Chap 1
Ngày 1 tháng 9 năm 2017.
Một ngày đầu thu với từng cơn gió nhẹ nhàng thổi qua những tán lá xanh ngát hai bên đường, bên trên là trời cao mây trắng, bên dưới là khung cảnh yên bình trong trẻo, dễ tạo cho người ta cái cảm giác thoải mái khó nói thành lời.
Nhất Bác tay phải kéo vali, tay trái đút vào túi quần, ung dung đứng trước tấm biển đề <Trường Trung học Nam Khai Trùng Khánh>. Hôm nay mới là ngày mùng một, còn bốn ngày nữa mới chính thức phải đi học, nhưng Nhất Bác là học sinh nội trú, cần đến sớm hơn để sắp xếp kí túc xá. Sau khi đọc sơ đồ của trường, cậu tiến thẳng về khu quản lý để làm hồ sơ. Mặc dù chưa đến ngày học, vậy mà số lượng học sinh ở kí túc đã gần như đông đủ. Nhất Bác một thân y phục đơn giản, chỉ là quần jean bạc kết hợp cùng áo hoodie trắng, thêm một đôi giày thể thao khỏe khoắn, trên cổ là chiếc headphone màu đen, vậy mà trên quãng đường từ khu quản lý về đến kí túc đã có vô số những ánh mắt ngưỡng mộ, ngạc nhiên cùng ghen tị hướng về phía cậu. Nhất Bác từ lâu đã ý thức được vẻ ngoài của bản thân, vốn coi chuyện đó là bình thường, thản nhiên bỏ qua một bên mà kéo vali đi thẳng lên tầng.
Phòng 508
Mở tờ giấy ra kiểm tra lại số phòng một lần nữa, Nhất Bác dựng thẳng vali lên, đưa tay lên gõ cửa.
Cộc cộc cộc...
Cửa phòng nhanh chóng được mở ra. Một chàng trai mặt mũi ưa nhìn, trên sống mũi còn có một cặp kính cận thò đầu ra, hơi chững lại rồi cười nói:
"Ôi mẹ ơi! Cái nhan sắc đáng giật mình này! Cậu mới được phân vào ở phòng này à? Nhanh nhanh vào đây, đúng lúc mọi người đều đang ở phòng", không đợi Nhất Bác phản ứng, chàng trai nhanh chóng ra ngoài giúp cậu kéo vali vào phòng, Nhất Bác hơi bất ngờ nhưng vẫn bước vào theo. Trái với phía hành lang bên ngoài có hơi nhỏ, không gian trong phòng kí túc rộng rãi hơn nhiều. Cạnh bên tường đặt hai chiếc giường tầng cùng bốn tủ quần áo, phía giữa nhà còn đặt một bàn chung rộng rãi có đủ sáu ghế, vừa làm bàn học cũng có thể làm bàn ăn, cạnh phòng còn có một phòng vệ sinh riêng với đầy đủ trang thiết bị sinh hoạt cần thiết, phía bên ngoài còn có cửa sổ cùng ban công nhỏ hướng ra vườn hoa của trường.
"Không hổ là trường trung học nằm trong top 20 toàn quốc, điều kiện sống của học sinh cũng tốt như thế này", Nhất Bác hơi gật gù.
Chàng trai ban nãy sau khi đặt vali của Nhất Bác xuống thì đang tận lực lay hai người cùng phòng vẫn đang say giấc dậy, nhưng có vẻ không khả thi lắm, qua một lúc, liền quay lại cười ha ha với cậu, nói:
"Hôm qua bọn tôi thức đến khuya để chơi game, nên giờ hai người họ chắc chưa dậy nổi, để tôi đại diện giới thiệu trước vậy. Tôi tên là Lưu Dục Tài, lớp 10B, tên đang cuộn chăn kia là Tống Lập Thành cũng lớp B, còn kia là Cao Tuấn lớp A, sau này cùng nhau ở đây, có gì cứ góp ý thẳng thắn nhé"
Nhất Bác gật đầu, tươi cười đáp lại:
"Tôi là Vương Nhất Bác, cũng học lớp A, sau nay có gì giúp đỡ nhau nhé"
"Được được, nhưng cậu đừng cười kiểu ấy, con tim tôi chịu không nổi đâu", Dục Tài giả vờ đưa tay lên giữ ngực trái rồi quay sang đập liên hồi vào bọc chăn của Cao Tuấn, vừa đập vừa gọi:
"Dậy! Dậy mà xem người đảm nhiệm sự đẹp trai của phòng mình đến đây này, cậu không bằng một phần mười người ta mà còn ở đấy ngủ à?"
Cao Tuấn không đáp lời, ngược lại càng quấn chăn chặt hơn, thậm chí còn trùm cả lên đầu, không để chừa lỗ hổng nào. Dục Tài lại vừa giằng co vừa hô, Cao Tuấn cậu không định sống nữa à? Trùm chăn thế thở thế nào được?
Nhất Bác nhìn quang cảnh trước mắt, đột nhiên phì cười, có lẽ cuộc sống ở kí túc xá sau này cũng không khô khan như cậu tưởng tượng...
...
Đến chiều tối, sau khi đã ngủ đủ giấc, Lập Thành cùng Cao Tuấn mới uể oải người trước người sau dậy, lảo đảo đi vào trong nhà tắm, hoàn toàn không phát hiện ra Nhất Bác đang điềm nhiên đứng xếp quần áo ở trước tủ, đến lúc đi ra mới hoảng hồn, chỉ thiếu điều nhảy dựng lên vì giật mình. Sau khi được Dục Tài chính thức giới thiệu lại, vì cả bốn người cũng có kha khá sở thích chung nên rất nhanh chóng trở nên thân thiết. Lát sau lại cùng nhau hihi haha kéo xuống canteen trường cùng ăn cơm.
Canteen trường rất rộng, phân rõ từng khu để bán đồ ăn vặt cũng như bữa ăn chính riêng, từng dãy bàn dài nối tiếp nhau kéo từ khu lấy thức ăn ra đến tận cửa, ước chừng khoảng hơn một trăm bàn. Ban nãy khi đăng kí vào ở kí túc, Nhất Bác được phát thẻ phòng kèm theo một thẻ ăn vẫn đang nằm trong túi áo nãy giờ.
"Thẻ ăn được phát riêng biệt mỗi người một thẻ, phải nạp tiền vào để sử dụng, mỗi bữa ăn trung bình 20 tệ, cứ dùng hết lại nạp, ở ngay đầu nhà ăn có một máy nạp tự động đấy", Cao Tuấn vừa nói vừa kéo Nhất Bác đến máy, hướng dẫn cậu nạp tiền vào thẻ, "Đây này, cậu cho tiền vào đây, đấy, xong cho thẻ vào chỗ này, xong bấm nút phía trên ấy, không không, nút này cơ..."
"Các cậu nhanh nhanh lên chút được không? Bao nhiêu người đứng đợi nạp thẻ nãy giờ rồi, đến giờ ăn rồi mới lôi nhau đi hướng dẫn"
"Khả Dung, đừng nói thế".
Nhất Bác cùng Cao Tuấn xoay người lại, hóa ra nãy giờ phía sau hai người đã có một nhóm xếp hàng, vừa rồi quá tập trung nên hai người cũng không để ý, mà cô gái vừa lên tiếng chính là người đứng ngay sau lưng cậu, dáng người nhỏ nhắn, gương mặt xinh đẹp ẩn hiện đằng sau cặp kính, nếu loại trừ giọng nói có phần cáu gắt vừa rồi thì cũng có thể nói là một tiểu mỹ nhân. Thế nhưng ánh mắt của Nhất Bác hoàn toàn không đặt trên người cô, nơi ánh mắt cậu dừng lại lại chính là ở chàng trai đứng phía sau Khả Dung. Dáng người cao gầy thư sinh, ừm, có lẽ là cao hơn cậu một chút, tướng mạo thanh thuần, ngũ quan tinh tế, phía dưới môi trái còn có một nốt ruồi nhỏ, hoàn toàn tôn lên dáng vẻ ôn nhu như nước, lại ẩn chứa đôi phần mạnh mẽ quyết đoán.
Phát hiện Nhất Bác nhìn mình chằm chằm, chàng trai cũng có đôi phần lúng túng, liền lấy tay kéo Khả Dung lùi lại, nói: "Thật ngại quá, các cậu đừng chấp con bé, chắc do đói rồi nên dễ cáu chút thôi, haha"
Nhất Bác xua tay, cười nói: "Không không, đây là lỗi do bọn tôi, xin lỗi để mọi người đợi lâu rồi", cậu hơi cúi đầu rồi kéo Cao Tuấn đi thẳng về bàn chỗ Dục Tài cùng Lập Thành đang đợi, dù sao cũng nạp xong thẻ rồi, mới ngày đầu đến nên tránh xa rắc rối một chút, dù gì cậu cũng hứa với ba mẹ rồi.
...
Nhất Bác gắp một miếng thịt bò đút vào miệng, gật gù, đồ ăn canteen cũng ngon mà còn đảm bảo hơn ở ngoài, đỡ phải ra ngoài tìm quán ăn. Đột nhiên Cao Tuấn huých nhẹ cùi chỏ vao tay cậu, hất hất đầu về phía trước, nói:
"Cô nàng khó tính kìa, trông cũng xinh xắn mà đanh đá quá" .
Nhất Bác ngẩng đầu lên, vừa vặn nhìn thấy Khả Dung cùng chàng trai hồi nãy ngồi ở phía đối diện, chỉ là anh ngồi quay lưng về phía cậu, người đối diện cậu lại là Khả Dung. Nhất Bác không tự chủ được mà vẫn hướng mắt về phía ấy, tóc anh trông mềm thật, rõ ràng là màu đen nhưng lại óng lên dưới ánh đèn, thi thoảng lại khẽ bay bay theo từng cơn gió thu thổi vào phòng. Có lẽ cảm nhận được có ánh mắt đang nhìn, Khả Dung ngẩng đầu lên, liếc thấy Nhất Bác, cô đập đập chàng trai trước mặt rồi nói gì đó, nhưng xem thái độ thì chắc không phải điều gì tốt đẹp. Chàng trai khẽ lắc đầu, qua một lúc liền bê khay đồ ăn về nơi cất dọn rồi cùng Khả Dung rời khỏi nhà ăn, mà từng hành động một, không cái nào thoát khỏi sự quan sát của Nhất Bác.
"Này, người ta đi rồi, sao mà nhìn mãi thế, thích con bé ấy rồi à?", bọn Dục Tài thắc mắc.
"Không có gì, thấy thuận mắt thôi, không ngờ trong trường này nhiều người đẹp vậy", Nhất Bác khẽ cong cong khóe môi, tay lại tiếp tục gắp thức ăn.
Cả ba người còn lại không hẹn mà cùng có chung suy nghĩ: Lần này thảm rồi, đã có cậu ấy lại xuất hiện thêm anh chàng kia, chúng ta làm sao kiếm nổi người yêu nữa cơ chứ...
...
Bốn ngày cứ thế lẳng lặng trôi qua, cũng không có gì đặc biệt lắm ngoài việc Nhất Bác không gặp được chàng trai kia dù đã tìm đủ mọi cách. Cậu đến nhà ăn sớm cũng như về muộn hơn, không gặp. Cậu đến thử sân chơi cũng như khuôn viên, không thấy. Cậu lê la thử vào thư viện, anh ta như bốc hơi vậy. Thoáng cái đã bốn ngày, hôm nay là ngày 5 tháng 9, ngày tập trung toàn trường, Nhất Bác xách balo lên, cùng Cao Tuấn đến thẳng lớp học.
Khối lớp 10 học ở khu nhà A, ngay trước mặt là sân trường, phía sau là hai khu B và C dành cho khối lớp 11 và 12. Tòa nhà gồm ba tầng, mà lớp học của Nhất Bác lại là lớp nằm ở tầng trên cùng bên trái, cứ theo thứ tự của các lớp mà phân chia xuống dưới.
Không ngoài dự đoán của bọn Dục Tài, Nhất Bác vừa vào lớp đã trở thành tâm điểm, thế nhưng chỉ số được quan tâm lại đứng sau một người.
Chính là chàng trai mà Nhất Bác gặp ở nhà ăn!
Lớp 10A đúng là tập hợp toàn nhân tài, không chỉ là lớp tuyển chọn những người đứng đầu trong lần thi đầu vào, mà chỉ số nhan nhắc trung bình còn nằm ở mức khá, mà đứng đầu là hai người đang đứng nhìn nhau ở gần cuối lớp kia.
"Lại gặp nhau rồi", Nhất Bác vừa bước vào cửa đã nhận ra ngay, tay vẫn xách balo, cậu tiến thẳng về chỗ anh đang ngồi, bỏ qua mọi ánh mắt của cả lớp vẫn đang nhìn chằm chằm, ngồi dựa vào mép bàn anh, vừa cười vừa nói.
"Cậu là...?", anh ngẩng đầu lên, tay vẫn cầm chiếc bút chì, chầm chậm hỏi.
"Chúng ta gặp nhau ở nhà ăn rồi, cậu quên nhanh thế? Không ngờ lại chung lớp"
"À...". Có lẽ đã nhớ ra, anh không nói gì nữa, cúi đầu nhìn xuống mặt bàn, khẽ nói: "Cậu ngồi lên giấy của tôi rồi"
"Ơ, à à xin lỗi nhé". Nãy giờ không để ý, Nhất Bác quả thật ngồi đè vào 1/3 tờ giấy vẽ, vô tình làm nó trở nên nhăn nhúm. Cậu rút tờ giấy ra, lấy tay chà chà trên mặt, vô tình khiến nét chì trên đó loang ra, thoáng cái cả tờ giấy bỗng chốc đen sì.
"..."
"..."
"Xin lỗi, làm hỏng tranh của cậu mất rồi", Nhất Bác đột nhiên thấy hơi vội, mất hình tượng quá, không hiểu cậu nghĩ gì mà lại chà bằng tay?
"Phì, haha, không sao đâu, tôi cũng vẽ nghịch chút thôi, lát tẩy đi là hết ấy mà", chàng trai bật cười, có lẽ cũng cảm thấy hành động của Nhất Bác có đôi chút ngốc nghếch, "Cậu tên gì thế? Tôi là Tiêu Chiến"
Tiêu Chiến sao? Cái tên cũng hợp với người đấy.
"Tôi là Vương Nhất Bác, cứ gọi Nhất Bác là được"
"Sau này chung lớp, có gì giúp đỡ nhau nhé"
"Được". Nhất Bác cười, chợt cảm thấy nụ cười của người đối diện vô cùng ấm áp, tựa như nắng ấm sau cơn mưa vậy, nhẹ nhàng nhưng lại lôi cuốn vô cùng, hóa ra nụ cười của một người con trai cũng có thể dễ nhìn đến vậy...
"..."
Cả lớp nhìn một màn vừa rồi bỗng thấy có chút kì quái, nhưng lại không biết quái ở đâu, chỉ thấy có vài cô bạn túm tụm cười thầm, còn lấy điện thoại ra chụp lại nữa, dù sao cũng khó có dịp thấy trai đẹp ở cùng một chỗ, bỗng nhiên cảm thấy công sức bỏ ra để ôn thi được đền đáp thật xứng đáng.
...
Vì chưa phân chỗ ngồi cụ thể, nên Nhất Bác cùng Cao Tuấn tạm ngồi vào một bàn trống. Một lát sau khi mọi người đã đến đông đủ thi giáo viên chủ nhiệm bước vào. Đó là một nữ giáo viên nhìn còn khá trẻ, chắc chỉ trên dưới ba lăm tuổi, tên là Triệu Tiểu Thanh, là chủ nhiệm cũng như giáo viên dạy văn của cả lớp. Sau khi xem qua một lượt, cô Triệu bầu ban cán sự lớp theo điểm thi đầu vào, Nhất Bác cũng lười, chỉ cần nhớ lớp trưởng là Hạ Uyển Trang, lớp phó chính là Tiêu Chiến, ngoài ra cậu cũng lười nhớ thêm, dù sao cũng học chung một lớp, sau này khác biết thôi.
Hôm nay chủ yếu tập trung để gặp mặt cũng như phân bố một số chuyện trong lớp, ngoài ra cũng không có gì khác, ngày mai mới chính thức học. Trên đường trở về kí túc xá, Nhất Bác cứ hơi thất thần, cứ cảm thấy quên mất gì đó.
À, quên mất không xin wechat rồi...
Cao Tuấn đi bên cạnh cũng nhận ra điều khác thường, huých nhẹ vào tay cậu, nói đùa: "Thơ thẩn như mất hồn thế, vừa vào lớp đã tương tư em gái nào rồi à?"
"Em gái nào? Cứ tương tư thì nhất định phải là em gái à?", Nhất Bác nở nụ cười hơi vô sỉ.
"Thế là làm sao?" Cao Tuấn thoáng rùng mình, hai tay đưa lên bắt chéo trước ngực, giọng có chút e thẹn: "Đừng bảo cậu thích tôi nhé, mới quen có mấy ngày thôi mà, người ta ngại...", nói rồi còn đưa ngón tay lên mũi gãi gãi.
"..."
"...Tôi có thích ai cũng chắc chắn chừa cậu ra, cậu yên tâm đi"
"Đáng ghét, người ta cũng có mị lực lắm mà".
Cả hai cứ thế trêu nhau về tận kí túc. Lập Thành cùng Dục Tài đã đợi sẵn hai người về để cùng đi ăn trưa. Cả bọn lại kéo nhau xuống canteen, cứ thế đùa đùa cợt cợt hết cả một ngày.
Ngày mai chính thức bắt đầu chuỗi ngày của thanh xuân rồi...
---end chap 1---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top