Chương 21

Taeyeon ở bên trong phòng tắm kỳ kỳ cọ cọ kéo dài thời gian khá lâu, vẫn ngượng ngùng không chịu đi ra ngoài.

"Ha ha ha. . . . . bảo bối, em còn muốn ở trong đó bao lâu nữa? Hả? Nếu em còn không ra anh sẽ đi vào đó." Baekhyun đứng ngoài cửa phòng tắm cười cười nói.

"Được rồi, em sẽ ra ngoài" Taeyeon lo lắng nói, sau đó vội vội vàng vàng sửa sang xong y phục, mở cửa phòng tắm, chầm rì rì đi ra ngoài, lúc này mặt vẫn còn đỏ như quả cà chua, không biết là bởi vì vừa tắm xong, hay bởi thẹn thùng.

"Ha ha ha. . . . . ." Baekhyun đi tới hôn một cái lên môi của cô, ôm ngang eo cô, đi tới phòng thay quần áo.

Thời điểm đi vào phòng thay quần áo, một đám nhân viên hóa trang từ cửa bên kia cũng tự động tiến vào, cung kính cúi người chào bọn họ, sau đó đứng đợi ông chủ an bài.

"Trước tiên em trang điểm đã được không? Hả? Anh đi thay quần áo, một lát sẽ quay trở lại." Baekhyun đặt ngồi trên ghế trước bàn trang điểm, dịu dàng nói.

"Ừm." Taeyeon khéo léo gật đầu một cái.

Lúc này Baekhyun mới yên tâm đi ra khỏi phòng.

"Phu nhân, để chứng tôi trang điểm cho ngài." nhân viên hóa trang đứng ở bên cạnh cung kính nói, vì vậy tất cả mọi người vây chung quanh Taeyeon, bắt đầu ở trên người cô bôi bôi trét trét.

Hồi lâu sau, thợ trang điểm mới đưa Taeyeon đã hóa trang xong xuống đại sảnh, người làm tại chỗ không ai không lộ ra biểu tình kinh ngạc.

Baekhyun kích động nhìn cô đi về phía anh.

Thật là đẹp! Trang điểm cô dâu khiến cho gương mặt của cô tỏa sáng, những thứ ngọc trai lóe sáng xinh đẹp kia ở khóe mắt và bên má cô càng làm tăng thêm hiệu quả, cánh môi thủy nộn khiến cho hình dạng đôi môi vốn đã xinh đẹp của cô càng thêm mê người. Áo cưới với chất vải mềm mại dính vào trên người cô, khiến cho đường cong lả lướt của cô hoàn toàn lộ rõ.

Taeyeon ở đầu bậc thang liền thấy Baekhyun , lòng của cô không khống chế được bùm bùm nhảy loạn, anh thật rất anh tuấn, âu phục màu trắng bao bọc lấy dáng người to lớn của anh, mái tóc kiêu ngạo bướng bỉnh lúc này đã được chải gọn đen bóng mượt mà, càng thêm giống như một công tử văn nhã!

Taeyeon đi xuống dưới lầu, đưa tay ra cho anh.

"Bảo bối, em thật là đẹp!" Baekhyun khẽ rì rầm bên tai cô, cố ý phun hơi thở ấm áp vào tai cô, chọc cho khuôn mặt của nàng nóng bừng, trở nên đỏ ửng, vô cùng dễ thương!

Baekhyun ôm ngang lấy eo cô đi ra ngoài!

*

Bên trong một gian phòng âm u, một bóng lưng to lớn ngồi ở trước mặt bàn làm việc, trong tay đang kẹp một cây đốt khói, tàn thuốc tỏa ra điểm điểm sáng đỏ, khói thuốc từng vòng bay lên, quanh quẩn. . . . . .

Dùng sức khẽ hít, nhả ra khói mù nhàn nhạt.

Một thuộc hạ đứng bên cạnh hắn cung kính nói: "Chủ tử, hôm nay là ngày Kim tiểu thư kết hôn, địa điểm ở giáo đường lớn nhất thành phố Seoul."

Dứt lời, không khí trong phòng dường như rất uỷ dị, bóng lưng to lớn ngồi ở phía trước bàn làm việc, hồi lâu sau mới phát ra thanh âm: "Đem "Mã chi tâm" trong két bảo hiểm của ta làm quà tặng lễ thành hôn của cô ấy, mặt khác chúc cô ấy hạnh phúc!"

"Dạ, vậy. . . Những ám vệ ở trong bóng tối bảo vệ Kim tiểu thư có cần phải rút hết đi hay không?" Thuộc hạ nghe được bóng dáng to lớn phân phó, hô hấp hơi chậm lại, cung kính hỏi.

Không nghĩ tới chủ tử thế nhưng đem "Mã Chi Tâm" tặng cho Kim tiểu thư, phải biết "Mã Chi Tâm" không chỉ đơn thuần là một loại châu báo có giá trị liên thành, mà chính là tượng trưng cho vị trí nữ chủ nhân trong bang, này. . . . . . Kim tiểu thư không phải đã kết hôn rồi sao? Tại sao còn đưa cho cô ấy? Thuộc hạ càng nghĩ càng không hiểu, nhưng là lòng riêng của chủ tử không phải hắn có thể đoán được!

"Không cần, những người đó vẫn cứ ở chỗ tối bảo vệ cô ấy đi!" Bóng dáng to lớn nói xong, phất phất tay.

Thuộc hạ nhận lệnh thối lui ra khỏi căn phòng, lúc này bóng dáng to lớn trên ghế xoay mới từ từ xoay người lại, trên khuôn mặt anh tuấn mang theo một chút thương cảm.

Kris từ trong túi quần lấy ra một cái khăn lụa màu trắng, tay vuốt ve tựa như bảo bối, đây là khăn tay ngày đó hắn ở trong bệnh viện tỉnh lại, buộc ở trên cánh tay bị thương của hắn, bên trong cho đến bây giờ vẫn còn như phảng phất một chút hương thơm thuộc về cô ấy.

"Taeyeon, em nhất định phải hạnh phúc đó, nếu không tôi sẽ bất chấp tất cả đoạt lại em từ bên người hắn."

Hôm nay hôn lễ được cử hành bí mật tại giáo đường lớn nhất thành phố Seoul, khách mời tới tham gia hôn lễ đều là một ít nhân vật lớn có mặt mũi, còn có bàn bè ở trường của Taeyeon, hôn lễ đối với bên ngoài chỉ truyền ra một chút thông tin, không có ai biết phu nhân của tổng giám đốc "Tập đoàn Ánh Sáng" rốt cuộc trông như thế nào, thật ra Baekhyun từ rất sớm đã cho người phong tỏa mọi tin tức, mục đích làm như vậy chính là muốn bảo vệ Taeyeon thật tốt.

"Taengoo, chúc mừng bạn! Hôm nay, bạn thật là đẹp đó!"

"Taengoo, chúc hai ngời trăm năm hòa hợp!"

Tiffany và Yoona mặc đồ phù dâu cùng nhau chân thành chúc phúc.

"Chúc mừng bạn, Taeyeon, chúc bạn hạnh phúc!" Chanyeol ở bên cạnh thu hồi tinh thần chán nản, tự đáy lòng mình.

"Ha ha ha. . . . . . Cảm ơn các bạn!" Taeyeon cảm động gật đầu.

"Chúc mừng bạn!"

"Đầu bạc răng long!"

Càng ngày càng nhiều lời chúc phúc vang lên bên tai cô, cô cười hạnh phúc gật đầu.

"Bảo bối, thì ra là em ở đây, hôn lễ sắp bắt đầu rồi, đi thôi!" Baekhyun gật đầu với mọi người một cái, ôm Taeyeon liền đi về phía hội trờng.

"Baek, chị dâu, chúc hai ngời răng long đầu bạc!" Giữa đường, Xiumin đi tới, lấy tay vỗ vỗ bả vai Baekhyun nói.

"Ha ha ha. . . . Cám ơn!"

Khúc nhạc cử hành hôn lễ vang lên, Taeyeon mặc áo cưới màu trắng noãn nhẹ nhàng khoác tay Kim Min Seok, cha của Xiumin người bạn tốt nhất của Baekhyun đi vào lễ đường, bởi vì cô và Baekhyun đều là cô nhi, không biết cha mẹ mình là ai, vì vậy Taeyeon không thể làm gì khác hơn là khoác tay vị trưởng bối này đi hết đoạn đường độc thân cuối cùng.

Tất cả cũng đã không còn quan trọng, sau này bọn họ sẽ cùng nhau xây dựng một gia đình hạnh phúc, không bao giờ rời xa nhau.

Kim Min Seok nhàn nhạt cười, đối với bằng hữu tốt này của con trai, ông vô cùng tán thưởng, oai hùng như một vị thần, thông minh tài trí hơn người cộng thêm hung ác thủ đoạn đã qua tôi luyện tạo nên địa vị hôm nay của hắn, sự xuất hiện của hắn như một vị thần. Vốn tưởng rằng một người đàn ông như vậy, trên đời sẽ không có một người phụ nữ nào níu giữ được hắn, không nghĩ tới hắn sẽ chung tình như thế.

Năm đó mới chỉ là một cậu thanh nhiên hai mươi tuổi đã có dự định về nửa kia trong tương lại của mình, hơn nữa còn đặc biệt xây một tòa lâu đài nuôi cô bé, có thể thấy tiểu tử này là một người có bao nhiêu phúc hắc.

Đi tới trước mặt cha xứ, Kim Min Seok cười đem tay Taeyeon giao cho Baekhyun, cất cao giọng nói: "Baek, chúc mừng con, chúc mừng con có thể cùng ngươi con yêu kết thành bầu bạn, chúc các con đầu bạc răng long, vĩnh kết đồng tâm!"

Baekhyun đặc biệt đáp lại ông bằng một cái cười tươi, gật đầu một cái, sau đó đắm đuối đưa tình nhìn Taeyeon.

Baekhyun nắm tay Taeyeon đi từ từ đến trước mặt cha xứ.

"Byun Baekhyun, con có nguyện ý cưới tiểu thư Kim Taeyeon làm vợ không?"

Baekhyun nhẹ nhàng cười một tiếng: "Con nguyện ý!"

"Vô luận sinh lão bệnh tử, vô luận nghèo hèn giàu sang, con cũng sẽ cùng tiểu thư Taeyeon không bao giờ rời xa nhau chứ?"

Giọng người đàn ông cương quyết: "Con nguyện ý!"

Nghe được giọng khẳng định của anh, trong tròng mắt Taeyeon hơi nước như sương mù, cười hạnh phúc.

"Kim Taeyeon, con có nguyện ý gả cho Byun Baekhyun tiên sinh làm vợ không?"

Taeyeon gật đầu một cái: "Con nguyện ý!"

"Vô luận sinh lão bệnh tử, vô luận nghèo hèn hay sang quý, con cũng sẽ cùng Baekhyun tiên sinh không xa không rời chứ?"

Baekhyun nhẹ nhàng nắm tay của cô cho cô thêm dũng khí.

Taeyeon không tự kiềm chế được gật đầu khàn giọng nói: "Con nguyện ý!"

"Như vậy hiện tại ta tuyên bố, Baekhyun tiên sinh cùng tiểu thư Taeyeon chính thức kết làm vợ chồng! Cô dâu chú rể chính thức trở thành sinh mạng nhất thể, chú rể trong máu có cô dâu, cô dâu trong máu có chú rể, về sau cùng nhau vượt qua cuộc sống tương lai tốt đẹp mà hạnh phúc."

Ở cha xứ và các vị bạn tốt chúc phúc, Baekhyun và Taeyeon trao đổi nhẫn cưới.

Tiếng vỗ tay như sấm vang lên, mọi người đứng dậy chúc phúc cho đôi tân nhân.

"Chú rể, con có thể hôn cô dâu của con rồi."

"Hôn cô dâu! Hôn cô dâu! Hôn cô dâu. . . . . ." Nghe được lời của cha xứ, mọi người vỗ tay ồn ào nói.

Hai tay Baekhyun ôm hông của Taeyeon, hôn thật sâu lên đôi môi đỏ mọng xinh đẹp của cô, đầu lưỡi không nhịn được nhảy múa cùng đầu lưỡi ngọt ngào của cô, không thèm để ý chút nào tới ánh mắt của mọi người.

Hồi lâu sau, Baekhyun mới buông Taeyeon thở hổn hển ra, chung quanh nhất thời vang lên rất nhiều tiếng huýt sáo, còn có ồn ào lên tiếng trêu chọc, khiến khuôn mặt nhỏ nhắn của Taeyeon đỏ lựng lên, đầu tựa vào trước ngực Baekhyun, không biết phải làm sao.

"Ha ha ha. . . . ." Baekhyun nhìn tình cảnh này, tiếng cười trầm thấp từ trong miệng tràn ra.

"Anh còn cười, đều tại anh, khiến cho mọi người chê cười." Taeyeon nhẹ nhàng đấm đấm vào ngực của anh, nhỏ giọng gắt.

"Ha ha ha. . . . . . đúng đúng đúng, đều là lỗi của anh, bà xã của anh đừng nóng giận hả?" Baekhyun bắt được tay cô cưng chìu nói.

"Cô dâu, con có thể hôn chú rể của con rồi." Tiếng của cha xứ lại lần nữa vang lên.

"Hôn chú rể! Hôn chú rể! Hôn chú rể! . . . . . ." Mọi người trong giáo đường cười hô.

Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng của Taeyeon khẽ ngẩng lên, thẹn thùng hôn một cái lên má phải anh tuấn của anh.

"Hiện tại ta tuyên bố kết thúc buổi lễ!"

"Đưa vào động phòng! Đưa vào động phòng. . . . . ." Mọi người ở chỗ này cười hô.

Baekhyun ôm lấy gương mặt đỏ có thể rỉ ra máu của Taeyeon rời khỏi giáo đường.

Sau đó phụ tá Heechul sắp xếp cho mọi người đến một khách sản cao cấp mang danh của "Tập đoàn Ánh Sáng" tiếp tục uống rượu mừng.

Trong giáo đường huyên náo, trên nét mặt mọi người đều mang nụ cười, thật lòng vui mừng thay cho đôi vợ chồng mới cưới này, nhưng không ai phát hiện một người thanh niên ngồi ở hàng ghế cuối cùng của giáo đường đang nhìn về phía cô dâu, tròng mắt chứa đầy sự chán nản.

Thấy cô dâu và chú rể đã rời khỏi giáo đường, chàng trai ngồi ở hàng ghế sau cũng đứng lên, đi ra ngoài.

Ánh mặt trời ấm áp rực rỡ chiếu rọi trên thân thể hắn, vừa vặn bao phủ lên gò má anh tuấn hoàn mĩ của hắn.

"Đây là quà cưới tôi tặng cho tiểu thư Taeyeon." Hắn đi tới lối ra, đem một cái túi nhỏ quà tặng xinh xắn đã được gói cẩn thân giao cho nhân viên tổ chức.

"Cám ơn ngài, xin hỏi tên của ngài là?"

Chàng trai miễn cưỡng nở nụ cười gượng gạo: "Park Chanyeol!"

"Được, cám ơn ngài!" Nhân viên tổ chức chăm chú nhớ kỹ tên của người thanh niên.

Người trai trẻ sải bước đi ra bên ngoài lễ đường, gió nhẹ nhàng thổi, những cánh hoa anh đào bay múa, bay xuống vương trên lọn tóc ngắn trước trán hắn, sau đó lướt qua ngũ quan tuấn mỹ, cuối cùng dọc theo xương quai xanh khêu gợi trượt vào trong áo sơ mi trắng của hắn.

Chanyeol chẳng thèm quan tâm đến ánh mắt ái mộ của đông đảo động vật giống cái ở chung quanh, trực tiếp đi về phía chiếc Ferrari màu đen đẹp mắt đậu bên cạnh lễ đường.

Trên xa lộ cao tốc rộng rãi xe cộ chạy như nước chảy, nhất là một chiếc xe Ferrari màu đen mở mui trần, vượt qua hết trạm kiểm soát này tới trạm kiểm soát khác, bỏ xa tất cả những chiếc xe khác, giống như như một tia sao băng vụt qua.

Trên xe Chanyeol để mặc cho gió lớn vù vù tùy ý thổi tung mái tóc ngắn đen nhánh của hắn, ở trên xa lộ cao tốc rộng rãi này ngược lại hiện ra một loại hơi thở cuồng dã, mê hoặc ánh mắt của người đi đường.

Chỉ có như vậy, hắn mới có thể nhớ lại hết thẩy những thứ có liên quan đến cô, cô gái giống như thiên sứ đó, gặp gỡ cô từng chút từng chút còn bên tai, vốn cho là hắn còn có cơ hội, không biết vừa bắt đầu trái tim hắn liền nhất định chịu tổn thương, nhưng yêu cô hắn cũng không hề hối hận, ít nhất hắn đã biết cảm giác yêu một người là như thế nào.

Hắn thừa nhận người đàn ông kia thực sự rất ưu tú, có lúc ngay cả bản thân hắn cũng có chút cảm giác tự ti, Taengoo đứng chung một chỗ với anh ta thế nhưng chết tiệt tương xứng, hắn vô cùng ghen tỵ, nhưng là vừa không thể làm gì, bởi vì người kia đã bước vào thế giới của cô ấy trước. Nếu như có kiếp sau, hắn nhất định phải gặp cô trước, sau đó trói chặt cô lại bên người, đời này, hắn chỉ có thể đặt cô ở chỗ sâu nhất trong lòng.

Két một tiếng, chiếc Ferrari màu đen vững vàng dừng lại. Chanyeol mở cửa xe, bóng dáng cao lớn lập tức đứng ngay trước cửa quán bar sang trọng, trên khuôn mặt tuấn mỹ mang vẻ lạnh nhạt nhìn nhìn đám người qua lại, áo sơ mi trắng bao bọc lấy dáng người to lớn của hắn, rất bắt mắt, chung quanh thậm chí có một ít phụ nữ nhìn hắn hai mắt lóe sáng, nhỏ giọng bàn luận, khuôn mặt đầy vẻ si mê.

Chanyeol giao chìa khóa xe cho anh bạn trẻ ở bãi đậu xe bên cạnh, không thèm để ý đến ánh mắt của người khác, đi thẳng về phía quầy bar, bóng dáng ưu nhã giống như một hoàng tử quý tộc.

"Rất đẹp trai nha, anh ta là công tử nhà nào thế? Sao chưa từng gặp qua."

"Thật đẹp trai ngây người, đây là minh tinh mới xuất hiện sao? Ai nha, nhanh đi xin anh ta chữ ký mới được!"

"Chờ tôi với, tôi cũng muốn đi, nếu có thể lọt vào mắt xanh của anh ta thì tốt quá."

"Hừ, người như cô, xếp hàng chờ đi!"

"Ai, lời này của cô là có ý gì? Xem thường người đúng không?"

"Có biêt mặt chứ ý tứ không, hừ, anh ta là của tôi, ai cũng đừng mơ."

Càng ngày càng nhiều nữ giới ra nhập đội ngũ chiến tranh, mà lúc này đương sự lại đang nhàn nhã ngồi trên một cái ghế chân cao trước quầy bar uồng ly rượu tây loại mạnh nhất.

"Lấy rượu mạnh nhất của tiệm ra đây." Chanyeol uống xong nửa bình rượu một chút cảm giác say cũng không có, thở mạnh nói với người bán rượu.

Sao nghĩ muốn say mà lại khó đến thế, bình thường hắn vẫn kiêu ngạo vì tửu lượng tốt, hôm nay thế nhưng để cho hắn hận đau muốn chết, không uống say, trong đầu óc hắn sẽ vẫn xuất hiện cảnh tượng bọn họ ân ái hạnh phúc, những thứ hình ảnh kia khiến cho hắn ghen tỵ muốn chết.

"Tiên sinh, rượu của ngài!" Người bán rượu đưa lên một ly Vodka mạnh nhất trong tiệm, nhàn nhạt liếc mắt nhìn một chút đám phụ nữ ở chung quanh rục rịch chộn rộn, sau đó lại quay lại với công việc của hắn.

"Tiên sinh, đi một mình sao? Không ngại mời tôi uống ly rượu chứ!" Người phụ nữ một thân váy thấp ngực đỏ rực như lửa to gan dựa vào gần, tay mềm mại không xương ôm cổ của Chanyeol, giọng nũng nịu nói.

Trên khuôn mặt tuấn mỹ bốc lên không vui, Chanyeol hung hăng ngăn lại cổ tay của người phụ nữ đang leo lên cổ hắn, nhiệt độ chung quanh trong nháy mắt giảm xuống, đám động vật giống cái đang chộn rộn ở xung quanh cũng đều liên tiếp rùng mình một cái, cái tư tưởng muốn đến gần lúc trước ở trong đầu chợt ngưng lại.

Không thể tin được người đàn ông một bộ dáng giống như thân sĩ này thế nhưng đẩy ngã cô gái kia trên mặt đất, người phụ nữ trên mặt trang điểm rất đậm làm bộ nức nở, trong đôi mắt to vài giọt nước mắt ở nơi khóe mắt đảo quanh thật đáng thương, thế nào cũng không chịu rớt xuống, hình ảnh này chọc người trìu mến làm cho đám động vật giống đực ở đây hận không được nhào qua hung hăng ôm giai nhân vào trong ngực mà thương yêu.

Người đàn ông trước mắt này cũng quá không biết tốt xấu, lại đi đẩy người đẹp ngã xuống đất, có mấy người đàn ông ở bên cạnh không nhịn nổi nhỏ giọng mắng, nếu là bọn họ có một phụ nữ xinh đẹp như thế này đưa tới cửa, bọn họ có chết cũng rất sẵn lòng.

Ánh mắt Chanyeol nhíu lại, trong lúc vô hình sự lạnh lùng bén nhọn làm chấn kinh đám đàn ông đang tức giận bất bình ở bên cạnh, người đàn ông trước mặt này thật quá kinh khủng, một ánh mắt sắc bén sẽ khiến cho người ta toàn thân rét run, đây không phải người mà bọn họ có thể chọc nổi nha, mọi người rối rít lui ra, chỉ lưu lại duy nhất Chanyeol vẫn đang tiếp tục uống rượu và người phụ nữ xinh đẹp đang diễn trò kia.

"Làm sao anh có thể không có phong độ thân sĩ như vậy?" Trên đất người phụ nữ xinh đẹp yêu kiều oán trách. Vươn ra một đôi tay thon phấn hồng, mong đợi nhìn Chanyeol, hi vọng hắn có thể kéo cô ta một cái, cô ta cũng không tin trên thế giới còn có người có thể coi như không thấy vẻ kiều diễm của cô ta.

Chậc ~ phong độ thân sĩ? Trên thế giới trừ cô gái kia, không có ai đáng giá để hắn dùng phong độ thân sĩ đối đãi, Chanyeol không để ý tới lời oán trách của người phụ nữ trên đất kia, tiếp tục buồn bực uống rượu của hắn.

Giờ phút này trong giáo đường.

"Đã tìm được chưa?" Luhan thở hổn hển hỏi.

"Không có, kể từ sau lúc cô dâu chú rể rời đi cũng đã không thấy Chan rồi, cậu ấy đến tột cùng đã chạy đi đâu? Đáng chết, lẽ ra ngay từ đầu phải chú ý đến cậu ấy hơn." Sehun buồn bực nói.

"Cậu ấy sẽ không đi cướp cô dâu chứ? Có lẽ cậu ấy chỉ đi trước thôi, không phải đi tìm chết nha, Baekhyun là ai chứ, há có thể dễ dàng như vậy để cho cậu ấy cướp đi cô dâu." Luhan lo lắng đi tới đi lui.

"Theo như mình biết, cậu ấy biết Taeyeon yêu Byun tiên sinh, coi như cậu ấy có đi giành, Taeyeon tất nhiên sẽ không đi theo cậu ấy, hiện tại cậu ấy có thể đang đau lòng trốn ở một nơi nào đó, các cậu là anh em của cậu ấy, có biết nơi nào mà cậu ấy thích nhất không?" Tiffany ở bên cạnh phân tích nói.

"Nơi thích nhất? Có nha, chẳng lẽ là đi tới đó rồi sao?" Sehun suy đoán nói.

Hai mắt Luhan bình tĩnh nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiffany, suy nghĩ đến xuất thần.

"Hôm nay là ngày cưới của Taeyeon, chuyện này trước tiên không nên nói với bạn ấy, tránh khiến cho bạn ấy lo lắng, chúng đi tìm xem." Tiffany nói.

"Ừ." Mọi người tán đồng gật đầu một cái.

Sau đó Sehun liền lôi kéo Yoona đi vào xe của hắn, đừng tưởng rằng hắn cái gì cũng không rõ, thật ra thì hắn mới là người rõ ràng nhất trong cả đám người, tiểu tử Luhan kia thích người ta còn không tự biết, xem ra là muốn người anh em này giúp hắn một chút rồi, cho bọn họ có thêm chút cơ hội ở cùng nhau, hừ hừ ~

"Ah ~ Cậu làm gì lôi kéo tôi như vậy, tôi muốn ngồi cùng một xe với Fany." Yoona lập tức muốn xuống xe.

"Ai yêu, bà cô của tôi, tôi có chuyện muốn nhờ cô giúp một tay, có thù lao." Sehun ném mồi câu ra.

"Thù lao? Nói nghe thử xem là bao nhiêu?" Yoona hai tay khoanh trước ngực đứng tại chỗ hỏi với vẻ bất cần, nhưng ánh sáng trong mắt đã bán đứng cô nàng.

"Chúng ta lên xe rồi mới nói đến vấn đề thù lao có được hay không?" Sehun dụ dỗ, rất khó tưởng tượng cô nàng này trong nhà có tiền như vậy nhưng lại vẫn tham tiền đến trình độ như thế, chỉ là bộ dạng nghe thấy tiền là ánh mắt tỏa sáng của cô ấy, không hề cho người ta chút cảm giác nào là giống con buôn, ngược lại là thật đáng yêu.

"Vậy cũng tốt! Liền lên xe rồi nói đi! Dù sao tìm người quan trọng hơn." Yoona nói xong lập tức chui vào trong xe.

Tiffany đứng tại chỗ khó hiểu nhìn nhìn đôi nam nữ phía trước.

"Đi thôi!" Luhan dịu dàng nói với cô.

"Nhưng mà bọn họ . . . ." Tiffany mê muội nghĩ có nên chờ Yoona hay không, dù sao họ làm gì hầu như cũng đều cùng nhau.

"Xem ra bọn họ là muốn cùng đi chung một xe rồi, bạn không phải không muốn ngồi xe mình chứ!" Luhan nhàn nhạt hỏi, trong lòng lại khẩn trương muốn chết, ngàn vạn đừng cự tuyệt nha!

"Dĩ nhiên không ngại nha, chỉ sợ bạn gái của cậu để ý thôi." Tiffany thấy Yoona vào xe Sehun mới cười nói.

"Ha ha ha. . . . . Mình hiện tại không có bạn gái." Luhan giải thích, hắn cũng không rõ ràng hắn vì sao phải vội vàng giải thích với cô ấy như vậy, chỉ là trong tiềm thức không hy vọng cô ấy hiểu lầm hắn.

Tiffany khẽ mỉm cười, không nói thêm câu nào nữa, đi theo hắn vào trong xe, hoa hoa công tử nếu nói là một ngày không có bạn gái nói ra ngoài ai mà tin chứ, hắn không muốn nói thì kệ đi.

Ngồi trên xe, Luhan thỉnh thoảng len lén nghiêng mặt sang bên nhìn Tiffany, muốn từ vẻ mặt của cô tìm ra một chút xíu sơ hở, kết quả rình coi nửa ngày, vẻ mặt của cô một chút biểu hiện đặc biệt đều không có, nói như vậy cô ấy đã không còn quan tâm Chan nữa rồi, phát hiện này khiến trong lòng hắn rạo rực niềm vui.

"Sao vậy, trên mặt của tôi có cái gì bẩn sao?" Tiffany nghi hoặc hỏi.

"Không có." Luhan nhân cơ hội nghiêm túc quan sát cô, vừa rồi chỉ chú ý không thấy Chan, căn bản không có thời gian thật tốt quan sát cô, hôm nay cô làm phù dâu, mặc đầm màu hồng có vẻ đặc biệt chói mắt, eo nhỏ nhắn không đầy nắm tay, đường cong linh lung hấp dẫn, trong sự thanh thuần còn mang theo một chút vẻ mị hoặc, đây là vẻ phong tình hắn chưa từng gặp qua, hắn tham lam ngắm nhìn cô thật gần.

"Không có? Vậy tại sao cậu vẫn nhìn chằm chằm vào tôi như thế chứ? Chú ý nhìn đường cẩn thận." Tiffany nhắc nhở.

"Ờ." Luhan liều mình quay đầu nghiêm túc lái xe, thật hỏng bét, tự nhiên bị cô ấy bắt thóp, hắn ảo não thầm nghĩ.

Hắn thật kỳ quái, rõ ràng là một hoa hoa công tử, vì sao vào giờ phút này hắn lại cho người ta cái cảm giác là một cậu bé con cứng đầu cứng cổ, Tiffany lắc đầu xua đi ý nghĩ kỳ quái trong đầu.

Lúc này trong quán bar.

Cô gái yêu mị ngồi dưới đất thấy Chanyeol chỉ lo uống rượu, hoàn toàn không thấy sự tồn tại của cô ả, trong lòng tức giận mà không dám phát tác.

"Tiên sinh, có thể kéo nhân gia một cái không? Người ta bị trật chân, thật là đau nha." Giọng cô ả diêm dúa lòe loẹt nũng nịu nói, chìa ra cánh tay mảnh khảnh, hướng về phía Chanyeol mãnh liệt phóng điện, đáng tiếc Chanyeol từ đầu tới đuôi liền nhìn cũng không có liếc nhìn cô ả một cái, một thân một mình uống rượu mạnh.

"Chanyeol, làm sao cậu có thể đối đãi như vậy với vị tiểu thư này đây? Rất không phúc hậu nha! Lại để cho nhân gia tiểu thư giống như chú hề một mình diễn trò, ít ra cũng nên có chút phản ứng chứ, thế chẳng phải làm uổng phí công sức của nhân gia tiểu thư đây sao?" giọng nói hờ hững từ ngay gần quầy bar truyền tới.

Giọng nói hờn dỗi ngọt ngào như thế, chủ nhân cũng nhất định rất đẹp, đại bộ phận người trong quán bar lập tức đem tầm mắt nhìn về nơi phát ra âm thanh kia, chỉ thấy bốn vị tuấn nam mỹ nữ đứng ở nơi đó.

Hai cô gái ngọt ngào mặc đầm màu hồng và màu xanh dương, hai chàng trai kia, một anh tuấn phong cách thân sĩ, một người khác là vẻ cuồng dã phong tình lưu manh. Mấy người ưu tu này xuất hiện nhất thời khiến quầy rượu nhàm chán sôi trào một hồi.

"Yoona, không nên nói lời nhu vậy, nếu như có một vài con ruồi khiến cho người ta ghét liều mạng dính tới đây, chẳng lẽ Nghê có muốn ói cũng phải nhịn xuống đi hôn nó một cái hay sao?" Luhan đứng ở bên cạnh cười trêu nói.

"Người . . . Các người là ai?" Bọn họ dám nói cô là con ruồi làm người ta ghét?

Cô gái diêm dúa lòe loẹt ngồi dưới đất vốn là bởi vì Chanyeol không để ý tới cô ả, trong lòng đã rất tức giận, đột nhiên thấy hai người đàn ông xuất sắc như vậy xuất hiện, trong lòng một hồi vui mừng, hi vọng khơi dậy lòng thương hương tiếc ngọc của bọn họ, không không ngờ bọn họ lại không lựa lời chửi xéo ả như vậy, thật khiến cho cô ả không thể nhịn được nữa, đảo mắt nhìn đến hai cô gái ưu tú bên bên cạnh hai gã kia, khiến cho ả cảm giác mình thật giống một tên hề, nhất thời tức giận trợn trừng mắt nhìn họ trút giận.

"Tôi nha, tôi dĩ nhiên chính là của hắn nữ. . . . . . là bằng hữu, ha ha ha. . . . ." Yoona chìa một bàn tay về phía cô ả kia, ngón tay kia chỉ Chanyeol cười khanh khách nói.

Mà Luhan và Sehun thì hai tay khoanh trước ngực nhàn nhạt cười nhìn màn kịch trước mắt, hai người liếc mắt nhìn nhau, tiểu tử tinh quái như Yoona sẽ tốt bụng vươn tay? Trong này nhất định có quỷ kế.

"Cô nhanh lên một chút đưa tay cho tôi, bởi vì tôi tính phí theo giây nha." Yoona tốt bụng nói.

"Tính phí theo giây?" Cô gái trước mắt này đang nói cái gì khó hiểu như vậy?

"Đúng nha, nếu không cô cho rằng tôi là rảnh rỗi không có việc gì làm sao? Cái người này sao nặng quá vậy, kéo cô một cái cũng phải mất rất nhiều tinh lực của tôi đấy có biết không hả?" Ánh mắt Yoona một bộ "Tôi bại bởi cô" nói.

"Không hiểu ra sao?." Cô ả trên đất giận dữ nói một câu liền bỏ đi như chạy.

"Ai, Cô còn chưa có trả tiền tôi nha?" Yoona la lớn theo phía sau cô ả kia, nhất thời tất cả mọi người trong tiệm nhìn bóng lưng đang chạy đi của cô ả diêm dúa kia, chỉ chỉ chõ chõ.

Luhan cùng Sehun liếc mắt nhìn nhau, trong mắt có nụ cười thấu hiểu.

Tiffany bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó đi về phía bên cạnh Chanyeol.

"Đừng uống nữa!" Tiffany đoạt lấy ly rượu trong tay Chanyeol nói.

"Cô là ai? Taeyeon? Có phải Taeyeon hay không? . . . . Ha ha ha. . . . Tôi. . . . Cũng biết. . . . em không phải. . . . Không để ý tới tôi, đừng kết hôn với hắn có được hay không. . . . . Không muốn không để ý tôi. . . . . Tôi yêu em, Taeyeon. . . ." Chanyeol đột nhiên ôm Tiffany nói.

"Cậu đến tột cùng uống bao nhiêu rượu? Cậu say rồi." Tiffany đỡ hắn nói.

"Tôi không có say. . . . Tôi mới không có say, Taeyeon. . . . Đừng rồi xa anh. . . ." Mặt Chanyeol từ từ đến gần Tiffany, đột nhiên gương mặt tuấn mỹ bị người hung hăng nện cho một quyền.

"Cậu đã tỉnh táo lại chưa? Cô ấy không phải Taeyeon của cậu." Luhan kéo Tiffany ra phía sau hét lớn, thật khiến cho hắn vô cùng tức giận, cô ấy vẫn còn yêu Chan sao? Tại sao lúc Chan đến gần cô ấy không có đẩy ra, Luhan đau lòng nghĩ.

"Được rồi, được rồi, Chan không phải say rồi sao, khiêng cậu ấy về đi rồi hãy nói!" Sehun lên tiếng, nếu còn như vậy, rất khó bảo đảm Luhan tiểu tử này sẽ không làm thịt Chan. Thật là, sức ghen của tiểu tử này thật rất lớn, cậu ta nhất định còn không có phát giác đi!

Sehun liền đỡ Chanyeol đi ra ngoài.

"Không, tôi không đi. . . . Tôi muốn uống rượu, say. . . . Taeyeon sẽ. . . . Xuất hiện, tôi muốn thấy Taeyeon. . . ." Chanyeol ôm bình rượu nói.

"Tốt, tốt, tốt, mình dẫn cậu đi tìm Taeyeon của cậu." Sehun dụ dỗ nói.

"Taeyeon? Thật. . . . Đi tìm Taeyeon? Đi. . Đi, đi tìm Taeyeon. . . . Ách. . . ." Chanyeol liêu siêu theo Sehun đi ra ngoài.

Tiffany và Yoona khó hiểu liếc mắt nhìn Luhan, sau đó liền đi theo ra cửa quán bar.

Lưu lại một mình Luhan đứng tại chỗ ảo não cào cáo mái tóc ngắn xanh đen, sau đó cũng đi theo ra khỏi cửa chính quán bar.

Trải qua một ngày lao lực vì tiệc rượu kết hôn xong, Baekhyun ôm Taeyeon với gương mặt mệt mỏi ngồi trên xe hoa, vốn là những loại tiệc rượu như thế này đều không cần họ tự mình tham dự, ai ngờ Taeyeon nói hi vọng có thể được thể nghiệm hình thức hôn lễ của người bình dân.

Baekhyun cưng chiều cô như mạng dĩ nhiên sẽ làm theo ý cô, cho nên mới có thể bọn họ sau khi rời khỏi giáo đường liền đến khách sạn mời rượu tân khách, cho đến đêm mới kết thúc tiệc rượu.

"Mệt mỏi sao? Tựa vào trong lòng anh ngủ chút đi, đợi về đến nhà anh sẽ đánh thức em, được không?" Baekhyun ôm Taeyeon, cưng chìu hôn một cái lên cái trán trơn bóng của cô.

"Ừm, lát nữa anh nhớ đánh thức em đó! Phải nhớ đó nha." Taeyeon mơ mơ màng màng tựa vào trong ngực anh nói, chỉ lát sau liền phát ra tiếng hít thở đều đều nho nhỏ.

Thấy dung nhan ngủ đầy mệt mỏi của cô, mày đẹp của Baekhyun cau lại, sau đó ôm chặt cô vào trong lòng, cưng chìu vuốt ve mái tóc mềm mại của cô, trong mắt mang theo nhu tình không thể giấu diếm.

Cái giây phút khi chiếc xe hoa màu trắng thật dài dừng lại trước tòa lâu đài, Quản gia cùng với tất cả người giúp việc trong lâu đài đã xếp ngay ngắn thành hai hàng cung kính đứng đợi.

Đợi hộ vệ mở cửa xe, Baekhyun nhẹ nhàng ôm Taeyeon đang ngủ say xuống khỏi xe hoa.

Tất cả tập thể người giúp việc cúi người chào lớn tiếng chúc phúc: "Chúc ông chủ và phu nhân trăm năm hòa hợp, vĩnh kết đồng tâm! Trăm năm hòa hợp, vĩnh kết đồng tâm. . . . . ."

Nghe được thanh âm vang dội của đám thuộc hạ Baekhyun nhàn nhạt liếc Quản gia một cái, nhanh chóng ôm chặt Taeyeon vào lòng, muốn ngăn không cho những thứ tạp âm kia ảnh hưởng tới cô.

"Ưm?" Taeyeon ở trong ngực Baekhyun từ từ tìm một vị trí thoải mái, ngủ tiếp, vẫn không hề có dấu hiểu tỉnh lại, lúc này Baekhyun mới khe khẽ thở phào nhẹ nhõm

Vừa rồi anh thật lo lắng những thứ thanh âm ầm ĩ kia sẽ dọa sợ bảo bối đang mơ mơ màng màng trong giấc ngủ, cô ấy mệt nhọc như thế, nhất định phải để cho cô nghỉ ngơi thật tốt, nếu không đợi lát nữa động phòng hoa trúc cô sao có đủ tinh lực mà ứng phó.

Baekhyun bước qua Quản gia đi vào trong nhà, lúc này Quản gia mới nhìn rõ Taeyeon đang ngủ trong ngực Baekhyun, trong lòng âm thầm kinh hãi, hoàn hảo hành động vừa rồi của bọn họ không có đánh thức giấc ngủ của phu nhân, nếu không ông chủ nhất định sẽ không tha cho bọn họ, xem ra sau này làm cái gì cũng cần xem xét cân nhắc cẩn thận mới được, nhớ kĩ không thể tái diễn hành động như hôm nay, nếu không ông chủ nhất định không có dễ nói chuyện như hôm nay đâu.

"Gọi Heechul đến thư phòng đợi tôi, những người khác giải tán đi! Còn nữa, phát cho mỗi người một bao tiền lì xì." Baekhyun đột nhiên xoay người nhẹ giọng phân phó Quản gia, sau đó ôm Taeyeon từ từ đi vào trong nhà.

Sau khi thấy Baekhyun đã đi xa, Quản gia lặng lẽ thở ra một hơi, âm thầm lau mồ hôi lạnh trên trán, nói với mọi người chung quanh: "Ai đi làm việc của người nấy đi! Tâm ý của mọi người ông chủ cũng đã nhận, mỗi người đến gặp quản lý lĩnh một bao tiền lì xì đi."

Vì vậy mọi người cao hứng phấn chấn lập tức giải tán, tất cả mọi người vui rạo rực, không hề biết hành động vừa rồi của bọn họ thiếu chút nữa khiến ông chủ nổi giận.

Không thể không nói người quản gia này rất biết thu phục lòng người, nói vài ba lời đã khiến cho mọi người quyết một lòng với Baekhyun.

Baekhyun ôm Taeyeon vào phòng tân hôn của bọn họ, nhẹ nhàng đặt cô lên những cánh hoa hồng được xếp thành hình trái tim ở trên giường lớn, vén vén vài sợi tóc tinh nghịch rơi vào trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, với lấy chăn ở bên cạnh nhẹ nhàng đắp lên trên thân thể nhỏ nhắn của cô.

"Ưm" Chỉ thấy Taeyeon thoải mái ưm một tiếng, cái đầu nhỏ rúc rúc vào trong chăn, sau đó khóe miệng dần dần giương lên, giống như đang đi vào giấc mộng đẹp.

Thấy động tác trẻ con của cô, Baekhyun nhìn cô mỉm cười cưng chìu, sau đó đặt một nụ hôn lên trán của cô, rồi nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng.

Trong thư phòng rộng lớn sáng sủa, Baekhyun ngồi ở trước bàn đọc sách, một tay chống trán, một tay ở trên bàn cố ý gõ gõ, đứng đối diện với anh là trợ lý Heechul.

"Hôm nay không có xảy ra chuyện gì đặc biệt chứ?" Baekhyun nghiêm túc hỏi, bảo bối của anh rất tin tưởng vào mấy thứ thần thánh gì đó, cho nên trong ngày kết hôn của bọn họ anh đặc biệt phái ra tất cả ám vệ trong "Ánh Trăng" canh giữ ở chỗ tối, chính là không hy vọng có người tới quấy rối hôn lễ của bọn họ, bởi vì nghe nói hôn lễ bị quấy rối thì hôn nhân sẽ không được chúc phúc, anh vốn là không tin điều này, nhưng vì bảo bối của anh rất để ý, nên anh muốn để cô được an tâm.

"Thật sự không có quấy rối!" Heechul cung kính trả lời.

"Ừ, vậy thì tốt, chuyện hôm nay phái ám vệ đến giáo đường không cần nói với phu nhân, kêu mọi người giữ kín cái miệng của mình!" Baekhyun phân phó, nếu như bị bảo bối biết, khẳng định lại nói là bất kính với thần linh.

"Dạ!" Heechul đứng tại chỗ do dự không quyết định.

"Còn có chuyện gì sao?" Baekhyun nhàn nhạt liếc hắn một cái, không chút để ý hỏi, nếu là không có chuyện gì, anh còn phải trở về trong phòng với bảo bối của anh, anh cũng không có quên hôm nay là đêm động phòng hoa chúc của bọn họ, hừ ~ anh không có bao nhiêu thời gian ở chỗ này tán gẫu.

"Đây. . . Đây là quà tặng hôm nay Bang chủ Kris của Rồng Lửa bang phái người đưa tới, nói là chúc tiểu thư thành hôn vui vẻ! Còn nói là. . . Nói. . . Nói nếu như chủ tử đối với phu nhân không tốt, hắn sẽ tùy thời cướp phu nhân đi!" Heechul trước ánh mắt sắc bén của Baekhyun liều mạng quyết tâm nói.

"Hử?" Baekhyun như có điều suy nghĩ, sau đó đưa tay cầm lấy quà tặng do Kris đưa tới từ trên tay Heechul, từ từ mở cái hộp chứa quà tặng ra.

"Mã Chi Tâm"? Cái tên Kris này ngược lại bỏ ra được tiền vốn lớn như vậy." Baekhyun nhìn thấy quà tặng, hai mắt ngậm băng, hắn đây là muốn ám chỉ với anh sao? Hừ ~ thế nhưng đem "Mã Chi Tâm" làm quà tặng thành hôn, trong hắc đạo ai mà lại không biết "Mã Chi Tâm" là tượng trưng cho vị trí Bang chủ phu nhân của Rồng Lửa bang.

"Chủ tử, có muốn phái người xử lý Rồng Lửa bang hay không?" Heechul nhìn thấy lửa giận trong mắt của Baekhyun liền đưa ra đề nghị.

"Không cần, Kris chỉ là muốn khoe khoang với ta một chút thôi, chuyện hắn đã quả quyết thì sẽ không nuốt lời, nếu không hắn làm sao lại ngồi được lên cái ghế Bang chủ, phải biết trong hắc đạo chú trọng nhất chính là cam kết, về phần "Mã Chi Tâm" này thì đem đi làm thành một đôi thiên sứ đi! Bảo bối vẫn luôn rất thích loại thạch anh này." Baekhyun nhàn nhạt phân phó.

Nếu Kris đã nói chúc phúc, thì sẽ không tùy tiện phá hư hạnh phúc của bọn họ, đương nhiên điều kiện tiên quyết là khi anh bảo vệ tốt hơn nữa thương yêu Taengoo, không cần Kris nhiều lời, anh cũng sẽ bảo vệ tốt bảo bối của anh, cô chính là máu thịt trong tim anh.

"Dạ, thuộc hạ lập tức đi làm!" Heechul nghe lời Baekhyun nói, khóe miệng giật giật, hắn không có nghe lầm chứ! Chủ tử thế nhưng kêu hắn đem "Mã Chi Tâm" giá trị liên thành này làm thành hình dáng thiên sứ, chỉ bởi vì phu nhân thích thạch anh, thích thiên sứ, lão đại đến tột cùng có biết hay không cái thứ "Mã Chi Tâm" này nếu đem làm thành hình dáng thiên sứ, giá tiền liền giảm bớt nhiều nha?

"Còn đứng đó làm gì? Không đi làm việc đi?" Baekhyun nghiêm nghị liếc Heechul một cái, anh cũng không có nhiều thời gian như vậy bồi hắn ở nơi này mè nheo.

"Dạ, thuộc hạ sẽ đi làm ngay." Heechul âm thầm đổ mồ hôi lạnh, hắn lại đang ở trước mặt chủ tử ngẩn người, hắn có muốn sống nữa hay không, may nhờ hôm nay là ngày tốt thành hôn của chủ tử, trong lòng chủ tử vui mừng mới không có nhiều lời với hắn.

Heechul lập tức bước nhanh ra khỏi thư phòng.

"Đợi chút, hôm nay Chanyeol không có gì khác thường chứ?" thời điểm Heechul đi tới cửa, Baekhyun đột nhiên mở miệng hỏi, anh cũng không có quên anh còn có một tình địch như vậy.

"Không có khác thường, hôm nay hắn dường như rất đau lòng, dẹp bỏ đám đồng đảng qua một bên, một thân một mình đến quán bar uống rượu." Heechul quay đầu thành thật nói.

"Ừ, biết rồi, người đi theo bên cạnh hắn cũng có thể rút về rồi, mặt khác tăng thêm người ở bên cạnh bảo vệ phu nhân, nhớ lấy ngàn vạn lần không thể để xảy ra một chút không may nào." Baekhyun nghiêm nghị nói, anh nhất định phải bảo vệ thật tốt bảo bối của anh, tuyệt đối không thể để cho cô phải chịu một chút tổn thương nào.

"Dạ, thuộc hạ lập tức sắp xếp!" Heechul cung kính nói.

"Ừ, đi xuống đi! Phân phó Quản gia, bắt đầu từ bây giờ cho đến mai nếu không có chuyện gì đặc biệt thì không cần lên trên lầu." Baekhyun phất tay một cái nói.

"Dạ!" Heechul xoay người đi ra ngoài, mắt ái muội chớp chớp.

Thời điểm Baekhyun trở về phòng, vừa lúc Taeyeon mặc áo choàng tắm màu xanh dương từ trong phòng tắm đi ra, những giọt nước trên đầu tí tách dọc theo xương quai xanh hoàn mỹ chảy xuống chui vào bên trong áo choàng tắm, biến mất không dấu vết, tình cảnh này tràn đầy hấp dẫn.

Baekhyun nhanh chóng tới ôm ngang eo cô đi đến bên giường ngồi xuống, từ trong ngăn tủ tìm máy sấy mang lại.

"Ha ha ha. . . . . . Bảo bối của anh không kịp đợi muốn động phòng rồi, hả? Ngay cả tắm cũng đã tắm xong, anh còn tưởng rằng phải quay về phòng hôn tỉnh em đấy." Baekhyun vừa giúp cô sấy tóc vừa trêu đùa, vuốt ve sợi tóc trong tay tựa như bảo bối trân quý nhất thế gian vậy.

Nghe được lời trêu chọc của anh, khuôn mặt trắng xanh của Taeyeon dần chuyển đỏ, không biết là vì thẹn thùng hay do máy sáy tóc thổi.

Thật ra thì ngay từ thời điểm lúc trở lại lâu đài kia cô cũng đã tỉnh, bởi vì không biết làm thế nào, nên đành giả bộ ngủ.

"Ừ, được rồi." Baekhyun cất xong máy sấy, vuốt vuốt những sợi tóc của cô.

"Ừm, bà xã, chờ anh nha!" Baekhyun ôm cô ngồi ở trong ngực của anh, làm chuyện xấu cắn cắn vành tai nhạy cảm của cô.

"Ừm ——" Taeyeon không nhịn được rên thành tiếng.

"Ha ha ha. . . . . ." Baekhyun thấy phản ứng của cô, hài lòng buông cô ra, sau đó đi vào phòng tắm.

"O o —— Tuyệt thật sự là càng ngày càng yêu nghiệt rồi!" Taeyeon vuốt vuốt trái tim đang nhảy thình thịch rất nhanh, vừa lầm bầm lầu bầu nói.

Bà xã? Nghĩ đến anh gọi, trong lòng của cô xông lên một loạt ngọt ngào.

Trong chốc lát, phòng tắm liền truyền đến tiếng nước chảy rào rào, Taeyeon vội nhảy tót lên giường, dùng chăn che kín lấy người mình, theo thời gian trôi qua, tim của cô đập càng lúc càng nhanh, ngay cả khuôn mặt nhỏ bé cũng không tự chủ thay đổi càng ngày càng hồng.

"Ha ha ha. . . . . Cô dâu bé bỏng của anh đang suy nghĩ gì đấy? Gương mặt đỏ như vậy, hả?" Baekhyun từ từ đi về phía cô.

Nằm ở trên giường Taeyeon ngếch lên nhìn Baekhyun từ trong phòng tắm đi ra, oa. . . . . . Thân thể thon dài, dung nhan tuấn mỹ, anh thật sự là Baekie nhà cô sao?
Hai tay cô túm thật chặt tấm chăn, che kín bộ vị từ cổ trở xuống, khó khăn nuốt nước miếng một cái, vẫn là không có cách nào áp chế nhịp tim càng lúc càng nhanh.

Bộ dạng mới vừa tắm xong của anh thật rất có mị lực nha, áo choàng tắm màu xanh dương vô cùng thích hợp với anh, mái tóc ngắn màu đen ngạo nghễ lộn xộn đứng thẳng, ngay cả tư thế đi bộ cũng ưu nhã không chịu được, toàn thân cao thấp đều phát ra khí chất cao quý đâu vào đấy.

"Ha ha ha. . . . bảo bối của anh, để em đợi lâu rồi." Baekhyun đi tới bên giường, sau đó rất tự nhiên ngồi xuống, khẽ mỉm cười nhìn cô, trong mắt chưa đựng cưng chiều không giấu diếm.

Taeyeon khẽ mỉm cười đáp lại anh, sau đó lặng lẽ cúi đầu, trong nháy mắt vẻ thẹn thùng đẹp đến mức khiến cho hô hấp của anh hơi chậm lại.

Ngoài cửa sổ trăng đã lên cao sáng rỡ, gió nhẹ nhẹ thổi khiến cho rèm che cửa sổ sát đất bay lất phất.

Baekhyun từ từ tiêu sái lên giường, vén chăn lên, kéo cô vào trong lòng.

"Ha ha ha. . . . . Bảo bối của anh mới có như vậy đã đỏ mặt, đợi lát nữa phải làm sao mới phải đây? Hả? Ha ha ha. . . . ." Baekhyun ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng liếm láp lỗ tai nhạy cảm của cô, sau đó men theo lối, hôn lên cái cổ trắng nõn của cô, cuối cùng biến thành nhẹ nhàng gặm cắn.

"Ừm ——" Taeyeon không thể kiềm được than nhẹ một tiếng, hai tay không tự chủ ôm chặt hông của anh.

Hồi lâu sau, Baekhyun ngẩng lên hai mắt tràn ngập thỏa mãn nhìn chăm chú vào khuôn mặt đỏ như trái cà chua kia.

Không khí càng ngày càng trở nên khô nóng, nhiệt độ không ngừng tăng lên, anh chăm chú nhìn như muốn thiêu rụi cô vậy, tiếng tim đập của Taeyeon càng ngày càng lớn.
Gần như là gào thét, Baekhyun lật người đè cô dưới thân, anh cúi người xuống hôn lên môi của cô, tùy ý cọ sát lẫn nhau, chiếm đoạt.

Khác biệt hoàn toàn với những nụ hôn trước kia, lần này anh không hề có bất kỳ kiêng dè nào, không cần phải kiềm chế bản thân, cho nên liền không chút kiêng kỵ. Lưỡi của anh xâm nhập vào trong miệng của cô, thỏa thích mút vào cái lưỡi thơm tho của cô, thậm chí ở hàm trên của cô, giữa hàm răng ngọc lưu luyến không rời.

Công thành đoạt đất, không buông tha bất kỳ chỗ nào, bí mật mang theo nước miếng của bọn họ, đặc biệt phá lệ.

Răng môi dây dưa, tay của anh ở bên dưới cũng không nhàn hạ. Nhanh chóng loại bỏ áo ngủ màu xanh dương trên người cô, vì vậy một khối như bạch ngọc liền hoàn toàn hiện ra ở trước mắt anh.

Đáng chết, cô thế nhưng lại không có mặc đồ lót, Baekhyun khẽ nguyền rủa một tiếng, may là cô ở trong phòng, nếu không vóc người linh lung hấp dẫn của cô chẳng phải nhất nhất hiện ra rồi sao.

Mặc dù lúc ở trong phòng anh vô cùng thích như vậy ..., nhưng là vừa nghĩ tới bên ngoài có người có thể thấy vóc người tốt nhìn của cô, anh liền phi thường nổi giận, xem ra sau này phải nhắc nhở thật tốt cô gái bé bỏng của anh nhớ mặc nội y mới có thể ra khỏi cửa phòng.

Baekhyun ngồi dậy, cơ hồ là mê mẩn nhìn cô bé trước mắt, bắt đầu từ tám năm trước từ lần đầu tiên nhìn thấy cô, một lòng của anh liền rơi vào trên người cô.

Anh yêu cô, không đơn thuần vì khuôn mặt vô cùng xinh đẹp của cô, mà còn vì tính tình đơn thuần không nhiễm việc đời, vẻ mặt ngây thơ, không có chỗ nào không khiến cho anh điên cuồng.

Cô một thân da thịt được tạo hóa ưu ái, da như mỡ đông, khinh thường sương tuyết, ở dưới ánh đèn giống như Ngọc Thạch ôn nhuận từ từ tán phát ánh sáng.

Ánh mắt Baekhyun từ từ di chuyển, đó là một loại khiêu khích không tiếng động. Mắt cá chân mảnh khảnh, chân thon dài thẳng tắp, mông mượt mà khéo léo, eo vừa đầy một nắm tay, sau đó là bộ ngực sữa trổ mã tốt đẹp. Hai điểm đỏ hồng bởi vì anh nhìn chăm chú mà run rẩy, run rẩy, sau đó dựng thẳng đứng.

"Em thật là đẹp!" Tự đáy lòng anh than nhẹ, sau đó thân mình cúi xuống, bắt đầu từ cổ ngọc trắng như tuyết của cô, ấn xuống từng cái từng cái hôn.

Ở trên cổ cô không ngừng liếm hôn, mút vào, lưu lại vô số ấn ký màu đỏ. Anh cảm thấy thân thể của cô trở nên lửa nóng, nhẹ nhàng run rẩy. Một đường xuống phía dưới, anh rốt cuộc đã đi đến trước ngực của cô, dừng lại.

Trổ mã tốt đẹp chính là rất tròn cực kỳ mê người, khiến cho thân thể anh căng thẳng đến đau đớn.

"Nhìn anh!" Anh dịu dàng nói, đối diện với đôi mắt của cô, một tay anh đặt lên ngực phải cô, nhẹ nhàng vuốt ve điểm phấn hồng, sau đó tà tà mỉm cười, vừa nhìn cô, vừa ngậm bên ngực trái vào trong miệng, khẽ cắn.

"Ô!" Taeyeon chưa bao giờ trải qua trêu đùa như vậy, phát ra một tiếng rên rỉ đầy nhục dục, khoái cảm mãnh liệt khiến cả thân thể cô cong lên, nhưng không ngờ như vậy lại khiến bầu ngực sữa càng thêm đưa tới trên môi anh.

7


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: