Chap 31


"Cháu không muốn giúp họ sao!?"

Yuko ngồi trên thành cửa sổ tại phòng riêng của mình, không nén nổi tiếng thở dài. Đôi tay giữ lấy chiếc máy game hạ xuôi xuống vì cô bất giác nhận ra mình đã lặng lẽ trở về căn phòng trong khi tất cả mọi đều đang nghiêm túc cho kế hoạch của họ. Yuko đột nhiên nhớ về những câu nói của ngài tiến sĩ, mặc dù khi hồi tưởng lại nó đầu óc cô như phải chịu đựng một áp lực lớn. 'không thể giúp họ' chúng chỉ lời biện minh ngu xuẩn để giúp cô né tránh những câu hỏi của ngài. Việc phải nhìn một ai đó chết dưới tay mình, đôi bàn tay thì thấm đẫm máu của chúng như muốn xé nát tâm trí cô. Dường như có một điều rất kinh khủng tương tự như vậy đã từng xảy ra. Không thể nhớ rõ về nó nhưng vô số hình ảnh rời rạc từ điều đó luôn ám ảnh cô trong những cơn ác mộng. Vì không muốn chúng trở thành sự thật, không muốn phải đau đớn mà cô chọn cách cứu vãn mọi thứ bằng cách chạy trốn. Như một kẻ nhu nhược và yếu đuối, cô luôn cảm thấy mình ổn với điều đó; với thực tại này.

_ Yuko!

Một ai đó vừa gọi tên cô từ phía sau cánh cửa khi nó hé mở. Yuko bất thình lình không thể nhận ra đó là giọng của ai. Nhưng khi người đó bước vào với một đôi mắt hiếu kì nhìn vào cô liền khiến cô bất ngờ _ Haruna... - Cô ngập ngừng gọi tên cô ấy, nhưng nhanh chóng tự cân bằng lại cảm xúc của mình mà gắng gượng mỉm cười với Haruna _ Cậu vẫn còn thức sao?

_ Mình đã ngủ vào buổi trưa - Haruna ngồi xuống cạnh cô _ Mình có đi xung quanh tòa lâu đài để tìm cậu và quản gia nói với mình là cậu đã ra ngoài cùng những người khác. Là nhà của bác tiến sĩ à?!

_ Phải. Xin lỗi đã để cậu lo lắng.

Haruna mỉm cười hiền hòa rồi lắc nhẹ đầu, để Yuko hiểu là cô sẽ không bận tâm về điều đó.

Cả hai đột nhiên im lặng một lúc lâu sau đó. Ánh mắt Haruna trở nên dò xét khi nhìn lấy người bên cạnh, cô hỏi _ Cậu... có chuyện gì sao?

Câu hỏi quá đột ngột của Haruna khiến Yuko bất ngờ và phải mất đến vài giây sau cô mới thoát khỏi phản ứng đó. _ K..không có! Sao cậu lại hỏi vậy...?!?

_ Chỉ là... - Chất giọng Haruna trở nên khàn đặt khi dừng lại ở đây. Dường như cô ấy không có ý định sẽ nói tiếp, chỉ mặc im hướng mắt nhìn xuống đôi chân trần của mình. Ánh mắt Haruna hiện lên một chút buồn bã, dù có những lúc Yuko lặng lẽ quan sát nó cũng không thể giúp cô hiểu được suy nghĩ của cô ấy. Haruna ôm lấy hai đầu gối và giấu nửa gương mặt vào bên trong, giọng thì thào _ Những lúc Yuko nói với tớ 'không có gì', điều đó khiến tớ cảm thấy xa lạ. Dường như giữa chúng ta luôn có khoảng cách... và tớ không biết làm cách nào để xóa bỏ nó.

Yuko ngạc nhiên bởi điều Haruna vừa nói, nhưng khi nhận ra cơ thể bên cạnh mình đang trở nên run rẩy như cố kiềm nén những cảm xúc sắp vỡ òa liền khiến lồng ngực cô co thắt. Những câu nói cũng ứ nghẹn lại ở cổ họng không thể thốt lên. Cô gục rè nâng lên một cánh tay như muốn chạm vào cô ấy nhưng lại không có đủ can đảm.

'khoảng cách'

Không phải vì cô không muốn chạy đến bên cạnh Haruna. Nhưng vì khoảng cách và ranh giới của cả hai là những thứ khó có thể chạm đến nên Yuko không tài nào để mở được lòng mình. Yêu thương dường như là định nghĩa rất xa vời đối với bọn cô. Nhưng ở Haruna cô luôn cảm nhận rất rõ ràng điều đó. Sự xuất hiện của cô ấy đã đặt ra một con đường mới cho thực tại những tưởng chỉ xoay quanh trong một vòng tròn. Lần đầu tiên trong cuộc sống này cảm xúc đã trở thành những sắc màu không ngừng tô điểm. Đôi lúc là những màu rực rỡ, đem lại sự yên bình và ấm áp; mà cũng có những màu u tối mang đến những nỗi đau và dày vò. Có ngọt ngào nhưng cũng có cay đắng. Không hề chán nản dù có trải nghiệm bao nhiêu lần. Đó là điều duy nhất giúp cô cảm thấy mình vẫn đang sống. Haruna là món quà tuyệt vời nhất mà cuộc sống này muốn trao gởi đến. Nhưng Yuko không muốn mình tùy tiện đón nhận nó. Không muốn vì mình mà cuộc sống của Haruna phải có thay đổi lớn.

.

.

.

Đặt chân đến ngôi trường bỏ hoang quen thuộc, tiếp đãi Mariko và Minami lập tức là hàng loạt những quái thú mang hình thù khác nhau cùng xông lên. Hành lang của ngôi trường khá hẹp, Mariko gặp khó khăn trong cử động và di chuyển nên phải mất một khối thời gian để dọn dẹp tất cả bọn chúng. Khi mọi việc xong xuôi thì bầu trời cũng chuyển sang rạng sáng. Bình mình ở đảo Mizu bị che lắp bởi đám mây đen mà cơn mưa mang lại. Cả khi trời sáng con đường dẫn đến những lớp học vẫn rất tối và Mariko phải dùng một chiếc đuốc để soi đường đi.

_ Tanuki vẫn không cảm nhận được yêu khí của Maeda, tạm thời vẫn chưa biết con đường này sẽ dẫn đến đâu nên đừng mất cảnh giác như khi nãy nữa, Minami - Mariko điệu bộ trêu trọc nhìn sang cô gái nhỏ nhưng cô ấy thì không buồn để tâm đến nó. Từ lúc đặt chân đến đây Minami chỉ chú ý đến biểu cảm của Tanuki. Lần trước dường như vì nhận ra Acchan sắp gặp nguy hiểm nên nó đã òa khóc. Tanuki chắc chắn đã có liên kết đặt biệt nào đó với cô ấy. Nhưng cho đến thời điểm này cô bé vẫn chưa xác định được cô ấy đang ở đâu. Minami bắt đầu thấy lo lắng. _ Có lẽ Mamoru đã mang Atsuko rời khỏi đây.

_ Tạm thời cơ thể của Ryuu vẫn chưa hồi phục, Mamoru vẫn cần dùng yêu khí và đất ở đảo Mizu để chữa lành vết thương cho nó. - Mariko khẽ dừng chân, ánh mắt nhìn cơn mưa từ phía cửa sổ _ Nhưng không có lí do nào để hắn lẩn trốn chúng ta. Ngược lại, Mamoru sẽ là trở ngại cho việc ngăn cản hồi giáo. Ngay khi Ryuu thật sự được hoàn thiện. Đó cũng là lúc kết thúc.

_ Vậy sau khi Mamoru đạt được mục đích của mình... - Minami nhíu mày _ Atsuko ngay sau đó... cô ấy là một Vampire mà đúng không. Cô ấy không thể chết.

Thái độ Minami trở nên mất bình tĩnh một chút. Cô ấy hỏi Mariko nhưng giống như là đang trực chờ một câu trả lời tốt đẹp hơn như thế. Vampire là không thể chết, như vậy Maeda sẽ có khả năng an toàn - đó là câu trả lời mà Minami muốn nhận được từ Mariko. Nhưng Mariko chọn cách không trả lời câu hỏi của Minami mà bỏ đi, cho đến khi cô gái nhỏ quyết không từ bỏ, cố gắng đuổi kịp Mariko để đứng chắn trước mặt cô ấy.

_ Mariko... trả lời tôi đi.

Mariko ánh mắt lóe lên một màu đỏ nhìn xoáy vào Minami _ Vậy... - Cô giữ lấy một cánh tay cô ấy _ Cô có muốn biết về địa ngục của Vampire không?

_ Địa ngục của Vampire?

_ Cô nên ước là cô ta có thể chết. Ít nhất thì... đó chính là sự giải thoát.

Nói đoạn, Mariko thẳng thừng ném Minami vào một bên vách tường mà bước đi. Mặc kệ rằng câu trả lời nằm ngoài sức phán đoán này đang khiến Minami ngây người ra vì sốc, tiểu Tanuki nằm trong lòng cô ấy mở ra đôi mắt to tròn ngạc nhiên cũng giống như người đang bế nó.

Theo sau Mariko đến cầu thang dẫn tới tầng 1 ngôi trường. Nó quá khác so với một ngôi trường bình thường hay bất kì một ngôi trường nào xuất hiện trong thế giới này. Giữa một không gian rộng lớn của tầng 1, chỉ xuất hiện duy nhất một căn phòng với cánh cửa gỗ. Xung quanh là một bể im lặng, kể cả tiếng rì rào của cơn mưa bên ngoài cũng không còn được nghe thấy. Mariko tỏ ra cảnh giác với tất cả mọi thứ, ra hiệu Minami đứng nép phía sau mình. Lòng bàn tay hướng về phía trước tạo nên một khối khí, cô ngay lập tức xoay người và ném nó vào một tên vừa có ý định đánh lén từ phía sau. Như bị đánh động, số đông sau đó đã lần lượt xuất hiện. Dường như chúng đồng sở hữu một loại khả năng tàng hình. Mặc dù sức chiến đấu không quá cao nhưng loại khả năng này cũng khiến Mariko gặp rắc rối, không còn cách nào liền nắm tay Minami bỏ chạy về phía trước.

Xung quanh vẫn là một khoảng không, nhưng Minami vẫn nghe được tiếng bước chân dồn dập của số đông quái thú đang đuổi theo. Rồi một tên vừa kịp bắt lấy cổ chân cô khiến cô mất thăng bẳng ngửa về đằng sau. Tách ra khỏi Tanuki, cơ thể Minami bị những tên vừa hiện nguyên hình ghìm cổ vào vách tường không thể cử động.

_ Tomochin phía sau!!!

Nhận được chỉ thị của Rino, quả cầu lửa của Tomochin đáp vào lồng ngực của hai tên bất thình lình xuất hiện ở phía sau lưng cô. Tiếng nổ lớn khiến những tên canh gác ở cửa chính nhanh nhạy kéo đến, bao vây bốn phía. Rino và Tomochin bị dồn vào tư thế áp lưng vào nhau. Hai thanh Katana được rút ra cùng một lúc, Rino xông lên cùng lúc chém đứt đôi những tên xuất hiện trước mặt mình.

Phía sau tòa lâu đài được bao bọc bởi những vách rào kiên cố. Yuki tra thanh Katana với lưỡi kiếm vẫn còn rỉ máu của những tên vừa bị hạ sát vào bao, cũng vừa kịp lúc ngăn Juri rút cành hoa hồng ra khỏi tay áo.

_ Có kết giới đấy - Cô nhìn xung quanh _ Chúng ta không dùng phép thuật để phá vỡ nó được.

_ Vậy tớ nên làm gì đây? - Juri chau mày nhăn nhó.

_ Đến chỗ của Tomochin. Chúng ta sẽ vào bằng cửa chính.

Đòn đánh của Mariko khiến vô số tên bao vây Minami vỡ thành những mảng thịt. Minami mất thăng bằng ngã tự do xuống nền đất, ôm bụng ho sù sụ vì suýt tắt thở. Mariko bước đi về phía cô và giơ ra một cánh tay _ Sẽ tốt hơn nếu cô ở lại tòa lâu đài.

Minami bắt lấy cánh tay Mariko rồi đứng dậy _ 'Chúng ta sẽ kết thúc chuyện này' không phải là cô muốn tôi cùng đi đến đây sao?

_ Tôi chỉ suýt quên mất cô là một con người thôi. Nhưng cô vẫn còn chịu đựng được chứ? - Mariko không ý trêu chọc trong câu nói. Nhưng cô bắt đầu để tâm đến khả năng chịu đựng của Minami. Không phải một con người bình thường nào cũng có khả năng sống sót trước mắt hàng trăm quái thú vừa tấn công mình. Hay Minami đặc biệt hơn tất cả bọn họ. Quên mất chuyện Minami đã sống bên cạnh cô trưởng nữ đó một khoảng thời gian rất lâu mà chỉ có duy nhất một vết thương ở ngực. Cô ấy vẫn còn sống và đó thật sự là một kì tích. Có thể Minami không hề là một con người bình thường.

Sau khi giải quyết đám canh gác 'khó khăn' ở tầng 1, Mariko không chút do dự phá tung cánh cửa gỗ của căn phòng duy nhất xuất hiện ở tầng này. Bên trong chỉ vỏn vẹn một khoảng không màu đen, dường như chúng đang nuốt cả âm thanh và những thứ tồn tại xung quanh mình. Bằng cách nào đó Mamoru đã tạo ra được căn phòng này và sử dụng nó như một nơi để 'thí nghiệm' thứ sinh vật mới. Hoặc đây chỉ là cái bẫy. Nhưng Mariko không thể đưa ra phán đoán vội vàng. Nếu có một nơi cô dễ dàng đặt chân vào biết đâu sẽ không thể tìm cách trở ra.

_ Không có cầu thang dẫn đến tầng trên, có lẽ đây là nơi cuối cùng - Minami do dự lùi về một bước. Dường như căn phòng đang cố gắng hút cô và Mariko vào bên trong, khiến cô cảm thấy e dè về nó. Nhưng ánh mắt Mariko ngay lúc không nói cho cô biết cô ấy sẽ dừng lại ở đây.

_ A-chan... - Tiểu Tanuki nằm trong lòng Minami cất tiếng gọi, khiến cả hai người lớn mở to mắt ngạc nhiên.

_ A-chan? - Minami hỏi lại.

_ Vâng. A-chan đang ở trong đó. - Tanuki chỉ ngón tay vào bên trong. Sau đó liên tục nhìn Mariko và Minami như muốn họ tin tưởng vào phán đoán của nó.

_ Chuyện này...

_ Có lẽ Tanuki đã bắt đầu cảm nhận được yêu khí của Maeda. - Mariko thu nhỏ đôi mắt nhìn vào khoảng không bên trong _ Nó không phải một cái bẫy... Mamoru như đã sẵn sàng chào đón chúng ta.

- Minami khẽ nuốt khan. Dường như cô cũng bắt đầu có suy nghĩ giống Mariko. Mamoru đã sẵn sàng, điều đó có phải muốn nói hắn ta hoàn thành được mục đích của mình?

.

.

.

Lần thứ hai rơi tự do xuống mặt đất, Minami không nén nổi tiếng la đau vì lưng bị va đập vào đá. Nơi này trông rất giống hang động nằm trong những khu rừng, cả âm thanh phát ra cũng tương tự như thế. Minami cố gắng bám víu vào vách đá để đứng dậy thì nhận ra Mariko đã bỏ xa cô. Cô ấy đang bước bộ trên một con đường thẳng nhìn như vô tận ở phía trước, ánh mắt không chút dò xét xung quanh. Bên trong hang động có đá phát sáng, là một màu đỏ của lá cây mùa thu. Nhờ vào phần ánh sáng mạnh mẽ này mà những ngóc ngách bên trong hang động đều nhìn thấy rất rõ ràng.

_ Có lẽ đây là nơi hồi giáo đã bí mật chôn cất xác của Ryuuhi. Mamoru đã hồi sinh nó tại nơi này, dùng đất và đá để tạo nên cơ thể bây giờ của nó... Ngoài thân xác của Ryuu, hắn còn có ý tưởng tạo thêm những sinh vật kì lạ khác.

_ Tất cả quái thú trong thành phố đều do Mamoru tạo ra sao?

_ Kế hoạch ban đầu là khuấy đảo thành phố này, sau đó là cánh cổng không gian sẽ tự động được hồi giáo mở ra với mục đích tạo nên dòng máu luân hồi thứ hai. Nó sẽ là một kế hoạch hoàn hảo nếu việc tiêu diệt hồi giáo không gặp trở ngại bởi sức mạnh của Ryuu. Vì sau trận chiến từng diễn ra với tổ tiên gia tộc Maeda, Ryuu cần hấp thụ sức mạnh của một Vampire cấp S để hoàn thiện bản năng chiến đấu của mình. Đó cũng là lí do nó tấn công vào họ.

_ Thứ sinh vật này cần dòng máu của Vampire bất tử, để trở thành kẻ mạnh nhất thì một cuộc sống vĩnh hằng chính là điều không thể thiếu.

Mariko và Minami cùng hướng mắt về nơi vừa phát ra giọng nói khi nãy, nhưng không mất quá nhiều thời gian chủ nhân của nó cũng tự động xuất hiện. Không ai xa lạ chính là Mamoru. Giống như phán đoán ban đầu của Mariko. Hắn đã sẵn sàng để đón tiếp chúng cô trên hòn đảo này.

_ Không phải chính vì điều đó mà kẻ tạo nên thế giới này đã chọn Vampire làm những người đứng đầu hay sao - Mamoru ngang nhiên đi ngang mặt Minami để tiến về phía Mariko. Nụ cười tự mãn luôn trở nên hoàn hảo để che giấu đi bản chất thật sự của hắn. Mang lớp mặt nạ của một tên quản gia để tiếp cận các tiểu của tòa lâu đài trong hơn trăm năm qua. Hắn như một bậc thầy hóa trang tài ba có thể qua mặt tất cả bọn họ trong khoảng thời gian lâu đến thế. Mamoru đích thị không phải một kẻ đơn giản và cô luôn cảm thấy e dè mỗi lúc phải ở rất gần hắn.

_ Maeda đang ở đâu? - Mariko tay xốc lấy cổ áo hắn, không ngần ngại khi để lộ vẻ tức giận trên gương mặt. Vì Mamoru chỉ xuất hiện ở đây một mình nên nó khiến cô bắt đầu thấy lo lắng cho cô trưởng nữ.

Mamoru nhận ra sự tức giận lộ rõ qua ánh mắt của Mariko khiến hắn càng trở nên đắc thắng. Nhưng hắn vẫn muốn trêu đùa một chút nên đã để mặc Mariko giữ lấy mình _ Không phải cô đã biết rồi sao. Ryuu cần máu và sức mạnh của Vampire cấp S. Hỏi một câu hỏi mà mình có thể đoán câu trả lời hay cô đang ước phán đoán của mình là sai lầm!? Không giống cô tí nào... cả cô ấy - Ngừng một chút, hắn tiếp tục _ Những Vampire thuần chủng mang trong mình một trái tim thật yếu đuối.

_ Thuần chủng - Mariko khẽ nhíu mày, những ngón tay siết chặt cổ áo Mamoru dần dần được nới lỏng. Vampire thuần chủng? Cô không hiểu hắn đang nói gì, nhưng hai từ này nghe rất quen thuộc. Dường như cô đã từng nghe được ở đâu rồi. Nhưng chính xác thì nó là đâu!?!? Trong lúc rối trí Mariko bất thình lình nhận ra Mamoru đã biến mất khỏi tầm nhìn của mình. Xung quanh lại bị nhấn chìm trong bởi im lặng, đến khi một thân ảnh quen thuộc nữa xuất hiện. Mariko nhận ra tên gầy người đã từng đi bên cạnh Mamoru, nhưng hắn quá khác so với lần cuối cùng cô nhìn thấy. Đôi mắt không chút thần sắc, cả cơ thể cũng trông như một con rối đang chịu phải sự điều khiển.

Không để Mariko kịp phán đoán thêm Shingo đã như một con quái vật nhảy bổ vào cô mà tấn công. Động tác của hắn chậm chạp một chút nhưng đôi mắt thì chứa đầy sát khí. Mặc kệ cơ thể đang bị phá hủy bởi đòn đánh của Mariko, Shingo càng trở nên điên loạn sau khi từng mảnh thịt trên cơ thể lần lượt rơi xuống đất. Đến khi Mariko tung ra đòn quyết định đánh văng cơ thể hắn vào những khối đá. Lần này Shingo đột nhiên biến mất. Minami dù đã quan sát từ đầu trận đánh đến giờ vẫn không hiểu được Shingo vì lí gì đã biến mất nhanh như vậy, cả những phần trên cơ thể hắn cũng như thế.

Sự im lặng lại tràn về. Mariko giữ Minami đứng nép sau lưng mình vì cô cảm nhận được luồng khí mạnh mẽ khác tỏa ra bên trong hang động. Nhưng nó đến quá nhanh và đột ngột. Đòn đánh vừa xuất hiện khiến Mariko không kịp trở tay, bị áp lực từ nó đăng văng ra một đoạn rất xa. Mariko và Minami bị tách khỏi hoàn toàn. Cho đến khi cô ngồi dậy và cố gắng quan sát xung quanh. Đôi mắt Mariko mở to vì kẻ vừa tấn công cô bắt đầu ghìm chặt Minami vào vách đá. Cô ấy...

_ M...Maeda....?


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top