chap 27 - part2
Bóng tối và sự cô đơn tột cùng. Hãy ý thức nó nếu không muốn phải tổn thương...
Màn đêm trở lại với vùng đất của yêu quái, một ngày nữa tòa lâu đài lại được ấn chìm vào bóng tối dày đặt. Yuki đứng đối diện mình với chiếc cửa kính. Một màn đêm không có trăng, đã không thể soi rọi bất cứ thứ gì từ bên ngoài, mọi vạn vật hầu như đều được bôi vẽ bởi một màu tối đen.
Cô khẽ trở mình và ngồi xuống một chiếc ghế. Nơi đối diện là cơ thể Yuko đang áp cằm mình trên bàn, ly máu trước mặt từ lúc đặt xuống đã chưa hề được cô ấy đá động đến.
_ Lạ thật...
Cô gái nhỏ khẽ nhướng mày bởi thanh âm trước mặt. Đối diện với sự lặng thinh đó, Yuki chỉ khẽ mỉm cười _ Bóng tối này đối với tớ rất quen thuộc.
_ Quen thuộc?
_ Khoảng hàng nghìn năm trước đây, lúc mà cả tớ và cậu đều tự hỏi mình đã từng tồn tại ở nơi nào... trước khi chào đời ở thế giới này. - Dừng lại một chút, Yuki ngẩn mặt nhìn vào đôi mắt chăm chú của Yuko. _ Có cảm giác như tớ đã từng được nhìn thấy bóng tối này rất nhiều lần.
Yuko khép hờ đôi mắt. Nhưng chỉ sau khi một tiếng 'uhm' ảm đạm thay cho câu trả lời được phát ra, cô một lần nữa đưa đôi mắt mình hoàn về một sự u buồn.
_ Có lẽ vì thiên mệnh của chúng ta luôn đi đôi với nó - Yuko nâng lên ly thủy tinh trước mặt. Nhưng đó là một động tác cô ấy đang lắc lư thứ chất lỏng màu đỏ bên trong. _ Bóng tối và sự cô đơn tột cùng. Nếu không thể ý thức được nó. Nhỡ có tổn thương thì vết thương đó sẽ rất sâu... Rất đau!
_ Đau!?
Tiếng đáy tách thủy tinh chạm phải mặt bàn. Yuko buông lỏng tay mình, đôi mắt cũng theo cử chỉ đó đã dần khép lại. Mọi thứ trước mắt dần trở nên mờ đục đến khi cơn đau nơi hốc mắt lại diễn đến. _ Tớ biết rõ thiên mệnh của mình. Nhưng.. tớ vẫn đau - Cô cúi gầm mặt _ Tớ ước nó là một vết thương. Nếu như thế nhất định ngày mai nó sẽ lành lại.
Yuki khẽ nhíu mày. Có một chút gì đó khàn đặc từ trong giọng nói của Yuko. Lần đầu tiên Yuki nhận ra được, nụ cười của Yuko từ lúc nào đó đã biến mất, hoặc không biết từ khi nào sự ngụy tạo trên gương mặt bằng một nụ cười của cô ấy lại được cô dễ dàng nhận ra. Yuko gần như đã trở nên yếu đuối, có lẽ là cả trong trái tim của cô ấy.
_ Là... Haruna sao? - Cô khẽ cất giọng. Nhưng sau đó đã không có bất kì âm thanh nào được phát ra. Cô gái nhỏ đang tự ấn chìm mình vào sự tĩnh mĩnh, chỉ vỏn vẹn xung quanh là những hơi thở yếu ớt.
Yuki bắt đầu ngồi dậy khỏi ghế, tiến về phía Yuko và nâng một cơ thể mềm nhũng ngồi dậy. Không có cử động nào từ phía cô gái nhỏ nhưng ly thủy tinh vẫn còn nguyên vẹn trên chiếc bàn lại lập tức đập vào mắt cô.
Yuko từng bảo mình rất thích máu, hay có thể tất cả các vampire đều chung một bản chất. Cô ấy thực chất không thể thiếu máu trong một ngày, vì thời gian chơi máy game cũng có thể lấy đi rất nhiều năng lượng. Nhưng ngay lúc này mọi thứ đặt trước mắt Yuko, kể cả một thứ từng là quan trọng đều đã được gạt bỏ. Yuki không biết được điều gì đang khiến cô ấy nhọc tâm, hay một thứ đại loại là bóng tối đang che mờ đi đôi mắt đó. Nhưng cô đoán 'vết thương' đó đã quá lớn để cô ấy có thể chống chọi.
Mất một lúc sau Yuki khó nhọc quàng được tay Yuko qua cổ mình.
Gần rời khỏi cánh cửa nhà ăn, cơ thể bé nhỏ đó lại đột ngột thì thào _ Tớ không muốn... Đi tìm cô ấy đâu .
Sau đó là những giọt nước mắt hiếm hoi lần thứ hai rơi xuống đôi gò má. Yuki khựng một chỗ, nhưng chứng kiến gương mặt Yuko ngay lúc này lại khiến cô phải cuối gầm gương mặt, bản thân cũng chỉ có thể có tự trách chính mình. Có lẽ là không chỉ riêng Yuko... Suy cho cùng thì cả cô cũng đang là một đứa ngốc thích tự làm mình đau.
.
.
.
Cánh cửa phòng Yuko vang lên tiếng gõ cửa. Haruna vừa mở lấy chốt lập tức thân thể Yuko đã đổ nhào vào người mình, theo quán tính cô ôm lấy cô ấy và lập tức nhận ra sự nóng ran từ thân nhiệt Yuko. Khuất sau tấm lưng cô gái nhỏ là cô bạn gái Yuki đang khẽ cúi mình, sau đó đã không nói bất kì câu nào mà rời khỏi. Haruna đắn đo nhìn lại một hướng lưng đang khuất dần nhưng hơi thở ấm áp của Yuko nơi ngực áo gần như đang mang cô trở lại thực tại.
Haruna mang Yuko đặt lên giường, bản thân cũng vì sức nặng của cơ thể bên dưới mà ngã xuống. Gần gương mặt của Yuko đưa Haruna trở lại cảm giác của lần đầu tiên được gặp mặt cô ấy. Khi Haruna lang thang nhiều ngày trong bóng tối, đến lúc có thể tìm thấy một luồng sáng và mở mắt, gương mặt rạng rỡ của Yuko chính là thứ đầu tiên đã đập vào tầm nhìn của cô. Có lẽ chỉ khi quá khứ trước kia đã không thể trở lại thì mọi thứ với Yuko mới là những kí ức đẹp nhất. Và là những kí ức mà cô không hề muốn đánh mất.
Cơ thể bên dưới khẽ cựa mình, sau đó lại mở dần đôi mắt. Gương mặt mờ ảo của Haruna xuất hiện đầu tiên trong trí óc Yuko, giống như trong những ảo giác, cô luôn tìm thấy gương mặt Haruna ở mọi nơi, kể cả là trong bóng tối của bản thân. Thật lạ khi Yuko đã từng khẳng định, bóng tối nơi trái tim mình hoàn toàn không phù hợp để kẻ thứ hai đặt chân vào. Nhưng Haruna lại luôn là những ngoại lệ đã phá bỏ đi những nguyên tắc đó. Có chút gì đó, Yuko tin rằng mình sẽ dễ dàng tìm được Haruna ở bất kì nơi đâu. Nhưng...
_ Tớ không muốn... Đi tìm Haruna...
Haruna khẽ mở to mắt. Chất giọng Yuko trở nên khàn đặc, từng chút, đến khi nó chỉ còn là những tiếng rên nhỏ dần. Cô gái nhỏ lần thứ hai nhắm nghiền đôi mắt, nhưng ở bờ môi run đã không ngừng thốt ra những câu chữ không rõ ràng. Có một chút Haruna nghe được, nhưng đã không thể hiểu được. Thật ra chính cô không thể hiểu được Yuko và đã không thể biết những cảm nhận ở trái tim của cô ấy.
Rốt cuộc thì đối với Yuko, cô thật là sự là gì? Và có thể chiếm trọn bao nhiêu phần ở nơi đó!?
...
Buổi sáng...
Chiếc cửa sổ mở mất một bên được những làn gió nhẹ thổi vào hất tung những tấm rèm lên cao. Minami nhìn lại gương mặt đang ngủ say sưa của cô vampire. Một chút gió từ bên ngoài vừa kéo xuống phần mái tóc phủ đi gương mặt. Minami vụn về vén tất cả ra sau vành tai, cùng lúc cảm giác mềm mại ở lớp da cũng vô tình chạm vào các ngón tay cô.
Có lẽ vì vampire là bất tử, họ hầu như không già đi và làn da trắng mềm mại cũng được giữ mãi theo ngày tháng. Acchan sở hữu một gương mặt tựa như thiên thần, đó là khi cô ấy sẽ không có cơ hội nổi giận lúc trôi vào một giấc ngủ. Minami từng tự nhủ điều đó rất nhiều lần khi đây hoàn toàn không phải là lần đầu cô ở bên cạnh một vampire đang ngủ say. "Nếu cô ấy không là một vampire"...!? Ý nghĩ đó đã luôn đè ắp trong suy nghĩ cô mỗi lúc được ở bên cạnh Acchan. Trông như Minami thật sự khao khát người nằm bên cạnh mình chỉ là một nữ sinh cấp ba bình thường. Nhưng một ý nghĩ điên rồ khác lại xuất hiện, đó là: "nếu cô thật sự là một tiểu yêu" . Minami cho rằng mình đã sắp phải đánh mất lí trí bởi những suy nghĩ không đâu.
Người bên dưới cựa mình, bắt đầu tạo ra những âm thanh kì lạ và trông không rõ ràng. Minami khẽ ré sát tai, thầm nghĩ cô chỉ muốn nghe rõ những tiếng đại loại như 'nói mơ'. Nhưng cánh tay Acchan rất nhanh đã bắt lấy cổ áo Minami và kéo gương mặt đó lại gần hơn mình. Hai chiếc mũi chạm nhau, đó là khi khoảng cách hoàn toàn được rút ngắn.
Đôi mắt màu đen quyến rũ dần hé mở, lúc mà Minami tin rằng khoảng cách này đủ để cô nhìn nhận ra tất cả. Hai đôi mắt chạm nhau, thậm chí thân ảnh của đối phương cũng hoàn toàn nằm gọn trong tròng mắt của người đối diện. Minami vội vàng chống một tay ở thành giường để không phải rơi gần hơn.
Cánh cửa phòng bật mở. Cùng lúc xuất hiện đằng sau đó là bốn gương mặt quen thuộc đang nặng người vì một cảnh tượng vừa đập vào mắt.
_ A...Acchan?!!! - Rino khẽ thốt lên. Thật khẽ, nhưng nó đủ để Minami nhận thức được, lúc Acchan bắt đầu buông tay cô gái nhỏ đã kịp ngồi vào một bên giường. Gương mặt vẫn chưa hết hoảng hốt.
_ Các cậu đến đây có việc gì?
Mọi người dừng lại. Nhìn cô gái theo một cách tự nhiên nhất đang rời mình khỏi tấm chăn và vuốt lại mái tóc rối. Acchan hướng nhìn Tomochin đầu tiên, một người hoàn toàn im biệt sau những gì mình vừa chứng kiến. Mất một lúc khi Tomochin im lặng, cô ấy cũng bắt đầu đi thẳng vào vấn đề.
_ Có quái thú xuất hiện trong thành phố!
Acchan khẽ nhíu mày. Cô gái bên cạnh cũng bật ra những tiếng thở lúc nghe đến từ 'quái thú'. Nhưng không cần đợi Minami thốt lên, cô vampire đã kịp rời khỏi giường và mặc vào chiếc áo khoác. Đối với những việc cắp bách, tốt nhất là nên giải quyết thật gọn lẹ.
_ Nhưng mà... - Tomochin lần thứ hai cất giọng. Acchan bắt đầu dừng lại để lắng nghe. Lập tức Rino cũng tiếp lời
_ Bọn tớ nghĩ là... Sẽ giúp cậu.
_ Giúp tớ!? - Cô nhíu mày, bắt đầu quay lưng lại để nhìn cả hai. Nhưng có lẽ họ đều cô cho cô thấy họ thật sự nghiêm túc.
Chưa bao giờ những tiểu thư này quan tâm đến quái thú, gần như họ thật sự cảm thấy mình may mắn khi việc tiêu diệt chúng không hề nằm trong phần nhiệm vụ mà hồi giáo giao phó. Nhưng cả Rino và Tomochin đều chủ động tham gia thì việc này đích thị là có nguyên nhân.
Chỉ là... Không biết rằng họ sẽ còn làm những việc như thế nào để phải khiến trưởng nữ của tòa lâu đài này nổi giận.
.
.
.
Thành phố của những yêu quái, chỉ hừng sáng đã trở nên thật nhộn nhịp... Hay một sự náo động!? Miichan không biết được, nhưng có lẽ, cảnh chém giết và rượt đuổi nhau để rồi khiến mặt đường phải bê bếch những vũng máu mới thật sự là thích hợp với thế giới này.
Mariko bỏ một ít bột trắng vào tách trà và khuấy đều, màu trà trở thành một màu nước trong tinh khiết, trông rất phù hợp với khí trời trong lành vào một buổi sáng.
_ Mariko đang nghĩ gì thế? - Miichan một tay chống cằm, tay còn lại nâng tách trà phía trước mặt.
_ Huh!?
_ Về việc đi tìm bà ấy. Lúc ở nhà ăn của tòa lâu đài, cậu không hề nói với họ về việc đó.
Tiếng leng keng phát lên thật khẽ khi chiếc muỗng chạm vào thành tách. Âm thanh hòa cùng sự du dương của bản nhạc bên trong căn phòng, rất hoàn hảo để mang lại cảm giác thư thái cho những vị khách _ Họ sẽ không giúp chúng ta - Cô mỉm cười _ Ngoài việc chúng ta phải tìm đúng thời điểm.
_ Đúng thời điểm?
_ Ờ - Dừng một chút, Mariko nâng tách trà lên gần miệng _ Tâm tình của những vampire rất khó nắm bắt.
_ Ý cậu là họ sẽ không tin chúng ta à.
_ Ngay từ đầu họ đã không tin thầy ấy...
Mariko khép hờ đôi mắt. Khung cảnh đẫm máu nơi cửa kính gần như rất quen thuộc đối với thế giới này. Không cần những quái thú của Mamoru, thế giới của yêu quái cũng đã tồn tại những quan điểm sinh tồn trên sự tàn sát. Kẻ yếu sẽ phải chết và kẻ mạnh luôn luôn được nắm quyền. Có lẽ kẻ cả là hồi giáo, họ cũng đang mang thế giới này đi sâu vào điều đó.
_ Họ không hề tin thủ trưởng Aki - Miichan khẽ thở dài _ Thật khó nhỉ.
_ Đành chịu vậy. Vampire suy cho cùng cũng chỉ là những hậu duệ nằm dưới sự cai trị của hồi giáo.
Hóp một ít trà và nó vẫn chưa đủ. Mariko đặt chiếc tách trở lại và khuấy thêm bột trắng.
_ Nhưng mà chúng ta... - Cô khẽ cười _ Sẽ là người thay đổi điều đó.
_ Thay đổi...!?
.
.
.
Tiếng bước chân vang lên dồn dập ở con đường gần vách núi. Đây là con đường nhanh nhất dẫn đến thành phố nhưng lại là còn đường không thể chạy bằng ô tô. Minami dốc sức đuổi theo ba thân ảnh đang khuất bóng, một lúc sau đã dừng lại mà thở dốc.
Tất cả đều biến mất chỉ sau vài giây, cô gái nhỏ khó nhọc tựa lưng mình vào một góc cây, mồ hôi cũng bắt đầu chảy xuống một bên mí mắt. Ít ra thì Acchan cũng nên giống hai tiểu thư còn lại đó là giúp Minami thay vì phải chạy trước một mình. Một con người chỉ giỏi mỗi việc bơi như cô thật sự không thích hợp để chạy bước bộ đâu.
Một bầy quạ đen bay vụt qua khỏi những tán bắt đầu phát ra những tiếng kêu rất rùng rợn. Minami khẽ nuốt khan, bắt đầu quay người để chạy tiếp, nhưng không may lại chợt chân.
Thân thể nhỏ bé đổ ào xuống một vách núi. Thật sự không phải lần đầu cô rơi ở một độ cao như thế này, nhưng hơn hết là sẽ không có một Mariko thứ hai đứng ra để giúp cô sống sót. Phen này Minami có thể tự định trước cái kết cho bản thân.
Nhanh như chớp một thân người đã bay vụt qua và bắt lấy Minami. Gương mặt áp vào một nơi mềm mại, cô gái nhỏ sau một lúc liền gụt gè đưa mắt hướng lên đằng trước. Bất ngờ đó lại là gương mặt của cô vampire và nó đang trở nên thật rực rỡ dưới ánh nắng của bầu trời.
_ C...cô... - Minami vô thức thốt lên. Đôi mày của người bên trên cũng dần chau lại, chỉ mất vài giây và Acchan đã bắt đầu thả lỏng một tay.
_ N...này... Cô đừng đùa nữa mà ... - Cô hấp tấp bám vào một tay còn lại của Acchan, nhưng chỉ khi cô gái nhỏ vừa dứt câu cánh tay cuối cùng cũng được cô vampire cũng buông bỏ xuống. Thật sự là cô ấy muốn giết chết cô sao!?
_ Tôi không đùa.
_ Vậy sao cô buông tay chứ!!!
Minami thốt lên, thanh âm to đến độ những con quạ đã hốt hoảng để tìm một nhánh cây khác mà dừng chân. Acchan khẽ hướng mắt nhìn xuống Minami, may mắn nó vẫn là một đôi mắt màu đen.
_ Vì tôi có tên.
Lần này cô gái nhỏ bám vào vạt áo Acchan. Tuy khó khăn nhưng nó là cách duy nhất để cô sống sót. Nhưng suy cho cùng cô vampire này cũng là muốn cô chết. Acchan bắt đầu chạm vào một cánh tay yếu ớt của Minami, ra sức bấu chặt hòng gỡ nó ra khỏi áo mình. _ Ats.. - Cô nhắm nghiền mắt _ Atsuko! Đừng bỏ tớ ra... Tớ biết rồi! Tớ vẫn nhớ tên cậu mà!
Trong bóng tối bàn tay Minami vẫn được Acchan bấu vào nhưng nó đã trở nên nhẹ nhàng hơn khi cô gái nhỏ bắt đầu dứt câu. Có tiếng khúc khích ở bên trên, Minami lo sợ mở hí một bên mắt, liền nhanh chóng nụ cười rạng rỡ của Acchan từ lúc nào đã đập vào mắt mình. Có lẽ khi kết hợp với ánh nắng, gương mặt và nụ cười đó đã trở nên xinh đẹp hơn rất nhiều.
_ Là cậu nói đấy! - Cô mỉm cười, bất ngờ nắm lấy một tay Minami và kéo cô ấy sà vào lòng mình _ Tớ sẽ không buông bỏ cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top