Chap 28 - part 3



Hiện tại...


 Trời buông màn đêm. Minami không nhận ra được điều khác biệt đối với một bầu trời màu xám của buổi sáng. Sự u tối và lạnh lẽo hầu như đang bao quanh vùng đất này với vai trò là một vách rào, ngăn cách những thứ từ bên ngoài chạm đến bên trong. Minami sợ hãi việc đứng một mình trong bóng tối và giờ thì cô đang thực hiện nó như một điều từng xảy ra trong vô thức. Trái lại, Minami sợ hãi khi phải đối diện với bất kì một ai đó ngay lúc này, một ai đó sẽ có đủ tinh ý để nhận ra cô thật sự rối bời.

Cánh cửa phòng Haruna được mở hé một tí. Minami đến gần hơn chiếc giường đặt cạnh cửa sổ, từng bước chân cũng thật nhẹ nhàng, như những lần Minami chọn cách bước thật chậm đến Haruna và thật cẩn thận để đặt những bước chân đầu tiên vào trái tim cô ấy. Giờ thì, điều này đang trở nên thật kì lạ. Cảm giác gặp lại Haruna thật sự rất kì lạ, một chút gì đó Minami vẫn còn nhận ra mình rất gụt rè để đối diện với cô ấy, những gì từng xảy ra và cả hai đã không thể đối diện nhau như trước đây.

"C...cậu thật sự không hiểu sao!?"

Cô không hiểu Haruna. Trái tim cô ấy là một ẩn số và Minami không hề là người thích hợp để khai quật, cô đã từng phủ nhận điều này! Nhưng Minami cũng từng ước mình đã không hề nói ra điều ngốc nghếch.

Phải! cô đã tự trách mình và thật sự mong ước mọi thứ được lặp lại một lần nữa.

Sợi dây truyền được siết chặt trong lồng bàn tay. Minami giơ gần hơn đến cánh cửa sổ, một mặt trăng màu đỏ đang rọi thứ ánh sáng đỏ lấp lánh vào bề mặt kim loại khiến nó sáng lên như một viên đá quý, chỉ ngay lúc đó bóng tối từ bên ngoài đã thật rực rỡ. Thứ ánh sáng yếu ớt đã không thể làm nên được điều to lớn. Chỉ là Minami từng ngu ngốc thừa nhận, nhờ vào thời gian và nhờ vào sự cố gắng, mọi thứ nhất định sẽ được thay đổi.

_ Tớ cũng từng ước - Minami thì thào, ánh mắt dời vào một cánh tay đang chạm vào bả vai Haruna _ Giá mà mọi vấn đề đều nằm ở đó.

Và Minami dừng lại, trước khi đôi vai đó giật nhẹ bởi hơi thở gấp gáp của người nằm bên dưới.

Chiếc chăn đắp ngang hông tuột khỏi giường chạm đến mặt sàn sáng bóng được phản chiếu một màu đỏ của trăng. Yuko dừng lại lúc mũi giày đang ở rất gần, cúi thấp người và nhặt chiếc trăn trở lại. _ Cậu không nên ra khỏi giường.

Acchan quay lưng lại. Yuko đang tỉ mỉ gấp lại chiếc trăn, động tác rất chậm chạp. _ Mặc dù thủ trưởng Aki muốn chúng ta ở lại lâu hơn.

Và Yuko mỉm cười, một nụ cười rạng rỡ thường thấy. Có lẽ Acchan nên lập tức phán xét rằng nó không hề phủ hợp cho tình cảnh này. Nhưng trái tim cô lại cần một sự xoa dịu, cô không nhận ra nữa, có thể rằng sẽ thật tẻ nhạt và cô đơn nếu Yuko bước đến đây và cùng mang một gương mặt đầy lo lắng như những người còn lại. _ Có cần tớ mang cho cậu một ly máu không?

Acchan lắc nhẹ đầu, trước khi cô ngồi trở lại chiếc giường _ Tòa lâu đài hầu như đã biến mất... - Cô ngẩn mặt, rất đột ngột khi Acchan đã đi nhanh vào vấn đề, điều này dễ dàng được nhận biết qua biểu cảm bắt đầu thay đổi của Yuko._ U..Uhm, hồi giáo sẽ nhanh chóng nhận được tin báo - Cô mỉm cười _ Trái lại, bọn tớ không muốn cậu nghĩ đến chuyện này.

Acchan nhíu mày và Yuko tiếp tục _ Vết thương của cậu vẫn chưa lành. Tớ thật sự không muốn cậu tự xông vào những cuộc chiến.

_ Cậu suy nghĩ quá nhiều rồi...

_ Tớ ước là nhiều hơn!

Yuko ngẩn mặt, Acchan lập tức dừng lại. Biểu cảm của gái nhỏ đang thay đổi, nụ cười vẫn còn nhưng nó mang một chút gì đó thật khó lí giải.

_ Ý của cậu là gì?

_ Tớ từng không hiểu suy nghĩ của cậu. Và... tớ thấy rất lo lắng.

Lo lắng!?

Acchan không hiểu, nhưng cô đang bối rối.

_ Vì cậu đã nghi ngờ thực lực của tớ - Acchan quay mặt đi. Lồng bàn tay đột ngột nắm chặt. Cô không tức giận! Nhưng cô thấy cảm giác ngay lúc này thật khó chịu. Như Minami, Yuko cũng đang khiến cô cảm thấy bản thân rất yếu đuối.

Căn phòng như im lặng, chỉ khi cái siết chặt tay của Acchan đã tạo thành thứ âm thanh duy nhất. Yuko hai tay đặt trước đùi, các ngón tay đắn đo chạm vào nhau sau đó lại đan vào thật chặt. Được một lúc và hết thẩy những hành động vô tri lần nữa tạo nên một nụ cười rạng rỡ trên môi Yuko _ Tớ chỉ lo lắng cho cảm xúc của cậu. Chúng ta vốn có thể đi theo cảm xúc của bản thân... - Cô đứng dậy, quay lưng về Acchan _ Nếu cậu và bọn tớ không phải là những vampire hậu duệ.

Acchan mở to mắt.

Có một thứ đang lướt qua cảm xúc, như một cơn gió nhẹ bất chợt đi ngang qua và để lại những lay động. Cảm giác này lại mang một chút day dứt. Thứ gì đó trông như từng được kiềm nén một cách vô thức nơi trái tim, ngay bây giờ đang bắt đầu tràn ra bên ngoài.

Acchan không hiểu Yuko. Nhưng cô nhận ra được sai lầm lớn nhất của vampire... Là được sinh ra.

_ Tớ về phòng đây!

Cánh cửa đóng lại và im lặng tràn về, nó mang đến một cảm giác rất lạnh lẽo kể cả khi Acchan đang ôm lấy tấm chăn thật chặt. Có một thứ gì đó đang thiếu sót, nhưng cô biết mình sợ hãi điều này. Acchan sợ cô đơn và sợ những xiềng xích từng chói chặt cô sẽ không may mang cô trở về bóng tối... ngay khi, cô chỉ vừa tìm được một chút ánh sáng trong thế giới của chính mình.

.

.

.

Yuko bước rất chậm trên nền hành lang, như muốn tự chôn vùi mình vào thứ bóng tối lạnh lẽo, có lẽ một nơi nào đó đang trống trải và bóng tối lại là thứ thật hoàn hảo để lấp đầy nó. Lần đầu tiên cô cho rằng mình thật sự nhận định được thứ cảm xúc của bản thân. Hệt như thế, cô đang đánh đồng nó cho cảm giác của Acchan, như một sự ích kỉ, Yuko ngay lúc đó đã cùng kéo Acchan vào vực sâu nơi trái tim, một nơi chỉ có sự đau khổ; day dứt nhưng ít nhất họ sẽ không phải giẫm vạch. Vạch ngăn cách giữa hai thế giới.

Cánh cửa phòng Haruna hé mở, rất nhẹ nhàng lúc nó dần được kéo sát vào bên trong. Yuko nhận ra được một căn phòng khác biệt, khác biệt hoàn toàn với phòng mình. Lúc nào đó cô đã vô thức đặt chân đến nơi đây.

Cảm xúc thật, nó có phải là thứ đã được nhận ra?

Yuko khẽ cười, trước khi thứ ánh sáng duy nhất soi rọi vào căn phòng qua chiếc cửa kính trở nên rõ ràng, nụ cười từ lúc nào lại vụt tắt.

.

.

.

.

.

.

Haruna!?

Người đó quay lưng lại. Là vì câu gọi, hoặc thứ âm thanh phát ra từ cánh cửa đang tác động đến cô ấy.

_ H...Haruna - Yuko đến gần hơn _ Uhm, cậu dậy từ khi nào thế?

Cô gái cao người ngẩn mặt, đó cũng là lúc những giọt mồ hôi đọng trên trán cô ấy bắt đầu rơi xuống chiếc chăn đắp ngang hông. Nhưng thật kì lạ, khoảnh khắc này có lẽ vừa tạo nên một âm thanh. _ Tớ mơ thấy mình rơi xuống một mặt hồ - Haruna thì thào, các ngón tay run rẩy túm lấy chiếc chăn _ Tớ nhìn thấy bóng tối.

Yuko khẽ nhíu mày, Haruna di chuyển cánh tay giữ lấy lồng bàn tay Yuko và tất cả dừng lại ở đó khi cô ấy bắt đầu im lặng. Đây không phải lần đầu Haruna tỏ ra sợ hãi sau một giấc ngủ tồi tệ, Yuko cho phép mình được xoa dịu cô ấy chỉ bởi một hành động đơn giản, nhưng tất cả sẽ dừng lại ở đây _ Tớ sẽ bật đèn giúp cậu.

_ Đừng đi! - Haruna ngay lập tức siết chặt những ngón tay. Gương mặt lúng túng nhìn xuống hai chân rồi lại di dời ánh mắt đi nơi khác._ Tớ chỉ đi bật đèn thôi mà - Yuko bật cười. Nhưng ngón tay Haruna lại siết chặt hơn. Cô ấy đã không hề được trấn an bởi câu nói.

_ Không có cậu... - Cô thì thào _ Trong bóng tối tớ chỉ có một mình...

Và Haruna dừng lại. Thật kì lạ, cô ấy đã chấp nhận thả lỏng những ngón tay, nó trông như dễ dàng hơn những gì mà Yuko đã từng đoán biết được. Nhưng cảm giác này, thật khó chịu.

Cảm giác khi vuột khỏi Haruna... Rất khó chịu.

Tớ cũng muốn xuất hiện trong bóng tối... Của cậu.

_ Cậu không phải chỉ có một mình đâu - Yuko cười nhạt. Haruna ngẩn mặt nhìn lên và đôi mắt đó là một đôi mắt hiếu kì. _ Tớ chỉ xuất hiện trong thực tại của cậu, khi kí ức trước đây trở về. Haruna sẽ nhận ra, có một người còn quan trọng hơn cả tớ.

"Người đó thuộc về một thế giới giống cậu."

Giá mà khoảng cách của nó gần hơn và việc bước chân qua vạch phân cách giữa hai thế giới sẽ không quá khó khăn. Yuko nhất định sẽ thành thật hơn bây giờ.

_ Tớ sẽ ngồi đây chờ cậu ngủ tiếp.

Tớ sẽ là một người quan trọng trong thực tại tạm thời của cậu.

_ Đừng suy nghĩ về giấc mơ nữa.

Cô gái nhỏ mỉm cười, nụ cười tươi tắn pha lẫn sự ấm áp. Haruna chấp nhận nằm trở lại giường trước khi Yuko kéo nhẹ nhàng chiếc chăn lên ngang vai cô ấy. Nhưng ngay thời khắc đó, khoảng cách một lần nữa được rút ngắn khi Haruna trở mình và ôm chầm lấy Yuko.

Chiếc chăn tuột khỏi giường, chạm đến sàn nhà và một vật vừa kịp rơi khỏi lồng bàn tay Minami cũng đáp cùng một lúc. Âm thanh của tiếng va chạm ngay lập tức bị lấn áp bởi tiếng nhịp tim.

Yuko mở to mắt nhìn lại tấm lưng Haruna, càng bất ngờ hơn bởi cảm giác ấm áp do tai của cô ấy chạm vào má mình. Như một sự xoa dịu nơi trái tim, Yuko cảm thấy lồng ngực mình như ấm lại.

Sự ấm áp có thể lan tỏa xung quanh, kì lạ là không thể chạm đến ranh giới với bóng tối, sưởi ấm cho sự giá lạnh mà bóng tối mang lại. Minami áp sát hơn lưng mình vào vách tường, thậm chí cô đã nghe được tiếng nhịp tim của bản thân. Một thứ gì đó đang vỡ vụn và cô đoán là nó rất đau, cơn đau ứ nghẹn nơi cổ họng, như một khối đá đang khiến nó tê cứng.

_ C...có chuyện gì à? - Yuko cười gượng gạo, trước khi Haruna siết chặt những ngón tay vào tấm lưng.

Minami di dời ánh mắt về nơi có ánh sáng của căn phòng, chỉ riêng chiếc giường đặt cạnh cửa kính là được chiếu vào thứ ánh sáng màu đỏ, mọi biểu cảm trên gương mặt của Haruna đều được nhìn rõ, chỉ riêng cảm giác của cô ấy đối với cô luôn là những ẩn số.

_ Tớ không muốn thực tại này... - Haruna thì thào. Chất giọng tuy yếu ớt nhưng từng câu chữ đều trở nên rõ ràng _ Tớ không muốn thực tại này rồi sẽ trở thành một kí ức không nguyên vẹn. 'trong quá khứ tớ đã phải chịu đựng' - Haruna khẽ cắn chặt môi dưới. Cô không nhận ra nữa, nhưng sẽ rất khủng khiếp nếu Yuko bước đi và bước ngang qua cuộc sống của cô. Có lẽ Haruna đã từng xem nhẹ điều này, nhưng nó thật sự khó khăn hơn những gì cô có thể nghĩ.

_T...thực tại của cậu..

Yuko tỏ ra bối rối.

Minami nhắm nghiền lấy đôi mắt, cảm giác rất khác biệt khi cô đang tự trôi dạt trong bóng tối của chính mình. Nó có một chút cô đơn và một chút lạnh lẽo, nhưng có lẽ thời khắc này đã bắt đầu.

Thời khắc mà Minami sẽ nhận được câu trả lời.

_ Haruna...

.

.

.

.

.

.

Acchan mở chậm chạp đôi mắt. Trời hừng sáng, bầu trời bên ngoài cửa kính mang một màu xanh tối gợi lên một cảm giác yên bình. Hệt như thứ ánh sáng yếu ớt đang dần ngự trị bóng tối và mang tất cả những gì từng bị bao phủ trở nên rực rỡ. Cô bắt đầu trở mình, một bên má áp vào chiếc gối mềm mại và ấm áp. Lần đầu tiên cô được cảm giác một buổi sáng thật sự bình yên... Có lẽ, nguyên nhân là vì cô tiểu yêu. Acchan bất ngờ nhận ra một cơ thể nhỏ bé đang nằm gối đầu trên một cánh tay đặt ở chiếc bàn cạnh giường, lồng bàn tay hướng lên trên, các ngón tay đôi lúc trong vô thức lại cử động rất nhẹ nhàng. Cô rời khỏi chiếc giường, chiếc chăn lần thứ hai tuột khỏi cơ thể và chạm xuống sàn lạnh.

Acchan nhìn xuống chiếc chăn, đôi mắt thu nhỏ lại.

Mặt trời vừa đi qua những tán cây, mang ánh nắng của buổi sáng chiếu rọi vào căn phòng qua khung cửa kính. Minami nhíu chặt hai mày một cánh tay đưa lên và che ngang tầm mắt. Chiếc chăn phủ lấy cơ thể trượt xuống từ tấm lưng, Minami giật mình nhận ra chiếc giường với tấm ga giường nhăn nhúm, rồi lại vô thức đứng bật dậy.

_ Atsuko!

Căn phòng như vọng lại tiếng kêu, sự im lặng kéo dài, chỉ khi tiếng va chạm của tách trà và mặt bàn gỗ vang lên. Minami nhẹ nhàng quay lưng, thật kì lạ là cô vampire đã ngồi bên cạnh cô từ lúc nào đó, trong tư thế bắt chéo một chân _ C...cậu ở đây à...!? - Cô gái nhỏ ngây người nhưng người bên cạnh chỉ tiếp tục cử chỉ chạm miệng tách vào môi dưới.

_ Tại sao ngủ ở đây?

Và cô ấy mở miệng, Minami cảm thấy nó như một kì tích. _ Đêm qua tớ vào đây... - Cô nhẹ giọng. Nhưng tất cả đã dừng lại ở đó. Acchan hầu như không có phản ứng và Minami rơi vào hoàn cảnh khó mở miệng.

Chiếc ấm to đặt ở giữa bàn phả ra những khói, Acchan hóp hết tách trà đầu lại tiếp tục gót tách thứ hai, nhưng để bắt đầu điều đó cô ấy cần phải khuấy một loại bột kì lạ làm trong nước trà.

_ Sau khi quản gia mang bữa sáng vào... - Acchan ngước mặt. Chiếc tách thứ hai lập tức được đặt trở lại _ Tớ muốn ra ngoài.

_ Gì cơ!?

_ Tớ muốn ra ngoài!!

Acchan đính chính lại, đôi mắt mang một chút đáng sợ.

...

Tòa lâu đài này được xây dựng bên trong một khu rừng, điều trùng hợp là khu rừng này có một trong những lối đi thông vào Thảo Nguyên Đỏ. Minami theo chân Acchan dừng lại trước một bờ vực, nơi này có thể quan sát được thành phố.

_ Hôm nay có rất nhiều yêu quái!

Minami khẽ cười, nhưng Acchan đã lập tức quay lưng lại.

_ S...sao thế!? Tớ nói gì sai à?

_ 'Có rất nhiều yêu quái' - Cô đến gần hơn _ Đây là lần đầu cậu nhìn thấy yêu quái à?

Minami mở to đôi mắt _ T...tớ chỉ thấy hơi bất ngờ thôi mà.

Acchan hơi nhíu mày, biểu cảm lúng túng đến độ ngốc nghếch của Minami không phải là điều hiếm hoi. Nhưng nó lại đang chứng tỏ cô ấy rất đặt biệt _ Hmm - Cô áp lưng vào một thân cây - Mùa xuân sắp bắt đầu. Thành phố này đang trở về những ngày bình thường.

_ Ngày bình thường!?

_ Mọi người sẽ trở lại cuộc sống bình thường. Vampire cũng như thế - Acchan khép hờ đôi mắt. Mùa xuân đang đến và tất cả sẽ quay về học viện Youkai. Điều này chẳng có gì đặc biệt, hơn hết sự bất tử của vampire đã khiến mọi thứ luôn bắt đầu như một chu kì.

_ Cả vampire à?

_ Không được sao!? - Acchan ngẩn mặt, Minami lập tức đưa một tay ra sau gáy._ Chỉ là... Cậu đã từng nói vampire nằm ở một cấp bậc khác, không thể đánh đồng với yêu quái.

_ Tớ... - Acchan dừng lại.

Tớ đã nói như vậy à!?

Vampire khác biệt với yêu quái về sức mạnh và về sự bất tử. Nhưng đã chưa từng có một ai đặt ra ranh giới giữa họ... Ngoài Acchan.

_ Vậy... - Cô nhìn đi nơi khác _ Tớ có thể sống cuộc sống bình thường?

Minami ngây người, cử chỉ của Acchan đang trở nên mất tự nhiên. Là lần đầu tiên cô có thể chứng kiến cô vampire trong bộ dạng như vậy, uhm! nó có một chút thi thú _ Nếu cậu muốn - Cô bật cười _ Cuộc sống bình thường đâu phải là thứ đắt giá.

Acchan quay gương mặt trở lại. Minami đang để lộ ra trên gương mặt mình một nụ cười ngốc nghếch, nhưng nó giống với Yuko. _ Vậy...

"Tớ đang lo lắng cho cảm xúc của cậu..."

_ Tớ có thể yêu một tiểu yêu không?

_ Yêu một tiểu yêu?

Minami đính chính lại, khi cô đang tạo trên gương mặt mình một cái nhướng mày kinh ngạc. Đây có phải là những gì được tuôn ra từ cô trưởng nữ. _ Cậu đã từng nói tiểu yêu rất vô dụng mà - Cô nhìn gần hơn, có lẽ là có một cái gì đó không ổn từ cô ấy.

_ Không được à? - Acchan nhíu mày.

_ Chỉ là, nó... Ý tớ là...

Có tiếng thở dài từ người đằng trước, Acchan thay đổi tư thế áp một bên tay vào thân cây, đôi mắt thu nhỏ nhìn về thành phố. Minami đang quan sát cô vampire từ một vị trí gần, so với trước đây thì nó khá lộ liễu nhưng cô ấy đã không đủ quan tâm để nhận ra. Sự khác biệt về hai thế giới!? Giữa một vampire và tiểu yêu, thì điều này gần như là một điển hình. Nhưng ít nhất họ đã được sinh ra trong cùng một thế giới và ranh giới của họ là rất mong manh.

Chỉ là...

Còn vampire với con người thì sao!?

Lập tức, Minami tự lắc mạnh đầu để xua đi những suy nghĩ không đâu. Điều này hiển nhiên sẽ không xảy ra, nhưng có một thứ rất chắc chắn là cô vampire này sẽ không có bất kì thứ cảm xúc đặc biệt nào dành cho cô.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top