Chap 32 End

32










Hạnh phúc... sao mà mong manh quá, tồn tại chưa đc bao lâu lại rũ bỏ người con gái tội nghiệp ấy mà ra đi.... lại một lần nữa, chúa cướp đi những ước mơ, hạnh phúc của người con gái ấy.... rốt cuộc, đến bao giờ đau khổ mới chấm dứt đc đây?





TaeYeon đau xót nhìn người con gái của mình thất thần hướng ánh nhìn vô hồn vào cánh cửa phòng cấp cứu đóng chặt.... cô vẫn không tin vào thực tại đau lòng này.... chỉ mới 5 tháng trôi qua, năm tháng Ju Hyun cho cả hai một gia đình hạnh phúc, quá ngắn ngũi..... tại sao chúa lại nhẫn tâm cướp mất hạnh phúc của cô lần nữa chứ.... Fany rồi sẽ ra sao đây? Tại sao lại nhẫn tâm đạp đổ hy vọng của người con gái ấy hết lần này đến lần khác.... Người thật ác độc.




“không sao đâu em, Tae tin con qua khỏi mà. Chúng ta sẽ về Hàn sau khi con hết bệnh” dằn nén đau thương tận sâu đáy lòng, cô an ủi Fany.... dù biết rằng họ chỉ đang nắm giữ 50% cơ hội



“Tae... hức... Tae ah, e-em... em không muốn... mất con đâu”



“hức... không... e-em... c-con không sao... không sao đâu, em khôn..g không đc khóc” Fany cắn chặt tay mình để không khóc, cô không muốn khóc.... cô tin, tin Ju Hyun sẽ bình an, cô không thể buông xuôi... rồi Ju Hyun sẽ quay về thôi



“ừ, con sẽ bình an. Sẽ không sao hết” TaeYeon thốt nên từng tiếng nói nghẹn lòng, tay xoa nhẹ lưng Fany giúp cô ấy bình tỉnh hơn, ánh mắt cầu khẩn nhìn đấng tối cao phía trên cao, cầu chúa che chỡ cho con họ.....





Ju Hyun đã dần không còn nhớ nhiều về bố mẹ ruột của con bé nữa, nó đang rất hạnh phúc trong tình thương yêu của TaeYeon và Fany.... Fany lại một mực rất yêu nó, có khi còn lo cho Ju Hyun hơn cả TaeYeon nữa chứ, những lúc ấy.... TaeYeon chỉ đứng cạnh mẹ con mà cười hạnh phúc, lòng thầm cảm ơn chúa đang ban đứa bé ấy cho họ.... 5 tháng trôi qua, không dài cũng không ngắn.... nó đủ để họ đau như chết đi khi phát hiện ra Ju Hyun bị ung thư máu giai đoạn cuối, bố mẹ ruột Ju Hyun đưa con bé qua đây với ý định chữa bệnh cho nó nhưng thật không may, tai nạn đã xảy ra.... đã cướp mất họ, để lại mình Ju Hyun chơ chọi trên cõi đời.... và con bé đã soi sáng cuộc sống của TaeYeon và Tiffany.... để lại lần nữa làm tắt đi mọi ánh sáng trên con đường trước mặt họ....







Tiffany nhào đến vị bác sĩ bước ra từ phòng giải phẫu, gương mặt ông mệt mõi lẫn xót thương nhìn cô tiều tụy thế này, theo sau đó là băng ca đưa Ju Hyun ra ngoài phũ kín người kể cả mặt.... Tiffany không tin vào mắt mình, cô liên tục lắc đầu thậm chí còn tự làm đau bản thân để thức tỉnh, cô mong nó là một giấc mơ không thực... nhưng....



“Fany” TaeYeon ôm chặt cô lại, xót xa nhìn chiếc băng ca mà Ju Hyun đang nằm đó



“con đi rồi em”



“không” Fany hét thật lớn, vùng khỏi vòng tay TaeYeon... cô chạy đến bên Ju Hyun ôm chầm lấy con bé khóc nấc lên, tay men theo từng đường nét trên gương mặt đáng yêu ấy....



“con đang ngủ mà Tae. Ju Hyun của chúng ta rất ngoan.... con chỉ đang muốn ngủ thôi. Con sẽ dậy sớm thôi”



“cô Kim... tôi e” TaeYeon hiểu ý của vị bác sĩ.... chính cô cũng đang sợ hãi, cú shock quá lớn.... cô sợ Fany sẽ đánh mất ý thức bản thân.... cô đến cạnh, nhẹ nhàng ôm cô ấy....



“Fany à, con mất rồi em. Ju Hyun trở về bên bố mẹ con rồi. Chúng ta phải vui cho con”



“không phải, không phải” Fany liên tục lắc đầu và lặp đi lặp lại những từ đó như không tin vào tai mình, Fany vùng ra khỏi cái ôm TaeYeon “không..p”



“Fany Fany ah”

















Có ai đã từng nghe nói khi người vợ mang thai mà bước ngang chồng thì việc thèm ăn là công việc thường trực của người chồng chưa? Jessica chẳng biết điều đó, để mỗi buổi sáng cô bước qua Yuri để xuống giường.... và lại thắc mắc tại sao Yuri lại thèm ăn như đàn bà có chữa.... khi việc đó phải là của cô mới đúng....




Đêm ấy như mọi đêm, Jessica đã ngủ mất trong vòng tay Yuri nhưng con người đó lại chẳng yên khi giờ đã là 12h đêm.....




“Yul sao vậy?” Jessica lờ mờ mở mắt hỏi




“Yul làm em thức sao?” Yuri cười hối lỗi, âu yếm vuốt tóc Jessica



“uhm” Jessica gục gật, lại dụi vào lòng Yuri




“Sica ah, em ngủ trước đi nhé. Yul muốn ăn bánh gạo cay quá, Yul đi tí rồi về”




“giờ là 12h rồi đó Yul”




“Yul rất muốn ăn, không ngủ đc. Nha em.... nha” dù không hài lòng tí nào nhưng Jessica buộc phải gật đầu......







Sáng hôm sau, cả nhà đang quây quần trong bếp....



“bà ơi, sao dạo gần đây Yul luôn thèm ăn đủ thứ như phụ nữ mang thai vậy, trong khi con lại không có triệu chứng đó” Jessica đang dùng bữa, lên tiếng thắc mắc với bà....



“appa còn không chia phần Yoong nữa đó bà bà, cứ giữ ên ăn hết hà” Yoongie phụng phịu, dầm dầm cây muỗng vào chén soup



“sao lại thế đc chứ? nó đâu rồi con”




“Yul đến công ty sớm rồi bà”



“con có bước qua nó không?” Sica lắc đầu nhưng rồi nhớ ra lại hấp tấp mà gật




“chúa ơi, thế là phải rồi” bà cười sằn sặc giải thích cho cô hiểu, Yoongie cũng ngồi nghe sau đó phán vào



“vậy umma bước qua Yoong đi, cho Yoong ăn nhiều hơn nữa. Chứ ông bà ngoại cứ chê Yoong ốm hoài hà...” gương mặt phụng phịu






---------o0o---------







Fany tỉnh dậy trong bệnh viện với TaeYeon gục lên gục xuống bên cạnh, nhìn quanh cô muốn tìm Ju Hyun rồi lại nhớ ra con bé đã mất rồi..... những tiếng cười giòn tan, tiếng bập bẹ gọi umma dành cho cô vẫn còn vang vọng đâu đây, thế mà hôm nay cô đã mãi mãi không còn đc nghe, đc nhìn thấy nữa.... bất giác nước mắt lại lăn dài, cô đau đớn, xót xa.... trong tim như hụt đi nhịp đập, để rồi việc thở thật sự quá khó khăn.... như có gì đó chèn ép nó lại....







Nước mắt chảy ra ngày càng nhiều, tiếng khóc cũng vì thế không kìm nén đc mà đánh động TaeYeon bên cạnh..... TaeYeon liền ôm lấy cô....





“đừng khóc nữa em” dừng lại một lúc để lau nước mắt cho cô ấy TaeYeon tiếp “Tae biết là rất đau nhưng... em phải giữ sức khỏe cho em và cho con chúng ta nữa” mắt Fany mở to nhìn TaeYeon, TaeYeon lại kéo Fany vào lòng, vuốt ve mái tóc








“Ju Hyun đi rồi, con bé đã về bên bố mẹ ruột của nó. Chúng ta nên mừng cho con. Con cũng không muốn em buồn và càng không muốn vì mình mà làm tổn hại đến đứa em của nó”





“Tae-Tae nói gì vậy? Đứa em... là sao”







“là em đang mang con của Tae đó ngốc à”







---------o0o---------








Sau chuyện đó Sica đã không còn bước ngang qua Yuri nữa, chứng thèm ăn của Yuri cũng mất biệt..... nhưng trớ trêu thay lại phải phục vụ bà bầu của mình....




“Yul ah, Yul còn thức không?” 2 giờ sáng..... chính xác là Yuri bị Sica hành xác bỡi chứng thèm ăn và vừa chợp mắt chưa đc 15p




“sao em, Yul chưa ngủ” mắt lờ đờ, giọng buồn ngủ đến khàn Yuri hỏi




“em muốn ăn....” vậy là Yuri lại lấy tâm xỉa mắt lên, quấn cả mấy lớp áo để chống chọi với cái lạnh tháng 12 mà đi mua đồ ăn cho vợ, không biết giờ này ai bán nữa nhưng cũng phải chạy.....




Yuri cầm túi khoai lang nóng hổi mà thấy ấm cả người, chạy vội lại xe sợ cái lạnh sẽ làm nguội chúng mất.... đến trước cửa nhà đt lại reo.....




“Yul ah, em không muốn khoai nữa.... em muốn ăn mì lạnh” Yuri chỉ biết cười méo




“ừ baby”




“Yul còn ngoài đường hả? Nếu về gần đến nhà rồi thì thôi vậy, khỏi đâu”




“không... không, Yul còn đang vòng vòng tim khoai cho em. Thôi để Yul chạy mua mì lạnh cho em nha, ở nhà lạnh quá thì tăng nhiệt độ lên nha em, coi chừng con lạnh đấy”




“em biết rồi, yêu Yul” Yuri mĩm cười, cúp máy rồi lại thở dài đánh số lùi quay đầu xe....



Thà rằng mọi chuyện như thế Yuri vẫn vui vẻ mà chấp nhận, trớ trêu thay.....




“Yul ah, em thèm lẫu ‘cún’” Yuri trợn mắt




“lẫu đó sao? Em dám à mà vừa ăn tối xong mà em”




“nhưng em thèm”




“ừ ừ, để Yul mua” Yuri lấy áo khoắc mặc vào




“2 cái nha Yul”




“ừ, em vào nhà đi. Ngoài này lạnh lắm đó”




Đó, chuyện là thế đó..... mà cái trớ trêu ở đây là Jessica không dám ăn lẫu ‘cún’, cô rất sợ nhưng lại thèm..... và trớ trêu hơn nữa lại bắt Yuri hì hục ăn hết 2 cái lẫu còn mình đứng cạnh nhìn chằm chằm nhăn mặt, biểu hiện như rất thèm.....




Ôi.... cái số Kwon Yuri






---------o0o---------






5 năm sau


Tại sân bay quốc tế Inchoen Hàn Quốc…. Tình hình là Jung đại tiểu thư cùng đứa con thứ hai Shinvi đang tiễn ông bà Jung đi du lịch Nhật Bản....




“umma, appa hai người giữ gìn sức khỏe nhé” Jessica ôm bà Jung, ông Jung đang bế Shinvi trên tay yêu thương hôn má bé




“Shinvi ở lại phải ngoan nha. Đợi con lớn chút nữa ông sẽ dẫn con đi cùng nhé” ông Jung nói đến đây Shinvi ngoan ngoãn gật đầu, ông phá lên cười vuốt tóc Shinvi




“đừng chọc phá unnie con nữa.... ông bà không có nhà Yoong sẽ xử đẹp con đó” Shinvi bắt đầu mếu mếu



“ông không nhà, ai bênh Shinvi chứ?”



“ồ ồ... con không phá unnie, unnie đâu làm gì con đâu”




“thế sẽ buồn lắm” Jessica nhận lại Shinvi từ ông Jung vừa nói



“về với umma nào, để ông bà còn đi nữa”hai mẹ con đứng vẫy tay tạm biệt, đứng đó một lúc sau khi bố mẹ mình khuất mắt Jessica bỏ Shinvi xuống dắt tay con bé về xe.....



“umma ah, appa đi khi nào về?” Shinvi buồn buồn bước bên Jessica hỏi, Jessica liền dừng lại, khụy gối ngang tầm con mình



“sao nào? Shinvi nhớ appa hả?” liền lập tức Shinvi gật đầu, môi hơi dẫu lên



“thế nhé.... hôm nay Shinvi ngủ cho thật ngoan rồi mai sẽ gặp đc appa” Jessica dỗ dành con bé, Yuri đã đến Jeju vì dự án xây dựng đã gần tuần rồi.... làm hai nhóc ở nhà cứ nhắc mãi khiến 


Jessica đã nhớ còn nhớ hơn....



“umma mua nước ép cho Shinvi uống nhé” 






Jessica cúi xuống đưa ly nước ép cho Shinvi vừa nhận đc từ người bán hàng, cô cẩn thận đặt vào tay con mình rồi ngước lên.... vô tình cô nhìn thấy một người rất giống TaeYeon....



Khoảng cách giữa họ rất gần nhưng người ấy đang quay lưng lại với cô..... đánh liều cô gọi thử.....



“TaeYeon” Jessica mĩm cười thật tươi dắt tay Shinvi đến gần khi người quay lại chính là TaeYeon



“Sica, thật tốt khi gặp đc cậu” họ trao nhau một cái ôm



“cậu đã ở đâu suốt thế. Ban đầu chỉ là chuyển công tác nữa năm rồi lại xin lệnh chuyển luôn là sao?” Jessica bắt đầu trách móc, cô đánh nhẹ vào vai TaeYeon “lại mất luôn liên lạc nữa chứ?” 


TaeYeon chỉ gãi đầu cười trừ




“nhiều chuyện xảy ra quá.... rồi tớ lại mất số cậu nữa, haiz nói chung tùm lum lắm bỏ qua đi. Mình gặp lại rồi còn gì. À mà ai đây?”




“con tớ và Yul. Shinvi chào cô TaeYeon đi con” TaeYeon khụy gối ngang bằng với Shinvi




“chào con Shinvi” con bé liền chào lại TaeYeon không chút e dè




“con chào cô TaeYeon” TaeYeon xoa xoa đầu con bé khen vài câu rồi ngước lên nói với Sica




“cậu lỗ nặng quá Sica, hai đứa cả Yoong và Shinvi đều y chang Yuri. À mà Yoong đâu” TaeYeon liền đứng dậy nhìn quanh




“Yoong đang ở trường. Cậu sẽ biết tớ lỗ hay không khi tiếp xúc lâu ngày với hai nhóc nghịch phá này”




“haha nghe hấp dẫn quá. Fany cùng Hyunie đang đợi tớ. Cậu cùng đến gặp họ nhé” Sica tròn mắt ngạc nhiên sau đó cười thật tươi




“tất nhiên rồi”






Họ theo bước TaeYeon đi về phía Tiffany đang ngồi cạnh một cô bé và đang tách từng miếng khoai đút cho cô bé ấy....




“Fany xem ai nè em” Fany ngước lên, nụ cười liền nở trên môi




“Sica, rất vui đc gặp lại cậu”




“ai đây?” rời nhau ra, Fany liền tinh ý thắc mắc cô bé đang sau lưng Sica với tay cầm ly nước ep dùng đôi mắt y chang Sica nhìn mình, lướt xuống sóng mũi cô nhận ngay nó giống y chang Yuri




“là Shinvi.... con của mình và Yul” không đợi Sica hoàn thành câu, Fany đã cúi xuống chào hỏi nhóc con nhà Yulsic




“chào con Shinvi, cô là Tiffany” con bé liền lạnh lẹ chào lại cô




“nè nè... thôi nựng con mình đi, giới thiệu cục vàng của hai cậu đi chứ” Jessica nhắc nhỡ, Hyunie với đôi mắt to tròn long lanh, gương mặt phúng phín cùng chiếc môi nhỏ xinh đang nhìn Tiffany 

với Shinvi chăng chăng




“con là Kim SeoHyun ạ, là con của appa với umma” không đợi người lớn phải nói, Hyunie tự giới thiệu mình với Jessica




“yêu thế” Jessica nựng má Hyunie “chắc bằng tuổi Shinvi nhà tớ nhỉ?”




“Hyunie 5 tuổi rồi”




“ồ, Shinvi cũng 5 tuổi đấy. Hai đứa là bạn rồi”




“hai cậu về luôn hay chỉ về chơi” Sica hỏi TaeYeon khi Tiffany đang bế Shinvi cho ngồi cạnh Hyunie



“bọn tớ về đây định cư luôn. Nhiều chuyện xảy ra lắm. Đáng ra đã định về 4 năm trước rồi nhưng có biến cố, Fany muốn ở lại để chăm ngôi mộ của Ju Hyun – đứa con nuôi của bọn tớ”



“ồ xin lỗi... làm hai cậu nhớ đến chuyện không vui”




“không sao Sica, tớ đâu bao giờ quên sao nhớ đc. Ju Hyun mãi mãi ở đây thôi” vừa nói Fany vừa đặt tay nơi tim, trông cô vẫn còn rất buồn khi nhớ lại





Mặc người lớn ôn chuyện xưa bao lâu, ở đây Shinvi với Hyunie rất hợp.... hai đứa cùng chia nhau món khoai mà SeoHyun khoái khẩu, Shinvi vừa ăn lại vừa kể xấu unnie mình với Hyunie .... họ tạm biệt nhau vì đến giờ đón Yoongie, trao đổi số đt và hẹn gặp vào một ngày nào đó khi gia đình TaeNy ổn định mọi thứ.......












Tối hôm đó, do Yoongie có buổi luyện tập văn nghệ chiều nên về rất trễ.... cả nhà đã ăn hết rồi chỉ còn mình Yoong.....




“con ăn đi rồi tắm rửa” Jessica đưa phần cơm đã chừa cho Yoona, tay vuốt tóc mái con mình sang bên ân cần hỏi“mệt không con?” Yoona lắc đầu, ngước lên nhìn Jessica hỏi




“Shinvi ăn chưa umma, Shinvi rất thích đùi gà mà” Yoona chỉ vào đùi gà trên bàn hỏi Sica




“em con ăn rồi. Phần này là của con” Jessica mĩm cười vì sự thương yêu em mình của Yoona



“unnieeee… Shinvi muốn ăn đùi gà” bỗng đâu Shinvi xuất hiện và chỉ chỉ cái đùi trên tay Yoona



“umma nói Shinvi ăn rồi mà”



“nhưng Shinvi muốn nữa” nhóc mè nheo, nắm tay Yoona lắc lắc



“của em nè” Shinvi hí hững chợp lấy, chạy nhanh ra khỏi bếp….




“nè Shinvi, nảy còn ngán không them giờ giành của unnie con là sao” tiếng Jessica hét phía sau mà Shinvi nào có quan tâm, nó líu ríu chạy đến bên chú cún nhỏ…. Giơ giơ đùi gà trên tay cười khì





“cho mi nè, ăn ngon miệng nhé” nói xong đưa tay vuốt vuốt đầu cún con cưng chìu




“Yah Kwon SHinvi…. Chết với unnie”




“Á…. Umma ơi umma ơi” Shinvi chạy Yoongie rược khắp nhà, nó cứ chạy quanh quẩn xung quanh Jessica khiến cô chóng mặt mà muốn xỉu….




“aa….” Shinvi vừa chạy vừa ngó đầu nhìn về sau, đột nhiên bị bắt lên khiến nhóc con hoảng sợ hét lên một cái rồi mừng rỡ hét to “appa…. Appa về rồi, appa về rồi nè unnie” Yoongie liền nhào vào vòng tay Yuri như Shinvi…. Yuri vuốt đầu hai con mình cười trìu mến nhìn vợ mình….






“trước khi appa đi đã dặn hai con ngoan rồi…. xem kìa, hai đứa quay umma tụi con đến vậy đó hả?” vừa nói Yuri vừa búng nhẹ lên trán hai đứa, lập tức hai cái mỏ trề ra…. Yoongie liền cựa quậy đòi xuống






“appa xót chứ gì….” Cái mỏ trề ra, rồi lại dẫu mỏ lên nói “ Appa đi Yoongie nhớ appa chết đi đc, về là appa chỉ thấy umma thôi. Appa yêu umma hơn cả Yoong rồi. Yoong cóc them chơi với appa nữa, Yoong sẽ đi tìm người Yoong yêu hơn appa umma cho coi” nói rồi Yoongie dậm dậm chân rời khỏi Yuri





“omo… con bé này” Yuri sửng sờ mà thốt lên….. Shinvi không quan tâm nữa, nó chạy bên chú cún nhỏ đang vật vã với cái đùi to cười khúc khích…..
Jessica bước gần đến, trao Yuri cái ôm cùng nụ hôn nhẹ trên môi….





“Yul đừng lo, tâm lý tụi trẻ khi đến tuổi trưởng thành ý mà…. Mừng Yul trở về với mẹ con em Seobang ah~”




---------o0o---------








Hôm nay là ngày mừng thọ bà bà của bọn nhóc, nên chúng đc đặc cách về sớm…. Yuri đến đón Yoongie sau đó đến SHinvi, vừa đến cổng trường thì chuông ra giờ vừa reo….





“để con vào gọi Shinvi” Yoona luyến thoắc nói, tuột khỏi xe đi vào trường với bao nhiêu ánh mắt nhòm ngó, Yoong biết là Yoong ‘hút’ rồi nền tỏ ra thật cool không quan tâm mọi thứ đi về lớp em mình…..




Yoong vớ đại một cô bé trong lớp Shinvi bước ra hỏi




“em ơi, cho unnie hỏi Kwon Shinvi có trong lớp không em?” cô bé lớ ngớ vừa gật đầu thì Shinvi cùng một bạn mới quen bước ra – là SeoHYun…. Cô bé vừa chuyển vào lớp hôm nay, vì có quen biết trước nên hai đứa làm thân rất nhanh….



*đùng*



Yoongie chính thức tiếp nối kiếp osin – truyền nhân đời tiếp theo của Kwon gia….



“hihi, chào em… Yoong là unnie của Shinvi” vừa nói vừa cười ngây ngốc, nụ cười ăn tiền tỏa sang



“unnie… unnie đến tìm em chi vậy?” mặc Shinvi có lay lắc cỡ nào, Yoongie vẫn chăm chăm SeoHyun mà cười ngây ngốc….




“vâng, chào unnie. Em là Kim SeoHyun bạn chung bàn với Shinvi…. Unnie là người SHinvi kể ăn nhiều, lười biếng, ở dơ đó ạ. ở dơ không tốt đâu unnie, lười biếng sẽ không có sức khỏe tốt, dễ mắc bệnh chết sớm lắm unnie” Kwon Yoona chính thức đứng hình bị đứa em quỷ quái mình bán đứng, unnie nó nào có xấu đến thế……







Vài ngày sau, Yoona thường rất tìm cớ ghé lớp SHinvi…. Yoong cười ha hả vì hôm nay Shinvi ốm, thế là cô nhận việc đưa đơn đến lớp SHinvi… trước khi đi còn yêu thương vỗ vỗ yêu em mình 





“Shinvi ngoan lắm, bệnh càng lâu càng tốt” Shinvi liền lẫm bẫm sau khi Yoona rời khỏi




“unnie đợi đó, em sẽ nói unnie thật xấu trước mặt SeoHyun. Em sẽ không cho unnie biết tối nay umma với appa đi gặp umma appa của SeoHyun đâu”






Yoongie ló ló ngoài cửa lớp, ngoắc ngoắc SeoHYun ra ngoài…. Cả hai đến sân sau của trường, cùng ngồi trên một băng ghế….





“hôm nay SHinvi bệnh rồi” mặt buồn buồn “unnie đến nhờ em chuyến đơn dùm Shinvi” SeoHyun ngoan ngoãn nhận đơn từ tay Yoona rồi đứng lên tạm biệt Yoona định trở về lớp




“khoan, Hyunie… à Yoong có mua khoai lang cho em nè” Yoongie nhìn Hyunie chăm chú ăn ngoai long hạnh phúc vô cùng, hỏi han đủ thứ, kể tùm lum chuyện… chốt lại….




“Hyunie, lớp em học có vui không?”




“vui lắm unnie, lớp em các bạn rất tốt” Hyunie vui vẻ trả lời




“thế Yoong chờ em lên học cùng nhé”




END





End ở đây ạ, kamsa mn đã theo fic từ đầu đến giờ.... fic còn rất nhiều thiếu sót, au trẻ ng non dạ mong mn cho wa ha....
thế là end xong 1 fic, dù chap cuối m vội vàng đôi chút, không nói nhiều nữa m đang không đc tỉnh táo cho lắm, có thắc mắc j m sẽ rep sau ha..... à mà, có ai hiểu câu cuối của Yoongie hông??? 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #yulsic