Chương 3: Buổi sáng bão táp của Biên Bá Hiền
•6:00 AM
'Rengg rengg' - Không gian đang tĩnh lặng bỗng bởi đồng hồ báo thức mà reo inh ỏi, Biên Bá Hiền vươn tay tắt bộp một cái, căn phòng lại trở về yên ắng như ban đầu.
Rúc vào thứ mà cậu cho là 'gối ôm', cọ một cái, Biên Bá Hiền thở ra một hơi thoải mái.
"Gối ôm hôm nay thơm thật nha" - cậu mơ màng khẽ lẩm bẩm.
Mà cái 'gối ôm' kia hình như có chút to lớn hơn so với bình thường...
•6:30 AM
'Reng reng' - "Bộp"
Đồng hồ báo thức đáng thương chính thức bị chủ nhân của nó quẳng đi chỗ khác. Bá Hiền lại rúc rúc 'gối ôm'.
•7:00 AM
"Bạn thân ơi vui quá là vui
Bao giấc mơ cùng túi thần kỳ
Cùng bao nhiêu bảo bối hay tất cả tất cả sẽ đều có ngay..."
"Cái gì kêu vậy?"
Biên Bá Hiền khó chịu rúc sâu đầu nhỏ vào 'gối ôm'. 'Gối ôm' cử động vươn cánh tay với lên đầu giường cầm lấy chiếc điện thoại.
"Hmm... 7 giờ rồi, hôm nay là ngày đầu tiên mình đến chi nhánh công ty này"
Cựa người một cái, thấy đằng trước bỗng nặng nặng, giống như bị một thứ gì đó đè lên tim vậy. Phác Xán Liệt xoa xoa hai mắt nhìn kỹ 'vật' đang đè lên người.
1, 2, 3 giây trôi qua.
"BIÊN BÁ HIỀN?"
'Bùm' - Đại não cuối cùng cũng đã có phản ứng.
"Cái gì vậy, mới sáng sớm hét cái mông, có để yên cho ông đây ngủ một chút không? Hừ hừ" - người được gọi tên kia rất không hài lòng mà khẽ rên nhẹ.
Biên Bá Hiền mơ màng hừ hai cái rồi lại tiếp tục ôm lấy 'gối ôm' cỡ bự rúc rúc.
"Ưm, hay thật, gối ôm hôm nay còn biết nói nữa..." - Bá Hiền mê man lẩm bẩm.
"Hử? Gối ôm biết nói?"
Đại não dần thanh tỉnh, Biên Bá Hiền giật mình mở choàng hai mắt.
"Aaaaaaaaa.... cứu mạng! Có dê xồmmmm"
Sau khi thanh tỉnh Biên Bá Hiền liền như cục bông tròn lăn khỏi người kia, hai tay che trước ngực liều mạng hét.
"Suỵt!"
Phác Xán Liệt rõ ràng mới là nạn nhân có chút giật mình bởi phản ứng của Bá Hiền liền nhào lên bịt miệng cậu lại.
"Anh là ai? Vì sao lại trên giường của tôi? Như thế nào lại ôm tôi như vậy? Huhu trinh tiết của tôi" - Biên Bá Hiền giãy duạ phản kháng.
"Bá Hiền, cậu có phải phát bệnh rồi không? Tôi là Phác Xán Liệt, bạn cùng nhà của cậu!"
Biên Bá Hiền lúc này mới tỉnh táo nhìn kỹ lại khuôn mặt người phía trước liền buông hai tay trước ngực xuống không khỏi xấu hổ đỏ mặt.
"A... thật xin lỗi, từ trước tới giờ tôi vẫn là luôn ở một mình, hôm nay có thêm cậu nên có chút không quen..."
"Được rồi không sao không sao"
'Engg... enggg'
"Tiếng gì kêu vậy nhỉ?"
Bá Hiền nhìn Xán Liệt dóng tai nghe âm thanh kỳ lạ.
"Chết rồi, chẳng lẽ..."
Biên Bá Hiền lao vào trong góc tường nhặt chiếc đồng hồ đã bị quăng đi cầm lên xem giờ.
"9 giờ 15? Ôi thôi chết tôi rồi!!! Không xong rồi, hôm nay lại muộn làm rồi huhu" - ngay khi nhìn đồng hồ xong, mặt Bá Hiền liền biến hoá khôn lường, lúc trắng lúc xanh lúc lại đỏ hét ầm lên.
"Khoan đã..." - Phác Xán Liệt có lời muốn nói.
"Còn khoan cái gì nữa, anh vô công dồi nghề sao? Giờ này vẫn còn ngồi đây cho được?" - Bá Hiền có chút bực tức nói.
Nói xong cũng không thèm quay đầu lại một đường lao vào phòng tắm thay quần áo vệ sinh cá nhân trong vòng 3 phút. Sau khi hoàn thành xong thì cậu lại như tên lửa bắn ra bên ngoài hướng cửa chạy tới.
"Nếu như bận đi đâu thì nhớ khoá cửa vào giúp tôi nhé"
Nói xong câu này liền mất dạng.
Phác Xán Liệt hàm dưới có chút không kiểm soát được muốn rớt xuống, lững thững cầm điện thoại trên tay đứng dậy.
"Tên nhóc này, cũng không kịp để mình giải thích nữa, chẳng phải bây giờ mới là 7 giờ 20 sao?"
Xán Liệt lắc lắc đầu thầm nghĩ, có lẽ đồng hồ báo thức ban nãy bị ném đã lệch kim đồng hồ rồi.
____________END CHAP 3____
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top