Chương 7

Cô duỗi người thở ra một cái. Vì hôm nay không có nam nhân nào đi làm nên trong quán chỉ toàn là nhân viên nữ thôi, hơn nữa cũng chỉ còn có 3-4 người ở lại dọn dẹp trong đó có cô và Duẫn Nhi. Việc lau dọn thì không nói, cô còn phải tự khiêng bàn ghế vào rồi sắp xếp lại các hoá đơn trong ngày nữa, cũng may là còn có Duẫn Nhi và hai người kia phụ cô, làm ca khuya đúng là khổ thật!

"Thái Nghiên, cậu cứ về trước đi, coi chừng trễ xe buýt bây giờ!" Duẫn Nhi sau khi giúp cô khiêng bàn thì mới chợt nhớ ra

"Để tớ làm xong rồi chúng ta cùng về" Cô phủi phủi tay nói, dường như không có chuyện gì xảy ra

"Cậu có biết bây giờ là mấy giờ rồi không?"

"Thì...dù gì cũng trễ rồi mà, bây giờ có chạy ra đón xe cũng không kịp, sáng mai tớ cũng không phải đến công ty.." Cô nhìn đồng hồ trên tường rồi khẽ cười

"Vậy tối nay cậu định ở đâu? Vừa hay cậu chưa biết về đâu, hay là cậu tới chỗ mình đi, mình vừa mua căn hộ ở gần đây nè!" Duẫn Nhi hào hứng nói, cô lúc trước do không đủ tiền nên ngày nào cũng phải bắt xe từ thành phố D lên thành phố G để làm việc, đi đường cũng mất hơn một tiếng đồng hồ, hơn nữa còn phải canh đúng giờ để bắt xe về nhà. Cũng nhờ sự kiên trì và chăm chỉ khi làm việc của cô nên giờ cô đã có lương bổng ổn định, dư sức để mua mấy căn hộ lớn kia. Nhưng cho tới mấy ngày trước cô mới tìm được căn hộ vừa ý ở trung tâm thành phố. Nhưng đừng vì chuyện này mà hiểu lầm gia thế của Duẫn Nhi nha, thực ra xuất thân của cô vẫn là một bí ẩn, cả Thái Nghiên là người bạn thân nhất của cô cũng không biết gì về điều này, cô nàng chỉ nghĩ đơn giản là Duẫn Nhi lên đây để lập nghiệp thôi...

"Cậu đứng đây đợi một chút, tớ đi lấy xe!" Duẫn Nhi cất chìa khoá của quán vào túi áo rồi quay lại nói với Thái Nghiên sau đó chạy đi

Trời vẫn còn lạnh lắm, lạnh hơn cả lúc sáng nữa. Thái Nghiên kéo cái khăn choàng lên che hết nửa khuôn mặt của mình, cơn gió lúc nãy làm cô khẽ rùng mình...

Đã hơn 9 giờ tối, có lẽ vì thời tiết khá lạnh nên không có nhiều người ra đường lúc này, thậm chí có nhiều nhà đã và đang chuẩn bị đi ngủ cả rồi. Chỉ còn đèn đường là sáng thôi. Cô thở dài, thời tiết này mà được nằm lên giường đắp chăn ngủ thì sướng quá~

"Lạnh quá..." Tiếng nói làm cô bừng tỉnh, cô vô tình nhìn thấy một đứa bé ở trong một con hẻm gần quán. Cô liền chạy lại gần để xem thử, tại sao trời lạnh thế này mà cô bé không về nhà mà nằm ở đây?

"Cô bé..." Thái Nghiên ngồi xuống đối diện cô bé nhỏ mà xót xa. Cô bé đầu tóc bù xù lại chỉ mặc một cái váy dài cũ, hơn nữa chiếc váy đó cũng không lành lặng mà có nhiều chỗ vá lại, bé cũng không đi giày, trong cái thời tiết khắc nghiệt thế này mà bé chịu được sao?

"Lạnh...." Cô bé vẫn nằm ngủ hai cánh tay gầy guộc ôm lấy đôi vai đang run rẩy của mình, đôi môi nhỏ nhắn khẽ thốt lên, giọng nói yếu ớt của cô bé khiến Thái Nghiên lo lắng. Cô vội vàng cởi áo khoác của mình ra đắp lên cho bé, đến khi rờ lên trán của cô bé mới biết là bé đang sốt

"Nóng quá! Cô bé này cần phải tới bệnh viện...nhưng xung quanh lại không có ai phải làm sao đây? Ba mẹ em đâu sao lại để em ở đây chứ?" Cô nhăn mặt, đang bối rối không biết làm sao thì cô chợt thấy một chiếc xe dừng lại trước cửa quán, lại thấy một người đàn ông bước xuống xe nhìn vào quán, cô không nghĩ nhiều liền đặt cô bé lên lưng mình rồi chạy lại nói

"Anh...anh gì ơi, có thể giúp tôi một chút được không?" Cô ngập ngừng, không quên quay lại kiểm tra cô bé. Nhưng rồi hắn ta nhìn cô, ngây ra một vài giây rồi lại quay đi, chả nói cũng chả làm gì cả. Khuôn mặt này cô nhìn rất quen, nhưng... lại không nhớ là ai nữa ._____.

"Anh à, cô bé này đang bị sốt cao, anh có thể cho tôi đi nhờ tới bệnh viện gần đây được không?" Cô sốt ruột nói. Nhưng hắn lại chẳng nói gì cả, lần này hắn còn không thèm nhìn cô một cái nữa, tay bấm bấm gì đó trên điện thoại.

"Anh... Này! Tôi biết anh hiểu tôi nói gì mà, có muốn giúp hay không thì ít ra cũng phải trả lời cho người ta biết chứ!!" Cô như mất hết kiên nhẫn, gằng từng chữ, khuôn mặt vì lạnh mà tự ửng hồng lên. Hắn ta bị câm à?

"Chuyện này có liên quan tới tôi à?" Cuối cùng hắn cũng lên tiếng, cô chợt mừng thầm trong lòng xong lại bị câu hỏi của hắn làm cho ngơ ra

"Có...à...không...mà có hay không liên quan cũng không quan trọng, cô bé đang bệnh nặng mới là chuyện quan trọng bây giờ!" Cô không ngừng kiểm tra nhiệt độ của cô bé, mặt bé đang dần trắng bệt ra rồi!

Hắn nhìn cô một lúc rồi kéo đứa bé xuống đặt vào trong xe, lúc này cô mới ngẩn người giây lát, khi hiểu được sự việc mới thở phào nhẹ nhỏm theo hắn vào xe ngồi. Hắn đi tới chỗ ghế phụ định mở cửa cho cô nhưng chưa đụng tới tay cầm thì hắn đã thấy cô ngồi bên trong với cô bé từ lúc nào rồi. Tuy cảm thấy có chút hụt hẫn nhưng hắn vẫn giữ vẻ ngoài lạnh lùng thường thấy ở mình quay về chỗ lái xe...


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #baekyeon