Chap 4
Cuối cùng 3 tháng cũng trôi qua, mọi thứ vẫn đều đều chạy theo quỹ đạo của nó nhưng chỉ trừ một điều, Byun Baekhyun 3 tháng trước giờ đây đã trở lại thành Byun Baekhyun của ngày vui vẻ, nghịch ngợm, hòa đồng lại. Là nhờ Kyung Soo hết đó!
----------
Sân bay Incheon
"Chủ tịch, mời ngài!"
Một người đàn ông khoảng 50 tuổi, bộ âu phục màu đen được cắt xâu tỉ mĩ, trên đầu đã có vài chỗ điểm bạc nhưng vẫn không che dấu được khí chất cao lãnh. Bước lên chiếc xe bóng loáng được người mặc đồ đen chỉ tay vào trong kia. Chiếc xe liền phóng đi.
Trên đường chủ tịch đã hỏi một người đàn ông cũng mặc áo đen trên ghế phụ.
"Tình hình ở nhà thế nào ông Kang?"
"Thưa chủ tịch, ở nhà không có chuyện gì xảy ra ngoài một tin vui." Ông Kang trả lời, nhìn xuống người đàn ông kia nhận được ánh mắt tò mò của Chủ tịch thì nói tiếp "Cậu chủ Baekhyun đã trở lại bình thường như xưa, cậu không còn xa lạ với người khác nên chủ tịch có thể yên tâm. Tôi thường thấy cậu ấy chơi với bé trai tên Kyung Soo gì đó, với cả cậu Sehun."
Khi nghe ông Kang nói vậy mặt Chủ tịch liền hiện lên vẻ thỏa mãn, đôi môi nhếch lên một nụ cười, trong lòng thầm nghĩ:"Cho mẹ con thằng bé đó ở lại đúng là một quyết định sáng suốt. Thằng bé Kyung Soo đó chắc chắn sẽ giúp Baekhyun cả cuộc đời".
Thấm thoát chiếc xe chở chủ tịch Byun cũng đã về. Chiếc xe đậu trước cổng, người tài xế nhanh nhẹn đi ra mở cửa sau, lễ phép mời chủ tịch.
Ding...dong...
Mẹ Kyung Soo đang lau dọn phòng khách thì nghe tiếng chuông cửa, liền chạy ra mở cửa. Bất ngờ bà mở cửa ra trước mặt bà là người bà gọi là ân nhân - chủ tịch Byun.
"Chủ tịch đã về." Bà cuối chào.
"Dạo này cô và con trai vẫn tốt chứ?" Cái giọng nhẹ nhàng nhưng đầy nghị lực của chủ tịch hỏi mẹ Kyung Soo.
"Tôi và cháu vẫn tốt, thật sự cảm ơn chủ tịch."
"Haha, không có gì, được rồi cô gọi mấy đứa nhỏ xuống phòng khách gặp tôi".
Bà gật đầu sau đó liền lên phòng mà Kyung Soo và 2 đứa trẻ hay chơi, chỗ đó chính là chỗ dễ tìm bọn trẻ nhất. (Phòng ngủ HunBaek á)
Cộc...cộc...cộc...
"Kyungie, mẹ đây"
Cánh cửa được mở ra, ba đứa trẻ vui cười chạy lại chỗ bà hỏi có việc gì, bà liền nói chủ tịch đã về rồi và chủ tịch kêu mấy đứa xuống phòng khách gặp ông. Baekhyun và Sehun rất vui khi nghe tin ba mình đã về liền rồng rắn kéo theo cả Kyung Soo xuống phòng khách.
"Ba ơi!" Hai đứa trẻ liền nhảy vào lòng chủ tịch mà ôm chặt. (Biết bạn trẻ nào rồi nha tui ko nói đâu à)
"Được rồi, ta nghe nói 2 con và Kyung Soo muốn gặp ta nói chuyện quan trọng nào đó...vào phòng rồi hẳn nói."
Tất cả đều tụ tập tại phòng khách, trong phòng rất yên lặng, một tiếng động cũng không có. Rất thích hợp cho việc nói chuyện riêng tư cá nhân.
"Chúng con...ba tụi con muốn...trả thù...!" Sehun giọng rụt rè nói nhưng vẫn cố lấy hết can đảm. Nhìn thẳng vào mắt chủ tịch, y chỉ thấy được sự nghi vấn ở trong ánh mắt ông, hiểu liền nói tiếp.
"Ba chúng con muốn trả thù về vụ việc của gia đình con và mẹ của Baekhyun...Bọn con thấy hai vụ việc này có cùng một cách gây án nên bọn con nghĩ là cùng một thủ phạm, cho nên...cho nên chúng con muốn ba giúp đỡ tụi con sử dụng vũ khí và các loại võ thuật."
Sehun nói một hồi chủ tịch mới lên tiếng hỏi, nhưng trong câu hỏi không có chút gì là tức giận "Muốn trả thù tới vậy?"
"Chúng con rất muốn!" Baekhyun liền lên tiếng, Kyung Soo và Sehun thì gật đầu lia lịa.
"Tốt, không có gì khó, bắt đầu học sử dụng vũ khí và võ thuật với độ tuổi này thì không thành vấn đề...Nhưng..." Chủ tịch đang nói bỗng dừng lại giữa chừng làm ba đứa trẻ phải tò mò, đứa nào đôi mày cũng nhăn lại.
"Nhưng đối với Kyung Soo thật sự khó." Nói xong ông đi tới chỗ Kyung Soo, xoa đầu cậu.
"Tại sao?!" Baekhyun và Sehun đồng thanh, hai người rất bất ngờ nhưng đối với Kyung Soo thì khác.
Cậu hiểu tại sao chủ tịch Byun lại nói vậy, nhìn bề ngoài ai cũng nói cậu rất yếu đuối, chân yếu tay mềm như một đứa con gái không hơn không kém. Kyung Soo trong thâm tâm đang nghĩ mình chắc là không thể cùng đồng hành với hai người anh của mình trong hành trình trả thù được rồi. Hai đôi mắt to tròn của cậu cụp xuống trông rất tội, vẻ mặt buồn đi đôi phần. Rồi...
"Không phải em đã nói em muốn tham gia sao!" Baekhyun từ đâu ra lại bay vô nói to làm cậu phải giật mình nhìn lên anh.
"Anh nói thật, Sooie như một đứa con gái vậy...nhưng...Sooie như nguồn sức mạnh động viên bọn anh dũng cảm đứng lên, nhờ em mà bọn anh mới quyết tâm trả thù! Sooie quan trọng như vậy chắc chắn bọn anh phải "mang" đi theo chứ!" Baekhyun nói ra một tràng, nói xong liền mỉm cười hiền với cậu, Sehun kế bên nắm lấy tay cậu cũng gật đầu mỉm cười.
Ông chủ tịch nhìn những đứa trẻ này, liền nhận xét, thỏa mãn nở một nụ cười. Không ngờ chỉ vì một đứa bé trai mà hai con của ta đã tươi cười như vậy? Nếu Kyung Soo không thể dùng thân thể để chiến đấu thì chắc chắn vẫn có thể lấy đầu óc ra để giải quyết, lãnh đạo mọi chuyện. Chủ tịch gật đầu mấy cái.
"Byun Baekhyun! Oh Sehun! Do Kyung Soo! Ta chấp nhận lời đề nghị của các con. Hãy làm theo những gì ta bảo, hiểu rõ rồi chứ?!"
Nghe tới đây, ba đứa không thể nào không vui, cười toét hết cả miệng, nhanh gọn lẹ trả lời đồng thanh "Rõ!"
30/05/2016
-----------
Chap này sao sao ấy? -.-
Haizz ai biểu ở nhà mà cứ tự kỉ nhiều quá chi giờ chất xám thành chất đen lun rồi. Chắc tuổi thơ của mấy chú phải khoảng tới chap 10 mới xong (dự đoán là vậy). Chắc fic này dài lắm nhỉ?
BiKul hôm nay vừa tới thư viện mượn truyện về đọc, thấy có một vụ án học đường hay nên định là cho vào fic này luôn hí hí hí...Au đây hơi bị gian...^Π^
Aishhh ta không nói nhiều nữa, mất cả một lượng calo nước bọt rồi ≥-≤
Yêu RDs nhìu nè! ♥♠♦♣
£∅√€
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top