Chương 3

Những ngày tiếp theo của cô vẫn bình thường. Sáng tới công ty, tới chiều lại về nhà và tối đi làm thêm. Tuy nhiên do dạo này nhóm của cô phải phụ trách thiết kế trang phục mùa thu và chụp ảnh nên công việc cũng ngày một nhiều hơn. Lục Linh, Kiến Văn và Hải Vân đương nhiên sẽ phụ trách việc thiết kế trang phục, Khôi Vĩ và Thái Nghiên thì phụ trách việc chụp ảnh và chỉnh sửa, sau cùng là Trương Mẫn, cô là người kiểm tra lại tất cả các quá trình trên, thêm vào những chỗ còn thiếu và sửa lại những chỗ sai sót. Nói thì ít vậy thôi nhưng việc cần làm lại cực kì nhiều, vì thế bọn họ lâu lâu lại ngủ qua đêm ở công ty luôn, Thái Nghiên cũng không là ngoại lệ, hơn nữa cô còn là nhân viên mới, không thể làm việc qua loa được!

Hôm nay cũng như mọi ngày, Thái Nghiên tiếp tục qua đêm trong công ty để hoàn thành cho kịp thời hạn giao nộp cho công ty, trước đó còn phải đưa cho chị Trương xem

"Hay là em về nghỉ chút đi! Sáng mai lên làm.." Khôi Vĩ ngồi kế bên thấy cô đã mất ngủ mấy ngày liền vì dự án này nên không khỏi lo lắng

"Em không sao, anh về đi!" Cô đẩy gọng kính, mắt vẫn dán vào màn hình rồi trả lời qua loa

"Nhưng....mà thôi, em muốn uống gì không?" Anh nhìn biểu hiện của cô mà thở dài, sau đó đứng lên mặc áo khoác vào hỏi, thấy cô trông có vẻ quyết tâm như vậy, ngoài việc mua đồ ăn thức uống giúp cô anh cũng không biết phải làm gì nữa

"Một ly Ice Americano, please?" Cô dừng một chút rồi nhìn anh cười, nụ cười của cô rất tự nhiên khiến cho người khác có cảm giác rất thoải mái. Khôi Vĩ nhìn cô cũng bất giác mỉm cười

"Vậy em chờ một chút! Em cũng nên nghỉ một chút rồi làm tiếp, đừng nhìn màn hình máy tính lâu quá, có hại cho mắt đó!" Anh xoa đầu cô rồi quay đi

Thấy người khác quan tâm mình như vậy, thật tình cô có chút cảm động, không chỉ riêng Khôi Vĩ, mà cả chị Lục Linh, chị Trương Mẫn, anh Kiến Văn và chị Hải Vân ai cũng tốt với cô hết, họ đều rất nhiệt tình khiến cho cô có cảm giác rất thoải mái và vui vẻ khi ở bên cạnh họ, cảm giác giống như một gia đình thật sự vậy...

----------------------------------------------

"Alo.."

"Cô Trương, tài liệu mà thư kí của tôi đến lấy hôm trước không biết cô còn giữ không?" Hắn kẹp chiếc điện thoại giữa đầu và vai của mình, tay không ngừng tìm kiếm giấy tờ gì đó

"A! Chào Giám đốc! Bộ tài liệu đó vẫn còn ở trong văn phòng của tôi, để ngày mai tôi mang lên cho anh..."

"Không cần! Tôi cần gấp, cô để ở đâu?" Hắn có vẻ sốt ruột, ngồi thẳng dậy

"Vậy...Giám đốc tới văn phòng của nhóm tôi đi, chắc tổ viên của tôi vẫn còn ở đó, anh kêu họ lấy dùm là được!" Trương Mẫn bên kia lưỡng lự hồi lâu cũng trả lời

"Cảm ơn!" Đáp ngắn gọn hai chữ rồi hắn cúp máy nhanh chóng ra khỏi phòng xuống tầng 12

[...]

Cô vẫn tiếp tục chỉnh sửa, xem lại mấy bức chụp lúc sáng, một hồi liền cảm thấy có chút mỏi người, đặt kính xuống, cô dụi dụi hai mắt vươn vai một cái, sau đó lau kính rồi lại đeo vào tiếp tục công việc, cô cũng biết bản thân mình đang mệt mỏi chứ, cô bây giờ buồn ngủ muốn chết đi được! Nhưng cô nhất định phải hoàn thành cho xong, chỉ còn chút nữa thôi là xong rồi... hay thì cứ ngủ một chút nhỉ?.....cô ngáp một cái rõ dài, sau đó liền lắc lắc đầu, "củ tỏi" trên đầu cô cũng đưa qua đưa lại trông rất đáng yêu. Cô vỗ vào mặt mình vài cái, quyết định bật nhạc nghe, hồi trước cô chỉ cần bật nhạc là mọi sự mệt mỏi đều tự động tan biến hết nên chắc lần này cũng vậy nó sẽ làm cô thấy thoải mái hơn. Nhưng...cô lại bật đúng mấy bài nhạc giao hưởng nhè nhẹ khiến đầu óc cô trở nên mơ mơ màng màng, một chút tỉnh táo cũng bay đi mất. Cô vô thức đặt hai tay lên bàn rồi gối đầu lên đó dần chìm vào giấc ngủ...

[...]

Hắn dừng chân trước phòng làm việc của tổ thiết kế, bên trong tối thui như thế mà bảo vẫn còn người sao? Hắn mở cửa đi vào trong nhìn quanh, hắn chợt thấy một chút ánh sáng ở một góc phòng, chắc là ánh sáng từ máy tính, vậy có nghĩa là có người đang ở đây! Hắn không chần chừ tiến về phía đó

"Cho hỏi..." Hắn đứng ậm ờ trước bàn của cô, đôi mắt chợt lướt qua cô ngừng lại, sau đó khẽ thốt lên "Lục Nghi?" Hắn ngỡ ngàng, xong còn cố gắng nhìn cô thật kĩ để chắc chắn, nhưng rồi thoáng hụt hẫn khi mình nhìn nhầm, hắn trấn tỉnh lại bản thân nhìn cô gái trước mặt. Mái tóc màu hạt dẻ được búi qua loa trên đầu, đôi lông mày cứ nheo lại rồi dãn ra trông rất buồn cười khiến miệng hắn bất giác cong lên

"Mẹ đừng vứt đống đồng hồ của con mà...Tiểu Kim nhất định sẽ nghe lời mẹ ăn cà chua mà...~" Cô vô thức nói mớ, đôi lông mày khẽ nhăn lại, đôi má phụng phịu trông rất đáng thương. Hắn nghe được nội dung và nhìn thấy khuôn mặt đáng yêu đó của cô tự nhiên bật cười, nụ cười tự nhiên nhất của hắn sau khi Vũ Lục Nghi ra đi, hắn hình như cũng không để ý đến chi tiết này của bản thân, vẫn chăm chú nhìn cô gái. Ánh sáng mờ ảo của màn hình máy tính chiếu vào gương mặt thuần khiết của cô khiến cô vô tình trở thành một nàng công chúa đáng yêu đi vào lòng hắn, lúc này hắn bỗng nhiên giật mình. Cảm giác này là sao chứ? Hắn chưa bao giờ có cảm giác kì lạ này..... kể cả đối với Vũ Lục Nghi...

Hắn bỗng nhận ra mình đang ở cự li rất gần với khuôn mặt của cô,chỉ chút xíu nữa thôi là hắn có thể không kiềm chế được bản thân mà hôn lên đôi môi nhỏ nhắn của cô rồi.....

"Ai đó?? Giám đốc???.." Giọng của Khôi Vĩ khiến hắn giật mình. Ánh mắt bỗng trở nên lạnh lùng như thường ngày. Hắn đứng thẳng dậy nhìn chàng trai đang bước lại, trên tay còn cầm hai ly nước và vài bịch bánh

"Anh đến đây có việc gì sao? Vẫn chưa tới thời hạn nộp bài mà..." Khôi Vĩ nhìn lướt qua Thái Nghiên một cái, thấy cô đang ngủ anh cảm thấy yên tâm hơn, cô đã thức mấy đêm rồi cũng nên nghỉ ngơi một chút, sau đó nhìn người đang đứng trước mặt nói

"Tôi đến lấy tài liệu của trưởng phòng Trương" Vẫn là giọng nói lạnh lùng ấy

"À...vâng! Để tôi đi kiếm thử xem!" Khôi Vĩ chần chừ một lúc cũng bước đến phòng làm việc của chị Trương. Tuy là anh đã làm việc ở đây lâu nhưng cũng không rành về việc sắp xếp tài liệu của chị Trương, chỉ có Thái Nghiên lúc rảnh hay phụ chị ấy dọn dẹp nên biết nhưng thấy cô đang ngon giấc như vậy, anh thực sự không muốn làm phiền, đành tự mình tìm, khổ nổi phòng của chị Trương lại "hơi" bừa bộn hơn anh tưởng tượng, anh còn nghĩ đây sẽ là một đêm dài đây, cũng may là Giám đốc cũng đồng ý phụ giúp một tay khiến việc tìm kiếm trở nên bớt cực khổ hơn....

"Anh Khôi Vĩ làm gì trong phòng chị Trương vậy?" Cô dụi dụi hai mắt nhìn hai người đang tìm kiếm thứ gì đó trong phòng mà thắc mắc

"Làm em thức rồi sao. Anh xin lỗi nhưng em có thể giúp anh tìm một tập tài liệu được không? Anh tìm hoài không thấy" Khôi Vĩ nhìn cô, gãi đầu ái ngại

"Được chứ, anh muốn tìm tài liệu gì?" Cô cười nhẹ hỏi

"Là..."

"Tài liệu trang phục mùa thu năm 2019" Anh đang định nói thì hắn đã nhanh chóng ngắt lời

"Được rồi...của anh đây!" Cô không nhanh không chậm tìm được ngay đưa cho hắn "Mà...anh là...?" Cô nhìn hắn xong nhìn Khôi Vĩ hỏi, người này cô chưa từng thấy bao giờ

"Em không biết sao?" Khôi Vĩ ngạc nhiên nhìn cô, không phải Giám đốc là người trực tiếp phỏng vấn cô sao?

 Cô rụt cổ nhìn hai người lắc đầu, trông cô ngây thơ như là một đứa trẻ vậy...

"Không biết cũng phải. Tôi là Biện Bạch Hiền - Giám đốc!" Giọng điệu của hắn bỗng nhẹ nhàng cả hắn cũng ngạc nhiên

"A!...Xin lỗi Giám đốc!" Cô nghe xong liền hoảng hốt, lúng túng gập người, bối rối không biết làm gì. Thật ra, cô cũng có nghe nói làm Giám đốc là một người rất trẻ lại vừa có tài, nhưng cô không ngờ nó lại còn hơn cả tưởng tượng của cô. Hắn thực sự rất trẻ, sợ rằng còn trẻ hơn cô nữa, người ta nhìn vào ai lại nghĩ đây là một Giám đốc điều hành một công ty lớn kia chứ?

"Cô hẳn là nhân viên mới?" Hắn nhận tập tài liệu rồi nhìn cô

"Vâng! Tôi là Kim Thái Nghiên ạ!" Cô quay lại trạng thái năng động thường ngày, mỉm cười nhìn hắn

Hắn bỗng dưng ngây ngất một chút rồi trở lại vẻ thường ngày, gật đầu một cái rồi đi ra ngoài...

" Kim Thái Nghiên...." Hắn vừa đi vừa lẩm bẩm, đôi môi vô thức cong lên hình bán nguyệt tuyệt đẹp.....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #baekyeon