừng không biết mở lời như thế nào





"Nói gì cơ???"





"Nói...cô ấy yêu em"





"MỖ~~~?????"





"Suỵt!!! Khuya rồi la chi dữ vậy?? Gái mất nết"





"Hề hề quên!!! Vậy em trả lời sao?"





"Sao trăng cái gì? Đang lúc bối rối thì...DongHae oppa xuất hiện" - Vic nhăn mặt trả lời





"Cái gì nữa vậy trời????? DongHae về Hàn rồi á????"





"Mới về lúc sáng" - *ủ rủ*





"Vậy lúc sáng...là em đi với DongHae chứ không phải SooJung hã???"





"Ừ! SooJung thấy DongHae nên vội đi về rồi.Em thấy có lỗi quá"





"Vậy....trong 2 người đó...em thật sự thích ai hã???" - Amber hỏi thăm dò





"Em....Mà sao unnie lại hỏi vậy?" - *ngượng*





"Nói đi để ta còn giải quyết chớ" - *máu dồn lên não*





"Em....thấy vui và an toàn khi ở cạnh SooJung"





"Còn DongHae thì sao???"





"DongHae oppa...có cảm giác như là anh trai của em vậy.Luôn quan tâm và chăm sóc cho em gái.Nhưng...DongHae nói oppa ấy thật sự yêu em rất nhiều,nếu bây giờ em buông tay em sẽ thấy rất có lỗi" - Victoria bĩu môi cúi gầm mặt đáp





"Aigoo em gái à! Tình yêu không phải là sự thương hại.Nếu em yêu SooJung mà cảm thấy có lỗi với DongHae thì người đau khổ nhất chỉ có thể là DongHae mà thôi.Tình yêu là cả thể xác lẫn linh hồn,có được em nhưng trái tim em lại ở một nơi khác không thuộc về cậu ấy thì cảm giác đó sẽ như thế nào???Còn em,cơ hội không phải lúc nào cũng đến với mình nên em phải biết nắm bắt nó"





"Em hiểu rồi"





"Vậy bây giờ em đang nhớ ai hã??? SooJung hay DongHae???" - Amber cười cười chọc ghẹo





"Em.....sao unnie lại hỏi nữa rồi?" - *đỏ mặt*





"Hahahha thôi khỏi nói cũng biết rồi"





"Aishhh ngủ đi" - Victoria ném cái gối và hạ cánh an toàn vào mặt Amber





"Yahhh người ta vừa làm quân sư cho rồi mà trả ơn vậy á????"





"Hề hề unnie yêu dấu ngủ ngon nha"





"Hừ!!! Đồ đáng ghét" - Amber lật đật bước ra khỏi phòng





"Nếu sau này em biết toàn bộ sự thật,em có hận umma không?" - Amber đứng tựa vào cửa suy nghĩ khi đã ra khỏi phòng Victoria





Ở một nơi nào đó





"Tớ đưa cậu lên nhà,say xỉn như vậy sao mà đi" - Sulli nhăn mặt nhìn đứa bạn thân nhất của mình





"Tớ không sao,cậu về đi cũng khuya rồi mà.Tớ lên một mình được"





"Được thật không đấy????"





"Aigoo tớ đâu phải trẻ con,dù gì cũng tới nhà rồi mà"





"Vậy tớ về đây,có gì thì gọi cho tớ"





"Ok cảm ơn nhiều"





Khi Sulli vừa quay lưng bước đi,từng giọt nước mắt của SooJung lại chảy ra.Nó như những giọt nước mắt vô hình cứ chảy ra không kiểm soát,từng bước từng bước chân nặng trĩu tiến về phía dãy lầu vắng,từng mảng ký ức lại ùa về.Năm đó,có hai người yêu nhau cùng vui đùa,cùng đứng ở ban công để ngắm sao.Họ vui vẻ cùng nhau trong suốt một quãng thời gian dài,cùng trao nhau những nụ hôn nồng ấm.Vậy mà bây giờ chỉ có mình cô,bao năm nay cô vẫn chờ đợi mặc dù xung quanh cô ai cũng bảo người cô yêu đã vĩnh viễn không còn trên đời này nữa.Nhưng cô vẫn ở đây,ở tại ngôi nhà tình yêu này để chờ đợi,cô không tin,không tin đó là sự thật.Cho đến khi công sức cô chờ đợi cuối cùng cũng được đền đáp nhưng trái với những suy nghĩ của cô...ngày đó toàn niềm đau và nước mắt





"Những chờ đợi của tôi dành cho em tất cả chỉ là vật trang trí thôi sao? Tình yêu của chúng ta,những ngày tháng hạnh phúc đó tất cả tất cả tất cả đều chỉ một mình tôi ghi nhớ....Tại sao vậy????"





Một tuần sau





Sau ngày hôm đó,Victoria ít khi đến công ty tìm Amber.Một phần là do DongHae cứ khi nào rãnh rỗi là lại lôi cô đi chơi hết chỗ này tới chỗ kia.Mà khỏi nói cũng biết,tên đó về nước là để ăn chơi với cô mà bởi vậy lấy đâu thời gian bận.Phần còn lại thì tất nhiên là cô sợ gặp SooJung,cô sợ sẽ làm cho SooJung khó xử khi nhìn thấy cô,với lại chuyện với DongHae cô còn chưa giải quyết xong





"Amber lâu rồi không gặp" - DongHae chạy tới chào hỏi





"Yahhh Lee Dong Hae dạo này đẹp trai ra nha,về hồi nào sao hôm nay mới thấy ló mặt ra vậy???"





"Sorry mà,tớ về được một tuần rồi,định qua thăm nhưng chủ tịch của chúng ta toàn đi làm sớm về khuya thôi"





"Tới rồi sao không vào nhà đi"





"Tớ có hẹn với Victoria đi ăn sáng,chắc em ấy ra nhanh thôi"





"Mà về rồi sao im ắng vậy,có tiết mục gì đi chứ" - Amber hào hứng nói





"Haaha hay tổ chức party đi nhĩ??"





"Mai là cuối tuần hay cậu qua nhà tớ tổ chức đi" - Amber nhiệt tình cho mượn sân vườn :v





"Oh đúng là bạn tốt nha.OK tối mai nhe"





"OK giờ tớ phải đi làm,hai người đi chơi vui vẻ nha"





"OK bye cậu"





Tập đoàn A&V:





Như thường lệ,việc đầu tiên của Amber là hỏi han công việc ở bàn thư ký





"Chào hai cô"





"Dạ chào chủ tịch" - cả hai đứng dậy khi thấy Amber





"Hôm nay lịch của tôi như thế nào?" - Amber vừa hỏi vừa nhìn biểu hiện của SooJung





"Dạ 10h có hẹn ký hợp đồng với đối tác, 2h30 gặp chủ tịch tập đoàn Kim Thị,4h hẹn ăn cơm với chủ tịch Lee tại nhà hàng Nhật" - SooJung đọc một hơi





"OK tôi biết rồi,cảm ơn" - Amber định bước đi nhưng chợt nhớ ra điều gì đó liền quay lại





"À mai nhà tôi có party,thư ký Jung và thư ký Choi cũng đến cho vui nhé.8h tối mai"





"Ơ...dạ??" - cả hai thoáng bối rối





Nhận thấy nét mặt căng thẳng của SooJung,Amber biết SooJung đang nghĩ gì





"Ngày mai không được trễ nhé" - Amber nói xong vội đi vào phòng mà không kịp để SooJung có cơ hội nói lời từ chối nào





"SooJung mai tính sao hã??" - Sulli e dè hỏi





"Tớ không biết" - SooJung nhăn trán ngồi phịch xuống ghế





"Nếu không đến thì rất thất lễ với chủ tịch.Nhưng nếu đến thì...tớ sợ gặp Victoria lắm,còn bạn trai cô ấy nữa.Tớ chịu không nổi mất"





"Haizz nan giải quá,thôi mai cứ đi đã tới đó rồi tính sau vậy" - Sulli gãi đầu nói





"Chịu thôi chứ biết sao bây giờ"





7pm





"Victoria em muốn ăn gì??" - DongHae hỏi khi cả hai đang ngồi trên xe





".........."





"Victoria"





"Hả??Op..oppa nói gì??"





"Em sao vậy?Em mệt ở đâu à??" - DongHae định đưa tay sờ lên mặt thì Victoria vội tránh né





"À không có,em không sao"





"Em muốn ăn gì?Món Nhật hay Pháp hoặc là món Trung nhé?"





"Oppa chạy thẳng,sau đó rẽ trái đi ạ"





"OK"





Đến nới,Vic ra hiệu cho DongHae dừng lại tai một quán ăn nhỏ lề đường





"Sao em lại muốn ăn ở đây?Chúng ta phải vào nhà hàng chứ"





"Ở đây ngon mà" - Vic bình thản nói





"Em...ăn rồi hã?"





"Em ăn cùng với SooJung,em thấy nó ngon mà.Oppa có vấn đề gì sao?"





"À...không...không có"





"Lại là SooJung,đến bao giờ em mới nhìn thấy oppa một lần hã?" - DongHae pov's





Sau khi ăn xong,định chạy xe về thì Victoria đề nghị đến sông Hàn





"Sao em lại muốn đến sông Hàn,giờ này lạnh lắm" - DongHae cởi áo khoác nhẹ nhàng khoác lên người Victoria





"Cảnh đêm ở đây rất đẹp,oppa không thấy vậy sao?Hoàn toàn là một màu đen,chỉ có vài ánh đèn thôi.Oppa thấy có giống em không hã??" - Vic quay lại nhìn DongHae hỏi





"Sao lại giống em,em là một cô gái thuần khiết và trong sáng,màu trắng sẽ hợp với em hơn"





"Màu đen đó như con người trống rỗng của em vậy.Còn những ánh đèn kia là umma, Amber unnie và...cả oppa nữa.Chỉ có 3 ánh đèn le lói như vậy soi sáng vào màn đêm của em" - Victoria cười buồn đáp





"Em nghe này đồ ngốc.Dù sao đi nữa,oppa vẫn luôn bên cạnh em.Bây giờ thì chúng ta về nhé em sẽ bị cảm nếu cứ đứng ở đây đấy" - DongHae nhẹ vuốt những lọn tóc bị gió thổi bay che gần nửa khuôn mặt xinh đẹp của Victoria





"Oppa về trước đi em muốn ở đây yên tĩnh một lát" - Vic nhẹ cởi áo khoác đưa lại cho DongHae





"Nhưng..."





"Oppa cứ về đi mà,em đâu phải là con nít"





"OK được rồi,nhưng em phải cẩn thận đấy có gì thì gọi oppa.À em giữ áo mà mặc vào em bị cảm là oppa lo lắm"





"Không sao đâu em muốn tận hưởng gió mát một lát"





"Vậy oppa về đây.Bye em"





Victoria đi dạo dọc bờ sông Hàn,cảnh đêm ở đây thật tuyệt.Đã 5 năm nay Victoria không có được cảm giác yên bình như thế này,đối với umma của cô tiền là tất cả nhưng với cô hơn ai hết cô hiểu có tiền nhưng không mua được niềm vui, niềm hạnh phúc thì thà là cô không cần chúng.Bà ta đâu biết cô rất nhớ bà rất nhiều nhưng bà thì ở bên cô được bao nhiêu???.Và cứ thế nỗi niềm trôi vào màn đêm tĩnh lặng,từng đợt gió lạnh cứ thổi nhẹ vào cơ thể bé nhỏ như muốn xua tan đi những cô đơn mệt mỏi trong suốt 5 năm qua.Đang đi dạo,bỗng nhiên Victoria nghe được một tiếng hét quen thuộc





"Yahhhh ngày mai tôi phải mạnh mẽ.Jung SooJung tôi là một con người mạnh mẽ~~~~~~~"





"Khuya như vậy còn đứng đây hét,đúng là dở hơi mà" - Victoria nhận ra đó là ai và như thế cô cứ đứng đó phì cười với con người kì lạ trước mặt





"Yêu một người cũng là sai sao?Sao ông trời thích trêu đùa tôi thế hã????Bộ vui lắm sao??? Aigoo thật là tức chết" - *vẫn tiếp tục hét*





"Cái tên Lee DongHae kia tôi ghét anh~"





"Đồ ngốc" - Victoria đừng cười ngặt ngẽo





"Victoria Song tôi yêu em~~~ SooJung yêu em~~~~~"





"Lời nói hôm đó vẫn còn tác dụng đúng không???" - một giọng nói ngọt ngào phía sau làm SooJung giật mình quay lại





"Vi...Vi....Victoria" - *mồ hôi rơi lã chả*





"Khuya vậy rồi SooJung làm gì ở đây?" - Victoria bước đến hỏi





"Tôi....tôi đi...đi dạo"





"Ồh me too" - Vic cười nhẹ làm tim ai kia lại rộn ràng





"Chết rồi!!!Nghe hết rồi sao??? Aishhh Jung SooJung mày to mồm quá,tính sao đây???" - SooJung pov's





"SooJung chưa trả lời câu hỏi của tôi thì phải"





"Ơ...hã??? Câu hỏi...câu hỏi gỉ??"





"Những lời SooJung nói lúc chúng ta đi chơi cùng nhau bây giờ nó vẫn còn tác dụng đúng không?"





"Tôi...ơ tôi..." - SooJung lung túng không dám đối diện nên đứng quay lưng lại với Victoria





"Tôi đếm từ 1 đến 5 nếu SooJung không nói thì tôi về đấy nhé" - nhận thấy người kia vẫn không có phản ứng Victoria liền đếm to





"1 *thăm dò* 2 *Bước nhẹ lên phía trước* 3 *lén nhìn*...4..." - Vic định xoay lưng bước đi thì một bàn tay nắm lấy tay cô thật chặt





"KHOAN.Em....em không được đi"





Victoria tinh nghịch liếc nhìn bàn tay đang bị siết chặt của cô thì SooJung như hiểu ra điều gì đó nên nhát gừng rút tay lại





"Vậy trả lời câu hỏi lúc nãy đi"





"Còn....tất nhiên là còn rồi.SooJung...SooJung yêu em,chỉ một mình em thôi" - SooJung nhắm chặt mắt nói một hơi không kịp thở còn Victoria thì cứ đứng đó cười cứng cả bụng





"Yahhh em cười cái gì???"





"Không...không có gì" - *vẫn tiếp tục cười*





"SooJung nói rồi,nhưng em chưa trả lời SooJung"





"Trả lời gì cơ?" - Victoria ngừng cười lại quay sang giả vờ như không biết





"Em...à em có...có yêu SooJung không?" - SooJung cúi gầm mặt hỏi





"Có"





"Hả????Thiệt không???" - *mắt sáng rỡ*





"Thiệt mà,aigoo cái mặt bánh bao cũng đáng yêu phết *chọt chọt*"





"Vậy còn tên Lee DongHae??"





"DongHae rất tốt với em luôn quan tâm chăm sóc và che chở cho em.Nhưng đối với em mà nói,oppa ấy giống như anh trai mà thôi.DongHae về Hàn cũng vì muốn gặp em,chuyện của chúng ta tạm thời đừng nói ra có được không?Em thấy có lỗi lắm và muốn tự mình sẽ nói rõ với DongHae sau"





"Được thôi SooJung sẽ theo em nói.Mà thôi dẹp tên Lee DongHae qua một bên đi bây giờ chỉ nói chuyện chúng ta thôi" - SooJung nhanh nhẹn cúi xuống chiếm trọn đôi môi mềm mại của Victoria





"Yahhh ai cho hôn em"





"Em bắt được SooJung đi rồi hãy nói nha"





"Yahhh đứng lại đó"





"Jung SooJung yêu Victoria Song~~~"





"Đồ tăng động đứng lại ngay"





Cảnh đêm buổi tối tại sông Hàn thật lãng mạn vậy mà đâu đó vẫn có hai tên cú đêm cứ chạy nhảy rượt đuổi nhau cùng với những tiếng la hét ồn ào......trong hạnh phúc









Tobe Continue

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #krytoria