Chap 30 - part2

Note: Chap ngắn


 Khi bầu trời chuyển về một màn đêm và cái lạnh bao trùm lấy toàn thành phố. Đêm đó, vùng đất này xuất hiện một cơn mưa rào. Đôi lúc bên hiên cửa sổ nhá lên những tia chớp và tiếng rầm chói tai khiến người ta không khỏi hoảng sợ. Cơn mưa không quá lớn nhưng dai dẳng, như một con quái vật thầm lặng đang ngự trị bóng đêm. Yuki tự tách biệt mình trong căn phòng từ khi đặt chân đến ngôi nhà của ngài tiến sĩ. Cuộc viếng thăm quá muộn màng và không như mong đợi của mọi người. Tiến sĩ Otaku có thể sẵn sàng trút bỏ cái nhìn không tốt về những vị khách và mời hẳn họ vào bên trong đại sảnh. Cách nhau một bức tường Yuki vẫn dễ dàng nghe được tiếng quát tháo của tiểu thư Tomochin dành cho người bạn của mình, nội dung của nó đại khái nói về những bất lợi mà họ gặp phải cho chuyện vừa diễn ra.

_ Tớ hiểu rồi! Vì tớ lầm chúng với Kappa. Nhưng không thể phủ nhận là tớ suýt nôn ra hết bữa sáng của mình khi chạm phải cái lớp da nhầy nhụa đó. Đó không phải là Kappa nhưng đó sẽ là thứ sinh vật thứ hai tồn tại trong thế giới này mà tớ không muốn đối đầu một chút nào. - Rino dứt điểm màn tranh cãi giữa cả hai bằng cách tự nhận lấy tất cả mọi khuyết điểm. Ai cũng có những nỗi sợ và cô chưa bao giờ phải xấu hổ về nó cả. Mọi người trong căn phòng sau đó đều thở phào nhẹ nhõm vì Tomochin cũng chính thức ngồi trở lại chiếc ghế với tách trà của mình và thôi cằn nhằn Rino. Từ trong căn phòng của tiến sĩ Otaku, Yuko trở ra cùng ngài ấy khi mà dường như cả hai người cũng đã có một cuộc trò chuyện dài. Bầu không khí căng thẳng ở đại sảnh dễ dàng đè nặng lên vai Yuko vì cô cảm nhận sự im lặng bất thường của hết thẩy những người ngồi ở đây. Sau đó ngài tiến sĩ ngồi vào chiếc bàn làm việc của mình và mang ra một quyển sách cổ. Câu nói đầu tiên của ông đồng thời đã phá vỡ sự im lặng bên trong căn phòng.

_ 'Lỗ hỏng không gian' đã từng xuất hiện trong hàng ngàn năm trước và được lưu lại trong quyển sách của người đứng đầu hồi giáo lúc bấy giờ. Vì không thể tìm ra nguyên nhân thật sự đã tạo ra một lỗ hỏng ở kết giới mà kéo theo liên tục sau đó là việc các yêu quái hàng loạt mất tích. Tổ tiên của gia tộc Maeda từng đưa ra một giả thuyết, do sự biến động của thiên tai diễn ra đồng thời ở hai thế giới mà kết giới tạm thời xuất hiện một lỗ hỏng, đủ để mang những sinh vật khác vào vùng đất này và đủ để mang yêu quái đi đến một thế giới khác. Nhưng cách đó hơn 100 năm. Một sinh vật kì bì đột ngột xuất hiện được hồi giáo gọi với cái tên 'Ryuuhi' - sinh vật được sinh ra từ lửa mang theo một luồng sức mạnh to lớn. Đã từng có ý định phá vỡ kết giới bằng cách hủy bỏ phong ấn.

_ Nó được tiêu diệt bởi tổ tiên của gia tộc Maeda - Yuko tiếp lời _ Xác của Ryuuhi được hồi giáo phong ấn trên đảo Mizu. Họ tin rằng hòn đảo này có khả năng sẽ chế ngự được sức mạnh của Ryuuhi một mai nó có khả năng được hồi sinh. Nhưng họ không thể ngờ cho đến hàng ngàn năm sau, một tên như Mamoru đã xuất hiện. Bằng cách nào đó hắn hồi sinh được Ryuuhi nhưng vẫn chưa hoàn toàn chế ngự được sức mạnh của nó. Để làm được điều này Mamoru cần máu của Vampire cấp S. Hắn đã nhắm vào Acchan với hi vọng sẽ dùng máu và sức mạnh của cậu ấy để kiểm soát được hoàn toàn Ryuuhi. Kế hoạch là dùng Ryuuhi để đánh đổ người cầm quyền thế giới này là hồi giáo. Việc làm cho dòng máu luân hồi nhiễm khuẩn cũng không ngoại lệ. Ngay khi hồi giáo có ý định mở ra cánh cổng không gian. Mamoru sẽ dễ dàng hơn trong việc đặt chân vào thế giới con người, lặp lại cuộc tàn sát cách đây hàng ngàn năm. Trở thành một Vampire bất tử thâu tóm cả hai thế giới.

Tomochin cười khinh bỉ _ Nếu không phải do sự xuất hiện của bọn tớ trên đảo Mizu và kế hoạch của Mamoru sẽ được thực hiện. Thì chúng ta sẽ không có cơ hội biết được bí mật lớn này. Nhưng... - Cô ngẩn mặt nhìn Yuko _ Hồi giáo chưa hề cho chúng ta biết về phong ấn đó. Việc duy nhất để 'Lỗ hỏng không gian' xuất hiện mà không cần chờ vào bất cứ biến động nào từ bầu trời là tác động trực tiếp vào phong ấn. Trước hết, chúng ta cần lần tìm ra vị trí của nó được đặt ở đâu trong tòa lâu đài của hồi giáo.

_ Không phải là tòa lâu đài của hồi giáo đó chứ - Rino trố mắt. Cô không tin những gì Tomochin vừa nói _ Chúng ta đâu có quyền hành đặt chân vào nơi đó. Cậu không sợ hậu quả sao?

_ Vậy hậu quả sau khi hồi giáo biết được sự tồn tại của con người trên vùng đất này và cậu đã mang ba trong sáu người họ về tòa lâu đài của mình thì thế nào?

_ Đừng có dọa tớ. Ngay cả cậu cũng vậy đó! - Rino nổi đóa. Nhưng cô không biết làm gì ngoài việc tức giận cả. Suy cho cùng thì họ không có quá nhiều lựa chọn cho mình. Cô biết Tomochin chỉ đang đưa ra những điều cần làm nhưng nó quá khó khăn. Chẳng phải ý định ngay từ đầu của cả hai là vì không muốn vướng vào rắc rối nên mới chấp nhận giúp đỡ họ sao?

Yuko thở dài _ Chúng ta không có nhiều thời gian. Quyết định mở cánh cổng không gian của hồi giáo sẽ xảy ra bất cứ lúc nào. - Cô nhìn Mayu và những người bạn của cô ấy _ Bọn tớ hầu như không có lí do để ngăn cản họ.

_ Không phải là bất cứ lúc nào.

Câu nói của Yuki đột ngột phát lên từ phía cánh cửa đến khi mọi người đều nhìn thấy cô ấy xuất hiện ở đại sảnh. Yuki đang giơ lên chiếc điện thoại còn sáng đèn của mình. Gương mặt nghiêm túc nhìn lấy tất cả những người có mặt khiến ai cũng ngỡ ngàng. Sau đó cô tuyên bố:

_ Ngay bây giờ chúng ta có hai tin xấu. Jurina vừa nhắn cho tớ.

.

.

.

Shingo - tên gầy người đột nhiên xuất hiện phía sau cánh cửa mà không có bất cứ lời chào cung kính nào dành cho chủ nhân của mình như thường lệ. Mamoru đứng gần khung cửa sổ thoáng chau mày, nhưng giác quan hiện tại đang hoạt động của hắn không phải là đôi mắt mà chính ở đôi tai. Hắn nghe được tiếng đổ sập của các bức tường và âm thanh của những thớ thịt bị sắt vụn. Bàn tay Mamoru nhẹ nhàng thả mắt xích trở lại vị trí cũ. Âm thanh của nó khi chạm đến bề mặt gồ ghề của đá vang lên một tiếng 'tách' như một hiệu lệnh vừa được ban hành và Shingo đổ sầm xuống nền đất với một vết thương lớn ở lưng. Nhanh như cắt số còn lại cũng bị nội lực nào đó từ bên ngoài đánh văng vào bên trong căn phòng. Không thi thể nào còn nguyên vẹn. Nó chứng thực cho cơn phẫn nộ của người đã gây nên tất cả mọi chuyện là to lớn đến nhường nào.

_ Tiểu thư! Màn chào hỏi rất ấn tượng - Mamoru lùi một bước về đằng sau ngay khi quay lưng lại. Nụ cười tự mãn nở trên gương mặt. Vì hắn nhìn ra đôi mắt màu đỏ của người đằng trước. _ Nhưng người biết không, tôi vẫn chưa chuẩn bị để đón tiếp vị khách quý. Dĩ nhiên là phải rất thận trong. Tay chân của tôi dường như đã làm phật ý người và điều đó thật đáng trách. Một lũ vô dụng xứng đáng được trừng trị.

Mamoru đứng trong một tư thế thuận lợi đá văng thi thể Shingo va vào bức tường  vỡ thành những mảng thịt. Thứ dung dịch nhầy nhụa lênh láng ra nền nhà xộc một mùi khó chịu lên mũi khiến mí mắt Acchan khẽ co giật. Cô không hề nghĩ mình vẫn còn đủ sức chịu đựng để nghe Mamoru thốt lên những thứ chết tiệt đó. Nhưng cô đã sai, dường như Mamoru luôn biết cách làm thế nào cho người khác chịu lắng nghe mình. Giờ thì tất cả sự kiên nhẫn của Acchan dành cho hắn đều do cô muốn nghe hết những gì Mamoru có thể nói. Những lời bỡn cợt hay thậm chí là lời cầu xin ngay sau đó. Acchan giẫm chân lên thứ chất nhờn màu xanh và tiến thêm vài bước nữa để rút ngắn khoảng cách với Mamoru. Dùng một cánh tay giữ lấy gương mặt hắn, cô cười khẩy. _ Nụ cười tự mãn cũng không thể che giấu đi bản chất xấu xíu của một con quái vật ngự trị bên trong ngươi. Ta tự hỏi ngay sau khi ngươi đã chạm đến vạch cuối cùng và trút bỏ cái mặt nạ vướng víu. Còn điều gì ngươi mong mỏi có thể che đậy cho mình nữa?

_ Tôi luôn dành tất cả sự tôn trọng dành cho người. Như lòng trung thành của một vị quản gia thân cận. Nó không tốt sao? - Mamoru giơ một cánh tay như để đáp trả lại cái chạm nhẹ nhàng của Acchan. Ngay lập tức cô trưởng nữ lùi về sau, như cố ý né tránh một loại bệnh dịch khủng khiếp nào đó. Cánh tay Mamoru giơ lên làm động tác bắt lấy rồi thả xuôi xuống. Hắn vẫn cười khi nhìn Acchan. Có lẽ hoàn toàn đoán biết trước những hành động của cô dành cho mình.

_ Nhưng ngươi cần sức mạnh của ta để hoàn thiện con quái vật đó mà - Acchan nhìn xoáy vào hắn. Nhận thấy nụ cười của hắn đã trở nên gượng gạo. Cô tiếp tục _ Một loài yêu quái được mang lại từ địa ngục. Ngươi kì vọng nó có thể giúp mình thay đổi được thế giới này; thay đổi được người cầm quyền. Ngoài việc sức mạnh của nó vẫn chưa hoàn thiện. Đó là tất cả nguyên nhân ngươi cần giữ cho lớp mặt nạ của một quản gia không bị tháo ra. Để ngươi không thể bại quá sớm; để tìm một cách nào đó lật ngược lại tình thế trước mắt. Mamoru mặc dù đã mang cơ thể bất tử của một Vampire nhưng lại sợ hãi cái chết đến nhường nào. Trông ngươi chẳng cái nào cái thứ bẩn thỉu nằm giữa lòng đường đang sợ hãi một ai đó đi ngang qua giẫm đạp lên. Ngươi quá khác bọn ta. Khác nhau ở giai cấp và cả bản chất. Ngoài lớp vỏ của một Vampire và cơ thể bất tử. Ngươi chẳng khác nào thứ sinh vật thấp kém xuất hiện đầy rẫy trong thành phố - Cánh tay Acchan giơ lên chuẩn bị tung đòn. Tròng mắt xuất hiện chỉ máu với một màn đen của yêu khí bao phủ _ Cơ thể Vampire là bất tử. Nhưng ngươi có từng nếm trải địa ngục thật sự của một Vampire không!?

Đôi mày Mamoru nhíu lại, mọi trọng tâm đều dồn vào lòng bàn tay của Acchan. Trong đầu hắn lặp đi lặp lại từ 'địa ngục của vampire'. Dường như thứ sinh vật này từ lúc sinh ra đã chẳng thể nhận thức được cái chết là gì và nỗi khiếp sợ mà địa ngục mang đến. Nhưng Mamoru quá khác bọn chúng, như những gì Acchan đã nói. Ngay từ khi sinh ra và bị ném bỏ như một thứ rác rưởi. Hắn như bị rơi từ cửa thiên đàng xuống thẳng địa ngục; liên tục nếm trải những nỗi đau và sự bất hạnh của tất cả đều tồi tệ nhất mà địa ngục đó đã mang lại. Kể từ lúc đó khi tích tụ trong não bộ một đứa trẻ là nỗi oán hận tột cùng. Mamoru tự nhủ phải dùng đủ mọi cách để thoát khỏi cái thứ chết tiệt đó và dành lại tất cả những gì hắn đáng được nhận.

_ Tôi hiểu rồi - Tuôn ra câu nói cộc lốc như thay cho câu trả lời. Hắn khẽ nhuếch môi ngay sau khi có thứ gì đó vừa lướt qua căn phòng và tấn công Acchan, khiến cả cơ thể cô mềm nhũng không còn sức chống cự mà ngã xuống. Hắn nhanh nhạy đỡ lấy cô, giữ lấy gương mặt vẫn còn hiện lên một chút lí trí của cô trước khi bất tỉnh để nhìn lấy mình. Hắn lại cười._ Tiểu thư! Vậy hãy để tôi sử dụng cô như một thứ công cụ hoàn thành kế hoạch của mình. 'địa ngục của Vampire' ... Vì tôi không muốn nếm trải lại thứ đó thêm một lần nào nữa.

...

Nhóm của Yuki trở về từ căn nhà của tiến sĩ Otaku thì thấy tất cả mọi người đã tập trung đông đủ tại phòng ăn. Với lá thư và những hàng chữ bay lơ lửng trên không trung vẫn được giữ nguyên, nhưng tất thẩy mọi người đều bị nhấn chìm trong bể im lặng; trong tuyệt vọng. Yuki sốt sắng nói.

_ Tôi phản đối. Chắc chắn là chúng ta không có khả năng ngăn chặn những người trong hồi giáo thực hiện quyết định của mình. Nhưng còn Acchan? Chắc chắn cậu ấy đã đến chỗ của Mamoru. Chúng ta cần ngay lập tức đến đảo Mizu trước khi mọi chuyện quá muộn; trước khi Acchan bị sử dụng như một công cụ. Ngay sau đó không những tất cả phải chứng kiến cuộc tàn sát con người được lặp lại một lần nữa. Mà ngay cả thế giới này cũng chẳng khá khẩm gì.

_ Nếu sau đó Mamoru tiếp tục sử dụng Ryuuhi làm lá chắn. Khả năng rất lớn là chúng ta không thể nào đánh bại nó - Tomochin khẽ nhíu mày _ Vậy ai sẽ ngăn cản được hồi giáo? Ai có khả năng dừng lại chuyện này trước khi nó quá muộn.

Rino lập tức thở dài _ Ngài thủ trưởng ngay từ đầu cũng bị bỏ ngoài cuộc trong quyết định này. Dù là người của hồi giáo, ông cũng không có khả năng ngăn chặn họ. Cậu nghĩ chúng ta có thể nhờ vã những ai hả.

Mariko ngồi trên bàn ăn vẫn im lặng không lên tiếng. Mặc dù lời phản bác lẫn nhau ở họ bắt đầu khiến cô rối trí; tức giận. Ly máu trên tay Mariko vỡ vụn do bị bóp mạnh. Tất cả mọi người đều bị âm thanh chói tai đó thu hút tầm nhìn. Sau đó Mariko đứng dậy khỏi chiếc ghế. Đây là hành động dứt khoác nhất của Mariko từ lúc cô tỏ ra im lặng không nói gì. Cô thật sự muốn xem họ có thể làm được những gì mặc dù cô chưa hoàn toàn đặt hết niềm tin cho họ. Nhưng Mariko đã đúng. Những hậu duệ của tòa lâu đài Vampire chỉ đang nhún sâu cô vào trong bể tuyệt vọng. Chỉ càng làm mọi thứ trở nên phức tạp hơn bằng những từ 'không thể'. _ Tôi sẽ đến đảo Mizu và mang cô trưởng nữ cứng đầu đó trở lại - Mariko cố gắng cân bằng lại trạng thái của mình. Rồi cô nhìn tất cả mọi người. _ Gia tộc Maeda ít nhất sẽ có tiếng nói đối với hồi giáo. Ít nhất cứu lấy cô ta chính là một trong những điều nên làm.

_ Chúng tôi sẽ đi cùng - Tomochin vội vã đề nghị. Mariko liền tuôn ra một tràng cười khinh bỉ cho tất cả các vị tiểu thư _ Nếu cho đến thời điểm này các cô vẫn không thể gạt phắt cái giới hạn của mình. Sẵn sàng an phận như những chú cá vừa mắc phải lưới chỉ còn nước ngồi chờ chết thì Itano-san tôi xin lỗi, tất cả các cô chỉ đang làm vướng chân tôi thôi.

_ Cô... - Rino nổi cơn tức giận thay cho người bạn của mình, nhưng chưa có ý định làm gì tiếp theo thì cô bị Yuki đẩy lùi về đằng sau. Với một nụ cười an tâm. Yuki như không hề xem điều Mariko vừa nói là chế nhạo. Thậm chí cô còn hiểu được Mariko đang nói gì và chấp nhận hoàn toàn yêu cầu của cô ấy.

_ Tôi hiểu rồi. Chúng tôi sẽ dùng mọi cách để giữ chân hồi giáo.

Mariko ánh mắt nhìn xoáy vào Yuki một lúc cũng quyết định quay lưng bỏ đi. Đi ngang qua Miichan và ngài thủ trưởng. Cả hai người đều sẵn sàng trao cho cô niềm tin bằng một cái gật đầu. Ngài Aki tin rằng một người không bao giờ dừng chân bước bất kì giới hạn nào đều có thể tạo nên những kì tích - Mariko chính là người đã cho ông ấy điều đó. Khi gần bước qua ngưỡng cánh cửa. Mariko dừng lại trước mặt Minami. Ré sát môi vào tai cô ấy mà thì thào _ Chúng ta sẽ kết thúc chuyện này. Sớm thôi.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top