Chap 27 - part4

p/s: Nhàn...

Rồng lửa!

Cơn gió nhẹ hất tung tấm rèm trắng nơi cửa kính lên cao rồi lại để lộ ra một gương mặt trầm ngâm khi nó vô tình được hạ xuống. Luồng gió mát như đang chào đón một mùa xuân, kể cả khi chỉ có thể ngắm nhìn thì sự yên bình đó vẫn được cảm nhận rất rõ ràng nơi trái tim. Yuki từng đoán, có lẽ mọi thứ sẽ kết thúc theo mùa đông, đám quái thú và việc những vampire sẽ trở nên yếu đi vì cái lạnh. Suy cho cùng mùa xuân thật sự rất đáng được mong đợi. Nhưng sự kết thúc, có lẽ sẽ không chỉ dừng lại ở việc cái lạnh biến mất và tuyết không còn rơi nữa. Từ lúc nào đó cô nhận ra được đằng sau nó, lại có một thứ khác... Được gọi là đau đớn.

Một cánh hoa hồng theo cơn gió luồng vào bên trong căn phòng tầng 4. Yuki giơ một tay hứng lấy nó, cùng lúc thân ảnh cô tiểu thư trẻ tuổi đang loay hoay chỗ khu vườn cũng đập vào mắt.

_ Làm gì thế Juri!?

Jurina bất ngờ quay lưng lại nhưng đột ngột bị khói bụi xung quanh làm ngã ngửa về sau. Một cơn gió mạnh cùng lúc thoáng qua, kéo đi tất cả những thứ trông như lớp màng và để lộ ra gương mặt ngây ngô của Yuki.

_ Này! Đừng có hù tớ chứ!!! Đáp đất từ tầng 4 là thói quen của cậu à!?

_ Sao thế? Đang tập luyện à.

Người phía trên giơ ra một tay để Juri bắt lấy. Khoảng cách này thật sự đủ gần để Yuki nhận ra những vết thương vẫn chưa kịp lành ở cánh tay. Nó là một trận đánh khi cô được nghe những người trong cuộc kể lại, nhưng có lẽ điều Yuki biết rõ hơn hết là sau những tổn thương đó Juri đã thật sự nghiêm túc để giúp mình mạnh mẽ hơn.

.

.

.

Dưới gốc cây cổ thụ, một nơi đủ hoàn hảo để che đi ánh nắng chói chang của bầu trời vào buổi sáng. Cô tiểu thư trẻ tuổi phủi liên tục hai bên vạt áo trước khi nhận lấy chiếc khăn tay từ Yuki.

_ Cậu muốn giúp bọn tớ đánh đuổi quái thú sao?

Người bên cạnh bật cười. Không hẳn là mỉa mai nhưng Yuki thừa nhận mình thật sự bất ngờ bởi cố gắng của Juri. Những vết thương vẫn chưa kịp lành, có lẽ đã bắt đầu mở miệng khi chịu phải những va chạm.

_ Nếu thật sự mạnh như cậu tớ cũng không thể hi sinh kì nghỉ đông của mình đâu... - Dừng một chút. Sự im lặng đột ngột kéo dài hơn khi Juri ngã lưng mình về thân cây. Nơi đó, qua khe hở của những chiếc lá được đan xen đã có thể dễ dàng thấy được một bầu trời màu xanh.

_ Nhưng yếu đuối như tớ lại không tốt chút nào!- Cô phì cười, nụ cười hoàn toàn thu hút sự chú ý của Yuki.

Sự yếu đuối, có lẽ không hề thích hợp đối với những vampire. Rất nhiều người trong tòa lâu đài đều đặt câu hỏi, sẽ như thế nào khi Juri đang sống trong thân xác của một vampire nhưng lại không thể mang trong mình một sức mạnh lớn lao. Cảm giác đó khiến Yuki cũng đôi lúc hiếu kì. 'yếu đuối' thật sự không phải là một việc tốt. Nhưng đối với con người và đối với Mayu thì sức mạnh lại có nghĩa là gì?

_ Có vẻ cậu thật sự muốn phát huy năng lực vampire của mình... Là vì sự nghiêm khắc của Acchan à?

_ Chẳng biết nữa... - Cô mỉm cười, cằm khẽ đặt lên hai đầu gối khi đôi chân đang được ôm sát vào cơ thể _ Acchan có thật sự giận tớ? Tớ có phải là một kẻ vô dụng. Hoặc là... Tại sao vampire phải trở nên mạnh mẽ khi vốn đã là những sinh vật bất tử.

_ ...

Yuki ngây người, mắt hơi hướng nhìn cô gái đang vô tư nở một nụ cười. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, thoáng qua gương mặt đó lại có rất nhiều điểm giống với Mayu. 'Một nụ cười hồn nhiên' cứ nghĩ rằng cô chỉ có thể được chứng kiến ở cô ấy ở những con người chỉ mang một trái tim trong sáng. Nhưng...

_ Hay vì đó là sứ mệnh của chúng ta nhỉ!?

_ Sứ mệnh?

Có tiếng khúc khích từ phía bên cạnh. Nhưng đằng sau nụ cười khi nó vừa kết thúc lại là gương mặt trầm tư rất hiếm thấy ở cô gái nhỏ.

_ Đó là sứ mệnh của những hậu duệ. Mạnh mẽ, quyết đoán và tàn nhẫn. Chúng ta vốn không có sự lựa chọn và Acchan cũng như thế! Cậu ấy đã không thể định đoạt được thân phận từ lúc sinh ra... - Cô hướng nhìn Yuki _ Và giống với chúng ta, Acchan cũng không hề là một vampire mạnh mẽ.

_ Acchan...

Giọng Yuki trở nên nhỏ dần và đã dừng lại từ lúc cô gọi tên cô trưởng nữ. Sứ mệnh của một hậu duệ chính là khuôn khổ đã đè ép tất cả, một khuôn khổ ép buộc và không ai có quyền để chọn lựa ra điều tốt nhất. Thứ duy nhất để có thể tồn tại ở nơi đó là mạnh mẽ. Có lẽ nó thật sự là nguyên nhân khiến mọi người phải cố gắng cho đến thời điểm này, kể cả là Acchan.

 Yuki hướng nhìn một bầu trời màu xanh, nhưng ánh nắng chói chang đã khiến một màu trắng nhạt như bao phủ quanh tròng mắt. Màu trắng của mùa đông trông như vẫn còn đọng lại tâm trí cô. Chỉ ở thời khắc này, Yuki thật sự khẳng định mình không muốn mùa đông phải kết thúc.

Một cơn gió lớn đột ngột thổi ngang qua, kéo theo một vài vật vật kì lạ cùng bay lên bầu trời. Yuki khép hờ mắt nhìn những vật nặng nhất đang lần lượt đáp đất đầu tiên, cùng lúc đó tiếng vỡ cửa kính của tòa lâu đài cũng phát lên, mang theo rất nhiều mảnh thủy tinh vụn rơi xuống.

.

.

.

Nơi hành lang chỉ được chiếu rọi thứ ánh sáng yếu ớt xuyên qua khe của chiếc màn trắng lại vang lên tiếng động lớn của những bước chân dồn dập. Ngay sau đó, lần lượt những căn phòng bắt đầu từ căn gần nhất thang bộ đều bị thất tung cánh cửa bởi lượng lớn bọn quái thú.

Người hầu và quản gia thay nhau chặn bước tiến của chúng ở từng tầng nhưng tất cả đều chết thảm bởi những đòn dứt khoát. Máu chảy khắp nơi và ngập hết hành lang, trông chẳng khác gì đợt ngập lụt của cơn mưa.

Yuki và Juri chạy được đến tầng 3. Một nơi mà thang bộ đã bị phá và chỉ còn trơ trụi một khoảng không.

_ L...Là Mamoru... Hắn đến đây thật sao!?

Juri không tin vào mắt mình. Kể cả khi chỉ cần di chuyển nhẹ đôi chân cũng có thể chạm đến những cái xác nằm chất chồng. Sự im lặng đột ngột kéo đến, lúc mà cả hai đoán rằng đã không một người hầu và quản gia nào còn sống sót. Chỉ duy nhất....

_ R...Rena-chan đang ở... Chuyện này...

Cô tiểu thư trẻ trở nên sốt sắng, nhưng cô đã không nhận ra người bên cạnh cũng không thể thở nổi bởi nhịp tim đang đập dồn dập. Thang bộ tầng 3 đã bị hỏng và Yuki rất ghét việc mình có thể phán đoán trước những điều gì sẽ xảy đến. Đó thật sự là những điều rất kinh khủng.

_ Juri! - Cô nắm chặt tay _ Mang phép thuật của cậu và chặn chân bọn sẽ sắp đổ bộ đến đây. Việc ở các tầng trên cứ để tớ.

_ Nhưng chỉ có một mình cậu...

_ Không phải việc tiêu diệt bọn chúng luôn là nhiệm vụ của tớ à!!!

Yuki tỏ ra dứt khoát, điều này khiến Juri không thể nói tiếp được lời nào. Nhưng không cần chờ phản ứng, cô gái cao người đã bay một mạch lên tầng trên, đi ngang qua cái khoảng không trơ trụi đó.

Bên dưới lại có tiếng bước dồn dập, Juri e ngại nhìn về hướng lưng vừa kịp khuất rồi lại gấp gáp rút những cành hoa hồng được dấu sao vạt áo. Cành hoa hồng tạo ra những bụi phép như phấn hoa, bất ngờ lại hóa thành một bức tường kiên cố chặn lại ở thang bộ.

.

.

.

Bên ngoài số lượng quái thú đủ để bao vây khắp cả tòa lâu đài nguy nga. Acchan vừa kịp trở về từ bên ngoài, dùng khối khí lớn từ hai lồng bàn tay để đánh bật phần lớn những con chặn ở cổng. Nhưng khoảng không vừa được tạo ra đã nhanh chóng bị lắp đầy bởi những con khác, giống như chúng có thể tự nhân bản và tốc độ đó là rất nhanh.

_ Đám sinh vật này là gì đây!? - Acchan không để mình dừng lại. Một chút cũng không thể. Vì chỉ cần một giây lơ là bản thân cô và người bên cạnh sẽ có khả năng bị tấn công. Minami ôm tiểu Tanuki rất khít vào lồng ngực khi trước đó đã được lệnh theo sát người đằng trước. Chỉ một mình Acchan và phải bảo vệ cả hai, việc này gần như đã sắp đạt đến giới hạn.

Một vài con xông ra khỏi đàn, gần như chúng nhận ra được trở ngại thật sự của cô vampire, thứ sẽ giúp chúng dễ dàng khống chế cô ấy. Một lần nữa Minami trở thành tầm ngắm khi bị một trong số những quái thú nhảy bổ vào, tách đôi cô và Acchan. Rơi ra rất xa nơi đó, nhưng vòng tay Minami vẫn siết chặt lấy tiểu tanuki. Đến khi con mồi đã hoàn hảo để xơi tái trong mắt đám thú, số đông trong đó đã lần lượt bao vây lấy Minami.

_ Minami!!!

Chỉ sau tiếng kêu của Acchan, một tiếng nổ lớn đã phát lên sau đó. Minami giơ một tay chắn ngang lớp khói mù mịt. Lúc chúng vừa tan hết, gương mặt quen thuộc cũng bất ngờ xuất hiện.

_ Cô nợ tôi đấy Minami!

_ Mariko!!!

Cô gái nhỏ vui mừng kêu lên, nắm lấy một cánh tay Mariko vừa giơ ra để đứng bật dậy. Nhưng đến đây đã không chỉ có một mình cô ấy. Sau lưng cô gái cao người ngay lúc đó là hàng trăm những thanh niên mặc comle đen đứng thành vòng, tuy số lượng không bì được bọn quái thú nhưng sức mạnh mà họ đang mang đã nhanh chóng áp đảo tất cả.

_ Minami - Mariko hướng mắt về đằng trước _ rời khỏi đây đi! Việc ở đây không thích hợp với con người đâu!

_ Nhưng...

Minami dừng lại, ngay thời điểm ánh mắt đỏ gay của Mariko bắt đầu đổ lên người cô. Minami không hẳn sẽ sợ ánh mắt này, nhưng điều cô sợ hãi chính là...

_ Như tôi đã nói... - Mariko tiếp lời _ Cô trưởng nữ đó không chết được đâu!

Và cô ấy mỉm cười. Một nụ cười tươi tắn kết hợp với ánh mắt đỏ gay trông thật kì lạ nhưng lại khiến Minami dâng lên một cảm xúc khác. Có lẽ cô thật sự hiểu những gì Mariko nói và là lần đầu tiên mà cô cho rằng mình cũng có thể hiểu được suy nghĩ của bản thân.

Acchan sau đó bị một lượng lớn quái thú vừa kịp lắp vào lỗ hỏng mà cô tạo ra che mất mọi hình ảnh phía sau, nơi mà vài phút trước cô vẫn có thể quan sát rõ Minami. Nhưng cô ấy đã ở ngay đây. Shinoda Mariko không biết từ lúc nào sự xuất hiện của cô ấy lại khiến cô hài lòng, và... Cũng thật sự yên tâm.

.

.

.

Yuki chém đứt đôi những con quái thú cản đường khi đang lao như bay đến cánh cửa phòng mình. Hành lang ngập toàn là những thứ chất nhầy, thậm chí đã khiến đôi chân của cô nặng trịch hơn. Vung một nhát và đó là nhát cuối cùng để kết thúc đám xuất hiện ở hành lang tầng 4. Cô gái cao người đã hoàn toàn đứng đối diện với căn phòng, nơi cánh cửa màu trắng từ lúc nào đã bị đánh bật. Và mọi thứ bên trong đều bị đảo lộn.

_ M...Mayu...

Thanh katana rơi xuống nền nhà và vang lên một âm thanh chói tai. Giữa sự im lặng của hành lang, ngay lúc này Yuki có thể nghe rõ ràng tiếng thở gấp của mình khi không thể theo kịp những viễn cảnh đang như một thướt phim chạy dọc trong đầu. Có lẽ... Cô thật sự đã chậm một bước. Là do cô vô dụng sao? Có phải sự kết thúc này là do sự vô dụng của cô.

Lại một tiếng vỡ của cửa kính, nó gần hơn và chính xác là được phát ra từ căn phòng ở phía cuối hành lang. Phòng của Yuko.

Yuki chạy gần hơn đến đó, vẫn là một viễn cảnh tương tự khi cô đứng đối diện căn phòng. Cô gái cao người giơ một tay về phía trước, mày nhíu chặt lại trước khi một quả cầu lửa được tạo ra đánh tan xác con quái thú duy nhất còn sót lại. Thứ chất nhầy màu xanh chảy xuống nền nhà, nhưng nó không phải là một thứ Yuki nên quan tâm. Điều quan trọng là căn phòng Yuko lại xuất hiện những vết máu ở khắp nơi và chúng có mùi con người.

_ Y...Yuko... Haruna...

Cô không tin vào phán đoán của mình. Chúng chỉ là những con quái thú, nhưng chính lũ vô dụng đó đã tạo nên những thứ đang phơi bày trước mắt cô. Lũ vô dụng cô đã từng giết hàng ngàn vạn con.

Đột ngột có tiếng bước chân từ đằng sau, Yuki kịp lúc tạo cho mình một quả cầu lửa, chỉ khi vừa quay lại đã lập tức phóng ra. Nhưng người đằng sau nhanh chóng tránh đòn và bắt lấy cánh tay của Yuki.

_ Y...Yuko!???

Người cô ấy đầy máu nhưng cũng đầy mùi con người. Yuki mở to mắt bất ngờ bởi gương mặt trầm tư của Yuko khi đang bắt lấy tay mình. Trông cậu ấy như một người hoàn toàn khác.

_ Theo tớ...

Yuko nắm lấy cổ tay Yuki. Chỉ vài giây đã kéo cô cùng nhảy khỏi cửa sổ. Nơi họ đang hướng đến là khu vườn và phần lớn quái thú đều tập trung rất đông tại nơi đó.

.

.

.

_ Rena-chan không sao chứ!?

Phòng Juri nằm ở tầng 3. May mắn đó là căn phòng không nằm trong tầm ngắm của bọn quái thú. Hai tay Rena có vết thương và đang rỉ máu, có lẽ là vết cào của bọn chúng.

_ X..xin lỗi, vì tôi muốn chạy xuống tầng trệt nên...

Cô kịp dứt câu người đằng trước đã ôm vội cô vào lồng. Rena mở to mắt bất ngờ nhưng Juri đã kịp cất giọng với những câu thì thào.

_ X..xin lỗi, tớ nhất định sẽ mạnh hơn. Tớ nhất định là một vampire có ích.

_ J..Jurina? - lần đầu Rena gọi tên cô ấy nhưng người kia đã không kịp ý thức được nó. Miệng vẫn liên tục tuôn ra những câu không rõ ràng. _ T...tớ không muốn Acchan thất vọng... ...tớ muốn bảo vệ Rena-chan...

_...

.

.

.

Một phần của tòa lâu đài bị đổ xuống sau tiếng nổ lớn, xuất hiện trên tầng cao nhất là thân hình to lớn của một con rồng lửa. Nó hoàn toàn khác biệt với đám quái thú, kể cả là sức mạnh.

Acchan và Mariko cùng hướng về phía con rồng. Nhưng chỉ một cái vun nhẹ ở đôi cánh cả hai đã lập tức bị đánh bật ra. Cơ thể Acchan yếu hơn nên đã gần như chạm mặt đất, bất ngờ là Mariko chính tay ngăn lại điều đó.

_ Dù không muốn... - Mariko ngước mặt lên cao. Khoảng cách từ lúc cả hai bị đánh bật đã quá lớn, đến độ con rồng chỉ trông như một hạt đậu hạt thật nhỏ bé. Nhưng chỉ một hạt đầu cũng có thể làm thế giới này trở nên lụi tàn và mang tòa lâu đài đi vào một đống đổ nát. _ Dù cô không muốn... - Cô khép hờ mắt _ Nhưng có thể tiếp sức cho tôi từ phía sau không!?

Acchan hơi thừ người, gương mặt ngay lúc này lại chứng tỏ cô rất ngờ bởi đề nghị của Mariko. Có lẽ nó hoàn toàn nằm ngoài dự kiến. Nhưng trên tất cả, thời gian không cho phép có chút do dự nào trong lí trí.

Mất một lúc để cô trưởng nữ cân bằng lại hơi thở. Lần này vị trí của Acchan là ở phía sau Mariko, một nơi cô sẽ có thể tìm được sơ hở của đối phương trong lúc người đằng trước dồn tổng lực tấn công.

.

.

.

Phần lớn lượng quái thú được hàng trăm người mặc comle đen ngăn chặn từ bên ngoài tòa lâu đài, số còn lại sẽ phụ trách việc tiêu diệt những tên ngán đường trong lúc Shinoda Mariko dồn hết sức lực vào con đầu đàn.

Nơi tầng hầm của tòa lâu đài, một vị trí gần như được lãng quên lại là nơi Yuko chọn để che giấu hai con người vừa được mình mang trở ra khỏi đống hỗn độn. Yuki dừng lại trước một cơ thể bé nhỏ nằm bất động trong lòng Haruna, máu ở những vết thương khắp cơ thể gần như chảy ướt cả chiếc áo đồng phục trắng và dây ra nền đất. Cô nhìn từng cử chị nhẹ nhàng của Haruna khi đang lau gương mặt nhợt nhạt bên dưới bằng một chiếc khăn. Cả cơ thể Mayu đều phát ra những tiếng rên nhỏ, nhưng nó chạm đến tận cùng trái tim của người đang bắt đầu ngồi xuống bên cạnh.

_ Xin lỗi! - Yuko cuối thấp người _ Lúc tớ chạy đến phòng cậu thì Mayu...

_ Vẫn còn sống đúng không? - Yuki chen ngang. Một tay khẽ đặt ở hỏm cổ Mayu để đo thân nhiệt, nhưng máu ở đó đã kịp lan sang cánh tay cô. Hơi ấm này là của một cơ thể đang sống, nhưng những vết thương ngay lúc nào cũng có thể lấy đi sự sống đó.

_ Chúng ta sẽ mang cô bé đến chỗ bác tiến sĩ. Nhưng đám quái thú có rất đông. E là không thể rời khỏi đây sớm!

_ ...

Cả hai im lặng nhìn về cánh cửa. Kể cả ở một nơi như thế này, âm thanh của sự chết chóc vẫn vang lên rất rõ ràng. Hơn hết xen lẫn trong đó là những tiếng nổ lớn và tiếng đổ ào của đất đá.

_ Yuko!

Yuko khẽ nhíu mày, mắt hơi hướng nhìn con người đang cúi gầm mặt.

_ Xe của tớ đặt ở Gara cạnh đây. Tớ sẽ dọn đường, cậu cố gắng mang họ đến đó.

_ Chỉ với sức của một mình cậu sao!!! - Yuko quát to. Nhưng sau đó lại nhận được sự im lặng.

Yuko biết được, nhờ điều này cô mới nhận định ra sự vô dụng của bản thân. Sau cái quá khứ đen tối đó cô đã không thể chiến đấu như một vampire thật sự, đôi tay cô rất run nếu cô cố gắng dùng nội lực. Hơn hết sẽ không có bất cứ thứ gì có thể giúp cô vượt qua điều đó. Nhưng như thế không có nghĩa mọi thứ ngày hôm nay phải để Yuki gánh lấy.

_ N...nhưng Yuki... Tớ muốn giúp...

_ Cậu đã từng nói là con người rất yếu đuối mà - Yuki ngẩn mặt _ Mạng sống của họ cho phép cậu chọn lựa cách khác à?

_ ...

Hoàn toàn không có sự lựa chọn. Con người rất yếu đuối và Yuko không có bất kì thời gian nào để do dự. Yuko muốn vượt qua sự vô dụng của mình, nhưng đây là thời điểm cô phải làm những gì cần làm thay vì làm những thứ muốn làm.

_ Đ...được...

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top