Chương 2: Đi ngủ
Sau khi giải quyết mì gói xong, Phác Xán Liệt và Biên Bá Hiền lần lượt đánh răng chuẩn bị đi ngủ.
Mọi thứ xong xuôi cho đến khi bước vào phòng cả hai mới chợt nhận ra... Căn phòng nhỏ này chỉ có một chiếc giường...
"Ờm, tối nay tôi ra sofa ngủ cũng được" - Phác Xán Liệt đề nghị.
"Ấy ai lại thế, cậu là người mới đến mà, để tôi ra sofa ngủ cho" - Biên Bá Hiền lập tực kháng nghị.
"Không được không được, lúc nãy cậu có nói mình sợ lạnh, ra sofa ngủ một đêm nhỡ ốm thì sao, để tôi ra" - Phác Xán Liệt nhớ lại lời lúc nãy Bá Hiền nói, liền phản đối.
Bá Hiền im lặng nghĩ ngợi một hồi rồi hỏi:
"Vậy tối nào ngủ cậu cũng ra ngoài đấy?"
Phác Xán Liệt bất động.
"Hay thế này đi, dù gì thì chúng ta cũng đều là nam nhân, nếu như cậu không chê thì cùng tôi nằm chung một giường?" - Bá Hiền vừa nói, vừa quan sát biểu tình trên khuôn mặt Xán Liệt.
"Tôi tất nhiên là không chê rồi, chỉ sợ cậu ngại thôi" - không ngờ Xán Liệt lại sảng khoái đồng ý.
"Tôi không có ngại đâu, vậy quyết định thế nha, chúng ta cùng ngủ một giường" - Bá Hiền hướng Phác Xán Liệt cười tít mắt.
"Được!" - Xán Liệt nhu thuận nhìn cậu trai.
Tắt đèn, đắp chung chăn, nằm chung giường nhỏ. Hai người con trai nằm im lặng không nói một câu.
"Cậu ngủ chưa?" - Bá Hiền hỏi.
"Chưa, cậu cũng chưa ngủ à"
"Ừm"
Lại im lặng.
"Chúc ngủ ngon nha"
Xán Liệt quay sang nhìn vào đôi mắt sáng ngời trong đêm tối.
"Cậu cũng vậy"
Bá Hiền bắt đầu ngáp, thôi, vất vả cả ngày rồi, bây giờ ngủ một chút nào.
Ngủ, lần đầu tiên ngoài cha mình ra ngủ chung trên một giường với người con trai khác, chính là suy nghĩ của cả hai.
Nói rằng có chút ngại ngùng chỉ sợ bị chê cười, bởi lẽ cả hai đều là nam nhân mà.
Ngoài trời xuất hiện vài đốm sao sáng, lấp lánh hiện lên trong một khoảng đêm đen.
Bên trong ngôi nhà nhỏ có hai nam nhân yên tĩnh nằm ngủ, người bé hơn rúc rúc vào lòng người lớn, còn người lớn hơn kia cũng tự nhiên mà ôm lấy người bé. An bình.
____________END CHAP 2___
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top