Chap 33


 "Hãy hoàn thành thật tốt sứ mệnh của mình, vì chính ta đã ban nó cho con!"

Đó là bữa tối cuối cùng diễn ra trong tòa lâu đài của gia tộc Oshima, nhưng nó không kết thúc trọn vẹn như những bữa tối diễn ra trước cuộc chia ly của vô số gia đình khác. Phải rồi, đó là cái đêm Ngài Oshima tuyên bố nó sẽ là cơ hội cuối cùng để Yuko được bước chân ra khỏi tòa lâu đài. Tại sao phải như vậy? Tại sao phải rời khỏi một nơi mình đã được sinh ra và lớn lên?!? Những câu hỏi đi cùng với tuổi thơ Yuko bằng những từ 'tại sao' luôn được lặp lại như thế.

Sứ mệnh của một Vampire luôn được đặt trong những khuôn khổ và Yuko cũng không ngoại lệ. Mở hai mắt để đặt chân vào một cuộc sống mới; được sinh ra, thế nhưng xung quanh vẫn đầy rẫy bóng tối, càng bước đi càng mù mịt, thứ giúp họ không phải lạc lối là được dẫn dắt bởi một kẻ khác. Nhưng Yuko biết đó cũng chính là quyết định sẽ mang mình trở lại địa ngục một lần nữa. Chúng cô không còn đang sống trong cuộc đời mà những người vừa sinh ra được ban tặng, mà chính là đang sống trong sứ mệnh của bản thân. Hoặc 'sứ mệnh' đó là hai từ họ dùng để phù phép cho những nguyên tắc mình tạo ra và đặt chúng lên cuộc sống của những kẻ khác. 'Hoàn thành sứ mệnh của mình' - đó là sẽ làm thật tốt những gì họ mong muốn.

Trong bữa tối cuối cùng ngày hôm đó trời có mưa rất to, một cơn mưa lớn kèm theo những tia sét; tia sét đã đánh vỡ cửa kính tại phòng ăn, làm xao nhãng một chút sự chú ý của Yuko vào lưỡi kiếm đang giương về phía mình. Đó là Ngài Oshima đang run rẩy giữ lấy thanh kiếm, động tác ông ta vụng về như một người chưa cầm kiếm bao giờ vậy. Nhưng sao gương mặt ông lại giàn giụa nước mắt, tiếng mưa lớn ắt hẳn đã át đi những tiếng nấc của ông, Yuko biết được điều đó vì nhận ra bố mình đã cắn lấy môi dưới mặc kệ việc nó đang rỉ máu. Mặc kệ cho tiếng khóc của một đứa trẻ cất lên vì hoảng sợ tột độ. Ngài lao đến dứt khoát vung một nhát về trước tạo nên vết thương rất lớn ở ngực của cô bé. Lần này thì nó khóc vì cơn đau đang đến rất vội vàng, máu chảy lênh láng xuống nền nhà còn nhiều hơn cả nước mắt của nó. Nó chưa bao giờ bị đối xử như thế; chưa bao giờ bố xem nó như một con quái vật cần được tiêu diệt. Vì vậy mà nó sợ hãi và đau đớn. Người duy nhất nó xem là cuộc sống lại là người muốn tước đi sinh mạng của nó. Bản năng sinh tồn khiến đôi chân cô bé nhanh nhạy lùi về sau, khi lưng chạm phải bức tường cũng là lúc mọi sức lực đã bị rút cạn, cơ thể Yuko không còn trụ vững mà ngã xuống. Nó ngã xuống cùng lúc với bố mình, với một người đang khóc rào như con quái vật vừa chạm đến ranh giới của cái chết, chỉ duy nhất hai từ 'xin lỗi' được lặp lại bởi chất giọng khàn đặc. Ông lao đến ôm lấy cô con gái vẫn đang khóc.

Là cái ôm cuối cùng mà một người bố dành cho con mình.

"Bố xin lỗi! Nhưng con nhất định phải hoàn thành tốt sứ mệnh của mình... vì chính ta đã ban nó cho con."

"Sứ mệnh"

Yuko lặp lại hai từ đó trong đầu khi khung cảnh phía trước mặt đang trở nên rõ ràng, nhưng chúng đã mau chóng nhòe đi bởi những giọt nước mắt vẫn không ngừng đua nhau rơi xuống; những giọt nước mắt đã bị giam cầm trong kí ức tưởng chừng như lãng quên đó đang dần được tự do. Đã đến lúc sự thật quay trở lại, chúng cũng giống như sứ mệnh vậy. Là những phần sẽ đi đôi với cuộc đời này, dù có chạy trốn cách mấy cũng không thể nào thoát khỏi. Cuộc sống này đã ưu ái cô bằng cách giữ lấy những kí ức đau buồn đó cho đến ngày hôm nay, để cô còn có cơ hội trải nghiệm sự bình yên giả dối mà mình tạo nên. Nhưng đã kết thúc rồi, ngay khi sự thật quay trở lại cô biết mình sẽ không thể chạy trốn nữa.

_ Cháu đã nhớ... lí do mà cháu không thể chiến đấu.

Yuko nói với một người đàn ông vừa xuất hiện trước mặt mình. Biểu cảm của ngài tiến sĩ như nói ra rằng ông không cần phải cho Yuko biết về quá khứ của mình; rằng bằng cách nào đó chúng cũng sẽ quay trở lại dù ta đã từ bỏ việc đi tìm. Quá khứ là một phần của cuộc sống, đôi lúc chúng lẩn trốn đâu đó trong bộ não mà ta không thể tìm thấy, nhưng dù có vứt bỏ cũng không thể làm chúng biến mất. Vì vậy mà cuộc sống con người mới có sự cân bằng giữa nỗi đau và hạnh phúc.

_ Oshima Takeru - Ông khẽ cười _ Ông ta luôn cho rằng để tồn tại trong thế giới thì này sức mạnh sẽ là thứ định đoạt. Nếu cháu không thể mạnh mẽ hơn kẻ khác người biến mất sẽ là cháu. Ông ấy đã từng trải qua nỗi đau mất vợ và con gái và đổ lỗi tất cả cho sự yếu đuối của mình. Cuộc sống này thật bất công với những kẻ khi sinh ra đã mang một thân phận thấp hèn. Không có sức mạnh và địa vị sẽ không thể có được hạnh phúc, cuộc sống bình yên sẽ bị phá vỡ nếu ta không đủ khả năng bảo vệ được nó. Khi cháu có cơ hội được sống lại một nữa, Takeru không muốn cháu phải nhận lấy một kết thúc như trước đây. Cháu nhất định phải là một Vampire mạnh mẽ và sẽ là người kế thừa ngôi vị hồi giáo trong tương lai. Cuộc sống của cháu sẽ trọn vẹn nếu cháu hoàn thành được sứ mệnh đó. Sứ mệnh mà ông ấy đã ban cho cháu.

_ Nó như một câu chuyện cổ tích mà họ viết ra với một kết thúc thật hoàn hảo. - Cô cười nhạt _ Câu chuyện cổ tích nào cũng đều gạt người.

Yuko ra sức bịt kín tai mình để không phải nghe thêm bất cứ một sự thật nào nữa. Chúng quá đủ để quá vỡ cuộc sống của cô rồi; cái cuộc sống mà ngài Oshima đã tùy tiện định đoạt cho cô. Vì phải sống một cuộc đời bất tử mà cô còn không giết chết được chính mình để thoát khỏi cơn ác mộng kéo dài này nữa. Hạnh phúc mà ông ấy từng nói ra thật giả dối. Địa vị và sức mạnh vốn dĩ không thể mang lại bất kì niềm hạnh phúc nào cả.

Ngài tiến sĩ lặng lẽ ngồi bên cạnh Yuko - Cô gái đang cố gắng kiềm nén những tiếng khóc sắp bật ra thành tiếng. Có lẽ nước mắt sẽ khiến con bé nghĩ rằng nó thật yếu đuối và vô dụng. Dù ông không muốn phủ nhận trái tim của bọn chúng thật yếu đuối - những Vampire hậu duệ. Nhưng chắc chắn chúng đã từng làm mọi cách có thể để giúp mình mạnh mẽ hơn. _ Cổ tích là những giấc mơ không có thật - Ông dịu dàng xoa đầu Yuko _ Nhưng cuộc sống sẽ trở nên mỹ mãn hơn nếu cháu cũng tin vào kì tích.

_ Kì tích? - Cô khó hiểu nhìn ông.

_ Sứ mệnh không phải là con đường duy nhất cháu đang đi. Đó chỉ là một phần trong cuộc sống mà cháu cần hoàn thành nó. Cháu đã biết được, sứ mệnh mà một Vampire cần phải trở nên mạnh mẽ  là những gì hồi giáo muốn áp đặt lên cuộc sống của những hậu duệ. Ngoài sứ mệnh ra còn rất nhiều điều cháu cần phải làm cho cuộc sống này. Định nghĩa về phí phạm thời gian thì không có nghĩa lí đối với cuộc đời bất tử của một Vampire, nhưng khi mỗi ngày trôi qua trong cuộc sống đều giống nhau; đều tẻ nhạt như vậy, thì đó không phải là đang sống. Vì vampire đã không thể định đoạt được cuộc sống của mình từ khi sinh ra nên cháu cần phải làm những điều khác mọi người; để thay đổi thế giới của mình. Rồi kì tích sẽ đến, nó sẽ giúp cháu nhận ra nhiều điều còn quan trọng hơn cả sứ mệnh. Ngay bây giờ... - Bàn tay ông di chuyển đặt hờ lên má của cô gái đang say giấc bên cạnh Yuko _ Cháu vẫn chưa hoàn thành được nó - lời hứa sẽ mang Haruna trở về nhà. Và trách nhiệm to lớn của cháu đối với thế giới này.

_ T..trách nhiệm?

.

.

.

_ Nè Maeda! Cô biết gì về một Vampire không thuần chủng? - Mariko tay ôm Tanuki đang say giấc ngẩng đầu hỏi người từ lúc ngồi xuống vẫn không thèm nói lên lời nào. Trông như cô ta rất ghét cái việc phải ngồi cạnh cô vậy. Vì cả ba đã đi một đoạn đường nhìn như vô tận trong vùng đất của Thảo Nguyên Đỏ nên kẻ ngốc Minami đã ngủ thiếp đi vài giây sau khi dừng chân. Mariko đã lợi dụng cơ hội này để hỏi về khúc mắc của mình.

_ Tại sao tôi phải nói cho cô biết - Acchan ném ánh nhìn sắc lạnh về phía Mariko.

_ Vì tôi đã cứu Minami của cô... rất nhiều lần. - Mariko điệu bộ trêu chọc đưa gương mặt lại thật Acchan. Hành động này không chừng sẽ ăn phải một cái tát như trời giáng của cô ấy. Nhưng thật kì lạ, mỗi lần nhắc đến Minami Acchan đều mang một biểu cảm rất khác. Rõ ràng là cô ấy không hề thấy tức giận khi Mariko mang Minami ra làm chủ đề.

_ Bất cứ ai cũng có thể trở thành một Vampire không thuần chủng - Acchan nhìn xuống gương mặt đang ngủ của Minami, biểu cảm vẫn rất lạnh lùng _ Nếu sau khi chết họ được một Vampire huyết thống truyền máu của mình vào cơ thể.

_ Truyền máu?

_ Trái lại khi Vampire hút máu một sinh vật khác. Nhưng có rất ít Vampire muốn thực hiện điều đó. Không một Vampire nào muốn biến những yêu quái bình thường trở thành sinh vật mạnh mẽ giống như mình. Người của hồi giáo đã giữ bí mật chuyện này, vì một Vampire không thuần chủng cũng có khả năng đứng ở những vị trí giống như họ. Với họ, điều đó không xứng đáng.

_ Vậy thì Mamoru... là một Vampire không thuần chủng.

_ Tôi cũng đoán được việc đó. - Acchan khẽ nhếch môi. Cô vẫn còn nhớ rất rõ câu nói chắc chắn của Mamoru trước khi bất tỉnh trong tay hắn, điều đó khiến cô nhận ra Mamoru chính là một Vampire không thuần chủng. Kẻ khờ nào đó đã ban cho hắn cuộc sống bất tử này, đồng thời gieo vào đầu hắn những ý nghĩ rằng hắn cũng xứng đáng có được một địa vị trong hồi giáo. Mà kể cả khi việc đó trở thành sự thật chắc chắn cũng không thể thỏa mãn nổi tham vọng to lớn của Mamoru. Tham vọng sẽ trở thành một Đế vương.

_ Hắn gây nên những chuyện như thế này chỉ để trở thành kẻ đứng đầu.

Những suy nghĩ nằm trong đầu Mariko lại bất giác thốt lên thành tiếng, nó khiến Acchan ngẩn người ra một chút, sau đó liền bật cười _ Shinoda cô đang ngạc nhiên à!? không phải hồi giáo cũng từng làm mọi cách để đổi lấy địa vị của ngày hôm nay sao.

Mariko khẽ nhếch môi _ Và cô đã biết rõ sự thật đó nhưng vẫn chấp nhận trở thành một con rối để họ điều khiển. So với việc trở thành một cánh tay của Mamoru thì chúng có gì khác nhau nhỉ!?

Câu nói của Mariko khiến vẻ tự tin trên gương mặt Acchan biến mất hoàn toàn. Sự im lặng tràn về khi Acchan lảng tránh ánh mắt như dò xét của Mariko. Lẽ ra Acchan nên tức giận, nếu là một Vampire hậu duệ sẽ kế thừa ngôi vị hồi giáo cô cần phải tức giận vì một ai đó đang phỉ báng vào thân phận của mình. Nhưng Mariko đã nói đúng sự thật, đến nỗi cô nhất định phải chấp nhận nó, vì đó là một sự thật mà cô vẫn luôn trốn tránh.

_ Cô không thể định đoạt được cuộc sống của mình từ lúc sinh ra mà.

Acchan nói ra điều đó khi ánh mắt vẫn nhìn về một hướng khác. Có một chút buồn bã pha lẫn vào màu đen của đôi mắt. Nỗi buồn như từng bị bóng tối vùi lắp. Vì không thể định đoạt được cuộc sống của mình mà họ chấp nhận một thứ được gọi là 'sứ mệnh'. Thật ngu ngốc khi phải dè dặt ý nghĩ ấy trong đầu để rồi tuân theo tất cả sự sắp xếp của nó. Vì không muốn phải trở nên như vậy nên Mariko bỏ đi trong cái đêm trước khi cô được gửi tòa lâu đài của hậu duệ. Mariko thật may mắn vì đã có những ý nghĩ khác họ; một ý nghĩ không bao giờ đầu hàng trước số phận.

_ Cảm ơn cô đã nói ra bí mật này. Tôi luôn muốn biết nhiều hơn những thứ liên quan đến Mamoru - Mariko đứng dậy và bước đi _ Nhưng thật bất ngờ. Cô vì Minami mà có thể kể cho tôi nghe nhiều thứ đến vậy. Cô gái này thật sự không đơn giản đối với cô nhỉ!

Trái lại câu nói của cô ấy. Biểu cảm của Mariko lại mang vẻ trêu chọc khi cô ấy quay lưng để nhìn lấy hai người. Nhưng lần này có lẽ cô vượt quá giới của mình rồi; đã vô tình chọc giận Acchan. Cô Vampire đã không chút do dự đứng bật dậy mặc kệ cho cái đầu của người đang ngủ vài phút trước vẫn còn đặt trên đùi mình đập xuống nền đất. Va chạm khiến Minami tỉnh giấc ngay tức khắc, nhưng vừa mở mắt chỉ kịp nhìn thấy Acchan đang vội vàng bỏ đi đâu đó. Điệu bộ trông rất giận dỗi.

_ Atsuko... cậu ấy sao thế? - Minami khó nhọc xoa lấy đầu, mắt vẫn không rời khỏi tấm lưng của Acchan.

_ Dường như đang rất tức giận đấy - Mariko bật cười xoa lấy cằm_ Cô đã chọc giận cô ấy à?

_ Hả? Tôi á!?

.

.

.

Đám sinh vật kì lạ vừa xuất hiện có tổng cộng 4 con, giống như Leader của nhóm, sức mạnh của chúng nằm ở một cấp bậc hoàn toàn khác. Trong quá trình chiến đấu chúng không để mình bị tách ra và rồi thứ vũ khí chúng kết hợp vào nhau để phóng đi tạo nên sức tàn phá đến không tưởng. Chúng như một yêu quái cấp cao với sức mạnh gần như hoàn thiện. Và..."Chúng ta đấu tiếp chứ? Vampire?" ... Kể cả ý thức.

_ Tớ biết nó là sáng kiến tồi mà... - Rino ngã xuống nền đất sau khi bị tấn công trực diện _ C...chẳng có cánh cổng không gian nào ở đây cả. Đổi lại... cơ hội để trở ra ngoài có lẽ sẽ không...

_ Cậu nói ít lại một tí thì chúng ta sẽ có cơ hội thắng đấy!!! - Tomochin gào lên khi cố đỡ lấy Rino_ Thật là... tớ cá là yêu khí ở Thảo Nguyên Đỏ đã giúp chúng mạnh hơn. Mamoru tên khốn đó! Tớ quên khuấy mất hắn ta cũng có khả năng đặt chân vào Thảo Nguyên Đỏ.

_ Vậy thì nó là lỗi của cậu nhỉ! - Rino thoáng chau mày.

_ Cánh cổng không gian không được tìm thấy trong Thảo Nguyên Đỏ, nhưng người của hồi giáo lại đồng loạt xuất hiện tại đây ... - Yuki cúi người nhặt một phần bị gãy đôi của thanh Katana. Chỉ bởi một đòn duy nhất mà vũ khí của cô đã bị phá hỏng. Đám sinh vật này không còn là những quái thú từng xuất hiện trong thành phố. _ Là vì họ cũng nhận ra sự xuất hiện của đám sinh vật này. Hay là...

_ Cậu biết được điều gì à? - Juri hỏi. Hai người đang đứng cạnh cô cũng rất hiếu kì để được biết.

_ Cánh cổng không gian từng được đồn thổi như một thứ chỉ có trong truyền thuyết, đó là do chưa từng có một ai biết về hình dạng của nó. Nhưng hồi giáo đã cho chúng ta thấy cánh cổng đó thật sự tồn tại và họ sẽ dùng nó đặt chân vào thế giới con người để lặp lại cuộc tàn sát. Vì vậy mà tất cả đều họ xuất hiện ở đây.

_ Tớ hiểu rồi! - Tomochin nhuếch môi _ Dường như không phải là đi tìm nơi được đặt cánh cổng. Mà là bên trong vùng đất của Thảo Nguyên Đỏ, chúng ta phải làm điều gì đó để cánh cổng xuất hiện.

_ Này... - Rino tỏ ra bối rối _ Thế chúng ta phải gì chứ? Tìm ra cách để khiến cánh cổng đó xuất hiện hay...

Câu hỏi của Rino chưa dứt, cả bốn lại tiếp tục bị tấn công bởi đám sinh vật. Bọn cô đã suýt quên mất sự tồn tại của chúng vì quá chú tâm vào cách tìm ra cánh cổng không gian. Giờ thì đám sinh vật này mới là vấn đề lớn cần phải giải quyết. Nếu cứ tiếp tục mất thời gian với chúng e là không thể kịp để ngăn cản việc làm của hồi giáo.

"Các người sao thế!? Tính hiếu chiến của Vampire là một gia vị không thể thiếu cho những trận đánh. Đừng để món khai vị của chúng ta trở nên nhạt nhẽo..."

Chúng vẫn có thể đồng loạt cười phá lên kể cả khi đang lao vào các cô mà tấn công không ngừng. Đòn đánh càng lúc càng linh hoạt. Juri nhận nhiệm vụ hỗ trợ từ phía sau ba người, dùng phép thuật của mình để chặn lại đòn tấn công của đối phương nhưng giờ nó đã không còn hiệu quả. Một lần nữa cả ba bị đánh rơi trở lại nền đất. 4 con quái vật vẫn còn lơ lửng trên không trở lại tư thế chuẩn bị tung ra một đòn kết hợp tương tự. Đòn đánh lao đến với tốc độ không tưởng, khiến lớp đất của xung quanh bị xới tung; khói bay mù mịt. Điều duy nhất họ vẫn còn nhận thức được là một tiếng nổ lớn đã phát lên vài giây sau khi đòn đánh được phóng ra. Trong đám hỗn loạn đó, khối khí được phóng từ bàn tay một ai đó cắt ngang làn khói lao về đám sinh vật. Một tên bị khối khí đáp trực diện vào lồng ngực liền nổ tan tành. Khói tan dần, cảnh tượng trước mắt trở nên kinh hoàng khi một trong bốn tên đã hóa thành những mảng thịt rơi trở lại nền đất, chừa chỗ cho một gương mặt quen thuộc xuất hiện từ phía sau,

_ A...Acchan - Juri run rẩy kêu lên, cành hoa hồng trên tay vô thức rơi trở lại mặt đất vì cô đang hối hả lao về phía trưởng nữ của mình. Nhưng Mariko đã lập tức giữ cô lại _ Sau khi kết thúc chuyện này, tôi đoán là cô sẽ có nhiều thời gian với cô ta hơn.

Tomochin khẽ cười _ Acchan đang ở đây, có nghĩa là cô đã làm tốt việc của mình. Xin lỗi vì đã từng nghi ngờ cô.

_ Tôi vẫn chưa làm gì cả - Mariko giơ ra một cánh tay để Tomochin bắt lấy _ Nhưng nên để dành lời xin lỗi của cô cho việc khác. Itano-san, chúng ta có rất nhiều cơ hội để bất hòa mà.

_ Là trong những trường hợp đó cô ta luôn đúng à!?!? - Rino lí nhí nói vào tai Yuki trong lúc cả hai đang quay trở lại chỗ mọi người. Acchan vẫn đang tiếp tục trận đánh với bọn chúng và nó diễn ra khá suôn sẻ so với sức mạnh của một Vampire cấp S. Suy cho cùng chúng cũng không mang nhiều điểm khác biệt đối với những tên lần đầu xuất hiện ở Thảo Nguyên Đỏ, vì Mamoru đã không thể khiến đám vô dụng này khá hơn nên mới cần dùng đến sức mạnh của Ryuuhi. Đòn kết liễu cuối cùng của Acchan lần lượt nhắm vào những tên còn lại. Điều đó giúp chúng có thể trở lại hình dáng ban đầu của mình đó là những mảng thịt được hòa lẫn vào đất. Vài giây sau, thứ chất nhầy chảy ra khỏi cơ thể chúng cũng biến mất, duy chỉ còn lại dư chấn của trận đấu đó là một phần của Thảo Nguyên Đỏ đã hoàn toàn bị xới tung.

.

.

.

_ Đi tìm cánh cổng không gian để làm cái gì cơ? - Acchan lần lượt dò xét tất cả các tiểu thư sau khi được họ kể về lí do xuất hiện trên vùng đất này. Giờ thì tất cả họ đang tập trung tại một nơi khá an toàn để tránh bị quái thú tấn công. Nhưng 'an toàn' ở đây phải hiểu theo nghĩa gì đây?

_ Bọn tớ muốn mở cánh cổng không gian để tống khứ bọn quái vật này sang một thế giới khác... - Rino lên tiếng giải thích _ Dường như chỉ có thể tìm thấy chúng ở bên trong Thảo Nguyên Đỏ. Hồi giáo là những người duy nhất có thể mở ra cánh cổng có đúng không!? Lợi dụng điều đó chúng ta không cần phải học cách mở cánh cổng sau khi đã tìm được nó.

_ N...nhưng Mamoru đã nhanh hơn bọn tớ một bước... - Juri bồi thêm _ Vả lại trong lúc cánh cổng được mở hắn có thể lợi dụng sơ hở đó để tấn công. Bọn tớ có thể bảo vệ các bô lão trong hồi giáo vào lúc đó.

Mariko mở to mắt kinh ngạc vì các vị tiểu thư này đến phút cuối vẫn cố gắng nói dối. Chẳng lẽ sau khi mọi việc kết thúc Acchan lại ngốc đến nỗi không thể nhận ra sao!? Họ đã đánh giá quá thấp trưởng nữ của mình rồi.

_ Đủ rồi đừng có bóp méo vấn đề nữa- Tomochin nổi giận nhìn cả hai _ Acchan, bọn tớ đến đây là để mang con... ụm - Chưa kịp thốt lên câu 'con người', cô tiểu thư nóng tính này đã bị hai kẻ nói dối bịt miệng kéo đi nơi khác. Bỏ lại những người vẫn ngơ ngác không hiểu chuyện. Nhìn lại gương mặt vẫn mang chút hoài nghi của Acchan, Yuki chỉ khẽ cười _ Bọn tớ vẫn rất muốn giúp cậu ngăn chặn Mamoru. Cậu sẽ không từ chối chứ?

_ Tiêu diệt Mamoru không phải là nhiệm vụ của riêng một mình tớ. Nhưng đừng vô dụng như khi nãy nữa. Lúc đó tớ sẽ đá các cậu ra ngoài và tự mình làm mọi việc.

_ Cậu chấp nhận thật sao? - Yuki tỏ ra ngạc nhiên.

Mariko nhìn cách Acchan lảng tránh câu hỏi cuối cùng của Yuki chỉ khẽ thở dài. Cô ta thực chất vẫn là một Vampire cứng đầu, chỉ là kể cả Acchan cũng rất muốn chuyện này được kết thúc sớm nên việc nhờ đến sự giúp đỡ của các thư còn lại là một điều rất cần thiết.

Họ không thể dừng chân quá lâu ở một nơi nào đó trong Thảo Nguyên Đỏ, đặc biệt là với ý nghĩ Mamoru đang ở đâu đó trên vùng đất này với vô số đám vô dụng mà hắn tạo ra thì thời gian là thứ không cho phép. Minami vô thức nhận tất cả mọi đều đã bỏ xa cô vì tấm lưng của họ đã biến mất ở phía trước con đường, lực hút ở Thảo Nguyên Đỏ khiến đôi chân cô nặng hơn bình thường rất nhiều lần, kể cả việc bước đi cũng gặp khó khăn. Dừng lại để thở, những giọt mồ hôi đua nhau rơi xuống mặt đất khiến mắt Minami hoa dần đi. Trước khi cô mất hết toàn bộ sức lực để đứng vững mà ngã xuống thì đôi tay nhanh nhạy của ai đó đã lấy cô. _ Xin lỗi... - Minami cười khó nhọc với người đang đỡ mình _ Tớ vô dụng thật nhỉ!

_ Đây là lần đầu cậu nhận ra mình vô dụng à!? - Acchan chau nhẹ đôi mày trước khi đặt Minami ngồi bên cạnh một phiến đá.  Nhưng Minami không có ý định sẽ trả lời câu hỏi của cô trưởng nữ, chỉ âm thầm cúi đầu nhìn xuống để không phải đối diện với người ngồi trước. Cả hai người dễ dàng bị chìm trong bể im lặng. Minami vẫn còn cảm nhận ánh mắt của Acchan đang dán chặt lên người mình cho đến khi cô ấy lại tiếp tục là người bắt chuyện _ Đừng ngốc nghếch tự lao đầu vào nguy hiểm nữa. Cậu chỉ có 100 năm để sống. Chẳng lẽ cậu không biết trân trọng nó sao? 

 Lời nói của Acchan mang đầy vẻ trách móc khiến Minami không thể nào làm lơ. Gục rè nhìn lên người ngồi trước mãi cho đến khi cô nhận điều bất thường trong câu của Acchan liền khiến tròng mắt cô mở to hết cỡ

 _ Atsuko... 

Cổ họng nghẹn lại để có thể gọi rõ tên cô ấy. Nụ cười hiền lành nhanh chóng được vẽ trên gương mặt Acchan, sau khi cô ấy đặt hờ bàn tay lên má Minami 

_ Tại nơi này... cậu sẽ được trở về thế giới của mình. Có đúng không?

_!!!







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top