Chapter 7
Taeyeon cảm thấy tuyệt vọng. Kể cả lần cãi vã hiếm hoi gần đây nhất với gia đình cũng không khiến Taeyeon bận lòng đến thế. Thậm chí khi Taeyeon nhìn cô của thế kỉ 21 ôm hôn cô gái nào đó giống Tiffany cũng không đến nỗi khiến cô muốn tự nhấn chìm mình xuống hố sâu như lúc này đây. Taeyeon dùng hai tay ôm lấy khuôn mặt, nước mắt chỉ muốn khóc thành một dòng sông nhưng lại không thể cứ thế yếu đuối chảy nước mắt được. Taeyeon trở về cỗ máy thời gian, đóng cửa tịnh tâm trong quả cầu đẹp đẽ ấy để bắt đầu óc mình phải suy nghĩ.
- Tiffany...Tiffany à, em thật đúng là...không biết em có sao không nữa, ngốc thật Tiffany...
Taeyeon tự thoại một mình với ánh mắt bần thần. Radar vệ tinh xoay tít trong không trung chiếu tới từng góc nhỏ nhất của thành Rome nhưng không nơi nào là có đôi mắt cười của Tiffany. Taeyeon di bàn tay trên màn hình rà soát từng góc một như cô đã làm suốt cả ngày hôm nay để đổi lại một cảm giác vô vọng khốn cùng.
- Aemillia, chính là Aemillia.
- Cô ta làm sao vậy? Có còn sống không? – khuôn mặt một gã tái nhợt vì sợ hãi khi bắt gặp một cái xác bị tên bắn xuyên người nằm cạnh bìa rừng.
- Aemillia chết rồi, người lạnh ngắt. Có lẽ là đã chết được hơn nửa ngày trời – người đàn ông to lớn còn lại đặt hai ngón tay lên mũi cô gái và xác định.
- Nhưng không phải cô ta sống ở trại tập trung sao? Cô ta có trận đấu mà.
- Chắc là cô ấy bỏ trốn vì không muốn tham gia trận đấu ngày mai bởi vì nếu cô ấy có ở Colloseum thì cô ấy cũng sẽ phải chết thôi.
Đoạn hội thoại trôi qua tai Taeyeon trong lúc cô đang nhìn về một phía khác tìm manh mối nên ban đầu nó không thu hút sự chú ý của cô lắm. Mãi cho đến khi Taeyeon chuẩn bị chuyển địa điểm thì người đàn ông gan dạ mới lật ngửa xác chết lên và Taeyeon đã biết chính xác điểm khởi nguồn của tất cả. Cô gái nằm đó trong bộ quần áo đã rách tươm vẫn không thể che giấu khuôn mặt xinh đẹp như một nữ thần của mình. Mái tóc nâu hơi xoăn xõa từng lọn lên vẻ yên bình kì lạ trên một cơ thể bị mũi tên độc đâm xuyên, sống mũi cao và đôi môi vẫn còn khí sắc hồng hơi nhoẻn ra như đang mỉm cười khiến Taeyeon không thể dứt mắt ra khỏi thân hình đã không còn sự sống của cô gái. Dù rất giống Tiffany nhưng đó không phải là Tiffany, Tiffany cũng mang nét tây nhưng hiện đại và phóng khoáng hơn, cô gái này thì lại hoang dại pha lẫn nét đẹp cổ điển của người châu Âu.
Có một cô gái giống hệt Tiffany bị giết chết trong lúc bỏ trốn khỏi trận chiến ngày mai, đồng thời Tiffany lại biến mất không dấu vết, Taeyeon sẽ không bị xem là ngớ ngẩn khi xâu chuỗi dữ kiện lại thành ra Tiffany đang thay thế cho cô gái tên Aemillia đấy chứ? Bóng đèn bật sáng trưng trong đầu Taeyeon khi cô mang máng nhớ lại lúc nhìn lướt qua các nữ chiến binh có mặt trong trận chiến sắp xảy đến có cái tên Aemillia và hình vẽ trông cũng khá giống Tiffany. Taeyeon vội vã chỉnh màn hình về hướng trại tập trung mà những người đàn ông kia nói nhưng thật tiếc khi mọi thứ lại xảy đến quá trễ. Khu trại được thứ ánh sáng ban mai chiếu vào lấp lánh chói sáng mà cũng đầy ám ảnh như cuộc đời của một chiến binh. Taeyeon soi mọi ngóc ngách đều vẫn không thể tìm ra Tiffany mà thay vào đó cô lại thấy những tấm hình minh họa các nữ chiến binh cùng thông tin cơ bản của họ treo trên vách gạch vữa của căn nhà lớn nhất. Điều đó có nghĩa là Tiffany đã khởi hành từ lúc mặt trời chưa mọc đến một trong những phòng chờ bên trong đấu trường Colloseum, và nó cũng đang nằm ngay bên dưới Taeyeon đây.
Taeyeon nhảy ra khỏi quả cầu, đôi chân vội vã quan sát xem trong cả cái đấu trường rộng lớn này, Tiffany có thể có mặt ở đâu. Phần lớn đấu trường dùng làm khán đài vậy thì chỗ nghỉ cho các chiến binh sẽ nằm ở tầng dưới cùng hoặc âm xuống đất. Vấn đề làm cách nào mà Taeyeon có thể ngang nhiên đi xông qua những kẻ giám sát kia để giải cứu Tiffany. Và còn có thứ còn trở nên tồi tệ hơn nữa đó là trận đấu hôm nay đã bắt đầu mở cửa cho khán giả vào xem. Cả cái sân chứa tới 80,000 người này sẽ nhét đầy Colloseum như một tổ kiến đến mức từ trên cao nhất nhìn xuống Taeyeon sẽ thấy ngai vua ở chính giữa khán đài còn bé hơn cả một con vi khuẩn. Taeyeon siết chặt đôi tay đang phát run của cô, cô đang là một phần của lịch sử, mọi điều cô làm ra bây giờ đều có thể phá hoại cả một trang sử của thời đại nhưng nếu cô không làm nó, cô sẽ mất Tiffany. Lựa chọn giữa lương tâm lý trí của một nhà khoa học, một diễn giả và một người con gái, Taeyeon trước Tiffany sẽ không bao giờ chọn vế hai.
- Tôi không thể dừng được nữa rồi, Tiffany à. Tất cả lỗi đều là tại em.
Taeyeon nhắm mắt để cảm nhận cái nắng chiếu xuyên qua cơ thể, loại mặt trời chân lý chói qua tim này sẽ gột rửa phần nào cảm giác tội lỗi trong cô. 'Lee Kangjun, người em phải xin lỗi nhiều nhất chính là anh, xin lỗi anh rất nhiều'.
***
Có tiếng ồn ào thoáng gợn trong lúc Tiffany cầu nguyện nhưng cô liền lắc đầu để tập trung vào bài kinh. Thỉnh thoảng Tiffany ghé mắt xuống nhìn số 9 bên phần ngực trái với cái mỉm cười không thành công lắm. Tiffany muốn tỏ ra bình thường, cô ổn nhưng dường như thế giới lại muốn chống lại cô khi tim cô vẫn cứ thình thịch nhịp điệu nhanh chóng mặt. Tiffany sợ chết? Có lẽ là một chút.
Mười tên lính gác cởi trần bận váy lủng lẳng thanh gươm đeo bên hông nhắc cho Tiffany nhớ rằng cô có không bỏ mạng ngoài đấu trường kia thì cũng sẽ bị những gã này chém giết cho tới chết. Tiffany thậm chí còn không ưa thích thể loại hành động, xưa nay đều chẳng thích chơi game nhập vai hay xem phim siêu anh hùng đánh nhau ì xèo vậy mà hôm nay cô phải hóa thân vào vai diễn viên chính của bộ bom tấn này. Tiffany bắt đầu thả mình tưởng tượng rằng cô vẫn đang ở đâu đó trên đất nước Mỹ của thế kỉ 23 tiến bộ và rằng đây chỉ là một cơn ác mộng vui tính trong lúc tiếng reo hò lớn ngoài kia liên tục lấn át mọi suy nghĩ trong cô.
Một gã bận váy choàng trắng trông đầy vẻ quý tộc bước vào nơi Tiffany bị giam nói gì đó rồi mười gã đồng loạt cúi đầu tuân lệnh. Tiffany đoán tiếng hú hét inh ỏi rộ lên từng đợt ngoài kia là cho phần giới thiệu của màn trình diễn. Rồi sau đó họ sẽ tung hô đức vua hay vị quan cao cấp nào đó đã tổ chức ra trận đấu để dân chúng mãn nhãn. Những âm thanh dồn dập nối tiếp nhau như trong một trận chung kết bóng đá World Cup bỗng nhiên khựng lại. Tim Tiffany cũng chững lại, cô không cần hiểu tiếng La Mã để biết sắp tới đây sẽ là gì. Tiếng khua chiêng trống vang lên, từng âm thanh giáo mác chạm nhau choang choang cả một bầu không gian mênh mông. Mười gã lính canh gác Tiffany đứng vững trên thân hình đồ sộ của mình rồi đồng loạt dọng cây giáo xuống nền sàn tạo ra một làn sóng rung chuyển. Như điệu beat của một bài nhạc Rap/Hiphop, cả đấu trường luôn giữ được nhịp gõ đều đặn đến từ các phòng giam chiến binh.
Chiếc khung sắt lởm chởm rắn chắc trước mắt Tiffany từ từ được kéo lên để hé lộ ánh sáng mặt trời ngập chiếu trên khắp thành phố Rome. Như đã xem thước phim cũ kĩ này hàng triệu lần trước đây, Tiffany không cần tới lão già đầu trọc vận váy trắng đốc thúc, một cách rất bản lĩnh, Tiffany tự khắc đứng lên và bước ra bên ngoài. Nắng gắt xộc vào chiếm hữu đôi mắt của Tiffany, sức nóng khủng khiếp từ mặt trời và hơi người như đun Colloseum thành một chảo dầu ngàn độ mà Tiffany là một bong bóng sôi trên đó. Hàng vạn con mắt dõi theo từng bước sải tự tin của Tiffany như thể cô đang đi trên sàn catwalk cho cả trăm ngàn người xem. Tiffany hít thở khó nhọc khi tiến càng lúc càng gần đến chính giữa đấu trường Colloseum – nơi mà có lẽ sẽ là điểm kết thúc của cô.
Tiếng nói La Mã lại tiếp tục vang lên lần nữa và một cánh cửa sắt nữa lại được kéo lên nhưng Tiffany không còn quan tâm đến tiểu tiết đó nữa. Tiffany nhìn vị vua uy quyền ở xa tít kia và tưởng tượng ra ông ta đang chỉ trỏ định giá các cô gái hôm nay với vẻ khinh bỉ lộ rõ. Tiếp đó Tiffany nhìn qua hàng loạt vũ khí được gác lên trên những tấm gỗ lớn để phục vụ cho cuộc thanh trừng hạ sát chuẩn bị đây. Tiffany nên chọn gì? Dây xích siết cổ, một thanh giáo nhọn, kiếm chém hay lưỡi hái và đinh ba sẽ triệt hạ người khác nhanh hơn. Tiffany đoan chắc là cô có dùng hết thảy đống hung khí kia và thậm chí là cả thân người thì kết cục cũng chẳng có gì khác cả.
Trong lúc Tiffany bận nghĩ Aemillia nào đó ở kiếp trước của cô có số phận thế nào thì đối thủ của cô đã sừng sững ở trước mắt. Chiều cao không có nhiều khác biệt với Tiffany nhưng cô gái với nước da màu đồng hiếm có khó gặp ở các nước châu Âu cùng thân hình săn chắc đã khiến cô ngay lập tức nghĩ tới chương trình đấu vật biểu diễn trên TV. Mà ở trong các kịch bản Tiffany từng coi, nhân vật khách mời thường bị dập cho te tua trong tiếng hò reo cổ vũ của khán giả. Đó chính là cái kết của Aemillia, hay của Tiffany trong hoàn cảnh này.
Tiếng hò reo ầm ĩ một lần sau cuối cho trận chiến ba người. Tiffany thật không muốn tưởng tượng người sắp bước ra sẽ hầm hố và trông bạo lực đến mức nào nữa. Những tiếng huýt sáo vọng khắp Colloseum, tiếng ồ lên như bầy ong vỡ tổ khi cánh cửa sắt được mở ra. Tuy không rõ âm thanh kì quái kia là từ điều gì ra nhưng Tiffany hiện giờ đang cảm thấy thanh thản vô cùng. Ít ra thì những nữ chiến binh này cũng sẽ rất giỏi hạ thủ người khác, Tiffany mong là cô đừng kịp cảm nhận đau đớn mà chết luôn ngay sau phát đi vũ khí đầu tiên luôn cho rồi.
- Hãy thật nhẹ nhàng thôi. Love me tender, please.
Tiffany chắc đã một bước thoát hồn thăng thẳng lên thiên đường nên cô mới hiểu hết những điều nữ chiến binh cuối cùng nói. Không những tiếng Hàn mà còn phiên âm một cách rất thú vị sang tiếng Anh nữa, đúng là ở trên trời có khác, ngôn ngữ thật dễ chịu và thân quen.
Tiếng kéo hàng rào sắt tưởng như đã qua lần cuối lại được kéo ra thêm một lần nữa. Lần này không cần tiếng hú dữ dội của khán giả, tự bản thân thứ xuất hiện trong đường hầm ngay khi vừa gặp ánh sáng đã gầm lên một tiếng rung chuyển cả mặt đất. Tiffany sững người với mớ kiến thức lịch sử bới tứ tung trong não. Hổ răng kiếm là loài săn mồi sống trong kỉ băng hà và nó tồn tại lần cuối trên trái đất là tận 10000 năm trước công nguyên lận, còn chú mèo bé nhỏ đeo răng nanh kia chỉ là tưởng tượng ra thôi.
Con vật nặng phải trên 300 kg lừ lừ tiến bốn chi to khỏe của nó một cách từ tốn đến giữa đấu trường nơi có ba đấu sĩ đang chờ sát phạt nhau. Tiffany nhớ những gì cô từng đọc là các nữ chiến binh sẽ đấu với nhau hoặc đấu với mãnh thú, còn căn cứ trên hiện trường lúc này thì nó sẽ là kết hợp của cả hai loại hình đó lại. Tiffany thực sự tha thiết muốn biết Aemillia của lịch sử đã chết như thế nào bởi vì cô không muốn bị một nữ đấu sĩ giết một mà sợ hổ răng kiếm truyền thuyết cắn chết tới mười lận.
Tiffany nhảy xuống cạnh bức gỗ dựng lên để vũ khí, cô chọn đại một món vì không muốn bản thân chết một cách ngớ ngẩn kiểu như đứng đó cho hổ tới gặm xương đâu. Lưỡi hái nhỏ gọn uốn cong sắc lẻm đã ở trong tay Tiffany, còn bây giờ thì làm gì tiếp đây?
Cây đinh ba ba mũi nhọn chĩa thẳng lên trời được dọng xuống ngay trước mặt Tiffany. Nếu là bình thường thì người nóng nảy như Tiffany sẽ nhảy dựng lên diễn một bài đạo đức hành xử giữa con người với nhau rồi nhưng ngay lúc này thì cô cũng chẳng rõ hành động ấy mang tính khiêu khích gì nữa.
- Lên nào.
- Ừ thì lên.
Tiffany hiên ngang cầm lưỡi hái bước được một bước thì liền khựng lại. Ủa có cái gì đó không đúng ở đây thì phải? Tiffany thông thái ở La Mã chưa đầy 24 giờ đã nghe hiểu cơ bản và thậm chí ghê hơn là giao tiếp lại được luôn? Tiffany xoay đầu nhìn lại đúng lúc cô gái chiến binh da màu đồng lia sợi dây xích nặng trịch tấn công thẳng vào con hổ răng kiếm ngay phía cô vừa ngoảnh đi.
Dưới nắng La Mã, trong bộ đồ giáp sắt chỉ viền kim loại che chắn đúng phần vải bố ít ỏi ở nơi nhạy cảm nhất một phần phía trên và một phần nhỏ phía dưới, làn da trắng như em bé của cô gái rực sáng lên. Chiếc vòng chiến binh mạ vàng với viên lam ngọc lấp lánh ở chính giữa đã ép cho mái tóc nâu uốn nhẹ của cô gái nhẹ nhàng buông xõa trên đôi vai nhỏ nhắn. Nụ cười khẽ thực sự rất đáng chú ý ở cái tình thế khó tin này thế nhưng mà với con người ấy thì Tiffany cũng chẳng lạ gì. Đồ chiến binh sexy cộng hưởng với chiếc đinh ba, người hướng dẫn bé bỏng của Tiffany thật là biết cách làm người khác trào máu mũi quá!
- Taeyeon – Tiffany dành cả cảm xúc bối rối, ngạc nhiên lẫn cảm động, vui mừng trong một danh xưng tên riêng.
- Chào em, số 9 – Taeyeon nhìn lên vết mực vẽ số 9 La Mã ngay bên trên ngực trái Tiffany với một cái nháy mắt nhẹ.
Có một con đường thẳng hướng đến thiên đàng từ giữa đấu trường Colloseum khi Tiffany dõi mắt theo ánh nắng chiếu sáng khuôn mặt Taeyeon. Như một vị thần xuất hiện ban điều ước, Tiffany bỗng cảm thấy cô không những sẽ thoát khỏi tình cảnh ngặt nghèo này mà còn sống tốt phần đời còn lại nữa là đằng khác. Taeyeon có biết khoa học đã chứng minh rằng khi ở trong tình huống nguy hiểm, người ta thường dễ nảy sinh tình cảm với nhau chưa?
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top