chap 28 - part2

Lời hứa!

Đó thật sự là một cơn mưa mùa hè! Chỉ sau vài phút và Tokyo hầu như chỉ đọng lại thứ âm thanh rì rào của cơn mưa. Minami lao vụt khỏi cửa hàng bởi một quyển sách chắn trước trán, bất chấp cả tiếng gọi lại của nhân viên ngay khi họ bắt đầu mang một chiếc balo từ bàn của cô ra bên ngoài. Lần đầu tiên Minami thật sự có một ý tưởng điên rồ là sẽ chạy bộ. Con đường quen thuộc dẫn đến trường trung học thường mất khoảng 5 phút để chờ xe bus và tầm 15 phút nữa để nó thật sự đến được điểm dừng. Nhưng chính cô cũng đã đủ minh mẫn và sáng suốt khi nhận ra sớm nhất chuyến xe bus đến trường sẽ không hoạt động vào ngày chủ nhật. Đây thật sự là lí do Minami cần chạy rất nhanh mà không cần nghĩ ngợi để có thể đến được trường học.

Hàng rào sắt của trường không đóng... Hoặc đã chưa bao giờ được đóng. Minami cười khó nhọc trước khi đến gần hơn hành lang lớp học, bước từng bước chân thật nhẹ nhàng nhưng không tránh tiếng ồn của nước mưa thấm vào đôi giày màu trắng. Cô ấy đang ngồi bệch dưới nền nhà, qua cái cách mà Minami từng phỏng đoán rất nhiều trong từng phút từng giờ trước khi cô có thể đặt chân đến đây.

Minami không ngần ngại để có thể ngồi cạnh cô ấy, tay khẽ nâng lên đôi bàn tay trắng nhạt và toát lên vẻ lạnh buốt

_ Haruna...

Là lần đầu tiên, mùa hè của khi đó xuất hiện một cơn mưa bất chợt. Cũng là lần đầu Minami phải chạy bộ trên quãng đường dài để đến trường, một điều đã chưa từng được vạch ra trong những suy nghĩ. Và rồi Minami thật sự tin vào một phép màu. Thời khắc khi cô thể tìm được Haruna, Minami tin rằng kì tích đã mang cô đến với cô ấy. Một lần nữa, phép màu lại mang đến những hi vọng giúp Minami thật sự tin Haruna vẫn còn ở đây, vẫn ở trong thế giới của cô.

Hàng lang của dãy phòng học rất dài và giờ thì nó trở nên tối om bởi cơn mưa bên ngoài. Minami bế Haruna đi rất chậm trên nền gạch, đôi giày trắng vẫn phát ra tiếng xột xoạt của nước mưa, những tưởng chỉ cần hụt một nhịp chân là cả hai sẽ phải trượt khỏi sàn hành lang. Haruna gụt rè rút sát gương mặt vào ngực áo người đang bế, bất kể là thời điểm nào nơi này vẫn như một điểm trụ kiên cố để Haruna trải lòng mỗi lúc cô cảm thấy bản thân thật mệt mỏi... Thật yếu đuối.

_Chỉ là... Vết thương ngoài da thôi... - Haruna thì thào. Minami dừng lại giữa lúc hai chân có sự cân bằng. Một tay Haruna bắt đầu chạm vào phần ngực áo và nơi đó đang trở nên nhăn nhúm lúc cô ấy ra sức siết chặt. _ Tớ không muốn... Minami lo lắng.

Và Haruna im lặng. Sự im lặng được kéo dài hơn rất nhiều so những gì Minami có thể nhận ra trước.

Hoặc đó chỉ là cảm nhận. Haruna luôn có cách kết thúc cuộc đối thoại giữa cả hai như một cách trót lọt nhất. Minami từng không nhận ra được, thời gian sẽ kéo dài bao lâu khi cả hai thật sự đối diện nhau. Nhưng hầu như mọi thứ đã từng được trôi qua rất hời hợt... Rất tẻ nhạt.

Minami bước chậm hơn nhiều lần của khi nãy, hầu như không chỉ riêng Haruna, mà một gánh nặng nào đó đã bắt đầu bủa vây lấy cơ thể này, khiến bước chân nặng trĩu.

Căn phòng y tế nằm phía cuối hành lang. Minami bước ngang qua cánh cửa được mở sẵn, một y tá phụ trách trực nhật nào đó đã đi vắng, để lại căn phòng tối om với những thiết bị được đặt lung tung ở bàn làm việc. Minami để Haruna ngồi xuống một chiếc giường, đặt lưng cô ấy tựa vào chiếc gối vừa được kê cao. Một góc ở đầu giường đã được chiếu sáng nhờ vào cánh cửa sổ được mở hé một tí.

_ Tớ biết hộp y tế được đặt ở đâu - Minami khẽ cười. Haruna gật nhẹ đầu lúc cô gái nhỏ quay lưng đi về chiếc tủ lớn đặt ở cuối căn phòng. Vô số lần Haruna bị thương trong giờ thể dục, hoặc chỉ riêng việc đi bộ ở cầu thang cũng khiến cô bị vấp ngã. Minami hầu như đã quá đỗi quen thuộc vị trí của thiết bị y tế cùng những thứ đi kèm lúc có cơ hội mang Haruna đến đây.

Hộp y tế được mở chốt nhưng Minami làm hết thảy mọi thứ rất vụng về. Haruna đặt cằm lên một bên đầu gối, chăm chú nhìn cô gái nhỏ không may lại không thể mở được nắp của hộp thuốc sát trùng. Nhưng thật sự, Minami đã trở nên rất đáng yêu dù là trong một bộ dạng thật ngốc nghếch, sự chân thành đến độ vụng về này có lẽ là món quà quý giá nhất mà Haruna đã luôn luôn nhận được từ cô gái nhỏ.

Một món quà mà những tưởng đã không hề dành cho cô.

_ Tớ đã luôn ước...

Minami khẽ thì thào, chất giọng hầu như có thể kéo đi sự chú ý của Haruna. Đến khi cô gái cao người ngẩn mặt và đôi mắt họ chạm nhau. Hộp thuốc sát trùng hầu như đã không còn là thứ khiến Minami bận tâm.

_ Tớ ước mình có thể hoàn hảo hơn nữa... Để được bảo vệ Haruna.

Haruna im lặng, trước khi Minami tiếp tục: _ Vì Haruna đã từng chấp nhận tớ. Tớ muốn mình có thể trở thành một người yêu đáng tin hơn nữa... của Haruna.

_ Tớ...

Lần thứ hai Haruna gục mặt. Minami đặt hộp thuốc đã được mở nắp xuống một bên giường, cuối thấp gương mặt và một lần nữa bắt đầu gặp được ánh mắt của Haruna.

_ Vì vậy, có thể luôn nói cho tớ biết những khó khăn của cậu không!? - Minami giữ lấy gương mặt Haruna. Áp sát trán của cả hai vào nhau và dần nhắm nghiền đôi mắt. Haruna cũng tương tự như vậy, cô muốn được rút ngắn khoảng cách với Minami, được thấu hiểu hết thảy những tâm tư cảm xúc mà Minami ẩn dấu trong lòng bằng cách chạm nhau qua thể xác. Nhưng mọi thứ thật sự đã không hề đơn giản, Haruna hầu như chỉ có thể mang đến những điều tồi tệ lúc cô lựa chọn một trong những cách để đối mặt với Minami, một cách cô cho rằng sẽ thật sự tốt cho cô ấy _ Tớ xin lỗi - Haruna ngậm lấy môi dưới, ngậm thật chặt lúc nước mắt đã bắt đầu chảy xuống tận khóe môi _ Sẽ còn lần nữa và lần nữa tớ bị thương. Tớ thật sự... không muốn Minami lo lắng.

Minami ngẩn mặt, một bàn tay vội lau đi số nước mắt vẫn chưa kịp rơi xuống chiếc giường trắng bên dưới. Nhưng Haruna đã vội vàng ôm lấy cô, gương mặt vùi vào bờ vai nhỏ nhắn nhưng lại vô vàn ấm áp.

Minami ngay lúc đó chỉ có một nhận định rất đơn giản. Thay vì chạy trốn cô đã chọn cách đối mặt. Chỉ có đối mặt mới không khiến bản thân cô bất lực nhìn mọi thứ ngày một tồi tệ, nhìn Haruna một lúc một cách xa mình. Cô gái mang tên Kojima Haruna chỉ là luôn sống trong một trái tim khép kín, sự mặc cảm khi sinh ra đã mang một cơ thể yếu đuối khiến Haruna thật khó khăn để trải lòng mình trước mặt một người khác. Và Minami tin mình đã trọn vẹn trong việc đặt chân vào ngăn đầu tiên ở trái tim Haruna, như một món quà ý nghĩa từng được trao tặng... Cho sự dũng cảm.

.

.

.

Cũng là một cơn mưa mùa hè được quan sát qua lớp kính trong suốt của cửa sổ. Minami áp một bên vai vào vách tường, các ngón tay lại không ngừng sát vào sợi dây truyền vẫn còn dính một ít máu đỏ đã khô lại. Một thứ mà cô vừa tìm được ngay trong khu vườn của tòa lâu đài.

"Tớ thích Haruna!"

Ngày tuyệt vời nhất trong mùa đông kịp đến, tuyết cũng bắt đầu rơi hơn thường lệ. Không hiểu vì nguyên do gì Minami lại cảm giác rất ấm áp. Có thể chạm vào bàn tay Haruna, hơn hết là có thể được cô ấy ôm lấy như thay cho một câu trả lời chắc chắn. Haruna ngay lúc đó đã thật sự trở thành một mặt trời có thể tỏa sáng trong mùa đông.

Buổi tối khi đó cả hai cùng hòa vào dòng người để đến gần hơn cây thông giáng sinh. Một truyền thuyết từng được dựng nên từ rất lâu sau khi họ tin rằng các đôi tình nhân sẽ có thể hạnh phúc nếu cùng đếm ngược những giây cuối cùng trước khi giáng sinh kịp kết thúc.

Tiếng pháo hoa vang lên cùng tiếng chuông giáng sinh. Minami của mùa đông năm đó gởi đến Haruna một món quà rất xinh đẹp trong mùa đông.

Một món quà đã được chính tay cô đeo vào cổ cô ấy.

.

.

.

_ Yuki!

Yuko vừa kịp đến chạy căn phòng nằm phía cuối hành lang qua chỉ dẫn của quản gia tòa lâu đài này, điều bất ngờ là tất cả các tiểu thư đều có mặt... Ngay trước cửa phòng.

_ Acchan thế nào?

Yuki lập tức gục mặt.

_ Tớ hỏi... Acchan thế nào? - Cô sốc ngược áo Yuki. Tất cả mọi người đều lần lượt ngăn cô ấy lại trước khi Yuki kịp thốt lên _ Nếu Acchan còn đủ sức lực - Cô thì thào _ Dù chỉ một chút... Cũng không ai có khả năng giữ cô ấy ở trong đó lâu như thế đâu.

_...

Yuko dần nới lỏng tay. Tất cả mọi người hầu như đều đang dồn tất cả tâm trí căn phòng, họ thật sự mong chờ một kết quả tốt khi thủ trưởng Aki được Mariko đưa vào căn phòng Acchan đang nằm.

Tất cả đều là chủ ý của cô gái Mariko, sau khi một điều kì lạ diễn ra và họ đoán là trận đấu với đám quái thú đã kết thúc. Acchan đã được cô ấy mang đến đây, một cơ thể đầy máu, một vết thương dài nơi lồng ngực hầu như đã không thể lành bởi khả năng tự phục hồi của vampire. Suy cho cùng điều duy nhất nhóm Yuki có thể làm là tin tưởng vào Mariko, cũng như tin vào tất cả những gì mà thủ trưởng Aki sẽ làm.

_ Nhưng ngay lúc đó... - Tomochin ngẩn đầu _ Tại sao con rồng lại biến mất... Cùng đám quái thú!?

Rino ngồi bên cạnh cũng tỏ ra rất ngờ vực. Có lẽ tất cả mọi người đều mang một câu hỏi tương tự như thế sau khi họ thật sự tin trận đấu đó đã đi đến hồi quyết định. Và rồi tất cả đột ngột dồn trọng tâm vào nhóc Tanuki đang nằm trong lòng Juri, nó đã ngủ và ngủ rất say.

Một điều rất kì lạ đã xảy ra khi đó, khi Acchan trúng phải đòn đánh của mình và bị đánh bật trở lại, nó đã khóc, những tưởng như tiếng khóc bình thường của một đứa trẻ lại có thể tạo ra một nội lực to lớn, đánh bật đám quái thú cùng con rồng lửa.

_ Tiểu Tanuki này đã không bình thường từ lúc xuất hiện ở đó - Rino khép hờ mắt _ Tớ nghĩ thủ trưởng Aki sẽ biết một chút về nó.

_ Điều quan trọng là lão ta có chấp nhận mở miệng. Tớ không tin tưởng người của hồi giáo.

_ Tomochin! - Juri cau mày _ Không phải chúng ta đang giao Acchan cho ông ta sao!?

_ Vì mọi người nói đã thật sự hết cách mà!!!

Yuko khẽ cúi thấp đầu trước khi áp lưng mình vào vách tường, bên cạnh Yuki. _ Trận đấu đã tạm kết thúc - Cô thì thào _ Nhưng kết quả lại đang được chờ đợi... ở đây.

_ Acchan sẽ ổn thôi! - Yuki cương quyết, cả trong ánh mắt cũng cho thấy điều đó.

Mọi người trong tòa lâu đài đã luôn tin tưởng vào trưởng nữ của mình, họ tin Acchan có một sức mạnh rất lớn lao đủ để vượt qua tất cả. Chỉ là đối với điều này không ai có thể chắc chắn sau khi Acchan tự hứng chịu đòn đánh của mình... Một đòn đánh quyết định.

_ Chúng ta có bao giờ hiểu được cậu ấy đang nghĩ gì đâu! - Yuko cười nhạt, người bên cạnh lập tức ngẩn mặt _ Hiểu Acchan à!? - Yuki thắc mắc, ánh mắt không buồn nhìn lấy Yuko. Có lẽ biểu cảm của cô gái nhỏ đủ để nhận biết qua phán đoán, nhưng lần này Yuko thật sự có ý gì đây?

_ Cậu ấy đã thật sự đỡ đòn đánh đó. Chỉ là... - Cô khép hờ mắt. Một gương mặt quen thuộc cũng bắt đầu hiện ra trong suy nghĩ.


_ Tại sao... Lại là cô ta!?

.

.

.

Mưa rơi nặng hạt hơn, một ít đã bám vào lớp kính khiến nó trở nên mờ nhạt. Minami giơ ra một cánh tay khác vừa rút khỏi túi áo, lòng bàn tay mở ra, chiếc lọ thủy tinh quen thuộc cũng vừa lọt vào tầm mắt.

Như khi đó, nó đã là thứ lấp đầy suy nghĩ Minami đầu tiên cho đến khi... cô ấy hiện ra. Như một thiên thần vừa bị bắn hạ đôi đánh, cơ thể Acchan nhuộm một màu đỏ của máu lúc dừng lại trên nền đất.

Tớ đã hoàn thành lời hứa của mình... Là bảo vệ Haruna.

Cả thân ảnh Minami được tái hiện lại qua lớp kính trong suốt, cả cô ấy cũng như thế. Acchan xuất hiện như một cô vampire dữ tợn của trước đây, nhưng đôi mắt nhuộm đen đượm một chút u buồn đó lại có chút khác biệt. Lần đầu tiên Minami có thể quan sát điều này, hoặc... Đây là lần đầu tiên trong suy nghĩ của Minami lại xuất hiện hình ảnh cô vampire mang một đôi mắt u buồn. Cô không thích điều này! Acchan nên là của trước đây, cô ấy có thể dùng sức mạnh để tạo ra cho cô một vết thương, một vết thương sâu đến rỉ máu. Ít ra thì nó dễ chịu hơn rất nhiều lần cảm giác mà cô đang mang ngay lúc này.

Hầu như là một cảm giác tội lỗi và một chút gì đó... Nhói.

Có tiếng mở cửa, Minami cất vội hai vật trong lòng bàn tay vào túi áo trước khi quay lưng lại. Mariko là người xuất hiện đằng sau cánh cửa.

_ Theo tôi đến đây! Minami!

_...!?

...

Họ dừng lại trước cánh cửa gỗ của căn phòng phía cuối hành lang. Yuki là người đầu tiên dồn ánh mắt vào Minami sau khi cô ấy xuất hiện phía sau Mariko. Nhưng đối với điều cô đang nghĩ, có lẽ Yuko đã đúng. Acchan nhất định có lí do của mình khi quyết định đỡ đòn đánh đó thay cô ta.

Mariko mở nhẹ cánh cửa lúc Minami trở nên do dự. Họ có thể nhìn được bên trong từ khoảng cách này. Acchan đang trong tư thế áp lưng vào thành giường, đôi mắt màu đen mang một chút u buồn nhìn về cửa sổ lại khiến Minami khựng lại một nơi. Không phải chỉ trong trí tưởng tượng của cô mà gương mặt này lại hiện lên, cả trong thực tế Acchan cũng đã thay đổi, thay đổi tất cả dù là trong cách nhìn nhận của Minami.

_ Có lẽ cô ấy rất mạnh.

Minami khẽ nhìn qua bên cạnh và gương mặt tươi cười của Mariko hiện ra. Nhưng nó đã nhanh chóng tắt hẳn lúc cô ấy tiếp tục _ Vết thương đó rất nặng. Tôi tự hỏi cô trưởng nữ này thật sự mạnh mẽ... - Cô khép hờ mắt _ Hay thật sự cứng đầu!?

Minami tỏ ra ngần ngại mặt bởi biểu cảm của Mariko. Sau một lúc và cánh cửa đóng hẳn lại, căn phòng giờ chỉ còn lại hai người. Minami bước thật chậm đến chiếc giường của Acchan, không cần cô ấy nhìn mình cũng tự động ngồi vào một chiếc ghế cạnh đó.

Cánh cửa sổ của căn phòng được đặt ở một nơi rất tốt. Cơn mưa vẫn còn rơi, nhưng ít nhất khung cảnh ngọn núi bên ngoài cánh cửa vẫn được quan sát rất rõ. Minami cũng đưa mắt nhìn ra nơi đó, những hạt mưa đang rơi nối tiếp nhau cho đến khi chạm mặt đất, giống như một bức tranh thật tinh tế được vẽ ra từ những nghệ sĩ.

_ Minami...

Cô gái nhỏ khẽ giật mình, lúc quay người lại đột ngột bắt gặp ánh mắt của Acchan. Không phải đôi mắt u buồn, có cái gì đó rất khác và một chút gì đó quen thuộc. Minami hầu như khựng lại một chỗ bởi câu gọi của Acchan, mất vài phút sau khi cô gái nhỏ không có phản hồi, cô trưởng nữ lại tiếp tục _ Minami! Lại đây.

Cô ấy ra hiệu cho Minami lại gần mình, cô đột ngột quay lại được thực lại, khẽ di chuyển và ngồi xuống một bên giường.

_ Gần hơn nữa.

Giọng Acchan rất yếu ớt nhưng vẫn đủ rõ ràng lúc cô ấy cố gắng nhấn mạnh câu sau. Thêm một chút nữa, Minami sê sát người lại gần.

Lập tức...

_ Aaaaa!!! Đau!!!!

Sau một cú thúc vào bụng rất mạnh của Acchan, Minami vật vã ôm cơ thể nằm bệt xuống nền đất giãy giụa.

_ Tốt thật! Thì ra cậu biết đau đó!

_ Cậu có ngốc không vậy!!!! Tớ dĩ nhiên là biết đau rồi!!!

May mắn là cô vẫn còn ngồi được sau cú đánh đó. Cô vampire này thật sự muốn giết chết cô hay sao, có nên nói với cô ấy cô là con người không!? Rất dễ chết không!?

Minami ngồi trở lại chiếc ghế, vẫn không ngừng xoa xoa cái chỗ bị đánh khi nãy. Nhưng sự im lặng đột ngột tràn về. Acchan quay lại đôi mắt của khi nãy, chỉ trong một chốc mà hai sắc thái đã hoàn toàn bị đảo ngược. _ Cậu chỉ là một tiểu yêu vô dụng - Cô thì thào. Minami bất ngờ bởi biểu cảm của Acchan, nhưng có một thứ gì đó lại khiến cô không thể đối diện với cô ấy. Một cái gì đó đại loại như cảm giác của khi nãy._ Tớ xin lỗi - Cô gục mặt_ Tớ vô dụng....

Acchan một chút tức giận hiện ra trên gương mặt liền lập tức ngoảnh đầu đi nơi khác. Đúng vậy! Minami là tên vô dụng, kể cả việc biểu hiện nó cho người khác thấy cũng vô dụng nốt. Cô thật sự rất ghét loại tiểu yêu yếu hèn và rất ghét Takahashi Minami.

Sự im lặng lại kéo dài chỉ đơn giản là Acchan không buồn nói tiếp. Ly máu được thủ trưởng Aki chuẩn bị trên đầu giường, Acchan giơ tay vớ lấy, cùng lúc tiếng vỡ của thủy tinh vang lên lúc cô vampire đột ngột gụt xuống, một tay siết tay ngực áo, nơi mà vết thương chưa kịp lành lại nhói lên._ T..tớ giúp cậu... - Minami đứng bật dậy, lập tức bị Acchan gạt bỏ cánh tay. _ Không cần! Quản gia sẽ mang ly khác vào.

Cô ngồi trở lại thành giường. Rất nhanh khi thứ biểu cảm đau đớn trên gương mặt đã lập tức bị gạt đi và thay vào vẻ lạnh lùng thường thấy. Minami giương mắt nhìn cách cô vampire đang chỉnh lại phần ngực áo bị nhăn nhúm, như là một chút động tác nhẹ nhàng để xoa dịu chỗ vết thương lại khẽ nhíu mày.

_ Cậu ... Không mạnh mẽ đâu!

Acchan ngẩn đầu nhìn cô, vẻ mặt này có lẽ là đang muốn phản bác, nhưng Minami lại lập tức ngồi vào một bên giường, bạo dạng giữ lấy một cánh tay cô trưởng nữ _ Nếu đau... Nếu Atsuko đau, thì có thể nói cho tớ biết mà!

Có thể nói cho tớ biết... Những khó khăn của cậu không!?

Minami giật nhẹ ở đôi vai, cánh tay giữ lấy Acchan cũng đột ngột nới lỏng. Cô đang nghe... Giọng nói của chính mình. Cô chính xác là đang nghe giọng nói của Takahashi Minami ở những năm trước đây. Thứ cảm giác đó lại tràn về, cảm giác khao khát muốn giữ trọn Haruna, muốn thấu hiểu hết tất cả những tâm tư của cô ấy. Cô lại nghĩ đến Haruna sao? hay đối với Acchan cô cũng mang một cảm giác tương tự. Acchan là Haruna!? Acchan giống với Haruna... Hay cảm xúc cô trao cho cả hai bắt đầu có sự tương đồng?

_ Không cần!

Cái gạt tay thứ hai của Acchan mang Minami trở về thực tại. Cô ấy đã quay lại nhìn cô, nhưng lại là nét mặt ngạo mạn của một cô vampire _ Tiểu yêu vô dụng như cậu thì có thể làm gì chứ

_ Tớ... - Minami ấp úng. Có lẽ đây không phải là lúc để cô tự dày vò mình bằng đống suy nghĩ không đâu _ Tớ, thật ra thì... - Hơi ngẩn mặt, Minami vội mang chiếc lọ thủy tinh từ túi áo và áp vào lồng bàn tay Acchan _ Tớ có thể thoa thuốc cho cậu.

Chiếc lọ sáng lên một lúc khi nhận được ánh sáng từ bên ngoài, từ lúc nào đó cơn mưa đã ngừng tạnh, trả lại một bầu trời màu xanh _ K...không... - Acchan vội quay mặt đi _ Không cần!

_ Vậy tớ có thể thay băng cho cậu mà.

_ Tự làm được!

_ Lúc tớ bị thương cậu cũng đã làm như vậy mà.

Minami gương mặt thểu não, nhìn Acchan như kiểu đôi mắt cún con. Loại tiểu yêu như cô ta thật phiền phức, tưởng là chạm vào thân thể của một vampire cấp S là dễ dàng như vậy sao? _ Hai chuyện đó khác nhau! Đừng mang đi so sánh nữa.

_ Vậy còn chuyện cười... Cậu có muốn nghe không?

_ Chuyện cười?

Acchan quay mặt lại và gương mặt rạng rỡ của Minami hiện ra. Biểu cảm của cô gái này cũng thay đổi như thời tiết vậy.

_ Chuyện cười là gì thế? - Cô chau mày. Minami cười bỡn cợt như vừa đạt được một cái gì đó rất ho. May mắn cho cô vampire là lúc ở trường trung học Minami viết ra cũng không ít chuyện. Tất cả đều là chuyện cười chỉ tiếc là không ai thèm nghe. Trong rất nhiều câu chuyện đó Minami cũng nhớ lại một số chi tiết, chắt lọc ra và ghép lại thì ít nhất cũng thành một câu chuyện hoàn chỉnh.

Acchan tỏ ra rất chăm chú khi Minami đắn đo xoa lấy cằm. Nhìn rõ cô gái nhỏ một chút và gần hơn nữa bắt đầu khiến cô bật cười.

_ Sao thế? Tớ chưa kể mà.

_ Uhm, mặt cậu có chỗ dơ...

Cô vampire hơi chòm người. Bàn tay lướt xuống một bên má của cô gái nhỏ kéo theo một ít bụi bám trên đó. Khoảng cách rất gần lúc cô ấy cố gắng lau đi một vài chỗ nữa. Nhưng cảm giác này.

_ Ấm quá...

Bàn tay Atsuko mang lại một cảm giác rất ấm áp.

Acchan dừng lại, nhuếch mày nhìn Minami đang thều thào những câu chữ cộc lốc. Nhưng cô gái nhỏ đã kịp nhận ra _ Xin lỗi! Ý tớ là... Căn phòng này ấm lắm. Tớ, có thể tự lau được rồi.

_ Thật là... - Cô tựa lưng trở lại giường, hay tay đặt lên chiếc chăn được kéo đến ngang hông. Minami vẫn đang cặm cụi lau đi mấy vết bụi dính ở mặt, nhưng càng lau càng lấm lem. Đúng thật là cô ta đã luôn vô dụng như vậy. _ Không cần chuyện cười đâu!

Acchan cất giọng, rất nhỏ lúc Minami không chú ý, nhưng thật ra cô gái nhỏ có thể nghe được tất cả đến khi Acchan tiếp tục._ Cậu có thể giữ đúng lời hứa của mình không!?

_ Lời hứa!?

Cô không nhớ, cái gọi là lời hứa mang nội dung như thế nào? Mặc dù sau câu nói của Acchan, hàng loạt thứ đã vạch ra trong đầu Minami.

_ Cậu đã hứa sẽ không rời bỏ tôi! - Cô ngẩn mặt _ Đừng chết... Minami!

Đ...đừng chết...

.

.

.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top