Chương 4


"Lúc nãy anh làm em tỉnh giấc à?" Khôi Vĩ đưa ly nước cho cô, ánh mắt có phần khó xử

"Không đâu! Là điện thoại rung khiến em giật mình tỉnh thôi." Cô nhận lấy rồi cười nhẹ cho anh yên tâm

"Ra thế....A! Anh có mua mì cho em nè, chẳng phải em nói làm khuya thì phải ăn mì sao? Anh đã đổ nước vào dùm em rồi, em ngồi đợi chút sẽ chín ngay thôi!"

"Thật sao? Em còn đang tính đi mua, cảm ơn anh. Anh Khôi Vĩ là tốt nhất!" Cô bỗng dưng hào hứng hẳn lên. Nhận lấy đôi đũa từ Khôi Vĩ, cô không ngừng gõ gõ vào môi của mình nhìn ly mì trước mặt, cho dù công việc vẫn chưa hoàn chỉnh nhưng đối với cô, đồ ăn ở trước mặt thì không thể không để ý, đồ ăn là quan trọng nhất! Công việc có thể gác lại nhưng việc ăn uống thì không thể!

Nhìn thấy dáng vẻ của cô lúc này khiến anh cảm thấy vừa buồn cười vừa đáng yêu. Đôi mắt sáng của cô nhìn ly mì mà lấp lánh không chớp mắt, đôi môi nhỏ nhắn không ngừng cắn đầu đũa, cô cứ nhìn cái ly mì chằm chằm, cứ như sợ rời mắt khỏi thì nó sẽ biến mất vậy, đến cả điện thoại rung kế bên cũng không thèm để ý. Khôi Vĩ thấy vậy cũng gọi cô vài lần nhưng cô cũng không quan tâm, anh thấy vậy cũng không gọi cô nữa, chỉ biết nhìn cô cười nhẹ. Trong mắt cô bé này chỉ có cái ly mì trước mặt thôi, thật khiến người khác ghen tỵ quá đi..

"Chín rồi! Ăn thôi~" Thái Nghiên mở nắp hộp ra rồi reo lên vui vẻ, cô cầu nguyện trước khi ăn rồi bắt đầu "chén" rất ngon lành

"Coi em hạnh phúc chưa kìa. Ăn từ từ thôi..." Khôi Vĩ ngồi bên cạnh nhìn cô trêu chọc, không quên nhắc nhở. Anh giúp cô hoàn thành phần còn lại trong máy tính, vốn anh đã thành thạo công việc này rồi nên rất nhanh cả hai đã xong xuôi hết mọi việc, anh định chờ cô ăn xong sẽ về chung luôn. Vậy nên anh ngồi chống cằm nhìn cô ăn, tuy cô dường như chẳng để ý tới anh nhưng nhìn cô im lặng vui vẻ ăn đồ của anh mua, trong lòng anh có chút rung động, đôi môi chỉ cần nhìn cô cũng tự động mỉm cười, không hiểu sao trong lòng anh lại rạo rực như thế này...

----------------------------

"Hôm nay rất cảm ơn anh! Cảm ơn anh đã mua đồ ăn cho em, anh không những làm việc hộ em mà còn cho em đi nhờ nữa...Em nhất định sẽ đãi anh một bữa!" Thái Nghiên vừa mở cửa xe vừa nói

"Không cần đâu"

"Sao lại không cần? Anh đã giúp em bao nhiêu là việc, mà em lại chưa làm gì cho anh cả.." Cô nhỏ giọng áy náy "Cho nên. Anh nhất định không được từ chối, nếu không...nếu không..."

"Nếu không thì sao?" Anh nhìn cô tò mò. Cô bé này định làm gì đây?

"Nếu không em sẽ không nhìn mặt anh nữa!" Thái Nghiên buộc miệng, vốn cô là một người rất trọng nghĩa nên cô không muốn mình là một người vô ơn, có ơn mà không trả. Cô kiên định nhìn thẳng vào mắt của anh khiến anh khẽ giật mình

"Thôi được rồi, tới lúc đó anh sẽ chọn địa điểm rồi dẫn em đi có được không? Còn bây giờ thì em mau vào nhà đi, trời bắt đầu lạnh rồi!" Anh nhìn cô cười nhẹ

"Vâng!" Nghe thấy câu trả lời của anh cô rất vui. Tối nay có thể yên giấc rồi~ "Em đi đây ạ! Anh về cẩn thận!" Cô vui vẻ chào anh rồi đi nhanh vào nhà...

Anh thấy cô đi vào nhà an toàn rồi mới xoay bánh rời khỏi. Trời đã bắt đầu trở lạnh, xuất hiện vài cơn gió nhẹ nhàng thổi qua đẩy những chiếc lá rơi rãi rác trên đường, mùa thu sắp đến rồi....

------------------end chap------------

Cảm ơn các bạn đã ủng hộ fic của tớ *vỗ tay*. Do dạo này tớ hơi bận cho nên ra fic không được thường xuyên nên mọi người thông cảm nha... À, mọi người hãy cmt cho tớ biết cảm nhận của mọi người cho tớ biết nha, nếu có khuyết điểm tớ sẽ sửa, còn ưu điểm thì tớ sẽ cố gắng phát huy. Có được không? Cảm ơn mọi người!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #baekyeon