Chap 32
Note: Chap ngan
Nó hẳn là một bất ngờ vô cùng lớn từ Mamoru có thể dễ dàng bẻ gãy mọi sự phòng bị và một tâm lí vững vàng có thể đối mặt với mọi thứ mà Mariko đã mang đến đây. Mang tầm nhìn ra khỏi nụ cười ngạo nghễ của tên khốn trong bộ đồng phục học sinh. Mariko chậm chạp nhấc từng bước chân, cổ họng khó khăn gọi tên người trước mặt.
_ Maeda! Cô đang làm cái khỉ gì thế?
Đôi mắt đỏ rực toả ra luồng sát khí thật kinh khủng. Răng nghiến chặt, các ngón tay bấu vào cổ Minami tạo ra tiếng ken két như thể một viên ngọc thuỷ tinh sắp vỡ vụn càng khiến Mariko trở nên lo ngại.
Không giống cô ấy. Có gì đó đang xảy ra với Acchan và Mariko thừa biết nụ cười ngạo nghễ của Mamoru đã cho cô một chút thông tin. Kế hoạch của hắn đã thay đổi rồi sao? Hắn đang điều khiển Acchan như điều vừa làm với Shingo. Bằng cách nào? Phải có cách nào đó nhưng chuyện này thật vô lí. Mặc dù kế hoạch ban đầu của Mamoru đã bị thay đổi thì việc biến Acchan trở thành 1 con rối phục vụ cho hắn cũng rắc rối không kém. Acchan không thể nhận ra Minami là ai nữa rồi. Cô ta đang cố giết Minami thay vì Mariko. Lí do là gì? Trong đầu Mamoru thật sự đang chứa đựng âm mưu gì.
_ Maeda... - Hơi thở Mariko trở nên nặng nhọc, nhìn Mamoru bước ra từ sau Acchan, chậc lưỡi với Minami đã ngất đi vì kiệt sức.
_ Tôi đã suy đoán 1 chút về mối quan hệ của tiểu thư với cô ta. Thật tuyệt. Akimoto-san đã làm một điều rất tuyệt. Ông ta đã sắp đặt sự có mặt của con người trong toà lâu đài vampire để thay đổi cái gì đó phải không!?
Giọng điệu hắn trở nên mỉa mai một cách chết tiệt khiến nắm đấm của Mariko càng lúc càng siết chặt.
_ Nhưng các tiểu thư lại trở nên yếu đuối hơn bao giờ hết. Vì sự xuất hiện của con người ư hahaha.
_ Câm miệng đi tên khốn!!!!!
Quả cầu lửa lao ra khỏi tay Mariko như thể sắp sửa đốt cháy được Mamoru lại bị cản lại bởi Acchan. Cô ta ném cơ thể mềm nhũng của Minami về phía Mariko. Đôi mắt đỏ rực nhìn xoáy vào cô ấy, cơ thể trở vào tư thế chiến đấu, lúc nào cũng sẵn sàng đáp trả nếu đã nhận được mệnh lệnh.
_ Đừng hiểu lầm Shinoda-san. Nếu sự xuất hiện của con người đã tạo nên một thay đổi lớn như vậy dành cho Vampire. Cô không nghĩ là bọn chúng rất tuyệt sao? Chúng ta sẽ lặp lại thời khắc ấy. Đặt chân vào thế giới con người và mang về đây một lượng máu ngon tuyệt. Không thứ gì có thể thay thế máu của con người. Cái thế giới chết tiệt này... Bọn thống trị như hồi giáo đã giam nó vào sự nhàm chán như vậy đấy. Nhưng tại sao bọn chúng giữ lại Cánh cổng không gian trong khi đã chấp nhận sống tách biệt với con người. - Hắn lắc đầu, mày nhếch lên tỏ vẻ chán chường. _ Câu trả lời chỉ có 1. Con người vẫn là 1 món mồi béo bở của hồi giáo. Bọn chúng để con người tiếp tục sống ở bên kia kết giới cho đến khi bọn chúng cần đến con người 1 lần nữa. Cánh cổng không gian sẽ dễ dàng được mở ra để bọn chúng lặp lại cuộc tàn sát. Thủ trưởng cũng nhàm chán như cái thế giới này. Muốn thay đổi suy nghĩ của vampire thuần chủng trước khi họ được chọn làm người đứng đầu kế tiếp. Thật nhàm chán. Các tiểu thư sẽ trị vị nơi này như thế nào khi họ trở nên yếu đuối vì bọn con người chứ. Tôi sắp chán đến phát điên rồi.
Hắn giữ lấy gương mặt Acchan, đôi mắt màu đỏ không chút thần sắc vẫn nhìn chằm chằm vào Mariko. _ Tại sao tiểu thư lại trở nên như vậy? Không phải vì Takahashi Minami và lũ con người chết tiệt bạn cô ta sao!??? Đây là lí tiểu thư nên câm hận Minami. Shinoda-san! Tôi rất coi trọng cô. Chúng ta sẽ được chơi với nhau rất nhiều nhưng không phải lúc này. Cô đang đến rất gần với cảnh cổng không gian rồi. Tôi không xem thường việc cô đang làm. Ít nhất thì tôi có thể chứng tỏ với cô thế giới này đang mục nát như thế nào.
Mamoru lùi lại và mờ đi từng chút một. Môi nhuếch lên một nụ cười khi hắn ghé sát nó vào tai Acchan.
_ Giết cô ta đi!
Mariko sốc Minami lên vai và lùi lại. Mamoru biến mất hoàn toàn. Acchan nhận được hiệu lệnh đã lập tức lao về phía họ 1 cách không do dự. Đòn đánh liên tục nhắm vào Minami nhưng Mariko đã kịp thời ngăn cản. Acchan không thể dừng lại được nữa dù có thể bên trong cô ta đang gào thét rằng cô ta muốn biến mất. Acchan luôn coi trọng Minami, chính vì có thể nhận ra điều này nên Mamoru muốn giết Minami bằng mọi cách, xóa bỏ 1 thứ đang dần thay đổi suy nghĩ của Acchan và khiến cô ấy trở nên yếu đuối.
1 đòn đánh bất ngờ từ bên cạnh. Tốc độ của Acchan đã nhanh hơn trước đây. Đòn đánh tách đôi Minami và Mariko khiến cô gái nhỏ rơi tự do từ trên cao xuống, phía sau là Acchan đang đuổi theo.
_Maeda!!!!!
Mariko thét to trước khi những con quái thú từ đâu xuất hiện cản cô lại. Bàn tay Acchan tóm được Minami, bàn tay còn lại hình thành 1 khối khí chuẩn bị phóng đi.
_ Maeda dừng lại ngay!!!!!!
Sát khí từ Mariko đốt cháy những con quái cản chân cô, nhưng tốc độ đã không còn kịp để lao đến Acchan và ngăn cản cô ta. Bàn tay Acchan siết chặt Minami, sẵn sàng tung đòn cho nổ tung cô gái nhỏ bất cứ lúc nào, bất thình lình nó lao vụt qua cô gái nhỏ, trúng vào ngực 1 con quái vừa xuất hiện từ phía sau họ khiến nó nổ tung khiến tròng mắt Mariko thoáng mở to.
Khói bủa vây xung quanh. Khi khói dần tan, họ dần dần đáp xuống mặt đất. Mất một vài giây để Mariko nhận ra rằng Acchan đã nghiến chặt răng, nước mắt rơi xuống khi để cơ thể mềm nhũng kia đổ vào lồng ngực mình, vòng tay ôm chặt lấy tấm lưng Minami.
_ Maeda... Cô...
.
.
.
.
.
.
.
_ Ít nhất... cậu cũng không phải là đồ ngốc!
_ Sai rồi! Tớ thật sự là đồ ngốc đó. ...tớ đã chạy theo một thứ không thuộc về mình trong khoảng thời gian rất lâu.
_ Sau đó...!?
_ Đánh mất niềm tin thật sự vào tình cảm của con người. Tớ như một kẻ ngốc cố chấp đối mặt với thực tại này để rồi tự gieo cho mình những nỗi đau. Lẽ ra tớ nên chọn cách bỏ chạy, không nên tiếp tục làm một kẻ ngốc.
_ Minami ngốc! Cậu đã chạy đủ rồi mà.
_ Tớ?
_ Cậu đã chạy đủ rồi, giờ là lúc phải dừng lại và ngoảnh đầu nhìn về đằng sau. Minami, cậu có chắc là mình không bỏ sót thứ gì chứ?
_ Bỏ sót...?
Câu hỏi được thốt ra từ miệng của chính mình vang bên tai cô rõ hơn khi thực tại trở lại. Mở chậm chạp đôi mắt, những thứ lờ mờ xuất hiện khiến cô không nhận ra ngay mình đang ở đâu. Nhưng nơi đây thật im ắng, khác xa sự náo động của khi nãy lúc trận đánh diễn ra. Phải rồi, cô đã cùng với Mariko đặt chân vào một hang động kì lạ và rồi sau đó cô đã bị tấn công. Trước khi bất tỉnh thì gương mặt duy nhất hiện trước mắt cô chính là Acchan... là cô ấy...
_ Atsuko! - Minami gọi to tên cô gái đó, nhưng bên trong hang động ngoài cô ra dường như không có sự xuất hiện của bất cứ ai. Tiếng bước chân hiếm hoi đột nhiên vang lên sau đó, Minami cảnh giác đứng bật dậy thì cánh tay đột nhiên bị một ai đó bắt lấy.
_ Atsuko? - Cô mở to mắt _ C...cậu ở đây à...?
_ Sao thế? Cậu sợ khi bị bỏ lại một mình sao?
Acchan không buồn để ý đến bộ mặt ngạc nhiên của Minami mà thản nhiên mở nắp chiếc lọ thủy tinh. Nó là chiếc lọ thuốc quen thuộc mà Acchan vẫn hay mang theo bên mình. Sau khi đổ một ít dung dịch từ chiếc lọ vào đầu ngón tay, cô nhẹ nhàng thoa nó lên vùng vết thương trên cổ của Minami, nhưng cô ấy đã kịp giữ lấy cổ tay của cô, gương mặt hiện đầy lo lắng.
_ Cậu không sao chứ?
_ Ý của cậu là gì?
_ Cậu đã tự mình đến đây tìm Mamoru mà. Sau đó thì... - Minami đột nhiên dừng lại vì nhận ra biểu cảm của Acchan đã thay đổi. Không phải là gương mặt lạnh lùng của thường ngày nữa, cô ấy dường như đang trở nên gục rè trước ánh mắt dò xét của Minami. Acchan bước thêm một bước để bàn tay chạm đến vết thương của cô, giọng khàn đi.
_ Xin lỗi... đã làm cậu đau...
Minami lúng túng nhìn lại cánh tay của Acchan, tròng mắt liền mở to khi nhìn thấy những vết trầy xuất hiện trên mu bàn tay và cánh tay của cô ấy. Nó trông như vết tích vừa được để lại sau một trận chiến. _ Cậu có thể đánh tớ...- Giọng cô run dần _ Nhưng đừng làm mọi việc một mình nữa.
Minami giật lấy lọ thuốc trước khi Acchan kịp nhận ra vẻ đau khổ trên gương mặt cô. Phần tay áo cô ấy được Minami vén lên một nửa. Càng lúc các vết thương càng hiện rõ, bàn tay Minami dường như không còn đủ linh hoạt để thoa thuốc lên những vùng bị tổn thương đó, giống như chính cô cũng đang đau và cơn đau này còn khó chịu hơn gấp ngàn lần khi được gây nên trực tiếp trên cơ thể mình. Acchan để im cho Minami tự làm theo ý mình, mặc dù sự vụng về của cô ấy có thể còn khiến vết thương đau rát hơn lúc đầu. Nhưng lần đầu tiên cô khao khát sự quan tâm này nhiều đến nhường nào, đến nỗi không dám làm bất cứ điều vì sợ nó sẽ biến mất. Acchan có thể dễ dàng gục ngã và bật khóc ngay lúc nào nếu Minami lại khiến cô thấy mình rất cần được che chở, rằng cô đã quá nhỏ bé so với thế giới này. Vách rào hư ảo mà cô từng dựng nên, không có đủ sức mạnh để ngăn bước chân của cô ấy. Cô ấy bước vào đó và mang theo những điều quá mới mẻ. Có rất nhiều ngọt ngào... nhưng cũng có cay đắng
_ Cậu quan tâm đến tớ... là vì điều gì vậy?
Minami khẽ khựng lại, đôi mắt dán chặt vào cánh tay đang run rẩy của Acchan. Có một chút vỡ òa trong giọng nói của cô ấy mặc dù sau khi câu hỏi kết thúc sự im lặng lại bao trùm lấy cả hai. Như có ngàn khối đá vừa đổ xuống đè nặng lên đôi vai bé nhỏ, Minami như không có đủ can đảm để ngẩn mặt lên nhìn cô ấy, chỉ đứng đó không thốt lên lời nào, mãi đến khi cô nhận ra Acchan đã rút lại cánh tay của mình, sau đó liền quay lưng về phía cô và bước đi. _ Cậu như một kẻ ngốc sẵn sàng dành sự quan tâm của mình cho kẻ khác... - Cô cười nhạt _ Tớ thấy khó chịu... vì cậu vẫn thích làm một tên ngốc.
Minami im lặng nhìn Acchan bỏ đi một lúc một xa, nhưng bầu không gian im ắng vẫn giúp cô nghe được rõ ràng điều cô nói. 'Kẻ ngốc' Hai từ này khiến Minami cảm thấy khó chịu, nhưng cô không phủ nhận sự ngu ngốc của mình đã gây nên rất nhiều rắc rối cho những người xung quanh, Haruna và Acchan cũng như vậy. Thiết nghĩ, cô còn có thể làm cách nào để thay đổi được mình?! Sự quan tâm chân thành nhưng không được đặt đúng chỗ cũng trở thành điều sai trái. Cô lẽ ra nên sáng suốt nhìn nhận được rằng tình cảm không phải là những thứ dễ dàng trao đi, vì lẽ đó mà Haruna - người cô đã từng yêu phải chịu bao nhiêu áp lực khi phải nhận lấy quá nhiều tinh cảm ở cô nhưng lại không biết cách để đáp trả. Đó là lí do cô ấy giấu đi cảm xúc thật sự của mình và không thể cho cô một câu trả lời sớm hơn. Câu trả lời thật sự mà Minami vẫn đi tìm để rồi nó mang về cho cô quá nhiều nỗi đau. _ Xin lỗi... - Minami tiến thêm vài bước về phía Acchan. Nhẹ nhàng áp lọ thủy tinh vào lòng bàn tay cô ấy rồi lại nở một nụ cười ngốc nghếch _ Tớ quên mất vết thương của cậu có thể tự lành sau vài giờ. Mà, cái này là của cậu nên tớ vẫn chưa biết cách sử dụng nó như thế nào để hiệu quả nữa. Giờ thì... chúng ta về thôi. Tớ cá là Mariko sẽ tự biết cách trở về một mình.
Acchan khẽ nhíu mày trước khi Minami tự ý bỏ đi trước.
Cả hai đi được một vài bước liền bị một thứ từ trong bóng tối lao vào tấn công, đánh văng Minami và Acchan ra xa. Khói bay mù mịt, mọi thứ trong tầm mắt đều không thể nhìn rõ. Mãi cho đến khi Minami nhận ra Mariko đang đứng chắn trước cả hai, trên tay bế Tanuki đang ngủ rất say.
_ Mariko~ - Minami chau mày _ Cô đã bỏ đi đâu vậy?
_ Xin lỗi! Cô vẫn ổn chứ?
_ Tôi tưởng một người thích mang tính mạng người khác ra mạo hiểm thì không thể có kiểu hỏi thăm đó - Acchan buông lời nhạo báng trong lúc đang thản nhiên phủi lấy bụi trên người mình. Mariko nghe xong liền thoáng chau mày _ Vì cô diễn quá tệ.
Minami thắc mắc nhìn cả hai _ Chuyện gì thế?
_ Dường như Mamoru đã thay đổi kế hoạch ban đầu của mình, đó là dùng máu và sức mạnh của một Vampire cấp S để hoàn thiện Ryuuhi. Hắn cho rằng với sức mạnh hiện tại của Ryuu và biến cô trưởng nữ của gia tộc Maeda trở thành cánh tay của mình bằng cách kiểm soát ý thức của cô ấy sẽ hoàn hảo hơn trong việc chống lại hồi giáo. Nhưng Mamoru đã đánh giá quá thấp cô ta... - Mariko ném ánh nhìn trêu trọc về phía Maeda. _ Quả lại, Maeda cũng muốn lợi dụng điều này để tiếp cận Ryuuhi và cái nơi Mamoru đã tạo ra những sinh vật kì lạ rồi thả chúng vào thành phố. Kế sách này lẽ ra đã hoàn hảo nếu chúng ta không xuất hiện. Mamoru hoàn toàn tin tưởng có thể để hai chúng ta cho 'trợ thủ' mới của hắn giải quyết. Sau đó thì một mình mang Ryuuhi cùng đến tòa lâu đài của hồi giáo. Nơi mà cánh cổng không gian sắp sửa được mở ra.
_ Hắn rời khỏi đây rồi sao? - Minami khẽ nhíu mày.
_ Cô đã nghĩ có thể tự mình đuổi theo Mamoru và ngăn chặn hắn ta mà.
Mariko nhìn lấy cả hai. Nở nụ cười đắc thắng _ Lẽ ra là như thế, nếu tôi không quên mất đảo Mizu cũng có con đường thông vào Thảo Nguyên Đỏ.
_ Thảo Nguyên Đỏ?!?!
.
.
.
_ Nằm đằng sau tòa lâu đài là một trong năm con đường dẫn đến Thảo Nguyên Đỏ... - Yuki đặt một quyển sách trở lại chiếc kệ _ Một Youkai bình thường thì không có khả năng tìm ra đường vào bên trong... nhưng hồi giáo vẫn để người của mình canh gác ở bên ngoài.
_ Có phải để ngăn chặn những hậu duệ như chúng ta không? - Rino hỏi. Tomochin đứng bên cạnh lập tức phản bác _ Bốn con đường còn lại thì không?!? Bảo vệ dòng máu luân hồi ở Thảo Nguyên Đỏ cũng là nhiệm vụ của những hậu duệ trong tòa lâu đài Vampire. Chúng ta cũng chưa từng bị ngăn cản khi đặt chân vào nơi đó.
_ Vậy thì thứ họ bảo vệ không phải là dòng máu luân hồi mà là một thứ gì đó nằm bên trong con đường phía sau tòa lâu đài thôi. - Juri nhàn rỗi ngồi trên ghế nói lên, chợt nhận ra ba con người còn lại tự dưng lại trố mắt nhìn mình. Cô khẽ nuốt khan _ S..sao thế... tớ nói gì sai à?!
_ Một thứ nằm bên trong... - Tomochin quay lại nhìn cả hai người _ Nó có phải là...
_ Ờ, có khả năng đó là nơi đặt cánh cổng không gian- Yuki tiến về phía chiếc cửa sổ, vén nhẹ rèm cửa quan sát những người vẫn chạy đôn đáo trong khu vườn để tìm ra kẻ xâm nhập khi nãy. Thật kì lạ là việc này không hề đánh động đến hồi giáo. Tất cả bọn cô đã đi xung quanh tòa lâu đài tìm nơi cất giữ phong ấn, nhưng kể cả tầng hầm cũng không tồn tại một thứ như thế. Có phải ngay từ đầu phong ấn đã không nằm bên trong tòa lâu đài này!?! _ Dù sao cũng phải tìm kiếm các phòng còn lại... trước khi chúng ta rời khỏi đây.
...
Gần về đêm mặt trăng bị những đám mây đen vội vàng kéo đến che khuất, một bầy quạ kịp thời ló dạng trước khi ánh sáng từ mặt trăng biến mất bay vụt vào ô cửa sổ của một căn phòng bên trong tòa lâu đài. Con vừa rời khỏi bầy nhanh nhạy đậu trên vai một người đàn ông đang hưởng thức tách trà trên chiếc ghế của mình. Đôi mắt vẫn nhìn qua khung cảnh từ bên ngoài cửa sổ. _ Maeda-sama - Người đưa tin nhỏ bé cất tiếng _ Đã tìm được tiểu thư.
_ Bác tiến sĩ, Vampire thuần chủng là gì thế bác? - Mayu ngồi trên chiếc bàn chiếc bàn làm việc của tiến sĩ Otaku, tay giơ lên quyển sách vừa được cô đánh dấu lại một trang trên đó.
_ Không phải lúc để tìm hiểu những thứ đó đâu Mayu - Rabutan thoang chau mày.
_ Họ là những Vampire huyết thống, có tổ tiên là Vampire - Ngài tiến sĩ tiến về phía Sofa với một ấm trà _ Chỉ những Vampire thuần chủng mới có khả năng tiếp quản ngôi vị của hồi giáo để trở thành những người đứng đầu vùng đất này?
_ Vậy Vampire không thuần chủng... có nghĩa là gì ạ? - Mayu thắc mắc.
_ Vampire không thuần chủng sao?!? - Rabutan giật lấy quyển sách từ tay Mayu. _ Tại sao lại có chuyện Vampire bị chia ra làm hai loại vậy?
Rena nhìn cả hai phì cười _ Trưởng nữ của tòa lâu đài là một Vampire cấp S. Cô ấy hoàn toàn khác hẳn những người bạn của mình.
_ Nhưng tất cả họ đều là con cháu của gia tộc Vampire đúng không? - Rabutan nhìn sang Mayu.
_ Tớ đã từng nghe Yuki nói về nó...
_ Gia tộc Vampire bọn tớ sẽ không vì điều đó mà ảnh hưởng... tớ không muốn lo nghĩ đến chuyện gì này...
Mayu điệu xoa lấy cằm khi ngẫm lại những điều Yuki vừa nói, cô quả quyết _ Có lẽ tất cả họ đều là những Vampire thuần chủng. Vậy Vampire không thuần chủng có lẽ sẽ mang một sức mạnh thấp hơn... hoặc không có khả năng chiến đấu.
_ Họ sinh ra vốn không phải là Vampire.
Ngài tiến sĩ đột ngột cất giọng. Những người còn lại đều lấy làm ngạc nhiên vì ngài ấy đã rời khỏi chiếc ghế và đi về căn phòng của mình. Trông giống như ông không hề muốn nghe tiếp nội dung của cuộc trò chuyện khi nãy.
_ Có chuyện gì với bác ấy thế? - Rabutan thắc mắc.
_ Thôi nào, đừng nói chuyện dư thừa đó nữa - Chiyuu lên tiếng quở trách _ Tớ vừa kiểm tra bộ điều khiển của con tàu, dường như nó đã hư trong trận bão. Haruna lúc đó là người cầm lái cho nên cậu ấy...
Theo quán tính Chiyuu đưa mắt tìm hình ảnh của cô gái mình vừa nhắc đến. Nhưng tất cả mọi người đều đồng loạt im lặng khi nhận ra từ lúc đặt chân đến đây Haruna chỉ thu mình trong một góc gần cửa sổ, thi thoảng thì ngẩn đầu nhìn bên ngoài như để tìm kiếm thứ gì đó, nhưng rồi lại hoàn về bộ mặt thất vọng. Haruna dường như đang có rất nhiều tâm sự.
_ Chiyuu cậu mới đang nói điều dư thừa đó - Rabutan lí nhí nói _ Haruna không phải là...
_ Love-tan!- Mayu nhanh nhạy dán quyển sách vào mặt Rabutan, nhờ vậy mà cậu ấy mới không kịp thốt lên câu 'mất trí' trước mặt Haruna. Từ phía sau hai người Rena nhẹ nhàng bước về phía Haruna đang ngồi. Mang sợi truyền ra khỏi túi áo rồi áp nó vào lòng bàn tay Haruna, cô khẽ cười _ Minami nhờ tớ mang nó đến cho cậu.
_ M..Minami? - Haruna nhìn vào mặt dây truyền họa tiết cỏ bốn lá. Cái tên 'Minami' nghe thật quen thuộc. Dường như tất cả mọi người đều gọi một cô gái với vóc dáng nhỏ bé là 'Minami' - Đó cũng là người giúp cô thoát khỏi nguy hiểm lúc tòa lâu đài bị tấn công.
_ Cậu ấy cũng nhờ tớ nói với cậu...
_ Đừng sợ khi phải nói ra cảm xúc thật. Nếu cứ mãi che giấu sẽ chỉ làm chính mình và người bên cạnh bị tổn thương. Haruna đến bây giờ vẫn còn rất gục rè... tớ muốn tiếp thêm cho cô ấy một chút sức mạnh. Giúp tớ nhé!
_ Vậy cậu định sẽ đi mà không trở về sao - Cô chau mày _ Minami ngốc! Tự mình đi nói với Haruna đi.
_ Nếu đón nhận điều gì đó quá trễ... - Minami khẽ cười nhạt _ kết quả có lẽ sẽ thay đổi.
_ Làm như cậu ấy sẽ không kịp trở về để nói điều đó với cậu vậy - Rena cười lí giải _ Dù sao thì... cậu vẫn nhận lại nó chứ?
Haruna chạm lòng tay giữ lấy mặt dây chuyền vào lòng ngực. Gật nhẹ đầu nhưng vẫn né tránh ánh mắt của Rena.
Cánh cửa gỗ nhà bác tiến sĩ bị một ai đó hất tung vào bên trong, lao vào với nó là cơ thể cô gái nhỏ với cái đầu bê bếch máu và các vết trầy xuất hiện đầy rẫy ở hai cánh tay. Mọi người hoảng hốt nhận ra đó là Yuko, sau đó sự bất ngờ khác lại ập đến khi mà kẻ tấn công đã bắt đầu lộ diện. Không phải một mà là rất nhiều. Có rất nhiều những sinh vật kì lạ đang xuất hiện ở bên ngoài khung cửa.
_ Mang con bé xuống tầng hầm ngay - Ngài tiến sĩ vội vã chạy xa khỏi căn phòng _ Chúng ta phải rời khỏi đây!
_ Nhưng bằng cách nào chứ? - Mayu gắt lên.
_ Bên dưới tầng hầm - Ông nhìn lấy tất cả _Có một con đường thông vào Thảo Nguyên Đỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top