Chapter 13


Chapter 13


Taeyeon ngồi vắt vẻo bên một dòng suối, tâm trạng lơ thơ lẩn thẩn nghĩ về những ngày trong tương lai, hay đúng hơn là hiện tại của cô. Taeyeon chưa từng nghĩ cô sẽ gặp ai đó có thể thay đổi cả cuộc đời cô mà lại càng không dám tưởng tượng người đó là ai khác ngoài Lee Kangjun. Tên của người chồng sắp cưới bật lên trên môi cô như một lời thì thầm oán trách, Taeyeon không biết cô nên trách cô hay cô nên trách Lee Kangjun vì sao không chịu lấy cô sớm hơn nữa. Như một tia sét, Tiffany cứ hiển nhiên chia đôi cả bầu trời xanh chỉ bằng sự xuất hiện của mình.

Taeyeon nhìn hình bóng tiền kiếp của cô, nỗi băn khoăn không ngừng kéo tới. Khi Tiffany từ đâu đi lại, Taeyeon cứ thế nói luôn thắc mắc của mình:

- Em là ai?

- Em...Tiffany Hwang.

- Không, thực sự thì em là ai?

- Ý Taeyeon là gì?

- Em biết trước hết tất cả những điều này đúng không? – Taeyeon giơ tay ra khung cảnh thảo nguyên trùng điệp những màu xanh nối nhau đẹp mắt.

- Em không biết – Tiffany rất bình thản nói.

- Tôi không tin là em không hề biết gì? Tôi cũng không phải người của trước công nguyên để ngây thơ tin vào cái gọi là thần thánh, ở thế kỉ 23 người ta không còn khái niệm tình cờ nữa rồi thực tập sinh Hwang? – Taeyeon nói với một chút giọng gay gắt.

- Em thề với Taeyeon là em không biết mấy thứ này, ít nhất là vào thời điểm này – Tiffany cũng không hề lay chuyển ánh mắt trong khi nói.

- Em nói tôi nghe xem rút cuộc tôi có thể lấy Lee Kangjun oppa không?

- Em không phải là thầy bói.

Cuộc nói chuyện kết quả không đâu tới đâu của hai người đến từ tương lai bị gián đoạn giữa chừng vì một mũi tên bé xíu suýt tí nữa lấy mất của Tiffany một tí huyết. Một giọng la yếu ớt vang lên làm hai người nhanh chóng kiếm tàng lá rậm rạp hơn để giấu mình vào.

- Hoa Tranh, nhi đồng không nên làm loạn, không được bắn tên bừa bãi.

Xa xa là một vị nữ nhân toàn thân khoác áo lông gấm bào đẹp đẽ tượng trưng của hoàng gia đang giơ tay định dạy dỗ đứa trẻ hiếu động nhảy nhót không ngừng bên cạnh. Vị nữ nhân với làn da trắng sáng cùng dáng vẻ thập phần yểu điệu đó không ai khác ngoài Kỳ Quốc công chúa – Kim Thái Nghiên, còn đứa trẻ có khuôn mặt vô cùng thông minh và nhanh nhẹn kia chính là con gái của nàng cùng Thành Cát Tư Hãn. Thời gian lúc này đã dịch chuyển được khoảng 4, 5 năm so với thời điểm công chúa gặp Mỹ Anh.

- Mẫu hậu, người thật quá hà khắc. Người xem chúng ta sống trên hoang mạc thế này, nếu không biết cách tự vệ thì sẽ bị lang thú ăn thịt hết đó – đôi mắt to tròn trong veo Hoa Tranh nhìn mẹ nửa như năn nỉ nửa như kiêu ngạo nói.

- Con là phận nữ nhi, lại là công chúa, con phải học cầm kỳ thi họa chứ không phải cưỡi ngựa, bắn cung – khoảnh khắc nhìn thấy Hoa Tranh cứng rắn như vậy, công chúa liền xao động nhưng vẫn kiên quyết dạy con theo phong cách hoàng tộc Trung Hoa.

- Nói sai rồi. Nữ nhi Nội Mông không học cưỡi ngựa bắn cung thì không phải là nữ nhi Nội Mông.

Giữa đám bụi mù do vó ngựa tung cát, một cô nương vận y phục váy thổ cẩm khoác hờ một khăn choàng lông cáo trắng muốt nhảy xuống, tiêu sái đi lại.

- Ha Nguyệt Mỹ Anh? Cô nương...cô nương... – công chúa lắp bắp trong miệng, đã rất, rất lâu rồi cô mới gặp lại Mỹ Anh và vẫn không tin cô ấy thực sự xuất hiện.

- Là ta. Đây có phải là Hoa Tranh công chúa? – Mỹ Anh xoa đầu đứa trẻ dịu dàng dù cho nó đang vùng vằng tránh đi.

- Hoa Tranh, đây là Ha Nguyệt Mỹ Anh, hoàng tẩu của con, em gái của a ba con.

- Như vậy đi, ta và Hoa Tranh cùng tranh tài bắn cung. Nếu ta thắng, con phải phục ta, còn nếu Hoa Tranh thắng ta sẽ chịu quỳ gối trước con – Mỹ Anh thấy con bé được nuôi dạy trong cung rất cao ngạo nên không chịu cho người ngoài chạm vào người liền đề nghị.

- Được, ta không sợ người lớn các cô.

Mặc cho công chúa ở giữa hết lời can ngăn nhưng hai cô cháu vẫn nghiêm túc bắt đầu thi thố. Đâu đó trong mắt công chúa nhìn thấy hình ảnh bướng bỉnh tự cao của Mỹ Anh trong Hoa Tranh. Quả thật là không giống lông cũng giống cánh, Hoa Tranh tuy chỉ mới có vài tuổi nhưng cưỡi ngựa bắn cung đều rất xuất chúng, kể cả khuôn mặt và đôi mắt cũng mang dáng dấp của Mỹ Anh. Đôi lúc giật mình nhìn con trẻ ngủ say trong lòng mình, công chúa còn tự hỏi có phải cô ôm ấp bóng hình nữ nhân kia mà hạ sinh ra tiểu công chúa này không nữa. Thành Cát Tư Hãn nói đúng ra là chẳng có tì gì giống người em gái Mỹ Anh ngoài trừ tài năng hơn người, và vì thế Hoa Tranh cũng chẳng giống cả a ba lẫn a ma.

- Chúng ta đi thôi – Tiffany vịn lấy vai Taeyeon tay chỉ ra sau cỗ máy thời gian phía xa.

- Không xem tiếp họ sao? Đã bao nhiêu năm trời mới trùng phùng mà? – Taeyeon ngạc nhiên.

- Chẳng phải đã happy ending rồi sao? Họ không là của nhau nhưng trên thế giới này họ cũng không là của riêng ai cả.

- Hai người đó không tới với nhau, công chúa thậm chí đã có con và cô gái Mỹ Anh kia còn chưa biết chồng con thế nào mà em lại nói họ không thuộc về ai? Cái này em có hơi fanfic hóa quá không? – Taeyeon thắc mắc to đùng.

- Oh Taeyeon biết fanfic luôn? – mắt Tiffany chớp chớp tỏ ý ngưỡng mộ.

- Thì phải tìm hiểu chứ. Bỏ qua chi tiết đó đi, em nói tôi nghe xem sao em lại thấy đây là happy ending?

- Không phải cứ hợp thức hóa nhau trên giấy tờ hay cùng nhau sinh sống như vợ chồng dưới một mái nhà nghĩa là hai người ấy thuộc về nhau. Có một thứ trong mỗi chúng ta đều sẽ luôn thuộc về một giấc mơ đẹp khác không thuộc về bất cứ ai tồn tại bên cạnh dù với danh nghĩa gì đi nữa. Người ta gọi đó là trái tim, là tình yêu, là thế giới và là câu chuyện fiction của riêng họ viết nên.

Taeyeon nhìn Hoa Tranh bé xíu tâm phục khẩu phục ôm chặt lấy Ha Nguyệt Mỹ Anh rồi lại nhìn Mỹ Anh trưng đôi mắt cười như vầng trăng khuyết hạnh phúc cười đùa với công chúa Thái Nghiên, dường như những điều khó hiểu Tiffany vừa nói cũng đều dễ dàng thông suốt hết.

- Không chỉ ở thời đại phong kiến của họ mà kể cả thời hiện đại phát triển của chúng ta, tất cả mọi người đều bị ràng buộc phải trách nhiệm và lễ giáo. Điều duy nhất thực sự là happy ending không phải ở kết quả, muốn biết họ hạnh phúc hay không thì hãy nhìn vào đôi mắt của họ khi nhìn người họ thật lòng yêu – Tiffany lặng lẽ trượt cánh cửa của quả cầu thời gian và kết thúc câu chuyện ở đó.

Taeyeon hiểu hết mọi điều Tiffany nói, hiểu rõ từng chút một bởi vì cô đang chính là character của quyển ficbook cuộc đời cô.

Taeyeon bần thần nhìn những thiết bị tân tiến trong tầm tay, bản thân không rõ là cô có còn muốn đi ngược thời gian để biết cô đã rối ren như thế nào trên còn đường tìm đến phần không thể nhìn thấy nhưng đầy hạnh phúc trong tim như Tiffany nói không. Tiffany cũng không muốn làm khó Taeyeon nên cô bắt chuyện:

- Taeyeon đã từng hỏi em là có phải em biết hết tất cả những chuyện này không thì câu trả lời của em là một nửa có một nửa không, nhưng phần không thực sự nhiều hơn phần có.

- Ý em là gì? Em vừa biết mà lại vừa không biết ư?

- Đúng vậy. Em biết Taeyeon và em là duyên kiếp của nhau nhưng nó chỉ giống như một lời tiên đoán thôi còn vì sao lại như thế thì em thực sự không biết.

- Tôi luôn muốn hỏi em vì sao em lại có tấm hình nhóm nhạc SNSD trong nhà. Họ sống ở thế kỉ 21 và phải mất thêm hơn 200 năm nữa mới tới thời kì chúng ta đang sống. Một là em đã chế tạo ra cỗ máy thời gian trước tôi để quay về ái mộ họ, hai em là người từ quá khứ vượt thời gian đến thế kỉ 23 hoặc ba là em là một điều thần bí nào đó khoa học không lý giải được.

- Năm 2014, thế kỉ 21, cô ca sĩ idol của nhóm nhạc SNSD vô tình bước vào phòng mình trong dorm và bắt gặp một phiên bản của chính mình. Người đó nói người đó đến từ tương lai.

- Chuyện này...

- Cô ca sĩ idol quyết định viết nhật kí, ghi lại từng chút một từng chút một về cuộc đời cô và lưu lại nó ở nơi mà cô mất. Giống như một điều kì diệu nhưng tất cả những kiếp sau của cô ấy đều vô tình hay cố ý gặp lại rồi tiếp tục viết và lưu giữ quyển nhật kí cho tới khi Tiffany Hwang của thế kỉ 23 chạm vào.

Taeyeon hoàn toàn không nghĩ cô có thể khai thác được gì thêm từ Tiffany khi cô ấy cứ nói theo kiểu nửa cái này nửa cái kia nên phản ứng đầu tiên là bất ngờ, sau đó là chú ý lắng nghe và cuối cùng là bất ngờ hơn nữa. Việc quyển nhật kí được luân hồi và tiếp diễn sẽ không có khoa học nào lý giải được đâu, tiến sĩ giáo sư như Taeyeon nếu không vì tình riêng thì quả quyết là không tin những điều phi thực tế đó. Taeyeon đột ngột nắm lấy tay Tiffany đặt lên chân cô, ánh mắt rất nồng nàn:

- Có khi nào trong những trang nhật kí của em, tôi và em đã thuộc về nhau chưa?

Tiffany trầm ngâm rất lâu sau mới nhẹ nhàng nói:

- Chưa.

Tiffany dừng đôi chút trước khi tiếp tục:

- Dù cho nữ hoàng Cleopatra yêu mến Anna, thậm chí tự vẫn vì người mình thương. Dù cho số 9 và chàng trai Hy Lạp đẹp như thần tình yêu có ghi tâm khắc cốt đến nhường nào thì họ vĩnh viễn cũng không tới được vì số mệnh buộc phải chết. Dù cho Ha Nguyệt Mỹ Anh mãi mãi là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của Kỳ Quốc công chúa thì họ vẫn là không thể. Chúng ta luôn luôn gặp nhau, luôn luôn bị vướng vào những mối tình đơn phương hoặc thầm kín và dù ở trạng thái nào hay địa vị nào thì trong từng ấy năm trái đất xoay đều, chúng ta chưa bao giờ là của nhau cả.

Trái tim Taeyeon nặng trĩu. Những từ "chưa bao giờ", "không bao giờ" cứ xoay vần trong đầu như một vết thương đau đớn. Có lẽ nào ở hiện tại, Taeyeon và Tiffany cũng sẽ lại đi cùng một con đường như tất cả những duyên kiếp trước đây?

***

- Taeyeon, em đang nghĩ gì vậy?

- Em ư? Em đang nghĩ gì nhỉ? – Taeyeon dường như choàng tỉnh khỏi giấc mơ của chính cô.

- Ha cô bé ngốc này, lại mơ màng tới cỗ máy thời gian nữa rồi hả? – Lee Kangjun dịu dàng vuốt tóc Taeyeon và kéo cô vào lòng.

Taeyeon thích cảm giác ấm áp này, cô luôn thấy được che chở mỗi khi Kangjun che chở cô bằng thân hình to lớn của anh ấy. Nhưng cảm xúc ấy chỉ kéo dài trong vài giây, đột nhiên Taeyeon thấy lo lắng và cô khẽ dùng tay đẩy Kangjun ra một chút. Động tác kì lạ đã khiến Kangjun nhìn Taeyeon bằng một ánh mắt đầy dấu hỏi:

- Em không khỏe à?

- Uhm em hơi khó chịu trong người, chắc là em bị cảm rồi – Taeyeon nói dối.

- Vậy thì lây bệnh cho anh để mau khỏe đi.

Kangjun láu lỉnh cười và đặt nụ hôn lên môi Taeyeon. Lee Kangjun trên danh nghĩa là chồng chưa cưới, là người yêu của Taeyeon đã gần 5 năm nay nhưng riêng trong khoảnh khắc này cô thấy anh thật xa lạ. Taeyeon đang ở trong một cái chạm môi nào đó nóng ấm và xa cách như người lạ với một người lạ, cô không thấy quen thuộc cũng không thấy ngây ngất, chỉ thấy cô không phải là chính cô. Những suy nghĩ vấn vương trong đầu và áp lực mãnh liệt từ một cái nhìn vô hình nào đó làm Taeyeon bị vấp váp, thay vì phải đáp trả thì Taeyeon lại khựng lại giữa chừng. Kangjun rờ trán Taeyeon, khuôn mặt hoàn toàn biểu lộ sự lo lắng cực độ vì đây là lần đầu anh thấy cô như thế.

- Kangjun oppa, có bao giờ trong cuộc đời oppa nghĩ oppa sẽ yêu và lấy một ai đó khác không phải là em chưa? – Taeyeon thơ thẩn hỏi.

- Anh làm gì khiến em hiểu lầm à? Anh rất yêu em, anh chỉ muốn lấy một mình em trên đời này thôi, Taeyeonie. Chỉ một chút ý nghĩ phản bội anh cũng chưa từng có vì với anh không ai có thể so sánh hay thay thế được em trong trái tim anh cả – Kangjun khẳng định.

Taeyeon biết từng câu từng chữ Kangjun thốt lên đều hoàn toàn là sự thật, hoặc chí ít là vào thời điểm này và trong tương lai gần thì nó chắc chắn là sự thật. Làm sao mà người ta có thể phản bội người mà chỉ một vài tuần nữa sẽ là người đứng bên cạnh bạn thề thốt hẹn thề yêu thương trọn đời chứ? Lee Kangjun không. Nhưng Kim Taeyeon có.

- Em có một giấc mơ, trong giấc mơ đó em bị một người khác lôi cuốn. Em luôn nghĩ em cũng như anh, cả cuộc đời chỉ cần có anh thì em sẽ là cô gái hạnh phúc nhất nhưng lại có những khoảnh khắc trong giấc mơ em bị dao động. Em sợ...

- Chỉ là giấc mơ thôi mà em. Đừng nghĩ nhiều như vậy, để anh dẫn em đến nơi này.

Kangjun nắm tay Taeyeon dẫn vào máy du hành siêu tốc dạng ống trượt để di chuyển. Kangjun tỏ ra kì bí bằng việc lấy tay che hết hai mắt Taeyeon lại nhằm tạo bất ngờ nhưng khi đến nơi, lúc Kangjun mở tay ra cùng điệu tada hào hứng thì Taeyeon như bị chết sững.

- Taeyeonie, anh đã chuẩn bị điều này cho em, em thấy thế nào?

Cung điện kiểu cổ châu Âu mở rộng trước mắt Taeyeon. Những bãi cỏ xanh mướt dài tít tắp, vườn hoa muôn màu xinh đẹp trải rộng như một cánh đồng rực rỡ, những đài phun nước với những bức tượng điêu khắc tinh tế đang lấp lánh phản chiếu ánh mặt trời trên cao. Choáng ngợp là cảm giác duy nhất hiện giờ của Taeyeon.

- Anh đã nhờ tiến sĩ Gu tái tạo lại không gian ảo của điện Versailles Pháp thế kỉ 17, anh vốn định đến gần ngày cưới mới nói cho em biết nơi chúng ta sẽ tổ chức đám cưới nhưng hôm nay anh muốn được nhìn thấy nụ cười của em – Kangjun hạnh phúc nhìn Taeyeon.

Lâu đài Versailles là tinh hoa của nghệ thuật Pháp, mỗi kiến trúc đều là chuẩn mực của . Sự đối xứng tuyệt vời, các hành lang nhiều cột lớn, các phòng được thông nhau bằng các dãy hành lang trang trí lộng lẫy từ sàn nhà đến trần đều lấy cảm hứng từ truyền thuyết và nghệ thuật cổ đại. Không có gì để diễn tả Versailles ngoài từ hoàn hảo, nó là tất cả sự lãng mạn và tinh túy nhân loại trong một cung điện mà Taeyeon hằng mơ ước được đặt chân đến.

- Nó đẹp quá, oppa. Em đang mơ phải không?

- Em thích không? Chỉ cần em thích thì mọi điều anh đều có thể làm cho em.

Taeyeon chạm tay vào một bức tượng cô gái trong dáng nằm vuốt tóc bên cạnh hồ nước gần nhất để bày tỏ lòng ngưỡng mộ thay vì trả lời Kangjun. Bề mặt mát lạnh của tượng đá bỗng truyền đến một tiếng thở dài xa xăm. Taeyeon chấn động, cô giật mình nhìn quanh nhưng chỉ có mỗi Kangjun đang ngắm nhìn cô hài lòng. Âm thanh đó rõ ràng là của một cô gái, nghe rất gần gũi và thân thuộc dù sự thật là không gian mênh mông xung quanh không có bóng dáng của ai cả. 'Chắc là mình bị ảo giác do quá áp lực' – Taeyeon tự nhủ.

- Từng chi tiết đều được làm rất tỉ mỉ, tiến sĩ Gu và oppa hẳn đã đổ rất nhiều tâm sức vào đây.

- Không phải kể công với em đâu nhưng em xem nè, đá để làm tượng là do anh đích thân phục dựng từ những tài liệu khảo cổ trước đây đó – Kangjun áp tay Taeyeon lên đúng bức tượng vừa tạo cảm giác nôn nao kia.

"Oh! mon amour écoute-moi
Déjà la vie t'attends là-bas
Non n'ai pas peur il faut me croire
La vie est belle même sans mémoire"

(Người yêu ơi, hãy lắng nghe từng lời tôi nói

Một thế giới khác đang chờ đợi em sống kìa

Đừng sợ hãi, em chỉ cần tin tôi thôi

Cuộc sống vẫn tươi đẹp mà chẳng cần bất cứ hoài niệm nào)

(trích lời bài hát"Oh! Mon Amour")

Taeyeon nghe giọng hát ai vang lên nồng nàn và tha thiết. Taeyeon biết Kangjun không hề nghĩ đến chuyện tạo bất ngờ như đặt thiết bị cảm ứng lên tượng đá để nó có thể sống động đến mức hát tình ca cho cô nghe. Nhưng Taeyeon cũng biết những điều cô vừa nghe thấy không phải do tưởng tượng mà ra. Taeyeon bắt gặp chính cô đang dạo chơi dưới những vì sao nước Pháp, bên cạnh dòng sông Seine thơ mộng là bóng dáng nhà thờ Đức Bà đang chìm dần vào bóng tối. Những bước chân vội vã sau lưng Taeyeon khiến cô dừng dở chừng lời hát. Taeyeon xoay đầu lại và bắt gặp ánh mắt của một cô gái trước lúc ngất lịm đi.

- Taeyeon, Taeyeon, em làm sao vậy?

Taeyeon không còn có thể nghe thấy bất cứ thanh âm nào nữa. Cô dần dần chìm sâu vào giấc mơ của cô. Mà đó có phải là giấc mơ hay không, Taeyeon cũng không biết nữa. Cô chỉ biết cô đang trôi đi, bồng bềnh như những ngọn gió, nhẹ nhàng như những lọn mây trắng giữa những giai điệu đẹp.

Kangjun ôm chặt Taeyeon trong tay không hề nhìn thấy một cô gái vừa quay lưng bước đi. Trên môi cô ấy, điệu hát "Peut continuer quand tu voudras. Et tout sera comme autrefois" (Em biết tôi sẽ nói với em mà. Chỉ cần vào đúng khoảnh khắc, em sẽ hiểu những điều ấy thôi) vẫn nhảy nhót giữa những nụ cười.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top