Chương 1
"Buổi sáng tốt lành ạ!" Cô từ trên tầng chạy lạch bạch xuống bếp, không quên ôm mẹ của mình hôn một cái thật kêu
"Ây da! Không biết hôm nay có động lực nào khiến nàng dậy sớm thế nhỉ?" Bà Kim vẫn tiếp tục công việc nấu nướng, giọng mang ý trêu chọc
"Đi làm ạ!" Cô vừa nói vừa tiện tay bốc một miếng sandwich nhét vào miệng, xong như nhận ra gì đó, xong nheo mắt nhìn mẹ mình tinh nghịch "Mẹ! Trong đây có cà chua hả?"
"Ừ,.....nuốt! Nuốt vào cho mẹ! Chưa ăn thì thôi, đã ăn rồi phải ăn cho hết! Cấm con phun ra!" Bà Kim trừng mắt nhìn cô, dừng hết mọi việc hai tay nhét hết phần bánh đang ăn dở vào miệng của cô, cô như muốn khóc trước đôi tay bạo lực của mẹ. Bà Kim vốn cũng biết cô ghét nhất là ăn cà chua, nên mấu món có cà chua thì bà lại làm riêng cho chồng và mình, còn cô thì ăn món khác, tuy nhiên bà lại cực kì ghét việc bỏ phí đồ ăn, vậy nên ý định của cô bị bà nhìn thấu, chưa kịp hành động thì đã thua trận
"Mẹ thật tàn nhẫn" Cô phụng phịu ngồi xuống ghế, tự an ủi mình thật đáng thương~
"Tại con ăn vụng thôi! Ánh mắt đó là sao hả?" Bà Kim đưa cho cô hộp cơm trưa và ly sữa nóng, không quên xoa đầu cô một cái
"Mẹ~ Con vừa chải tóc xong! Ngày đầu không thể xuề xòa được!" Cô nhăn mặt chỉnh lại mái tóc suôn dài màu hạt dẻ của mình. Hôm nay cô mặc áo sơ mi trắng với quần jeans đen bó trông vô cùng trẻ trung và năng động cùng với đôi giày converse màu đen mà anh tặng vào ngày sinh nhật năm ngoái, cô khoác bên ngoài chiếc áo khoác dài qua đầu gối cũng màu đen nốt tạo thêm phần thanh lịch, nữ tính, cô để mái tóc đã-qua-chải-chuốt xõa tự do trên vai, cô đã rất hài lòng với bản thân mình trong gương, chỉ mong không khiến mình quá nổi bật nói cách khác cô không thích bị người khác quá chú ý. Tuy nhiên, cô lại không biết rằng cho dù có cố gắng đến mấy cô cũng khiến người khác phải ngoái nhìn vì vẻ đẹp của mình. Cô có một làn da trắng nõm, mũi cao, hai má phúng phín đáng yêu, đôi môi mỏng không cần tô son vẫn giữ được vẻ hồng hào căng mọng chỉ cần nở một nụ cười thôi cũng khiến người khác phải chao đảo. Thân hình cô tuy có hơi "lùn" nhưng lại rất vừa vặn với khuôn mặt duyên dáng đáng yêu kia, với vóc dáng thon thả hiếm thấy, cô đi đến đâu đều bị mấy mống giống đực đeo đến đấy, cô lúc đầu đã rất khó chịu dần về sau lại quen, cũng không để ý đến nữa
----------------------------------------
"Cốc....Cốc....Cốc"
"Vào đi!"
"Giám đốc! Hôm nay sẽ có người mới đến ạ!" Cùng với bộ váy công sở màu trắng và đôi guốc cao màu đỏ đơn giản, mái tóc đen dài được cô buộc cao như Ariana Grande nhưng khác với Ariana trẻ trung, năng động, trông cô nàng lại mang vẻ trưởng thành hơn bởi lớp trang điểm cầu kì
"Cứ làm như tôi đã dặn là được!" Trước mặt cô là một người chàng trai đang ngồi quay lưng với mình, trên người mặc bộ vest đen đắt tiền. Người đó không nhìn cô mà lên tiếng, đôi mắt khẽ nhắm lại đầy mệt mỏi, giọng nói cũng thật lạnh lẽo
"Vâng!.......Nhưng....giám đốc không định xuống chào đón họ sao?...." Cô ngập ngừng nhìn người đối diện, thấy người đó hơi im lặng nên liền thêm vào "Dù gì anh cũng là giám đốc.....cũng nên..."
"Đó hình như không phải việc của cô!" Người đó lạnh lùng ngắt lời khiến cô giật mình, cô định nói gì đó lại thôi, cô làm việc với sếp mình đủ lâu để biết được tính ngang ngược của hắn, tuy vẫn không biết rốt cuộc hắn muốn gì, lúc nắng lúc mưa, song vẫn chỉ biết thở dài rồi ra ngoài
Nghe thấy tiếng đóng cửa hắn liền mở hờ đôi mắt. Hắn lấy trong tủ ra châm một điếu thuốc mông lung nhìn ra cánh cửa kính trước mặt. Hôm nay là ngày hắn buồn nhất, ngày mà người đó bỏ hắn mà đi, đã một năm qua nhưng hắn vẫn không thể nào quên được hình bóng ấy, cô ấy là tất cả của hắn, tình yêu của hắn, hắn lúc nào cũng che chở cho cô, lúc nào cũng mở miệng nói bảo vệ cô. Nhìn xuống con đường xe cộ tấp nập đang cố gắng bon chen xô đẩy nhau khiến hắn nhớ lại ngày này năm ngoái, hắn nhớ như in khuôn mặt đẫm máu của cô lúc đó trong tay hắn, vì cứu hắn, cô đã hy cả bản thân mình, cô ra đi trước mặt hắn, máu của cô rơi trên tay hắn, trên người hắn, xung quanh hắn lúc đó toàn là một màu đỏ khiến hắn ám ảnh. Hắn vứt điếu thuốc, thổi ra một luồng khói huyền ảo khiến hắn bỗng dưng thật cô đơn, đôi lông mày sắc sảo khẽ nhăn lại, hắn không khóc, hắn đã hứa với cô sẽ sống thật tốt, nhưng hắn làm sao có thể sống tốt khi không có cô bên cạnh chứ?
"Vũ Lục Nghi, anh phải làm gì đây?" Hắn ngửa mặt lên nói nhỏ, đôi môi mỏng nhẹ nhàng cong lên, hắn cười, nhưng sao nụ cười đó thật vô vị ....
----------------------------
"Đây là nơi làm việc của em! Nếu có việc gì thắc mắc có thể hỏi trưởng phòng Trương, cô ấy sẽ giải thích cho em!"
"Cảm ơn chị!" Cô đặt đồ của mình lên bàn rồi nhìn người phía trước mỉm cười. Khi cô mới vào đây thì nghe loáng thoáng người khác nói thư kí của giám đốc rất "chảnh", nhưng theo cô thì chị ấy lại rất thân thiện, giọng nói cũng khiến người khác rất thoải mái hoàn toàn khác với lời đồn!
"Tốt lắm! Chúc em một ngày tốt lành!"
"Chị cũng vậy ạ!" Cô cúi đầu đáp lại, xong lại bắt đầu dọn đồ dùng của mình lên bàn bắt đầu bắt tay vào công việc
"Mọi người tập trung nào!" Là giọng của trưởng phòng Trương, hay một ai đó cô cũng không rõ nữa
"Hôm nay chúng ta có thành viên mới, mọi người cũng nên làm quen chứ hả" Trưởng phòng Trương đứng giữa phòng vỗ tay nói lớn, cô mặc một chiếc áo thun trắng cùng quần jeans giản dị, mái tóc đen ngắn ngang vai được búi thấp gọn gàng. Cô đẩy gọng kính phấn khởi nói lớn rồi nhìn về phía của cô gái nhỏ mỉm cười, trông phút chốc khiến cô bối rối
"Em không định giới thiệu mình sao?" Chàng trai ngồi kế bên cô gõ bàn nhắc nhở, cậu nhìn cô cười nhẹ, khuôn mặt trông rất thư sinh, lúc cười lại lộ chiếc răng khểnh trông rất đẹp
"A....Em...Em là Kim Thái Nghiên, hôm nay là ngày đi làm đầu tiên của em chắc chắn sẽ có nhiều sai sót nên sau này mong mọi người giúp đỡ ạ!" Nói xong, cô không quên nở nụ cười-mà-mình-đã-tập-trước-gương-hằng-ngày
Tiếp theo sau đó là một tràn vỗ tay lớn, trông ai cũng rất thoải mái và vui vẻ điều này khiến cô cảm thấy bớt ngại ngùng hơn. Không khí ở đây thật tốt!
Nói chuyện một lúc cô cũng đã làm quen được với mọi người. Ai cũng vui tính và dễ gần hết, tuy nhiên họ chỉ có duy nhất điểm chung đó thôi, ai cũng có cá tính riêng. Đầu tiên phải nói đến chị trưởng phòng Trương Mẫn, tuy ăn mặc rất giản dị nhưng lại toát ra khí chất khiến người khác phải kính nể, chưa kể phong thái cũng rất tự tin cá tính. Ngồi kế bên chị là "chị cả" Lục Linh, chị bằng tuổi chị Trương có điều lại chững chạc hơn, chị lúc nào cũng im lặng, chỉ nói chuyện khi cần thiết, chị lại còn có hai quần thâm nhè nhẹ do làm việc quá nhiều. Đối diện với chị cũng là phía trước Thái Nghiên là anh Kiến Văn và chị Hải Vân, nghe nói hai người này chính là vitamin cho nhóm, lúc nào cũng "kẻ tung người hứng", hợp cạ vô cùng, tuy nói nhiều nhưng lại không khiến người khác thấy khó chịu, tuy vậy nhưng tới lúc cần thì họ lại nghiêm túc đến đáng sợ, những thiết kế của họ còn từng được chính chủ tịch khen ngợi hết lời. Cuối cùng là chàng trai răng khểnh ngồi kế bên cô, Tống Khôi Vĩ, anh chàng được coi là "mỹ nam" của phòng thiết kế với nụ cười làm mọi người phải ngả lên ngả xuống, anh mặc áo sơ mi trắng, tay áo kéo tới khủy tay kết hợp với quần tây ôm đen càng tôn lên vọc dáng thon gọn đến bất ngờ, mái tóc màu nâu đỏ của anh được chải rối nhẹ hòa với làn da trắng trẻo càng khiến anh nổi bật hơn, lúc cười làm người khác phải tan chảy, cô cũng không là ngoại lệ, được ngồi bên cạnh trai đẹp cảm giác cũng không tồi, hơn nữa anh lại rất quan tâm cô khiến cô cảm thấy bản thân mình có chút may mắn....
---- Ngày đầu tiên của cô diễn ra rất suôn sẻ....----
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top