Chap 34 - part2
Yuko đã chạy một quãng đường đủ xa để mồ hôi chảy ra làm ướt đẫm cả gương mặt và bộ y phục mỏng manh ôm sát vào cơ thể mà cảnh vật xung quanh vẫn chẳng thay đổi, như thể đoạn đường mà cô đã băng qua chỉ là một vòng tròn quẩn quanh. Đôi chân khuỵu xuống vì không chịu nổi sức nặng từ cơ thể khiến Yuko mất thăng bằng trầm trọng mà ngã xuống bãi cỏ, văng vẳng bên tai vẫn là câu nói đầy ám muội đã theo cô trong suốt đoạn đường. Câu nói như được thốt ra từ miệng của kẻ nào đó vừa kề sát môi hắn vào tai cô mà đôi lúc cũng trông như thứ âm thanh phức tạo được tạo ra từ trí tưởng tượng. _ Cô vẫn chưa hiểu sao Oshima? "Cái sứ mệnh mà bọn người trong hồi giáo đặt ra tại sao tôi lại không có đủ can đảm để trút bỏ nó. Cuộc sống bình yên không thể được tạo ra từ sự sắp đặt của một kẻ khác. Sai lầm của bố tôi là đã mang tôi trở vào một nơi còn đáng sợ hơn cái địa ngục chết chóc. Tôi thấy mình thỏa mãn vì đã kết liễu được con người ngu ngốc đó. Sự giải thoát cho chính bản thân không phải là đi tìm mà phải tự giành lấy. Vậy thì tôi còn muốn mê muội trong cái vòng tròn này đến bao giờ!?" - Hắn nói như thể đang đọc ra những suy nghĩ trong đầu Yuko, vô số ý nghĩ mà sự cố chấp của Yuko muốn chôn giấu nó thật sâu. Sau đó là hàng loạt viễn cảnh từ quá khứ đau thương đó được tái hiện lại trong lớp sương mù khiến Yuko sợ hãi mà bật người bỏ chạy. Hai lòng bàn tay thấm đầy máu của ông, âm thanh chói tai khi thanh kiếm được làm bằng kim loại rơi khỏi bàn tay mình xuống bên cạnh một cái xác đang nằm bất động. Đó là tất cả hình ảnh Yuko muốn chạy trốn khỏi nó... từ rất lâu rồi
_ Bố đang làm gì thế!? - Cô bé ngây thơ lay lấy người bố của mình với cái ý nghĩ rằng ông ấy chỉ đang trêu đùa cô. Nhưng người ông ấy chảy ra quá nhiều máu, máu chảy lênh láng dưới nền nhà và trải đến mũi giày của cô bé đang cố lùi lại nhưng bức tường đằng sau đã cản bước chân nó. Cơn mưa bên hiên cửa sổ rầm lên dữ dội như tiếng thét của một con người vừa rơi xuống địa ngục. Thật tối tăm và cô đơn, một chút ánh sáng dẫn đường cho sự giải thoát cũng không còn tồn tại. Địa ngục của cô đã bắt đầu từ ngày hôm đó.
Yuko nhận ra mình vẫn chưa rời khỏi con đường quen thuộc khi những suy nghĩ về quá khứ lại vỡ vụn như một mảnh thủy tinh vừa bị cô đập nát. Lớp sương mù vẫn chưa tan, gương mặt đáng thương hiện đầy rẫy vết cắt của người bố xuất hiện, cả gương mặt của nó nữa. Con bé vẫn còn khóc trong căn phòng lạnh lẽo đó, mãi cho đến khi cánh cửa to lớn của phòng ăn được hai người đàn ông từ bên ngoài mở nó ra. Một trong số đó bước về phía nó, nhẹ nhàng bế nó lên mà dỗ dành. Thì ra cảm giác khi được ai đó cưng chiều lại ấm áp như vậy. Đây là người đầu tiên không xem nó là một con quái vật. Nó bật khóc ngon lành trong lòng ngực ông, trong lúc ông vụng về lấy chiếc khăn của mình bằng cánh tay còn lại ra khỏi ngực áo. Ông lau vết máu trên tay nó, cùng lúc xoa lấy đầu với một nụ cười dịu dàng được vẽ trên môi.
Lớp sương mù đã tan, những hình ảnh đó được thay thế bởi phong cảnh mênh mông của Thảo Nguyên Đỏ. Giờ đã xế chiều nên bầu trời của vùng đất này được phủ lên một chiếc áo màu đỏ. Hơi thở của một ai đó vừa phả thật nhẹ nhàng bên tai cô cho đến khi giọng nói từ kẻ đó lại cất lên. _ Hãy rời khỏi đây Oshima Yuko. Bọn người trong hồi giáo chỉ là những kẻ đáng nguyền rủa vì muốn sử dụng những Vampire hậu duệ để trở thành cánh tay đắc lực của mình, bọn chúng luôn muốn thế giới này và cuộc sống của người bên trong đó nằm gọn trong sự sắp xếp. Nhưng nó đã mang lại quá nhiều đau khổ cho cô và các bạn của cô. Vậy thì hãy cùng họ chạy thật xa nơi này cho đến khi cô tìm được lối thoát cho mình.
Yuko vội vàng quay lưng lại nhưng chủ nhân của giọng nói đó chỉ là lớp sương mù vừa kịp tan khi một cơn gió thoáng qua. Cảm giác đôi khi rất thật nhưng cũng rất mơ hồ, bắt đầu khiến tâm trí của cô trở nên mê muội. Thoát khỏi nơi này à?! Liệu đó có phải là cách tốt nhất để tìm cho mình đường thoát?
Ngay bây giờ cháu vẫn chưa hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Lời hứa sẽ mang Haruna trở về.
Tròng mắt Yuko mở to vì câu nói của ngài tiến được cất lên. Người đàn ông với bộ y phục trắng, người đầu tiên xuất hiện trong cuộc sống của cô đã cho cô cảm giác được sự ấm áp khi một ai đó ôm cô vào lòng, cùng là người đầu tiên đã vò đầu cô với những lời dạy dỗ chân thành.
Sứ mệnh không phải là con đường duy nhất cháu đang đi. Đó chỉ là một phần trong cuộc sống mà cháu cần phải hoàn thành nó. Vì Vampire đã không thể làm chủ cuộc sống từ khi mới sinh ra nên cháu cần phải làm những điều khác mọi người; để thay đổi thế giới của mình rồi kỳ tích nhất định sẽ đến, cháu sẽ nhận ra có nhiều điều còn quan trọng hơn cả sứ mệnh.
Sương mù lại kéo đến, giọng nói ám mụi đó ngay lập tức đánh tan mảng hồi ức vừa xuất hiện _ Hồi giáo không phải là những kẻ đứng đầu tốt đẹp gì. Bọn chúng tạo ra thế giới này trên sự tàn sát, giẫm đạp trên những kẻ yếu hèn để đạt được địa vị cao nhất, bằng chứng là chúng đang cố đặt chân vào thế giới con người để tạo ra dòng máu luân hồi thứ hai. Thật đáng tiếc vì cô đã đặt quá nhiều lòng tin vào bọn quái vật đó.
_ Thật đáng thương... - Yuko cắt ngang lời hắn bằng lời lẽ chế giễu _ Ngươi đang cố làm điều gì thế? Muốn ta phản bội lại hồi giáo, hay muốn ta rời khỏi cái kế hoạch ngăn chặn ngươi. Mamoru, đừng tưởng ta không biết ngươi đang đứng đằng sau chuyện này. Hãy dẹp những trò vô bổ này lại đi.
Lời nói của Yuko khiến lớp sương mù từng bủa vây lấy cô tan hết, dần dần trả lại bầu không khí trong lành của Thảo Nguyên Đỏ. Mamoru xuất hiện với một nụ cười ẩn ý nở trên môi, rồi hắn nhấc từng bước chân ngắn ngủi tiến về phía Yuko mà không thốt lên bất kì lời nào cho đến khi hắn dừng hẳn lại _ Người nên biết điều này tiểu thư Oshima. Tôi chỉ muốn để người nhận ra điều đó sớm hơn, trước khi người vẫn còn đặt lòng tin vào bọn cầm đầu đó.
_ Ta chưa bao giờ đặt lòng tin vào người của hồi giáo. Mamoru, giống như ngươi đã nói. Lão già ngu ngốc đó đã tự tiện ban cho ta cái sứ mệnh chết tiệt mà không hề biết lão đang chính tay mang ta trở lại cái địa ngục không có lối thoát. Vậy thì ta còn ngu muội lao đầu vào nó để làm gì? Ngay khi ta nhận ra không thể dùng thứ gì đó để làm mục đích duy nhất cho việc phải sống tiếp thì ta đã biết cách làm thế nào để đổi lấy sự giải thoát cho mình. Mamoru, ta không có đủ sức lực để chạy trốn trong cuộc sống vốn vô tận này, vậy thì điều duy là đối mặt với nó. Hoặc là vượt qua hay sẽ nhận lấy thất bại. Sẽ đau lắm nếu ta rơi trở lại một lần nữa mà không nhận lấy được kết quả tốt đẹp nào, nhưng nó rất đáng để thử mà - Cô nhếch môi khi nhìn lấy hắn _ Hồi giáo là bọn quái vật đã đặt thế giới này vào sự sắp xếp của riêng chúng, ngươi không thấy xấu hổ khi nói ra điều đó à. Ngươi có nhận ra mình cũng giống như họ không?! Bằng việc thả hàng nghìn quái thú vào thành phố này và Thảo Nguyên Đỏ, bắt buộc hồi giáo phải mở ra cánh cổng không gian để lặp lại cuộc tàn sát. Chính ngươi cũng đang mang thế giới này vào sự chết chóc. Ngươi không phải đang muốn thay đổi người cầm quyền mà là muốn trèo lên vị trí cao nhất ngay khi ngươi đã ở hẳn dưới đáy địa ngục đủ lâu rồi. Đừng nói về sự giải thoát với ta. Chiếc ghế địa vị cao nhất cũng chính là một gọng kìm sẽ giam ngươi vào trong bóng tối mãi mãi. Con đường mà ngươi đang đi không thể làm gì khác ngoài việc kéo ngươi xuống sâu hơn đáy địa ngục bằng cái vọng tưởng ngoi lên thiên đường.
Nụ cười tự tin của Mamoru như khó có thể giữ lâu trên gương mặt bảnh trai của hắn. Yuko có lẽ vừa nói trúng vào những góc tối mà Mamoru không muốn thừa nhận chúng vì vậy mà nó khiến thâm tâm hắn rào thét dữ dội. Nhưng đến cuối cùng Mamoru cũng thành công trong việc giữ vẻ tự tin tràn đầy trên gương mặt của mình mà không để nó lung lay thêm một lần nào nữa. Hắn quay lưng về phía Yuko và bỏ đi thật xa, nhưng câu nói hắn gởi lại đã nhanh chóng được hòa lẫn vào trong gió và cất lên sau khi hắn biến mất. _ Thật tốt khi có thể chạm vào thiên đường, nhưng cái nơi đầy rẫy ánh sáng đó sẽ khiến trái tim của tôi cô đơn mất, vì vậy nên tôi đã bỏ cuộc ngay từ đầu. Trở thành Đế Vương của địa ngục, tôi còn có thể khiến thế giới này trở nên hoàn hảo hơn so với sự sắp xếp của hồi giáo. Tôi rất muốn xem cái gọi là đối mặt sẽ khó khăn như thế nào, dù là thất bại thì nó hẳn là một thất bại rất đáng để tưởng nhớ. Vậy thì tiểu thư Oshima người có thể bước tiếp được rồi, làm ra những điều người muốn làm cho cuộc sống này. Hãy cố gắng hết sức trước khi người nhận lấy thất bại cho lựa chọn của mình và khiển trách cho việc mình đã chưa làm đủ. Tôi sẽ đợi các tiểu thư ở màn cuối của trò chơi này, nơi mà vị quản gia như tôi sẽ dành tất cả lòng trung thành của mình để tiễn biệt tất các cô lần cuối.
Lời nói biến mất như một màn khói hư ảo mà không hề để lại lắng đọng gì trong lòng người ở lại. Yuko không thể nào tiêu thụ được cái đống tạp nham mà Mamoru cứ liên tục phun ra, hắn luôn ảo tưởng về một vị quản gia trung thành như một kẻ chưa chịu bỏ xuống cái mặt nạ xuống víu của mình. Yuko lại cười nhạt khi nhìn lại con đường hắn biến mất. Quay lưng lại để tiếp tục bước đi thì mắt Yuko đã mở to hết cỡ vì một Haruna trông như đang ngủ rất say trên nền cỏ hiện ra, gương mặt tái bệch khiến Yuko lo lắng sờ vào hõm cổ của cô ấy trước khi ôm người con gái đó vào lòng. Cơ thể Haruna vẫn còn chút hơi ấm, như vừa bị đánh động khỏi giấc ngủ, Haruna mở lờ mờ hai mắt rồi cố gắng quay đầu để nhìn lấy điểm tựa đằng sau mình. Cô mỉm cười hạnh phúc khi nhận ra đó là Yuko _ Cậu không sao chứ Yuko?
_ Cậu hỏi tớ mà không nhìn lại mình sao - Yuko cười lí giải, bàn tay sờ vào trán của cô ấy _Cậu sốt rất cao, có lẽ là do ảnh hưởng bởi yêu khí ở Thảo Nguyên Đỏ. Tớ sẽ mang cậu ra khỏi nơi này. Sau đó chúng ta sẽ liên lạc cho bác tiến sĩ và mọi người.
Cái gật đầu của Haruna thay thế cho một câu chấp thuận. Yuko cõng Haruna trên vai và bước đi tiếp để tìm một con đường gần nhất dẫn ra bên ngoài. Cánh tay của người đằng sau choàng lấy cổ cô, không chặt, nhưng đủ để mang hơi ấm. Yuko hơi ngoái nhìn cô gái đang giấu gương mặt vào hõm cổ của cô, trong những câu nói bị ngắt quãng bởi hơi thở yếu ớt, Haruna như một đứa trẻ cố chấp đang cố gắng nói ra những câu kì lạ rời rạc nhau.
_ Đừng đi đâu nữa nhé.
Yuko cố gắng trả lời bằng giọng bình thản nhất dù biết rằng Haruna đang nói ra điều đó trong lúc tâm trí không được minh mẫn. _ Tớ vẫn ở đây mà. Sau khi cậu ngủ một giấc và thức dậy thì tớ vẫn ở đây. Cậu có thể ngủ một tí nếu thấy mệt.
_ Nếu mỗi lần mở mắt dậy đều nhìn thấy cậu thì tốt nhỉ!
Haruna siết chặt tay hơn như sợ rằng câu nói của mình sẽ không gây ra sự chú ý của người đằng trước, mặc dù bước chân Yuko đã hoàn toàn dừng lại sau khi cô không còn biết cách để trả lời lại Haruna; để tiếp tục cuộc trò chuyện giữa cả hai. _ Cậu muốn ở bên cạnh tớ đến như thế à!? - Cô cười nhạt mà không nhìn lấy Haruna _ Đừng có ngốc nghếch như vậy. Cậu sẽ tự giết mình đó.
_ Tại sao?
_ Tớ là quái vật, tớ không biết khi nào mình sẽ tấn công những người thân yêu bên cạnh. Trong quá khứ tớ đã giết chết bố mình, vết nhơ đó đã đi theo tớ cho đến ngày hôm nay và luôn nhắc nhở tớ về bản năng của mình. Tớ cũng từng tấn công Haruna mà, nếu lúc đó tớ không thể ngăn mình được thì tớ đã tiếp tục phạm phải sai lầm rồi. Nhưng không phải lúc nào may mắn cũng đến như vậy. Haruna, cậu cũng có nơi để thuộc về nhưng một phần kí ức bị mất đã khiến cậu cảm thấy không cần đến nó. Tớ đã muốn để cậu hiểu trong quá khứ của cậu sẽ có một người khác còn quan trọng hơn cả tớ. Nếu cậu nhận ra, nếu cậu nhớ ra được cậu sẽ cảm thấy hối hận khi lựa chọn ở bên tớ. - Yuko cắn lấy môi mình vì chính cô cũng không muốn nghe phải những điều này. Cô chưa bao giờ phủ nhận mình không xứng đáng với Haruna, thậm chí cô còn dùng nó để nhắc nhở mình đừng tiến xa hơn nữa. Nhưng cô vẫn còn rất đau sau khi nghĩ về nó. Haruna như trở thành một phần trong cuộc sống này vậy và cô không đủ sức xóa bỏ sự tồn tại của cô ấy.
_ Không có ai quan trọng đâu... - Giọng Haruna cất lên thật khẽ trước khi cô ấy tiếp tục giấu gương mặt vào hõm cổ của Yuko. Có cảm giác ươn ướt, dường như cô gái này đang khóc nhưng lại cố lợi dụng cơ thể của cô để đè nén đi tiếng khóc sắp bật thành tiếng._ Tớ không xứng đáng để được người khác yêu thương vì tớ không biết cách đáp trả lại họ. Minami, nghe về cái tên này khiến trái tim tớ dâng lên một cảm giác tội lỗi. Dường như tớ đã từng làm tổn thương cô ấy vì không đủ can đảm để dứt khỏi việc mình đang làm. Cô ấy đã nói đúng rồi, nếu ngần ngại để nói ra cảm xúc thật chỉ càng làm bản thân và người bên cạnh bị tổn thương. Tớ không muốn ngần ngại đối với tình cảm dành cho cậu. Cậu không phải là người thay thế. Yuko, cậu là người đầu tiên tớ muốn dành toàn bộ tình cảm mà cũng muốn nhận lại nó thật nhiều. Đó không phải là ngộ nhận hay sự cố chấp để yêu thương một ai đó. Tớ yêu cậu, tớ biết là mình muốn ở bên cạnh cậu nhiều như thế nào. Không có lựa chọn sai lầm nào cho một nơi có cậu tồn tại cả... Tớ đã đau khổ khi cậu cố gắng tỏ ra không hiểu gì về tình cảm của tớ. Cậu có thể đang lo lắng cho tớ nhưng đó không phải là cách sẽ khiến tớ khá hơn đâu đồ ngốc...
Tiếng nấc át đi những câu cuối cùng được thốt ra nhưng Yuko vẫn đủ khả năng để nghe rõ, dạ dày cô cồn cào như vừa nuốt vào một cái gì đó rất kinh khủng vậy. Nhưng trước khi cô có thể đáp trả lại những lời chân thành đó thì cánh tay Haruna đã bị nới lỏng khiến người con gái ngay lập tức rơi trở lại nền đất. _ Haruna!!! - Yuko liên tục lặp lại cái tên đó, cố gắng lay lấy Haruna như một cách hiệu quả để giúp cô gái ấy tỉnh lại. Nhưng nhiệt độ ở cơ thể Haruna đã tăng lên rất nhiều lần khi nãy. Yuko lập tức bế cô ấy trên tay mình, miệng không ngừng lẩm bẩm _ Tiến sĩ, phải tìm bác tiến sĩ. Haruna cậu không được chết. Tớ không thể hứa sẽ ở bên cạnh cậu nếu cậu biến mất được.
.
.
.
Acchan nghe được tiếng nổ phát ra ở khu vực nhóm Mariko vừa đi qua, lập tức cùng Minami chạy đến đó. Mamoru đang dùng Ryuu để ngán đường bọn cô và kéo dài chút thời gian ít ỏi trước khi hồi giáo mở cánh cổng. Thật mất thời gian! Chết tiệt - Yuki lặp lại từ đó trong cái đầu sắp nổ tung của mình vì lo lắng, liên tục né những đòn đánh từ con rồng ngu ngốc đó khiến cô càng sốt sắng hơn cho việc rời khỏi đây. Acchan bị đánh bật trở lại ngay khi tham gia trận chiến, dường như nó có thể nhận thức được đối diện mà mình cần tấn công nên đã nhắm vào Acchan với một đòn kết liễu. Cô giữ lấy ngực áo mình như để làm dịu một chút cơn đau từ chỗ đó, cái vết thương vẫn chưa lành lành lại đang bắt đầu nhói lên. _ Dừng lại ở đây nào Maeda - Mariko cố cản lấy cô trưởng nữ trong lúc Tomochin và Rino giữ chân con rồng _ Ngăn cản hồi giáo mở ra cánh cổng không gian, tôi sẽ giao việc đó lại cho cô. Hãy làm thật tốt! Cô chỉ có một lần cơ hội thôi! Nhưng trước đó hãy mang Minami và bạn cô ấy đến nơi an toàn
_ Cô luôn thích người khác làm theo lời mình nhỉ - Acchan cười lên mỉa mai nhưng cũng thuận theo ý cô ấy mà nắm tay Minami bỏ chạy.
_ Mayu, Aika, Tomomi chúng ta cũng đi thôi. Tớ sẽ dẫn đường.
Họ bỏ lại mọi thứ cho nhóm của Mariko giải quyết và tiến gần hơn đến mục tiêu đang dần hiện ra trước mắt. Trước đó Acchan cần dẫn nhóm Minami đến một trong năm con đường gần nhất của Thảo Nguyên Đỏ sẽ dẫn họ ra bên ngoài. Đó là con đường dẫn đến khu rừng mà trước đây Minami và Acchan đã chạm mặt con thủy quái, họ có thể đón một chiếc xe buýt để trở lại thành phố và việc còn lại là gọi điện cho bác thủ trưởng để tránh việc quái thú vẫn còn đâu đó ở bên ngoài. _ Điện thoại của tớ... - Acchan áp nó vào lòng bàn tay Minami _ Đừng quên gọi cho bác ấy sau khi cậu trở ra ngoài. Làm ơn đừng có chuyện gì. Tớ vẫn muốn được gặp lại cậu một lần nữa.
_ Vậy thì tớ sẽ ở lại, tớ không biết chuyện này sẽ kết thúc như thế nào. Nhưng mà... - Minami nhìn vào Tanu-chan khi nãy đã len lén theo sau Acchan, giờ thì nó đang nấp sau chân cô ấy như không muốn Minami nhận ra nó đã không ngoan ngoãn ở lại bên cạnh Mariko. Đã có Tanu-chan ở đây - Ý nghĩ đó khiến Minami an tâm được một chút. Mariko đã từng nói nếu có thể tìm ra cách giải phóng luồng sức mạnh của Tanu-chan thì tình hình sẽ được thay đổi. Cô khẽ xoa lấy đầu con bé và ré sát môi vào tai nó mà thì thầm _ Hãy bảo vệ Atsuko nhé, Tanu-chan.
Con bé bắt chước làm lại hành động tương tự _ Minami yên tâm, Tanu-chan sẽ bảo vệ tình yêu của mình. Vì Tanu-chan cũng sẽ chết nếu tình yêu của Acchan không còn tồn tại nữa.
Minami ngẩn người ra vì câu nói nằm ngoài dự đoán của cô, nhưng nó khiến cô nhớ về câu nói kì của bà phù thủy xuất hiện trong khu rừng lúc đó, người đã mang Tanu-chan đến với cô và Atsuko.
Một Vampire cấp S sở hữu những sức mạnh lớn lao nhưng lại thiếu thốn sự yêu thương nơi trái tim. Thật tệ! - Bà ta đang muốn nói đến điều gì đó, một thứ gì đó liên quan đến tình cảm xuất phát từ trái tim của Acchan. Rồi tròng mắt Minami khẽ mở to khi một suy nghĩ bất giác hiện lên trong đầu. Đó là một câu trả lời hoàn hảo nhất cho tất cả những thắc mắc của họ _ Atsuko... bà phù thủy đó...
Minami dự định nói cho Acchan nghe về nhận biết mình nhưng toàn bộ sự chú ý của cô ấy và mọi người đều tập trung vào tên quản gia vừa xuất hiện từ phía sau họ. _ Chúng ta không thể kết thúc như thế này được. Sàn đấu không thể nào thiếu mất những khán giả ngay khi chưa bước vào chung kết.
_ Nếu ngươi chỉ xem chuyện này là một trò chơi thì Mamoru, ngươi nhất định sẽ hối hận. Vị trí của một Đế vương không thích hợp cho những kẻ quá xem nhẹ cuộc sống của mình và cuộc sống của người xung quanh.
_ Tôi đoán là bọn con người đã tiêm vào đầu người những thứ đó rồi tiểu thư Kashiwagi. Nếu quá bao dung mà coi trọng đến cuộc sống của những kẻ khác thì ngôi vị của một Đế Vương sẽ không thể giữ vững vì lòng trắc ẩn của hắn nhất định sẽ phản bội lại hắn. - Mamoru nhún vai tỏ vẻ chán chường _ Hồi giáo đã tạo nên thế giới này dựa trên sự tàn sát cơ mà và họ đã luôn làm tốt nó cho đến hôm nay. Tôi chỉ đang học lại nó để biết cách trở thành một người cai trị hoàn hảo. Nguyên tắc để trèo lên vị trí cao nhất là phải đạp đổ những thứ ngán đường, những thứ không thể trở thành bàn đạp thì chỉ còn một cách duy nhất là loại bỏ nó - Cái nhếch mép của Mamoru kéo dài đến tận mang tai khi hắn mang ra một quả cầu thủy tinh trong suốt màu ngọc bích từ ngực áo. Tròng mắt Acchan mở to sau khi bộ não xác nhận được vật đó là gì và có lẽ cô đã đoán được mục đích đằng sau của Mamoru. Bàn tay hắn nhẹ nhàng chạm vào bề mặt sáng bóng của quả cầu, tạo ra trên bầu trời một hố đen hình xoắn ốc. Toàn bộ đất ở Thảo Nguyên Đỏ bị xới tung và được hố đen nuốt chửng lấy. Cơ thể Minami dần dần nâng lên vì cô ấy đang đứng ở rất gần nó. Mất một chút nữa là cô đã bị hút vào trong nếu Acchan không nhanh nhạy bắt lấy cánh tay cô.
_ Mamoru! Chết tiệt, đó là cái gì??? - Yuki hét lên trong lúc giữ lấy những người còn lại sau lưng mình.
Mamoru chỉ bình thản trả lời lại câu hỏi đó _ Phong ấn của thế giới này, đáng tiếc là hồi giáo không đặt nó bên trong tòa lâu đài của bọn chúng. Ngay khi tác động vào nó, lỗ hỏng không gian dẫn đến một thế giới bất kì sẽ được tạo ra, nó không hoàn hảo như cánh cổng không gian nên bọn chúng đã bỏ lại nó như một thứ rác rưởi bên trong hang động của đảo Mizu. Đó là lí do các cô không thể tìm thấy chúng. Giờ thì, lỗ hổng này sẽ dẫn đến vụ trụ, là nơi sẽ đặt ra cái chết của con người sau 10 giây ngắn ngủi cũng là nơi dừng chân cuối cùng của người và các vị tiểu thư còn lại. Tôi sẽ dành tất cả sự tôn trọng của một vị quản gia để tạm biệt các cô lần cuối. Địa ngục của Vampire, ngay bây giờ mới thật sự bắt đầu.
Trước khi Mamoru chuyển tầm nhìn sang Acchan thì cô ấy đã ngay lập tức lao về phía hắn, bị tấn công bất ngờ nên quả cầu thủy tinh nhanh chóng vuột khỏi tay Mamoru mà rơi trở lại mặt đất khiến nó vỡ ra thành từng mảnh. Hàng loạt lỗ hổng không gian xuất hiện đầy rẫy trên bầu trời, lực hút càng lúc càng lớn, toàn bộ Thảo Nguyên Đỏ có lẽ sẽ bị nuốt chửng chỉ sau vài giây nữa. Cả Mamoru cũng không giữ thăng bằng cho mình, hắn gần như phải dùng toàn bộ sức mạnh của mình để khiến bản thân không bị hút vào cái thứ ngu ngốc mà hắn vừa tạo ra. Cùng lúc Ryuuhi lại lao vào tấn công Acchan, những kẻ ngáng đường nó đã bị bỏ lại phía sau nhưng họ cũng đuổi đến nơi. Mariko nhanh chân đáp xuống nơi xuất hiện đầy rẫy những mảnh vỡ thủy tinh, vừa nhặt một trong số chúng lên để xem thì Yuki đã lập tức túm lấy cổ áo cô _ Có thể phục hồi nó có đúng không!?!
_ Đây là kết giới của hồi giáo - Mariko tức giận gạt bỏ cánh tay Yuki _ Nó không phải một vật trang trí có thể dùng keo dính để dán lại đâu, cũng không thể dùng phép thuật của Matsui để phục hồi được. C...chẳng lẽ sẽ kết thúc ở đây sao!? - Mariko nói trong vô vọng và cô nhận ra Yuki cũng mang phải suy nghĩ đó trước khi cô ấy bất lực ngồi bệch xuống nền đất.
Ryuu vẫn vào tấn công Acchan không ngừng mặc kệ cho những mảng thịt rơi ra khỏi cơ thể nó đang bị hút vào bên trong hố đen đó. Việc đó diễn ra được vài lần thì cơ thể của nó đã không còn nguyên vẹn, sức chiến đấu cũng bị giảm sút đi rất nhiều. Đòn kết liễu của Acchan nhắm vào cơ thể Ryuu khiến nó mất thăng bằng rơi vào trong hố đen, biến mất như chưa từng được tồn tại, chỉ còn duy nhất một làn khói phả ra khi cơ thể nó ma sát với đòn đánh. Còn mỗi Mamoru vẫn giữ nguyên in cái ý định sẽ mang những con người rắc rối này trở vào vũ trụ, lợi dụng sơ hở của Acchan hắn đã nhanh chóng tóm lấy Minami rồi ném cô bên trong hố đen hình xoắn ốc. Tiếng cười của hắn trở nên man rợ và hãi hùng hơn sau khi Acchan cũng lao theo hướng Minami vừa bị hút vào. Một nội lực từ đâu đó nhắm thẳng Mamoru mà đáp vào khiến hắn cũng bị hút vào trong, nội lực to lớn đến nỗi khi chạm vào cơ thể cứng cáp của Mamoru đã tạo nên một trận nổ bao phủ một phần vùng đất này. Juri nhanh nhạy tạo ra kết giới từ cành hoa hồng để bảo vệ những người bên dưới. Có một thứ gì đó vừa lao vụt qua tầm nhìn của cô và bay thẳng vào trong hố đen, nhanh đến nỗi cô không thể xác định được nó là gì. Nhưng luồng yêu khí mạnh mẽ khi mũi cô vừa cảm nhận được lại trở nên rất quen thuộc, quen thuộc đến kì lạ.
...
Xung quanh được bao phủ bởi bóng tối vô tận, tâm trí Acchan trở nên trống rỗng khi cơ thể đang lơ lửng giữa khoảng không tối đen này. Cô không biết mình sẽ đi đến đâu, dường như đây sẽ là một nơi không thể tồn tại sự kết thúc. Bàn tay siết chặt của cơ thể bên cạnh khiến cả việc thở của Acchan dừng hẳn lại. Tay Minami rất lạnh và còn đông cứng như một khối đá băng vậy. Cô ấy sẽ chết - Ý nghĩ đó có thể Acchan buông thả đi tất cả mọi thứ vào lúc này, sự cố gắng và hi vọng, nó sẽ trở nên rất vô nghĩa cho sự biến mất của Minami. Tớ vẫn muốn gặp lại cậu một lần nữa nhưng không phải trong hoàn cảnh này. Tớ vẫn rất muốn nghe được câu trả lời đó... - Cô bật khóc trong dòng suy nghĩ, nước mắt trở thành những hạt nước bay lơ lửng xung quanh vừa kịp lúc chạm vào má của Tanu khi nó bắt đầu xuất hiện trước mặt Acchan và ôm lấy Minami _ Tanu-chan...- Cô yếu ớt thốt ra những từ đó, hơi ấm từ bàn tay Minami trở lại do cái chạm nhẹ vào lòng ngực của con bé đó. Xung quanh cơ thể của Minami và con bé hình thành nên một quả cầu trong suốt, ngăn cách cả hai người với thế giới này, có lẽ là một môi trường được tạo ra để duy trì sự sống cho Minami.
_ Em đã luôn đi theo chúng tôi... là vì Minami à?! - Acchan chủ động nới lỏng bàn tay để Minami hoàn toàn được bao bọc bởi quả cầu trong suốt đó. Trước câu hỏi của Acchan, Tanu vẽ trên môi mình một nụ cười trong sáng, chỉ từng được xuất hiện trên gương mặt của những đứa trẻ.
_ Em chỉ đi theo tình yêu của A-chan. Tình yêu của A-chan sẽ nuôi dưỡng sự sống và luồng sức mạnh thanh tẩy tồn tại trong cơ thể này, nó sẽ được giải phóng mạnh mẽ hay yếu ớt là dựa vào trái tim chứa đựng bao nhiêu tình yêu thương đó.
_ Vậy tại sao em cứu Minami?
_ Vì A-chan đã dành rất nhiều tình yêu của mình dành cho Minami. Nếu Minami biến mất tình yêu đó cũng sẽ biến mất.
_ Hiểu rồi - Acchan bật cười một cách thỏa mãn _ Bà phù thủy kì lạ đã tạo ra em với mục đích đó, bà ấy muốn biết được ngoài sức mạnh thì một Vampire còn chứa đựng được điều gì lớn lao nữa.
Tanu gật nhẹ đầu _ Bà ấy đã làm rất đúng rồi. Đó cũng là cách duy nhất để cứu lấy thế giới này. Thế giới khép kín của Vampire ngay khi được mở ra, sẽ không chỉ có mỗi bóng tối mà còn tồn tại rất nhiều điều khác đang lẩn trốn bên trong đó. Có lẽ nó không đủ mạnh mẽ để vùng lên nên họ phải cần một người đáng tin cậy ở bên cạnh để giúp họ. Sự xuất hiện của con người trên vùng đất này là một phép màu đã khơi dậy những vết nhơ trong bóng tối của Vampire. Đó là những màu sắc rực rỡ bị lẩn trốn đâu đó trong bóng tối nhưng lúc nào cũng có thể tỏa sáng nếu họ được tiếp thêm sức mạnh. - Tanu tạo ra giữa lòng bàn tay của mình một quả cầu ánh sáng màu trắng _ Minami đã mang đến màu này. Nó đã giúp chị tìm thấy được con đường tiếp theo mà chị phải đi. Những người khác cũng như vậy, họ sẽ mau chóng thoát ra khỏi bóng tối của mình và đặt ra vô số lựa chọn cho đường mà họ sẽ đi tiếp. Cuộc sống bất tử của một Vampire, mỗi ngày trôi qua đều sẽ có ý nghĩa trọn vẹn khi họ không đặt ra điều gì đó trở thành mục đích duy nhất để sống tiếp.
_ Đã ấy đã đặt quá nhiều lòng tin khi giao em cho ta rồi... Ta không có đủ khả năng để bảo vệ mọi người và Minami. Bà ấy đã nói đúng, ngoài sức mạnh thì Vampire chẳng có được thứ gì quá lớn lao cho mình. Ta đã từng yếu đuối đến nỗi chấp nhận sống trong cái vòng tròn bóng tối đó mà không buồn tìm cho mình sự giải thoát. Nhưng Minami đã mang đến sức mạnh khiến cho ta dù bất lực thế nào vẫn phải vùng vẫy để thoát khỏi nó. Nếu ngay sau khi Minami rời khỏi thế giới này chắc chắn những gì cậu ấy từng để lại vẫn sẽ còn đó. Vì vậy, hãy mang Minami rời khỏi đây - Acchan thành tâm đưa ra yêu cầu đó khi lòng bàn tay bắt đầu hướng về phía quả cầu trong suốt bao bọc lấy Tanu-chan và Minami. Bằng chút sức lực còn sót lại cô tạo ra một nội lực đủ để đánh giăng quả cầu qua bên ngoài đi xuyên qua lỗ hổng không gian. Tác động đó khiến lỗ hổng biến mất khỏi bầu trời, cánh cửa mở ra giữa hai thế giới bị đóng lại mặc dù vô số lỗ hổng còn lại dẫn đến những thế giới khác vẫn còn tồn tại.
Mọi người bất ngờ vì cái rơi tự do của Tanu và Minami từ trên cao. Mariko vừa kịp lúc đỡ lấy Mariko không rơi xuống mặt đất, đôi mắt luyến tíếc nhìn về khoảng không của bầu trời, nơi mà một lỗ hổng vừa biến mất. _ M..Maeda... cô...
_ Acchan đâu?! Tanu-chan tại sao Acchan không ra cùng ngươi??? cậu ấy đâu rồi - Juri sốt sắng đến độ sốc ngược cổ áo Tanu-chan lên mà gặng hỏi, nhưng Yuki đã lập tức ngăn lại cô trước khi Tanu-chan bật khóc ngon lành trên tay Juri. Tiếng khóc gây nên chấn động lớn trên vùng đất này, nhưng điều kì lạ là nó không khiến mọi thứ bị xới tung mà là hoàn nguyên mọi thứ trở về ban đầu, vô số lỗ hổng từ bầu trời dần dần biến mất. Không còn bất kì lực hút đang cố kéo họ vào bên trong vũ trụ nữa. Thảo Nguyên Đỏ trở lại bình thường như chưa từng bị khuấy động.
_ Đến đây được rồi Jurina, cháu sẽ làm cô bé của ta sợ đấy - Người đàn bà với chiếc áo choàng màu đen che hết gương mặt xuất hiện, nhẹ nhàng kéo Tanu-chan ra khỏi Juri và ôm nó vào lòng dỗ dành mà không muốn để tâm đến hàng loạt ánh mắt hiếu kì đang dán vào người bà.
_ Bà là...ai? - Juri nhíu mày nhìn chăm chăm vào bà.
'Bốp' và cô đã nhanh chóng ăn phải một cái kí đầu đau điếng mà không rõ nguyên nhân. Nhưng cơn đau này khiến cô nhớ về mấy cú đánh của bà phù thủy năm xưa đã dạy phép thuật cho mình. Vì cô lười biếng thường xuyên trốn học nên hay bị bà đánh. Đó cũng là lí do tại sao khả năng dùng phép thuật của Juri lại kém đến như vậy.
_ Chưa đầy 100 năm thôi mà cháu đã quên rồi à. Thật là... - Bà ném cho Juri một cái nhìn không mấy thiện cảm rồi quay lưng bỏ đi. Nơi những mảnh thủy tinh của quả cầu kết thúc rơi đầy rẫy trên thảm cỏ, bàn tay bà chạm nhẹ vào chúng khiến chúng liên kết lại với nhau, trở về hình dạng quả cầu thủy tinh ban đầu.
_ Bà ta đang phục hồi nó - Yuki mở to mắt kinh ngạc.
_ Ta dự định sẽ dùng chúng làm vật trang trí cho chiếc bàn làm việc của mình, nhưng nó vẫn còn một sứ mệnh chưa thể hoàn thành - Bà trao quả cầu cho Mariko _ Ta sẽ nhận lại nó sau khi cháu làm nốt phần còn lại.
Mariko hai bàn tay áp vào bề mặt sáng bóng của quả cầu, biểu cảm trở nên do dự một chút liền cố gắng lấy hết can đảm để hỏi _ Về Maeda thì... cô ấy...
_ Có lẽ sắp đến rồi.
Người phù thủy đó như không để tâm đến hỏi của Mariko và thản nhiên đưa mắt nhìn về trời, nơi đột ngột xuất hiện một lỗ hổng tương tự như khi nãy khiến mọi người bất ngờ. Nhưng lỗ hỏng đã ngay lập tức biến mất khi xuất hiện đằng sau nó là thân ảnh của một người đàn ông đứng tuổi đang đáp trở lại mặt đất, trên tay bế Acchan đang đi lại, đi ngang mặt Mariko và bà phù thủy mà không buồn trao cho họ một cái nhìn nào cả.
_ Ta cá là lão già cố chấp đó đã dùng những con quạ để theo dõi các cô. Nhưng ông ta đã xuất hiện rất đúng lúc.
_ Ông ấy cho người theo dõi Maeda sao? - Mariko khẽ nhíu mày khi di dời ánh mắt lên tấm lưng người đàn ông. Cô không có mấy thiện cảm khi đối mặt con người này, luồng yêu khí mạnh mẽ của ông ta luôn khiến cô cảm thấy rất khó chịu. Điều quan trọng hơn là ông ta muốn mang Acchan đi đâu?
_ Dòng máu luân hồi đã được thanh tẩy bởi sức mạnh của Tanu - Bà nói với tông giọng lớn để người đang bước đi đó có thể nghe được _ Con bé là người đã giải phóng luồng sức mạnh đó đấy. - Bà cười khẩy khi đôi chân ông đã dừng hẳn lại để sẵn sàng lắng nghe nó _ Ta đoán là con bé đã biết cách làm thế nào để đối mặt với cuộc sống của mình. So với trước đây thì nó không còn là một con nhóc phải nghe theo sự chỉ dẫn của ông nữa. Ông sẽ biết làm cách nào để tốt cho con gái của mình nhất mà... có đúng không?
Câu hỏi cuối cùng khiến người đàn ông quay lưng lại, trên gương mặt không lộ ra quá nhiều biểu cảm.
_ Bà luôn thích nói ra những điều kì lạ nhỉ! - Chỉ bỏ lại một câu cả ông và Acchan đều đột ngột biến mất trong cái nhìn ngỡ ngàng của mọi người.
_ Shh... chỉ là ông cố chấp không muốn hiểu thôi. Lão già... - bà khịt khịt mũi
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top