Chapter 6: Ức hiếp
Chapter 6: Ức hiếp
Sau bốn mươi tám giờ trực trong bệnh viện, cuối cùng Yuri cũng được về nhà. Lần nào cũng vậy, Yuri sẽ dành cỡ bốn tiếng đồng hồ đầu tiên để ngủ. Cô cũng được đứa em họ tường thuật lại hết quá trình mua đồ, cắt tóc tân trang lại cho Kim Thái Nghiên và quan trọng là trong phòng cô hiện tại có thêm một cái tủ dùng làm tủ quần áo riêng cho Kim Thái Nghiên. Yuri không phàn nàn gì hết vì vốn dĩ phòng cô rất rộng, thêm một cái tủ nữa cũng chả sao.
Yuri uể oải mở cửa phòng mình ra, hiện giờ mới có sáu giờ mười lăm thôi nhưng Yuri chưa kịp đi thay quần áo thì đã nhăn mày. Kim Thái Nghiên sao lại không ngủ trên giường mà nằm dưới sàn thế này?
"Kim Thái Nghiên. Sao cô lại ngủ dưới sàn?" - Yuri đến bên cạnh Kim Thái Nghiên khẽ lay lay. Bất chợt, cô thấy phần mái lưa thưa của nàng ấy rất đáng yêu. Mái tóc dài giờ đã ngắn hơn phân nửa. Tóc mới khiến Kim Thái Nghiên càng trẻ hơn.
"Yuri? Cô về rồi sao?" - Kim Thái Nghiên dụi mắt rất thanh tao, nàng chậm rãi chống tay ngồi dậy.
Yuri hơi bất ngờ khi Kim Thái Nghiên không gọi cô là "ngươi" như cách nàng ấy hay dùng nữa. Không lẽ chỉ mới có hai ngày mà Kim Thái Nghiên thay đổi nhanh đến vậy sao?
"Sao cô không ngủ trên giường?" - Yuri khẽ hỏi, tiện tay đưa lên trán Kim Thái Nghiên kiểm tra nhiệt độ.
Kim Thái Nghiên bất ngờ né tránh bàn tay đang áp trên trán nàng nhưng Yuri vẫn cứ ngoan cố dính chặt tay lên người nàng. Sau khi hết sờ trán rồi đến sờ cổ để tin chắc là Kim Thái Nghiên đã bớt sốt, Yuri mới chịu bỏ tay ra.
"Sao lại không ngủ trên giường?" - Yuri lặp lại câu hỏi và nắm tay Kim Thái Nghiên kéo nàng đứng lên.
"Tôi... tôi... ngủ không quen." - Kim Thái Nghiên trả lời.
"Không quen thì tập cho quen. Từ nay về sau phải ngủ trên giường. Phòng tôi không có đường ống sưởi âm sàn nên bên dưới lạnh lắm. Cô không nghe lời nên bây giờ muốn sốt lại rồi đó." - Yuri nghiêm khắc nói. Cô nhanh chóng kiếm một bộ pyjama và tiến về phòng tắm.
Khi Yuri bước ra thì liền thấy Kim Thái Nghiên ngồi trên giường nhìn cô, đống chăn mền dưới sàn đã được dọn dẹp. Cô hơi nhíu mày, Kim Thái Nghiên đã làm hết mọi thứ sao?
"Sao không ngủ vậy Thái Nghiên?" - Yuri hơi mỉm cười hỏi.
"Tôi chờ cô." - Kim Thái Nghiên nói nhỏ.
"Cảm động quá! Chúng ta ngủ thôi." - Yuri bật cười rồi nhanh chóng leo lên giường.
Kim Thái Nghiên nằm kế bên Yuri nhìn cô ấy nhắm mắt ngủ. Nàng cảm thấy gặp lại Yuri thật vui. Cô ấy không xấu tính như Tiffany và Jessica. Cô ấy luôn ẩn chứa một cái gì đó rất dịu dàng ấm áp.
"Yuri à, mọi người bây giờ gọi tôi là Taeyeon." - Kim Thái Nghiên nói nhỏ.
"Cái gì?" - Yuri bất ngờ mở to mắt hỏi làm Kim Thái Nghiên giật mình kinh ngạc. Nàng cứ tưởng Yuri đã ngủ rồi.
"Jessica đã đặt tên cho tôi là Taeyeon. Họ nói nếu đi ra ngoài sẽ gọi tôi là Taeyeon." - Kim Thái Nghiên trả lời với chất giọng khá buồn. - "Nhưng Sooyoung đã quyết định sẽ gọi tôi là Taeyeon cả khi ở nhà lẫn đi ra ngoài. Sau đó Fany cũng đồng ý với Sooyoung và Jessica cũng thế."
"Cô không thích bị gọi là Taeyeon phải không?" - Yuri xoay người để có thể nhìn nét mặt của Kim Thái Nghiên rõ hơn.
Chỉ nhận được một cái gật đầu buồn bã từ Kim Thái Nghiên khiến Yuri bối rối vô cùng. Bốn mươi tám tiếng không ở cạnh Kim Thái Nghiên, sao nàng ấy lại thay đổi nhiều như vậy? Hoàng hậu kiêu ngạo biến đâu mất tiêu rồi, để lại một cô bé rụt rè ở trước mặt Yuri vậy chứ?
"Cô hãy nói với họ là cô không thích bị gọi như thế." - Yuri khuyên.
"Tôi đã nói... nhưng... nhưng..." - Kim Thái Nghiên ngập ngừng.
"Họ không nghe phải không?" - Yuri hỏi lại và nhận được cái gật đầu buồn bã từ Kim Thái Nghiên.
Yuri nhìn Kim Thái Nghiên chăm chú. Cô gái này thật sự khiến cô bối rối. Lúc thì tỏ vẻ kiêu ngạo, lúc thì lại đáng thương nhỏ bé như thế. Không khí bỗng trùng xuống thấy rõ khi cả hai không ai nói với ai câu gì. Đột nhiên, Yuri mở miệng trước.
"Tôi sẽ vẫn gọi cô là Thái Nghiên." - Yuri nói khiến Kim Thái Nghiên rất bất ngờ. Đôi mắt nàng bỗng sáng lên khi nghe Yuri gọi tên nàng là Thái Nghiên. - "Cho nên đừng ủ rũ như thế nữa. Tôi sẽ cứ gọi cô là Kim Thái Nghiên, cho dù cô có tên mới là Taeyeon, tôi cũng gọi cô là Nghiên nhi nữa. Cô chịu không?" - Yuri nuông chiều hỏi.
Yuri kinh ngạc vô cùng khi thấy Kim Thái Nghiên hớn hở tươi cười đáp lại cô. Miệng Kim Thái Nghiên rất đẹp, khi cười lại lộ rõ hàm răng trắng đều như bắp vậy. Hơn nữa, hai khóe miệng còn có hai đồng điếu rất sâu. Xinh đẹp như thế, đáng yêu như thế thì hỏi sao Yuri không kiềm được lòng mà đưa tay vuốt má cưng nựng được cơ chứ.
"Cô..." - Kim Thái Nghiên giựt mình nhăn mày khó chịu.
"Tại Thái Nghiên đáng yêu nên tôi mới nựng má cô thôi. Bây giờ, cô đâu còn là Hoàng hậu nữa, tôi được phép nựng nịu cô mà, đúng không?" - Yuri đưa ra lập luận rồi nhìn Kim Thái Nghiên chờ đợi.
Những tưởng Kim Thái Nghiên sẽ giở chất giọng của Hoàng hậu cao quý ra đối đáp với mình nhưng nàng ấy chỉ cúi đầu buồn bã gật gật. Yuri lại càng kinh ngạc hơn nữa. Kim Thái Nghiên hôm nay bị làm sao thế này?
"Thái Nghiên à. Nói tôi nghe, có phải Tiffany và Jessica đã làm gì cô không?" - Yuri vội ngồi dậy, lo lắng nhìn Kim Thái Nghiên hỏi.
"Không có." - Kim Thái Nghiên cũng ngồi lên, lắc đầu trả lời nhưng trong mắt nàng lại hiện lên chút sợ hãi.
"Đừng giấu tôi chuyện gì nhé Thái Nghiên, tôi sẽ rất không vui nếu cô không thành thật với tôi đó." - Yuri nhìn thẳng vào mắt Kim Thái Nghiên dặn dò.
Kim Thái Nghiên bối rối ra mặt. Nàng nhìn Yuri nhưng lại cúi đầu trốn tránh. Yuri dự cảm có gì đó không tốt nên đã kiên quyết gặng hỏi Kim Thái Nghiên. Yuri cũng cảm thấy kinh ngạc với bản thân mình lắm. Dù là cô rất mệt, chỉ muốn đánh một giấc thẳng cẳng nhưng cứ thấy Kim Thái Nghiên cư xử khác lạ lại khiến Yuri muốn tìm hiểu thật rõ.
Cô kiên trì hỏi Kim Thái Nghiên đến khi thấy nàng ấy cúi đầu hít hít mũi, Yuri bỗng nhiên hoảng hốt.
"Cô sao vậy Thái Nghiên? Nói tôi nghe, ai ức hiếp cô?" - Yuri vội nắm lấy hai vai Kim Thái Nghiên xoa xoa.
Kim Thái Nghiên ngước mắt nhìn Yuri, môi dưới tự nhiên trề ra đáng thương, hai mắt long lanh. Nàng mở miệng nói như méc với Yuri. - "Là Jessica và Tiffany~"
Flashback
Chiếc BMW trở về nhà vào khoảng sáu giờ ba mươi tối. Cả Jessica lẫn Tiffany đều mệt mỏi nên Jessica đã quyết định sẽ ngủ lại nhà Yuri đỡ một bữa. Trong lúc mua sắm, Jessica đã dẫn Kim Thái Nghiên đến một nhà hàng Ý để ăn tối nhưng khổ một nỗi là trong lúc hai cô gái Tây ăn ngon lành món mỳ Ý sốt cream thì Kim Thái Nghiên nàng chẳng bỏ bụng được món nào.
Từ nhỏ, Kim Thái Nghiên đã rất kén ăn, mỗi lần ăn thì cũng chẳng được bao nhiêu. Tiffany cũng thấy Hoàng hậu chẳng ăn được gì nên rất tốt bụng, đích thân mình xuống bếp... luộc trứng cho nàng ăn.
"Aaaahhh!!! Nước trào ra ngoài... Aaahhh đau quá Jessie ơi~" - Tiffany bù lu bù loa lên khi cô bị nước sôi bắn vào tay.
"Gì nữa?" - Jessica uể oải bước ra hỏi. Cô đảo mắt mệt mỏi khi thấy Tiffany cứ làm to chuyện lên.
"Ta đói bụng. Ngươi nấu gì đó cho ta ăn đi Jessica." - Kim Thái Nghiên ra lệnh.
Lúc buồn ngủ thì chẳng ai có thể lịch sự được và Jessica cũng thế. Từ nhỏ tới giờ chẳng ai sai cô làm việc với cái giọng trịnh thượng như thế cả. Chưa kể cô gái này từ đâu rơi xuống, tuy là cổ nhân nhưng nhìn mặt mũi trẻ năng thế mà dám ăn nói xấc láo với cô như thế sao? Jessica giận quá mất khôn liền tiến đến chỗ Kim Thái Nghiên đang đứng, cô chống nạnh bắt đầu xả
"Kim Taeyeon, cô vừa phải thôi nha!? Lúc nãy cho cô ăn, cô lại không ăn. Bây giờ lại bắt người khác nấu cho ăn. Cô bây giờ hết làm Hoàng hậu rồi. Cô là một cô gái bình thường không hơn không kém. Àh mà nói đúng hơn là cô đang ở nhờ nhà chị họ tôi. Cô nên cư xử sao cho phải phép mới đúng. Chỉ có chị họ tôi là tốt bụng cưu mang cô, nếu là tôi thì tôi đã mang cô đến đồn cảnh sát rồi."
Kim Thái Nghiên vừa tức giận vừa có chút sợ hãi khi Jessica nói với mình như thế. Nàng hiên ngang đứng trước mặt Jessica dõng dạc nói.
"Ta nói cho ngươi biết. Ta tên là Kim Thái Nghiên chứ không phải Kim Tae Yeon gì đó. Yuri là người tốt nhưng nàng thật bất hạnh khi có một muội muội như ngươi."
"Cô! Cô! Cô ra khỏi nhà tôi!" - Jessica hét lớn.
"Jessie. Bình tĩnh lại đi." - Tiffany vội đến bên cạnh Jessica khuyên can.
"Hoàng hậu à, xin người bớt giận." - Tiffany mềm mỏng năn nỉ Kim Thái Nghiên.
"Cậu ngưng diễn sâu đi Tiffany!" - Jessica bực bội mắng.
"Ngươi thật quá đáng Jessica. Nếu là ngày trước thì ngươi đã bị tát miệng rồi!" - Kim Thái Nghiên vẫn giữ thái độ của một vị mẫu nghi thiên hạ mắng Jessica.
Jessica là một người nóng tính kinh khủng. So với Yuri thì chỉ có hơn chứ không có kém nên vừa nghe Kim Thái Nghiên nói thế, cô vô cùng tức giận. Máu nóng dồn hết lên não. Jessica tiến đến bên cạnh Kim Thái Nghiên, bốn mắt nhìn nhau căng thẳng rồi đột nhiên Jessica cười một cái mà Kim Thái Nghiên thấy thật giống hồ ly.
"Nếu vậy thì trở về ngày trước của cô đi Kim Thái Nghiên." - Jessica vừa nói dứt tiếng liền nắm tay Kim Thái Nghiên lôi nàng ra cửa.
Cánh cửa nhà đóng lại trước mặt Kim Thái Nghiên khiến nàng hoảng hốt. Nàng nhìn vào nhà thì thấy Jessica bạo lực đẩy Tiffany về phòng, thậm chí là cất luôn cái thẻ từ mở cửa mà nàng từng thấy Yuri xử dụng. Thật không ngờ, có ngày Kim Thái Nghiên nàng lại bị đuổi ra ngoài như thế.
Được rồi. Nàng không cần đám nữ nhân đanh đá kia nữa. Nhưng Yuri đối với nàng rất tốt, nàng cần tìm Yuri để nói tiếng đa tạ rồi mới rời khỏi. Thế là nàng quyết định đi tìm Kwon Yuri.
Kim Thái Nghiên không biết đường đi. Nàng thậm chí còn không biết đọc chữ Quốc ngữ. Nàng chỉ biết một đường thẳng mà đi. Bỗng nhiên, nàng thấy một đám nam nhân cỡ năm người đang đứng tụ tập hút thuốc. Bọn hắn nhìn nàng từ trên xuống dưới, có vài tên còn liếm môi liếm mép trông rất ghê tởm. Kim Thái Nghiên cố không để ý đến bọn hắn mà dè chừng bước đi tiếp.
"Cô em xinh đẹp ơi. Em mới đi học thêm về à?"
"Tụi anh đưa về nhé?"
Bọn chúng bắt đầu tò tò theo Kim Thái Nghiên khiến nàng sợ hãi vô cùng. Chúng đưa bàn tay bẩn thỉu chạm vào ngọc thể của nàng. Kim Thái Nghiên run sợ chống cự nhưng chúng quá mạnh, chúng nhấc bổng nàng lên, bế đi đến một con hẻm gần đó mặc cho nàng la hét. Chúng còn dùng một chiếc khăn bẩn nhét vào miệng nàng.
Kim Thái Nghiên nước mắt lưng tròng sợ hãi nhìn bọn chúng. Nàng bị bọn chúng ép sát vào tường. Sợ hãi tột độ, nàng hiện tại chắc chắn không thể giữ nguyên vẹn tấm thân cho Hoàng thượng phu quân nàng rồi.
"Êh mấy đứa chơi gì vui vậy?" - giọng một cô gái vang lên. Chất giọng cũng khá trầm nhưng không trầm như giọng Kwon Yuri.
"Mẹ kiếp!" tên to con nhất và có vẻ là tên cầm đầu chửi thề.
"Biết luật rồi đó. Biến đi mấy thằng chó!" - cô gái mắng.
Bọn đàn ông buông Kim Thái Nghiên ra và rút lui. Nàng sợ hãi đến độ ngồi thụp xuống đất thở hỗn hển. Nước mắt tuôn rơi đầy mặt, từng tiếng nấc cứ lớn dần lớn dần lên. Rồi nàng thấy trước mặt nàng là một giầy đen hơi bóng.
"Cô bé không sao chứ?" - cô gái xoa đầu Kim Thái Nghiên hỏi han. Chất giọng rất giống như đang đùa giỡn.
"Làm ơn. Đưa tôi về." - Kim Thái Nghiên cầu xin.
"Em biết đường về nhà phải không?" - cô gái cũng ngồi xuống ngang tầm với Kim Thái Nghiên hỏi lại.
Kim Thái Nghiên hít nước mũi, nàng gật gật đâu trả lời cô gái đó. Cô gái có mái tóc đen hơi mỉm cươi. Tuy trời hơi tối nhưng Kim Thái Nghiên vẫn thấy được dung nhan xinh đẹp của cô ấy. So với nhan sắc của Yuri, cô gái này quả thật không sắc sảo nhưng lại rất thánh thiện cùng ấm áp, khiến người khác nhìn vào liền muốn tin tưởng.
"Được rồi, lên lưng tôi cõng về." cô gái phì cười khi thấy Kim Thái Nghiên cứ chăm chăm nhìn mình.
Thế là Kim Thái Nghiên ở trên lưng một cô gái lạ mặt để cô ấy cõng mình về. Kim Thái Nghiên vẫn còn nhớ con đường lúc nãy nàng đã đi qua nên nàng đã chỉ cô gái đó hướng trở về. Nhưng đi chừng năm phút thì Kim Thái Nghiên thấy bóng người rất giống Tiffany và Sooyoung đang hớt ha hớt hãi đi kiếm cái gì đó. Nàng im lặng không gọi mà chờ đợi.
Tiffany chạy lăng xăng đi tìm Kim Thái Nghiên về. Jessica chẳng bỏ được cái tính nóng nảy của mình. Cô ấy thật cạn nghĩ mà, đuổi một cô gái ra khỏi giờ khi trời đã tối như vậy mà được sao? Cũng may Sooyoung về kịp lúc để cô cùng cô ấy đi tìm Kim Thái Nghiên. Lo lắng nhìn xung quanh, cuối cùng Tiffany cũng thấy được người cần tìm.Trong ánh đèn đường vàng vàng, tranh tối tranh sáng, cô nhăn mày khi thấy Kim Thái Nghiên đang được một cô gái lạ mặt cõng trên lưng nhưng Tiffany mặc kệ mà chạy nhanh đến.
"Taeyeon à!" - Tiffany gọi.
"Người nhà của em sao cô bé?" - cô gái đang cõng Kim Thái Nghiên hơi xoay đầu lại hỏi.
"Là.. người quen." - Kim Thái Nghiên ngập ngừng.
"Vậy là tôi hết nhiệm vụ nhé. Về nhà đi và nhớ đừng đi lang thang một mình ở khu đó. Không phải lúc nào tôi cũng đi dạo đâu." - cô gái thả chân Kim Thái Nghiên xuống rồi xoay người nhìn nàng dặn dò.
Kim Thái Nghiên nhìn người đó gật gật đầu thấu hiểu. Người đó mỉm cười rồi quay lưng bước đi.
"Cô tên gì?" - Kim Thái Nghiên hỏi.
"Yoona." - cô gái trả lời nhưng vẫn bước đi mà không xoay đầu nhìn Kim Thái Nghiên.
End flashback
End chap 6.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top