Chương 3
Taeyeon đi đến cửa phòng Chủ nhiệm, lễ phép gõ cửa. "Vào đi" một giọng nữ hiền lành từ trong truyền ra,
Taeyeon đẩy cửa đi vào liền nhìn thấy một người phụ nữ trung niên ngồi ở trước bàn làm việc đang phê duyệt tài liệu, vẻ mặt rất nghiêm túc, cũng không bị sự xuất hiện của cô quấy rầy.
"Chào cô ạ, em là học sinh mới Kim Taeyeon đến báo danh", Taeyeon bắt đầu tự giới thiệu. Phụ nữ trung niên chậm rãi ngẩng đầu lên, thấy Taeyeon trong nháy mắt nở nụ cười hòa nhã hỏi: "Em chính là Kim Taeyeon học sinh có thành tích suất sắc mới chuyển trường đến ?"
"Dạ vâng, cố quá khen rồi." Taeyeon trả lời.
Phụ nữ trung niên từ trên ghế đứng lên, thần sắc kích động nói: "Học trò Kim quá khiêm nhường, tôi là Chủ nhiệm trường Park Min Young, em có thể gọi tôi là cô giáo Park."
"Chào cô giáo Park." Taeyeon khéo léo kêu một câu.
"Ai, tốt, tôi thích nhất học sinh như em chăm chỉ hiếu học, mặc dù nhà nghèo, nhưng có chí hướng, có nghị lực, ở trường này môi trường học tập rất tốt, không cần tự ti, cô tin tưởng em có thể nhanh chóng tạo được một thế giới tiêng của mình, trường học phải dựa vào các em, xã hội cũng mong dựa vào những người tài giỏi như các em nha", chủ nhiệm nói.
"Cô giáo Park, cô nói quá lời." Taeyeon nói, trong lòng thầm nghĩ, là Hyunie giúp cô sắp xếp bối cảnh thân phận, nghe cô giáo Park nói tâm cô có điểm muốn hỏng rồi.
"Em ngôi đi, tôi đi lấy tư liệu về em, tiện thể bảo chủ nhiệm lớp của em đến đây." Chủ nhiệm nói xong liền đi tìm tài liệu, sau đó bấm một cuộc điện thoại.
Một lát sau, một hồi tiếng gõ cửa truyền đến, đẩy cửa đi vào là một phụ nữ ăn mặc trang điểm lộng lẫy, khiến cho người ta nghi ngờ có phải là đến nhầm chỗ rồi không. Người phụ nữ kia hỏi: "Chủ nhiệm, ngài tìm tôi có chuyện gì không?" Khi nói chuyện có chút nịnh hót..
"A, cô giáo Ham, đây là học sinh Taeyeon mới chuyển trường đến, được sắp xếp vào lớp của cô, đưa em ấy vào lớp học đi! Đây là tư liệu của em ấy" Chủ nhiệm nói xong cũng đưa cho cô ta một phần hồ sơ.
"Tốt, Chủ nhiệm, ngài còn căn dặn gì không ạ?" Chủ nhiệm lớp nịnh nọt nói.
"Không còn gì nữa, học trò Kim, hãy cùng đi với chủ nhiệm lớp của em vào lớp đi, tôi còn phải đi họp, các ngươi trước hết cứ trò chuyện đi, có khó khăn gì có thể đến tìm tôi." Chủ nhiệm nói xong liền ôm tài liệu đi ra ngoài.
Sau khi chủ nhiệm trường rời đi, chủ nhiệm lớp lập tức đi tới bàn làm việc ngồi xuống ghế, không thèm để mắt đến Taeyeon dù chỉ một chút, vẻ mặt thay đổi khiến cho người ta kinh ngạc.
Taeyeon thấy cô ta cũng không có ý định lập tức đưa cô tới lớp học, đành phải mở miệng chào hỏi: "Cô Ham, em là học sinh mới tới Kim Taeyeon." .
"Tôi biết rồi, vừa rồi tôi không bị điếc, không cần cô nhắc nhở, đừng tưởng rằng Chủ nhiệm coi trọng cô, là có thể muốn làm gì thì làm."
Chủ nhiệm lớp thù hằn nói.
"Em đâu có" Taeyeon vẻ vô tội trả lời.
"Hừ, chỉ là loại sinh ra bần hàn, tưởng là dáng dấp có chút vẻ thùy mị liền muốn phất lên, những thiếu gia kia chắc là sẽ không thích cô, cô ngay cả trở thành món đồ chơi của bọn họ còn không xứng, cô tốt nhất nên an phận, đừng động một chút lại mách lẻo." Chủ nhiệm lớp khinh thường nói.
Taeyeon lúc này muốn ngất xỉu rồi, có phải cô nghĩ quá nhiều rồi không, thật sự rất muốn hỏi một câu "Cô ngay cả trở thành món đồ chơi của bọn họ cũng không xứng, chẳng lẽ cô ta xứng? Huống hồ cô đến là để học tập, không phải đến cua trai."
Taeyeon cũng đã nhìn ra, chủ nhiệm lớp này chính là một người bợ đỡ, chỉ có thể mặc kệ cô ta dạy bảo, coi như con ruồi vo ve thôi.
Cuối cùng, Chủ nhiệm lớp thấy Taeyeon không có phản bác lại lời của cô ta..., mang đến cho cô ta một trần hư vinh, đồng thời cho răng Taeyeon là một người nhát gan hèn yếu, nghĩ thầm dù sao cũng là là một đứa trẻ con nhà nghèo. "Cô, đi theo tôi" chủ nhiệm lớp nói xong liền đi ra ngoài.
Taeyeon khó mà có thể tưởng tượng được tại sao một người bợ đỡ như thế lại trở thành một cô giáo của lớp chọn, chẳng lẽ là quan hệ bám váy. Thật ra thì Taeyeon đoán không lầm, cô giáo Ham là người tình của một cổ đông nhỏ trong trường, cũng chính bởi mối quan hệ này khiến cho cô ta càng ngày càng phách lối.
Trên đại lộ của thành phố Seoul, cao ốc chọc trời san sát nối tiếp nhau, trong đó có một tòa cao ốc khiến người ta nghẹn họng nhìn trân trối, ngang tàng hướng về phía mọi người tuyên bố sự hùng vĩ của nó, tư thế kiêu căng ngạo mạn, đến nay vẫn chưa có bất kỳ tòa nhà nào có thể so sánh với nó. Trên tầng cao nhất của tòa nhà này viết ngay ngắn dòng chữ "Ánh Sáng", nó chính là tổng bộ của "Tập đoàn Ánh Sáng", có hơn sáu nghìn nhân viên, chưa kể các chuyên viên làm việc tại các chi nhánh ở nước ngoài.
Công ty nghiệp vụ nhiều vô kể, từ nghiên cứu các sản phẩm công nghệ cao bao gồm chế tác trò chơi, điện tử, xe hơi. . . . . , ngân hàng quản lý tài chính, sản xuất phim, cho đến công nghiệp sản xuất thuốc đều có dính dáng.
Kể từ mười năm trước "Tập đoàn Ánh Sáng" được tổng giám đốc chưa đến mười tám tuổi Baekhyun thành lập, không ai biết anh ta từ đâu đến, chỉ biết khi anh ta mười ba tuổi đã đồng thời lấy được bằng thạc sĩ của hai ngành Tài chính và Quản trị doanh nghiệp, trong vòng ba năm chỉnh trang xong học vị bác sĩ, sau đó bắt đầu con đường kinh doanh của mình. "Tập đoàn Ánh Sáng" dưới sự dẫn dắt của anh ta, chỉ trong vòng mười năm đã phát triển trở thành một trong mười tài phiệt lớn nhất thế giới. Với thành tích vô cùng suất sắc như vậy anh ta trở thành kiểu mẫu cho rất nhiều doanh nhân học tập, đồng thời cũng trở thành người tình trong mộng của rất nhiều phụ nữ.
Có rất ít người từng được gặp tổng giám đốc của "Tập đoàn Ánh Sáng" bởi vì anh ta không thích xuất hiện trước ống kính, hành sự khiêm tốn, hình ảnh duy nhất lộ ra ngoài là tấm hình bị đội phóng viên chụp được vào năm năm trước khi anh đưa Taeyeon đến mừng sinh nhật cô tại một nhà hàng cao cấp, thế nên cho đến nay, số người biết mặt mũi anh ta có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thật uổng cho anh ta có dung nhan tuyệt mỹ cả đế đô đều hâm mộ, nói về "Khuyết điểm" của anh ta, đó chính là ngoại trừ ở trước mặt của Taeyeon, gương mặt vĩnh viễn đều lạnh lùng, là người công chính liêm minh, không màng tình cảm lẫn thể diện, người không có năng lực, anh ta nhất định sẽ không giữ lại bên cạnh mình. Cho nên có thể vào làm việc trong tòa nhà này đều là những người tài giỏi, đến ngay cả người quét dọn cũng là đẳng cấp thạc sĩ.
Hôm nay, trên tầng cao nhất của tòa nhà này, trong một phòng làm việc rộng lớn xa hoa, một người đứng ngược sáng, lẳng lặng nhìn chăm chú những tòa cao ốc san sát của thành phố Seoul bên ngoài cửa sổ, trên người anh là tây trang màu đen thẳng thớm, đôi tay nhét vào trong túi quần tây, ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh sát đất rơi xuống trên người anh, một vầng ánh sáng nhàn nhạt vây quanh anh, cả người anh tản ra hơi thở khiến cho người ta không dám nhìn gần, không khí vô cùng khẩn trương, bởi vì bình thường giờ này đang là giờ họp mà tổng giám đốc vẫn đang đứng ngẩn người trước cửa sổ sát đất, đây là chuyện chưa từng xảy ra, không ai biết lúc này suy nghĩ của Baekhyun đã sớm bay đến chỗ Taeyeon.
Thư ký say mê nhìn bóng lưng anh, hiện tại anh đang nghĩ gì, thật muốn bước vào trong thế giới của anh, trong lòng vẫn luôn ái mộ anh, nhưng nếu muốn đứng bên cạnh anh, điều kiện tiên quyết chính là không được yêu anh, nhưng không có cách nào, biết rõ sẽ đau, cô vẫn yêu, nhưng chỉ có thể thầm yêu, nếu như bị anh phát hiện thì ngay cả tư cách nhìn thấy anh cũng không còn, không thể tưởng tượng được nêu không được nhìn thấy anh cô sẽ phải sống tiếp như thế nào, thu hồi tâm tư, cô chần chờ không biết có nên mở miệng quấy rầy sự trầm tư của anh không.
Sau một lúc lâu, thư ký Oh Hani mở miệng nói: "Tổng giám đốc, ngài nên đi họp rồi." Baekhyun phất phất tay, Hani nghe lệnh, nhẹ giọng lui ra khỏi phòng làm việc.
Đến hiện tại, lòng Baekhyun đã mất hết kiên nhẫn, bởi vì bảo bối của anh muốn tìm hiểu thế giới bên ngoài, muốn tiếp xúc với bầy người bên ngoài, chỉ có bản thân anh biết bảo bối của anh có bao nhiêu tốt đẹp. Kể từ tám năm trước, anh nhìn thấy cô khi đó mới mười tuổi trong cô nhi viện, Tâm hồn cô độc hai mươi năm rốt cuộc ấm áp, vì vậy anh xây cho cô một tòa lâu đài, chiều chuộng cô như một nàng công chúa, tình yêu dành cho cô đã dung nhập vào tim phổi, bên ngoài lộn xộn như vậy, từ sau mười tuổi bảo bối Yeonie vẫn luôn ở trong lâu đài, không có người biết thì sẽ không bị người khi dễ, không dám tưởng tượng sau khi cô tiếp xúc với thế giới bên ngoài, liệu có thể hay không thích thế giới bên ngoài, muốn rời khỏi anh, nếu quả thật như vậy, anh phải làm sao, không được, anh tuyệt đối không để cho cô rời khỏi, dù phải trói cũng muốn cột chặt cô vào bên người.
Baekhyun trong lòng không kìm chế được, gọi một cú điện thoại cho một trong năm ám vệ bên cạnh Taeyeon, 5 phút sau, Baekhyun dễ dàng biết được toàn bộ tình huống của Taeyeon, bao gồm chuyển xảy ra ở cổng trường, sự đối đãi hà khắc của chủ nhiệm lớp, nhất thời trong lòng một trận tức giận vô cớ, dám can đảm vũ nhục bảo bối của anh thì chuẩn bị mà gánh hậu quả đi, lập tức phân phó trợ lý bí mật thu mua ngôi trường đó, biến anh trở thành Chủ tịch lớn nhất, đồng thời, đuổi bỏ chủ nhiệm lớp cùng với cổ đông nhỏ có quan hệ với cô ta.
Còn có một việc khiến anh lo lắng, đó chính là chuyện tên hot boy trong trường dường như có ý đồ với bảo bối của anh, hắn tốt nhất đừng có ý nghĩ không nên có nào, nếu không anh sẽ khiến hắn chết vô cùng thảm.
Baekhyun bấm một cuộc điện thoại cho D.O: "D.O, thu tập tất cả tài liệu có liên quan đến Park Chanyeol". Sau khi nói xong liền đi về phía phòng họp.
Taeyeon không biết trong mười hộ vệ đang ngầm bảo vệ cô thì có năm người là sát thủ cấp một, chỉ trực tiếp nghe lệnh của Baekhyun, càng không biết Baekhyun đã biết chuyện của cô.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top