Chương 4: Tổng Giám Đốc

"Bá Hiền! Sao hôm nay bỗng nhiên đi làm sớm vậy? Trời sắp có bão rồi ư?" - Một đồng nghiệp nhìn thấy Biên Bá Hiền thì có chút ngạc nhiên cảm thán.

"Sớm cái gì chứ? Không phải đã sắp trưa rồi hay sao?" - Biên Bá Hiền cáu kỉnh đi tới chỗ ngồi của mình. Trong lòng có chút khó hiểu, vì sao hôm nay đi muộn mà công ty lại vắng như vậy? Cũng không nhìn thấy ông sếp béo ú khó tính đến nạt mình.

"Hay hôm nay biết tin có tổng giám đốc mới nên cậu đến sớm để tạo ấn tượng tốt?" - Đồng nghiệp kia nói.

"Tổng giám đốc mới?" - Biên Bá Hiền nhìn cô thắc mắc hỏi.

"Đúng vậy, chẳng nhẽ cậu không biết? Chuyện này đến bác lao công còn biết nữa là..." - Cô đồng nghiệp nhìn Biên Bá Hiền chẹp miệng tỏ ra hết nói nổi.

"Vậy là từ giờ sẽ lại có thêm một con lợn béo thúc đốc chúng ta hay sao?" - Bá Hiền có chút phiền não nói.

"Bậy bậy bậy! Trước khi bị ai nghe thấy thì cậu tốt nhất không nên nói lại câu này lần nữa, tôi thấy bảo, giám đốc lần này chính là con trai cưng của chủ tịch đó, anh ta còn rất trẻ, thân hình quyến rũ còn vô cùng đẹp trai nữa, ai ui, tôi thật sự muốn mau chóng được gặp giám đốc mà" - cô đồng nghiệp bắt đầu tính nhiều chuyện, hai mắt như phát sáng kể lể.

"Nhảm nhí." - Bá Hiền nhìn cô ta bất đắc dĩ lắc đầu.

"Aaaaaaaaa...." - Biên Bá Hiền bỗng nhiên hét lên.

"Có chuyện gì vậy?" - cô đồng nghiệp bị Bá Hiền làm cho hoảng sợ, vội vàng đứng lên hỏi.

"Vì sao bây giờ mới có 8 giờ?" - Biên Bá Hiền nhìn điện thoại hốt hoảng hỏi.

"Thì đó mới nói, tại sao hôm nay cậu lại đi làm sớm như vậy, thì ra là bị nhầm giờ sao?" - cô đồng nghiệp haha cười, nhìn Biên Bá Hiền mặt đang 'OoO'.

"Aizz thật là, vậy mà tôi cứ nghĩ mình lại đi muộn, ăn sáng cũng chưa kịp ăn nữa..." - Bá Hiền phiền não day day huyệt thái dương.

"Chịu thôi." - cô đồng nghiệp nhún vai tỏ ra mình cũng không thể giúp được gì, dù sao bây giờ cũng đến giờ làm rồi, đi ăn sáng cũng không kịp nữa nha ~ Đành nhịn tới trưa rồi ăn luôn thể vậy.

*

Hôm nay đón tổng giám đốc mới đến nên cả công ty ai cũng nhốn nháo muốn đi xem mặt anh ta, đông muốn chết.
Biên Bá Hiền nhìn đám đông chen chúc mà phiền não, chỉ là giám đốc mới thôi, cũng đâu phải idol về trình diễn mà phải chạy ra xem như thế? Biên Bá Hiền không thèm để ý nữa làm nốt công việc của mình, bên tai thi thoảng lại nghe được những âm thanh cảm thán lẫn ngưỡng mộ, còn có cả những người ghen tị về sắc đẹp mỹ nam của giám đốc nữa. Xem ra vị tổng giám đốc này chắc hẳn cũng không phải dạng vừa đâu, bất quá Biên Bá Hiền cũng không mấy quan tâm. Mọi người nhốn nháo là thế nhưng ngay khi vị tổng giám đốc kia vừa lên tiếng, giọng nói trầm thấp lạnh như băng khiến ai nấy đều không rét mà run, tự giác ngoan ngoãn trở lại làm nốt công việc dở dang của mình.
Giọng nói có điểm quen thuộc, nhưng Biên Bá Hiền cũng không biết mình đã từng nghe qua ở đâu...

______End chap 4

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top