Chương 6

Ngoài trời bắt đầu nổi gió, gió đến rất nhẹ nhàng nhưng lại khiến con người ta cảm thấy ớn lạnh. Trong cái thời tiết lạnh lẽo như thế này, còn gì tuyệt vời hơn khi được thưởng thức một ly ca cao sữa nóng trong quán, vừa được nghe những giai điệu du dương của những phím đàn qua bàn tay điêu luyện của dàn nhân viên tài năng của quán.

"Renggg~"

"Kính chào quý khách! Quý khách muốn dùng gì?" Thái Nghiên tươi cười nhìn người trước mặt, giọng nói êm ái khiến người khác cảm thấy vui vẻ

"Một Americano, cảm ơn" Giọng nói trầm ấm của người này không hiểu sao lại khiến cô cảm thấy hồi hộp, cô khựng lại một chút, rồi nhìn người đối diện mỉm cười. Người đó đưa cho cô một chiếc thẻ vàng

"Của quý khách là 20 tệ, quý khách có thể ngồi ghế đợi một chút ạ! Cảm ơn quý khách!" Cô quẹt thẻ rồi trả lại cho người đó. Hắn ta nhận lại thẻ rồi ra chỗ phía trong góc ngồi, không nói gì thêm, cũng không thèm nhìn cô một cái

Bị người khác lơ mình như vậy, cô tuy có chút không can tâm nhưng "khách hàng là thượng đế" nên cô cũng cố gắng nhẫn nhịn, không để ý đến thái độ của người đó nữa. Mà bây giờ lúc hắn ngồi vào chỗ ngồi ngược hướng với cô thì cô mới để ý nha. Hắn ta thật đúng là một mỹ nam chính hiệu đấy! Tuy cũng cao to, lịch lãm như anh Khôi Vĩ, nhưng khác với vẻ thư sinh của Khôi Vĩ, người này lại mang một phong cách trưởng thành hơn nhiều. Mái tóc màu đen được chải chuốt gọn gàng, hắn ta mặc một chiếc áo thun trắng trơn kết hợp với quần jeans dài đơn giản, nhưng người khác nhìn vào lại toát ra một khí chất phong độ hơn người khiến người khác phải kinh sợ, do hắn đang đeo mắt kính nên cô cũng không tưởng tượng được hắn như thế nào, nhưng có một điều cô chắc chắn, hắn là một người rất cao lãnh, bởi qua cách nói chuyện và cư xử với cô lúc nãy, hắn chính là loại người chỉ mở miệng khi cần thiết, tiệt nhiên không bao giờ làm chuyện dư thừa. Loại người như vậy thường rất khó gần, việc phải tiếp xúc với những người khách như vậy là một thách thức cực lớn đối với Thái Nghiên, một thử thách rất khó khăn! Nhưng, sao người này nhìn quen thế nhỉ?....

"Bị người đó hút hồn rồi hay sao vậy?" Duẫn Nhi đẩy vai cô một cái khiến cô giật mình, mặc dù là cô không có nhưng Thái Nghiên không hiểu sao lại đỏ mặt, đôi tay nhỏ nhắn không ngừng xua tới xua lui

"Đâu...Đâu có!!! Tớ...tớ đi làm nước cho khách đây!" Cô cười rồi lách người qua Duẫn Nhi đi về chỗ pha chế, nàng thấy bộ dạng lúng túng của cô lúc ấy thì bật cười, cô bạn này đúng là, tâm tư lộ rõ ràng lên mặt rồi mà còn chối

"Mà nè, sao hôm nay cậu tới đây? Giờ này cậu phải có mặt ở công ty mới đúng chứ?" Duẫn Nhi khoanh hai tay, đứng dựa vào bàn hỏi

"Vì tớ làm việc quá chăm chỉ nên được nghỉ phép đó!" Thái Nghiên cười nhẹ

"Thật sao? Nghỉ bao nhiêu ngày?" Duẫn Nhi bỗng dưng hào hứng hẳn lên

"3 ngày!"

"Tuyệt! Vậy là chúng ta có thời gian tám chuyện với nhau rồi! Cậu biết không, lúc không có cậu ở đây chẳng có ai để tớ nói chuyện cả, cô chủ quán thì dạo này cứ ra ngoài hoài, còn anh Đông Hy cũng bận công việc ở trường bảo mấy tháng mới về. Riết rồi chỉ còn mình tớ, thật chán chết đi được!" Duẫn Nhi chà chà chân lên sàn nhà rồi bĩu môi

"Thì bây giờ tớ ở đây với cậu rồi nè!" Thái Nghiên nhóm người muốn lấy vài nguyên liệu trên kệ, nhưng có cái là cô quá "thấp" đi, mãi vẫn không với tới. Cớ sao chiếc tủ này lại cao vậy chứ? T___T

"Cho hỏi...." Duẫn Nhi đứng thẳng dậy định giúp cô thì một người đàn ông đến chỗ hai người

"Quý khách cần gì sao ạ?" Thái Nghiên quay lại cúi đầu chào người đàn ông đó rồi mỉm cười

"Cho hỏi có cô Kim ở đây không ạ? Tôi muốn nhờ cô ấy hát tặng vợ của tôi một bài, hôm nay là kỉ niệm ngày cưới của chúng tôi, cô ấy lại rất thích nghe cô Kim hát nên..." Người đàn ông ngập ngừng gãi đầu nói. Thật ra đây cũng một trong số những lí do khiến nơi đây có nhiều khách lui tới, chính là những người khách có thể yêu cầu các nhân viên trong quán thực hiện nhiều tiết mục văn nghệ để giải trí, khiến cho quán nhộn nhịp hơn lại khiến người khác cảm thấy thoải mái khi vào quán. Nói dàn nhân viên của quán rất tài năng thực sự không phải nói quá đâu. Thái Nghiên cũng chính là một trong những nhân viên tài năng của quán

"Là gọi cậu đó!" Duẫn Nhi thấy Thái Nghiên ngơ ngác liền đẩy vai cô một cái

"Nhưng..."

"Để tớ pha cho, đem lại cho người lúc nãy chứ gì. Cậu đi đi!" Duẫn Nhi vươn tay một cái đã lấy được nguyên liệu, sau đó còn cười nhẹ

"Được rồi! Để tôi đi chuẩn bị, quý khách có thể về chỗ chờ một chút" Thái Nghiên tháo tạp dề ra rồi cười cất bước về phía sân khấu, thấy cô trả lời vui vẻ vậy người đàn ông kia cảm ơn một tiếng rồi về chỗ cười nói với vợ của mình

"...Chào buổi sáng mọi người! Tôi là Thái Nghiên và hôm nay tôi muốn dành tặng bài hát này cho anh chị ở bàn số 9. Chúc hai người có một ngày lễ kỉ niệm thật vui vẻ a~~" Cô cầm micro lên rồi ra hiệu cho ban nhạc phía sau. Cô bắt đầu nhịp chân tận hưởng giai điệu mạng mẽ của bài hát

"We're a thousand miles from comfort, We have travelled land and sea,
But as long as you are with me, There's no place I'd rather be.
I would wait forever, Exalted in the scene,
As long as I am with you, My heart continues to beat.
With every step we take, Kyoto to the bay, Strolling so casually,
We're different and the same
Get you another name
Switch up the battery
If you gave me a chance
I would take it
It's a shot in the dark
But I'll make it
Know with all of your heart
You can't shake me
When I am with you
There's no place I'd rather be..."

Mọi người trong quán bắt đầu quay lại cổ vũ cho Thái Nghiên, cùng với sự trợ giúp của các nhân viên khác trong quán, không khí bắt đầu náo nhiệt hơn. Ai cũng hào hứng vỗ tay và nhún nhảy theo, tuy nhiên chỉ có duy nhất một người vẫn rất an tĩnh nhìn về khu vực nhộn nhịp phía trước

"Cô ấy rất tuyệt khi ở trên sân khấu đúng không?" Duẫn Nhi đặt ly Americano xuống trước mặt hắn

Hắn chưa đáp lại, chỉ nhìn cô nghi hoặc, cô gái này là ai?

"Thôi nào! Đừng nhìn tôi như thế chứ, anh cũng biết tôi muốn ám chỉ ai mà" Duẫn Nhi cười nhẹ "Này, nghe mà không trả lời lại là bất lịch sự đấy!"

"Chà, Thái Nghiên đúng là có vệ tinh ở khắp nơi..."

"Tôi không thích cô ấy" Hắn uống ngụm nước rồi chậm rãi lên tiếng "Tôi đến đây để gặp người quen thôi"

"Thật sao?" Duẫn Nhi rất tự nhiên thốt lên, dường như không ngạc nhiên với câu trả lời của hắn "Vậy thì tốt, tôi cũng mong là anh sẽ không thích cô ấy.."

"Tại sao?" Hắn chợt tò mò, cảm thấy khó hiểu với câu nói của Duẫn Nhi

"Không có sao cả, tôi chỉ có cảm giác anh sẽ làm cô ấy không còn là cô ấy nữa..." Duẫn Nhi nhìn về phía Thái Nghiên nhẹ nhàng nói, giọng có chút buồn

Hắn im lặng mân mê thân ly nước của mình, chốc lại cầm lên uống một hai ngụm rồi lại nhìn ra ngoài, không ai biết được tâm trạng của hắn có chút bối rối, chính hắn cũng không biết chuyện gì đang xảy ra loạn xạ trong đầu mình nữa...

"Đừng để ý chuyện đó nữa..." Một hồi sau cô chợt lên tiếng, giọng nói bắt đầu bình thường trở lại "Tôi chỉ mong là mình không nhìn nhầm người..."

Hắn chợt khựng lại một chút rồi lại uống ngụm nước cười như không cười

"Duẫn Nhi!" Thái Nghiên vui vẻ chạy lại chỗ Duẫn Nhi cười, trông cô lúc cười như một đứa nhóc vừa mới đi chơi về với mẹ vậy, hắn nhìn cô bất giác nhếch miệng cười một cái, uống một ngụm nước nữa rồi đứng dậy, gật đầu chào Duẫn Nhi rồi đi ra ngoài

"Duẫn Nhi, lúc nãy cậu với người đó nói chuyện gì vậy?" Thái Nghiên không khỏi tò mò

"Tớ hỏi anh ta có bạn gái chưa, nhưng tiếc là anh ta đang tương tư một cô gái, thật đáng tiếc" Duẫn Nhi vờ thở dài

"Ầy, Lâm Duẫn Nhi mà lại bỏ cuộc sao? Thật khó tin! Thôi, tớ đi rửa mặt chút cậu trông quầy giúp tớ! " Thái Nghiên đẩy vai cô nàng một cái rồi cười bỏ đi

"Bởi vì người đó là cậu..." Hai người này thật là, tâm tình biểu lộ cả trên mặt mà lại còn dấu giếm gì chứ. Tên nam kia nữa, lúc nãy bảo đến đây gặp người mà chưa gặp đã bỏ đi, hơn nữa từng nét mặt lúc nãy của hắn cũng đã phản bội lại lời nói của hắn rồi, mà hình như cả hắn cũng chẳng để ý. Duẫn Nhi cầm ly nước đem bỏ vào cái sọt rác gần đó rồi quay lại quầy bán, trên môi khẽ nhếch lên tạo thành một đường cong hoàn hảo...

----- End chap -----

Au đã com bác rồi ha~~ ahihi xin lỗi các tình yêu của Au, dạo này Au bị bệnh nên Au không kịp đăng chap cho mấy bạn thật xin lỗi a~ >_<

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #baekyeon