Chapter 8

Taeyeon và Tiffany đứng giữa đấu trường Colloseum như hai khán giả đứng thưởng lãm trận đấu kịch tính giữa hổ răng kiếm và nữ chiến binh La Mã. Vũ khí trên tay không biết dùng cũng chẳng khác nào tự sát một nửa. Tiffany hiểu, Taeyeon hiểu nhưng hiểu rồi thì sao nữa đây. Người thế kỉ 23 không có quyền định đoạt cuộc đời của người đâu đó giữa trước và sau công nguyên, hay đúng hơn là Taeyeon và Tiffany không thể gánh trọng trách này nổi khi mà họ yếu ớt một cách đáng thương thế này.

- Trời ơi, chắc là đau lắm! – Tiffany vừa cảm thán vừa nhăn mặt khi một cú táp của hổ răng kiếm vừa đi ngọt xớt trên làn da cô gái chiến binh nọ.

- Nếu cô ấy thất bại, chúng ta sẽ là con mồi tiếp theo – Taeyeon điềm tĩnh nhận xét, thực ra là điềm tĩnh một cách đáng ngạc nhiên trong tình huống này.

- Và chúng ta thì đang đứng ngó nó giết mình như đang chơi game vậy – Tiffany thản nhiên, ừ thì cũng vậy rồi làm sao được nữa giờ.

Taeyeon nhìn sợi xích nặng đang vừa là vũ khí phòng thân duy nhất cũng vừa là vật cản ngăn nữ chiến binh khống chế con vật, trong đầu bỗng vụt ra một ý tưởng hay ho. Họ không thể thắng nếu đấu riêng lẻ từng người nhưng khả năng chiến đấu của cô gái da màu đồng cộng với sự hỗ trợ của Tiffany và Taeyeon chắc chẳn sẽ rất khác. Taeyeon quay sang bàn chiến lược với Tiffany:

- Có vẻ như cô ấy sẽ đuối sức sớm thôi. Trước đó, chúng ta hãy đợi cô ấy tung sợi xích lần nữa thì em và tôi, mỗi người từ một phía lao tới đâm con vật một nhát – Taeyeon nhướng mày ý chỉ lưỡi hái sắc lẻm trong tay Tiffany và thanh đinh ba nhọn hoắt trong tay cô.

- Chúng ta có đủ nhanh không? – Tiffany và Taeyeon thao tác trên máy tính nhanh nhẹn là chắc rồi, nhưng đây là chạy đua và liều mạng đó.

- Tính mạng sẽ buộc chúng ta phải nhanh – Taeyeon gõ cây đinh ba xuống một cách quả quyết.

Tiffany gật đầu ra hiệu cô đã hiểu. Taeyeon và Tiffany tẻ ra hai hướng đủ xa khỏi tầm móng vuốt của con vật. Cô gái da màu đồng vội vã bịt miệng vết thương rỉ máu bằng tay nhưng cô cũng không có nhiều thời gian lắm khi mà con hổ răng kiếm đã bắt đầu bồn chồn khó chịu. Con vật di vuốt lên xuống mặt đất chờ đợi đợt tấn công mới thay vì chủ động lao lên chiếm thế thượng phong, có lẽ nó cũng biết thừa nó là kẻ mạnh nên chẳng việc gì phải vội cả. Cô gái chiến binh đanh mắt lại, cái nhìn trừng trừng dữ dội phóng vào con vật để rồi chỉ trong một cú nhảy đã ở ngay trước mặt nó. Cô gái cầm sợi dây xích bằng cả hai tay và đà phóng nhảy chính là để một phát choàng quanh cổ con hổ siết họng nó lại. Con hổ không hề hoảng sợ mà thay vào đó nó nhe hàm răng dài chồm lên một đấu một với chiến binh.

Taeyeon không chần chừ gì thêm nữa để hô hiệu cho Tiffany bằng tiếng Hàn:

- Chính là lúc này, lên đi Tiffany.

Tiffany và Taeyeon lao lên cùng lúc. Cây đinh ba của Taeyeon lạnh lùng đâm tới nhưng cú va chạm nảy lửa của con hổ và nữ chiến binh da đồng đã làm trật mục tiêu mất một đoạn. Taeyeon chới với suýt nữa té xuống mặt đất nhưng may nhờ phần chuôi dài của cây đinh ba mà vẫn có thể loạng choạng giữ cơ thể đứng được. Mặt khác, ở phía bên trái, Tiffany đã thành công trong việc xẻ một đường đẹp đẽ lên cơ thể uy dũng của con hổ răng kiếm. Con vật gầm lên giận dữ vì vết thương, nó xoay người hất thẳng nữ chiến binh da đồng lên không khoảng 1m khiến cô ấy rơi xuống huỵch một cái bất động. Con hổ trừng trừng nhìn Tiffany đang ngã ngồi trên mặt đất sau đòn tấn công chí mạng vừa nãy. Taeyeon dường như có thể đọc được suy nghĩ của con hổ chỉ qua chuyển động mắt và chi trước của nó, cái gõ sốt sắng kia không thể là điềm lành được.

- TIFFANY CHẠY ĐI.

Nhưng Tiffany không chạy được khi mà đôi mắt màu hổ phách đã thôi miên con mồi bằng vẻ đáng sợ của một vị chúa tể rừng xanh. Tiffany ngồi bất động tại chỗ, mắt chăm chú nhìn nguyên thân hình to lớn của con hổ bay lên giữa không trung với hai móng vuốt giơ ra đoạt mạng. Tiffany thoáng thấy cái chết của cô, một nhát một phát gọn gàng và thanh thản, cô hẳn là sẽ không thấy đau đâu vì hổ răng kiếm săn mồi xuất sắc đến thế kia cơ mà.

- ÁÁÁÁÁÁÁÁÁ

Âm thanh đau đớn đó kéo dài lắm, thật sự rất, rất dài. Tiffany run rẩy mở hai bàn tay đang che mặt cô ra để nhìn thấy máu thấm ướt đẫm khuôn mặt cô. Cái xác thoi thóp nằm đó khò khè thở từng hơi nặng nhọc cố níu lấy sự sống nhưng đã quá trễ. Tiffany nhìn Taeyeon trong bộ giáp chiến binh loang lổ máu đỏ ở phần lớn cơ thể trần, trái tim hấp hối đến nghẹn thở.

- Ta...Tae...yeon...

- Em có sao không?

Nụ cười Taeyeon gượng vẽ ra, hàng trăm vệt máu li ti trên khuôn mặt trắng bóc hằn rõ lên bởi cái giãn cơ miệng. Tiffany nhìn con hổ răng kiếm với cái đinh ba đâm xuyên hoàn toàn cơ thể rồi nhìn Taeyeon, cô vẫn không thể tin nổi là Taeyeon đã cứu lấy mạng cô ngay trước mũi thần chết. Taeyeon nhà nghiên cứu khoa học lỗi lạc, nhỏ bé và yếu đuối đã giết hạ một con vật săn mồi truyền thuyết bằng đúng một cú đâm xé toang cả bầu trời, phải, là Kim Taeyeon của viện nghiên cứu khoa học Seoul đó, tin nổi không?

- Con hổ...nó...nó chết rồi...à? – Tiffany nói ngắt quãng vì cô vẫn không thể lấy lại nhịp thở bình thường sau tất cả những chuyện vừa diễn ra.

- Không sao đâu vì đã có tôi ở đây rồi.

Taeyeon nói rồi đứng không vững nên lảo đảo trượt ngã gần chỗ Tiffany ngồi, chính cô còn không tin là cô vừa mới giết một con hổ bằng đôi tay trắng bệch run như điên của mình. Tiffany dù vẫn còn đang rất sợ nhưng cô vẫn có đủ bình tĩnh để choàng tay ôm lấy Taeyeon kéo vào lòng cô. Taeyeon bé bỏng dựa đầu vào ngực Tiffany, con số 9 trên ngực trái lem nhem màu mực in lên trán cô một con số La Mã tương tự nhưng mờ nhạt hơn.

- Con mãnh thú đã chết. Bây giờ các nữ chiến binh sẽ đấu một trận sống còn để tìm ra người chiến thắng cuối cùng – giọng gã đồ tể đầu trọc vang vọng khắp Colloseum làm đám đông khán giả bùng lên những tràng phản ứng điên cuồng phấn khích.

- Điên rồi, chúng điên rồi – Taeyeon giật ngược người ra khỏi cơ thể Tiffany khi nghe những lời phán quyết kia.

- Có chuyện gì vậy Taeyeon? Em nghe không hiểu vì em làm mất máy phiên dịch rồi – Tiffany hoảng hốt hỏi vì trông Taeyeon rất tức giận.

- Chúng muốn chúng ta giết lẫn nhau cho tới khi chỉ còn một người cuối cùng. Chuyện này thật điên rồ, Tiffany. Chúng ta phải thoát ra khỏi đây và lên cỗ máy thời gian ngay lập tức.

Nữ chiến binh da đồng sau cú táp nảy lửa của con hổ thì gần như không thể cử động bình thường nhưng khi nghe phán quyết của lão đồ tể thì liền ráng bật người dậy. Cô gái có đôi mắt màu đen huyền nhìn hai cô gái rồi lại lắc đầu ra chiều bỏ cuộc. Bởi vì cô đã không còn có thể chiến đấu sống còn và bởi vì họ đã cứu cô nên cô không thể ra tay với ân nhân của mình được.

- Em có biết là tôi thậm chí còn đọc được là sau khi chỉ còn nữ chiến binh cuối cùng thì cô ấy buộc phải cởi phần giáp trên ra và giơ cao vũ khí thay cho nghi thức chiến thắng. Tôi có thể không chết vì một con hổ răng kiếm hay một chiến binh nhưng sẽ chết luôn nếu phải bán khỏa thân trước mặt cả trăm ngàn người và hẳn sẽ là một cái chết vô cùng đau đớn nếu em là người chiến thắng – Taeyeon lắc đầu bưng hai tay vào mặt vì đã lỡ để suy nghĩ vượt quá giới hạn chịu đựng.

- Biến thái. Taeyeon biết em đang muốn làm gì không? Em sẽ cắt và cạo hết mọi thứ của tên vua điên khùng ngồi kia miễn là những thứ đó trong tầm tay và tầm nhìn của em – Tiffany nghiến răng phóng ánh mắt giết người cho vị vua ngồi ở xa tít bên kia khán đài.

Taeyeon xanh mặt tưởng tượng đến cảnh Tiffany một tay dao cạo một tay tông đơ mà muốn ớn lạnh cả người. Taeyeon nhìn gã vua chễm chệ ngồi thưởng lãm trận đấu rồi lại nhìn phía trên đỉnh Colloseum nơi có cỗ máy thời gian để tự tính toán con đường sống cho cả hai cô. Làm cách nào mà có thể giả như chết để được khiêng ra khỏi đây rồi sau đó cắm đầu chạy thẳng lên cỗ máy bay về thời hiện đại được nhỉ? Hay có cách thần thánh nào đó mà tự nhiên cả khán đài trống huơ rồi Taeyeon sẽ kéo Tiffany chạy mất đất thì tuyệt quá.

Bỗng có một tiếng kêu rất khẽ vang lên giữa xô bồ âm thanh kêu gọi các nữ đấu sĩ giết chóc lẫn nhau. Taeyeon ngẩng mặt lên đúng lúc chàng trai đang nhìn xuống, hai ánh mắt giao nhau và như có luồng tia lửa điện xẹt giữa, Taeyeon bị sét đánh chết đứng tại chỗ. 'Trời, không phải là thật chứ? Sao mà lại có người giống mình như soi gương vậy? Mà lại là con trai nữa, không lẽ chuyển kiếp là có thật hả?' – Taeyeon nhìn phiên bản nam của chính cô với toàn những câu hỏi.

- Aemillia, nghe anh nói nè. Aemillia.

- Tiffany, em tên là Aemillia hả? – Taeyeon thấy anh chàng có vẻ rất khẩn thiết nhìn Tiffany nên cô đoán.

- Phải rồi, đó là tên của nữ chiến binh giống hệt em. Ủa mà sao Taeyeon biết?

- Có một chàng trai đang gọi em – Taeyeon đứng chỉ tay lên khán đài cho Tiffany thấy.

- Oh my God, thần Cupid của em.

- Thần Cupid? – Taeyeon hơi nhíu mày ra chiều không vui vẻ gì hết khi đón nhận cái nickname kia.

- Anh ấy là người yêu của em.

- What? – Taeyeon trố mắt nhìn, Tiffany yêu chàng trai La Mã kia hồi nào mà sao không báo cáo cho Taeyeon biết? Taeyeon không chấp nhận tình yêu đó dù nó đến từ mấy phía đi nữa.

- Ý là người yêu của Aemillia, anh ta đã từng cố giải thoát em tối qua nhưng bất thành.

Taeyeon nhanh chóng nghĩ ra một kế hoạch hay ho khi biết rằng họ có tay trong đằng ngoài. Taeyeon liền đưa tay vào trong tai để lấy máy phiên dịch ra đặt vào tai Tiffany. Tiffany còn đang ngó Taeyeon trân trân thì cô liền giải thích là cô muốn mượn khuôn mặt cô ấy để bày mưu tính kế cho chàng người yêu Cupid. Thế là Tiffany đi vừa đủ gần tới trước anh chàng điển trai tóc xoăn cùng với Taeyeon với tư thế sẵn sàng giơ lưỡi hái lên chuẩn bị chiến đấu sống còn với người đối diện. Taeyeon cũng giương cây đinh ba lên chĩa đầu nhọn xuống vẽ một vòng tròn như thách thức. Taeyeon nói tiếng Hàn với Tiffany để không ai trong những người bên trên kia hiểu:

- Tiffany, em hãy nói với anh chàng người yêu em chạy lên một chỗ nào đó gần hoàng đế rồi hô toáng lên rằng quân Ai Cập đang bao vây Colloseum, mọi người mau mau chạy thoát để đấu trường náo loạn lên.

- Em hiểu rồi – Tiffany đưa tay múa lưỡi hái một cái thì lại nhìn anh chàng Cupid một cái ra hiệu anh ấy hãy lắng nghe những gì cô nói.

Vì rất không tiện hô toáng kế hoạch lên cho toàn thể dân La Mã biết nên Taeyeon và Tiffany phải giả vờ vừa song đấu vừa truyền đạt ý đồ một cách khó khăn. Chàng trai điển trai thông minh của Tiffany có vẻ hoàn toàn là tiền nhân của Taeyeon vì chỉ cần nhìn khẩu hình miệng của Tiffany thì anh chàng liền gật đầu hiểu chuyện.

Chưa đầy năm phút múa may thị uy của Taeyeon và Tiffany thì từ một góc đấu trường bỗng rộn lên tiếng la hét. Rồi sau đó một đám đông bắt đầu hô toáng lên cái câu chàng Cupid tung ra, đám đông xung quanh bắt đầu trở nên hỗn loạn đòi tháo chạy. Tin tức đến tai vua, dàn lính hùng hậu lập tức vây lấy vị hoàng đế trong khi những tốp quân khác thì tản nhau ra chạy theo các đường hầm đấu trường để chạy ra ứng chiến. Cuối cùng thì cả đấu trường nhốn nháo cực độ khi các vị tướng lẫn đồ tể đều lui vào phòng kín để tránh thương tích. Cả Colloseum như một bầy ong vỡ tổ, hết người này đến người khác đè lên nhau bỏ chạy ra ngoài. Taeyeon kéo Tiffany chạy tới bờ thành gần nhất của đấu trường rồi bằng một cách không tưởng, cô nói với Tiffany ý định bất khả thi của cô:

- Em hãy dùng cây đinh ba này nhảy cao, đầu tiên cắm xuống đất làm trụ rồi rồi sau đó bật nhảy mạnh nhất có thể để bay lên đấu trường.

- Taeyeon nói thiệt hả? – Tiffany hi vọng Taeyeon đùa vì cái thành kia không những cao mà còn toàn là đá không, lỡ té đập mặt vô chắc cô chết mất.

- Em nhìn tôi có vẻ đang đùa không? – Taeyeon cố nở nụ cười trấn an Tiffany nhưng làm sao có thể thấy vui khi nét lo lắng hiện rõ trên mặt cô.

- Làm nhanh đi, Tiffany. Họ mà phát hiện báo động giả thì chúng ta chết chắc – thấy Tiffany ngần ngừ, Taeyeon tiếp thêm động lực.

Đó là cú nhảy tuyệt vời nhất của Tiffany không chỉ vì cô đã dồn hết toàn bộ sinh lực vào một cú bật mà còn bởi vòng tay rộng mở đón cô vào lòng chờ sẵn nữa. Nhưng điều tuyệt nhất không phải là cú nhảy mà là cú đỡ bởi Tiffany đã ôm trọn lấy thân hình bé nhỏ của Taeyeon cho cú nhảy của trưởng nhóm hướng dẫn. Taeyeon với cơ thể như muốn rời ra từng phần dù đang vội đến cỡ nào cũng vẫn có đủ thời gian đỏ mặt lí nhí nói cảm ơn nghiên cứu sinh của cô. Taeyeon đâu có ngã thường, cô té thẳng vào người Tiffany, toàn bộ trọng lượng đè hết lên con gái nhà người ta đau điếng cơ.

- Aemillia, theo lối này nhanh lên.

Chàng trai nắm lấy tay Tiffany đan vào đầy tình cảm khiến Taeyeon bất giác thấy khó chịu. 'Làm như thân thiết lắm, đàn ông kiểu gì mà người yêu mình cũng nhận không ra, thấy sang bắt quàng làm họ. Mà Tiffany cũng kì nữa, người ta nhầm người sai một, cô ấy còn mặc nhiên để người ta tùy tiện thân mật là sai một đống'. Taeyeon chân chạy theo vậy đó nhưng lòng thì ngập tràn suy nghĩ xấu xa về cặp đôi phía trước. Không biết có phải Tiffany nghe thấy trong tiềm thức không mà cô ấy cứ chốc chốc lại ngoảnh lại kiểm tra tình hình của Taeyeon cùng lời động viên. Nói thiệt là Taeyeon thấy Tiffany thật y hệt như mẹ cô, vợ chồng đi chơi cũng không vui nổi vì đứa con hậu đậu lót tót phía sau làm phiền.

Con đường dài vô tận cuối cùng cũng đã kết thúc ở đỉnh Colloseum. Taeyeon liếc xuống nhìn đàn người túa ra từ mọi phía mà thấy sợ hãi thay cho những con người đó. Nhưng Taeyeon cũng không có nhiều thời gian buồn phiền lo lắng cho người dưng cho lắm khi mà Tiffany đã lọt vào tầm nghía của cô. Tiffany đang quyến luyến bịn rịn gì đó với chàng trai La Mã đẹp trai như thần Cupid của cô ấy.

- Em phải đi bây giờ – Tiffany rời bàn tay đang đan chặt lấy của chàng trai.

- Em đi đâu? Chúng ta đã thoát ra rồi, điều duy nhất cần làm là trốn thật xa để họ không tìm thấy – chàng trai có vẻ gấp rút, một dáng vẻ rất khác so với sự bình tĩnh kì lạ đêm bị phát hiện hôm qua.

- Em không thuộc về nơi này, chúng ta chỉ đến đây thôi – vốn dĩ Tiffany không hề cảm thấy cô dính líu gì đến nơi này và cũng không có lỗi khi rời đi nhưng chàng trai mang khuôn mặt của Taeyeon khiến cô thấy khó xử.

- Anh không thể sống thiếu em được, Aemillia. Anh đã làm gì sai?

Tiffany chiếu ánh mắt qua Taeyeon, Taeyeon rất điềm đạm đi tới trước chàng trai La Mã để gỡ tay anh ra khỏi tay cô. Taeyeon không cần máy phiên dịch để đoán ra đoạn hội thoại bịn rịn này, cô phải can thiệp trước khi binh lính ập tới. Taeyeon kéo Tiffany về phía cô, tay đẩy cô ấy lên quả cầu thời gian. Chàng trai trừng mắt ngó Taeyeon, thân hình cao hơn xô Taeyeon ra để ôm Tiffany lại. Trước khi Taeyeon bị thương toàn diện kịp lấy lại cân bằng, chàng trai đã hôn Tiffany ngay trước mặt Taeyeon.

Có cái gì đó bùng cháy trong lòng Taeyeon khi cái chạm môi ấy hiển hiện ngay trong tầm mắt của cô. Taeyeon như phát điên lên với ý nghĩ cái cậu chàng lạ hoắc người cổ đại nào đang hôn Tiffany của cô. À thực ra không phải của cô nhưng cô hoàn toàn không thích trò cướp đoạt nụ hôn kia chút nào. Với danh nghĩa người hiện đại đồng thời là người hướng dẫn của Tiffany, Taeyeon chỉ bằng một cú giật tay là vừa xô được chàng trai kia ra lại vừa kéo được Tiffany bay lên cỗ máy.

Dù cho cánh cửa đã đóng rồi nhưng mặt Taeyeon vẫn không hề biến chuyển, cái nhìn tức giận của cô rõ rệt tới mức Tiffany đang trong cơn bối rối cũng phải giật mình nhìn qua chỗ khác.

- Vui ha? Em có muốn ở lại đây với Cupid oppa của em không? – giọng Taeyeon không trật quẻ đâu ngoài sặc mùi ghen tị.

- Em đâu có, em cũng bất ngờ mà – Tiffany hốt hoảng nói lấp vào sợ Taeyeon bùng nổ.

- Đi về. Và làm ơn quên đi những gì vừa xảy ra đi.

Taeyeon chả cần đợi Tiffany ý kiến mà gạt luôn cần bay thẳng về thế kỉ 23. Tiffany ấm ức trong lòng vì cô không làm gì sai đã bị Taeyeon quở mắng lại còn bị người hướng dẫn nói như thể cô thích thú lắm càng bực bội hơn. Có điều cả Tiffany và Taeyeon đều quên mất một sự thật rằng cả hai chẳng là gì của nhau cả, Tiffany hôn chàng trai đó cũng chả sao, Taeyeon đem tức giận vào bực thân cũng không có ý nghĩa gì hết. Nhưng mà tại sao họ lại bận lòng về nhau đến vậy? Ừ thì thôi cứ nghĩ là vì tâm huyết với công việc và dự án đơn thuần thôi ha, không có gì giữa hai người hết đâu nha.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top