Chap 28 - part 1
<Nhận thức mối quan hệ!>
Quả cầu lửa đánh bật Mariko kéo theo cả Acchan cùng lao vào hàng rào sắt. Một tiếng nổ lớn phát lên, hàng loạt khói đen đều bủa vây xung quanh trông như đang nuốt chửng cả tòa lâu đài.
Minami khẽ ngẩn mặt, đó là lúc cánh cửa ô tô đang dần khép lại để mang cả hai ra khỏi khu rừng. Lớp kính màu đen không trong suốt không thể hiện ra mọi cảnh vật của bên ngoài, những gì mà Minami thật sự sốt sắng để được biết.
Tiểu Tanuki nằm trong lòng Minami khẽ cựa quậy. Tiếng máy ô tô vừa kịp nổ, Tanuki mở chậm chạp đôi mắt như vừa bị đánh thức. Đôi tròng mắt long lanh nhìn lấy Minami, trông như đang nhìn thấu đi tất cả mọi suy nghĩ mà cô gái nhỏ phải trăn trở.
Mất một lúc và đôi mắt Tanuki thay đổi, đó là khi nó nhận ra được chiếc ô tô đang di chuyển và đang mang nó rời khỏi thứ nó muốn.
Một tiếng khóc lớn đã cất lên.
Tiếng khóc vang vọng một bầu trời, mang tất cả những con quạ đen gấp gáp bay đi.
.
.
.
Đám khói nơi khu vườn biến mất. Acchan nằm trong lòng Mariko khẽ cử động ở những ngón tay, lúc mà cơn đau nơi chiếc vòng bắt đầu đến rất đột ngột. Một cơn đau không hẳn sẽ khó chịu, ít nhất nó đang bắt đầu mang Acchan ra khỏi thứ bóng tối chỉ vừa kịp nuốt chửng cô. Nơi đó Acchan chỉ tìm thấy bản thân, nhưng tiếng khóc đã như một giai điệu hài hòa mang cô đến thứ ánh sáng mà cô có thể tìm thấy sự bình yên....Là một nơi mà Acchan nhận ra được bản thân không chỉ có một mình.
Mariko đỡ Acchan cùng đứng dậy khỏi dư chấn. Cả hai cơ thể bê bếch máu đều đang chứng tỏ được đòn tấn công của khi nãy gần như đã mang họ đạt đến giới hạn. Rốt cuộc thì trong thế giới này còn có thể xuất hiện một sinh vật vượt bậc cả vampire sao!?
_ Cô còn chiến đấu được chứ!? - Mariko khẽ nhíu mày nhưng người bên cạnh đã lập tức gạt bỏ cánh tay cô.
Acchan lau đi một ít máu ở mép môi. Chỉ trong vài giây và vết thương ở đó đã bắt đầu liền lại.
_ Tôi khuyên cô đừng gắng sức.
_ Vì tôi là một vampire cấp S không hoàn hảo à! - Acchan nhuếch môi _ Vì cô cũng là một vampire có thể đồng cảm với điều đó!
_ Nếu cố gắng với những thứ nằm ngoài giới hạn bản thân cũng không thể mang đến một kết quả tốt. Tôi biết - Cô hướng nhìn Acchan _ Vampire cấp S đã quen thuộc với việc chiến đấu đơn độc. Nhưng đó chỉ là khi những cuộc chiến như thế này không diễn ra. Một cuộc chiến hoàn toàn không cân sức.
Acchan gạt ngang ánh mắt của Mariko. Giống như cô vampire hoàn toàn phủ nhận tất cả mọi thứ như một kẻ cứng đầu. Vampire cấp S chỉ có thể chiến đấu đơn độc, đó là những gì cô được dạy từ khi bản thân được định đoạt là một vampire. Hơn hết thì 'giới hạn' là một thứ mà vampire S có thể thay đổi bất cứ lúc nào kể cả là trong một cuộc chiến không cân sức.
Một tiếng gầm lớn phát lên. Kéo đi sự chú ý của cả hai vào con quái thú khổng lồ đang lơ lửng trên không trung. Mariko mang Acchan nấp sau một thân cây. Trong cái sự vùng vẫy đến tột độ, Mariko cho rằng mình vẫn còn đủ sức để ghìm chặt cô ta ở đây, ghim chặt một kẻ thật sự rất cố chấp.
_ Tôi biết rồi! - Mariko nghiêm mặt _ Giới hạn là một thứ mà vampire cấp S có thể thay đổi! Đó là điều duy nhất tôi không thể đồng cảm với cô.
_ Cô hiểu chuyện rồi đấy!
Acchan chạm vào một cánh tay của Mariko, nhưng nơi đó đã bắt đầu chảy ra những giọt máu đỏ khi cô trưởng nữ đang cố gắng bấu chặt vào.
_ Nhưng ở sự cố gắng! Tôi lại tự hỏi cô có thể hiểu được bao nhiêu phần trong đó!? - Mariko cười khinh bỉ. Máu chảy một lúc một nhiều và nó thấm vào móng vuốt của Acchan. Nhưng điều này có thể chứng tỏ những nhận định của cô về cô ta là đúng đắn. Maeda Atsuko ngay từ khi bắt đầu cũng chỉ mang bộ óc của một đứa trẻ thôi.
_ Bao nhiêu phần? - Acchan nhíu mày. Một chút ở cánh tay cũng dần được nới nỏng và thả rong xuống. "bao nhiêu phần ở sự cố gắng" cô không hề hiểu cô ta đang nói gì. Nhưng thật kì lạ, điều này bắt đầu khiến Acchan khó chịu, hoặc là vẻ kêu ngạo của Mariko đang bắt đầu khiến cô vampire phát điên.
Mariko buông bỏ đôi vai của Acchan mà quay lưng đi. Qua một chút và đó là góc độ cô có thể nhìn thấy rất rõ con quái thú vẫn đang lần tìm cho nó một mục tiêu.
Thứ quái thú vô tri chỉ tồn tại trong đầu là sự tàn sát, điều duy nhất nó quan tâm là chiến thắng và thứ duy nhất khiến nó thỏa mãn là được chứng kiến kẻ thù ngã gụt trước tầm nhìn của mình. Nhưng trên tất cả, mọi người đều đã sai khi vạch ra một ranh giới giữa quái thú và vampire. Suy cho cùng thì hai loài sinh vật này, chẳng phải đã luôn mang cùng một bản chất sao? _Chúng ta vốn không hề muốn... - Mariko thì thào. Acchan lập tức mở to mắt bởi biểu cảm trên mặt của cô gái cao người. Có một cái gì đó rất quen thuộc, một cái gì đó đã ăn sâu vào tiềm thức của Acchan đại loại như thứ bóng tối đó. Nhưng cô ta thật sự lạ một kẻ kì lạ. Có lẽ Shinoda Mariko chính là một vampire kì lạ nhất trên thế giới của Youkai.
...
Juri chắn một tay ngang Rena trước khi cả hai cùng lùi về đằng sau. Ở một nơi của tầng 2, chỗ mà cô tiểu thư trẻ tuổi tin rằng nó là nơi duy nhất để dẫn đến trần trệt đều có rất nhiều quái thú đổ bộ lên. Theo cái cách nhấc từng bước chậm rãi trước con mồi, như một con sói hoang đang đưa con mồi vào sự sợ hãi tột cùng trước khi hoàn toàn xơi tái nó. Đám quái thú cũng bắt đầu dồn cả hai cùng vào chân tường.
_ R...Rena à... Tớ - Jurina chân run lẩy bẩy. Cả tấm lưng cũng đã chạm được vào vách tường phía sau. Điều này cho cô biết được đây đã là đường cùng.
_ Jurina muốn nói với tôi là cô có thể dùng phép thuật để tạo ra một bức tường đúng không.
Người đằng trước khẽ nuốt khan _ Tớ muốn nói... Bột phép hết rồi!
_ S...sao chứ??? - Rena mở to mắt, lúc này mới thật sự nhận ra cành hoa hồng trên tay Juri đã héo khô từ lúc nào, chỉ còn trơ trụi một nhánh cây nhỏ màu nâu _ V..vậy chúng ta có thể dùng cành khác mà.
_ Cậu nghĩ tớ có thời gian để hái thêm sao... - Cô thì thào _ Hoặc là chúng ta có đủ thời gian để chạy đến khu vườn.
_ Như vậy chúng ta làm sao đây?
Một con đầu đàn xông lên, hơn cả là thứ chất nhầy từ mép môi nó cũng lần lượt rơi xuống trần nhà như tiếng nước chảy. Cả Juri cùng Rena đều run sợ nhắm tịt mắt, cảm nhận hơi thở của nó đang một lúc tiến đến gần mình.
Vun một nhát và âm thanh của những thớ thịt được sắt vụn vang lên, sau đó là tiếng động của những vật nặng lần lượt tiếp đất. Juri mở hí một mắt nhưng đã mở to hết cỡ khi chứng kiến lần lượt quái thú đều ngã gụt dưới trần nhà và chìm ngập trong những thứ chất nhầy. Nhưng thời khắc lúc con cuối cùng vừa ngã xuống, hai gương mặt quen thuộc cũng bắt đầu xuất hiện.
_ Rino! Tomochin!???
Juri reo lên, Rena đứng bên cạnh cũng hiếu kì mở to mắt. Nhưng cô bạn thân thuộc vừa xuất hiện như một vị cứu tinh lại bất đầu bật ra một tràng cười.
_ Juri-chan sợ xanh mặt rồi kìa! - Rino một tay xoa lấy đầu Juri. Đôi mắt lại nham nhở dí thẳng vào gương mặt đang xuống sắc của cô gái nhỏ.
_ Hai cậu đến trễ đấy! Có biết là tớ tí nữa đã...
_ Cậu nghĩ là bọn tớ để cậu có chuyện sao? - Rino chen ngang. Thanh Katana đã lập tức được tra vào bao _ Dù sao, bọn này cũng đáng chết khi đã biến phòng của tớ thành bình địa.
_ Bộ đó là thứ duy nhất cậu quan tâm à!? - Juri chau mày sau đó nhìn kẻ còn lại vẫn ung dung áp lưng vào vách tường phía sau _ Vậy! Tại sao hai cậu đến đây!?
Có tiếng thở rất dài từ Rino, song cô gái đang đến gần hơn cầu thang tầng 1, dùng một ngón tay để vệt đi thứ máu kì lạ bám trên một bậc thang _ Dường như Acchan quên mất cuộc hẹn với bọn tớ - Cô nhíu mày, ngón tay khẽ đưa gần lên mũi _ Tớ đoán là cậu ấy đã tự ý trở về đây một mình. Nhưng thật thì... Có một chuyện khác cần bọn tớ lo hơn.
Tomochin bước lại gần Rino, ngồi xuống một bên và kiên nhẫn chờ đợi phản ứng của cô gái bên cạnh. Có lẽ máu đỏ là một thứ rất hiếm hoi ở đây. Hơn hết thì toàn cảnh của bây giờ chỉ cho thấy, quái thú là những sinh vật duy nhất bị tàn sát.
_ Có phải mùi của cô gái đi cùng Acchan không?
_ Khác một chút... - Cô nhìn Tomochin _ Nhưng đây là máu người!
_ Máu người!?
_ Mùi này rất lạ...
Rino khẽ nhíu mày. Tomochin ngồi bên cạnh cũng tỏ ra ngờ vực. Lẽ nào trong tòa lâu đài này lại bắt đầu xuất hiện một con người khác!?
_ Tớ nghĩ... - Cô hướng nhìn phía dưới cầu thang.
_ Ờ! - Tomochin khép hờ đôi mắt _ Phải ra đó xem thôi!
.
.
.
Tầng hầm lóe lên một tia sáng lúc cánh cửa sắt mở toang. Yuko sốc Mayu trên lưng và bước thật chậm ở phía sau Yuki. Hàng lang dẫn đến tầng hầm rất tối, điều này được trưởng nữ của họ yêu cầu vì căn phòng vốn cất trữ những thứ rất đặc biệt. Qua đó, Yuki cũng tỏ ra rất cảnh giác với mọi thứ. Tầng hầm có tất cả ba lối vào, thậm chí ở Mamoru hắn ta cũng chưa từng được tiết lộ chính thức con đường thật sự dẫn đến đây. Nhưng điều đáng lo nhất là quái thú có rất nhiều và những chuyện ngoại lệ sẽ có thể xảy ra. Yuki không thể mạo hiểm. Hơn hết là không thể đặt cơ hội lần tìm may mắn của mình lên trên tính mạng của Mayu.
Họ đặt chân đến mảnh đất khô cằn nằm phía sau lâu đài. Yuko mắt hướng nhìn một bầu trời u ám, bầu trời mang một màu xám bạc của những đám mây đen rời rạc. Cô đã từng liên tưởng đến một mùa xuân sẽ có thể đập tan thứ bóng tối lạnh lẽo mà mùa đông mang đến. Qua đó điều duy nhất Yuko có thể làm là bắt đầu những ngày tháng tốt đẹp của một vampire.
Nhưng mọi thứ đã thay đổi, có lẽ là kể cả bản thân Yuko cũng không thể mang những cảm giác của trước đây.
Có tiếng gầm lớn phát lên. Điều kì lạ là nó thu hút tất cả những sinh vật màu đen tiến đến gần. Yuki bất ngờ nhận ra một con rồng kì lạ trên nóc tòa lâu đài, miệng nó khạc ra những đóm lửa và thứ ấy đang thiêu rụi rất nhiều cây trong khu vườn. Đây là loài sinh vật chưa từng xuất hiện trong những kiến thức mà Yuki biết về Youkai.
_ Dừng như nó là con đầu đàn! - Yuko khẽ thì thào. Nhưng chính Yuki cũng có thể nhận ra từ đầu. Đám quái thú không bình thường có thể tự nhân bản sau khi bị tàn sát. Có lẽ mọi vấn đề đều nằm ở nó.
_ Có lẽ nên tiếp cận nó.
_ Tiếp cận? - Yuko khẽ nhíu mày. Nhưng ánh mắt Yuki không cho thấy được cô ấy đang do dự.
_ Gara vẫn còn rất xa. Chỉ cần giết nó - Cô nghiêm mặt _ Có thể mọi thứ sẽ được thay đổi!
_ Nhưng...
Có thật sự là điều đó sẽ dễ dàng không!? Yuko có linh cảm rất xấu ở con rồng, ít nhất thì yêu khí của nó khác biệt với những sinh vật màu đen ở xung quanh. Một con rồng hoàn toàn không nằm trong những tư liệu thu thập từ Youkai, rất có thể là được mang đến từ một thế giới khác.
_ Acchan!
Yuki đột ngột reo lên, kể cả Yuko cũng mở to mắt bất ngờ. Một nơi rất xa, nhưng ở góc độ này có thể quan rất rõ nơi cô trưởng nữ và Mariko đang đứng. Acchan đang tham chiến, việc này không có gì kì lạ. Nhưng đối với sức mạnh của một vampire cấp S Acchan lại có thể để mọi thứ tiến xa như vậy sao!?
_ Cậu ấy nhận ra được con đầu đàn rồi!
_ Chỉ e là... - Cô hướng nhìn Yuko _ Kể cả Acchan cũng đang gặp khó khăn.
_!!!?
.
.
.
Minami bám một tay vào khối đá nhô ra từ con dốc. Mồ hôi trên trán túa ra không ngừng và một chút đang dần chảy xuống mí mắt. Cô nhận ra được một bầu trời màu xám trên đỉnh đầu, qua đó những đám mây rời rạc đang bắt đầu tụ lại, mang dần mọi thứ trở vào bóng đêm. Đây có thể là báo hiệu cho một thứ tồi tệ sắp sửa xảy đến.
_ Tanu-chan có thể cảm nhận được chứ!?... - Minami khẽ cười _ Yêu khí của Atsuko ấy!
Tiểu Tanuki nằm trong lồng ngực trưng ra một đôi mắt to tròn, lúc sau đó lại gật đầu rất nhẹ nhàng.
Minami tin tưởng vào trực giác của tiểu Tanu-chan và tin vào những gì mà mình có thể thấu hiểu ở đứa bé này. Có lẽ nhờ vào sự liên kết của cả ba mà nó đã bắt đầu lo lắng cho Acchan.
Lần ở trên ô tô Tanu-chan khóc rất nhiều lúc tiếng máy xe vừa nổ. Cô còn lo là điều này sẽ ảnh hưởng đến cô ấy. Nhưng thật kì lạ, Tanu-chan ngừng khóc chỉ khi Minami đánh liều bước khỏi xe để tiến vào khu rừng, theo cái cách mà cô từng phán đoán ở suy nghĩ của nó.
Mất một lúc và cô gái nhỏ đặt chân đến mặt đất bằng phẳng. Cô nhận ra nơi này và nhận ra những nhánh gai kì lạ đang xen đã từng trông giống như một hàng rào kiên cố.
Minami bước qua từng nhánh, có một nơi để lại một con dốc đứng thông với thung lũng. Đây là nơi từng xảy ra trận sạc lở, cái nơi mà Minami không may vấp chân ngã xuống chỉ vì lũ chó sói.
"Tôi sẽ không con bao giờ buông bỏ cậu"
Minami dừng lại. Ở những bước chân ngắn ngủi, đôi mắt màu đen đậm dần nhìn về xung quanh.
Lần thứ hai cô gái suýt rơi xuống thung lũng. Cũng tại nơi này, Minami nhận ra có một điều đã bắt đầu thay đổi. Cách xưng hô chủ động của Acchan hoặc lúc nào đó nó đã rút ngắn được khoảng cách của cả hai. Minami thật sự cảm nhận được điều này từ rất sâu trong tiềm thức.
Nhưng không giống với quá khứ, một quá khứ mà Minami phải đi qua với câu hỏi bằng cách nào Haruna đã trở nên rất xa vời đối với cô. Minami từng không nhận ra được... Điều gì đã khiến Haruna thay đổi.
Có lẽ kể cả lúc này, điều đó vẫn trở thành một câu hỏi chưa hề có đáp án.
Acchan giăng trở lại sau khi quả cầu lửa từ phía trực diện đáp thẳng lên cơ thể. Một ai đó đã bắt kịp cô ấy. Đó là một bóng đen đã đột ngột vụt lên từ một nơi rất xa.
_ Yuki!? - Acchan mở to mắt. Người đằng sau mang cô ấy trở lại nền đất. Là lần thứ cô vampire đã trông như một kẻ bại trận được đồng minh cứu sống. Nhưng rất nhanh Yuki đã vén lên hai bên tay áo sau khi một vài vết thương gần cổ tay bị lộ _ Cậu bị thương!? Tại sao thế!?
Acchan vội vàng rút lại một cánh tay, gương mặt tỏ ra không quan tâm _ Đừng nói điều dư thừa nữa! Cậu không phải nên giải quyết đám thú ở bên dưới sao?
_ Ắt hẳn cậu nhận ra đám quái thú đó có thể tự nhân bản. - Cô ngẩn đầu nhìn phía trên _ Việc chúng ta nên lo phải là con đầu đàn.
_ Đó không phải chuyện của cậu!
_ Tớ...
Yuki e dè gụt mặt. Acchan tỏ ra rất cương quyết, cô biết căn nguyên cho điều đó là cô trưởng nữ luôn thích chiến đấu một mình. Nhưng việc này đã nằm ngoài giới hạn, nằm ngoài cả cái cách mà cô ấy đang tự cho mình có thể lo liệu tất cả.
_ Để tớ giải quyết chuyện này có được không?
_ Acchan?
_ Nếu cả cậu cũng xem tớ như một vampire vô dụng!
_ Không phải!
Acchan vội vàng quay lưng chỉ sau khi Yuki kịp dứt câu. Cô vampire vẫn luôn như thế, luôn lảng tránh hết thẩy những câu trả lời mà cô ấy không muốn nghe. Như rằng cô ấy có thể cho rằng điều đó rất dư thừa.
Đôi chân Acchan dần rời khỏi mặt đất. Một lần nữa cô vampire nhất định không chấp nhận ngừng lại, kể cả Yuki cũng không thể ngăn lại điều đó. _ Một vampire vô dụng sao... - Cô gụt mặt.
_ Thật ra... Thì là một vampire cố chấp mới đúng.
Mariko đặt một tay lên vai Yuki. Xuất hiện đằng sau khi cô vừa quay người, lại là gương mặt tươi cười của cô ấy.
_ Shinoda-san!?
_ Nhưng có lẽ không nên nuông chiều sự cố chấp này. - Mariko bật cười _ Có chấp nhận không!? Kashiwagi-san!?
_ ...
Acchan đứng trực diện với con rồng, đó là một độ cao ngang tầm với nó và so với khoảng từ mặt đất cả hai chỉ trông như hai hạt đậu thật nhỏ bé. Con rồng lao về phía Acchan, biến mất rồi lại xuất hiện, những lần như thế nó đều xuất hiện với những cú vẫy đuôi nhắm vào cơ thể Acchan. Số ít trong đó, một nhát đã va vào cánh tay cô, để lộ ra một vết thương sâu đến hé miệng khi tay áo bị rách. Acchan tiếp tục bị đánh bật về sau, dùng nội lực để bản thân dừng lại giữa không trung.
Tròng mắt đỏ gai dần hé lộ. Xung quanh cô vampire được bao phủ bởi một yêu khí cực mạnh lúc cô tạo ra từ hai lồng bàn một quả cầu khí.
Quả cầu lập tức lao về phía con rồng, Acchan dưng mắt nhìn thứ ánh sáng đang bao bọc nó lóe lên mọi nơi, thậm chí đã khiến tầm nhìn của đối phương bị hoa dần. Con rồng giơ ngang một tay, giống như dù là trong nổ lực yếu ớt nó vẫn sẽ đỡ lấy đòn này.
Có lẽ thật sự điều đó sẽ đến, may mắn sẽ đứng về con phe con rồng thay vì mọi thứ gần như được Acchan phán đoán trước. Quả cầu rẽ đi một hướng khác bởi cú vun đuôi rất dứt khoác. Acchan mở to mắt, nhưng song song với điều đó khi Yuki nhận ra nơi quả cầu đang hướng đến.
Một góc nhỏ của khu vườn cạnh tòa lâu đài. Haruna vẫn chăm chú soi mói một thứ đã không may rơi xuống đám cỏ. Rồi một tia sáng đột ngột lóe lên khiến cô không kịp nhận thức được thực tại, chỉ là lúc đó cô vẫn nghe được tiếng gọi rất to của Yuko từ phía sau cho đến khi nó đã trở nhỏ dần. Quả cầu lao đến thật nhanh, Haruna bần thần nhận ra chính mình cũng đang bị áp suất từ thứ ánh sáng này áp đảo.
Nhưng...
_ Haruna!!!
Một cô gái bé nhỏ đã lao nhanh về phía này, ôm ấy cơ thể Haruna và đẩy cả hai va vào vách tường phía sau.
Rất ngột ngạt khi Haruna vùi mình vào lồng ngực đó, nhưng nó ấm áp và cũng mang lại cảm giác an toàn. Một viễn cảnh đã đột ngột chạy lướt qua lúc Haruna nhận ra mình đang bị vùi thây trong dòng nước. Nơi đó rất lạnh nhưng chỉ cần có cô ấy mọi thứ đã trở nên ấm áp.
Và thực tại đột ngột trở lại, cái lúc mà thứ ánh sáng chói chang đang đến thật gần. Yuki không cần do dự điều gì đã lao rất nhanh về nơi đó, nhưng mọi thứ đã dừng lại lúc Acchan đột ngột lao vụt qua cô và tiến về phía trước. Nơi đó thời khắc lúc cô vampire có thể bắt kịp quả cầu đến khi không cần chờ bất cứ giây nào để nó đáp thẳng lên cơ thể cô.
Tiếng nổ kinh hoàng phát lên, khiến cả những khối đất cũng nát vụn tạo thành vô số bụi bủa vây xung quanh. Acchan với một cơ thể bê bếch máu đáp thẳng xuống mặt đất và bị kéo đi một đoạn dài. Chiếc lọ quen thuộc trong ngực áo vô tình rơi ra. Nó lăn đi, những tưởng đã vượt qua một khoảng cách rất xa để chạm đến chân Minami.
Cô gái bé nhỏ buông bỏ Haruna, đôi tay run dần chạm vào lớp thủy tinh trên lọ... Đến khi cô có thể nhận ra được một cơ thể đầy máu bắt đầu lọt vào tròng mắt mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top