Chap 1

Au: Linny

Couple: Krytoria


Sân bay Incheon một ngày nắng đẹp


*Chuyến bay mang mã số 020287 từ sân bay Los Angeles vừa hạ cánh*


Một cô gái có mái tóc đen dài,một tay cầm chiếc túi xách hàng hiệu,tay còn lại thì kéo chiếc vali lớn đang bước ra cổng sân bay.Mặc dù đeo một chiếc kính bản to che gần nửa khuôn mặt nhưng cô vẫn là tâm điểm chú ý của nhiều người ở sân bay với gương mặt thiên phú đã tựa như nữ thần của mình.Tiếng giày cao gót vang vọng suốt một quãng đường ngắn,đột nhiên cô gái dừng lại tìm chiếc điện thoại trong túi sách càng làm những ánh mắt trong sân bay được dịp nhìn ngắm lâu hơn.Người thì mải mê nhìn không nói nên lời,người thì trầm trồ trước vẻ đẹp của cô (Au: Em cho chuỵ bay cao vút :v)


 “Yong se oooo,Amber Where are you?”- giọng nói ngọt ngào vang lên

“Company hê hê”- tiếng từ đầu dây bên kia vọng lại


“What???Yahhh sao nói ra rước em?”- *nóng máu*


“Unnie xin lỗi em gái nha,lát nữa unnie phải có một cuộc họp quan trọng”


“Xì!!Cuộc họp của unnie quan trọng hơn em gái hã?”-*bĩu môi*


“Ấy ấy không có,tại đối tác lần này hơi khó một tý mà.Nhưng unnie đã nói tài xế ra rước em rồi mà,hắn chưa tới sao?”


“Tài xế???”-*ngó xung quanh*


“Aigoo,có phải cái tên mặc nguyên cây xanh đọt chuối dạ quang hông??”-*đến là nhức mắt*


“Hehehe đúng rồi”


“Màu mè quá đấy unnie.Thôi em cúp máy đây lát gặp unnie sau”


Nói xong,Victoria bước đến gần tên tài xế đang há hốc mồm,tay chân run lẫy bẫy nhìn cô không chớp mắt


“Nước dãi sắp chảy ra rồi cha nội”-Vic pov’s


“Này…anh gì ơi”-*quơ quơ tay*


“…”


“Này anh gì ơi,có phải Amber gọi anh tới không?”-*vỗ vỗ vai*

 “Ơ…ơ dạ???”


“Hihi chịu nghe rồi,có phải Amber gọi anh tới không vậy?”-Vic hỏi lại một lần nữa


“Dạ…dạ ph..phải.À mà quên…chào nhị tiểu thư”-*cúi đầu 90 độ*


“Hihihi chào anh,mình về thôi nhĩ??”


“Dạ…dạ tiểu thư đưa hành lý cho tôi”


“Cảm ơn anh”


Đã 5 năm rồi nhĩ,đã 5 năm mình xa đất nước này để về Mỹ với umma từ ngày appa mất.Appa à,appa vẫn khoẻ chứ?Con về thăm appa đây


“Anh gì ơi”- đột nhiên Vic lên tiếng


“Dạ…dạ…ti..tiểu thư”- *lúng túng*


“Tôi chưa biết tên anh”


“Dạ….Kim..kim yongmin” (:v :v =]]]]]]]]]])


“Oh,chở tôi tới công ty nha”


“Tiểu thư không về nhà trước ạ?”


“Tôi sẽ về cùng Amber”


Tập đoàn A&V


Tập đoàn A&V là một công ty bậc nhất trên thế giới thuộc lĩnh vực nhà hàng,khách sạn.Song chủ tịch và Song phu nhân có hai cô con gái là Amber và Victoria, 5 năm trước do công ty vướng vào nợ nần,chủ tịch Song vì chịu không nổi cú sốc nên đã đột ngột qua đời trên đường đi cấp cứu.Những tưởng A&V sẽ không thể vực dậy nổ thì cô con gái lớn Amber từ Pháp trở về tiếp quản và xây dựng lại sản nghiệp của appa mình


“Dạ tiểu thư đến rồi ạ”


“Ok cảm ơn anh”


Victora bước xuống trong sự ngỡ ngàng của cả công ty.Từ trước đến giờ,mọi người vẫn biết đến Victoria trong 1 bức ảnh gia đình hiếm hoi treo trong phòng chủ tịch Song,nhưng chỉ có những nhân viên làm ở công ty lâu năm mới có thể nhìn thấy vì từ khi Amber lên làm chủ tịch cả gian phòng đã được sửa sang lại cho phù hợp với cô.Chỉ nhìn qua ảnh đã thấy đẹp,giờ được tận mắt nhìn thấy mọi người ai nấy đều phải công nhận Victoria có một vẻ đẹp tựa như vẻ đẹp của nữ thần


“Xin hỏi Amber unnie họp xong chưa ạ?”-Victoria bước tới quầy tiếp tân hỏi


“Dạ…dạ vẫn chưa ạ nhưng..nhị..nhị tiểu thư cứ vào phòng đợi một lát đi ạ.Trong đó có thư ký của chủ tịch,cô cứ lên tầng 10 đi thẳng quẹo trái là tới nơi”-cô tiếp tân tận tình


“À cảm ơn chị”-*cười tươi*


Không nói gì thêm Victoria tự mình đi đến bấm thang máy


“Trời trên đời có người đẹp vậy hã ta?”-nhân viên 1


“Tui là con gái mà tui còn mê nè”-nhân viên 2


“Mấy cô có làm việc cho tử tế không hã?”-quản lí


Thang máy dừng lại ở tầng 10,Victoria từ từ bước đến phòng Amber.Vừa lên đến nơi,khung cảnh khá trầm lắng,chỉ có 2 cô thư ký ngồi tám chuyện với nhau


“Chào 2 cô”-Vic chậm rãi bước vào


“Cha…”-cô thư ký thứ nhất ngước mặt lên nhìn Victoria không chớp mắt,đến một câu chào mà cô ấy cũng bỏ lửng giữa không trung nói không thành lời.Hôm nay hẳn là hơi lạ lùng,mọi người nhìn cô đều lúng túng là thế nào nhĩ?


“V…Vic…”-đến cô thư ký thứ hai cũng vậy


“OMG,Soo…SooJung à,làm…làm sao..có thể…”-tiếng cô thư ký thứ nhất như sắp khóc


Victoria ngước nhìn bảng tên của hai con người kì lạ trước mặt,một người là Choi Sulli một người là Jung SooJung.


“À mà khoan…Jung SooJung??Cái tên nghe rất quen mình nghe ở đâu rồi nhĩ???”-Victoria pov’s


“Su…Sulli,cậu…cậu thấy những gì tớ đang thấy…đúng không?”-SooJung mắt cứ dán chặt vào người đối diện thì thầm hỏi Sulli


“Xin lỗi…2 cô…có sao không?”-Vic e dè hỏi khi 2 cái người kia cứ nhìn cô chầm chầm làm cô không hiểu gì cả


“Em đã ở đâu?Em có biết SooJung đau khổ như thế nào không?Em vẫn còn sống,sao em lại không tìm SooJung?”-SooJung lao tới ôm chầm lấy Victoria nức nở


“Ơ…cô…cô làm gì vậy?Bỏ tôi ra…bỏ ra”-Vic cố hết sức đẩy mạnh SooJung ra


“Em…em hỏi SooJung làm gì sao?Em…em không nhớ SooJung sao?”


“Chắc cô nhận nhầm người rồi,đây là lần đầu tiên tôi gặp cô mà”


“SooJung không nhận nhầm người,là em…chính là em Victoria Song”


“Sao…sao cô biết tên tôi?”-Vic ngỡ ngàng khi cô thư ký của chị mình sao lại biết tên cô ngay lần đầu tiên gặp nhau


“Sao????Cô…cô tên Victoria thiệt hã?”-Sulli mắt mở to hết cỡ


“Đúng rồi,tôi là Victoria.Nhưng tôi không nghĩ chúng ta quen nhau”


“Không nhầm vào đâu được,đúng là em rồi,SooJung không nhầm mà”-SooJung lại định lao tới ôm Vic thì vừa lúc Amber họp xong và quay trở lại phòng làm việc


“Em gái à ~~~~~”-Amber reo lên làm cả 3 giật mình quay lại


“Em…em gái sao?”- cả Jungli đơ cả người


“Vậy đó là…..nhị tiểu thư nhà họ Song?”- Sulli nói


“Đứng đây chi vậy?Vào phòng đợi unnie một lát”-Amber đẩy Vic vào trong rồi đi ra ngoài


“Tôi ra đây một lát”-Amber nói với thư ký của mình


“Mình chắc mình không nhầm,mình không nhầm đâu Sulli cậu phải tin mình.Là em ấy…là Victoria”-SooJung lúng túng cầm tay Sulli lắc mạnh


“SooJung bình tĩnh nghe tớ nói.Victoria mà chúng ta quen là con của một gia đình bình thường mà”


“Không đúng…gương mặt đó,giọng nói đó tớ chắc mình không nhầm”


“Vậy thì phải làm sao?Không lẽ cậu nói chúng ta nhìn thấy ma giữa ban ngày sao? 5 năm rồi SooJung à,đến khi nào cậu mới quên và tìm cho mình hạnh phúc mới hã?Victoria mà cậu quen đẽ mất 5 năm trước rồi”


“Tớ không thể….cậu biết là tớ không quên được mà.Trong suốt 5 năm qua,tớ sống không bằng chết.Bao nhiêu cách tớ đã thử hết rạch tay,uống thuốc ngủ,thuốc sâu.Vậy mà sao ông trời không cho tớ toại nguyện.Bây giờ lại hành hạ tớ như này đây.Mang đến cho tớ một bản sao…một bản sao không có ký ức


Tobe Continue


p/s: Mọi người đọc fic vui vẻ Happy New Year ^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #krytoria