Chap 21->31-1
21
Nụ cười Jessica trao tặng Yuri tắt ngấm, ánh mắt cô bỗng cụp xuống, vẻ mặt ngập sự tội lỗi day dứt khi nhận ra người theo sau Taeyeon là Tiffany.......
“Sica, tớ lo cậu quá. Vết thương chân cậu không sao chứ? Cậu khoẻ hẵn chưa” Taeyeon ôm lấy Jessica với tư cách là một người bạn lâu ngày, chỉ là một cái ôm nhẹ nhưng lại khiến Yuri cảm giác như mình chẳng là gì cả, có thể bản thân cô chưa hẵn đã quan trọng hơn Taeyeon.........
“t... tớ.. ổn” Jessica khó khăn mấp máy môi không nên lời
“chào Yul” Tiffany nở nụ cười thân thiện, eye smile kia vẫn còn và dường như nó còn thu hút hơn rất nhiều so với trước
“chào cậu” Yuri lịch sự đáp lại Tiffany nhưng ánh mắt đang quan sát từng biểu hiện trên gương mặt Jessica, nó dường như là mọi công sức bao lâu nay cô bỏ ra
đang sắp tan thành bọt biển chỉ trong 1s ngắn ngủi
“chào cậu Sica” Tiffany gạt phăng đi sự nhoi nhói khi thấy ánh mắt Yuri chỉ nhìn Jessica, cô biết quyết định quay về cũng đồng nghĩa cô phải đối mặt để vượt
qua nó
“ch... chào” Sica hơi cúi thấp đầu, sự day dứt tội lỗi đang bao chùm lấy cô gái luôn luôn sợ phải tổn thương đến người khác
Yuri nhìn thấy mọi cảm xúc ấy, nhất thời cô không biết phải nên làm thế nào, sự xuất hiện của Fany ngay lúc này là chẳng đúng lúc, cô chỉ mới mở đc lòng Sica nhưng chưa thể đặt chân vào, cô đang cố gắng và bước chân cô đang lung lay trong cái khoảng không trước con tim đó vì cơn gió xưa lại quay về.......
Không thể đứng im nhìn mọi thứ tan biến Yuri quyết định phải níu giữ lại nó, nở nụ cười nhẹ Yuri đưa tay ra định mang dùm Jessica túi xách của cô ấy nhưng Jessica đột ngột lùi lại vài bước né tránh mọi hành động đụng chạm, thân mật hay chỉ đơn giản là quan tâm của Yuri..........
.........Hụt hẫng.......
Yuri quyết không bỏ cuộc nên bước lên trước đứng trước mặt Jessica và quay lưng lại phía Tiffany và Taeyeon..........
“em cảm thấy không khoẻ àh Sica?” Yuri giả vờ hỏi, tay đang siết nhẹ vai Jessica mong chờ cô ấy sẽ ngước lên để nhìn mình....
“kh... không....” Jessica cắn môi khó khăn khi đáp cũng như đang ngước dần lên nhìn Yuri......
Ánh mắt Yuri nhìn Jessica như van nài, mọi cảm xúc cô đều dồn trong ánh mắt ấy như van xin, như hy vọng cô ấy đừng từ bỏ, đừng vội buông xuôi khi mọi thứ chỉ vừa đang bắt đầu...... Jessica cũng nhìn lại Yuri bằng ánh mắt bất lực, sự thật là cô chẳng thể đối mặt với nó, chẳng thể làm tổn thương ai khác chỉ để bên cạnh Yuri....... nổi đau ngày xưa vẫn ám ảnh và nó ngăn cô làm điều gì tổn thương ai khác vì cô biết, cô hiểu nổi đau ấy nó đau như thế nào.............
Yuri quyết định tự mình đương đầu với mọi thứ, cô muốn đâm lao và buộc Jessica phải theo mình chứ chẳng trông chờ gì vào sự yếu đuối của cô ấy nữa, nó không thể...... nếu muốn có đc thì cô cần phải tự mình hành động mà thôi trong tình huống trớ trêu như thế.........
“vậy chúng ta tìm nơi nào đó tiếp tục câu chuyện nhé” Yuri nói đồng thời nhìn về Taeyeon và Tiffany..........
Vì taeyeon và Tiffany từ sân bay đến thẳng nên họ không có xe, cả bốn phải đi chung xe của Yuri, Yuri nắm lấy tay Jessica dẫn đi trước, mặc sự cựa quậy khó chịu từ người bên cạnh, cô vẫn cứng đầu nắm lấy và buộc Jessica phải nghe theo............
Buổi trò chuyện trong sự ngượng ngùng, Tiffany vẫn hết sức tỏ ra bình thường mặc cảm giác nhoi nhói nơi con tim, Taeyeon cũng cảm thấy khó chịu vì không khí xung quanh họ, Yuri vẫn đáp trả mọi thứ, tay siết chặt tay Jessica dưới gầm bàn.......... một sự ngượng ngùng bao lấp mọi thứ................
“hai cậu về nhé” Taeyeon vẫy chào
“vậy phiền cậu đưa Fany về dùm mình” Yuri lên tiếng, Yuri định sẽ đưa Tiffany về tận nhà nhưng Fany lại bước xuống cùng Taeyeon và bảo
“Tae sẽ đưa mình về, hai cậu về cẩn thận” Tiffany nở nụ cười, biết bao nụ cười ngượng nghịu hiện hữu trên gương mặt ấy, sau khi họ đi khỏi Tiffany lại về với
con người thật của mình.........
“Tae, tối nay tớ ở nhà cậu đc không?” Tiffany mở lời
“uhm, đc chứ” Taeyeon vui vẻ nhận lời, cô cố gắng làm bầu không khí trở nên bớt ảm đạm hơn
“hey, đi dạo tí nhé” nở nụ cười buồn Tiffany gợi ý
“ok, gần đây có công viên, chúng ta đến đấy cũng đc”
“tớ khó chịu lắm, cảm giác cứ buồn buồn tủi tủi sao sao ấy” tiffany lên tiếng, đầu vẫn nhìn chằm chằm xuống con đường, cô không biết tự bao giờ TaeYeon
là người đầu tiên cô tâm sự những cảm giác trong mình
“nếu cậu đã quyết định từ bỏ thì nên cố gắng quên nó đi, tớ biết là nó không dễ nhưng tớ sẽ bên cạnh giúp cậu” Taeyeon nắm lấy tay Tiffany đang buông thõng
như đang cho đi một lời hứa
“tớ nên vui không?” Tiffany cười gượng, ánh mắt đang nhìn về phía xa con đường “cảm giác ấy nó đã bớt đau hơn rất nhiều” lại cười trước khi tiếp “trong chỉ một khoảng thời gian ngắn mà khiến Yul yêu cô ấy đến vậy....... cô ta thật tài” bật cười thành tiếng
“cậu không hiểu đâu” Taeyeon buông thõng câu nói, cô đang nghĩ đến cảm giác mình dành cho Jessica là gì khi trông thấy mọi khó khăn cô ấy cùng Yoongie
phải chịu đừng thì luôn muốn chỡ che, khi biết đc Yuri yêu cô ấy nhiều thế nào thì lại thầm chúc phúc
“đúng mà” Tiffany cười buồn “cậu cũng là người nguyện chết vì cậu ấy”
“Fany ah~, khi bên cạnh Sica cậu mới hiểu đc thôi. Tớ không biết phải giải thích thế nào với cậu nhưng... cảm giác ấy nó muốn che chỡ lắm” Taeyeon cười buồn trước khi tiếp “nhưng Yuri đã thay tớ làm việc đó, nhìn sâu vào ánh mắt Yuri tớ cảm nhận đc tình cảm cậu ta đối với Sica, tớ không gượng ép hay chiếm hữu gì cả, nếu cậu nghĩ thoáng đi cậu sẽ dễ dàng từ bỏ thôi. Sự có mặt của Yoongie là minh chứng cho định mệnh của họ gắn liền với nhau”
“...” Tiffany vẫn im lặng bước đi trên con đường dài, Taeyeon cũng lặng lẽ bước cạnh bên
“tớ không muốn làm họ khó xử nhưng dường như sự có mặt của tớ khiến họ thấy khó chịu lắm. Tớ cũng không thể giấu đi cảm xúc của mình đc, nó có gì đấy buồn lắm, tình cảm Yul đối với cô ấy chỉ trong một khoảng thời gian ngắn mà tình cảm suốt bao năm trời của tớ không thể bằng”
“hey, đừng nghĩ đến nó nữa. tớ sẽ giúp cậu mà. Người bạn này sẽ bên cậu giúp cậu đc chứ?” Taeyeon giữ tiffany dừng lại
Một nụ cười híp mắt, cái gật nhẹ đầu khiến cả hai quên đi mọi cảm giác buồn bã trong lòng....... cả hai cùng bước song song trên con đường dài phía trước, Tiffany quay ngang định hỏi gì đó rồi lại cụp mặt chẳng buồn hỏi tiếp.........
‘giúp tớ vì tớ là bạn cậu hay vì người cậu yêu thế Tae. Có lẽ câu hỏi này tớ không nên hỏi chỉ cảm giác buồn hơn mà thôi. Cậu yên tâm tớ đã quyết từ bỏ rồi chuyện còn lại là của họ mà thôi.......... có lẽ câu trả lời của cậu là quá rõ ràng rồi nhỉ’
.........\oOo/.........
“appa.. umma.......” Yoongie chạy thật nhanh đến bên cả hai, Yuri liền đưa tay bế con bé lên và thơm nhẹ lên má nó
“appa, giận appa luôn. Hôm nay appa với umma đi chơi bỏ Yoongie cho bà đón” trề môi Yoongie dỗi, khoanh khoanh tay trước ngực vẻ mặt giận dỗi đáng yêu
“appa với umma có việc bận mà con. Đừng giận mà” Yuri cố gắng dỗ ngọt
“umma, appa nói thật hông? Appa dẫn umma đi đâu chơi vậy?” quay sang umma mình Yoongie hỏi như xác minh tính chân thật trong câu nói của appa nó, nó
muốn biết appa đã dẫn umma đi đâu, có làm umma vui không? nó cứ thấp thỏm này giờ chỉ chờ appa về mà hỏi
“umma với appa bận thật. Yoong phải ngoan đừng nhõng nhẽo như vậy nữa” Jessica nói có phần hơi khó chịu, Yoongie có vẻ hơi buồn, thật ra con bé chỉ muốn
trêu appa với umma tí thôi, con bé luôn rất vui khi họ bên nhau nó không phải gạnh tị như thế
“umma xin lỗi. umma lên phòng trước đây” nhận thấy thái độ mình hơi quá Jessica xin phép lên phòng trước
“Yoong đừng buồn nè, hôm nay umma gặp chuyện không vui mà” Yuri xoa nhẹ đầu mĩm cười
“Yoong hông buồn đâu nhưng Yoong hông muốn nhìn umma như vậy” con bé lí nhí đáp
“appa sẽ làm umma vui nha”
“vâng ạh” con bé trở nên phấn khích
“vậy hôm nay Yoong ngủ với bà nhé. Appa muốn nói chuyện với umma” Yuri vừa bế Yoongie lên phòng bà mình vừa hỏi
“appa phải làm umma vui đó” trước khi rời đi Yuri lại đc Yoongie nhắc nhỡ thêm lần nữa
“vâng lệnh” tay đưa lên ngang trán tỏ vẻ nhận lệnh như trong quân đội khiến Yoongie cười sặc sụa
“thôi con ngủ sớm đi. Appa về phòng đây” Yuri thơm nhẹ lên trán Yoongie trước khi rời khỏi
Jessica đứng ngoài ban công phòng, ánh mắt lại một lần nữa hướng về xa xăm, Yuri ghét con người này – con người luôn luôn ôm lấy mọi thứ, mọi tội lỗi, lỗi lầm về bản thân, luôn hy sinh cho người khác, luôn nghĩ cho họ nhưng liệu họ có nghĩ cho cô ấy không?
Nhưng Yuri lại ngốc nghếch yêu con người đó, không biết nó đã nhiều thế nào qua từng ngày chỉ đơn giản là trông thấy Jessica cũng khiến Yuri cảm giác tình cảm mình ngày một nhiều hơn. Nó thật khó cho cô bước đến gần..........
“Sica” cô khẽ cất tiếng gọi, Jessica vội đưa tay lên lau nhanh những giọt lệ.... điều đó không qua mắt đc Yuri, nó làm lòng cô nhói, cảm giác bất lực rất khó chịu, xoay người Jessica lại, ôm lấy gương mặt đó, thay cô ấy lau đi những giọt lệ kia Yuri dịu dàng......
“sao em lại khóc” Jessica chỉ biết cúi đầu, sao Yuri ghét sự kiềm nén đó đến thế, cô muốn cô gái của cô ôm chầm lấy cô mà khóc, muốn Jessica đc như Fany luôn bộc bạch suy nghĩ của mình, đôi lúc cần ích kỉ cho bản thân để giành lấy hạnh phúc......... nhưng nếu vậy thì cô sẽ không yêu cô ấy nhiều đến vậy........
“đừng khóc nữa mà. Không phải lỗi của em” Yuri tiếp, gắng ngăn đi dòng nước mắt như làm rát bỏng con tim cô
“em xin lỗi” đến lúc này đây Jessica mới có thể mở lời
“xin lỗi vì không thể đối mặt cùng Yul. Xin lỗi vì em luôn trốn tránh, em không thể nào thực hiện lời đã hứa khi trông thấy Tiffany khi nảy. Có cái gì đó tội lỗi
dâng lên trong em, nhiều lắm.... khó chịu lắm” Yuri siết chặt cái ôm quanh Jessica, tay trái vòng ngang eo cô ấy....... tay phải kéo sát đầu cô ấy vào mình
“em ngốc lắm, nếu em không thể thừa nhận thì Yul cũng không thể yêu Tiffany đc nữa. Yul yêu em, Yul cứ ngỡ rằng cảm giác đối với Fany là yêu nhưng khi gặp em Yul mới biết yêu là thế nào. Yul không thể diễn tả nổi cảm xúc trong lòng mình, nó có một cái gì đó luôn quan sát lặng lẽ theo em, Yul luôn nhớ đến em hằng giờ, trông thấy em đùa giỡn cùng con Yul lại cảm thấy ấm áp, nó khác với Fany. Có lẽ cảm giác đối với Fany trước kia là yêu nhưng giữa Fany và Yul không phận , Fany đáng lẽ ra phải dành cho một người tốt hơn Yul, Yul đã từng rất hoang man, lo sợ phải làm tổn thương người Yul yêu nhưng càng ngày Yul càng phát hiện tình cảm ấy đang sang sẻ cho em một phần nào đó, Yul đã nghĩ rất nhiều về em, về Yoong cả Fany nữa...... đến cuối cùng quyết định từ bỏ Fany không phải là một điều dễ dàng thực hiện.... chuyện đã qua Yul không muốn nhắc nữa, Yul biết em sợ làm tổn thương Fany nhưng hãy nghĩ đến mình trước Sica ah~, Yul và Fany là không thể khi sự có mặt của Yoongie như sợi dây buộc chặt giữa Yul và em...... nếu em trốn tránh Yul, nếu Yul quay trở về với Fany thì đó không thể nào là một quyết định hoàn hảo đối với chúng ta đc, còn con nữa.. con cần em và Yul, Yul chỉ biết hiện tại tim Yul chỉ chứa mỗi gia đình chúng ta. Yul yêu em, yêu con. Yul biết là khó khăn nhưng Yul nghỉ tình yêu sẽ vượt qua đc mọi thứ phải không em?”
“đó chỉ là lý thuyết thôi Yul ah. Nếu nó vượt qua đc mọi thứ thì sẽ không có cái ngày hôm đó xảy ra”
“đó không phải là tình yêu, Yul yêu em nhiều hơn DH, huống chi giữa chúng ta đã có Yoongie. Con bé là động lực của chúng ta”
“em......”
“Sica ah~, Yul muốn hỏi em một chuyện?” Yuri rời ra nhìn thẳng vào mắt Jessica trông chờ
“em yêu Yul đúng không?” khi nhận đc cái gật đầu Yuri liền lên tiếng hỏi
“em... e..m...” Jessica trở nên lúng túng
“Yul cảm nhận đc nó mà. Nếu em không có tình cảm với Yul thì em sẽ không dễ dàng bên cạnh Yul như vậy. Yul biết suy nghĩ của em là sợ làm người khác tổn
thương, đến với Yul vì Yoongie nhưng một khi có cùng cảm giác với Yul thì chúng ta mới thế” Yuri nhìn Jessica buộc tội, khiến mặt cô ấy đỏ bừng..........
Yuri từ từ nâng khuôn mặt Jessica lên cho một nụ hôn, mọi thứ thật chậm rãi theo từng cử động của chủ nhân nó, Yuri hôn Jessica với tất cả tình cảm chất chứa, sự đáp lại từ đối phương khiến Yuri nở nụ cười hạnh phúc giữa những nụ hôn.......... rời nhau ra Jessica dụi mặt vào lòng Yuri nhỏ nhẹ “em sẽ cố vượt qua chính bản thân mình, Yul sẽ giúp em chứ?”
“tất nhiên rồi, Yul sẽ làm tất cả cho em. Mình ngủ sớm thôi và phải hứa với Yul không đc khóc nữa”
TBC
22-1
Cơn gió lạnh khẽ ùa vào, ngoài trời mưa vẫn không dứt, mọi thứ ẩm ướt đến đến ngột ngạc, Yuri đưa tay vuốt nhẹ vài sợi tóc xoã loà xoà trước mặt Jessica, tự mĩm cười nhẹ khi thấy gương mặt vẫn còn đang say giấc. Jessica chẳng phải là cô gái yếu đuối, chẳng phải cô gái nhỏ bé cần chỡ che, càng không phải là mẫu người con gái Yuri thích, Yuri thích bảo bọc, che chỡ cho người mình yêu, thích những cử chỉ làm nũng để cô có thể dỗ dành, Tiffany là quá hoàn hảo để làm người yêu của cô........
Một sự thật quả không ngờ đến, một cô gái nhỏ bé lại trái ngược với vẻ ngoài, bên trong Jessica quả thật là một con người mạnh mẽ, nói mạnh mẽ cũng chẳng phải.... chỉ khi hiểu đc cô ấy thì Yuri mới biết đằng sau sự gắng gượng mạnh mẽ ấy chỉ là cái vỏ bọc giả tạo, cố gắng để đối mặt với cuộc sống, với xã hội đang phũ phàng bỏ rơi chính mình. đối với một người con gái, phải trãi qua biết bao khó khăn để quyết định tiếp tục sống, quyết định giữ lại đứa bé trong bụng mình, đối mặt với những lời cay nghiệt của xã hội nhiều thị phi......
Yuri không ngờ mình lại đem lòng yêu Jessica, càng bên cạnh cô gái ấy Yuri càng không kiềm đc tình cảm của chính bản thân. Nó cứ ngày một lớn hơn, lớn đủ để Yuri không thể che giấu tiếp đc nữa, lớn đến mức thôi thúc Yuri phải đến bên chia sẽ vui buồn cùng Jessica........
Yuri hướng ánh nhìn ra ngoài khung cửa sổ, nơi cơn mưa nặng hạt vẫn rào rạc rơi xuống nền đất ẩm. Chắc hẵn bên ngoài ấy sẽ lạnh giá lắm, sẽ làm tê buốt da thịt con người nhưng bên trong căn phòng này rất ấm, có lẽ Jessica đã sưởi ấm tất cả mọi thứ quanh đây kể cả trái tim cô..........
“Sica ah” Yuri quay sang bên lay gọi, Jessica nghe tiếng gọi khẽ mở mắt, ánh nhìn lướt qua Yuri rồi lại hướng về phía khung cửa kính đang bị những hạt mưa hắt vào tạo nên một màn hơi mờ ảo
“em lạnh không?” Yuri kéo Jessica vào lòng khẽ hỏi, Jessica không phản ứng chỉ là rút sâu hơn vào lòng Yuri, luôn luôn thế Yuri chẳng lúc nào nhận đc một lời
đáp trả từ cô gái ấy, chỉ đơn giản Yuri cảm nhận bằng hành động mà thôi
Khẽ siết chặt vòng tay quanh đôi vai bé nhỏ, Yuri đặt môi mình lên tóc mái Jessica, để bản thân cảm nhận niềm hạnh phúc mà người cô yêu mang lại dù chỉ là trong lặng lẽ.
“umma ơi” Yoongie từ đâu bước lù lù vào từ cửa phòng, mắt nhắm mắt mở chỉ đủ con bé he hé nhìn thấy đường đi, miệng thì gọi umma trong khi tay quờ quạng phía trước
“Yoong lạnh quá ah, bà dậy sớm quá” cứ như điều hiển nhiên Yoongie cố leo lên giường, chen vào khe hở giữa hai cơ thể, để hai vòng tay ấm áp bao quanh lấy mình, Yuri phì cười trong khi Jessica cười khẽ vuốt nhẹ đầu Yoongie.......
“Yul muốn che chỡ cho gia đình chúng ta mãi mãi” Yuri vòng tay lớn hơn ôm cả hai vào lòng trong khi Yoongie đã ngủ say..........
.........\oOo/.........
“Yul sẽ đưa em đi” Yuri chộp nhanh lấy chìa khoá xe, bước cạnh Jessica gợi ý muốn đưa cô ấy đến trường
“không cần đâu Yul, em đón taxi cũng đc mà. Trời mưa lớn lắm” Jessica từ chối trong khi tay đang chuẩn bị đồ, xoăn tay áo lên đến khuỷ tay để tránh mưa
“mưa lớn nên Yul mới lo. Để Yul đưa em đến trường” Yuri nắm tay Jessica lại, kéo nhẹ cô ấy đối mặt với mình
“nhưng...” Jessica còn đang do dự thì đt bất ngờ đổ chuông
“mình nghe Tae” Jessica bắt máy
“....”
“uhm, vậy cũng đc. Cậu qua đón mình đi” Jessica cúp máy rồi quay lại Yuri
“Tae sẽ đón em cùng đi, thế thì Yul không cần phải lo nữa” Yuri cảm thấy khó chịu, Jessica lại từ chối sự quan tâm của cô mà đi cùng Taeyeon, cái cảm giác
ghen tị khiến cô tỏ ra cộc cằn
“tuỳ em” Yuri bước vào để mặc Jessica bên ngoài, Jessica chỉ nhìn theo sau đến khi Yuri khuất bóng..........
.........\oOo/.........
“cậu đi làm ah?” Tiffany bước đến hỏi
“ah ừ” Taeyeon nở nụ cười nhẹ “tớ đi trước. cậu muốn trở về nhà thì chỉ việc khoá cửa cho tớ là đc rồi” cô đáp trong khi đang sửa soạn mọi thứ
“cậu không dùng bữa sáng sao?” Tiffany nhìn vào phần ăn TaeYeon chuẩn bị cho mình
“tớ có việc bận phải đi trước. cậu cứ ăn đi” TaeYeon nói rồi vội bước đi, Tiffany ngồi đây chơi với phần ăn mà TaeYeon làm cho mình, cô chẳng muốn ăn tí nào,
cứ thế cô làm nó nát nhừ ra với đôi tay mình,, ánh mắt mang một cảm xúc gì đó không gọi thành lời..........
“cô ta vẫn rất quan trọng với cậu” một nụ cười khẩy xuất hiện đằng sau cái dáng vẻ bất thần đó............
.........\oOo/.........
Jessica cầm ô bước ra ngoài cổng chờ Taeyeon, trước khi đi lại khẽ liếc nhìn Yuri...... cô bước ra khỏi cổng thì DongHae đang hớn hỡ đi tới.......
“Sica, em đi làm ah? Anh sẽ đưa em đi” DH đứng trước mặt Jessica mặc cơn mưa đang rơi bên ngoài, ướt cả bồ đồ anh ta đang mặc.
“không cần đâu, cảm ơn” Jessica đáp, cố ý không nhìn anh ta
“trời đang mưa mà. Dù sao anh cũng rảnh, anh sẽ đưa em đi” DongHae vẫn cố thuyết phục
“anh biết trời đang mưa sao? anh đang đứng ngoài mưa đó” Jessica đáp, vẫn không để mắt đến hắn
“anh chờ em mà. Anh biết em rất yếu, sẽ rất lạnh và rất sợ sấm chớp. Anh đến để bảo vệ em” DongHae nói, hắn ta nhìn Jessica đầy dịu dàng, nụ cười ngố vẫn
như xưa..... Jessica cảm giác tim mình bỗng đập mạnh, một chút rung động xa xưa lại quay về
“đó là tôi của 5 năm về trước” dằn lại lòng mình Jessica đáp
“dù là 5 năm hay 50 năm tình cảm của anh vẫn thế. Anh vẫn yêu em rất nhiều” mưa dần nặng hạt hơn, DongHae đứng dưới mưa điều đó khiến Jessica cảm
thấy tim mình dâng lên một cảm giác kì lạ, cô muốn kết thục chuyện này, cô muốn dứt khoát và DongHae không thể làm cô yếu lòng thêm nữa
“Sica” Taeyeon vừa lái xe đến, chạy đến bên khiến Jessica mừng rỡ
“mình đi thôi Tae” Jessica bỏ đi thoát khỏi DongHae cùng TaeYeon......
Xe đã lăn bánh dần một khoảng xa nhưng trong gương chiếu hậu DongHae vẫn còn đứng đó nhìn theo, cơn mưa vẫn không ngơi..........
Yuri im lặng đứng nhìn, đôi tay siết chặt đến trắng bệt, trông thấy tất cả điều đó cô cảm giác rằng con tim mình đã hụt đi vài nhịp, Jessica thực sự vẫn chưa quên hắn, từng kỉ niệm của riêng họ vẫn gợi nhớ đến tình yêu đã chôn vùi, cô chợt bật cười Jessica chưa bao giờ nói rằng yêu cô, có lẽ chỉ là cô đơn phương. Kể cả so sánh với người bạn như Taeyeon cô cũng chẳng bằng, Jessica thà để TaeYeon đến đón chứ nhất quyết không nhận sự quan tâm của cô....... cảm giác bản thân chịu quá nhiều tổn thương, nó khác hẵn với trước đây khi vẫn bên Fany...... khác.... khác rất nhiều.........
.........\oOo/.........
"Fany ah, là Yul"
TBC
22-2
Yuri lái xe đến trường vào giờ ăn trưa, mưa vẫn chưa ngơi hạt, cô đã đến gặp Fany khi nảy và lái hẵn đến trường Jessica. Cảm giác tội lỗi vẫn đang đong đầy và tràn ngập khắp buồng phổi khiến việc thở trở nên thật khó khăn. Đỗ xe vào bãi cô tự mình bước vào khu nghĩ của giáo viên...........
“Jessica, có người cần tìm em kìa” một người trong phòng thông báo khi vừa bước vào từ cửa, Jessica bỏ dỡ việc đang xem xét một vài bài luận bỏ ra ngoài.......
“Yul” Jessica thốt lên, nhìn Yuri với sự thắc mắc
“sao Yul lại ở đây?”
“đến đón em đi ăn trưa, em đã ăn gì chưa?” Yuri hỏi với nụ cười trên môi
“không cần thiết như vậy, hôm nay mưa rất lớn nên Yul nên hạn chế lái xe” Jessica đáp với một chút lo lắng, Yuri chợt mĩm cười thật ra là do Jessica lo cho cô nên mới nhất quyết không để cô đưa đến trường........
“không phải Yul đã đến đây an toàn rồi sao?” Yuri nắm nhẹ lấy tay Jessica như xua đi cơn lạnh từ bên ngoài
“Fany” sắc mặt Jessica bỗng trở nên tệ hơn, nó cứ hướng chằm chằm về phía sau Yuri...... nghe thấy thế Yuri cũng quay nhanh lại, tay siết lấy tay Jessica chặt hơn nữa......... hơi khẽ cúi đầu cắn chặt môi không biết phải đối mặt ra sao, cô đã quá nhẫn tâm, quá phũ phàng với bạn gái trước đây của mình..........
“hi, mình đến tìm Tae” Fany nở nụ cười gượng rạo, che lấp sự buồn bã trong ánh mắt mình
“để mình gọi” Jessica rời tay Yuri bước lại vào phòng
“đừng nhìn mình với ánh mắt như vậy” Tiffany lên tiếng tránh nhìn thẳng vào Yuri
“Yul xin lỗi, Yul nợ em nhưng cảm ơn em đã giúp Yul” Yuri khẽ đáp
“tôi không giúp Yul, tôi chỉ đang giúp chính bản thân mình thôi” Tiffany đáp với một chút lạnh lùng đang cố che lấp
“Fany, cậu tìm mình ah?” Taeyeon bước ra cùng Jessica
“uhm, mình muốn cùng cậu dùng bữa trưa” Tiffany đáp
“có ai ngốc như cậu không hả? Trời mưa lại đến tận đây để dùng bữa ah?” Taeyeon biết có điều gì đó đằng sau những việc như thế, cô khẽ cốc nhẹ đầu Fany
“có đó” chỉ tay về phía Yuri
“uhm, vậy chúng ta đi cùng nhau đi” Yuri đề nghị, Tiffany tán thành trong sự lo lắng của Taeyeon và cảm giác khó khăn của Jessica..........
.........\oOo/.........
“em dùng gì?” Yuri quay sang Jessica hỏi khi tay đang cầm menu
“để em từ xem” Jessica hơi e dè
“để Yul lấy dưa leo ra cho em” Yuri tận tình loại bỏ những miếng lát xanh xanh mà Jessica bị dị ứng khiến cô ấy muốn từ chối cũng chẳng thể
“để Yul.... để Yul”
Hàng chục cái để Yul khiến Tiffany phải cắn thật chặt môi để ngăn đi những dòng lệ, một trái tim đã và đang bị tổn thương bỡi người mình yêu đã và đang làm tổn thương mình rất nhiều. TaeYeon ghét cái cảm giác này, vừa lo lắng cho Jessica lại cảm giác đc sự tổn thương của Fany. Yuri quá phũ phàng khi trước mặt
Fany lại quá quan tâm đến Jessica khiến cả 3 đều khó xử........
Ánh mắt TaeYeon luôn luôn hướng về Jessica như cảm thông cho sự dằn vặt bên trong trái tim mềm yếu đó. Lâu lâu lại hướng về phía Tiffany mà không thể làm gì.......
Khi con người ta trở nên rối rắm, lúng túng né tránh sự quan tâm của ai đó thì lại trở nên hậu đậu, Jessica đã vô tình làm đổ chén soup nóng bên cạnh, Yuri liền nhanh tay đẩy Jessica ra khỏi dòng nước nóng đang bóng khói chảy dài trên bàn, Taeyeon cũng nhanh nhẹn dùng khăn lau cho cô ấy.........
“cậu/ em không sao chứ?” cả hai cùng đồng thanh
“không... không sao” Jessica vội khua tay “mình vào toilet tí”
“tôi sẽ xem cậu ấy” Yuri để lại vài ba chữ rồi bước nhanh theo sau..........
“Fany ah~, có chuyện gì phải không?” Taeyeon hỏi khi thấy ánh mắt Fany cứ nhìn chằm chằm vào hướng họ đã rời khỏi
Nở nụ cười nhẹ, lắc nhẹ đầu rồi lại cắm cúi vào phần ăn của mình..... TaeYeon cũng ngưng hỏi, tiếp tục phần ăn chưa vơi đi bao nhiêu của cô..........
Trong toilet Jessica đang đứng trước gương đối mặt với chính bản thân, siết chặt nắm tay cô đang cố gắng điều hoà hơi thở của mình. cái cảm giác đó nó khiến
việc thở trở nên thật khó khăn, cái không khí ngột ngạc buộc cô phải rời khỏi đó để trấn tỉnh lại mình. qua tấm gương lớn phía trước cô biết đc rằng Yuri đã
theo sau mình, nhẹ nhàng tiến đến vòng tay sang eo cô siết chặt..........
“đừng lo lắng gì cả. Yul ở bên em mà” Yuri khẽ thì thầm trấn an Jessica
“em đã bảo chúng ta phải cùng cô gắng” không nhận đc sự đáp trả từ Jessica Yuri kéo nhẹ người con gái trước mặt đối diện với mình, nắm lấy tay cô ấy đặt lên
tim mình trước khi tiếp tục “Yul sẽ bên cạnh em, chúng ta sẽ làm đc”
“Yul tin hạnh phúc sẽ nhanh đến với chúng ta, gia đình nhỏ của mình sẽ tràn ngập tiếng cười, Yoongie sẽ trưởng thành trong sự bảo bọc tốt nhất. Sẽ không còn những ngày tháng cơ cực trước đây nữa, em sẽ không phải chịu đựng nữa vì đã có Yul bên cạnh. Chúng ta phải cùng cố gắng” Yuri kéo nhẹ Jessica vào lòng, tay vuốt lên xuống mái tóc dài óng ã ấy
“em ổn chứ? Chúng ta phải trở ra” Yuri khẽ đẩy Jessica ra khỏi người mình khi cảm nhận cô ấy đã bình tỉnh trở lại
“tin Yul, chỉ cần nắm chặt tay Yul là đc” quay sang cười nhẹ Yuri siết lấy tay Jessica khi cả hai quay trở ra
.........\oOo/.........
TaeYeon lái xe đưa Tiffany trở về nhà mình, kể từ lúc rời khỏi bữa ăn Tiffany cứ im lặng đến đáng sợ, cô ấy lại một mực đòi đến nhà TaeYeon nên cô cũng đành chiều.........
Vừa về đến căn hộ TaeYeon đã bị Tiffany ghìm chặt, điều tiếp theo cô có thể cảm nhận đc là môi Tiffany ở trên môi mình, đang cố gắng tìm đường vào bên trong. Quá shock với mọi chuyện đang diễn ra, cô đứng im như tượng, những giọt nước mắt nóng ấm làm cô sực tỉnh, đầu lưỡi cô cảm nhận rõ rằng vị mặn đắng của chúng khi chúng trôi tuột qua hai bờ môi đang mím chặt của cô...... đẩy mạnh Tiffany rời khỏi người mình........
“cậu sao vậy?” cô lên tiếng, Tiffany trở nên im lặng một cách lạ lùng, đầu cúi ánh mắt đong đầy giọt lệ nhìn chằm chằm xuống mặt sàn nơi những giọt nước mắt khẽ rơi xuống rồi vỡ vụn
“Fany, có chuyện gì đã xảy ra với cậu?” TaeYeon vẫn cố gắng
“nói tớ biết xem nào” Taeyeon hét lớn đồng thời đẩy mạnh con người trước mặt, Tiffany đổ ngã khiến Taeyeon càng hoang mang hơn
“cậu sao vậy? Nói tớ biết đã xảy ra chuyện gì đi” TaeYeon quỳ xuống ngay bên cạnh, đôi tay rung lên khi ôm trọn gương mặt Fany, giọt nước mắt của cô ấy
làm lòng cô trở nên tê tái
“o...ôm tớ” Tiffany chỉ có thể thì thào giữa những tiếng nấc
“tớ đây, tớ bên cậu mà” Taeyeon ôm chặt Tiffany vào lòng mình, luôn miệng trấn an cô ấy, cơ thể Tiffany rung mạnh theo từng cơn nấc rồi nhẹ dần..... nhẹ
dần đến khi ngừng hẵn, Taeyeon nhẹ nhàng nới lỏng vào tay nhưng cô ấy lại hối hả siết chặt lại “đừng... đừng bỏ tớ”
“tớ đây mà” Taeyeon nhẹ trấn an, gồng hết tất cả sức lực của mình bế Tiffany lên sofa gần đó.........
“giờ” Taeyeon để Tiffany đối mặt với mình, nhìn thẳng vào mắt cô ấy “nói với tớ đã xảy ra chuyện gì?” cô nghiêm giọng
“rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì chứ?” TaeYeon đã không kìm đc cơn giận dữ với thái độ im lặng không hé môi lời nào của Tiffany, bật mạnh người dậy khỏi sofa
“nói tớ biết.... nói tớ biết đc không?” quỳ sụp xuống bên cạnh, TaeYeon dùng tay lay mạnh đôi vai cô ấy chỉ để nhận đc sự rung bần bậc của cô gái trước mặt
“đừng khóc” Taeyeon hít thật sâu kìm nén cơn giận, nhắm chặt mắt để ngăn ngọn lửa đang sùng sục sôi trong người khi ôm lấy Tiffany lần nữa
“là Yuri đúng không?” sau một khoảng lặng dài TaeYeon đưa ra sự nghi ngờ của mình, việc Tiffany xuất hiện hôm nay ngay lúc Yuri đến tìm Jessica đã cho cô
biết có cái gì đó không đc bình thường trong chuyện này
“cậu không nói tớ sẽ tìm cậu ta” TaeYeon chịu hết nổi với những giọt nước mắt của Tiffany thấm đẫm qua vai áo mình nóng đến bức bối....... khi TaeYeon định đứng lên thì Tiffany đã lên tiếng ngăn lại.....
“đừng... đừng Tae, đừng tìm cậu ấy” Tiffany siết chặt TaeYeon hơn ngăn cô ấy rời khỏi mình đến tìm Yuri
“nếu không muốn mình tìm Yuri thì hãy nói hết sự thật cho mình”
“đừng... đừng ép tớ đc không? tớ mệt lắm, đừng làm nó thêm đau nữa mà” giọng Tiffany như van xin, tay đấm thùm thụp vào ngực trái mình........
“đừng đánh nữa” Taeyeon siết chặt tay Tiffany trong tay mình ngăn hành động thiếu kiểm soát của cô ấy “mình sẽ ở bên cậu, không tìm Yuri nữa. không hỏi cậu gì nữa”
Cứ thế tiếng nấc Tiffany thưa dần rồi dứt hẵn, chìm sâu vào giấc ngủ. TaeYeon nhẹ bế Tiffany trở về giường, đưa tay gạt đi vài loạn tóc rũ trên mặt Tiffany do nước mắt rồi lại lau nhẹ hết những giọt còn vương lại trên khoé mắt........
“ngủ ngoan, mình sẽ đi đòi lại công bằng cho cậu”
“Tae ah~ xin lỗi” khi TaeYeon rời đi Tiffany cũng từ từ mở mắt dậy
.........\oOo/.........
Yuri nhếch môi khi thấy bóng dáng TaeYeon đằng xa đứng dưới cơn mưa. Tấp xe vào khu vực gần đó cô bước xuống mặc cơn mưa vẫn rơi bên ngoài........
“cậu hẹn tôi?” Yuri bước đến sau lưng Taeyeon
“cậu có nghĩ mình nên giải thích rõ ràng một vài việc với tôi?” Taeyeon quay lại
“giải thích?” Yuri nhếch mép “tôi với cậu có việc gì ah?”
“Tiffany”
“Tiffany?” Yuri nhướng mài, vẻ đùa cợt “chuyện đó thì có liên quan gì cậu nhỉ?”
“cậu đã nói gì với Fany?” thái độ dững dưng của Yuri đang châm ngòi cơn giận trong Taeyeon, tiến đến đối mặt với Yuri một cách giận dữ
“tôi nghĩ đó là chuyện của tôi” Yuri đẩy TaeYeon ra, TaeYeon nhắm chặt mắt để những giọt nước mưa rửa trôi cơn giận trong người
“tôi biết có chuyện gì đó xảy ra với hai người. cậu và Fany không thể cùng xuất hiện một lúc ở trường đc. Fany đã khóc rất nhiều và nó là quá đủ rồi. tôi biết số
phận đang trêu đùa con người nhưng đừng làm tổn thương Fany thêm nữa. việc dùng bữa khi nảy, cậu có thấy thái độ của cậu rất quá đáng không?” TaeYeon
chậm rãi nói khi lấy lại bình tỉnh
“tôi yêu Sica, việc tôi thể hiện tình yêu của mình có gì sai?” Yuri vẫn nói với thái độ dường như chẳng phải việc của mình, nó khiến TaeYeon không thể nào không mất bình tỉnh
“Fany là bạn gái trước đây của cậu. Chỉ mới 3 tháng thôi Yuri. Ba tháng kế từ cái ngày cậu ấy rời đi mà cậu tàn nhẫn thế sao?” TaeYeon gằn mạnh từng chữ một
“cậu muốn biết tôi đã làm gì phải không? để tôi nói cậu biết...... tôi đã hẹn Fany vào sáng nay, tôi đã bảo cậu ấy hãy tránh xa Sica ra, bảo cậu ấy hãy buông tha cho chúng tôi”
*bốp*
TaeYeon vung tay đấm mạnh lấy Yuri khiến cô ấy ngã nhào
“cậu khốn nạn thật” ánh mắt TaeYeon dường như đang có lửa
“tôi khốn nạn thế đó. Cậu ấy có quyền ích kỉ tôi cũng phải có. Chẳng phải cậu ấy cũng đã hành xử như thế sao” Yuri lại tiếp tục châm ngòi cho cơn giận của TaeYeon
“cậu là đố khốn. Lý trí cậu đâu rồi hả?” TaeYeon cúi xuống xách áo Yuri
“tôi không có lý trí. Tôi chỉ biết rằng tôi phải bảo vệ Sica. Tôi phải tàn nhẫn với những ai có thể làm tổn thương cô ấy. Tôi là tên khốn thì sao” Yuri vẫn vênh mặt như thách thức, Taeyeon càng điên lên đấm thẳng vào mặt Yuri không điểm dừng, đấm để xoá đi những giọt nước mắt Fany đã thấm đẫm rất nhiều qua vai cô, đấm tên khốn đã làm Sica phải đau khổ, đấm người là người mở đầu cho bi kịch này lại lên tiếng phũ phàng, trước đó là Sica sau này lại là Fany.... hai người con gái mang cho cô một sự đồng cảm lạ lùng..........
“T..TaeYyeon” Yuri thều thào gọi, tay nắm lấy cổ chân TaeYeon khi cô ấy định bước đi
“chăm sóc Fany giúp tôi” TaeYeon quay lại nhìn người đang nằm bẹp dưới đất với ánh mắt ngỡ ngàng, dường như sau một lúc lâu đánh mất sự phán đoán nó
đang dần trở về với cô
“mọi chuyện...... là kế hoạch của cậu”
gật nhẹ đầu
“tôi có lỗi với Fany, tôi đã nợ Fany rất nhiều nhưng tôi không thể bỏ mặt Sica và con mình đc. Tôi biết cậu yêu Sica. Tôi đã từng yêu Fany...... nhưng đó chỉ là đã từng, người tôi yêu hiện giờ là Sica. Tôi tin mình sẽ mang đến hạnh phúc cho cô ấy. Tôi cũng biết mình đã mang đến cho Fany rất nhiều đau khổ, tôi không thể bù đắp đc lỗi lầm. Chuyện không thể kéo dài mãi đc, tôi đã hẹn Fany sáng nay, tôi đã làm tổn thương cô ấy lần nữa. tôi đau lắm, dằn vặt lắm nhưng tôi không thể đứng im nhìn mọi chuyện cứ đi vào ngỏ cụt đc. Điều duy nhất tôi có thể làm là xin cậu, xin cậu hãy chăm sóc Fany giúp tôi” yuri khép chặt mắt nằm hẵn xuống nền đất
“cậu sao vậy? Tỉnh dậy đi. Dậy đi” TaeYeon hốt hoảng lay người Yuri
Một nụ cười yếu ớt trước khi chủ nhân chúng tiếp “tôi không chết đc đâu”
“tại sao cậu làm vậy?” TaeYeon cũng thả người xuống bên cạnh
“làm gì?”
“khiến tôi đánh cậu ra nông nổi như vậy”
“tôi muốn ai đó đánh tôi, đánh tan đi sự dằn vặt của tôi mỗi khi trông thấy ánh mắt Fany. Tôi đau mỗi khi thấy cơ thể nhỏ bé của Sica dằn văt trong nổi đau không phải cậu ấy mang đến cho Fany, đau khi an ũi cô ấy, bảo cô ấy hãy tin vào mình, tin vào tôi trong khi tôi không thể đối mặt gì cả với Fany. Tôi bất lực nhìn người tôi yêu đau khổ, tôi không muốn Sica dằn vặt, không muốn Fany chìm trong đau khổ do tôi gây ra. Người duy nhất có thể giúp tôi chỉ có cậu”
“cậu biết tôi yêu Sica?” TaeYeon hỏi
“tôi biết”
“vậy tại sao cậu lại nhờ tôi chăm sóc Fany?”
“tôi tôn trọng tình cảm của cậu đối với Sica, không ích kỉ, nhỏ nhen, không chiếm đoạt chỉ đơn giản ở cạnh nhìn thấy người mình yêu hạnh phúc...... tôi không thể, tôi nhờ cậu chăm sóc Fany vì tôi biết...” Yuri bỏ lửng câu nói
“biết?”
“biết..... vì tôi đã từng trãi qua khoảng thời gian như cậu” Yuri cười nhẹ rồi ngất liệm đi..........
.........\oOo/.........
Đã hơn một tuần kể từ lần cuối Yuri gọi về thông báo cô sẽ có đi công tác vài ngày, giờ Yoongie cứ khóc mãi đòi appa trong khi Jessica tràn ngập lo lắng đầy người, điện thoại Yuri không có tín hiệu, cũng chẳng thấy cô ấy gọi về thêm lần nào nữa........
“chú Suk, Yuri gần đây bảo là đi công tác ở đâu đó vài ngày tôi không kịp hỏi.... nhưng điện thoại lại không liên lạc đc, chú hỏi thăm xem công ty đã cứ nó đi đến đâu vậy” bà Yuri hỏi ông Suk
“vâng” ông ta cúi đầu trước khi gọi đt hỏi thăm tình hình
“thưa bà, họ bảo cô Yuri đã không còn đến công ty cũng như tham gia thảo luận kể từ ngày cô ấy bỏ chức. và việc công tác là không có thực”
“vậy... vậy nó đã đi đâu” bà Yuri bỗng cảm giác đôi chân mình không thể trụ vững trên sàn nhà thêm đc nữa.......
“Bà ah, bà có sao không ạh?” Jessica hốt hoảng đến đỡ khi bà Yuri khuỵ ngã
“appa... appa ơi” Yoongie cũng bắt đầu mếu máu khóc oà vì nhớ Yuri..........
Mọi thứ đang trở nên rối rắm vì sự mất tích của Yuri
TBC
23-1
TaeYeon ngồi lặng im hồi tưởng lại quá khứ, kí ức như một thước film quay chậm đang nhè nhẹ trôi về. Những ngày đầu cô biết Jessica và làm thân với cô ấy, đến khi cảm xúc trong cô nảy nở từ sự đồng cảm trở thành một thứ tình cảm muốn bảo bọc, che chỡ cho người con gái ấy. Những lúc chơi đùa cùng Yoongie, cô tự tin bản thân mình có thể yêu thương Yoongie mà không khoảng cách nào có thể ngăn lại đc, bên cạnh họ như một người bạn. Đến lúc cô muốn Jessica biết tình cảm của bản thân thì bất ngờ Yuri xuất hiện, cô lại gặp đc Tiffany. Và theo cách nào đó giờ cô lại cảm giác đau dùm cô gái ấy.........
Cô hiểu bản thân nên làm gì để người cô yêu đc hạnh phúc và chắc rằng điều đó sẽ giải thoát khỏi họ khỏi vòng tròn định mệnh...........
“Fany ah” TaeYeon bước đến ngồi cạnh giường Tiffany đang ngủ, lay nhẹ nhàng
“cậu ổn rồi chứ?” đưa tay gạt nhẹ vài loạn tóc đang rũ trên đôi mắt biết cười kia, TaeYeon nhẹ giọng hỏi
“uhm, tớ không sao” Fany lồm cồm ngồi dậy
“vậy dậy nào. Mình đưa cậu đi chơi cho khuây khoả” TaeYeon cười tươi đưa tay kéo tay Tiffany ngồi dậy
“thật không Tae. Đừng gạt tớ mà ném tớ về nhà nhé. Không thích đâu” Tiffany lắc lắc đầu phụng phịu đáng yêu
“không đâu mà. Cậu đã cho mình ở nhờ cả tuần còn gì. Không có chuyện đó đâu” TaeYeon phì cười vì suy nghĩ trẻ con ấy
Yuri không tin tức, cả nhà đang nháo nhào lên lo lắng
“Yoong ăn ngoan nào. Umma đưa con đến trường, sẽ trể đấy” Jessica xoa nhẹ đầu Yoongie khi con bé cứ nhơi nhơi phần ăn sáng của mình
“umma” ngước đôi mắt buồn bã lên nhìn Jessica “Yoongie không muốn ăn, Yoongie nhớ appa Yul” điều ấy làm Jessica thấy tim mình như bật khóc
“appa Yul sẽ về mà. Appa chỉ bận việc” Jessica cười nhẹ
“nhưng Yoong muốn nghe tiếng appa” con bé cúi đầu khẽ nói
“Yoong ngoan đi học về umma sẽ gọi appa cho Yoong nói chuyện nhé” Jessica nhìn lên bà Yuri, hai ánh mắt chạm nhau buồn bã, họ còn không biết Yuri đang ở
đâu thì làm sao có để Yoongie nói chuyện cơ chứ
“vâng ạ”
Jessica nhẹ nắm lấy đôi bàn tay nhỏ xíu Yoong dắt ra khỏi cổng, DongHae đã luôn đứng đó suốt mấy ngày liền, sự vắng mặt của Yuri càng làm hắn vui vẻ đón mừng. Yoongie liền siết chặt tay umma nó, bước lên một bước đứng chắn trước mặt umma nó khi DongHae đang tươi cười bước lại gần......
“chào con, Yoong” DongHae mĩm cười nhìn Jessica rồi nhìn xuống xoa đầu Yoongie
“chào chú” Yoongie chào lại với một chút khó chịu, umma đã mắng nó vì tội vô lễ nên nó phải cắn răng chào lại dù rất ghét
“Yoong ngoan lắm” DongHae lại xoa xoa đầu nó làm ánh mắt con bé liếc DongHae một cái sắt lẽm
“anh đến đón em đến trường và đưa Yoong đi học” DongHae vội giải thích lý do có mặt tại nơi này khi nhìn thấy biểu hiện trên gương mặt Jessica
“không cần phiền anh đến thế” Jessica lịch sự đáp
“không phiền” DongHae vội xua tay, miệng nở nụ cười tươi “anh vẫn thường đưa đón em mà”
“cô chủ” ông Suk lên tiếng
“vâng” cô phớt lờ DongHae quay lại người đã gọi tên mình
“xe đã chuẩn bị xong, nếu không đi sẽ trể mất” ông nói mở cửa xe cho Jessica và Yoongie, Jessica cúi nhẹ đầu chào DongHae rồi bước lên xe, Yoongie không
quên quay lại mà lè lưỡi trêu anh ta
TaeYeon đưa Tiffany lên một đỉnh đồi khá cao – nơi có thể nhìn thấy ánh bình minh khi khối tròn ánh màu cam đỏ vừa ló dạng. Cái se se lạnh của buổi sớm như xoa diệu cơ thể cả hai, Tiffany ngưỡng cổ cố hít lấy bầu không khí dễ chịu quanh đây, tự cho cơ thể mình thả lỏng để những cơn gió luồng qua từng thớ thịt, để bầu không khí trong lành nơi đây ôm lấy cơ thể mình.
Dần dần, ánh cam sắc đỏ thoáng ẩn hiện sau ngọn núi ngoài xa làm một vùng trời như bừng sáng. TaeYeon hít một hơi thật sâu trước khi đưa tay cảm nhận sự ấm áp từ bàn tay người trước mặt, hơi ấm từ lòng bàn tay Tiffany càng làm TaeYeon có thêm dũng khí, hít thật sâu cho không khí ngập tràn nơi buồng phổi TaeYeon cất tiếng........
“bình minh rất đẹp” Tiffany đáp trả lại câu nói của TaeYeon bằng đôi mắt cười đặc trưng của mình, vô thức TaeYeon tưởng mình như đang lạc vào thiên đường với thiên thần thánh thiện có đôi mắt cười hút hồn người
“bình minh là khởi đầu của một ngày mới, khi ánh bình minh vừa rạng cũng là lúc chúng ta nên bỏ quên quá khứ mà bắt đầu lại những thứ mình đã đánh mất,
đã bỏ quên và đã thất bại. cố chấp vì một thứ đã hoàn toàn thất bại chỉ làm bản thân rơi vào hố sâu của tuyệt vọng. Thế nên hãy cho bản thân cậu cơ hội và hãy cho mình một cơ hội để ở bên cậu” TaeYeon kết thúc câu nói thì Tiffany định quay lại nhưng cô nhanh chóng ngăn lại bằng câu “đừng quay đầu lại, hãy nhìn lên phía trước tương lai đang chờ cậu”
“ở bên mình? để làm gì chứ” Tiffany vẫn hướng ánh nhìn về phía khối tròn đỏ rực đang dần lên, cô biết ánh mắt mình lúc này ngập tràn những lo lắng vì câu nói ấy của TaeYeon
“để làm những gì mình muốn làm” TaeYeon cảm giác đc mọi thứ sẽ không suông sẻ đc nên dần buông tay
“bên mình như...” Tiffany bỏ lửng câu nói, cô muốn TaeYeon sẽ điền tiếp vế sau để chúng trở nên hoàn thiện
“người yêu”
“người yêu?” Tiffany bật cười chua chát “cậu có yêu mình không?”
“mình...” TaeYeon chần chừ một lúc lâu, thật ra cô cũng không thể hiểu nổi bản thân mình, cô có yêu Tiffany không? tại sao cô lại đưa ra quyết định như thế? Phải, đó là vì người cô yêu....... vì Sica hay Fany? Là người con gái nào đã đẩy cô bước đi trên con đường này? “xin lỗi” TaeYeon cảm giác mình đang làm tổn thương Tiffany, sự thương hại của cô quá lớn, cô yêu Sica quá nhiều để rồi lại hành động để người cô yêu không vướng bận mà không hay biết rằng việc mình nghĩ là tốt cho tất cả lại lần nữa làm tổn thương con người ấy........ phải chăng cô đã quá ích kỉ, nếu là ích kỉ thì tại sao cô không giành giựt lại người cô yêu????
Hàng tá nghi vấn cứ lần lượt hiện lên trong đầu TaeYeon ngày một nhiều, làm cô cảm giác mình là kẻ tội lỗi. đôi bàn tay siết chặt tay Tiffany đã dần dần buông lỏng, dường như nó vấn còn nuối tiếc điều gì đó mà cứ chậm rãi lướt khỏi đến khi chỉ còn hai đầu ngón tay chạm nhẹ nhau Tiffany liền quay lại, đưa tay níu lấy bàn tay TaeYeon...... đôi mắt đẫm lệ......
“đừng rời bỏ tớ, bên cạnh tớ đc không? dù là thương hại đi chăng nữa, xin cậu đừng bỏ tớ” TaeYeon nghe lòng mình quặn thắt, cô chỉ biết đưa tay ôm Tiffany vào lòng mà cắn chặt môi...... cô là một tên khốn, cô đang làm tổn thương người con gái ấy.
Jessica nhíu mày khi thấy số lạ
“xin chào” cô bắt máy
“unnie” giọng nói quen thuộc có phần giống cô ở đầu dây bên kia vang lên làm mọi cảm xúc trong cô như vỡ xoà
“Krys” giọng Jessica có phần gấp rút và nghẹn ngào “sao... sao em lại gọi unnie, bố... bố mẹ xảy ra chuyện gì sao”
“không unnie, bố mẹ vẫn khoẻ nhưng Yuri unnie....”
TBC
23-2
Jessica nhíu mày khi thấy số lạ
“xin chào” cô bắt máy
“unnie” giọng nói quen thuộc có phần giống cô ở đầu dây bên kia vang lên làm mọi cảm xúc trong cô như vỡ xoà
“Krys” giọng Jessica có phần gấp rút và nghẹn ngào “sao... sao em lại gọi unnie, bố... bố mẹ xảy ra chuyện gì sao”
“không unnie, bố mẹ vẫn khoẻ nhưng Yuri unnie....”
“Yuri” Jessica thốt lên “Yul thế nào? Krys… Yuri thế nào” Jessica trở nên lo lắng, cô biết vẻ mặt mình lúc này trông thật tệ
“Yuri unnie đang ở nhà chúng ta. Appa bảo unnie đến đưa unnie ấy về” cô bé đáp
“Yuri ở nhà chúng ta?” Jessica lặp lại lần nữa câu nói
“vâng, unnie…. Yuri unnie sắp chịu không nổi rồi” cô bé dập máy khi tín hiệu kết thúc, biết rằng unnie của mình sẽ nhanh chóng đến mà thôi, cô bé hướng ánh
mắt nhìn qua khung cửa sổ đế thấy một Kwon Yuri đang quỳ mọp dưới đất, nhớ đến những lời nói hôm trước Yuri đã nói với bố mình Krys biết rằng unnie ấy đã dành một tình cảm rất lớn cho chị gái cô, môi khẽ cong thành nụ cười có lẽ đã đến lúc unnie cô mĩm cười với hạnh phúc đang dần đến……..
Jessica rời khỏi trường bắt ngay taxi đến trước nhà mình, cơn mưa đã vơi đi rất nhiều chỉ còn những hạt lắc rắc nhẹ rơi, tâm trạng cô cực kì hỗn loạn
Từng hạt mưa nhẹ rơi thấm đẫm qua vai áo làm tim cô rát buốt, Yuri quỳ mọp trước cửa nhà với bộ quần áo lấm lem nước, tóc tai rũ rượi trông dáng người sơ
xác. Thật sự Jessica không thể kiềm lòng mình đc nữa mà chạy nhanh đến bên ôm lấy Yuri…….
Hơi ấm bao bọc Yuri từ phía sau làm tim ai đó vội vã, Jessica vùi mặt vào bờ vai ấm áp để che đi những giọt nước mắt.
“S…Sica, sao em lại đến đây” Yuri yếu ớt hỏi. vẻ mặt cô nhợt nhạt trông thấy rõ
“tại sao Yul lại ở đây?” Jessica không trả lời mà đặt ngược lại câu hỏi cho Yuri
“Yul…. Yul muốn em nhận lại những thứ thuộc về em, những gì em đáng đc nhận” Yuri siết chặt đôi bàn tay Jessica, ánh mắt Yuri như sâu thẳm, nhấn chìm
Jessica trong tình yêu của cô ấy
Jessica bối rối, sâu thẳm con tim cô muốn thốt nên lời yêu…. Cô yêu Yuri, thế sao cổ họng cứ nghẹn lại và đắng nghét, nó không thể nào thốt nên những điều
con tim cô muốn nói……. Cô không biết nên bắt đầu từ đâu và kết thúc như thế nào. Đến khi sức nặng đè lên vai cô chợt nhận ra rằng Yuri đã ngất trên vai cô…….
“Yul... Yul ah” Jessica ôm lấy Yuri đang gục trên vai mình gào lên tuyệt vọng
“đừng... đừng có chuyện gì mà” Jessica khóc nước mắt thấm đẫm trên má
“đưa nó vào trong đi” tiếng cửa mở và ông Jung đang đứng trước cửa điềm đạm bảo, nhanh chóng bà Jung và Krys giúp Jessica đỡ Yuri vào trong
Bác sĩ riêng của Jung gia đc mời đến thật nhanh chóng, Jessica đứng bên ngoài bối rối siết chặt nắm tay, thấy thế bà Jung bước đến ôm chầm lấy con mình
trong nức nỡ...........
“Sica.... con... con ah”
“umma”
“cô ấy sẽ không sao. nhất định sẽ không sao. con đừng lo” bà xoa nhẹ lưng trấn an cô
“umma... con... con sợ lắm, Yu.. Yuri.. Yuri” Jessica rung lên đến chẳng thốt nên lời
“đừng lo con gái, mọi chuyện sẽ ổn thôi” bà kéo đầu Jessica vào vai mình, đúng lúc đó cánh cửa phòng bật mở.......
“cô ấy không sao chỉ do thiếu sức có vẻ mấy ngày nay cô ấy không ăn gì nên mới ngất như thế” bác sĩ bảo, tất cả ngoan ngoãn gật đầu
“cô Jung, cô có thể vào thăm và hãy thay cho cô ấy bộ quần áo khác. Nó ướt hết cả sẽ làm cô ấy sốt lên” bác sĩ căn dặn lần nữa trước khi rời đi đến phòng ông
Jung.
“Sica, con vào lo cho cô ấy đi” bà Jung vuốt tóc đứa con gái lớn mình mĩm cười nhẹ, nhận đc cái gật đầu của Jessica bà cùng Krys rời khỏi để Jessica có thể
vào chăm sóc Yuri
Jessica bước vào căn phòng quen thuộc, điều đầu tiên cô để mắt đến đó là người con gái đang nằm trên chiếc giường với bra hồng yêu thích của mình. Bước ngay đến cạnh cô nhớ sựt lại rằng phải thay cho Yuri bộ đồ khác, quay lưng hướng về phía tủ...... cánh cửa tủ mở ra cũng là lúc cô như sống lại ở quá khứ của chính bản thân. Những bộ y phục vẫn như cũ, vẫn những chiếc váy quen thuộc, áo phông đơn giản nằm ngăn nắp như chỉ mới ngày hôm qua. Cô nhìn quanh khắp căn phòng, mọi thứ vẫn thế, vẫn sạch sẽ đến đáng ngạc nhiên, đồ đạc của riêng cô đều đc giữ nguyên vị trí ban đầu của chúng, quá khứ lại chợt ùa về, cô nhớ một cô bé Jessica mơ mộng đáng yêu, cái tuổi mới lớn đầy khác khao và mơ ước, cái đồng hồ báo thức hình chú chó hồng dán băng cá nhân hình mèo kitty đáng yêu khắp tai, mũi, mắt chú chó nhỏ mỗi khi cô quơ tay đập chúng vì dám phá giấc ngủ của cô. Kể cả những cuốn tiểu thuyết đầy mơ mộng về một chàng bạch mã hoàng tử cô đang đọc dỡ dang cũng vẫn mãi nơi ấy. Ánh mắt cô vô tình lướt qua người con gái trên giường thì chợt đẩy mình về lại thực tại, cô lấy ra một bộ đồ ngủ của mình cũng hồng nốt và tiến về phía Yuri............
Bà Jung bước vào đúng lúc Jessica đang cài nốt cút áo cuối cùng trên người Yuri, bà nhẹ nhàng tiến đến bên đứa con gái nhỏ........
“Jessica.... mẹ xin lỗi”
“mẹ, mẹ không có lỗi. con mới là người có lỗi, đứa con gái luôn làm mẹ phiền lòng.” Jessica cúi đầu chẳng dám nhìn bà
“con yêu, quá khứ hãy để nó qua đi. Điều con cần hướng tới là hiện tại và tương lai. Người con gái ấy” bà ngừng lại nhìn vào Yuri “mẹ tin, cô ấy sẽ cho con
hạnh phúc” bà nắm tay cô, Jessica hướng ánh mắt mình nhìn về Yuri trầm ngâm
“mẹ, tại sao Yul lại quỳ trước cửa nhà mình, tại sao cô ấy lại đến đây” Jessica quay lại hỏi mẹ mình, người mẹ nở nụ cười mĩm trước khi thuật lại mọi việc.........
Flashback
“Yuri unnie” Krys bất ngờ thốt lên, cô bé biết Yuri – người con gái này chính là appa của đứa trẻ trong bụng unnie cô
“chào em” Yuri nở nụ cười nhẹ “unnie cần gặp bố em” Krys liền đứng sang bên nhường đường cho Yuri vào nhà
“chào bác” Yuri cúi chào bà Jung đang ngồi trên sofa mà xem lại những tấm ảnh cũ
“cháu....” bà hơi bất ngờ, nét mặt lộ rõ sự lo lắng
“cháu là Kwon Yuri” Yuri cúi chào lần nữa
“cháu đến đây.... Sica, con bé có chuyện gì sao cháu?” bà bỏ lửng câu nói như bận suy nghĩ rồi lại thốt nên nghi ngờ của mình
“không ạh, Sica vẫn khoẻ. Chỉ là cháu đến muốn gặp bác trai”
“cháu ngồi chơi” bà ngõ ý “Krys, lên gọi bố xuống bảo là có khách” bà quay sang đứa con gái út rồi quay lại nhìn Yuri
“Sica, nó vẫn khoẻ chứ cháu”
“vâng” sau lời đáp trả của Yuri bà Jung chẳng thể nói gì thêm, đôi mắt cứ long lanh nước
“đứa con gái của ta, quá nhiều chuyện.... mọi nghiệt ngã đều đổ dồn lên đầu con bé”
“bác gái, cháu hứa với bác cháu sẽ chăm sóc Sica thật tốt. Cháu xin lỗi vì những chuyện đáng tiếc xảy ra, nhưng cháu có lòng tin sẽ đem lại hạnh phúc cho cậu ấy” Yuri nắm nhẹ lấy tay người mẹ đang thổn thức vì lo cho con gái
“nói hay lắm nhỉ” tiếng ông Jung vang lên, cả hai hướng mắt về người đàn ông đang bước xuống từ tầng 1
“cháu chào bác” Yuri liền đứng dậy cúi đầu
“cô ngồi đi” ông chìa tay về hướng Yuri trước khi ngồi xuống đối diện cô
“cô hạ cố đến đây có việc gì sao cô Kwon” ông hỏi
“cháu nghĩ bác là người thẳng tính nên cháu xin vào thẳng vấn đề” Yuri nhìn thẳng vào ông
“cháu biết đc trong quá khứ đã từng xảy ra chuyện gì. Đó là những thứ ngoài ý muốn. Việc bác từ con gái mình vì danh dự gia đình cháu hiểu. Nhưng nay mọi việc đã sáng tỏ, chỉ là do nhầm lẫn của bác sĩ. Sica đã khóc rất nhiều vì chuyện đó, cháu mong bác sẽ bỏ qua mọi chuyện mà nhận lại Sica”
“cô lấy quyền gì nói những thứ đó với tôi cô Kwon” ông nhếch môi
“đúng, cháu không có quyền xen vào chuyện gia đình bác. Nhưng cháu không thể nhắm mắt nhìn Sica cứ trách bản thân, cứ âm thầm nhớ đến gia đình mà vốn dĩ thuộc về cậu ấy. Sica không có lỗi. cậu ấy xứng đc nhận những thứ thuộc về mình, như thế sẽ không công bằng” Yuri vẫn giữ thái độ điềm tỉnh
“lòng thương hại đáng tự hào của cô nhỉ?”
“không như bác nói, đó không phải là sự thương hại. cháu yêu Sica Yuri chắc chắn nhìn vào mắt ông
“yêu? Cô có cho nó danh phần gì không?” ông quát đứng thẳng dậy
“cháu sẽ cho” Yuri cũng bật đứng dậy
“ồ, thế là bao lâu thế cô Kwon”
“chỉ cần Sica chấp nhận” cô quả quyết với ông
“cô đến đây gặp tôi có nghĩa là cô hiễu rõ con bé. Chờ nó chấp nhận ah, lý thuyết suông sao cô Kwon” ông quay lưng định bước đi
“cháu đến đây tìm bác vì cháu không muốn người cháu yêu phải chịu đựng những thứ như thế. Nhìn từng giọt nước mắt của cậu ấy tim cháu như thắt lại, cháu
tự hỏi cô ấy đáng để nhận những thứ như thế không? đáng để gia đình xã hội ruồng bỏ hay không? cháu nghĩ bác hiểu, bác Jung – người bố luôn lặng lẽ quan tâm, giúp đỡ con gái mình thế sao lại không chịu thừa nhận” ông Jung quay lại
“cô đang nói gì thế cô Kwon”
“cháu nói đến một người bố hèn nhát, tại sao luôn luôn yêu thương con mình lại không dám nhận nó. Sica là con ruột bác, mọi đau khổ cô ấy trãi qua cháu
nghĩ bác là người đau nhất. Sao bác không mặc xã hội mà sống thật với mình, tại sao cứ để tâm đến người khác sẽ nói gì? Tại sao không nhận là bác luôn âm thầm giúp đỡ cô ấy”
“mời cô về cô Kwon” ông thở hắt ra quay mặt đi
“cháu sẽ ở đây đến khi nào bác chịu thừa nhận tình cảm của một người cha”
“nếu cô muốn ở” ông quay lại nhìn “tuỳ cô, nhưng gia đình tôi không đón tiếp cô. Mời cô ra ngoài”
End Flashback
Ngón tay Yuri khẽ cử động.........
“Yul” Jessica khẽ gọi, hy vọng Yuri sẽ mở mắt dậy nhìn cô nhưng có lẽ cô ấy vẫn chưa thể
“có lẽ cô ấy sắp tỉnh rồi. mẹ xuống dưới dặn dì Lee làm một ít cháo cho cô ấy. Con hãy ở đây bên cô ấy” bà đứng dậy
“Sica ah, hãy làm theo trái tim con” bà nở nụ cười nhẹ trước khi khép nhẹ cánh cửa gỗ.
Jessica nghĩ có lẽ đã đến lúc cô đón nhận một tình yêu mới...............
TBC
24
Bà Jung bước ra cũng là lúc ông Jung bước vào, bà hơi bất ngờ định ngăn ông lại nhưng ông lại nhẹ gật đầu ra hiệu cho bà. Khẽ nhìn lại đứa con gái lớn lần nữa trước khi mĩm cười rời khỏi, có lẽ đã đến lúc………
“Sica” ông khẽ gọi từ phía sau lưng, Jessica liền bối rối bật dậy, môi mấp máy nhưng không nên lời cô chỉ cúi đầu chào ông
Hít một hơi thật sâu ông đưa tay chạm nhẹ trên đỉnh đầu đứa con gái nhỏ
“ta xin lỗi” ông nói
‘bố” Jessica có phần hơi ngỡ ngàng
“cô ấy vẫn chưa tỉnh sao?” ông lờ đi phản ứng của Jessica, hướng ánh nhìn về Yuri
“chưa ạh”
“con dự định gì về tương lai sau này” ông hỏi tiếp
“c-con…”
“đừng úp mở như vậy. một lần chọn sai đường đã quá đủ rồi. hãy trân trọng cô ấy” ông nhìn cô, riêng cô chỉ biết cúi đầu
“liệu mà chăm sóc cho nó. Ta ra ngoài đây” vỗ vai đứa con gái nhỏ ông thất vọng rời đi, rốt cuộc rồi cái tôi của ông vẫn khiến ông không biết bắt đầu thế nào
“bố” tiếng gọi Jessica níu ông lại, điều ông nhận thức đc tiếp theo là đứa con gái của mình xà vào lòng nức nỡ, ông khẽ vỗ nhẹ đầu cô
“con cảm ơn bố” Jessica nói khi vẫn đang ôm chặt ông
“về điều gì? Về việc ta vì cái danh dự gia đình mà hất hũi con sao”
“con biết mọi việc bố làm điều có nguyên do của nó” cô khẳng định với ông, nhận đc cái nhướng mài của ông cô tiếp
“vì con rời xa gia đình mình thì cái tên Jessica Jung mới mãi mãi biến mất trong ánh mắt tò mò của mọi người. con biết bố muốn mang đến sự bình yên cho
con”
“con quá tự tin đấy” ông giễu cợt
“con biết những gì con có đc ngày hôm nay, những vận may đến với con đều có nguyên do của nó”
“ý con nói là ta sao?” ông bật cười
“con cũng giống bố. cái tôi của bố luôn luôn mạnh mẽ trong con nhưng những nghiệt ngã lại biến nó dần mất đi. Dù bố không thừa nhận nhưng con vẫn cảm
nhận đc” ông bật cười to, tay vỗ đầu con gái mình
“Jessica Jung…. Đúng là dù có xảy ra chuyện gì con vẫn là con cháu nhà họ Jung. Bây giờ thì lo chăm sóc cho người bệnh trên giường đi. Nhớ hãy trân trọng
những gì mình đang có”
“e hèm” ông đứng thẳng dậy, hắn giọng “cô Kwon, giờ mọi việc đã như cô mong muốn, tôi chịu thua rồi. cô mở mắt đc rồi đấy” ông nói trước khi bỏ đi
Yuri tự mình ngồi dậy sau lời nói của ông, môi nở nụ cười gượng gạo vì bị phát hiện
“Yul cảm thấy khoẻ hơn chưa?” Jessica có chút lo lắng
“không sao, chuyện nhỏ thôi mà” Yuri vô thức đưa tay lau đi những giọt nước còn đọng trên má Jessica thật dịu dàng, ánh mắt nhìn Jessica tràn ngập yêu
thương
“Yul ah em.. em” Jessica thấy sự ấm áp bao bọc, cô đã quyết tâm đối mặt với tình cảm mình nhưng sao đến lúc muốn thốt nên lại khó khăn đến thế
“em sao” nụ cười dần hình thành trên môi Yuri khi mặt Jessica bắt đầu đỏ ửng, cô đã tỉnh từ lúc ngón tay khẽ động đậy nên cô biết rõ những gì sẽ diễn ra tiếp
theo
“em..” Jessica vẫn lúng túng
“Yul yêu em” Yuri mở lời mong Jessica sẽ dễ dàng hơn
“em… y..”
“appa, Yoong nhớ appa lắm đó. Appa đi đâu hông dẫn Yoong theo” đột ngột Yoongie chạy vào phòng nhảy nhanh lên giường mà nũng nịu với appa nó
“appa xin lỗi, chẳng phải appa về rồi sao” Yul đưa tay ôm Yoongie, nhìn Jessica giật mình im bặt mà bật cười
“em xuống lấy cháo cho Yul” Jessica kiếm cớ rời đi, cứ nhìn thấy nụ cười Yuri là cô cảm giác khó chịu, hoặc lẽ do cô đang nhột chính bản thân
“Yoongie nè” Yul véo mũi con bé
“đau appa” nó trề môi “appa ăn hiếp Yoong” mếu máu
“con ăn hiếp appa thì có. Con biết là con đang phá giây phút quan trọng hông?” Yul phùng má với con bé
“phút quan trọng gì chứ, appa ăn hiếp Yoong” nó trề môi nhưng dường như ngộ ra gì đó mặt nó bỗng trở nên gian
“ơ… appa hôn umma hả?” miệng nó mở rộng ngoác
“con chỉ hư là giỏi thôi. Umma chuẩn bị nói 3 từ quan trọng với appa thì con xông cửa vào”
“hihi, Yoong sẽ giúp appa mà” nó chắc
“giúp thế nào hả?”
“Yoong sẽ qua ngủ với bà luôn, không ngủ với umma nữa. Yoong nhường umma cho appa, appa phải bảo vệ umma của Yoong đó” nó lém lĩnh
“ok con yêu” hai cha con cứ thế trò chuyện hoặc nói chính xác hơn là bàn mưu kế ríu rít với nhau
Chiếc xe chầm chậm lăn bánh rồi ngừng hẳn trước một ngôi nhà khá đồ sộ, TaeYeon khẽ liếc sang nhìn Tiffany từ lúc chuyện ấy xảy ra đến giờ vẫn gục mặt, cô cảm giác nặng trĩu trong lòng, cảm nhận như có gì đó đè nặng nơi lồng ngực, cái cảm giác không thể biết chúng là gì cứ dâng lên trong cô ngày một lớn dần lên.
“cậu về cẩn thận” trong khi TaeYeon vẫn lang man đâu đó trong cái cảm giác ấy thì Tiffany đã bước ra xe, hơi cúi đầu dặn dò TaeYeon qua cửa sổ xe
“mình..” TaeYeon chợt định thốt nên gì đó nhưng rồi lại im bật “cậu ngủ ngon”
Lúc TaeYeon cho xe lăn bánh dần cũng là lúc Fany quay đầu không nhìn lại, TaeYeon bỗng thấy không khí dường như cạn kiệt, cô không tài nào thở nổi với cái
cảm giác đang ngự trị trong lòng, qua gương chiếu hậu phản chiếu hình ảnh Tiffany TaeYeon không thể điều khiển đc lý trí…….
“Fany ah’ trong phút chốc giọng nói TaeYeon vang lên thật rõ ràng đằng sau, Tiffany hơi bất ngờ quay lại thì nhanh chóng bị TaeYeon ôm chặt
“Tae..” môi Tiffany mấp máy
“mình xin lỗi” cảm giác tội lỗi dâng đầy, cái cảm giác làm tổn thương Tiffany khiến TaeYeon không chịu nổi, dường như cô đang cảm nhận dần sự tổn thương
đang đè nặng người con gái ấy
“không sao mà” Tiffany cười gượng đẩy TaeYeon ra khỏi người mình, cái cảm giác hụt hẫng ấy lại hiện hữu
“tối rồi, cậu nên về sớm đi. Chuyện lúc nảy hãy xem tớ chưa từng nói nhé” Tiffany nói nhanh và cũng quay nhanh, TaeYeon chỉ biết nhìn theo sau……
Tiffany nhắm hít mắt để ngăn đi những tia nắng sáng đang soi gọi vào phòng, lờ mờ với đôi mắt không rõ vào buổi sớm, hình ảnh gương mặt TaeYeon dần
hiện lên ngày càng rõ trước mắt……..
“Tae..” TaeYeon khẽ mĩm cười đưa tay kéo người cô dậy
“sao Tae ở đây” Tiffany tiếp tục với những thắc mắc của bản thân
“dậy nào. Chúng ta đi thôi”
25-1
TaeYeon’s Pov
Tôi đã không tài nào chợp mắt đc cả đêm qua, trong tim có như có gì đó ấm ức không chịu đc. Tôi không hiểu tại sao mình đến đc nơi đây và với mục đích gì nữa. chỉ đơn giản tôi bay xe đến đây khi bầu trời là những vì sao lấp lánh, qua khung cửa kính tôi mường tượt gương mặt với nụ cười cậu lấp lánh như những vì sao. Đến khi bình mình lên thì tôi chợt giật mình khi biết mình đã ngủ quên cả đêm qua trước nhà cậu….
“này, cháu ơi” tôi nghe tiếng gọi và theo cách nào đó tôi đã theo vị quản gia già vào bên trong
“cháu đợi Fany cả đêm thì chắc có việc gì quan trọng lắm?” bà hỏi tôi khi đặt xuống trước mặt tôi ly nước
“àh vâng” tôi lúng túng đáp, thật lòng tôi chẳng biết nên giải thích ra sao hành động của mình
“gấp lắm không? Hay để ta lên gọi Fany dậy” bà toan bước lên thì tôi liền bật dậy
“để cháu” tôi nói không suy nghĩ và chẳng thể biết mình đã nói gì, đầu óc tôi giờ trống rỗng không gì là rõ ràng cả
Ánh mặt trời khiến cậu khẽ nhăn mặt, tôi chợt cười khi trông chúng thật đáng yêu, vẻ mặt ngáy ngủ của cậu vẫn cứ ngơ ngơ như lần đầu tiên tôi mãi trêu cậu, như thả hồn lạc về đâu đó những kí ức, lần đầu tôi gặp cậu thật sự tôi đã rất ghét, tôi ghét ai làm tổn thương Sica, những lời nói đâm toạt của cậu khiến tôi ghét cay ghét đắng con người cậu. và rồi là những giọt nước mắt mặn đắng, nó làm trôi đi tất cả mọi ác cảm dành cho cậu, khi hiểu đc cậu tôi lại có một sự đồng cảm lạ thường, để rồi chúng ta là bạn, tôi bắt đầu gắn bó với cậu hơn Sica vì có lẽ tôi đã hết nhiệm vụ của mình khi giờ đây Yuri có thể chăm sóc cậu ấy. để rồi tôi như kẻ loạn trí tìm mọi cách để giúp cậu thoát ra khỏi cuộc tình này lại vừa muốn giúp Sica trọn vẹn đc hạnh phúc. Đến giờ đây tôi cũng không thể xác định đc tôi vì ai mà làm thế, thật ra là cậu hay Sica???
“Tae..” tôi chợt giật nảy mình, nở nụ cười gượng
“sao Tae lại ở đây” cậu vẫn tiếp tục với mớ thắc mắc của mình, chợt một ý nghĩ loé lên trong đầu tôi kéo tay cậu dậy
“dậy nào, chúng ta đi thôi”
“Tae ah, cậu đưa tớ đi đâu vậy?” cậu vẫn tiếp tục lãi nhãi nhức cả tai khi tôi giữ bí mật nơi mình muốn đến
“cậu thật đáng ghét” đột nhiên tôi lại thích cái cách cậu bảo ghét tôi
Nơi tôi đưa cậu đến cách Seoul khoảng vài giờ đồng hồ, cơn gió nhẹ làm cho con người cảm giác thư thái hơn, gió biển căn phồng buồng phổi, tôi hướng ánh mắt theo dáng cậu phía trước đại dương rộng mênh mông………
“Tiffany Hwang, mình xin lỗi” tôi hít thật sâu, đưa hai tay lên miệng cố hét thật lớn, muốn đem cảm giác khó chịu trong lòng mình thổi bay theo cơn gió……
“hey, Fany” cậu vẫn không nhìn lại tôi, hụt hẫng lắm… cảm giác như cậu rất ghét tôi vậy, tôi chạy đến cạnh cậu
“mình..”
“cậu không có lỗi” cậu ngăn tôi lại bằng cách nhìn lại tôi với nụ cười trên môi
“chuyện hôm qua là do mình mà. Trong phút nhất thời thôi, mình cũng không muốn làm cậu khó xử”
“đố cậu biết nơi đây là đâu?” tôi lờ đi mọi việc, dang rộng đôi tay đón những ngọn gió
“huh? Nơi nào?” vẻ mặt ngô nghê cậu hỏi
“lại đây” tôi gọi, cậu bước lại nhanh chóng tôi tôi tạt nước vào người cậu cười thật to
“biển chứ đâu đồ ngốc”
Có ai nói rằng con người luôn luôn tồn tại hai khía cạnh song song nhau, có thể bạn bản lĩnh, chính chắn trong dòng đời nhưng khi đối mặt với người quan trọng của cuộc đời mình bạn sẽ biến thành một con người khác, trẻ con, ngô nghê chỉ để trông thấy nụ cười ấy. có lẽ tôi quá ngốc để nhận ra đc điều đó – em là người duy nhất chiếm giữ linh hồn tôi………
Mọi việc đang trở nên suông sẻ với cuộc sống của cô khi giờ đây cô có cả gia đình lẫn người quan trọng của cuộc đời. Yuri đã bắt đầu nắm giữ lại chức vị to nhất ở tập đoàn nhờ bộ não trời phú, Yoongie cũng dường như trở nên hạnh phúc hơn khi hằng ngày cứ quấn lấy ông Jung, thời gian Yoongie bên cạnh Jessica cũng chẳng còn nhiều, con bé dường như lơ đi umma nó…
“Yul chưa đón con sao?” Jessica lên tiếng khi Yuri mở cửa xe cho mình, hôm nay cô có cuộc họp đột xuất nên tan trể hơn bình thường
“à Yul đón rồi và Yoong đòi về nhà chơi với ông bà ngoại” Yuri đáp khi cho xe lui ra khỏi bãi đổ
“em ghen với bố mẹ ah?” Yuri phì cười đưa tay nắm nhẹ tay Jessica đặt lên môi mình
“chỉ là em không quen, gần đây không gần con đc nhiều em hơi nhớ”
“em ghen rồi còn gì nữa chứ” Yuri nhìn sang Jessica như đang bận suy nghĩ gì đó
“Yul lái đi đâu vậy?” Jessica lờ sang chuyện khác”
“uhm, đưa em đi chọn bộ váy. Tối mai khánh thành chi nhánh mới. Yul muốn em cùng đi”
“nhưng em.. em không biết gì về việc kinh doanh của Yul cả” Jessica lúng túng
“em chỉ cần đến cùng Yul. Yul muốn giới thiệu em với mọi người” Yuri ngừng hẵn xe vào bãi đổ
“rằng em là người Yul yêu” hôn nhẹ lên trán Jessica Yuri cười nồng ấm
TBC
25-2
Tiffany khá bất ngờ khi đây chính là quê nhà của TaeYeon. Sau khi đùa giỡn thoãi mái xua tan mọi tâm trạng TaeYeon quyết định sẽ về thăm nhà và cô buộc phải đi cùng.
“Tae ah, bố mẹ cậu có khó không?” Tiffany cứ níu níu hỏi
“yah, mình bảo rồi họ rất thân thiện y như cậu vậy”
“nhưng.. cậu biết đó… tớ… tớ sợ” Tiffany chần chừ hơi lâu và giọng nhỏ dần, TaeYeon bật một tràng cười ngất ngưỡng
“yah” Tiffany đánh vào tay TaeYeon
“cậu cứ làm như đi gặp mặt nhà chồng vậy?” TaeYeon nói
“cậu…” Tiffany có vẻ ấm ức
“Ok thôi đc rồi, cậu không cần sợ sệt vậy. bố mẹ mình rất hiền và họ sẽ thích cậu cho xem”
“HaYeon” TaeYeon gọi, một cô bé chạy thật nhanh xà vào lòng cô
“unnie, lâu rồi unnie không về thăm HaYeon” cô bé bĩu môi làm nũng với cô
“unnie xin lỗi HaYeon nhé, tại unnie bận mà” TaeYeon véo vào đôi má phúng phính của nó
“unnie lúc nào cũng nói thế” cô bé nói với giọng trách móc, cô bé chợt nhận ra có một unnie khác đi cùng unnie mình nên hỏi nhỏ “bạn unnie hả?”
“em chào unnie, em là HaYeon em gái TaeYeon unnie” cô bé rời khỏi TaeYeon cúi đầu lễ phép chào Tiffany
“à ờ unnie là Tiffany, chào em” Tiffany có vẻ lúng túng bỡi vẻ ngoài cô bé trông rất giống TaeYeon
“mắt unnie mất tiu rồi kìa” cô bé reo lên thích thú
“chuyện gì mà con reo um hết vậy HaYeon?” giọng người phụ nữ vang lên
“umma, unnie về và dắt theo unnie kia không có mắt” cô bé nói nhanh nên có vẻ nuốt mất từ
“àh không, ý HaYeon là unnie ấy cười mắt unnie ấy mất tiêu rất đẹp” cô bé vội sửa
“umma” TaeYeon tiến đến ôm lấy bà
“đây là Tiffany, bạn con” TaeYeon giới thiệu
“chào bác, cháu là Tiffany” Fany cúi chào
Có vẻ gia đình TaeYeon rất thích người bạn mới này của cô và đúng như TaeYeon nói bố mẹ cô ấy rất thân thiện làm Fany có cảm giác thoãi mái hơn rất nhiều. nhất là cô bé HaYeon cứ ríu ríu bên Tiffany nằn nặc đòi coi “đôi mắt biết biến” của cô….
“unnie, đôi mắt biết biến của chị đâu rồi” Tiffany còn rất trẻ con nên mỗi lần nghe thấy thế cô lại bật cười và đôi mắt cong lên y hệt như vầng trăng khuyết
tuyệt đẹp
“unnie chị sẽ ở đây bao lâu” mọi vấn đề HaYeon quan tâm hoàn toàn là Tiffany
“ohm khi nào unnie em về thì unnie cũng phải đi”
“unnie ở lại đây với em đi” cô bé nài nĩ
“HaYeon nè, Fany unnie còn có gia đình mà. Người nhà unnie ấy rất mong unnie ấy về đó” bà Kim lên tiếng giải thích cho cô bé
“umma, HaYeon muốn làm người nhà của Fany unnie” cô bé quay sang làm nũng với mẹ mình khiến cả nhà bật cười vì câu nói
“sao đc chứ, cô nhóc” TaeYeon véo chiếc mũi xinh xinh
“HaYeon muốn Fany unnie là chị dâu HaYeon. Đc không unnie” câu nói HaYeon khiến TaeYeon mém sặc
“Er… unnie”
“Ji Oong oppa sẽ thích unnie ấy cho xem” HaYeon tươi cười, TaeYeon thay đổi hẵn sắc mặt
“đc không umma” cô bé quay sang umma mình
“tất nhiên umma không phản đối nhưng phải chờ anh về xem anh thích Fany unnie của HaYeon không đã?” bà cười, thật ra bà khá thích Fany và nếu đc bà
cũng sẽ rất vui
“HaYeon cá là Ji Oong oppa sẽ thích cho xem” con bé tự tin khiến cả nhà bật cười, Tiffany cũng cười vui vì nghĩ chỉ là lời nói đùa riêng TaeYeon có thái độ khác
hẵn…
TaeYeon và Tiffany đc sắp xếp vào phòng TaeYeon, cô bé HaYeon rất mến Tiffany và cứ nằn nặc đòi ngủ cùng unnie ấy. dỗ mãi cô bé mới chịu về phòng ngủ…
Nhìn chiếc kim đồng hồ cứ từng phút trôi qua, thoắt cái đã gần sáng mà TaeYeon chẳng thể chợp mắt. dạo gần đây cô luôn trở nên khó ngủ và suy nghĩ vài
chuyện vớ vẫn, chiếc giường có vẻ lún xuống khi Tiffany trở mình, TaeYeon khẽ quay mình đối diện với cô ấy….
“HaYeon nói đúng, cậu có đôi mắt rất đẹp” cô thì thầm, đưa tay chạm nhẹ đôi mắt Fany
“oppa mình sẽ rất thích cậu và thật tốt khi cậu làm chị dâu mình”
“nhưng Fany ah, khi nghe HaYeon nói mình đã nghĩ là mính đấy, tức cười thật phải không?”
“trời gần sáng rồi, mình không hiểu sao mình lại sợ ánh bình minh của ngày hôm nay như vậy. oppa mình không hiền lành để dành cho cậu đâu, anh ấy là một
kẻ sát gái chính hiệu đấy. nhưng mình tin một ai đó sẽ làm thay đổi anh ấy, có thể người đó là cậu nhưng mình không dám lấy cậu ra làm vật thử nghiệm. sẽ làm cậu tổn thương thêm lần nữa. thật sự mình không muốn cậu gặp anh mình tí nào”
Chiếc kim đã điểm đúng 5h sáng, ánh dương đã lên và TaeYeon càng cảm thấy lo lắng…
“Fany… Fany ah” cô lay
“huh? TaeTae” vẫn chưa tỉnh ngủ Fany lè nhè hỏi
“mình bận việc đột xuất chúng ta phải về Seoul ngay” TaeYeon nói dối
“TaeTae, như thế ổn không? Mình nghĩ nên chào mẹ cậu một tiếng”
“không sao, mình đã để lại giấy. mình sẽ gọi về sau”
Yuri cùng Jessica bước ra khỏi xe để tiến vào buổi tiệc, Yuri cong tay mình lên ý định bảo Jessica khoác vào, có vẻ Jessica không thoải mái lắm, cô đang rất hồi hợp và Yuri nhận thấy rõ đc điều đó.
“chỉ cần đi bên Yul, không ai dám làm gì em đâu” Yuri trêu mĩm cười dịu dàng sẵng đưa tay sửa mái tóc Jessica
Họ bước vào buổi tiệc Yuri luôn bên cạnh Jessica, mọi người đều bận rộn giao tiếp với các ông to bà lớn trong nền kinh tế quốc dân không riêng gì Yuri nhưng
cô lại đc chú ý nhất trong buổi tiệc.
“chúc mừng cháu Yuri, lại nắm vững đc tâm huyết của anh Kwon” một người đàn ông lớn tuổi vỗ vai cô
“cảm ơn chú” Yuri cúi đầu
“thôi chú đi đây tí, các đối tác nơi đây rất tốt cho việc sau này đấy. gắng mà thiết lập quan hệ với họ” ông vỗ vai Yuri bỏ đi
“em ổn chứ?” Yuri quay sang khi ông vừa rời khỏi, lo lắng quan tâm Jessica
“em ổn. Yul cứ tiếp mọi người đi. Em ra góc đó đợi” Jessica ngõ ý
“nhưng…” Yuri hơi chần chừ
“em sẽ đứng đó đợi Yul mà, em không muốn vì em mà Yul…”
“Yul không sao, Yul sẽ đi cùng em” Yuri xen ngay vào
“đừng làm em thấy mình là gánh nặng cho Yul”
“thôi đc rồi. em ra đó nghĩ đi, Yul đến gặp họ tí sẽ tìm em”
Yuri đc bao quanh bỡi hàng chục người, nam có nữ có. Nhiều đến nổi họ choáng mất tầm nhìn của cả hai với nhau. Yuri tỏ ra lịch sự phải nhấp môi vài ly rượu
với mọi người nhưng mắt cô vẫn luôn hướng về Jessica, những cái nhìn thoáng qua dường như ánh mắt Jessica cho chút buồn hướng về cô rồi lại quay đi với
ánh đèn ngoài thành phố. Yuri muốn bước đến nhưng mọi người đang cản bước chân cô…..
“hi, giám đốc Kwon” một người ngoại quốc chào cô, theo cô biết thì đó là cô gái bản lĩnh đứng đầu nền kinh tế mỹ
“chào cô”
“tôi có thể tiếp chuyện với giám đốc chứ?” cô ta hỏi
“vâng” khi Yuri vừa dứt lời ánh mắt liền bắt gặp một dáng người khiến cô khó chịu
“chúng ta uống ly nhé” cô ấy bảo rồi đưa Yuri ly rượu
“vâng” Yuri đáp cho có, mắt đang hướng về Sica
“Sica, Yul tin em.” Yuri tự nhủ với lòng rồi quay sang tiếp chuyện với cô nàng lúc nảy để dành khoảng không gian riêng cho người mình yêu…
“Sica” Jessica hơi bất ngờ khi thấy DongHae đứng phía sau mình
TBC
26-1
“chào anh” Sica tỏ ra lịch sự đối với DongHae như một người bạn
“anh không nghĩ sẽ gặp em ở đây?” DongHae mĩm cười
“vâng, em đi cùng Yuri” ánh mắt Jessica hướng về Yuri như minh chứng cho DongHae biết những gì mình nói
“àh anh quên mất” DongHae cười buồn, Jessica cũng im lặng không biết nói gì
“em hạnh phúc không?” anh hỏi
“àh ý anh hỏi em thấy hạnh phúc không khi ở bên giám đốc Kwon luôn để tâm công việc?” DongHae nhìn về phía Yuri đang bận rộn tiếp chuyện với cô gái khác
“khi ở bên người anh yêu không gì là không thể” lời nói Jessica khiến DongHae thoáng buồn, anh cố nỡ nụ cười gượng
Tiếng nhạc du dương trong buổi tiệc, tất cả mọi người đều có cặp để để cùng nhau hoà mình vào điệu nhạc. đại sãnh bỗng trở nên mờ ảo, Jessica đưa mắt tìm
kiếm bóng hình quen thuộc thì hành động thân mật Yuri một tay đang nắm nhẹ tay cô gái vô cùng nâng niu, một tay choàng qua eo nhẹ nhàng tựa hồ chỉ mạnh
tay thêm chút sẽ làm đau cô gái. Có gì đó khó chịu khiến Jessica quay phắt đi, cô thở mạnh để làm dịu mình và tất nhiên cô không đời nào nhìn về phía sau
thêm nữa…
“em muốn nhảy một bài không?” DongHae ngỏ lời
“em hơi mệt. anh cứ tự nhiên” Jessica từ chối
“đó chỉ là phép giao tiếp hàng ngày của giới kinh doanh nên việc lăng nhăng của các ông lớn cũng tăng dần. nếu là anh anh sẽ không để mặc em nơi này”
DongHae nhìn vào mắt Jessica chân thành
“đó là do em tự mình muốn một mình oppa” Jessica giải thích
“nhưng là anh anh sẽ không bao giờ để em một mình” anh khẳng định, mặc dù lòng hiểu nhưng sự khó chịu khiến Jessica chần chừ, rốt cuộc rồi cảm giác ghen
tuông trong cô cũng trỗi dậy, ánh mắt có gì đó xa xăm không nên lời…
“anh vẫn luôn yêu em rất nhiều Sica” DongHae tiến đến một bước, đôi bàn tay mạnh dạn muốn nắm lấy tay một cô gái đang hoang mang….. điểm yếu nhất
của phụ nữ là sự cô đơn và anh đã thành công trong việc xác định rõ thời cơ
Một vòng tay choàng nhanh qua eo Jessica, đặt tay mình lên tay Sica đang đặt hờ phía trước kéo lùi về vài bước ôm gọn vào lòng.
“xin lỗi em vì bắt em đợi Yul quá lâu” Yuri như khẳng định chủ quyền trước DongHae
“em không sao. Yul cứ tiếp tục việc của mình đi”
“việc của Yul hiện giờ là đưa em về nghĩ ngơi” Yuri tinh nghịch nói lờ luôn DongHae
“chào anh” Yuri nở nụ cười chào DongHae như thách thức rồi nhẹ nắm tay Jessica bước ra khỏi sãnh
“Sica, sao em không nói gì hết vậy?” vừa vào đến phòng Yuri đã nắm lấy tay Jessica
“tại em không biết phải nói gì nên…” Jessica còn chưa hoàn thành xong câu nói của mình thì Yuri đã nhanh chóng ép chặt Sica vào tường bỡi cơ thể mình phía
ngoài
“em mệt sao?” Yuri ân cần hỏi
“không đâu”
“em ghen?” Yuri nhìn thẵng mắt Jessica như muốn đọc hết mọi suy nghĩ của cô ấy
“ùm” thoáng chần chừ đôi lúc Jessica cũng thừa nhận, cái nét mặt khẽ cúi xuống càng khiến Yuri yêu hơn..
Yuri cười toe toét…
“cuối cùng rồi Yul cũng biết mình có vị trí nào trong tim em” Yuri vừa nói vừa đưa tay vén vài loạn tóc xoã trên gương mặt cô ánh mắt vô cùng dịu dàng
“Yul yêu em”
Lời nói của Yuri dường như tác động mạnh đến Jessica khiến cô ấy cúi đầu lý nhí…
“em yêu Yul”
Lòng Yuri ngập tràn hạnh phúc tựa hồ cơ thể cô đang lâng lâng trên bầu trời toàn màu hồng, nhẹ nhàng Yuri cuối xuống tìm môi Jessica giải toả nổi lòng. Nụ
hôn nhẹ nhàng y như tình yêu riêng của họ, không mạnh mẽ, không quyết liệt nhưng nhẹ nhàng đủ để bền chặt, để tồn tại vĩnh hằng, Yuri trân trọng Jessica trong từng nụ hôn…. Khẽ rời nhau ra Yuri tựa trán mình vào trán Sica, mắt nhìn sâu vào mắt cô ấy, môi luôn luôn cong lên hình thành nên nụ cười hạnh phúc…
“mình kết hôn nhé” Yuri đề nghị
“nhưng Yoong…” Yuri đưa môi chạm vào môi Sica ngăn lại lời nói trước khi tiếp tục
“Yoong đã lớn rồi. Yul yêu em, Yul muốn em chính thức là vợ Yul”
“nhưng Fany” Sica e dè, thật ra bấy lâu nay cái tên Tiffany Hwang luôn tồn tại trong cô ấy
“Yul biết, đã lâu lắm rồi Yul không gặp Fany. Có lẽ cậu ấy đã tìm đc người khác tốt hơn Yul rất nhiều” Yuri ôm Jessica vào lòng để làm dịu chính mình
“hãy làm theo con tim mình, tình yêu sẽ giúp chúng ta vượt qua tất cả” Yuri hôn khẽ lên mái tóc Jessica ánh mắt có chút buồn xa xăm… nhưng điều đó không đủ để ảnh hướng đến quyết tâm mong muốn yêu và đc yêu của cô…
TaeYeon cứ cảm giác lòng thấp thõm không yên mặc dù Fany đã ngủ từ lúc lên xe đến giờ. Mắt cô liên tục đão đến chiếc đt nằm trên xe sợ rằng nó sẽ reo lên bất cứ lúc nào.
Sau vài tiếng đồng hồ lái xe trong lo sợ rốt cuộc cô cụng về đến Seoul, tiếng ồn thành phố khẽ đánh thức Fany…
“đến rồi ah” Fany dụi dụi mắt
“uhm, mình đưa cậu về nhà nhé” TaeYeon đề nghị
“cậu bảo có việc gấp thì làm trước đi” Fany nói
“ờ ùm, nhưng đưa cậu về rồi làm cũng đc” TaeYeon lấp liếm
“tớ chờ đc mà. Cậu cứ làm tớ sẽ ngồi ngoài xe đợi” Fany đề nghị, TaeYeon đành gật đầu chấp thuận…
“uhm, cậu đợi đc chứ?” TaeYeon cúi đầu xuống hỏi khi ra khỏi xe
“đc mà” Fany cười gật đầu
Vì cái kế sách đường đột của mình mà giờ TaeYeon cứ vào vào ra ra phòng giáo viên chẳng biết làm gì. Thật ra chẳng có gì gấp cả chỉ tại cô tìm cớ để Fany
khỏi đc gặp anh trai cô, là do cô lo Fany sẽ bị tổn thương nếu lỡ yêu anh cô hoặc là một điều gì đó…
Sau chừng nữa giờ đầu óc rối bù cuối cùng cô cũng bước trở ra với nụ cười trên môi nhưng trong xe không một bóng người…
“Fany, cậu ở đâu vậy?” TaeYeon hỏi gấp khi có người bắt máy
“àh tớ đi ăn kem cùng HaYeon, cậu xong việc rồi ah?” Fany hỏi ngược lại
“HaYeon?” TaeYeon lẫm bẫm “sao con bé lại có mặt ở đây”
“Ji Oong oppa, mua cái đó cho HaYeon đi” TaeYeon nghe tiếng nói vọng lại từ đt
“cậu đi với anh tớ?” cô hỏi
“HaYeon đã theo anh cậu lên đây. Tớ sợ cậu bận nên không gọi cho cậu”
“giờ cậu đang ở đâu?” TaeYeon hỏi có phần gấp gáp
“Sweet cake nằm trên đường xx”
“ok, mình đến liền”
TBC
26-2
“để mình lấy xe đưa cậu về” TaeYEon đề nghị
“Fany, em không đi xe ah?” Ji Oong hỏi
“vâng, em đi cùng TaeYeon, oppa” Fany đáp
“Ji Oong oppa ah, chúng ta đưa Fany unnie về nhà nha” HaYeon đề nghị
“unnie sẽ đưa Fany về HaYeon” TaeYeon lập tức nói
“ nhưng xe unnie còn ở trường bắt Fany unnie đợi unnie đi lấy thì Ji Oong oppa đã đưa Fany unnie về lâu rồi” con bé lập luận
“lên đi Fany unnie” HaYeon mở cửa, đẩy Fany vào ghế trước trong khi cô bé tự thả mình ngồi ở băng sau, TaeYEon liền lập tức lên cùng HaYeon
“oppa, em sẽ về cùng anh. Em lười phải lội đến trường quá” TaeYeon giả vờ
“thế oppa sẽ đưa em về trường lấy xe” anh nói
“không cần đâu oppa, er… em…” TaeYeon phản ứng ngay lập tức nhưng sau đó lại lưỡng lự
“đc rồi, oppa sẽ đưa cô em gái khó chiều như em về”
Sau khi đưa Fany về nhà Ji Oong cho xe tiếp tục lăn bánh, anh nhìn qua gương chiếu hậu trong xe mà nói chuyện với HaYeon…
“đôi mắt biết biến của HaYeon làm oppa phải nghĩ lại rồi đó”
“Yoong này, trời bắt đầu trở lạnh rồi đó. Yoong tuyệt đối không đc cỡi áo ấm nghe chưa” Jessica vừa dặn dò vừa đưa tay sửa quần áo cho con bé
“vâng umma, thưa appa umma Yoong vào lớp” Yoongie ngoan ngoãn chào appa umma mình rồi hoà vào những đưa trẻ khác chạy vào lớp
“Yoong đã lớn rồi tự biết lo cho bản thân mà. Em tự lo cho mình thì đúng hơn” vừa nói Yuri vừa bước đến sau lưng Jessica choàng tay qua eo thắt lại sợi dây áo
khoác đông đang buông lỏng phía trước
“mũi đỏ ửng hết rồi này” Yuri đưa tay khều nhẹ chiếc mũi đang đỏ lên vì lạnh của Sica
“mình vào xe thôi” nhẹ mở cửa cho Sica, Yuri vòng qua phía bên kia ghế lái của mình…
Yuri đưa Jessica đến trường rồi quay xe về lại công ty sau khi dặn dò đủ điều về thời tiết và áo ấm. cảm tưởng như rằng Yuri lo lắng cho Jessica y như Yoongie nhưng điều đó càng làm Sica thấy hạnh phúc với tình yêu của cô ấy…
Hai cha con đang lo sốt gió khi tuyến đường đến đón Jessica kẹt xe liên tục, đã nữa tiếng đồng hồ trôi qua mà chiếc xe chỉ nhích nhích đc vài quãng. Yuri nhìn trời bắt đầu để rơi những hạt tuyết lạnh thấu da thịt mà xót lòng. Liên tục bấm còi nhưng kết quả không khã quan cho lắm….
“Jessica, em vẫn chưa về sao?” Jinki vừa bấm còi thu hút sự chú ý của Jessica vừa hỏi
“vâng, em đang đợi người nhà đến đón. Hôm nay em không đi xe”
“em lên xe đi, tôi đưa em về”
“không cần đâu ạh” Jessica cúi đầu, dẫu sao Jinki cũng là tiền bối của cô
“trời bắt đầu lạnh thêm rồi đấy. vào xe đi” anh đi ra cố thuyết phục Jessica
“em….”
“theo tôi nào, cơ thể em đang rung lên quá mức rồi kìa” Jinkin đẩy gọng kính lên một tí vẫn tiếp tục thuyết phục
“không cần….” bất ngờ Jikin cỡi vội áo mình ra khoác lên người Jessica trong sự bất ngờ của cô ấy…….
“em không lạnh, anh khoác vào đi” Jessica vội từ chối nhưng Jikin đã giữ nó trên người Jessica và tiếp tục “em giữ đi, em trông lạnh lắm còn gì”
“cô ấy đã bảo là không cần rồi mà” bất ngờ DongHae tiến đến, gương mặt bừng giận dữ gạt áo Jikin xuống, nhẹ cầm tay Jessica hà hơi vào đó ân cần “em lạnh
không? Lên xe anh đi, anh đưa em về”
“buông bàn tay bẫn thĩu của anh ra khỏi người vợ tôi, Lee DongHae” Yuri gằn từng tiếng một, Jessica giật mình rụt tay lại và đi về phía Yuri
“em xin phép về trước thưa tiến sĩ”
“đó là vợ của tôi” DongHae sấn tới
*bốp*
Một cú đấm yên vị trên má hắn bỡi đôi tay Yuri
“đừng dùng bạo lực mà che đậy. sự thật cô và Sica chẳng là gì của nhau cả. cô lấy quyền gì bảo cô ấy là vợ cô khi hai người còn chưa cùng nhau bước vào lễ
đường” DongHae to tiếng
Yuri bừng cơn giận định ban tặng cho hắn thêm đấm nữa thì JinKi đã đừng ra trước mặt ngăn lại….
“cô Kwon, tôi nghĩ cô không nên lạm dụng bạo lực vào vấn đề này. Tình yêu là mù quáng và khi yêu con người ta sẽ đánh mất lý trí. Cô không có quyền cấm người khác yêu và trong khi Sica và cô không là gì của nhau cả. chúng ta ngừng lại ở đây thôi”
“cô Kwon, tôi không phải kẻ ngoại lệ thoát khỏi tình trường. tôi thú nhận với cô rằng tôi yêu cô gái đứng cạnh cô, và như lời anh ta nói hai người vẫn chưa có gì với nhau thì tôi sẽ còn cơ hội” anh nở nụ cười nhẹ, điều đó càng làm Yuri siết chặt tay Jessica hơn…
Yoongie ngồi im thinh thích, đôi mắt láu lĩnh con bé cứ liếc nhìn appa nó rồi đảo đến umma nó. Thật sự hôm nay nó đã đc chứng kiến mặt khác của appa nó, lạnh lùng đến đáng sợ… nhưng nó biết những điều như thế sẽ chỉ làm appa và umma nó đến gần nhau hơn mà thôi…..
“appa, hôm nay Yoong muốn đến nhà ông bà ngoại”
“appa ah, fighting nhé!” khẽ nghĩ thầm khi nhìn theo chiếc xe đưa bố mẹ mình rời khỏi Yoongie âm thầm ủng hộ Yuri
“vào thôi nhóc con láo lĩnh, hôm nay con muốn chơi trò gì với ông đây” Mr. Jung luôn thích thú với đứa cháu nhỏ nghịch ngợm lắm trò của mình……
TBC
27-1
Suốt đoạn đường về nhà Yuri vẫn giữ vẻ mặt lạnh băng như thế dù Jessica có tìm cách nào để tiếp tục cuộc nói chuyện nhưng có lẽ là vô ích.
“Yul.. nghe em nói đc không” Jessica giữ tay Yuri lại khi cả hai vừa vào phòng, họ không muốn mọi người biết giữa cả hai đang xảy ra chuyện
“em muốn nói gì với tôi?” Yuri quay lại, ánh nhìn xoáy sâu vào Jessica khẽ làm cô e sợ, một trái tim lạnh băng không cảm xúc của cô cũng có ngày rung động và biết lo sợ
“mọi chuyện… không như Yul nghĩ đâu, JinKi là đồng nghiệp cũng như một người bạn tốt, anh ấy đã giúp đỡ em rất nhiều khi em mới vào dạy, chỉ là anh ấy có
ý tốt muốn đưa em về…” Jessica còn đang tiếp tục câu chuyện thì bất ngờ Yuri nạt lên.
“thôi đủ rồi” Jessica có vẻ hơi bàng hoàng trước phản ứng của Yuri rốt cuộc thì cô đã làm gì sai chứ…
“tôi cần đi tắm, tôi không muốn nói chuyện vào lúc này” Yuri quay lưng
“Yul đừng quá đáng, đừng chỉ nghĩ cho cảm xúc riêng mình chứ. Em đã làm gì sai, anh ấy chỉ có ý tốt muốn giúp đỡ thôi mà, Yul không thể cấm em thiết lập
quan hệ với mọi người đc, như thế là chiếm hữu Yul không có cái quyền đó” Jessica cũng hơi to tiếng
“đúng, tôi không có cái quyền đó. Bao lâu nay không có và mãi mãi cũng không. Tôi không bao giờ là gì với em cả”
“ý… em không phải vậy” Jessica cảm giác trong lời nói mình đã có phần quá đáng
“đó không phải ý em, đó là sự thật. tôi và em chẳng là gì cả” Yuri chua xót nói
“tôi yêu em, yêu em đến mức không còn là mình nữa. yêu đến nổi phải dùng nắm đấm để làm câm miệng hắn ta. Tôi trông chờ tiếng yêu từ em, em có biết tôi
đã hạnh phúc thế nào khi ba từ ấy thoát ra từ môi em dành cho tôi hay không?” Yuri cười chua xót “tôi muốn cùng em xây dựng một gia đình mới, muốn em
hạnh phúc với tình yêu của mình rốt cuộc thì sự thật vẫn là từ chối và chính miệng em đã phũ phàng tôi chỉ là người dưng xa lạ, thậm chí ghen tuông tôi còn không có đc cái quyền đó.”
“em yêu Yul” Jessica ôm lấy Yuri từ phía sau ngăn bước chân của cô ấy…
Yuri bật cười chua xót…
“em không yêu tôi” Yuri quay lại, gằn từng tiếng trước mặt Jessica
Jessica quyết định sẽ dùng hành động chứng minh cho tình cảm bản thân, cô nhón lên hôn vào môi Yuri và nhanh chóng cả hai chìm vào một không gian riêng
của họ, ép sát Jessica vào tường một cách mạnh bạo Yuri để tay mình vuốt dọc theo cơ thể cô ấy không kiểm soát, điểm đến tiếp theo của họ là giường và giờ
Jessica đang bị Yuri đẩy xuống giường và môi cô ấy đang bắt đầu tấn công cổ cô. Jessica cắn răng nước mắt lăn dài…
Không phải thế…
Không phải như vậy…
Đó không phải là cái cách Yuri đối xử với cô…
Nó trở nên mạnh bạo chiếm hữu không còn dịu dàng đầy trân trọng…
Môi Yuri hoang dại như chạy đua với thời gian, thoáng chốc 3 chiếc cút áo sơ mi của Jessica đã bị mở bung và con người bên trên đang bắt đầu chiếm hữu chúng.
Đó không phải là những gì Jessica muốn…
Yuri đã đánh mất lý trí chỉ vì ghen tuông…
Tình yêu thật sự rất lợi hại…
Và cô cũng bắt đầu có những ý nghĩ ghen tuông trong đầu…
Liệu Yuri đã từng làm những điều như thế với Tiffany…
“b.u.ô.n.g.r.a” trong hơi thở đứt quãng Jessica cố đẩy đầu Yuri ra khỏi mình nhưng càng như thế Yuri càng mạnh bạo hơn
“Yu..l.. Yu..l đ..ã.. t…..ừng.. n..h..ư.. t..h…ế… v..ới.. Tifpany?” Jessica không thể thốt nên rõ ràng đc
Đột ngột Yuri ngưng lại…
Sica đã hiểu…
“nó có mạnh bạo như Yul đang làm với em không?” nước mắt Jessica khẽ rơi, cô nghe tim mình nhói lên từng đợt
Yuri chần chừ hôn nhẹ đi những giọt nước mắt ấy rồi ngồi dậy khỏi người Jessica, đưa tay cài lại những cút áo mình đã mở tung…
“tôi xin lỗi, em ngủ đi” Yuri đứng dậy rời khỏi giường nhưng Jessica đã ngăn cô lại bỡi đôi tay mình
“Yul chưa trả lời em” Jessica nghe con tim mình vội vã
“em muốn biết gì?” Yuri lãnh đạm hỏi
“Tiffany”
“tôi đã từng” Yuri hít thật sâu cho câu trả lời, Jessica khẽ để những giọt lệ tuôn rơi
Rốt cuộc rồi giữa họ vẫn có khoảng cách, tình yêu có thể mang con người đến với nhau nhưng sự ích kỉ của chúng cũng có thể đẩy họ xa rời nhau hơn…
“oppa, em không quan tâm đến cuộc sống của anh nhưng Tiffany là bạn em. Anh hãy tránh xa cậu ấy ra” TaeYeon không thể chịu nổi nên quyết định nói thẳng, tách anh trai mình ra khỏi Tiffany
“em gái, vì đó là bạn em nên anh sẽ trân trọng cô ấy” anh vỗ nhẹ vai TaeYeon
“em không muốn giữa chúng ta trở nên *** gắt, tốt nhất anh nên tôn trọng ý kiến của em. Rời xa Fany ra, cậu ấy không phải người mà anh có thể đùa vui”
TaeYeon cau mày bước đi, Ji Oong khẽ cười với chính bản thân mình
Ji Oong bắt đầu săn đón Tiffany như để chứng minh sự chân thành của mình. Tất cả mọi người ai cũng biết thì tất nhiên Tiffany cũng không ngoại lệ, đối với anh
Fany chỉ xem như một người anh trai, giành sự kính trọng cho anh vì anh là anh trai của TaeYeon nhưng những lời dèm pha thật sự khiến cô không chịu nổi…
“oppa, em nghĩ chúng ta không nên thế này nữa” Tiffany đề nghị cả hai đi dạo ở một công viên gần nhà, cốt lõi cô chỉ muốn nói thẳng với anh và mong anh hiểu mình
“hm~? Em đang nói chuyện gì?” anh quay lại nhìn cô khẽ cười
“e… em, em chỉ xem anh như anh trai của mình và em biết anh cũng xem em là một người em gái nhỏ mà dành sự chăm sóc cho em thôi. Nhưng… mọi người
không nghĩ vậy?”
“không phải thế Tiffany, anh…” Ji Oong nắm lấy tay cô buộc cô phải đối mặt với mình
“anh đừng nói gì cả. em chỉ muốn nói thế thôi. Em về trước đây” Tiffany vội vã quay đi thì bị Ji Oong giữ lại
“em nghe anh nói chứ? Anh chưa nói gì cả mà” giọng Ji Oong như van xin
“oppa, em muốn về. anh buông em ra đi, anh đang làm em đau” Tiffany cố thoát ra khỏi cái siết chặt của Ji Oong
Cả hai bắt đầu tranh luận và có cả hành động níu kéo khiến người ngoài nhìn vào cứ y như cặp đôi đang cải nhau. Ji Oong khẽ nhếch mép cười giật mạnh Fany kiềm trong vòng tay …
TBC
27-2
Một bàn tay kéo cô về phía mình và tiếp sau đó cô thấy Ji Oong loạng choạng lùi về đằng sau vài bước, gắng sức để không bị ngã. Môi Tiffany mấp máy cái tên quen thuộc mà cả trong mơ cô luôn gọi với những giọt lệ ướt đẫm má…
“Yul”
“mày định làm gì hả tên khốn” cô nghe thấy Yuri gằn giọng và bay đến tóm lấy cổ áo Ji Oong
“Yul, buông anh ấy ra. Cậu hiểu lầm rồi. mọi chuyện không như cậu nghĩ đâu” Fany cố kéo tay Yuri đang siết chặt cổ áo Ji Oong đến hằn lên những đường gân
xanh
Yuri quay lại nhìn Fany thì bất ngờ một lực đẩy mạnh cô ra khỏi Ji Oong nhưng nó không đủ mạnh làm cô ngã.
“đó là anh trai tôi, cậu hãy thận trọng cách cư xử” TaeYeon lên tiếng đứng choáng trước mặt Yuri
Yuri cười nhếch trước khi đáp lại “xem anh trai cậu làm gì với Fany rồi…”
“tôi xin lỗi” TaeYeon chen ngang
“anh trai tôi làm vậy là không phải, tớ thay mặt anh ấy xin lỗi cậu Fany”
“không phải đâu Ta…”
“tớ sẽ nói chuyện với anh ấy, khuya rồi cậu nên về nhà đi. Tạm biệt” TaeYeon không hiểu vì sao mình lại có những lời nói cụt ngũng, lạnh lùng đến thế. Chỉ biết
rằng trong cô đang thề rằng sẽ giết chết anh trai mình nếu anh ấy không có lời giải đáp hợp lý, và hơn thế nữa cô không muốn đứng thêm giây phút nào nữa ở
nơi đây để làm phiền họ…
“anh đang làm gì vậy hả?” TaeYeon dường như đang hét lên với anh trai mình và yêu cầu một lời giải thích
“uhm, chỉ là tai nạn. anh chỉ muốn nói cho em ấy biết tình cảm của anh thôi” anh nhún vai đáp
“đừng nguỵ miêng, Ji Oong. Em đã nói rồi, hãy tránh xa Fany ra. Cô ấy không phải là đối tượng để anh đùa giỡn” TaeYeo dứt khoát
“anh thích em ấy thật lòng mà, em gái. Em không nên làm quá vấn đề lên như thế. Anh…”
“thôi đủ rồi em không muốn nghe nữa. xem như em tin anh lần này. Nếu anh làm tổn thương cậu ấy em thề em sẽ không để anh yên đâu” TaeYeon bỏ đi ra xe
mình, cô không hiểu sao đầu mình lúc này nặng chịt và không muốn nghe bất cứ lời yêu thương thật lòng gì của anh trai mình thêm nữa
“em nỡ sao. Anh là anh ruột em đấy.em ấy có là gì với em đâu chứ” anh bĩu môi
“cậu ấy là bạn em, em không muốn thấy ai làm tổn thương bạn mình và anh thì càng không Ji Oong” TaeYeon nói trước khi bỏ đi
“cậu làm gì ở đây vào giờ này?” Fany mở lời khi cả hai thả bộ dọc trên con đường về nhà cô
“chỉ là đi và vô tình bước đến nơi đây thôi” Yuri đáp, qua giọng nói ấy Fany có thể nhận thấy có gì đó đang phiền muộn cô ấy
“có chuyện gì hả Yul”
Yuri khẽ cười “không gì đâu. Đến nhà rồi cậu vào đi”
Fany bước đến cổng cũng là lúc Yuri quay đầu về, khẽ chần chừ một hồi lâu Fany quay nhanh lại
“Yuri này, mình đã quên đc cậu rồi.” Fany cố gắng cười thật tươi như rằng vết cắt trong tim đã lành hẵn. Yuri quay đầu lại nhìn…
“thật đấy” quay đi sau khi giả tạo đưa ra nụ cười gượng ấy, đằng sau bức màn là những giọt nước mắt, không gặp ngỡ đã quên, bộn bề với cuộc sống ngỡ hình ảnh cậu đã tan biến… nào ngờ, chỉ một cái khẽ chạm, một chút hụt hẫng khi nhìn cậu buồn bã vì người đó cũng đủ để vết thương lên da non lại rách một đường rãnh
“cảm ơn em” Yuri khẽ thì thầm với chính mình, có lẽ …
TBC
27-3
Yuri trở về nhà sau gần cả giờ đồng hồ lang thang khắp phố với cái lạnh buốt của tháng 12. Tâm trạng cô đã dần bình ổn, cô chần chừ hồi lâu trước cửa phòng mình, chắc là Sica đã ngủ. Yuri đang nhớ cô ấy da diết nhưng lại chẳng biết khi đối mặt mình nên nói điều gì với cô ấy….
“Yul” chất giọng trầm trầm vang lên khi Yuri định đưa tay vặn nắm cửa
“Sica đang ở phòng Yoongie đó con”
“vâng, bà chưa ngủ sao?”
“ta cảm thấy lo, con với Sica có chuyện gì hả?” Yuri cắn chặt môi, không biết phải nói gì với người bà đang già nua theo năm tháng mà lại phải lo lắng đủ điều về
chứa cháu vô dụng như mình
“không có gì đâu bà, mọi chuyện sẽ ổn thôi bà đừng quá lo lắng. bà ngủ ngon… con qua phòng Yoong đây” Yuri đưa bà mình về phòng, hôn nhẹ trên má bà tạm biệt
Yuri đóng thật khẽ cánh cửa phía sau lưng, Jessica đang ôm lấy Yoongie, gương mặt con bé rút sát vào người Jessica, đôi tay nhỏ xíu cũng đang gắng ôm lấy cơ thể umma nó khiến Yuri ấm lòng với diễn cảnh trước mặt. khẽ bước lại gần, Yuri đưa tay chỉnh lại tư thế ngủ của Yoongie, đỡ con bé nằm thẳng người lại, hơi cựa quậy Yoongie khẽ chau mài, chiếc môi nhỏ xíu khẽ chép chép rồi dẫu lên, bỗng chốc Yuri nhận ra Yoongie không những giống cô mà còn rất giống Jessica nữa, nói điều nảy quả thật thừa thảy khi chính Jessica là người sinh ra con bé, bung chăn thật to phũ lấy cơ thể nhỏ bé của Yoongie, Yuri đặt nụ hôn nhẹ trên trán bé con của mình, khẽ véo yêu vào chiếc mũi nhỏ cao kiêu hãnh trước khi bước sang phía bên góc giường còn lại Jessica đang say giấc…
Yuri bế Jessica trên tay trở về phòng của họ…
Đặt Jessica lên giường, Yuri dùng chăn phũ kín hai cơ thể, cô kéo nhẹ Jessica vào người mình và ôm lấy… ánh mắt buồn da diết, vuốt nhẹ từng đường nét trên gương mặt người con gái ấy. đặt nụ hôn thật khẽ và lưu giữ thật lâu trên vầng trán cao, Yuri cảm giác mắt mình đang nóng lên, và từng giọt lệ nóng hổi đang rưng rưng nơi khóe mắt….
“Yul yêu em, Sica. Yul phải làm sao đây, phải làm gì để em chấp nhận Yul và quên đi mọi người, làm sao để cô gái ngốc như em trở nên ích kỉ cho bản thân đây” Yuri vừa nói vừa hôn nhấp thật nhẹ từ vầng trán cao xuống chiếc mũi đỏ ửng
Bất ngờ Jessica chiếm lấy môi Yuri, Jessica không hề ngủ, cô chỉ nằm cạnh Yoongie và suy nghĩ rất nhiều, trong Yoongie cô luồn nhìn thấy hình bóng của Yuri, đến khi ai đó mở cửa thì cô giả vờ đã ngủ say.
Yuri tròn mắt ngạc nhiên khi Jessica chủ động hôn mình, nhưng rồi cũng siết chặt bờ môi cô ấy khi Jessica dần di chuyển lên phía trên cô. Khẽ siết chặt vòng tay, Yuri hôn Jessica với tất cả tình cảm của mình, nước mắt cả hai hòa vào nhau…
Dứt khỏi nụ hôn Jessica gục mặt xuống ngực Yuri trong khi Yuri vẫn còn ôm lấy Jessica. Không gian chìm trong màn đêm tĩnh mịch chỉ có tiếng nhịp đập rộn rã của hai con tim… siết chặt Jessica trong vòng tay Yuri nhẹ nhàng hôn lên mái tóc người con gái ấy…
“Yul” gần như chỉ dùng cả giờ đồng hồ để cảm nhận nhau, ngay khoảnh khắc Jessica cất khẽ tiếng gọi làm Yuri lo sợ càng siết chặt thêm vòng tay
“đừng nói gì đc không Sica” lại sau một khoảng lặng, Yuri cất tiếng như van nài, cô sợ…. sợ Jessica sẽ nói điều ấy, sợ Jessica sẽ rời xa mình….
Jessica đột ngột chống hai tay lên ngực Yuri, nâng thân trên mình lên, mắt nhìn thẳng vào mắt cô ấy… làm Yuri cứng người
“mình kết hôn đc không Yul?” khóe miệng kéo rộng, một nụ cười thật sự đến với Yuri khi nghe những điều đó.
“em nói thật chứ?”
“em yêu Yul, rất nhiều” Jessica chẳng trả lời câu hỏi đó mà lại dùi mặt vào ngực Yuri nói khẽ
Sau khi chắc rằng Yuri đã rời khỏi, Tiffany trở ra nhìn về phía người con gái ấy đã rời đi, ánh mắt vẫn da diết con người ấy lắm… đặt tay lên trái tim đang đập từng nhịp đập nhịp nhàng của mình nhưng sao trong cô vẫn còn vươn vấn, tình cảm suốt mấy năm không thể nói bỏ là có thể bỏ mặc dù cô đã dần không nhớ nhiều về Yuri nữa, cũng không cố chấp phũ nhận việc mình bị Yuri gũ bỏ… cố chấp chỉ làm bản thân thêm đau hơn mà thôi, đôi lúc chúng ta cũng cần phải buông tay và đừng nghĩ rằng buông tay chính là sự thua cuộc…
“TaeYeon” Fany ngạc nhiên khi nhìn thấy dáng người nhỏ bé của TaeYeon tựa hẵn vào cánh cửa chính nhà mình và… mắt… nước mắt
TaeYeon hình như chẳng biết sự có mặt của Tiffany nơi này… với ánh mắt mở to và đôi tay vội vã che đi giọt nước mắt khiến Tiffany biết rằng TaeYeon chẳng biết cô
đang ở đây…
“cậu làm gì ở đây vào giờ này?” Tiffany tiền từng bước đến gần, TaeYeon lau vội gương mặt mình, tươi tỉnh mĩm cười trả lời….
“tớ chỉ lòng vòng thôi”
“cậu khóc sao?” càng đến gần Tiffany càng có thể khẳng định TaeYeon đang khóc
“tớ… chỉ là bất chợt nhớ đến vài chuyện buồn thôi. Mắt cậu cũng đỏ hoe?” TaeYeon vội lấp liếm rồi chuyển chủ đề
“tớ khóc vì Yuri” câu thú nhận của Tiffany làm TaeYeon như nghẹt thở, tâm trạng cô lúc này là gì đây?
Sau khi nói chuyện với anh mình TaeYeon đã bỏ đi, nữa lo lắng cho Tiffany nữa lại cố nhũ rằng Tiffany không sao khi có Yuri ở đó nhưng hành động của cô lại trái ngược với suy nghĩ khi bước chân cô dừng bước trước cửa nhà họ Hwang. Cô nhìn thấy Yuri quay bước trở về và Tiffany cất bước vào nhà nhưng chỉ vài giây sau cô lại nghe tim mình chua xót, thương cảm quá nhiều chăng? Nhìn Tiffany gượng cười cô thật sự đau lòng, khi Tiffany đã vào lại nhà đôi chân TaeYeon thẫn thờ bước lên trước vài bước, cả người cô chẳng còn tí sức lực, để bản thân tựa vào chiếc cổng lớn TaeYeon không điều khiển đc mà để nước mắt mình rơi rớt, cô lờ mờ nhận ra con tim đang đau nhói trong lòng ngực là vì đâu…. Và chính tai nghe thêm Tiffany nói cô ấy khóc vì người con gái ấy càng chèn ép lấy quả tim yếu đuối của TaeYeon…
trái tim vẫn đang thoi thóp bắt theo từng nhịp đập, Taeyeon khẽ tiến tới vài bước để đứng trước mặt Tiffany – người vẫn đang cúi gầm đầu để che đi nước mắt của bản thân. Nâng cằm Tiffany lên, TaeYeon không tự chủ đặt lên trán Tiffany một nụ hôn….
“mình yêu cậu, Tiffany” khẽ dứt ra, Taeyeon thổ lộ trước ánh mắt ngạc nhiên của Tiffany….
Cả hai đứng đấy thật lâu, lâu đến mức TaeYeon tưởng như trái tim mình đã ngừng đập, lâu đến mức nước mắt Tiffany đã không còn đọng lại trên má, TaeYeon đang chờ đợi điều gì đây? Đợi Tiffany nói tiếng yêu mình chắc? thật là viễn vong…
“Fany…” cử động môi TaeYeon muốn gọi tên Tiffany nhưng cổ họng lại bị thứ gì đó chặn lại, làm tiếng gọi của cô chìm trong hư không
Taeyeon biết mình đã làm sai…
Là sai thật sự…
Nhìn lại Tiffany lần cuối, Taeyeon cắn chặt môi rời đi…
Bước chân chần chừ nhưng chúng vẫn phải bước tiếp, bước khỏi nơi này
Khoảng cách giữa những bước chân rất nhỏ, rất nhỏ nhưng sao khoảng cách của cả hai lại quá xa…
TaeYeon không muốn buông xuôi tình cảm bản thân, bước chân dường như chẳng di dịch, dùng thật nhiều sự can đảm để quay đầu lại….
Mất rồi….
Mất thật rồi, dáng lưng Tiffany đã khuất sau cánh cổng…..
Âm thanh di chuyển của cánh cổng đã chính thức giết chết con tim Kim TaeYeon
TBC
28-1
TaeYeon không biết làm thế nào cô trở về căn hộ của mình đc, nhìn dáng Tiffany khuất sau cánh cổng cô đã đứng đó rất lâu chỉ để nhìn về một hướng. đến lúc này cô vẫn ngỡ mọi thứ chỉ là một giấc mơ, chúng diễn ra quá nhanh, từ ranh giới chỉ là bạn bè bỗng chốc Tiffany biến thành chủ nhân trái tim cô, một lời thổ lộ quá bất ngờ và ngu xuẩn đến mức cô đã đánh mất luôn tình bạn ấy, thì giờ đây cô lấy tư cách gì để bên cạnh cô ấy đây.
*tách*
Bấm mã số căn hộ, TaeYeon như người thất thần bước thẳng đến phòng mình, mọi nơi cô đi qua đều tối đen, chẳng buồn bật đèn cô ngã phịt xuống giường…..
Không hề ngủ, TaeYeon chỉ nằm đó để làm duy nhất một thứ đó là nhìn chằm chằm lên trần nhà, đôi mắt khép lại rồi mở ra, chúng cứ tiếp diễn hàng giờ liền….
*kính kong*
Nhìn lên đồng hồ, lúc này là 3h sáng, và tiếng chuông cửa căn hộ cô đang reo lên inh ỏi…. TaeYeon lồm cồm bò dậy, mò mẫn trong bóng tối để bước ra….
“mình yêu cậu, Tiffany” sau câu nói nhẹ tênh của TaeYeon, Tiffany bất động, nhẹ lắm…. nó nhẹ đến mức Tiffany chẳng biết mình có nghe lầm hay không nữa?
TaeYeon nói yêu cô, là yêu cô…. TaeYeon đang thích Jessica mà? Tại sao lại nói yêu cô chứ? Lại là thương hại nữa sao? Tim cô đang đập… rất nhanh, nhanh đến
mức cứ ngỡ cô không còn hít thở đc nữa…
TaeYeon bước đi, đi rồi…. cô rất muốn kéo lại, nhưng kéo lại để làm gì đây?
Tiffany hướng con tim về hướng TaeYeon đang ngày một xa dần, lỗ hổng trong tim cô cũng vì thế mà tăng dần.
“xin chúa, nếu cậu ấy thật sự yêu con xin hãy quay đầu lại”
9..8..7..6..5..4..3..2..1…
Tiffany đã tự đặt giới hạn cho mình là 9s, 9s để TaeYeon quay đầu lại nhìn cô, 9s để cô tin vào cậu ấy, 9s để cô tin vào tình yêu thêm lần nữa…
Là không thể…
TaeYeon đã chẳng quay đầu lại, vậy là thêm một lần nữa Tiffany gục ngã trong tuyệt vọng….
Vẫn là nơi ấy, vẫn là cánh cổng kim loại sắc lạnh…. Tiffany đang tựa người ngay nơi TaeYeon đã tựa, chỉ khác là chúng là hai mặt đối lập và chẳng thể nhìn thấy nhau…
TaeYeon mở cửa chẳng chút đề phòng, 3h sáng…. Ai đó đã gõ cửa nhà cô 3h sáng mà cô lại hiển nhiên như chúng là 3h trưa…
TaeYeon loạng choàng với lấy thứ gì đó để giữ vững mình, bóng đen bất ngờ ôm chầm lấy cô khi cửa mở, làm cả hai loạng choạng sắp té và cánh cửa cũng vang lên
tiếng tách báo hiệu chúng đã khép lại…
“Tif..fany” TaeYeon nhận ra hơi ấm ấy, chúng làm đầu óc cô trở nên chếch choáng
“là tớ” Tiffany vẫn giữ chặt vòng tay quanh cổ TaeYeon
“cậu… s.sao cậu lại ở đây” TaeYeon dùng tay kéo nhẹ tay Tiffany ra khỏi cổ mình và hỏi nhưng cô ấy lại nhất quyết bám lấy
“Đừng.. TaeYeon” cái dụi đầu của Tiffany vào vai làm TaeYeon chết lặng
“cậu yêu mình thật chứ?” sau 3 phút ôm nhau như thế Tiffany cũng cất tiếng hỏi
“mình yêu cậu” câu nói của TaeYeon làm tim Tiffany đập liên hồi
“TaeYeon ah, cho mình thời gian đc không?”
“m.. mình…”
“Đừng nói gì cả, chỉ nghe mình nói thôi đc không? Sau khi nghe xong, mình sẽ tôn trọng quyết định của cậu”
Nhận thấy sự im lặng của TaeYeon, Tiffany tiếp lời…
“khi cậu nói yêu mình tim mình đập rất mạnh, nó rộn ràng như đang reo vui. Trong nhất thời mình chẳng biết phải làm thế nào, đến lúc cậu rời đi nó bỗng nhiên hụt nhịp. và mình đã đặt ra giới hạn 9s để cậu quay lại thì mình sẽ tin vào tình yêu một lần nữa nhưng nó lại không xảy ra. Mình đã tuyệt vọng… rất nhiều… mình phát hiện ra rằng nó đau lắm, đau đến không thở đc. Mình muốn tình yêu của cậu, muốn cậu nói yêu mình nhưng mình không chắc nó có phải là sự ích kĩ luôn ngự trị trong con người mình không? Mình đang rất mơ hồ, mình không muốn nó làm tổn thương cậu, mình cũng chẳng muốn để cậu rời đi….” Đến lúc này đây, đôi tay
TaeYeon đã dần ôm trọn Tiffany
“mình cần thời gian TaeYeon, mình cần phải xác định cảm giác của mình lúc này là thế nào. Cậu có thể đợi mình chứ?” Tiffany dứt ra khỏi người TaeYeon, vòng tay vẫn quấn quanh cổ, đối diện trực diện với cô ấy…
2 phút nhìn vào mắt nhau, TaeYeon cũng đã kéo Tiffany vào cái ôm siết, nụ hôn khẽ đặt lên mái tóc, TaeYeon khẽ thì thầm…
“mình sẽ đợi” TaeYeon luôn là vậy, âm thầm và lặng lẽ…. Jessica rồi lại đến Tiffany nhưng đến cuồi cùng cô sẽ nhận đc hạnh phúc trọn vẹn và hạnh phúc đó chắc chắn sẽ do Tiffany mạng đến…
Thả bộ dòng bờ sông hàn với cái lạnh sương sớm, tay họ đan chặt vào nhau, Tiffany lẫn TaeYeon đều im lặng, dường như giữa họ mọi lời nói đều là vô nghĩa… chỉ cần cảm nhận nhau, bên cạnh nhau là đủ… và con tim họ là của nhau, chỉ những kẻ ngố đó mới mù mờ chẳng hay biết chúng đã thuộc về nhau mất rồi…
Thoáng chốc đã đến trước cổng lớn Hwang gia, TaeYeon chậm rãi xoay người đối diện Tiffany…
“cậu vào đi, nghĩ nghơi nhé. Đêm hôm qua thức trắng còn gì” TaeYeon dịu dàng nói, tay buông lỏng khỏi tay Tiffany nhưng Tiffany đã kịp nắm lại
“T-Tae, cậu sẽ chờ chứ?” nụ cười nhẹ cùng cái gật khẽ của TaeYeon khiến Tiffany bất giác cười thật tươi, nhưng nụ cười chợt tắt ngấm khi TaeYeon chồm tới hôn nhẹ
lên má cô
“Ngủ ngon Fany… uhm, cậu vào nhà trước đi” TaeYeon đá mắt vào phía trong ngỏ ý bảo Fany vào
“tớ muốn thấy cậu về”
“ngố, tớ về đây tạm biệt Fany” TaeYeon quay đi dợm bước Tiffany đã nắm tay kéo lại, chờm nhanh lên hôn nhẹ má TaeYeon và chạy thật nhanh vào nhà
TaeYeon đứng sững đưa tay sờ má, cảm giác ấm mềm của môi Tiffany vẫn còn đọng trên da thịt, cứ thế một tay ôm má và cười như kẻ ngố TaeYeon trở về căn hộ…
Jessica giật mình thức giấc thì thấy ngay gương mặt Yuri ở cạnh, thoáng chốc trong cơn say cô đã nhìn nhằm là Yoongie ấy chứ. Cơ thể cô bị vòng tay ai đó siết chặt khiến bản thân bất lực, đưa mắt nhìn lên đồng hồ…
7 giờ kém 15, cô sẽ có tiết vào lúc 8 giờ
“Yul… Yul ah” Yuri ậm ừ vài tiếng mặc tiếng gọi Jessica và càng siết cô trong vòng tay
“em có tiết vào lúc 8h đó, em phải dậy bây giờ” Jessica nài nĩ
“chưa đc 7h mà em, còn đến 1 tiếng lận mà” Yuri nói mà không thèm mở mắt
“này, Yul có ngủ không thế? Sao Yul biết bây giờ là 7h?” Jessica đưa mặt lại gần Yuri, cố nhìn xem cô ấy có giả vờ ngủ hay không thì *chụt*
Yuri hôn chụt lên môi Jessica và cười toe….
“Yul thức lâu rồi” Jessica rời khỏi vòng tay thì Yuri cũng ngồi dậy
“thế mà còn xạo, sao Yul thức sớm vậy?” Jessica vừa sắp lại chăn gối vừa hỏi
“Yul sợ” Yuri ngồi nhìn Jessica vật lộn với chiếc chăn to sụ
“đừng bảo cha con Yul y như nhau sợ ma nha” Jessica phì cười trước suy nghĩ của mình
“Yul sợ tất cả là mơ” Jessica dợm bước đến toilet Yuri đã giựt ngược lại và Jessica hiện giờ đang trên đùi cô
“Yul sợ khi ngủ dậy thì phát hiện đó chỉ là giấc mơ, sợ em sẽ không đồng ý nữa, sợ..”
*suỵt* Jessica đặt ngón tay lên môi ngăn Yuri nói tiếp “em yêu Yul”
Phải mất 15 phút sau Jessica mới có thể rời khỏi Yuri, cô phải cấp tốc chuẩn bị để đến trường, lại phải gọi thêm Yoongie dậy nên thì giờ của Jessica vô cùng trể…
“để Yul đưa em đi”
“em tự đi đc rồi. Yul đưa con đến trường giúp em. Hôm nay Yoong có buổi ngoại khóa. Tạm biệt” thời gian chẳng đủ để Jessica nán lại thêm giây phút nào nữa, hôn
nhẹ lên môi Yuri Jessica phải cấp tốc đến trường…
“umma, của Yoong đâu” nghe tiếng gọi yêu thương Jessica đành quay lại hôn chụt lên môi Yoongie một cái thật kêu, trước khi rời đi còn xoa đầu con bé
“hôm nay umma bận, con đến trường với appa nhé. Phải ngoan đó”
Jessica vừa đi Yuri liền bế Yoongie lên, hôn chụt lên môi con bé…
“nào, appa và Yoong xuất phát thôi”
TBC
28-2
“Yoona, ai sẽ đến đón con thế?” cô giáo hiền hòa hỏi, sẵn tiện còn khuyến mãi thêm nụ cười thơ ngây với Yoong
“appa Yoong ạh” Yoona lễ phép trả lời, bé đã mượn đt cô để gọi cho appa đến đón vì buổi ngoại khóa hôm nay kết thúc sớm hơn dự định
“uhm, các bạn đã về hết rồi. con đợi mình sợ không?” cô ngồi cạnh nó, xoa đầu quan tâm
“tí appa sẽ đến thôi. Yoong không sợ” Yoona nói chắc, bé đang ngóng lên ngóng xuống tìm Yuri
“Yoona can đảm lắm. nhưng sẽ rất nguy hiểm đó. Cô đợi cùng con nha” cô giáo vừa dứt lời thì có tiếng gọi Yoona
“Yoong”
“appa” con bé chạy ùa lại Yuri, cô bế nó trên tay, cô giáo mĩm cười bước đến cạnh họ
“chào cô” Yuri chào hỏi, cười nhẹ
“vâng chào cô. Cô là appa Yoona ah?” cô giáo hỏi, đó là điều tất nhiên khi cô phải đảm bảo an toàn cho học sinh của mình
“àh vâng, tôi là Kwon Yuri” Yuri lịch sự giới thiệu
“nhưng Yoona họ Jung cơ mà” cô giáo tròn mắt hỏi, dù biết không nên tò mò nhưng cô không thể ngăn bản thân tìm hiểu thêm về chuyện của họ
“àh gia đình tôi có chút rắc rối, Yoona thất lạc với tôi từ nhỏ nên con bé lấy họ mẹ.” Yuri đáp, khi Yoona ôm lấy cổ cô và nhìn chằm chằm vào cô giáo
“xin lỗi, tôi không nên tò mò quá sâu như vậy?”
“không sao.” Yuri vội xua tay
“chúng tôi xin phép, chào cô” Yuri chào cô giáo lần nữa và cùng Yoong trở về công ty, do chưa hết giờ làm và cô cần vài hợp đồng phải xem xét và kí gấp
Yuri tấp xe vào một xe kem nhỏ khá gần công ty…..
“appa cần phải làm việc. con chơi ở phòng appa và tí chúng ta sẽ đón umma nhé” Yuri bế Yoong xuống xe và nói
“vâng ạh” Yoongie lễ phép đáp
Yuri bế Yoongie trên tay bước vào công ty với sự chào hỏi của mọi người, Yoongie mắt bận chăm chú vào hộp kem trên tay…….
“Yoong ngoan nhé, nếu con muốn thì bật TV xem nhé. Appa phải làm việc đây” Yuri đặt Yoongie xuống ghế, với tay lấy điều khiển Tv đặt cạnh con bé. Hôn nhẹ lên trán Yoongie trước khi quay về với bàn làm việc của mình
Yoona ăn xong kem và cũng chán ngấy với mấy chương trình Tv, nó chuyển kênh liên tục, một tay chống cằm một tay bấm điều khiển liên tục, nhìn phía Yuri thì vẫn thấy làm việc nên Yoona tắt TV và nằm vật lên sofa….
Yuri hoàn thành đống giấy tờ, ngước nhìn đồng hồ vẫn còn sớm cho việc đón Jessica. Nhìn về phía Yoona, con bé đã tắt Tv và ngủ lúc nào…..
Bước đến gần, Yuri ngồi xuống cạnh đặt đầu Yoongie lên đùi mình, tay đặt nhẹ lên lớp áo khoát đang phũ trên người con bé, tự cho phép mình chợp mắt một tí trước khi đến đón Jessica…..
Yoongie dần tỉnh ngủ, đôi chân mài khẽ nhíu khi đôi mắt nai đang dần hé mở, cô bé thấy cô nào đó đang đứng sát cạnh mình, tay cô ta đang lướt trên cánh mũi Yuri điều đó làm Yoongie biết Yuri đang ngủ cạnh nó….
“appa” chất giọng nhừa nhựa khẽ vang lên làm Yuri giật mình
“sao con?” Yuri tự lắc đầu mình cho tỉnh táo, Yoongie lắc lắc đầu rồi quay vào úp mặt vào bụng Yuri dụi dụi
“thư kí Lee, có việc gì sao?” lúc này Yuri mới để ý có người ở cạnh ngoài Yoongie
“k-không ạh, tôi chỉ muốn đến xin giám đốc đc nghĩ sớm hôm nay thôi ạh” cô thư kí vội lấp bấp trả lời
“ok, hôm nay cũng không có việc gì. Cô bận thì có thể về sớm” Yuri cười với cô thư kí, tay đang xoa nhẹ lưng cho Yoongie
Ánh mắt chợt lướt qua chiếc đồng hồ trên tay cô phát hiện đã 4h 15’
“omo, đến giờ rồi ah. Yoong ah, dậy đi con. Chúng ta đi đón umma nhé”
Yuri không hiểu tại sao khi gặp Jessica Yoongie lại đeo dính theo umma nó, chẳng màn đến cô nữa, nhất quyết bám dính Jessica cho bằng đc….
Hiện giờ Jessica đang chơi cùng Yoongie trong căn phòng nhỏ của nó. Hai mẹ con đùa giỡn rất vui nếu không có sự xuất hiện của Yuri sau cánh cửa…
“umma ah, tối nay umma ngủ với Yoong nha” Yoongie mè nheo, đầu dụi dùi vào lòng Jessica
“uhm, umma sẽ ngủ với Yoong. Mà sao hôm nay Yoong nhõng nhẽo thế?”
“không có. Yoong chỉ muốn ngủ với umma thôi”
“appa sẽ ngủ cùng Yoong nữa nhé” Yuri bước vào đề nghị
“Yoong không muốn” Yoongie lắc đầu ngoầy ngoậy, làm mặt Yuri đơ ra chẳng biết tại sao
“umma yêu Yoong hơn appa nhé” con bé lại ngước lên nhõng nhẽo với Jessica
“tất nhiên, umma yêu Yoong nhất trên đời”
“umma đừng yêu appa nhé” Jessica hơi bị đơ ra với yêu cầu của Yoongie nên cũng cười cười gật theo, chỉ tội Yuri làm gì nên tội…
“yah… Kwon Yoona” Yuri hét gọi tên con bé
“con là Jung Yoona” nó liền lập tức cải lại
“omo, hôm nay con sao thế?”
“Yoong không sao hết. Yoong muốn ngủ appa ra ngoài đi” tuột khỏi giường Yoona dùng đôi tay nhỏ xíu đẩy Yuri ra khỏi phòng và chốt cửa lại trước cơn cười ngặc
nghẽo của Jessica
TBC
hnay tâm trạng khá thoãi mái ngồi viết fic, chẳng biết sao lại nghĩ ra một cái SE vô cùng đau đớn (tội lỗi quá) và cũng có ý định làm cái gì đó thật lạ để mn nhớ tới fic.... nên dừng ở đây thôi nhé, đừng trách sao nó ngắn, vì nếu viết tiếp au chẳng biết mình sẽ viết một cái SE thế nào đâu ^^
29
“TIFFANY HWANG, MÌNH THÍCH CẬU” TaeYeon dùng hết sức hét thật lớn giữa một trung tâm mua sắm lớn nhất Đại Hàn Dân Quốc, mắt Tiffany cứ mở to ra mà shock
“cậu làm bạn gái mình nha” Tiffany đứng chôn chân tại chổ, khoảng cách giữa họ ngày càng gần
“mình… mình.. TaeYeon ah, mình…”
“Fany, em vẫn yêu Yul mà đúng không?” Tiffany quay ngoắc lại nơi giọng nói của Yuri thốt lên
“e-em… Yul.. em không…”
“đừng dối lòng Fany, em chỉ lợi dụng cô ta thôi. Em sợ cô đơn đúng không, Yul biết em rất sợ cô đơn vì em là người hướng ngoại, em chỉ xem cô ta như một cái phao
thôi Fany” Yuri dùng tay mình nắm chặt đôi tay Tiffany – người vẫn đang bối rối với cảm xúc trong mình
“Yul đã hứa là sẽ mãi bên em, chỉ là một chút sóng gió nhỏ thử thách tình cảm của ta thôi. Yul đối với họ chỉ là trách nhiệm, người Yul cần là em Fany. Xin em hãy đợi Yul thêm một thời gian nữa đc không”
“e-em.. em không biết, đừng nói gì cả. em không biết” Tiffany đột ngột bịt chặt hai ta hét lên
“đừng lo Fany. Mình không ép buộc cậu đâu. Dù quyết định cậu thế nào mình vẫn sẽ bên cạnh cậu như một người bạn” Tiffany nhìn thấy nụ cười…. là nụ cười xen
lẫn giọt nước mắt đang chầm chậm rơi khỏi má TaeYeon, nó khiến cô tái lòng…
“TaeTae…” nhìn TaeYeon quay bước đi Tiffany thật sự rất muốn giữ cô ấy lại
“Fany… đừng đi mà em. Chờ Yul… một thời gian nữa thôi” Yuri ôm chặt Fany ngăn cô ấy rời đi mặc cho Tiffany đang vùng vẫy
“CÔ TRÁNH XA TÔI RA, ĐỒ KHỐN” dùng hết sức Tiffany đẩy Yuri ra, cô quay người về phía TaeYeon đã bước đi… nhưng chẳng một ai, mọi thứ yên ắng đến lạ, quay ngoắc lại Yuri cũng biến mất…. tất cả mọi người đều biến mất, chỉ riêng cô lẽ loi trong khu trung tâm to lớn này, bỗng chốc ánh sáng cũng rời đi bỏ lại cô với một màu đen u tối…. quá sợ hãi, Tiffany khụy xuống và khóc nức nỡ…
“TaeTae.. Tae-Yeon, cậu đâu rồi…. Tae---T—ae”
“MiYoung…. Miyoung tỉnh lại đi con” ông Hwang lo lắng lay Tiffany dậy, Tiffany đang mớ gì trong giấc ngủ mà miệng mấp mái gọi ai đó, nước mắt thì lăn dài làm ông tái lòng.
Ông biết chuyện giữa cô và Yuri nhưng với tư cách một người cha ông quá hiểu Tiffany – đứa con gái luôn mạnh mẽ của ông, chỉ cần để nó đối mặt với nổi đau thì nó sẽ có nghị lực vượt qua nó, ông chỉ có thể lặng lẽ đứng quan sát mà không nhúng tay vào…. Dạo thời gian gần đây ông đã thấy an tâm rất nhiều khi biểu hiện
Tiffany đã đc cải thiện đáng kể nhưng chẳng lẽ ông đã sai…
“Tae—appa” đôi mi Tiffany dần dần mở dậy và định hình đc đó chỉ là một giấc mơ, ngồi thẳng dậy đối mặt với bố mình, cô cảm nhận nước mắt vẫn ướt nhẹp trên má
“con gái, con không sao chứ?” ông Hwang nhẹ vuốt tóc Fany dịu dàng hỏi
“con không sao appa, chỉ là con gặp ác mộng thôi” Tiffany cố mĩm cười thật tươi
“uhm, chuẩn bị đi rồi xuống ăn sáng với bố” ông mĩm cười nhẹ với Fany rồi quay đi, đâu ai hay biết rằng đằng sau tấm lưng ấy gương mặt ông luôn phảng phất nổi buồn…
“con rong chơi nhiều quá rồi đó con gái, khi nào trở về phụ giúp appa đây?” vừa ăn ông Hwang vừa hỏi
“con xin lỗi appa. Con vẫn còn muốn tự do thêm vài ngày nữa. tuần sau nhé appa”
“appa không ép con. Con thấy vui là đc rồi. mà Fany này, bên bác con đang cần một người vào thế chổ MinJu, thằng bé đang nằm chờ phẫu thuật. thời gian hồi
phục cũng gần nữa năm. Hôm bữa bác ấy điện về hỏi liệu con có thể qua đó giúp một tay quản lý công ty không?” ông Hwang ôn tồn nói trước con mắt trợn tròn của Fany
“appa muốn con qua đó sao?”
“bác nhờ mà. Appa bảo sẽ hỏi ý con thế nào? Appa vẫn chưa hứa” gương mặt Tiffany trầm xuống thấy rõ, cô đang lo về việc gì đây?
“cuối tuần con trả lời đc không appa?”
“không cần vội đâu con gái. Thôi appa đến công ty trước đây”
Ngồi trầm ngâm trong phòng sách nhìn về một hướng vô định, trên tay là tấm thiệp hồng…
Flashback
“chào bác”
“Yuri, lâu rồi không gặp con”
“con… con xin lỗi vì không thực hiện đc lời hứa với bác. Con không thể bên cạnh Fany và chăm sóc cậu ấy đc nữa. con nghĩ bác biết chuyện của chúng con”
“ta biết… chuyện của tuổi trẻ ta chẳng thể làm gì đc. Nhưng ta mong con chọn đúng đường”
“con xin lỗi về những gì đã gây ra cho Fany. Hôm nay con đến… để nhờ bác chuyển giúp con đến cậu ấy” ông Hwang tay rung rung cầm tấm thiệp
“con chắc chứ Yuri”
“vâng”
“ta sẽ liệu mà đưa cho nó.”
“vâng, con xin phép”
End Flashback
“bố nghĩ con không nên biết chuyện này sẽ tốt cho con. Đừng trách bố Fany ah. Rồi con sẽ tìm đc một người thật hoàn hảo với con hơn con bé ấy”
Tiffany chán nãn lượn lờ quanh các shop quần áo lại chẳng chọn đc gì, ăn kem lại cảm thấy chán ngấy, ở nhà lại càng chán hơn. chẳng biết bản thân nên làm gì nữa, cô đã chính thức bỏ bê công việc từ lúc có sự xuất hiện của Jessica và Yoona, họ cướp dần Yuri của cô làm cuộc sống cô trở nên rối tung với những ích kỉ ghen tuông… đến khi cô từ bỏ đc, chuẩn bị bắt đầu một chương mới của cuộc đời thì bất ngờ thêm đề nghị của ông Hwang vào lúc sáng càng khiến Tiffany rối rắm, cô phải làm sao đây? TaeYeon thì sao? Giữa họ vẫn chưa là gì của nhau cả, bỏ đi lúc này liệu TaeYeon vẫn sẽ đợi cô không? Nhưng….cô lại không chắc mình sẽ yêu TaeYeon… ích kĩ quá không? cô không muốn mất cậu ấy, phải làm sao đây? Thời gian nữa năm không ngắn cũng không dài, cô không muốn mất luôn TaeYeon nữa, cô sợ giấc mơ ấy sẽ thành hiện thực, cô sợ mọi người sẽ bỏ rơi mình mất…. chẳng lẽ, câu chuyện của họ vẫn chưa bắt đầu lại phải kết thúc tại đây ư???
“Mình bị sao thế này?” Tiffany tự hỏi mình khi tay dầm dầm ly kem đã tan chảy hết
“nên gọi cậu ấy không đây?” dán chặt mắt vào chiếc đt trên bàn suốt hầu hết thời gian, Tiffany lưỡng lự…
“nên nói gì với cậu ấy bây giờ? Lúc này là giờ nghĩ trưa, chắc là cậu ấy đang rãnh” Tiffany lại tự nói chuyện với chính mình về vấn đề nên gọi TaeYeon không?
Rốt cuộc, cô đã quyết định sẽ gọi….
“TaeTae cậu bệnh hả?” chuông vang hồi lâu vẫn không ai bắt máy, đến khi cô bỏ cuộc định dập máy thì tiếng TaeYeon đầu dây khiến cô trở nên lo lắng
“đợi tớ, tớ sẽ qua nhà cậu ngay” Tiffany đang chạy, cô chạy vụt ra khỏi quán đến ngay xe của mình, chiếc đt vẫn không rời tai
“cậu cảm thấy ổn chứ? Tớ đang qua”
“đồ ngốc phiền gì chứ.” Tiffany nhâu mài nhìn từng giây trôi qua chậm chạp như hàng thế kỉ, cô bóp còi liên hồi hối thúc những chiếc xe phía trước mình mau dời bánh khi đèn vẫn còn vài giây để chuyển sang màu xanh
Không quá 10 phút để Tiffany đến trước cửa nhà TaeYeon, cô đẩy cửa vào vì chúng không khóa, TaeYeon đã mở sẵn để cô có thể vào. Khóa cửa lại Tiffany vội vã vào xem TaeYeon….
TaeYeon lúc này đang cuộn chăn kín mít, mồ hôi ước đẫm trán, tóc bết hết lại vì người cô đang vã mồ hôi, Tiffany chạy ngay đến…
“TaeTae…” cô vỗ nhẹ má TaeYeon gọi dậy, cả mấy lần như thế nhưng TaeYeon quá mệt để có thể nghe thấy, nhìn quanh quất Tiffany thấy lọ thuốc TaeYeon đặt trên bàn và nó có dấu hiệu đã đc mở với ly nước vơi nữa bên cạnh. Tự biết rằng TaeYeon đã uống thuốc nên Tiffany chỉ biết dùng khăn vắt nước ấm đặt lên trán và xung quanh vùng cổ cô ấy để đỡ sốt….
Suốt 2h đồng hồ Tiffany luôn lặp lại công việc thay khăn cho TaeYeon suốt, lo lắng khi cô ấy nói mớ những câu mơ hồ vô nghĩa nào đó…. Rốt cuộc thì TaeYeon cũng dậy….
“Fany…” qua ánh nhìn mơ hồ, TaeYeon thấy Tiffany đang nhìn chăm chăm mình
“cậu thấy sao rồi?” Tiffany vội hỏi, tay sờ lên trán TaeYeon “bớt sốt rồi”
“tớ ổn” TaeYeon mĩm cười, dùng tay mình nắm tay Tiffany định dời chúng ta khỏi trán cô nhưng điều đó lại làm cả hai khó xử… như pho tượng bất động, Tiffany cúi mặt TaeYeon thì đăm đăm nhìn cô ấy khi tay họ vẫn nắm chặt nhau….
* brừ… brừ…*
Đến khi chiếc đt rung trên bàn mới kéo cả hai ra khỏi…..
“tớ nghe, Sica” TaeYeon bắt máy, Tiffany lờ đi dọn lại chậu nước và vài chiếc khăn dùng để đắp TaeYeon khi nảy
“àh tớ không sao. Chỉ là cảm thấy không khỏe tí thôi. Hôm nay cậu trống tiết, lên lớp hộ tớ nha” TaeYeon liếc mắt nhìn Tiffany từ cửa phòng bước vào
“tớ ổn mà. Không cần đến đâu. Tớ đã khỏe hơn rồi” TaeYeon nói khi đang cố ngồi tựa lưng vào thành giường, thấy thế Tiffany liền lại giúp, chợp cơ hội TaeYeon liền
nắm tay giữ Tiffany lại
“đc rồi, bye cậu. gặp cậu sau” TaeYeon đặt đt xuống bàn, kê thêm cái gối bên cạnh mình và kéo Tiffany ngồi xuống
“cậu mệt rồi. chợp mắt tí đi” TaeYeon nói
“tớ không buồn ngủ” TaeYeon phì cười
“mình bảo chợp mắt chứ không phải ngủ”
“yah… khác gì nhau chứ” Tiffany liền cải lại
“ngủ phải nằm, chợp mắt thì tựa thế này này” TaeYeon nói, chỉ vào tư thế họ đang ngồi tựa lưng thành giường, Tiffany định nói thêm nhưng thấy TaeYeon đã nhắm chặt mắt nên thôi, cô cũng nhắm chặt mắt, cảm nhận hạnh phúc đang len lõi chỉ qua cái nắm tay đơn giản… đến khi thiếp đi tự lúc này chẳng hay. TaeYeon khẽ cười khi đầu Tiffany dần dần tựa vào vai cô….
Jessica để cho bản thân rơi vào giấc ngủ với Yoongie bên cạnh, con bé đã ngủ rất say đôi tay bé xíu đang đặt trên ngực umma nó, đôi môi hơi trề ra mắt cứ cứ he hé lâu lâu lại lảo đảo xung quanh. Jessica vẫn dùng tay nhịp nhịp trên lưng ru Yoongie vào giấc ngủ… chợt cô giật mình mở to mắt khi cảm nhận đc đôi tay ai đó đang nâng mình lên…
Cô dịu lại khi thấy đó là Yuri, nhướng mài môi mấp máy như hỏi rằng
“Yul làm gì ở đây?” Yuri không đáp chỉ ra dấu im lặng cho cô
Yuri bế Jessica ra khỏi phòng và trở về phòng cả hai… mà chẳng có sự kháng cự nào của Jessica dù là nhỏ nhất…
“hôm nay Yoong có vẻ giận Yul. Sao thế em?’ Yuri hỏi, họ đã trở về phòng và giờ Yuri đang siết Jessica trong vòng tay
“làm sao em biết đc chuyện của cha con Yul” Jessica đáp hững hờ
“em là umma Yoong đó nhé” Yuri nhắc nhỡ, nhìn vào Jessica đang gắng nhịn cười
“em biết? nói Yul nghe xem”
Flash Back
“umma… đừng thương appa nhé” Yoongie nằm trong vòng tay Jessica, đôi mắt lim dim đã muốn ngủ, cứ hễ gần chìm vào giấc ngủ con bé lại nói với Jessica mãi câu đó
“có chuyện gì sao con? Khuya rồi đấy ngủ sớm đi” Jessica dùng một tay vuốt tóc con bé, một tay vẫn nhịp nhịp đều trên lưng Yoongie
“Yoong không thương appa nữa” Jessica ngỡ ngàng khi nghe Yoongie nói, chẳng phải xưa nay tình cảm cha con họ rất tốt hay sao
“appa nghe sẽ buồn đấy” Jessica nhẹ giọng nhắc nhỡ
“chỉ tại appa gặp ai cũng cười, ai cũng thích appa của Yoong hết. Yoong không muốn appa cười với ai khác ngoài gia đình mình cả” con bé nói
“con ngốc, appa có làm gì đâu. Cái này người ta gọi là giao thiệp, lớn rồi con sẽ hiểu”
“Yoong không biết, Yoong chỉ không thích thôi. Yoong thấy Cô thư kí của appa vuốt mặt appa cười tủm tỉm nữa” đầu Jessica sắp bốc khói
“con thấy sao?” cô hỏi lại
“Yoong thấy mà, lúc appa ôm Yoong ngủ ở phòng làm việc thì cô thư kí vào đó”
“appa con ngủ?” Jessica hỏi lại lần nữa, Yoongie gật đầu chắc chắn
End Flashback
“ya…Yul không biết, lúc đó Yul đã ngủ nên chẳng biết” Yuri vội cắt ngang
“em biết rồi. làm gì Yul phản ứng quyết liệt vậy” Jessica vờ xoa xoa lỗ tai
“Yul chỉ sợ thôi. Sica ah~… Yul phát hiện ra ngày mình càng yêu em rồi, Yul t..” Yuri bị chặn lại bỡi bờ môi Sica đang đặt trên môi mình
“em tin vào tình yêu chúng ta. Em yêu Yul. Ngủ ngon” Jessica rời ra cười nhẹ, chỉ là cái chạm môi lại khiến Yuri cười ngớ ngẫn, Jessica rút sâu vào lòng Yuri khi Yuri
đang siết chặt Jessica hơn. Đôi khi, tình yêu chẳng cần đến lời nói. Hãy dùng trái tim để cảm nhận chúng, vì tình cảm chẳng thể nào chỉ một câu nói để diễn tả hết đc tình yêu họ dành cho nhau…
Sáng hôm sau
“APPA, UMMA CỦA YOONG”
TBC
30-1
Sáng hôm sau
“APPA, UMMA CỦA YOONG”
Cả hai giật nẩy mình cứ như sét đánh ngang tai, đầu óc quay vòng rối mù, Yuri bật ngồi dậy ngay tấp lự, mặt ngu ra thấy rõ… căng thẳng vô cùng…. Cô nhìn Yoongie với bộ pyjama tay dài quần dài in hình cá sâu bông màu xanh lè, đứng hai tay chống hông dữ tợn, nhìn qua đồng hồ rồi xìu xuống…
“cục cưng, còn sớm mà con” Yuri đưa tay kéo Yoongie lại gần rồi ôm con bé
“appa giành umma của Yoong” con bé giẫy nẫy trong vòng tay Yuri
“appa ăn gian, đợi Yoong ngủ appa bắt mất umma của Yoong” con bé òa khóc lớn
“Yoongie lớn rồi không khóc nhè nè” Jessica chồm dậy kéo con bé về bên mình dỗ dành, Jessica xoa xoa lưng cho nó, đc một lúc tiếng thúc thích cũng nhỏ dần
“umma, Yoong muốn dậy tập thể dục” mắt Jessica đã lim dim, tay vẫn xoa đều trên lưng con bé
“để umma con ngủ, appa đi với con nha” Yuri thấy Jessica chẳng đáp nổi, có lẽ lại chìm sâu vào giấc ngủ rồi nên không nỡ lòng gọi dậy
“con vẫn chưa hết giận appa đâu” tay ôm Jessica, Yoongie quay mặt sang chu mỏ nói với appa nó
“cục cưng, chuyện hô..”
“con không giận appa chuyện đó” nó nói
“er… vậy chuyện gì chứ?” mặt Yuri ngu ra, mới sáng sớm đầu óc chưa tỉnh táo mà biết nhiêu chuyện xảy ra làm cô load dữ liệu chã kịp
“lỗi của mình, tự mình nhận ra lỗi sai thì sau này mới không tái phạm nữa. nếu con nói ra appa sẽ không nhớ và sẽ tái phạm nữa” giọng Yoongie trở nên nghiêm
khắc, nó nhái y ngay cái giọng Jessica lúc nó làm sai cho appa nó
“omo… con bé này… dám nói thế với appa àh. Ai dạy con thế hả?” Yuri nghiêm giọng làm Yoong sợ sệt bám siết lấy Jessica
“ra đây appa bảo” cô ngoắc tay, mặt Yoongie như sắp khóc tới nơi, ngoan ngoãn buông Jessica ra đi về phía Yuri, Yuri liền chộp tới con bé vật ngay xuống giường
mà cù lét
“mới bây lớn mà bày đặt dạy appa nữa hả? cho con tiêu nè”
“AAAA nhột appa, nhột Yoong” vừa cười sặc sụa Yoongie vừa hét….
Jessica đã thức từ lúc nào, bật cười trước sự trẻ con của hai cha con…. Không hẹn mà gặp hai cha con cùng nhìn về một hướng, rồi nhìn nhau mĩm cười bắt đầu hành động…
Yuri giữ chặt hai tay Jessica trên đỉnh đầu, ra hiệu Yoongie hành động….. Jessica phải nói là quằn quại với hai cha con, Yoong nhảy phóc lên bụng Jessica rồi cù
lét làm cô cứ la hét om sòm mà chẳng dám vùng vẫy…. cô mà ra một cước chắc cục cưng của cô bay đất ngay quá nên đành cắn răng mà chịu….
“um..ma m.mệt quá Yoong” Jessica vừa cười vừa nói, Yoongie liền dừng tay lại nhìn Jessica cười toe, nụ cười y chang Yuri
“umma” Yuri đánh hơi đc sự nguy hiểm cần kề liền co giò bỏ chạy ai ngờ….
“Kwon Yuri, Yul đứng lại cho em” đố Yuri dám chạy tiếp đấy
“Kwon Yoona, con nhớ con họ Kwon đấy nhé” Yuri tự động nằm ngay ngắn trên giường, cục cưng lớn cầm cây đứng đầu giường, còn cục cưng nhỏ đang ở ngay
trên bụng…. nhìn nụ cười cục cưng nhỏ Yuri mới biết rằng nụ cười mình đểu thấy sợ luôn ^^
Tiffany giật mình, đã quá nữa đêm... bất giác môi nở nụ cười, cô khẽ dụi dụi đầu vài cái vào vai TaeYeon rồi quyết định ngồi dậy. Biết rằng tư thế này đến sáng hôm sau sẽ làm TaeYeon nhức mỏi vô cùng. Chỉnh lại tư thế cho TaeYeon trước khi trở ra ngoài....
Tiffany tay đang cầm ly nước lọc đưa vào miệng, tay lục lọi túi xách của mình đang đặt trên vài tờ báo trên bàn ở phòng khách. Bất chợt tấm thiệp hồng rơi xuống, tim cô đập vội vã....
“kết hôn?” Tiffany tự lẩm bẩm, môi thoáng nụ cười buồn, dù biết chẳng còn đau nhiều nữa thế nhưng mãi chẳng ngăn đc cơn hụt hẫng trong tim
Cô quyết định mở nó, thiệp rời bao đc nữa chừng đã bị bàn tay TaeYeon chặn lại.... đoạn, TaeYeon giựt lấy tấm thiệp khỏi tay cô đặt lại lên bàn, cô nhìn qua chỉ
nhận đc câu đáp nhẹ tênh của TaeYeon....
“đừng tự làm đau bản thân nữa” mắt Tiffany bắt đầu nóng lên, sóng mũi cay cay.... cô biết rằng nước mắt bắt đầu trào dâng, cô khóc.... không biết vì sao, đáng
lẽ phải khóc ngay từ khoảnh khắc nhìn thấy tấm thiệp hồng ấy chứ.... và TaeYeon đã ôm cô vào lòng, siết chặt TaeYeon hồi lâu, không biết nghĩ suy gì đó Tiffany
lại quyết định.... giọng hơi chần chừ, như muốn như không.... có lẽ cô sợ, sợ cuộc cá cược với chính mình sẽ lần nữa khiến cô đau....
“cuối tuần.... tớ sẽ qua L.A” cuối tuần cũng là ngày tổ chức hôn lễ.... TaeYeon nhẹ nhàng xoa đầu cô hỏi khẽ
“thế ah, ở chơi bao lâu?”
“nữa năm” mắt TaeYeon mở to, đẩy Tiffany ra khỏi người mình, chuyện gì đang xảy ra thế này? TaeYeon cứ ngỡ....
“c- cậu... nói sao?”
“qua phụ giúp bác tớ” Tiffany rời khỏi TaeYeon đáp, mắt nhìn thẳng vào cô ấy.....
“à ừ” đáp gỏn lọn, nó làm Tiffany thất vọng vô cùng
“cậu nghĩ đi, tớ về đây”
“v..về giờ này sao?” TaeYeon nguyền rủa bản thân, tự nhiên lại trở nên lắp bắp như thế
“cậu ổn rồi, tớ cũng nên về thôi” Tiffany mĩm cười, với tay lấy áo khoác và túi xách bước nhanh ra khỏi cửa.....
“để tớ đưa cậu về” TaeYeon hét theo khi cánh cửa đã đóng chặt, chắc Fany chẳng thể nghe thấy, nhìn đồng hồ đã 2h sáng, về giờ này chẳng phải quá nguy hiểm sao?
Tiffany đang đứng dưới con đường tràn ngập ánh đèn, bầu trời trên cao đen thăm thẳm khiến lòng người thêm não nề, lâu lâu lại có vài tiếng động cơ lướt qua, cô đang đợi taxi..... chết tiệt, chiếc xe quý hoá của cô lại đình công ngay lúc này, cái lạnh của trời đông quả thật không thể xem thường, chúng đang làm cô tê cứng cả chân tay dù đã ủ rất nhiều như một chú gấu bắc cực
chợt tay cô bị ai đó chụp lại, cái lạnh có dịp hoành hành hơn nữa bỡi đôi tay lạnh cóng của người đó....
“đ- để mình đưa cậu về” TaeYeon nói trong hơi thở gấp rút trên người độc nhất bộ đồ mỏng manh, Fany kéo nhanh TaeYeon lại ôm lấy cô ấy....
“ăn mặc kiểu gì thế này? cậu muốn bệnh thêm hả?” giọng Fany nữa uất ức sắp khóc, nữa tức giận....
“không... m.. mình sợ cậu về mất” TaeYeon lúng túng đáp, Tiffany rời ra gỡ bỏ khăn choàng cổ định bụng quấn cho TaeYeon...
“mình không c-er” Tiffany nhìn TaeYeon trừng trừng, khiến ý định khước từ của cô ấy chẳng thành đành ngoan ngoãn để ai đó ủ ấm giúp mình, tiếng động cơ xe
gần đến và ngừng trước họ, taxi đã đến....
“vào xe thôi” hai cô gái bước vào trong xe, cái lạnh đã vơi dần.... nhưng vẫn đủ để cơ thể mỏng manh TaeYeon rung nhẹ, Tiffany nhích sát lại gần....
“cậu đỡ hơn chưa?” cô xoa xoa chà sát tay TaeYeon mong nó ấm lên, TaeYeon gục gật....
chừng 30 phút sau, taxi đã đổ ngay cổng Hwang gia, họ cùng nhau bước ra... Tiffany cởi áo khoác ngoài của mình mặc cho TaeYeon ra sức ngăn lại và bảo bản thân không sao. đến khi chiếc áo đã khoác lên người TaeYeon thì con người đó lại hối hả....
‘cậu vào nhanh đi” nữa nói, nữa như ra lệnh, TaeYeon một mực đẩy cô vào nhà, tay bấm chuông cửa liên hồi.....
“bye TaeTae” TaeYeon vẫy tay đến khi cánh cổng khép chặt lại, ngăn cách giữa họ cô mới quay bước trở về taxi để về nhà, thông qua kiếng bác tài nhìn thấy một Kim TaeYeon nhỏ bé đang cố rúc sát vào chiếc áo và chiếc khăn choàng cổ cô gái kia để lại, ông khẽ cười....
thời gian trôi đi để lại con người với cái thực tế tàn nhẫn, còn nhiều thứ bỏ xót làm con người ta biết đến hai từ ‘ hối hận’, ‘giá như’
Tiffany trông gì suốt gần cả tuần qua, mong một ngày trôi qua thật nhanh và ngày hôm sau TaeYeon sẽ giữ chân cô lại, hay mong thời gian như ngưng lại để họ đc bên nhau như những người bạn như thế này, hay mong thời gian trôi thật lâu vì ngày mai đây.... cô phải lên đường đi L.A
Tiffany đang ngồi soạn đồ mà tâm hồn treo ở cành cây, gió cứ thổi phất phất phơ phơ.... nhìn qua điện thoại rồi lại đưa ánh nhìn trở về đống đồ lộn xộn trên giường gần cả giờ đồng hồ mà chưa xếp đc phân nữa, cứ cầm cái áo cái quần xếp vào rồi xếp ra....
vội chợp nhanh lấy điện thoại khi đó đang rung brừ brừ chưa kịp đổ chuông.......
“TaeTae”
“ừ, mình đây....Fany, cậu đang làm gì vậy?” câu hỏi quen thuộc mà TaeYeon dành cho cô
“tớ đang xếp lại đồ, mai phải qua L.A” Tiffany nói, cố ý nhấn mạnh ý sau
“à,,, xong chưa?”
“chưa xong gì cả”
“vậy cậu soạn tiếp đi”
“tạm biệt”
“mà khoan”
“hả? Sao Tae”
“mai đi vui vẻ nhé!” Fany nghe tim mình đắng ngắt
“cậu không tiễn mình sao?” dù biết là ngu ngốc nhưng Tiffany không ngăn đc câu hỏi lẫn quẫn trong đầu mình
“xin lỗi cậu, giờ bay của cậu... ừm, trùng giờ hôn lễ với Sica”
“à... không sao, tạm biệt” nói nhanh, Fany vội vàng cúp máy, lời yêu TaeYeon dành cho cô là gì đây, nước mắt tuông trào, cô bỏ mặc.... chẳng thèm lau đi chúng, cô để bản thân khóc trong những cơn đau.... Tiffany đã thật sự yêu TaeYeon, cô không trách bản thân thua Jessica điều gì mà khiến TaeYeon chọn đến dự hôn lễ cô ấy, cô chỉ khóc.... lời yêu TaeYeon dành cho cô là thật???
TBC
30-2
TaeYeon dập máy kết thúc cuộc nói chuyện với Tiffany, cô vỗ nhẹ chiếc vali trên giường đưa ánh nhìn chậm rãi lướt quanh căn hộ, hít một hơi thật sâu.... cô bước ra khỏi phòng, tự bản than bao phũ mọi thứ bằng một màu trắng.... cô phải chắc rằng khi mình trở về căn hộ sẽ không bám những hạt bụi….
Hôn lễ diễn ra vào 9h sáng ngày hôm nay với đầy đủ tất cả những người quen thân và xa lạ, Yuri muốn mọi người biết Jessica là vợ cô, là một người vợ hợp pháp dù trước đó giữa họ là những người xa lạ, và cô đã là người đem lại cho cô ấy tất cả những đau khổ này, ngày hôm nay.... Yuri hứa sẽ cho cô ấy tất cả hạnh phúc mà cô có thể mang lại.......
Jessica lộng lẫy trong bộ váy cưới trắng tinh khôi, với từng đường nét thật tinh tế, cô hồi hợp ngắm mình trong gương..... chỉ còn 30 phút nữa thôi hôn lễ sẽ bắt đầu....
Sau vài tiếng gõ cửa, TaeYeon với gương mặt tươi cười và trên tay cô ấy đang bế Yoongie
“hey, Sica.... xinh quá đấy” TaeYeon thả Yoongie khỏi tay, con bé liền chạy ùa về umma nó
“TaeYeon” Sica chào lại, ánh mắt chợt dừng lại ngay món quà TaeYeon đang cầm trên tay
“gì đây?” cô chỉ vào nó và hỏi
“uhm quà, tặng cậu” Jessica hướng ánh nhìn vào TaeYeon khó hiểu, như hiểu những thắc mắc của Jessica TaeYeon lên tiếng
“tớ không thể dự hôn lễ của cậu, xin lỗi Sica ah....” cô đặt món quà vào tay Jessica “tớ phải bay chuyến bay sang L.A 30 phút nữa”
“cậu....”
“phải, tớ sẽ bay theo tình yêu của tớ. tớ không muốn để nó vụt mất một lần nữa.” TaeYeon chợt cười trước phản ứng há hốc của Jessica
“cô TaeYeon yêu cô Tiffany đó umma” Yoongie bên dưới cũng nhiều chuyện xía vào
“không, cô yêu umma con mà” TaeYeon cải lại với con bé
“nè, cậu không biết gần đây Seoul kẹt xe ghê lắm hả? ở đó mà cải tay đôi với con tôi, cải không lại mà còn vụt luôn người ta” Kwon Yuri vừa bước vào từ cửa vừa nói, thế mà ánh mắt cô chỉ tập
trung duy nhất vào Jessica, có lẽ cô đang đuổi khéo TaeYeon chăng?
“hey Yuri, tôi phải đi đây. Tôi sẽ chăm cô ấy dùm cậu, ngược lại cậu phải chăm Sica thật tốt cho tôi đó”
“tạm biệt cậu, Sica” TaeYeon ôm lấy Sica vẫn đang ngốc ra với mọi chuyện, đến khi TaeYeon rời đi Jessica vẫn chưa rõ chuyện gì cả....
đến khi Yuri chạm tay vào eo, kéo sát cô vào mình thỏ thẻ thì cô mới ngỡ ra....
“ngốc ah, cậu ta yêu Fany đó em”
“y-yêu Fany, sao Yul biết?”
“Ah...” Yuri chưa kịp hoàn thành chữ tiếp theo đã bị Yoongie kéo ra khỏi Jessica
“APPA……, bà đã dặn appa không đc vào đây. Appa không ngoan gì cả, Yoong sẽ mách bà” đôi tay nhỏ xíu kéo tay Yuri ra khỏi phòng, Yuri nhìn Jessica cả hai phì cười, Yuri để bản thân bị
con mình kéo ra khỏi cửa và nhốt bên ngoài
“Yoongie, lại umma nào” Jessica bước theo hai cha con, đến khi Yuri bị nhốt bên ngoài, cô giang tay bế con bé, ngạc nhiên thay Yoongie lại lắc đầu không chịu
“sao vậy con?”
“bế Yoong, sẽ làm xấu váy umma đó” con bé chỉ vào nó rồi vào cô, đôi chân mài cứ thế mà nhâu lại… y hệt Yuri
“nào, ngoan quá đi mất” Jessica nữa ngồi nữa quỳ, ngang tầm với Yoongie, vuốt tóc con bé
“yeah, Yoongie ngoan hơn appa. vậy umma yêu Yoongie nhiều hơn phải không?” câu hỏi đột ngột làm Jessica ngớ người, con bé đó giờ vẫn mong cô giành tình cảm cho Yuri cơ mà, sao đột
nhiên lại có suy nghĩ ghen tị như vậy?
“tất nhiên umma yêu Yoongie nhất rồi” Jessica hôn lên má Yoongie
“ứ chịu, umma phải hôn đây mà” Yoongie dãy nãy, chu mỏ và chỉ vào, Jessica hôn vào chiếc môi nhỏ xíu đang chu ra ấy khiến con bé cười toe toét
“umma ơi, umma thương Yoong hơn appa phải hông?” Yoong ôm chặt cổ Jessica nũng nịu hỏi
“uhm, yêu Yoong nhất mà” Yoongie đột ngột rời ra, hôn môi Jessica cái chụt toe toét cười
“hehe, Yoong sẽ đi bảo với appa” con bé toan chạy đi, Jessica đã nắm lại
“bảo gì với appa?”
“umma nói yêu Yoong nhất”
“sao phải nói với appa?” Jessica lại đặt ra nghi vấn, cô đã ngờ ngợ ra điều gì đó nhưng lại không dám nghĩ Yuri trẻ con đến mức như vậy... mà nếu có thật là như vậy Jessica sẽ cười vỡ bụng
mất
“tại appa bảo umma sẽ yêu appa nhất” Yoong chu mỏ nói, vẻ mặt ấm ức ghen tị, Jessica khẽ cười
“thế appa bảo gì nữa không?
“appa bảo vì umma yêu appa nhất nên umma hôn môi appa nè, umma chỉ hôn má hay trán Yoong thôi” Jessica ngớ người mà nghe, thì ra con người Yuri vẫn có những khía cạnh con nít như
thế….
“appa còn bảo.... bla...bla....” Yoongie cứ say xưa mà kể.... Jessica nhìn con mình cười thật tươi.....
Tiffany chần chừ bước vào cổng check in, chân bước miễn cưỡng, mắt cứ ngoáy lại nhìn ông Hwang đang vẫy tay tạm biệt, lướt mắt khắp sân bay Tiffany muốn tìm ra con người đáng ghét ấy, con người làm cô muốn bước… bước cũng không xong....
người ta bước đến cổng check in chỉ vài ba bước riêng Tiffany lại bước hơn 5 phút mới đến đc.... hít thật sâu như trôn vùi tất cả những giọt nước mắt, Tiffany quay đầu lại mĩm cười vẫy tay với bố mình thêm lần nữa..... TaeYeon thật sự đã không đến.....
TaeYeon thở hòng học vừa chạy vừa kéo vali phía sau lại vừa nhìn đồng hồ trên tay, cô thầm nguyền rũa đường sá Seoul, đến đc khu trình giấy tờ cô thở không muốn ra hơi....
bước vào khoang máy bay, TaeYeon đảo mắt tìm ghế của mình - chiếc ghế cô đã tốn biết bao nhiêu tâm tư, tiền bạc để mua lại với giá cao ngất ngưỡng T.T..... để thấy Tiffany ngồi đấy nhắm chặt mắt, lặng lẽ bước đến và ngồi xuống cạnh không nói lời nào...
đến khi nó cất cánh, TaeYeon ngắm nhìn những áng mây bồng bềnh bên cạnh suy nghĩ về những điều mình cần nói.....
khi cô quay sang định nói, môi cứ thế mà hé mở, Tiffany đang nhắm chặt mắt với những giọt nước mắt cứ mãi thay phiên nhau lăn dài, bất thần... tim cứ như ai đó giằng xéo, TaeYeon đưa tay chạm lên đôi gò má đó, ánh mắt xót xa....
xúc giác bật dậy vì cái chạm của ai đó, Tiffany hơi rụt lại, quay nhìn TaeYeon với đôi mắt to tròn long lanh vì nước.... biểu hiện cứ như vừa mừng vừa mếu, mắt lại ứa nước nhiều hơn.... không nói gì, TaeYeon đưa tay choàng qua vai ôm Tiffany, để đầu cô ấy gục vào vai mình....
đoạn, họ rời nhau ra, TaeYeon mĩm cười nhìn Tiffany.... tay vuốt tóc cô ôn nhu hỏi
“cậu ổn rồi chứ?” Tiffany khẽ gật và đặt ngược câu hỏi lại TaeYeon
“sao Tae lại ở đây?”
“uhmmmm” TaeYeon ậm ự, kéo dài âm trong cổ họng.... TaeYeon đánh liều để cơ thể mình bao trọn Tiffany lần nữa thỏ thẻ bảo
“Tae đang đi tìm trái tim mình, à không.... phải nói là tâm trí, cuộc sống và… bản than Tae nữa”
“em nói Tae biết..... uhmmmm, em yêu Tae mất rồi” Tiffany kéo dài giọng và thừa nhận, TaeYeon ngay lập tức đẩy rời Fany ra khỏi mình, mắt mở to tay vẫn đặt ngay vai cô ấy.....
“e-em... thật.... thật chứ?”
“Yah....”
“nhưng.... kh.. ông khôngphải, khi nảy em... uhmm thì..” TaeYeon ngứa ngáy gãy tai
“khóc hả?” TaeYeon chỉ biết gật
“là vì tưởng kẻ ngốc nào đó nói yêu xong lại bỏ rơi mình đấy, không giữ lại, đến cả đến tiễn cũng không đến. ức lắm đó” Tiffany liền kí cái cốc lên đầu kẻ ngố kia, thế mà kẻ đó cứ toe toét miệng
cười… à mà không, còn có nước mắt nữa chứ, nước mắt ứa đọng trên khóe mi mà môi cứ nở nụ cười hạnh phúc
“mà... khi nào Tae về Hàn?” đột nhiên giọng Tiffany đợm buồn, TaeYeon dùng tay giữ gương mặt cô, nghiêng đầu đặt nhẹ vào môi cái chạm khẽ....
“đến khi trái tim Tae về lại Hàn”
“yah... là Tae không yêu em nữa đó hả? Tae tin...” Tiffany dùng hành động, đưa ngón cái xẹt ngang cổ đe doạ
“là khi em về đó ngốc à, nó bị em nhốt trong lồng sắt rồi có muốn chạy cũng không chạy nổi, huống chi nó chẳng bao giờ muốn trốn chạy khỏi đó”
“thật không?”
“nè.... Tae có thể thuhmmmm” và sau này TaeYeon muốn nói cũng không nói đc, huống chi cô lại chẳng muốn nói ^^
Hôn lễ diễn ra trong êm đẹp dưới sự chứng kiến của tất cả mọi người cũng như toàn Seoul, Yuri lên tiếng thừa nhận Yoongie là giọt máu của mình và hai tiếng “I do” đc họ thốt lên trong niềm hạnh phúc tột cùng. Jessica quyết không đi hưởng tuần trăng mật vì cô không muốn bỏ Yoongie ở lại đây một mình mà dẫn Yoongie cùng theo thì…. Thật bất tiện....
Đêm đến, vẫn như mọi khi Jessica đang dỗ Yoongie vào giấc ngủ, đôi mắt cô cũng bắt đầu lim dim theo… cũng may Yoongie đã ngủ say, cô sửa chăn cho con bé rồi ngáp ngắn ngáp dài về
phòng…..
Sau cánh cửa, một vòng tay ôm chầm lấy cô… cảm nhận đc hơi ấm, cô cũng gục lên bờ vai ấy……
“em mệt huh?” Yuri hỏi, đang ôm cô trong vòng tay, tiến dần về giường của họ, Jessica nhẹ gật đầu
“em hơi buồn ngủ” Yuri đẩy ngã cô xuống giường
“huh? Muốn ngủ sao, em không nhớ đêm nay là gì ah?” Yuri nhẹ vuốt tóc cô sang bên dịu dàng hỏi, Jessica nở nụ cười quyến rũ…. Yuri cuối xuống chạm môi Jessica nhưng bị cô ấy ngăn lại
bằng tay mình…
“Để Yul hôn thì Yul sẽ khoe với con em yêu Yul nhiều hơn, con sẽ buồn rồi nũng nịu với em nữa sao” Jessica chậm rãi nói, Yuri trố mắt
“em nghe ai nói vậy?”
“Yoong... Yul lớn đầu mà ăn thua đủ với con vậy đó hả?” vừa nói Jessica vừa véo mũi Yuri lắc lắc
“ah~~” Yuri rên rĩ “chỉ trong lúc nhất thời cha con Yul đùa giỡn thôi mà em, đêm nay không hôn thì làm sao đccc” Yuri khó khăn than vãn
“cái gì mà làm sao đc hả?” Jessica lại búng tay lên trán Yuri,
Hơi hướng bạo lực bắt đầu rồi đây.... Yuri đão mắt
“thì làm sao...” đợi lúc Jessica lơ là phòng thủ Yuri liền chợp cơ hội bắt lấy đôi môi cô ấy, cuốn cả hai vào đêm đầu tiên hoang lạc........
vừa đặt chân đến L.A Tiffany đã phải bắt đầu công việc ngay lập tức, cô đến ở nhà bác mình còn TaeYeon thuê một căn hộ vừa gần đó nhưng lại khá xa nơi cô công tác....
“Tae xin chuyển qua đây khi nào vậy?” Tiffany tò mò hỏi khi TaeYeon đang đưa cô đến nơi làm
“khi nghe tin em phải sang đây.... tận nữa năm” TaeYeon nhẹ giọng đáp, mắt nhìn phía trước.... đặc biệt vào 3 chữ cuối cô cố ý nhấn mạnh và nhìn trực diện Tiffany
“sao Tae không nói gì với em hết?” TaeYeon tấp xe vào vĩa hè, quay sang hôn nhẹ lên môi Fany như lời chào tạm biệt
“nói thế nào với em đây? mối quan hệ chúng ta lúc đó chỉ đơn giản là bạn bè”
“ngốc quá, em xin lỗi vì bắt Tae chờ đợi như vậy” Fany đưa tay vuốt ve má TaeYeon, ngay lập tức TaeYeon liền giữ chặt nó trên má mình
“Tae yêu em, ngày tốt nhé” TaeYeon dẫn tay Fany từ trên má xuống môi hôn lên nó, đoạn đẩy ra chỉ về phía trước nơi làm của cô
“tạm biệt” Fany hôn nhẹ lên má phải TaeYeon trước khi bước ra khỏi xe....
Sáng hôm sau, Yuri đã dậy từ rất sớm nhưng cô không nỡ rời khỏi giường..... một tay làm gối nâng đầu Jessica siết chặt vai, một tay Yuri nắm chặt tay cô ấy đang đặt hờ lên ngực mình..... cứ ôn nhu, ấm áp nhìn người con gái vẫn đang ngủ trong lòng mình..... tự mình hồi tưởng lại quá khứ, chúng làm cô cứ ngỡ chỉ mới hôm qua thôi... chuyện đợi thật lắm bất ngờ, chúa đã ban cho cô hai thiên thần bên cạnh.... còn gì hạnh phúc bằng cơ chứ.... nhưng cô lại muốn thêm một tiểu thiên thần nữa, cô muốn cô và cô ấy sẽ tạo nên một đứa trẻ kháu khỉnh đáng yêu y như Yoongie vậy...... cô thoáng cười, càng siết chặt vòng tay hơn.... lâu lâu lại nâng tay Jessica lên hôn nhẹ và đặt lại ngay chổ cũ.....
Có vẻ hôm qua Jessica đã rất mệt, cô ấy ngủ rất say và Yuri không biết mình đã ngắm Jessica bao lâu chỉ biết tia nắng nặng hạt đang chiếu thẳng vào phòng xuyên qua rèm cửa....
5 tháng trôi qua thật nhanh, họ chỉ toàn sống trong hạnh phúc mà bản thân cố gắng giành lấy đc, trời yên biển lặng nhưng đó là dấu hiệu của một trận cuồng phong.....
Bệnh Viện Seoul
“chúc mừng hai vị, ca cấy ghép đã thành công. Thai đang dần phát triễn rất tốt trong bụng cô Jung” vị bác sĩ vừa đưa máy rà lên phần bụng Jessica, vui mừng thông báo
“tốt thật.... cảm ơn bác sĩ, cảm ơn ông” Yuri rối rít cúi đầu trước vị bác sĩ già, chính ông ta đã là bác sĩ theo cấy ghép cho cô cùng Tiffany rất nhiều lần luôn giành đc phần thất bại, nào ngờ đối với họ chỉ là lần duy nhất, điều đó tránh gây đau đớn cho Jessica khiến cô thấy an lòng.......
“Sica, giờ em đang mang con phải cẩn thận hơn biết chưa” dìu Jessica ra khỏi phòng khám Yuri dịu dàng nhắc nhỡ
“em biết rồi mà, em đã sinh Yoongie một mình đấy. Em biết mình nên làm gì” Jessica đáp, cô vô tư đến mức vô tâm đã vô tình nhắc lại chuyện cũ.... đột ngột Yuri ngừng bước, xoay người cô đối
diện với cô ấy
“Yul xin lỗi khi em sinh Yoong Yul không có mặt, để em phải một mình gánh vác. từ nay Yul sẽ bên cạnh chăm em thật tốt, Yul muốn bù đắp lại tất cả những thiếu thốn khi xưa” Jessica mĩm cười với những điều Yuri nói
“ngốc ah, em hiểu mà”
“mình về thôi em, Yul phải báo với bà và Yoong rằng nhà mình sẽ sắp chào đón thêm thành viên mới mới đc” Yuri hạnh phúc dìu Jessica ra xe, vậy là trận cuồng phong đã thôi ngang qua họ,
không vương lại chút gì hậu quả của chúng...... thế còn cặp đôi còn lại....
Bệnh Viện L.A
TaeYeon và Tiffany bước ra từ phòng khám sức khoẻ của bệnh viện, họ quyết định bên nhau với một danh phận chính thức nên việc đến đây để kiểm tra sức khoẻ là bước đầu tiên để xúc tiến đoạn đường đến hôn nhân. Đã xin phép bố mẹ hai bên, cả hai quyết định sau 6 tháng sẽ trở về Seoul tổ chức hôn lễ và vì muốn rút ngắn thời gian, họ quyết định kiểm tra sức khoẻ ngay lúc này.....
“cô Hwang, cô Kim xin mời vào” họ tay trong tay bước vào theo hướng dẫn, TaeYeon kéo nhẹ ghế để Fany ngồi xuống và cô ngồi xuống bên cạnh....
“theo bản báo cáo kết quả, sức khoẻ hai vị rất tốt” Tiffany quay sang TaeYeon, nụ cười chưa kịp chớm nở đã vội vụt tắt vì tiếng “nhưng” của vị bác sĩ trẻ tuổi
“cô Hwang, theo bản báo cáo.... khả năng có thể mang thai của cô rất hiếm, vì cô đã trãi qua nhiều cuộc cấy ghép trước đó.... mà lại là liên tục, nó gây tác dụng phụ làm giảm đi khả năng sinh sản. Có thể cô sẽ mất đi thiên chức làm mẹ” vị bác sĩ dứt lời, nhìn cô với ánh mắt cảm thông.... không biết từ lúc nào, nước mắt cô đã rơi mất kiểm soát, môi mấp máy không thành lời.... cơ thể rung lên vì kiềm nén tiếng khóc, cô bỏ chạy thật nhanh ra ngoài...... tránh xa khỏi TaeYeon.... cô không xứng.....
TBC
31-1
Tiffany vùng chạy khỏi căn phòng, đối với cô lúc này cuộc sống nhuộm lên một màu đen đúa không lối thoát, nó nhấn chìm cô sâu trong tuyệt vọng. Niềm hạnh phúc chớm nỡ chưa đc bao lâu đã vội vụt tắt thế này, thử hỏi chúa có công bằng không đây? Tại sao nổi đau cứ nối tiếp nổi đau như thế? Cô đã làm gì sai đến niềm hạnh phúc nhỏ nhoi của người phụ nữ cô vẫn không thể chạm đến đc.... rốt cuộc Người muốn trừng phạt đứa con này đến khi nào đây? Và trên hết, hãy cho cô biết lỗi lầm của mình....
Tiffany không biết mình đã chạy đến đâu, nơi đây là khoa nào, cái bệnh viện quá rộng để cô dễ dàng nhận biết, cô chỉ biết mình chạy, vùng chạy ra khỏi sự thật đau đớn ấy. Đối diện với TaeYeon, cô thấy trong đáy mắt cô ấy là cả một đại dương đen đúa, nó đang nhấn chìm cô... từng chút.... từng chút một, nó làm cô ngạt mất.... cô chết mất, đau quá... đau... cả thân người ngã mạnh vào tường, cô thấy từng dòng người cứ loạn xạ cả lên, tiếng xin đường của một người áo trắng... và băng ca... là bác sĩ, phải rồi.... cô sực nhớ mình đang trong bệnh viện, cô dùng tay nâng cơ thể mình khỏi nền gạch trắng toát ấy....
Một đứa bé gái... máu.... máu loang lỗ trên chiếc váy trắng xinh xắn cô bé đang mặc, nó làm vấy đi sự tinh khiết của ram màu trắng..... cô hốt hoảng nhào đến cô bé, đôi mắt to tròn phũ đầy những giọt trong suốt làm lấm lem gương mặt xinh xắn.....
“con đau ở đâu?” cô hỏi nó, kiểm tra khắp người, con bé chỉ khóc.... cơ thể nó nấc lên vì khóc quá nhiều đến nổi tiếng nói không thể nào bật ra đc, cô thấy đôi
mắt đứa bé tầm 3 tuổi ấy luôn nhìn về hướng chiếc băng ca đang vội vã....
“FANY, em đâu rồi” cô nghe tiếng TaeYeon gọi mình, bật quay người lại... TaeYeon đã tìm ra cô, vụt chạy..... cô không muốn bỏ rơi đứa bé.... lại càng không
muốn đối diện với TaeYeon lúc này....
Cô gấp chạy đến nổi va phải đứa bé, khiến nó ngã.....
“con không sao chứ? Con đau ở đâu không?” TaeYeon đỡ đứa bé dậy.... kiểm tra cô bé, ánh mắt lo lắng hướng về hướng Tiffany rời khỏi.... thì thầm
“Fany ah~”
Tiffany dừng chân sau khuôn viên bệnh viện, núp sau một góc cây to.... tâm trí cô không ngừng nghĩ về đứa bé, cô cảm thấy rất lo cho cô bé ấy.... chợt một đôi tay kéo cô ngã vào lòng và ôm thật chặt...... có chút vùng vằng rồi thì cũng buông xuôi, Tiffany quá yếu đuối để thắng đc cảm xúc con tim.... cô chỉ biết bấu víu lấy TaeYeon mà khóc to hơn.....
“T-Tae” Tiffany cắn nhẹ môi khó khăn để hoàn thành câu nói, TaeYeon liền rời ra chặn lại câu nói ấy bằng cái chạm nhẹ giữa hai đôi môi
“đi cùng Tae” TaeYeon dịu dàng siết chặt khoảng trống giữa những ngón tay, dẫn bước Tiffany theo mình
“ummaaaa... umma ơi ..... hức... apppa” vẻ thảng thốt trên gương mặt Tiffany, tầm nhìn bị lu mờ bỡi thứ chất lỏng không làm mất đi vẻ chân thật tí nào.... là đứa bé khi nảy, và.... và.. chiếc băng ca lúc đó..... đứa bé đứng cạnh hai thi thể cặp vợ chồng xấu số ấy khóc nấc lên, miệng luôn gọi bảo họ dậy.... đau lòng thay họ đã ra đi mãi mãi, bỏ lại cô bé đơn độc trên cõi đời này....
Nhận thấy cơ thể Tiffany dần rung lên, TaeYeon càng siết chặt tay cô, tay dịu dàng xoay mặt Fany đối diện mình.... dịu dàng bảo
“chúng mình giúp đứa bé đó nhé em” sự giao động trong đáy mắt Tiffany diễn ra mạnh mẽ, TaeYeon vòng tay ôm lấy cô dịu dàng thủ thỉ bên tai.....
“dù thế nào Tae không thể nào xa em nổi đau, đừng có ý nghĩ đẩy Tae ra xa... và.... đứa bé ấy đang cần chúng ta, và... em cũng quên rằng Tae cũng có khả
năng mang thai sao” thấy Tiffany định nói gì đó TaeYeon liền tiếp
“không nói gì nữa.... Tae yêu em, Fany” dứt lời TaeYeon liền nắm tay Tiffany kéo vào bên trong, cô cần phải làm thủ tục để nhận nuôi đứa bé.... Tiffany giữ im
lặng cạnh TaeYeon, còn TaeYeon lúc này đang cố gắng giải thích cho đứa trẻ chừng hơn 3 tuổi hiểu bố mẹ nó đã qua đời và mong nó sẽ chấp nhận sống cùng
họ....
“cô Kim”
“à vâng”
“không có giấy tờ xác nhận thân phận của họ có lẽ đã bị thiêu hủy trong tai nạn, theo luật cô có thể nhận nuôi đứa bé”
“vâng, cảm ơn” TaeYeon cúi chào rồi quay nhìn đứa bé, đôi mắt to tròn đang long lanh nhìn cô ngơ ngác, con bé đã ngừng khóc nhưng đối với đứa trẻ 3 tuổi muốn xóa quên ký ức của nó không phải là dễ..... cô phải cố gắng thôi, cô trông chờ vào đứa bé ấy để kéo lại cái suy nghĩ sai lệch của Tiffany.... thật may.... nếu không sẽ rất khó để thuyết phục kẻ cứng đầu đó đây..... dù chưa hẵn hoàn toàn nhưng... cô tin mình sẽ làm đc...
“đi thôi con” một tay TaeYeon bế đứa bé, một tay siết tay Tiffany rời khỏi bệnh viện.... đứa trẻ cứ hướng đôi mắt to tròn quay nhìn phía sau, nó thấy bố mẹ nó vẫy tay tạm biệt và bảo rằng hãy sống thật tốt, khiến nó càng khóc to hơn.....
TaeYeon chầm chậm cho xe lăn bánh trên con đường trước mặt, lâu lâu lại khẽ liếc về phía sau, đứa trẻ đang tựa người vào Tiffany ngủ ngon lành, có vẻ đã quá mệt.... đôi tay Tiffany nữa muốn giữ cô bé vào người mình, nữa không dám khiến TaeYeon bật cười...
Đoạn đường về nhà đc rút ngắn dần và giờ họ đang ở phía dưới căn hộ....
TaeYeon bế đứa bé vào phòng ngủ, đặt nó lên giường đắp chăn ngay ngắn.... cô bước ra ngoài
“em sao vậy?” cô thả người ngồi cạnh Tiffany trên sofa, hơi chồm người về trước nghiêng đầu nhìn một Tiffany đang nắm chặt hai tay với nhau
“em...”
“thôi nào, nghe Tae đừng suy nghĩ nhiều quá. Chuyện đó bác sĩ chỉ nói là hiếm chứ không phải là ‘không bao giờ’...” nhận thấy Tiffany vẫn chưa tiêu hóa xong ý
của mình TaeYeon liền lên tiếng
“e hèm.... bây giờ chúng ta đã có con rồi đấy. Em phải chịu trách nhiệm không đc bỏ con và Tae đâu” đôi mài Fany hơi nhâu lại
“nhưng không phải là do chúng ta sjnh, làm sao Tae xem nó là con của mình đc”
“Fany ah, nhìn Tae này” cô đưa tay giữ Fany trực diện với mình thái độ cực kì nghiêm túc“con nghe sẽ buồn đấy, chúng ta đã nhận nuôi con rồi còn gì.... Tae còn phải cảm ơn con đã xuất hiện vào lúc này, giải thoát chúng ta khỏi ngõ cụt. Thật sự Tae chưa có tình cảm nhiều nhưng tương lai sẽ có, con rất đáng yêu mà”
“nhưng em không yêu”
“ngốc ah, là chưa yêu. Giờ thì em chỉ cần yêu Tae là đc. Con thì từ từ sẽ yêu thôi mà” TaeYeon kéo đầu Fany vào lòng, đung đưa qua lại....bật cười với bản tính thẳng thừng của cô ấy..... đoạn TaeYeon liền rời ra, nhìn Fany với ánh mắt ngập tràn yêu thương
“và... xin em đấy. Đừng suy nghĩ tiêu cực mà rời xa Tae. Tae đã theo em qua tận bên này chứng tỏ Tae không thể sống thiếu em rồi. Chuyện đó... Tae không quan tâm, nếu không thể sinh....” nói đến đây TaeYeon liền lúng túng, hấp tấp bổ sung vào “chỉ là nếu thôi nha, chúng ta sẽ cưu mang những đứa bé xấu số, yêu thương chúng thật nhiều. Thế là chúng ta có rất nhiều con rồi” giọt nước mắt Fany chạm ngay tay TaeYeon khi cô ấy vừa dứt lời
“em làm mẹ rồi mà còn khóc nhè thế ah” TaeYeon nhẹ cười, nghiêng đầu hôn đi những giọt nước mắt ấy và cuối cùng dừng lại ở đôi môi, chậm rãi chiếm lấy nhau... TaeYeon nhẹ thả người nằm xuống sofa với Fany bên trên....
Màn đêm yên tỉnh bao chùm lấy họ, TaeYeon khép mi mắt tựa hồ đã yên giấc, Fany vẫn lao láo mắt ngước nhìn TaeYeon khi vẫn đang đang tựa đầu lên ngực cô ấy.... đôi lúc lại nhúc nhích phía trên, những lúc như thế TaeYeon lại siết chặt vòng tay quanh cô hơn...
“Tae ngủ chưa?” Fany hỏi nhỏ
“huh? Ngủ rồi” khi nghe TaeYeon lên tiếng Fany lại tiếp tục mà quên bén mất ngủ thì sao có ý thức để trả lời chứ
“em vẫn thấy không ổn” câu vừa dứt, Fany liền bị TaeYeon lật người và bây giờ TaeYeon đang ở phía trên cô.....
“ổn cả mà.... ổn nhất là lúc này nè” TaeYeon chiếm lấy môi cô, mút nhẹ từ tốn khiến chúng hé mở.... nụ hôn dần diễn ra theo chiều hướng của nó, môi cô bắt đầu đi dần xuống phía dưới.... nụ hôn khiến vai áo Fany lệch đi rất nhiều và dần tuột xuống vì cô đang mặc áo ngang vai....
Đến lúc cao trào, họ bị tiếng khóc làm giật bắn người..... TaeYeon đầu tóc bù xù do ‘một tay Fany tạo nên tiệt tác’ ngóc dậy ngơ ngác
“tiếng trẻ con khóc ở đâu vậy em?” nhìn quanh quất
“em... Á, con... con” đột ngột nhớ đến Fany la lên nhưng vẫn không biết xưng hô với đứa bé thế nào, cô lúng túng ngồi dậy.... kéo áo lại ngay ngắn rồi vào theo,
TaeYeon đã chạy vào đó trước.....
“sữa... sữa... em ơi” đập vào mắt Fany là một TaeYeon đang lúng túng tìm sữa, quả thật là nhà có thành viên mới bất ngờ khốn đốn ghê gớm....
“sữa Tae đâu” TaeYeon nhìn cô rồi lại nhìn vào mình phán câu xanh rờn
“Tae không có sữa”
“ya... sữa tăng chiều cao Tae uống mỗi ngày đấy” dứt lời TaeYeon mới ngợ ra mà lật đật đi lấy sữa khiến Fany bật cười
Đứa bé no bụng đã ngủ tiếp, giờ thì TaeNy lại bị hành xác ra sofa.... nhà có cái giường mà dành cho em bé mất rồi.... TaeYeon đang nằm một tay gác lên trán với Fany nằm cạnh.....
“may thật” Fany trợn tròn mắt khó hiểu nhìn TaeYeon.... TaeYeon dời ánh nhìn xuống cô cười nham nhỡ
“vì chúng ta xin con nuôi, em không có sữa” nụ cười TaeYeon dường như đang rất vui vẻ
“ya.... sao Tae hư hỏng vậy hả” hiểu ý, Fany liền mắng và véo eo cô
“lâu rồi.... chỉ tại Tae giấu mà thôi. Giờ em thuộc về Tae rồi muốn hối hận cũng không thể” TaeYeon đưa tay ôm Fany vào lòng cười toe toét, đâu ai biết đằng sau
‘con người hư hỏng’ mà Fany nói chỉ là TaeYeon không muốn cô lại buồn vì chuyện đó.....
Bình yên nhất vẫn là Kwon gia.... Kwon Yuri sau khi biết Jessica mang thêm một tiểu thiên thần nhỏ nữa thì tâm trạng cứ phơi phới, lâu lâu lại cười một mình ngây ngốc.... nhiều lần Jessica suýt hét toáng lên khi nữa đêm thức giấc hay sáng sớm thì lại thấy ngay khuôn mặt Kwon Yuri toe toét miệng cười, nhìn nó cô lại nhớ đến Yoongie.....
Àhhh.... hôm nay Kwon Yoona chính thức vào lớp 1 đấy nhé, quần áo rất phẳng phiu luôn, Jessica cứ cằn nhằn bảo sao “con giống ai mà điệu thế không biết”, liền tức khắc Yoongie đáp ngay lại “appa đó umma, con phải như thế các bạn mới thích”, Jessica liền đanh mắt nhìn Kwon Yuri đang chỉnh chu quần áo trước kiếng, khiến kẻ đó quay lại cười giả lả “em đừng nghe con nói bậy, Yul là cấp trên không thể để xuề xóa đc, đâu phải có cái ý nghĩ như con đâu em”
“nhưng không bảnh bao thì gái không thích phải không appa?” Kwon Yuri vô tình gật gật, nhớ ngay ra việc gì đang xảy ra liền tức khắc hai cha con nắm tay nhau vọt xuống lầu, Jessica nhìn theo lắc đầu cười khổ.... cúi xuống nói chuyện với đứa bé trong bụng
“sau này đừng giống appa với unnie con nghe chưa”
Kwon Yuri thò đầu vào phán “con giống appa nhà có phúc mà em” nói xong vội hôn lên má Jessica “yêu em Baby” rồi biến mất ....
Yuri đưa Yoongie đến trước cổng trường, con bé mở cửa xe tuột xuống y hệt người lớn, hôn má appa nó rồi đuổi Kwon Yuri về.... thật sự Yuri không biết nên buồn hay nên vui vì đứa nhỏ này đây.... giống cô y như từ cái khuôn đúc ra....
Yoona phũi phũi áo mình trước khi đeo balo vào lớp, chọn ngay chiếc bàn đc gọi là trung tâm của lớp, đặt balo xuống, nhìn quanh quất xung quanh..... vẫn là mấy bạn cũ thời lớp mầm, lớp chồi hồi đó....
“Yoona, lại đc học chung lớp với bạn vui quá” cậu bé cười híp mí cạnh con bé
“nickhun, mình chẳng vui tí nào. Sao lại không có bạn nào mới vậy” con bé cười đáp lại...
“Yoona, cậu sún mất 2 cây răng cửa rồi. Mình chưa sún cây nào cả” Hyuna chỉ vào Yoona làm cô bé đang cười vội ngập miệng lại rồi chỉ vào mình
“nhưng vẫn rất đẹp mà đúng không” câu nói chẳng phải là câu hỏi, nó giống câu khẳng định thì đúng hơn, may là cả lớp nhốn nháo lên đồng ý
“chuyện.... chuông vào lớp rồi trật tự đi”
Đó chỉ là 1 tuần trước, sau 1 tuần nhập học chính thức Yoona trở nên chẳng vui vẻ tí nào nữa.... đêm đó như thường lệ, Jessica ru Yoongie ngủ, tay vuốt vuốt nhẹ đầu con bé.....
“lớp học vui không con?” Yoongie liền chu mỏ
“vui umma ạ, nhưng Yoong không nhìn thấy đc trên bảng cô biết gì cả”
“sao vậy? Con cận sao? Umma đã nói rồi bớt chơi game đi” Yoongie liền mếu mếu nũng nịu vào lòng cô
“không phải mà umma. Tại cô giáo chuyển Yoong ngồi tận bàn cuối, mấy bạn bàn trên to quá Yoong nhìn không thấy mà”
“sao con không bảo cô”
“Yoong có nói mà cô không chịu, cô bảo Yoong ngồi cuối lớp các bạn mới học hành gì đc”
“sao lại vậy chứ, con ngủ đi umma gọi điền nhờ cô chuyển con lên trên” Yoongie cười toe toét hôn chụt lên má Jessica
“vâng, yêu umma nhất. Umma ngủ ngon” nói xong liền phũ hết người mà đi ngủ.....
“Yul ah” Kwon Yuri đang ngồi xem xét vài sấp giấy tờ, nghe tiếng vợ gọi liền bỏ xuống, giang rộng tay kéo Jessica vào lòng
“sao em?”
Sau khi nghe Jessica tường thuật lại cuộc nói chuyện với con thì giờ đây Kwon Yuri hùng hổ gọi cho cô giáo chủ nhiệm lớp Yoona....
“chào cô Lee, tôi là Kwon Yuri phụ huynh em Kwon Yoona”
“à vâng chào cô”
“hôm nay tôi gọi nhờ cô chuyển Yoona lên bàn đầu dùm, con bé nhỏ con quá ngồi bàn cuối chẳng học đc”
“cô Kwon, thật may là cô đã gọi điện. Tôi cũng đang có chuyện cần nói với cô đây”
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top