Chương 10
[...]
"Này! Dậy đi!..." - Hắn lấy chân đẩy đẩy người cái tên đang nằm ngủ như chết kia. Tên này đường đường là người thừa kế của Phác thị mà lại đi ngủ nhờ ở công ty của người khác thế này đây, dáng người to lớn của hắn mà lăn qua lăn lại trên sofa thế kia đúng là chẳng khác gì con heo cả
"Bỏ ra, Phác thiếu gia đang ngủ mà mấy người làm gì vậy?! Coi chừng tôi đuổi việc mấy người...." - Phán Xán Liệt nằm cuộn tròn lại trên ghế nói mớ
"Thật chẳng ra làm sao.." - Hắn đút hai tay vào túi nhìn tên kia đầy khinh bỉ. Làm bạn bè mấy năm rồi mà lúc nào Biện Bạch Hiền gọi Phác Xán Liệt dậy cũng bị hắn chửi như vậy, thế mà hắn vẫn cảm thấy tên to lớn kia cứ như là cố tình mắng hắn vậy..
"Giám đốc, cà phê và nước của anh.." - Bên ngoài truyền vào giọng nói của thư kí Lâm, cô vừa bưng cái khây nước vừa gõ cửa
"Vào đi.." - Hắn đứng tại chỗ nói lớn.
Tiếp theo sau đó là tiếng đóng cửa và bước chân của thư kí Lâm
"Giám đốc, của anh... Ơ Phác thiếu gia?? - Cô chợt khựng lại nhìn tên đang ngon giấc trước mặt, sau đó lại nhìn sang giám đốc của mình. Không khí hình như không được tốt lắm thì phải...
"Cậu ta ở đây từ tối qua.. Ngáy to đến nỗi tôi không ngủ được..." - Hắn vẫn chăm chú nhìn tên kia, giọng nói khiến người khác cảm thấy sợ hãi
"Vậy...Có cần tôi đánh thức anh ấy dậy không?" - Thư kí Lâm liếc nhìn giám đốc của mình nhẹ nhàng nói, hắn ta lúc này trông đáng sợ thật
"Không cần đâu! Đối với loại người như cậu ta, vẫn còn một cách..." - Nói xong hắn liền nhanh tay bắt lấy cái ly nước trên bàn tạt thẳng vào mặt tên họ Phác kia. Miệng còn nhếch lên một cái đầy nham hiểm
"Ôi..." - Thư kí Lâm bị hành động của giám đốc mình làm cho hết hồn - "Phác thiếu gia, anh không sao chứ?...."
" Này! Cậu làm gì thế hả????" - Phác Xán Liệt cuối cùng cũng chịu bật người dậy, tức giận hét vào mặt tên kia
"Cậu không định về nhà à, trời sáng rồi đấy!" - Hắn ta đưa chiếc ly cho thư kí Lâm rồi cầm lấy tách cà phê quay lưng bước về phía bàn làm việc, không thèm để ý đến thái độ của tên kia
"Dù có thế thì cậu cũng không được tạt nước vào mặt người khác lúc họ đang ngủ như vậy chứ! Gọi một cách nhẹ nhàng không được sao?" - Tên Biện Bạch Hiền này đúng là đồ ác độc, trời lạnh thế này mà còn nỡ nào tạt nước lạnh vào người ta. Không gặp lại bao nhiêu năm mà hắn vẫn đáng ghét như ngày nào...
"Còn hên là tôi chưa tạt cà phê vào mặt cậu đấy! Không cảm ơn vì tôi đã giữ lại khuôn mặt "xấu xí" của cậu mà còn ở đó la làng. Đúng là làm ơn bắt oán mà...." - Hắn ngồi trên ghế vừa nhâm nhi tách cà phê vừa nói
"Phác thiếu gia, khăn..."
"Khuôn mặt "xấu xí"??? Cậu có biết là gương mặt này lấy đi trái tim của biết bao nhiêu người không hả?? Chỉ có kẻ có mắt như mù như cậu mới không cảm nhận được cái vẻ đẹp của tớ" - Phác Xán Liệt nghe xong lời của Biện Bạch Hiền không khỏi tức giận, hắn cũng thuộc hàng top mỹ nam mà truyền thông hay hướng tới chứ bộ, vậy mà tên họ Biện kia lại đi sỉ nhục hắn như vậy!
"Vậy sao?..." - Hắn chợt nhướn mày - ".... Theo tôi thấy thì chính là đám người mê mệt cậu bị mù thì đúng hơn đấy, vì họ không nhận ra sự xấu xí của cậu" - Hắn đan hai tay lại nhìn Phác Xán Liệt cười nhẹ một cái
"Cậu..." - Tên họ Biện này đúng là biết cách khiến người khác bực mình mà..
"Phác thiếu gia, khăn..." - Thư kí Lâm bị tình hình này làm cho rối lên, này giờ cô cứ cầm cái khăn đưa tới đưa lui trước mặt cái tên đang ướt tèm lem kia, ấy thế mà hai tên kia lại cứ đấu võ mồm làm cô cảm thấy như mình đang tàng hình vậy. Cô khẽ thở dài, lúc nào Phác thiếu gia đến đây cũng làm ầm ĩ cả lên, khiến cho thư kí cô rất nhức đầu. Nhưng được cái là cậu ấy có thể làm cho giám đốc nhếch miệng cười, vậy cũng coi như là điều tốt...
"Vậy tôi xin phép...Hai người cứ tiếp tục nói chuyện, tôi còn có việc phải làm..." - Thư kí Lâm cẩn thận xếp cái khăn lại đặt lên khay, cô tính bước đi thì lại bị Phán Xán Liệt kéo tay lại làm cô bước hụt mém té vào lòng hắn. Cô chợt nhăn mặt lại, tên này định giở trò gì đây??
"Nãy giờ không để ý là cô đưa khăn cho tôi, thật xin lỗi..." - Phác Xán Liệt kéo cô lại gần mình, cười nhẹ một cái khiến thư kí Lâm chợt đỏ mặt. Phác Xán Liệt chợt cười thầm trong lòng. Thấy chưa tên họ Biện kia, chỉ cần tiếp xúc với gương mặt này một chút thôi đã khiến người đời động lòng đến thế. Vậy mà hắn lại không chịu công nhận ư?!!
"Phác thiếu gia..?? Anh..đang làm gì vậy??" - Thư kí Lâm nhìn chằm chằm tên đối diện nói, giọng điệu có chút không hài lòng cho lắm
"Tôi chỉ muốn cảm ơn cô thôi mà..." - Phán Xán Liệt vẫn giữ nguyên tư thế, nhe răng nhìn cô cười khiến cô cảm thấy ba mình nói đúng thật, đàn ông như hắn ta đúng là chẳng ra làm sao cả
"Nếu cảm ơn xong rồi thì xin bỏ tay tôi ra dùm, tôi còn có việc phải làm..." - Cô cũng đáp lại hắn bằng nụ cười hết sức "thân thiện"
"Ồ, thật ngại quá, làm cô mất thời gian rồi..." - Phác Xán Liệt buông cô ra, nhận lấy cái khăn trên khay rồi nói. Cô gái này trông căng thật nhỉ? Hắn chỉ muốn đùa chút thôi mà..
Thư kí Lâm không thèm quan tâm tới hắn, cầm lấy mấy tài liệu trên bàn rồi bước ra ngoài
"Thư kí của cậu căng thẳng quá nhỉ? Thật thú vị.." - Phác Xán Liệt vừa lau đầu vừa nói
"Thích thì lấy về làm thư kí của cậu đi.." - Hắn không nhìn tên kia mà nói, mắt vẫn cắm vào màn hình máy tính, không có vẻ gì là quan tâm lời của tên to xác kia
"Xì! Tớ mang cô ấy đi thì ai sẽ làm thư kí cho cậu đây?" - Phác Xán Liệt vuốt vuốt lại mái tóc buộc miệng hỏi
Mặc dù câu hỏi không có gì là to tác, cũng chỉ là một câu nói đùa đơn giản, ấy thế mà không hiểu sao lại khiến hắn nhất thời nghĩ đến cô gái ở phòng thiết kế hôm trước, động tác đánh đánh máy cũng tự động khựng lại, đôi mắt đen tuyền kia mặc dù vẫn nhìn màn hình máy tính nhưng thứ hắn nhìn thấy lại là khuôn mặt tươi tắn của cô..
"....Tôi là Kim Thái Nghiên!..."
Ngay cả khuôn mặt buồn cười của cô lúc nằm trên bàn làm việc ngủ mớ cũng khiến hắn đột nhiên ngơ ngẩn một hồi....
Căn phòng làm việc của hắn lúc này mặc dù đã có Phác Xán Liệt đột nhiên im lặng lạ thường, im lặng đến mức Phác Xán Liệt còn có thể nghe thấy cả tiếng thở của mình, không khí đột nhiên có chút kì lạ
"Này! Biện tổng!.." - Phác Xán Liệt ngồi tại chỗ gọi cái tên kia, nhưng hình như tên đó chẳng có phản ứng gì cả..
".... Biện Bạch Hiền!!!" - Phác Xán Liệt có chút mất kiên nhẫn hét lớn
Hắn chợt giật mình một cái trong lòng, nuốt nước bọt xuống cổ họng, hắn nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, tiếp tục công việc đang dang dở, hành động của hắn diễn ra rất nhanh đến người ngoài nhìn vào lúc này cũng sẽ nhận ra sự bối rối tạm thời lúc nãy của hắn, ngay cả Phác Xán Liệt là bạn thân nhiều năm của hắn cũng không hiểu hết được suy nghĩ và hành động của hắn, cậu ta chỉ nhận ra được hắn có chút kì lạ thôi
"Thế cuối cùng là có muốn lấy hay không?"... - Biện Bạch Hiền trở lại tác phong cũ của mình, giọng điệu vẫn ung dung như trước
"Cái gì?.." - Bây giờ lại đến phiên Phác Xán Liệt bối rối, tên họ Biện này đúng là thay đổi nhanh như chong chóng, bây giờ lại định nói gì đây????
"Thư kí..." - Phát ra hai chữ rất nhẹ nhàng, hắn quay ghế về phía Phác Xán Liệt, rất thoải mái tựa lưng vào ghế nói tiếp "Cậu còn muốn không?.."
Con người to xác ngồi trên ghế sofa chợt ồ lên một cái, xong lại thở dài
"....Thật tiếc là không phải style của tớ.... Được rồi, tớ về đây, không làm phiền những con người bận rộn ở đây nữa, chẳng vui gì cả.." - Phác Xán Liệt đứng dậy chỉnh lại y phục, chán nản nói
"Không tiễn!.." - Hắn phất tay một cái rồi quay lưng về phía Phác Xán Liệt, hướng mắt ra ngoài chiếc cửa kính, khuôn mặt hiện lên vài nét buồn phiền khó tả
Sau khi nghe được tiếng bước chân của Phác Xán Liệt xa dần cùng với tiếng đóng cửa thì toàn thân hắn lại trở lại trạng thái lúc nãy
Hắn với lấy hộp thuốc lá cùng với đồ bật lửa trong hộc bàn, rút ra một điếu thuốc đặt trong miệng, hắn từ tốn châm thuốc, thở ra một làn khói mờ ảo vào không gian hắn nhắm khẽ đôi mắt lại, cố gắng để cho những hình ảnh của cô gái kia trong đầu mình cùng làn khói kia bay lên cao rồi biến mất, nhưng làm thế nào lại khiến hắn lại càng nghĩ tới hình ảnh của cô nhiều hơn, lúc cô nằm ngủ vừa nói mớ vừa nhăn mặt, vừa cười, rồi cả lúc cô đưa đôi mắt nhỏ nhắn kia ngơ ngác nhìn hắn, lúc cô bối rối khi nhận ra hắn là cấp trên của cô, lúc cô nhìn hắn mỉm cười giới thiệu bản thân mình...
Hắn đột nhiên cảm thấy buồn cười với chính bản thân mình
Biện Bạch Hiền ơi là Biện Bạch Hiền, cô gái mày yêu mới mất cách đây không bao lâu, mấy ngày trước mày còn một mình đi gặp cô ấy, cùng nói với cô ấy rất nhiều rất nhiều chuyện, mày còn nói mày yêu cô ấy, mãi mãi cũng là cô gái ấy. Thế nhưng,...thế nhưng tại sao?...Tại sao bây giờ mày lại nghĩ đến người khác rồi chứ?? Lục Nghi vì mày nên mới chết! Vì mày nên cô ấy mới chết, vậy mà mày vẫn có thể ung dung ở đây nghĩ đến người khác??! Rốt cuộc mày có xứng với Vũ Lục Nghi hay không???
Hắn dập tắt điếu thuốc, trên mặt hiện lên tia khổ sở, tại sao hắn lại thành ra như thế này chứ?....
Thở dài một hơi, hắn liền đứng dậy, vớ lấy áo khoác, ví tiền và điện thoại trên kệ rồi nhanh chân bước ra khỏi phòng...
[...]
-------------------------------------------------------------------------------
"Em gái, em sao rồi?" - Thái Nghiên ngồi bên chiếc giường nhìn cô bé nhỏ đang dần mở mắt hỏi
"Chị là ai?...Đây là đâu vậy ạ?"... - Cô bé mở hờ mắt nhìn Thái Nghiên, ánh mắt nhẹ nhàng của cô khiến cho cô bé nhỏ cảm thấy thật ấm áp lạ thường
"Đây là bệnh viện, tối qua em bị ngất trên đường nên chị đưa em vào đây đó.." - Cô vuốt tóc cô bé nhỏ khẽ cười - "Nhưng tại sao em lại nằm ở đó vậy? Ý chị là trong con hẻm tối đó, lỡ có chuyện gì thì sao?" - Cô có chút lo lắng nhìn cô bé đang nằm trên giường, lỡ tối qua không phải là cô nhìn thấy cô bé, mà là người khác, một người không tốt thì giờ này cô bé sẽ ra sao đây? Nghĩ đến đây cô bỗng có chút sợ hãi
"Em...đi tìm mẹ... A, đúng rồi! Em phải đi tìm mẹ!" - Cô bé nhỏ đột nhiên bật dậy nhảy xuống khỏi giường khiến cô giật mình
"Này!... Duẫn Nhi! Mau ngăn em ấy lại!" - Cô luống cuống chạy theo hét lớn, cô bé chỉ mới tỉnh thôi mà đã có thể chạy nhanh như vậy sao???
"A! Đau!..." - Cô bé vừa chạy qua cửa thì lại bị Duẫn Nhi hốt vào trong trở lại
"Cô em định đi đâu à? Chị đây chỉ vừa mới mua đồ ăn cho em, cũng phải ăn cái đã rồi muốn đi đâu thì đi, em hẳn là không muốn công sức đứng xếp hàng chờ đồ ăn của chị phải lãng phí đúng chứ?!." - Cô đặt cô bé ngồi lên giường rồi xếp đồ ăn ra bàn, nhìn cô nhóc vờ đe dọa
Cô bé có vẻ như định nói gì đó nhưng chỉ vừa mới nhìn mặt của Duẫn Nhi một cái thì đã bị cô làm cho hoảng sợ.
"Thật may là cậu đã về kịp lúc..." - Thái Nghiên đến bên cạnh Duẫn Nhi thở dài, lúc nãy đang chạy thì cô bị té, nếu không nhờ cô bạn Duẫn Nhi thì có lẽ cô bé đã chạy mất rồi...
Duẫn Nhi đột nhiên quay qua nhìn Thái Nghiên một hồi, ngay lúc cô ngước lên nhìn lại thì bị Duẫn Nhi đánh lên đầu một cái
"Này! Cậu sao lại đánh tớ???" - Thái Nghiên lấy hai tay xoa xoa cái đầu nhỏ của mình rồi nhìn Duẫn Nhi mà hét lớn. Con người này sao lại khi không đánh người ta chứ??..
"Tại cậu quá ngốc. Có một việc là trông một đứa nhỏ thôi cũng không xong.." - Lâm Duẫn Nhi vừa đưa tô cháo cho cô bé nhỏ vừa nói, vốn dĩ lúc ngồi chờ để lấy đồ ăn ở căntin đã làm cô đủ mệt mỏi rồi, bây giờ lại còn phải ở đây giúp cô bạn khờ của mình canh chừng đứa trẻ này nữa. Vốn dĩ Duẫn Nhi từ nhỏ đã chẳng thích lo chuyện bao đồng rồi. Thật ra ngoài người nhà ra thì Thái Nghiên là người duy nhất cô quan tâm tới, cho nên, vẻ bề ngoài dịu dàng của cô cũng chỉ xuất hiện khi có Thái Nghiên bên cạnh. Lần này cũng là vì Thái Nghiên nên cô mới ngồi ở đây, nếu không đã giao cô bé này lại cho cảnh sát từ sớm rồi..
"Này! Em tên gì vậy?" - Duẫn Nhi ngồi khoanh tay lại trước mặt cô bé hỏi. Ánh mắt mặc dù vẫn có chút sắc bén nhưng cũng dần thả lỏng, dễ chịu hơn
"..." - Cô bé vừa nhấp miếng cháo vừa ấp úng, không có vẻ là muốn nói chuyện với Duẫn Nhi
Không mất nhiều thời gian để Duẫn Nhi nhìn ra thái độ đó ở cô bé nhỏ. Cô cũng chỉ biết thở dài nhìn Thái Nghiên bên cạnh, ý bảo cô nói gì với cô bé
"Em gái, cháo có ngon không?..." - Kim Thái Nghiên nhanh chóng bắt được tín hiệu, giọng nói nhẹ nhàng của cô khiến cho cô bé cảm thấy tốt hơn, hay ít nhất là tốt hơn bà chị đang ngồi kế bên kia
"Ngon..Ngon ạ..." - Cô bé vừa nhìn biểu cảm trên gương mặt của Duẫn Nhi vừa nhìn Thái Nghiên nói
Thái Nghiên thấy cô bé cứ nhìn mặt Duẫn Nhi mà nói chuyện với mình khiến cô chợt thấy buồn cười. Thật ra Duẫn Nhi này cũng thật là, hà tất phải làm cái vẻ mặt lạnh lùng đó với một cô bé còn nhỏ thế này chứ
"No quá...~~" - Cô bé nhỏ húp hết cháo rồi khẽ rên lên một tiếng, Duẫn Nhi không nói gì mà tự động đứng dậy dọn dẹp đồ ăn giúp bé, sau đó kiếm một lí do rồi đi ra ngoài, để lại Thái Nghiên cùng cô bé nhỏ trong phòng...
...
"Được rồi, sau khi đã ăn no rồi thì chúng ta nói chuyện một chút để dễ tiêu hóa nhé! Có được không?" - Thái Nghiên kéo ghế lại gần bé rồi nói, khuôn mặt lộ rõ ý cười. Thấy được cái gật đầu của bé cô liền tiếp tục "Um...Vậy để chị giới thiệu trước nha. Chị tên là Kim Thái Nghiên, còn chị lúc nãy là Lâm Duẫn Nhi. Duẫn Nhi ấy...em không cần phải sợ chị ấy đâu, mặc dù nhìn chị ấy có vẻ lạnh lùng thật, nhưng chị ấy rất tốt, là đêm qua chị ấy đã thức để canh em ngủ đấy.."
"Chị ấy không phải là người xấu chứ ạ?'' - Cô bé nhỏ chớp chớp mắt nhìn Thái Nghiên hỏi
"Không đâu.." - Cô khẽ cười "Đúng rồi, chị đã giới thiệu xong rồi, giờ là đến lượt em đó! Em tên gì?"
"Là Lục Hà ạ!" - Khác với lúc nãy, cô bé trả lời thoải mái hơn khiến Thái Nghiên cũng an tâm hơn
"Vậy thì tiểu Hà này, lúc nãy em có bảo là em muốn tìm mẹ đúng không? Chị có thể hỏi tại sao không?" - Cô không nhanh không chậm tiến vào thẳng vấn đề
"Mẹ em...thật ra..."
Cô bé chưa nói hết thì bị chuông tin nhắn điện thoại của Thái Nghiên làm cho giật mình
"Xin lỗi em một chút nhé.." - Thái Nghiên lấy chiếc điện thoại trên bàn quẹt quẹt vài cái, sau khi đọc xong tin nhắn liền có chút hoảng hốt.
"A, chị có chút việc rồi, em ở đây với chị Duẫn Nhi nha, em có gì cứ nói với chị ấy, chị ấy sẽ giúp em tìm nhà và tìm mẹ, thế nên đừng lo nữa nhé!" - Cô đứng dậy dọn dẹp lại đồ đạc rồi kêu Duẫn Nhi từ ngoài vào, trước khi đi còn quay lại xoa đầu bé một cái, sau đó liền nhanh chân rời khỏi bệnh viện, tùy tiện đón một chiếc taxi rồi biến mất sau cánh cửa....
----End chap----
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top