Chap 4
Chuyện sẽ êm đềm trôi qua nếu không có buổi tối hôm ấy...
Buổi tối của ngày học thứ tư, Cao Tuấn sau khi tắm xong liền bá vai Nhất Bác, hồ hởi nói:
"Này này tôi bảo, tôi nghe mấy anh chị khóa trên bày cách trốn được ra ngoài chơi đấy. Mấy hôm nay ở trong này chán lắm rồi, hay là tí nữa đợi điểm danh xong rủ bọn Dục Tài ra ngoài xả stress không?"
"Đi đâu?"
"Đi ăn, tôi xem qua rồi, ở gần đây có một quán mỳ đêm ngon lắm, nổi tiếng ở Trùng Khánh luôn đấy"
Nhất Bác suy nghĩ một hồi liền đồng ý, dù sao mấy ngày qua cũng quá chán rồi, tối mười giờ ngủ sáng năm giờ dạy, cứ như vòng luẩn quẩn dây dưa mãi không dứt, không có hoạt động để giải trí, với tính cách ham vui như cậu, cũng sắp buồn chết rồi!
"Tiêu Chiến, tối ra ngoài chơi không?"
Tiêu Chiến đang nằm trên giường nghịch điện thoại, thấy Nhất Bác hỏi, cũng thắc mắc:
"Khóa cổng rồi thì đi kiểu gì? Với lại như thế nhỡ mà bị phát hiện..."
"Sợ gì, chỉ điểm danh trước lúc ngủ thôi chứ có kiểm tra lại đâu. Mình chỉ ra ngoài tí rồi về thôi mà, đi luôn đâu mà sợ", Nhất Bác vừa nói vừa cười. Hai người nói chuyện âm lượng vừa đủ cho nhau nghe, mặc dù một lát khi đi thì mọi người cùng phòng cũng biết, nhưng trước mắt cứ phải giữ bí mật đã. Tiêu Chiến do dự một chút rồi cũng đồng ý, chỉ là ra ngoài chơi một chút chắc không sao, trở về sớm sớm là được.
Mười một giờ đêm.
Đợi các phòng điểm danh hết rồi tắt điện cũng khá lâu. Ba người từ phòng 205 lén lút đi ra, chờ đợi Dục Tài cùng Lập Thành tại chỗ hẹn rồi rón rén đi xuống cầu thang. Chỗ "trốn ra" theo lời Cao Tuấn hóa ra lại là một mảnh tường thép bị bung ra ở cạnh khu vệ sinh chung, ban ngày vốn không ai chú ý đến góc này vì bị cỏ vây kín, hơn nữa đây là nơi nào kia chứ, làm gì có ai thích ở lại mà ngắm cảnh. Khung sắt hơi bé, còn nằm sát dưới đất, mà mọi người đều là thanh niên cao lớn, phải quỳ xuống bò qua thì mới có thể đi qua được. Lúc nhìn thấy "lối ra", tí thì Cao Tuấn bị anh em xúm vào hành hung. Cái lối đi kiểu gì thế này? Nhưng chẳng lẽ đã mất công trốn ra lại phải quay về? Thế là mọi người nhẫn nhục, từng người từng người nối đuôi nhau bò qua khung sắt, thuận lợi trốn ra ngoài.
Vì trường nằm ở nơi biệt lập, nên cũng phải đi bộ một khoảng vài trăm mét thì mới đến đường lớn để bắt xe. Ba người kia bá vai nhau mà đi, vừa đi vừa cười đùa, Nhất Bác cùng Tiêu Chiến lại đi ở phía sau, thong thả nói chuyện. Dọc hai bên đường hơi vắng vẻ, có đèn cao áp nhưng không sáng lắm. Tiêu Chiến vừa đi vừa ngẩng đầu lên, có lẽ đã rất lâu rồi anh không nhìn thấy nhiều sao đến vậy, hoặc có lẽ là không có tâm trạng để ngắm nhìn.
Quán mỳ Cao Tuấn giới thiệu quả thật rất ngon, cũng không uổng phí công sức mọi người trốn ra thưởng thức. Lần sau có dịp chắc chắn sẽ còn quay lại. Cả bọn còn ghé thêm vài chỗ nữa trước khi trở về. Nhất Bác đưa tay lên nhìn đồng hồ, đã hai giờ rồi, phải nhanh chóng trở về thôi, nghỉ ngơi một chút là đến giờ luyện tập buổi sáng rồi.
Đã quá nửa đêm nên đa phần quán xá hai bên cũng đóng cửa, trên đường cũng ít có xe cộ qua lại. Cả đám rời một tiệm ăn vặt trong ngõ, đang cười đùa thì đột nhiên va vào một đám ba, bốn người ngay tại nơi chuẩn bị rẽ. Những người này toàn thân đều là mùi rượu, trong lòng Nhất Bác đột nhiên dâng lên dự cảm không lành.
"Bọn ranh con, mù hay sao mà không nhìn đường thế?", người đàn ông lè nhè cáu gắt.
"Tụi em xin lỗi, do tối quá nên nhìn không rõ, các anh thông cảm", Nhất Bác tiến lên phía trước nói nhanh. Nói xong khẽ kéo cả bọn lách qua đám người, có ý định rời đi. Đột nhiên một người xông lên chặn phía trước.
"Ơ kìa, đã nói xong đâu mà lẩn nhanh thế? Xin lỗi mà xong việc thì có cảnh sát để làm gì? Bồi thường tiền đi"
Không xong rồi! Đám người này chắc chắn là muốn kiếm cớ gây sự. Có lẽ thấy đêm khuya ít người qua lại, bọn họ lại nhìn ít tuổi nên muốn gây khó dễ.
"Cũng đâu xảy ra vấn đề gì lớn, các anh cho tụi em xin lỗi, tụi em có việc bận nên xin phép đi t..."
Chát.
Người kia không nói không rằng, giơ tay lên tát thẳng vào mặt Nhất Bác.
"Mẹ nhà mày nói ít thôi, có tiền thì đem ra nhanh lên xong rồi cút"
Cả bọn nhất thời thất kinh, mọi câu từ đột nhiên đóng băng ở cửa miệng. Không nói đạo lý, muốn đánh liền đánh, đây là cách hành xử chó má ở đâu ra vậy? Nhất Bác cũng không nói hai lời, liền lập tức quay lại đánh trả, xem ra không đánh một trận thì khó ra khỏi đây được rồi.
Tức thì ngã ba này lại trở thành nơi hỗn chiến, một đám học sinh cùng mấy thanh niên lao vào đánh nhau, bởi vì đã quá nửa đêm, không còn mấy người trên đường nên không có ai kịp thời ngăn cản. Cả bọn xô xát một hồi, bên nào cũng ít nhiều chịu thương tổn. Nhất Bác thấy mọi việc không ổn rồi, dù gì bọn Dục Tài thể lực cũng yếu, kéo dài cũng không phải là cách. Nhất thời không để ý, đột nhiên cậu nghe tiếng Tiêu Chiến hét lên: "NHẤT BÁC, CẨN THẬN!"
Choang.
Nhất Bác còn chưa hiểu chuyện gì đã thấy Tiêu Chiến đứng sau lưng mình, tay ôm lấy bả vai trái từ từ khuỵu xuống. Khi cậu xoay người lại, tên côn đồ đằng trước tay vẫn nắm cái cổ chai bị mẻ, chưa kịp hạ tay xuống. Hóa ra vừa rồi là Tiêu Chiến đỡ thay cậu một đòn, lại còn là đòn nặng nhất. Vết thương rất may không chảy máu, nhưng Tiêu Chiến nhận một lực lớn như thế, không thể đứng lên ngay được, gương mặt lộ rõ vẻ đau đớn. Nhất Bác bỗng chốc máu cả người như dồn lên mặt, tức giận đến độ hít thở không thông, nhảy lên xoay người đá thẳng một cước vào mặt tên côn đồ vẫn đứng ngây người tại chỗ nãy giờ, đạp hắn ngã ngồi ra sau, lập tức máu mũi cùng máu miệng trào ra cùng một lúc.
Nhất Bác sau khi đá một cước thì đứng yên tại chỗ, ánh mặt lạnh băng nhìn thẳng, trên mặt tràn ngập ý chí quyết đấu đến cùng . Mà đám người kia thấy sự việc có vẻ đã trở nên nghiêm trọng, liền nháy mắt nhau rút lui, xoay người chửi rủa mấy câu rồi đi thẳng, bỏ lại đám Nhất Bác cùng Tiêu Chiến bên cạnh đường.
"Tiêu Chiến, cậu không sao chứ?", Cao Tuấn trông sắc mặt Tiêu Chiến hơi tái, vội hỏi.
"Không sao, bả vai có chút đau thôi, vẫn chưa bị trật, chắc tím vài hôm là khỏi"
Nhất Bác hơi nóng ruột, "Đi, tôi đưa cậu đến bệnh viện kiểm tra"
Tiêu Chiến lắc đầu, "Không sao không sao, tôi tự biết bản thân mình thế nào mà. Bây giờ phải nhanh trở lại trường, muộn quá rồi"
"Không được, nhỡ có vấn đề gì xảy ra, phòng y tế trong trường không đủ chuyên môn đâu. Cùng lắm là cùng chịu phạt chứ gì.", nói rồi mặc cho Tiêu Chiến vẫn phản đối, Nhất Bác cùng mọi người vẫn nằng nặc đưa anh đến bệnh viện.
Qua chụp chiếu, rất may vết thương không quá nặng, không ảnh hưởng gì đến xương khớp cả. Cầm tờ kết quả kiểm tra trên tay, mọi người cũng thở phào nhẹ nhõm. Chỉ là chịu lực lớn, có thể mấy hôm nữa sẽ hơi nhức, không được phép nâng vật nào quá nặng. Dục Tài ngồi xuống bên cạnh Tiêu Chiến, lí nhí xin lỗi. Cậu là người đầu têu ra vụ trốn đi chơi, Tiêu Chiến bị vạ lây mà ăn đòn, nói thế nào cậu cũng có phần sai. Thế mà trái với suy nghĩ của cậu, Tiêu Chiến lại cười phá lên nói không có gì, bạn bè với nhau sau phải để ý mấy chuyện này. Mắt Dục Tài hơi nóng lên, trong lòng thề sau này sẽ đối xử tốt hơn với Tiêu Chiến. Nhất Bác đứng bên cạnh chứng kiến một màn này, hơi buồn cười nhưng lại không dám, ngẩng đầu nhìn lên đồng hồ, bốn giờ bốn lăm phút, giờ quay lại trường chắc chắn không kịp rồi...
...
"Bọn Nhất Bác đâu?", Uyển Trang đếm lại sĩ số lớp, thiếu ba người.
"Trốn ra đi chơi đêm qua rồi, chưa thấy về", cậu bạn Anh Kiệt, cùng phòng 205 nói nhỏ với Uyển Trang.
"Đúng là không coi ai ra gì mà. Về muộn cũng không biết đường mà báo một tiếng", cô làu bàu. "Chịu rồi, không có lý do gì bao che được cả"
...
Đúng như những gì Nhất Bác nghĩ, sau lúc quay về, cả bọn bị đuổi thẳng lên phòng giáo vụ để viết bản kiểm điểm. Cậu cùng mấy đứa kia thì không sao, chỉ tội cho Tiêu Chiến, bị cậu rủ đi còn bị ăn đánh, về lại phải chịu phạt, chắc trước giờ anh chưa chịu ấm ức thế này bao giờ. Nhất Bác trong lòng thấy có lỗi, nhưng chưa tìm được cách mở miệng, thâm tâm hơi khó chịu.
Đám Nhất Bác bị phạt chạy mười vòng quanh sân thể dục, riêng Tiêu Chiến vì lý do sức khỏe mà bị phạt lao động, phải quét toàn bộ khu vực sân trường cũng như dọn lại kho dụng cụ thể dục. Cuối ngày thực hiện.
Bảy giờ tối, sau khi hoàn thành xong mười vòng, hội Dục Tài gần như thở không ra hơi, nằm bẹp dí ngay cạnh sân, thề sống thề chết không dám tái phạm nữa. Nhát Bác cũng thấm mệt, tính ra cũng một ngày chưa nghỉ ngơi rồi. Cầm chai nước lên, Nhất Bác đi thẳng ra sân trường. Từ xa đã nhìn thấy Tiêu Chiến, anh đứng dưới hàng cây, đang chăm chú quét đám lá khô. Trời cũng sắp tối hẳn rồi, có lẽ do vai trái đau nên động tác của Tiêu Chiến hơi chậm, đã hai tiếng mà vẫn chưa xong hết được sân trường. Có lẽ anh cảm nhận được có người đang nhìn, khẽ quay đầu lại, nhìn thấy Nhất Bác liền cười, Nhất Bác cũng cười theo.
Không biết từ bao giờ, mỗi lần nhìn thấy Tiêu Chiến cười, Nhất Bác liền không khống chế được cảm xúc của mình, lại vô thức đáp lại anh. Nụ cười của Tiêu Chiến rất đẹp, tràn đầy năng lượng, lúc cười đôi mắt cũng khẽ nheo lại, cong cong theo khuôn miệng.
Thịch.
Lại giống lần ở sân thể dục đó rồi.
Cậu thế này là...động tâm sao?
Nhất Bác khẽ lắc đầu, chắc do được anh chắn cho một đòn, sinh ra hảo cảm cùng biết ơn thôi. Động tâm sao? Không thể nào...
"Cậu chạy xong rồi à?", Tiêu Chiến vẫn cười, gom nốt đống lá khô vào thùng rác, bước nhanh đến chỗ Nhất Bác đang đứng.
"Ừm, cậu vẫn chưa xong à?"
"Cũng sắp rồi, nốt chỗ này là xong. Còn kho dụng cụ nữa thôi"
"Ngồi nghỉ một chút đi, tôi giúp cậu quét nốt". Nhát Bác đưa chai nước trên tay cho Tiêu Chiến, tay kia vòng sang đón lấy cây chổi trên tay anh.
"Không sao, tôi làm nốt được mà"
"Đừng cố chấp, tay đau thì nghỉ ngơi đi". Nhất Bác một mực nói, khẽ đẩy Tiêu Chiến ngồi xuống cạnh bồn cây, nhanh chóng quét nốt khu vực còn lại.
Tiêu Chiến yên lặng không nói gì nữa, ngoan ngoãn ngồi một bên uống nước. Nhất Bác đã quét xong đống lá khô, cùng Tiêu Chiến thu dọn một chút rồi xách đồ về khu để dụng cụ.
Khu dụng cụ, nói cách khác là dạng kho chứa đồ. Trong này có đủ loại đồ để tập luyện. Từ các mô hình súng đến các loại rào để nhảy cao đều có cả. Mỗi lần thực hành xong, đám học sinh đem trả đồ đều là để lộn xộn, bây giờ đem xếp gọn lại cũng không phải là chuyện dễ dàng. Nếu để Tiêu Chiến một mình, chắc đến sáng mai vẫn chưa xong được, còn chưa kể tay anh vẫn đau, căn bản là không thể nâng được mấy thứ này.
Đồ đạc lỉnh kỉnh, Nhất Bác lại không cho Tiêu Chiến cầm nặng, thành ra dọn mãi cũng chưa xong. Đang lúi húi sắp xếp đồ, đột nhiên ánh sáng từ chiếc bóng đèn biến mất, cả căn phòng bỗng chốc bao phủ bởi một màu đen trầm mặc.
Phịch.
"Tiêu Chiến, Tiêu Chiến, cậu không sao chứ?"
"..."
Nhất Bác rút chiếc điện thoại ra từ túi quần, nhấn mở bật đèn flash. Khoảng không trước mặt liền sáng rõ hơn được một chút. Tiêu Chiến ban nãy đứng đối diện cậu, cả hai cách nhau một giá để đồ, mà chỗ anh vừa đứng, bây giờ trống không.
Nhất Bác vội vàng đi vòng qua giá dụng cụ. Liền nhìn thấy anh.
Tiêu Chiến ngồi ở dưới đất, hai tay ôm lấy đầu. Nhất Bác tiến lại gần, từ từ ngồi xuống.
"Tiêu Chiến, cậu không sao chứ?", Nhất Bác khẽ chạm vào tay anh, bất giác thấy cả người anh hơi run lên một chút, sau đó khẽ lùi ra tránh cánh tay cậu.
"Không, tôi không sao", giọng nói anh có chút hơi run, nhưng vẫn gắng gượng đè nỗi bất an xuống thật thấp.
Chẳng lẽ là...sợ bóng tối? Sao lại thế được? Mỗi lần đi ngủ ở kí túc xá đều là tắt hết đèn, nếu anh sợ bóng tối, làm sao yên giấc được từ trước tới giờ chứ?
"Trong này hơi chật chội, tôi đưa cậu ra ngoài trước. Có lẽ bóng đèn bị làm sao rồi", Nhất Bác đỡ Tiêu Chiến đứng dậy, rời khỏi nhà kho. Bên ngoài có đèn cao áp, vừa bước ra khỏi phòng, Nhất Bác nghe được Tiêu Chiến khẽ thở hắt ra, có lẽ đã bình tĩnh được chút ít.
Cả hai ngồi vào chiếc ghế đá ngay gần đó. Trong đầu Nhất Bác ngổn ngang suy nghĩ, có lẽ Tiêu Chiến thật sự sợ bóng tối. Đúng là nhiều điều khó tin, chàng trai dũng cảm sẵn sàng đỡ cho cậu một đòn khi đánh nhau lại có mặt sợ hãi này. Kể cũng đúng, ai chẳng có nỗi sợ riêng, cũng không có gì quá lạ cả. Cả hai cứ thế ngồi cạnh nhau, khoảng không yên lặng ngày càng dài. Một lúc sau, Tiêu Chiến mở lời trước.
"Cậu không hỏi gì à?"
"Hỏi gì?"
"...Vì sao tự nhiên tôi lại như thế?"
"Chắc cũng không phải kỉ niệm đẹp đẽ, việc gì phải nhớ đến. Còn nếu cậu muốn kể, tôi sẵn sàng nghe"
"...Cám ơn cậu."
"Cám ơn vì cái gì?", Nhất Bác quay sang.
"Chỉ là...muốn cám ơn cậu thôi", Tiêu Chiến vẫn nhìn xuống mặt đất, chầm chậm nói.
"Vậy tôi cũng cám ơn cậu, và cả...xin lỗi cậu nữa"
Tiêu Chiến quay sang nhìn Nhất Bác, trên gương mặt tràn ngập vẻ nghi hoặc. Nhất Bác bên này lại khẽ cười, đút hai tay vào túi quần.
"Là tôi rủ cậu trốn ra ngoài, hại cậu bị phạt. Còn để cậu đỡ đòn thay tôi, khiến cậu chịu đau."
"À...Không có gì, là tôi tự lao ra mà, không phải lỗi của cậu"
Cả hai lại rơi vào khoảng im lặng, có lẽ mỗi người đều đang theo đuổi suy nghĩ của riêng mình. Hoặc cũng có lẽ những cảm xúc không tên bỗng nhiên len lỏi vào giữa tâm trí, khiến họ chẳng thể mở lời. Nhất Bác trước giờ chưa từng yêu đương, dù sao tuổi cũng còn nhỏ, vì thế nên cũng chưa từng rung động trước ai. Nhưng giờ đây, ngay tại khoảnh khắc này, trong đầu cậu lại bật ra suy nghĩ: Có lẽ bản thân mình đã tìm ra người mà bản thân muốn bảo vệ rồi. Từ ngày quen Tiêu Chiến, cho dù nhiều lần phủ nhận, Nhất Bác cũng không gạt bỏ được suy nghĩ rằng không biết từ khi nào, cảm xúc của cậu lại phụ thuộc vào anh nhiều đến thế. Cậu có thể vui khi anh cười, buồn theo cái nhíu mày của anh, có thể lo lắng khi anh bị thương, cũng có thể thấp thỏm khi không thấy anh trong tầm mắt.
Vậy tâm trạng của cậu bây giờ gọi là...động tâm rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top