Chap 9

Chap 9: Thảo nguyên đỏ

  Acchan lái xe chạy vào một khu rừng, trên xe có cả Minami vì cô không an tâm khi nhốt cô ấy ở dinh thự một mình.

 Con đường phía trước càng đi càng quanh co. Trên xe không có dây an toàn và Minami tin đó không phải là điều kì lạ duy nhất của chiếc xe này.

  Thoạt nhìn nó trông như một chiếc 4 bánh nhưng màu sắc và kiểu dáng thì đây là lần đầu cô thấy, chiếc xe chạy với một tốc độ khá cao… nêú trên xe có bảng đo tốc độ thì Minami đoán chiếc xe này đã vượt qua khỏi giới hạn cao nhất rồi.

_ Này, chúng ta có thể đi chậm lại được không?

 Minami gắt gỏng khi đầu lại sắp va vào thành xe, đây đã là lần thứ 8 rồi.

_ Cô nghĩ, chúng ta đang đi tản ngoại sao.

_ Nhưng việc gì lại gấp như vậy…

_ Tiến độ làm việc của vampire là như thế đấy!

 Acchan vẫn đều đặn trả lời nhưng mắt không buồn liếc lấy Minami. Cô gái nhỏ bên cạnh trề môi biểu tình, “tiến độ” có phải là một kiểu biện minh không?

 Xe chạy qua một đường hầm phía trước, đường hầm rất tối nhưng nhờ vào những thiết bị đang phát sáng trên xe Minami có thể dễ dàng nhìn thấy mọi thứ bên trong.

  Bên trong, Acchan đột ngột di chuyển ánh nhìn, cô ấy đột nhiên rất chú tâm vào một cái bảng to ở giữa xe. Trong bảng có một dấu chấm đỏ cứ liên tục nhấp nháy, nhìn cứ giống như một bản đồ, nhưng Minami không nghĩ một kẻ nào đó lại ngu ngốc đến độ làm ra một bản đồ mà không có vạch đường đi.

  quan sát một lúc, xe cũng rời đường hầm. Minami hơi mở to mắt khi phía trước cô là một thảo nguyên… rõ ràng cả hai vẫn đang ở trong một khu rừng rậm, khu rừng mà cô nghĩ còn đáng sợ hơn trong những bộ phim kinh dị, nhưng giở đây tất cả lại được thay thế bằng một thảo nguyên rộng lớn, thảo nguyên với rất nhiều hoa.

  Ở một thế giới chỉ toàn yêu quái và những thứ quái dị, cũng có một nơi như thế này sao?

_ Này!!!

  Đang chăm chú nhìn xung quanh thì Minami bị Acchan đánh một cái đau điếng vào vai.

_ Ah! Chuyện gì?

 Cô gắt gỏng.

_ Cô có nghe tôi gọi không đấy

_ Có sao?

_ Hừm! đi thôi.

  Acchan đùng đùng bỏ ra khỏi xe. Không hiểu là chuyện gì nhưng Minami cũng theo sau đó.

 Bên ngoài không khí rất trong lành, thời tiết cũng không lạnh như lúc ở trong thành phố. Đúng thật là một nơi thần tiên mà.

 Nhưng Minami lại không thể nén lại đây lâu, cô bất chợt nhận ra cô vampire kia đã bỏ xa cô một trận đường dài, là rất dài đến nỗi cô chỉ nhìn thấy hình ảnh cô rất mờ nhạt.

 Cô nhanh chân chạy theo sau Acchan, chạy được một đoạn ngắn bỗng nhiên cảm thấy cơ thể rất mệt mỏi, chân như có vật gì đang giữ lại không thể nhấc lên nỗi, Minami mở lờ mờ hai mắt nhìn về trước, bóng Acchan vẫn còn đang rất xa cô.

_ N…này…

 Cô thều thào gọi, không biết đây là nơi gì mà Minami lại cảm thấy mình như đang bị hút vào mặt đất, không cách nào đi tiếp nữa. Nhưng đổi lại cô vampire kia thì lại bước đi một cách rất dễ dàng.

 Đằng kia Acchan thấy Minami vẫn còn cách xa mình liền tức giận chạy lại, chỉ mất một chút thời gian cô đã đứng bên cạnh cô gái nhỏ.

_ Tại sao cô vẫn còn ở đây?

_ Tôi mệt lắm..

 Minami mệt mỏi đáp, Acchan liền nhíu mày khi nhìn chặng đường mà cô và Minami vừa rời khỏi

_  Cô đã đi được bao nhiêu chứ!?

_ Nhưng mặt đất ấy… tôi không nhấc chân lên được.

_ Đừng mè nheo với tôi, mặt đất thì có vấn đề gì.

 Acchan chăm chú nhìn xuống dưới.

_ Cô có thấy chân tôi nặng hơn không, cỏ ở dưới cũng đã bị giẫm bẹp.

 Thật sự lúc này Minami đang cảm thấy chân mình như nặng hơn 10 kí rồi ấy.

_ Hừm… thì ra là vậy.

 Giọng Acchan trầm xuống khi cô bắt đầu khoanh tay trước ngực và nhìn đi hướng khác.

_ Yêu khí ở đây mạnh hơn nên lực hút cũng phải mạnh hơn rồi.

 Cô bình thản đáp khiến Minami há hốc mồm.

_ Yêu khí mạnh á?

 Cô không dám tin những gì mình nghe nữa, nơi này bộ trông giống những nơi thường xuất hiện ma quỷ hay sao?

_ Đây là thảo nguyên đỏ, là nơi xuất hiện dòng máu luân hồi và cũng là nơi cung cấp bữa sáng khi nãy cho cô đấy!

_ Ah, vậy nghĩa là tôi đang đứng trên một vũng máu to sao?

 Cô gái nhỏ hoảng hốt nhảy bật dậy, không biết từ lúc nào cô lại có sức mạnh phi thường này, không phải mấy phút trước còn than mệt sao?

_ Baka, dòng máu luân hồi không phải là thứ để yêu quái cấp thấp như cô động vào đâu!

 Acchan phát cáu.

_ Như vậy, nơi tôi đứng chỉ đơn giản là cỏ thôi.

 Minami mỉm cười thân thiện, nếu vậy thì thật là may mắn.

_ Hừm !

  Cau mày, Acchan thực không dám nói gì thêm, tên trước mặt quả thật là một yêu quái ngốc nhất mà cô từng gặp. Tại sao cô lại đủ kiên nhẫn để chịu đựng cô ta chứ.

 _ Đi thôi!

 Acchan quay lưng bỏ đi và Minami cũng lủi thủi theo sau. Lần này Acchan đổi hướng đi chậm lại nên cô gái nhỏ cũng không mất nhiều công sức, nhưng cảm giác mệt mỏi và hai chân nặng trịch khi nãy vẫn còn.


 Mayu đỡ Yuki tựa vào một thân cây to, lúc này cô gái cao hơn đã bừng tỉnh.

_ Ah Yuki…

  Mayu vui mừng khi thấy Yuki đã mở nhẹ hai mắt và gương mặt cô ấy cũng trở lại hồng hào như lúc đầu.

_ Mmm~ t…tôi

 Yuki mệt mỏi xoa lấy thái dương.

_ Tôi đang ở đâu vậy?

_ Mou, cô không nhớ gì sao?

 Cô gái nhỏ khẽ nhíu mày, vết thương ở vai cô ấy chẳng lẽ lại nặng như thế…

_ Tôi chỉ nhớ là chúng ta đã chạy thôi… Ah!!!

 Bất chợt bị động vào chỗ vết thương, Yuki kêu lên một tiếng.

_ Đừng cử động nữa, nó chỉ mới được băng lại thôi!

_ Ừm… là cô băng à?

_ Thế cô nghĩ là đám quái thú sao?

  Mayu khoanh tay trước ngực, chuyện Yuki bị thương khi nãy vẫn còn làm cô bàng hoàng thế mà giờ cô ấy lại có thể mặc tâm như thế.

_ À… tôi không ngờ là cô cũng biết băng… vết thương…

 Yuki cười trừ khi cô gái nhỏ đang trưng ra bộ mặt cuối sầm.

_ Hừm, ở cấp 2 tôi đã được học rất nhiều về cái này…

  Nhẹ nhàng thu nhặt lại những mảnh vài thừa ở gần đó, Mayu từ tốn nói.

_ Hên cho cô đấy!

_ À… ờ…

  Yuki không biết nói gì tiếp theo, chỉ biết tuôn ra những câu thuận miệng. Cô chăm chú nhìn từng động tác của Mayu, bất chợt lại phát hiện ra một chuyện.

_ Tay cô sao thế?

_ Hửm?

 Mayu nhìn lại chỗ cổ tay đang được băng.

_ Cô bị thương à?

_ Ờ… chỉ xước nhẹ thôi mà…

 Cô bâng quơ đáp, lảng tránh ánh nhìn của Yuki.

 Yuki cũng không chú y gì nhiều, khi đã khỏe lại một chút, cô bắt đầu rời khỏi gốc cây, quan sát xung quanh.

_ Có lẽ đám quái thú đã biến mất…

 Cô nhìn Mayu

_ Ừm, tôi đã không thấy chúng từ lúc chạy đến đây.

_ Lẽ nào là do họ nhỉ.

 Yuki mỉm cười.

_ Họ sao?

_ Là bạn tôi ấy.

  

 Cô nhìn ra phía xa xa ngoài kia.

_ Tôi vẫn còn cảm nhận được… một luồng yêu khí rất mạnh. Hừm, chỉ có thể là vampire thôi.

 Mayu thu tất cả số vải vụn vào túi rồi quay rưng rời đi.

_ Chúng ta đi thôi.

_ Đi sao? Không cần đi tìm bạn cô à?

 Yuki thắc mắc.

_ Hôm nay đến đây được rồi.

  Cô gái nhỏ nói xong liền bỏ đi một mạch.

_ Vì cô đang bị thương mà…

_ Hửm?

 Đằng này, Yuki vẫn trưng ra bộ mặt ngơ ngác.

... tại một nơi gần nơi họ đứng …

 Shinoda giết nốt con cuối cùng và trước mặt cô giờ đây là hàng trăm cái xác của những con quái thú đang nằm lăn lóc.

_ Hừm!

 Cô lo lắng nhìn về vết máu đang lan ra phía trước.

_ Mong là mình không đến trễ.

_ Mariko!

 ở gần đó, Miichan lo sợ nấp vào một cái cây to

_ À, mình xong rồi.

 Cô vui vẻ đi về phía cô gái.

_ Nhưng chúng…

_ Mấy chuyện vặt vãnh này cứ luôn xảy ra ở nơi đây.

_ Chủ nhân.

 Người quản ra đưa cho Shinoda một chiếc khăn tay.

_ Khi về đến thế giới con người…

 Shinoda đặt một tay lên vai Miichan

_ Cậu sẽ không phải chứng kiến những chuyện này nữa.

_ … Ừm!




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top