Chap 10


5PM sông Hàn





"Chào oppa" – SooJung đến nơi thì thấy DongHae đã đứng đợi ở đó từ bao giờ





"Chào em, xin lỗi vì hẹn em ở đây.Oppa thấy nói chuyện ở đây sẽ yên tĩnh và không khí cũng thoải mái hơn ở quán cà phê" – DongHae cười nói





"Dạ không sao đâu ạ.Hôm nay oppa hẹn em ra đây là..." – SooJung e dè hỏi





"Cái này....tặng cho em" – Dong Hae tìm trong túi áo khoác 2 chiếc vé anh đã thắng trong trò chơi hôm qua đưa cho SooJung





"Cái này chẳng phải 2 tấm vé hôm qua sao?" – SooJung ngạc nhiên hỏi





"Hãy đi xem với Victoria,cô ấy sẽ thích lắm"





"Sao oppa lại cho em?"





"Oppa nghĩ...cô ấy sẽ vui hơn nếu đi cùng em" – DongHae cười buồn nhìn xuống mũi chân đang di di trên mặt đất





"DongHae oppa..."





"Cô ấy đã gọi tên em.....gọi rất nhiều lần" – DongHae mắt nhìn xa xăm nói khẽ





"Dạ???" – SooJung bất ngờ vì lời nói đột ngột của người bên cạnh





"SooJung.....Jung SooJung.Cứ lặp lại như thế,cái tên mà đến lúc hôn mê cô ấy vẫn không ngừng gọi"





"DongHae...opppa nói...nói gì cơ?" – SooJung lấy tay che miệng không ngăn nỗi những cảm xúc hỗn độn trong đầu mình





"Lần đầu tiên oppa nhìn thấy cô ấy là lúc oppa đến bệnh viện cùng làm bài tập nhóm với Amber.Dù cô ấy cứ bất động nằm đó nhưng oppa lại cảm thấy một cảm giác rất kỳ lạ ở người con gái này.Không một lời nói,không một hành động và dần dần nó biến thành tình yêu,oppa biết đó không phải là cảm giác nhất thời.Sau ngày hôm đó,với lý do ôn tập cùng Amber,oppa đến bệnh viện nhiều hơn.Dù sau đó Amber đi du học ở Pháp,oppa cũng kiên trì đến bệnh viện chăm sóc Victoria cùng mẹ cô ấy thay Amber.Mỗi lần chăm sóc cô ấy là mỗi lần cái tên đó lại vang lên.Oppa biết dù cô ấy có đồng ý làm bạn gái của mình thì đó cũng là vì cô ấy cảm thấy biết ơn mà thôi"





"Em thật sự không biết những năm qua cô ấy đã phải một mình chịu đựng như thế này" – những giọt nước mắt đang trực chờ rơi trên mi mắt SooJung





"Hôm đó chúng ta gặp nhau ở khu vui chơi,khi nghe thấy tên của em oppa thật sự rất lo sợ,sợ một ngày nào đó em lại cướp mất cô ấy một lần nữa.Nhưng SooJung à,em với Victoria là định mệnh.Dù thời gian có bao lâu,dù khoảng cách có bao xa,dù cô ấy không nhớ được em là ai thì hai người cũng gặp được nhau một lần nữa.Ánh mắt cô ấy nhìn em là ánh mắt oppa khao khát được nhìn thấy một lần.Victoria cùa 5 năm về trước và Victoria của hiện tại vẫn là Victoria của em SooJung à!" – DongHae đặt tay lên hai vai người đối diện để trấn an





"Còn nữa này,ngày mai oppa sẽ về lại Mỹ.Em nhớ là phải chăm sóc Victoria cho thật tốt đấy.Cô ấy mà có làm sao là oppa sẽ lập tức bay về Hàn và cướp lại đó có biết không hã???" – DongHae cố nói đùa để SooJung cảm thấy thoải mái hơn





"DongHae oppa....cảm ơn anh" - SooJung ngước đôi mắt ướt đẫm nhìn DongHae





"Thôi nào đừng khóc nữa,có thể kể lại cho oppa nghe mọi chuyện trước khi tai nạn xảy ra được chứ?"





"Năm năm trước,khi em đưa Victoria đến ra mặt gia đình cô ấy,đang trên đường thì một người tài xế lạc tay lái khiến chiếc xe đâm vào xe của tụi em.Vẫn cái tính ngốc nghếch đó,cô ấy không ngần ngại tháo bỏ dây an toàn của mình để che chở cho em.Khi tỉnh lại trong bệnh viện,nghe tin Victoria chết em đã suy sụp hoàn toàn.Trong suốt 5 năm qua em đã tìm đủ mọi cách để đi theo cô ấy nhưng không biết tại sao tất cả đều thất bại.Uống thuốc ngủ thì lại bị Sulli phát hiện,thắt cổ thì dây lại đứt,đứng giữa đường cho xe đụng thì được người xung quanh cứu.Đến ngày hôm đó gặp lại Victoria trong 5 năm,mặc dù cô ấy không nhớ em là ai,dù em có đau lòng như thế nào đi chăng nữa nhưng chỉ cần cô ấy còn sống....em sẽ kiên trì để cô ấy trở về bên em một lần nữa"





"Mẹ của Victoria bà ấy thật sự cảm thấy rất có lỗi với em.Khi biết tin Victoria hoàn toàn mất đi trí nhớ,vì sợ gặp lại em tinh thần cô ấy bất ổn lại nghĩ quẩn nên bắt buộc bà ấy phải làm như vậy.Năm đó,ba của Victoria qua đời bà ấy không muốn sẽ mất luôn đứa con gái của mình...em có thể hiểu chứ?"





"Không sao cả,cảm giác mất đi người mình thân yêu nhất em hiểu rất rõ"





"Amber cũng biết chuyện này đó em biết không?"





"Dạ?????Chủ tịch...cũng biết nữa á????" – SooJung kinh ngạc hai quai hàm như muốn rớt ra khỏi miệng





"Đúng rồi,cái gì mà qua mắt được tên đó chứ?.Amber đã điện thoại về Mỹ để xác nhận với mẹ cô ấy rồi,bà ấy rất muốn về Hàn để xin lỗi em nhưng vì công ty bên Mỹ không ai lo nên bà ấy có nói với oppa là bà ấy nợ em rất nhiều"




"Chuyện cũng qua lâu rồi mà.Nhưng....chủ tịch biết thì em phải làm sao đây?





"Hahhha sợ gì chứ?Chẳng phải dù sao đó cũng là chị vợ em à???" – DongHae nháy mắt trêu





"Yahhh oppa cứ trêu em"





"Hahahah,là an hem tốt của nhau nhé?" – DongHae đưa tay về phía SooJung





"Dạ oppa" – SooJung cười tít mắt





Sân bay quốc tế Incheon





"Oppa đi cẩn thận ạ" – SooJung cười nói trong khi mặt Victoria thì cứ phụng phịu như bánh bao chiều





"Yah cái vẻ mặt bánh bao của em là sao?À hay là em không muốn cho oppa đi nữa hã?" – DongHae cười gian tà





"Hai người lén ra sông Hàn nói chuyện mà không cho em biết,rồi tự dưng lại đùng một cái anh trai em gái lại còn quay về Mỹ gấp làm em chẳng hiểu gì cả.Thật là tức chết"





"Hahha tiểu thư à.Chẳng phải những gì muốn biết đã kể rồi sao?Oppa chỉ là biết hai đứa yêu nhau nên biết thân biết phận mà lui về Mỹ đó thôi"





"Xì~~~~ lén la lén lút không vui chút nào" – Victoria bĩu môi quay mặt đi chỗ khác





*Chụt* - DongHae bất ngờ cúi xuống hôn lên má Victoria





"Yahh oppa làm gì vậy hã?" – SooJung mắt nổ lửa quát





"Chỉ là hôn tạm biệt thôi mà" – DongHae trêu





"Nói là được rồi sao lại phải hôn?" – SooJung nổi đoá





"American Style em nhé.Aigoo em ích kỷ chưa kìa,oppa chỉ hôn một cái cuối cùng tạm biệt thôi còn em muốn bao nhiêu cái mà chẳng được"





"Yahh hai người xem mặt em là gì hã?Hôn hoài có mà xệ hết cả má rồi còn đâu?" – câu nói của Victoria làm cả hai phá lên cười





"Thôi oppa đi đây tạm biệt tụi em"





"Oppa có rãnh về chơi với tụi em nhé" – Victoria nói





"OK bye tụi em"





"À mà khoan...." – đi được vài bước chợt DongHae quay lại nói





"Jung SooJung em nhớ đấy nhé,em mà không chăm sóc tốt cô tiểu thư bé nhỏ này thì oppa sẽ lập tức bay về và mang đi đấy nhé"





"Aigoo vậy là chắc oppa sẽ không được về rồi" – SooJung vênh mặt đáp





"Hhahah em khá lắm nhóc,thôi tiễn đến đây được rồi oppa đi đây" – DongHae vẫy tay rồi đi vào cổng





"Ôi ta nhớ mi quá Mỹ ơi" – Victoria nhìn theo bóng DongHae than thở





"Yahh em muốn thì thu dọn hành lý đi theo DongHae oppa về đi" – SooJung cáu





"Ờ nhĩ,SooJung không nói thì em cũng quên mất.Để em về thu dọn hành lý" – Victoria vội quay lưng đi về





"Yah SooJung chỉ nói đùa thôi mà em làm thiệt hã?Yahh đứng lại" – SooJung đứng đó chân dặm dặm như một đứa trẻ còn mặt thì nhăn nhó như khỉ ăn ớt





"SooJung không muốn đi ăn tokbokki với em thì đứng đó một mình đi nhe" – Victoria hất tóc nói mà không thèm nhìn người kia lấy một cái





"Tokbokki? *thì thầm* yahhh chờ SooJung với" – SooJung lật đật chạy theo ôm lấy Victoria từ phía sau





"Victoria,nếu sau này em nhớ được tất cả em có giận oppa vì đã dấu em sự thật này không?Một lần nữa hai người lại về với nhau,hạnh phúc nhé và cảm ơn em vì những ngày tháng vui vẽ em dành cho oppa" – DongHae lặng người đứng nhìn cả hai đang tung tăng ôm lấy nhau qua cửa kính sân bay













Tobe Continue


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #krytoria