Chap 26 - part1
Gặp mặt.
Mamoru là một vampire!?
Bước chân Haruna trở nên thật nhanh sau khi Minami bắt đầu do dự. Tuyết đang rơi rất nhiều và hầu như thân ảnh đó đã hoàn toàn bị che lắp đi bởi tuyết.
Minami từng cảm nhận "Haruna giống như một mặt trời có thể tỏa sáng trong mùa đông". Cô ấy là người đầu tiên luôn mang đến cho cô những cảm giác ấm áp, thứ quý giá nhất mà cô gái nhỏ đã chưa bao giờ được nhận lấy từ một ai khác của trước đây. Minami chưa bao giờ chạy trốn! Đối với cảm xúc của bản thân hay đối với mọi khó khăn cô đã luôn đương đầu để đối mặt. Thật tốt biết bao khi cô có thể đứng trước mặt rất nhiều người và bảo rằng mình thích cô ấy và thật tốt khi Minami sẽ không cần phải dè đặt tất cả tình cảm đối với Haruna vào một góc tối của trái tim.
Có lẽ sau cùng, món quà giáng sinh để tuyên dương cho sự dũng cảm đó... là sự đáp lại của Haruna. .
.
.
Ngày mà Tokyo đặt biệt rơi rất nhiều tuyết trắng, mặt đường từ lúc nào lại trông như mặt biển mang một màu trắng tinh khiết. Minami giơ tay đón những hạt tuyết nhỏ nhắn và một cơn gió nhẹ đã lập tức thổi bay nó qua những khe ngón tay. Cô không nhận ra được, thứ trông như vĩnh cửu lại trở nên rất mỏng manh. Những hạt tuyết cũng trông giống trái tim của cô ấy, bất cứ lúc nào cũng có thể vụt mất kể cả khi cô đã cố gắng giữ chặt.
.
.
.
Minami đi theo con đường Haruna từng đi qua, thi thoảng lại khẽ ngước nhìn ở phía cuối con đường, nơi bóng lưng ấy đã biến mất.
Lồng bàn tay nắm chặt chiếc điện thoại vẫn còn sáng đèn và màn hình đã hiện sẵn số hiển thị của Haruna. Minami từng không thích chạy trốn và cô nghĩ rằng mình nên đối mặt với mọi thứ, với Haruna. Nhưng cảm giác để ấn nút gọi lại trở nên rất khó khăn, từ lúc nào đó suy nghĩ của cô chỉ đầy ắp sự sợ hãi.
Cô sợ hãi bản thân, sợ hãi cái ý nghĩ thúc giục mình phải đối mặt.
Và rồi cánh tay Minami thả xuôi xuống.
Màn hình điện thoại cũng bắt đầu trở về một màu đen.
.
.
Cô đi qua một cửa hàng trong suốt bởi những tấm kính, cửa hàng chỉ duy nhất một người thợ đang tỉ mỉ điêu khắc những khối đá lạnh.
Minami quan sát những đường cưa nhẹ nhàng lướt qua trên bề mặt đá.
Đôi lúc ở độ sáng bóng khiến chúng trông giống hơn một khối thủy tinh không bao giờ tan chảy. Có lẽ cô đã từng suy nghĩ về nó, mối quan hệ này đã luôn được cô nhìn nhận ở một cách trực diện. Chỉ cần nhìn thấy nụ cười vui vẻ của Haruna và chỉ cần cô cố gắng làm cùng cô ấy mọi thứ thì có thể chúng đủ để cho cô cho rằng mình đã làm rất tốt. Nhưng kể cả khi ý thức được rằng cô không thể suy nghĩ đơn giản về nó thì việc cố gắng tìm ra một điều gì đó để thay đổi là thật sự rất khó khăn.
Trái tim Haruna đã luôn trông như một ẩn số hoặc trái tim Minami cũng đang trở nên mù mịt. Gần như ở một góc khuất của trái tim, từ lúc nào đó cô đã không thể nhìn nhận ra được ... Một thứ gọi là cảm xúc thật.
.
.
.
Acchan dần kéo sát một cánh tay, cả cơ thể đang cựa quậy thật nhẹ nhàng bên trên một tấm lưng nhỏ nhắn. Minami đưa mắt quan sát một gương mặt đang ở rất gần mình. Đó là một gương mặt yên bình khi cô vampire đã hoàn toàn trôi dạt vào một giấc ngủ. Acchan luôn trông giống như một con mèo hoang, đó là lúc người ta không thể đoán biết được nó có thể dữ tợn như thế nào khi bản thân đang cuộn mình trong một giấc ngủ.
Có lẽ cô ấy thật sự chỉ là một cô gái. Cô ấy có sức mạnh và cô ấy có thể dễ dàng đạt được mọi thứ mình muốn chỉ bằng quyền lực sẵn có của một vampire... Nhưng trên những điều đó cô ấy còn có cả nước mắt. Đó là những giọt nước mắt của cảm xúc và nó chỉ có thể rơi thật nhiều khi một cô gái đang trở nên yếu đuối nhất.
Minami đã từng khẳng định với Acchan rằng 'chạy chốn' không hề là một điều tồi tệ. Cô không hiểu những gì mình đang làm, hoặc những điều đó ngay từ đầu đã được chính cảm xúc của cô dẫn dắt. Có lẽ sâu trong ý thức Minami đã thật sự suy nghĩ: Nếu cô có thể chọn cách chạy trốn thay vì phải đối mặt thì chắc hẳn mọi thứ đã trở nên tốt đẹp hơn ngay từ khi mới bắt đầu. Đó là cách cô cho rằng mình đã thật sự đồng cảm với Acchan, những cảm xúc đau khổ kể cả một thứ gì đó mà cô ấy đang phải gánh chịu. Có thể rằng trong thời khắc đó... Minami thật sự muốn mình được cùng cô ấy trải qua tất cả.
Acchan lần thứ hai kéo sát một bên tay lại thật gần chiếc cổ ấm áp của Minami, nơi cô có thể cảm nhận rõ ràng những hơi thở đang khiến nó cử động. Cơ thể Minami thật sự yếu ớt hoặc cô đoán rằng mọi thứ đối với một tiểu yêu đã luôn không hề hoàn hảo.
Nhưng chỉ ngay lúc này bờ vai của cô gái nhỏ lại trở nên thật vững chắc và nó đủ vững vàng để có thể đánh vỡ bức tường đó.
Một bức tường đã hoàn toàn che lắp đi trái tim thật sự của một vampire.
.
.
.
_ Cậu nghĩ thế nào?
_ Huh!?
Mariko khẽ ngẩn mặt. Miichan lúc này đã đặt Juri trở lại nền đất, dùng một con dao nhỏ để cắt bỏ phần băng trắng còn thừa.
Vết thương ở hai cánh tay trông rất nghiêm trọng do việc bị ma sát với nền đất. Ở cơ thể của vampire, đó là một cơ thể hoàn toàn bất tử và khả năng tự hồi phục là rất cao. Nhưng vết thương lại trông rất nghiêm trọng khi vẫn rỉ máu mặc dù đã trải qua nhiều giờ. Điều này có thể đoán biết được, đòn tấn công của đối thủ đã không đơn giản chỉ là gây sát thương ngoài da.
_ Họ bị thương khá nặng - Miichan tiếp tục _ Và một trong số đó là con cháu của gia tộc vampire.
Mariko im lặng, gương mặt cúi gầm nhìn xuống nền đất, nơi vẫn còn dây lại rất nhiều những vết máu.
Một trận đấu, kể cả khi cô đã chưa hề chứng kiến vẫn có thể khiến cô cảm nhận rõ ràng nó thông qua những tàn tích còn sót lại.
Mamoru đích thị không hề đơn giản và cô đoán điều phức tạp nhất ở hắn ngay lúc này chính là đảo Mizu. Cái nơi mà Mamoru đã chọn để đặt lên một âm mưu lớn.
_ Nếu tớ có thể hiểu được... Suy nghĩ của Mamoru.
_ Suy nghĩ!? - Miichan tròn mắt.
Mariko túm lấy một nắm đất từ lồng bàn tay, môi khẽ nhuếch lên một nụ cười _ Nếu hiểu được suy nghĩ của Mamoru, tớ nhất định có cách ngăn chặn mọi thứ. Nhưng tớ lại hoàn toàn mù mịt...
Miichan bất chợt im lặng.
Gió lớn của đảo Mizu lại bắt đầu cất lên, nhưng lại là phần âm thanh mang khu rừng vào một bầu không khí tĩnh lặng. Cả hai nghe được tiếng xào xạc của những chiếc lá được gió cuốn lên, sau cùng là chạm đến một vị trí khác của mặt đất. Miichan nhặt lên một chiếc lá khổ to rơi ngay trước mặt.
Một chiếc lá có màu đen. _ Nếu đây không phải là nơi Mamoru đã chọn... thì...
Mariko ngẩn mặt, hình ảnh của chiếc lá cũng nhanh chóng đập vào mắt.
_ Là một trong những lối đi thông vào Thảo nguyên đỏ, đảo Mizu đích thị là một nơi linh thiêng. Mamoru không thể nào có thể để mọi thứ bị phá hủy như thế này...
_ Phá hủy sao? - Cô nheo mắt.
_ Những đòn tấn công của thủy quái không phải đã hoàn toàn thiêu rụi một phần của khu rừng à. Hơn hết, nếu việc này động đến hồi giáo. Mọi thứ sẽ càng trở nên rắc rối.
Miichan đặt chiếc lá trở lại và một cơn gió khác đã tiếp tục mang nó đi.
Mariko gần như có thể thông hiểu những gì Miichan đang nói.
Mamoru đã chính tay tạo ra những con quái thú và dùng chúng như một loại vũ khí để tấn công các yêu quái khác trong thành phố. Nhưng đối với đảo Mizu, một nơi đặc biệt quan trong với hắn ta. Có lẽ sẽ không hợp lí nếu hắn để tay chân của mình tự tiện tàn phá nó _ Nhưng nếu không phải đảo Mizu... - Cô đặt một tay ở thái dương. Nhưng nơi này vẫn chưa thể cho cô một câu trả lời. Hơn hết thì điều đó càng khiến mọi thứ về Mamoru trở nên phức tạp hơn.
Gió đột ngột ngừng thổi. Miichan bất chợt nghe được tiếng rên thật nhỏ của một cơ thể bên cạnh. Nhưng chỉ ngay lúc đó khi một thân cây ở đối diện đã đột ngột đổ ngã chỉ bởi một đòn đánh.
Khói bụi gần như vây quanh mọi thứ, mang tất cả trở vào một mớ hỗn độn. Mariko giơ một cánh tay chắn ngang tầm mắt. Khi tất cả hình ảnh hiện rõ, khói bụi cũng dần biến mất thì một thân ảnh quen thuộc đã bắt đầu ló dạng.
_ Tiểu thư Shinoda! - Mamoru xuất hiện trước mặt những tên đàn em phía sau. Một trong số đó là tên gầy người, kẻ đã trực tiếp gây ra đòn đánh khi nãy. _ Hoặc tôi nên chào hỏi cô như cái cách chào hỏi một vị khách không mời.
Mariko giúp Miichan đứng dậy khỏi chấn động. Cả hai cùng bước lên, chắn ngang hai cơ thể đang nằm ở phía sau _ Mamoru - Cô nhuếch môi _ Một cậu học sinh cấp ba. Đây là hình dạng thật sự của người à?
_ Cô rất thông minh...
Mamoru khẽ cuối mặt nhưng nụ cười ngạo nghễ đó vẫn không cách nào có thể che giấu được. Mariko từng suy nghĩ rất nhiều về hắn ta. Những âm mưu kể cả những hành động. Nhưng hơn hết Mamoru có rất nhiều thứ giống với ông ấy, một vampire cấp S đã từng mang đến cho cô một cảm giác dè chừng.
Một vài tên phía sau đột ngột bước lên trước. Tên gầy người tạo thêm một quả cầu lửa giữa hai lồng bàn tay, mặt đỏ gai nhìn Mariko như đã có thể xác định rõ mục tiêu. Nhưng Mamoru đã kịp thời giơ một tay chắn ngang _ Và... Ngài thủ trưởng cũng rất thông minh - Hắn bước đến thật gần Mariko, cho đến khi hai gương mặt đã ở rất gần nhau _ Tất cả đều đã được hai người nhìn thấu ngay từ đầu.
Mariko tỏ ra trầm ngâm, đôi mắt cũng dần hóa thành một màu đỏ. _ Có lẽ... Đó là nguyên nhân ngươi phải đón tiếp một vị khách như ta.
_ Nó có nghĩa là ... - Mamoru khẽ quay lưng _ Cô nhất định ngăn chặn những gì tôi sẽ làm.
_ Rất tiếc! Đó lại là nhiệm vụ của ta. Việc mở cánh cổng không gian, từng là một lệnh cấm từ hồi giáo. Nhưng chỉ riêng việc 'dòng máu luân hồi' bị nhiễm khuẩn từ kẻ xâm nhập bên ngoài. Họ đã buộc phải đưa ra một kế sách mang tất cả máu tươi từ thế giới con người trở lại để thay đổi nó. Tuy vậy... - Mariko bước thêm một bước _ Với tư cách là một thành viên thuộc hồi giáo, thủ trưởng Aki hoàn toàn phản đối kế sách này.
Mamoru lần thứ hai gụt mặt. Tất cả đều lần lượt chìm trong im lặng một phút... Chi khi hắn ta bắt đầu bật cười to _ Ông ta phản đối. - Mamoru ngẩn mặt _ Vì ông ta không phải là một vampire. Ông ta sẽ không thể hiểu, máu tươi quan trọng đối với vampire như thế nào.
_ Vậy ngươi hiểu à!?
Mariko khẽ nhuếch môi.
Có lẽ mọi thứ cô ấy vừa thốt ra đã bắt đầu tác động đến người đằng trước. Mamoru chấm dứt một tràn cười ngạo nghễ, đổi lại hắn đã sự trưng diện nó ra ngay lúc này: Một đôi mắt như đang nhuỗm một màu đỏ của máu.
_ Ngươi cho rằng mình hiểu nó... - Mariko nghiêm mặt _ Vì ngươi cũng là một vampire sao!??
.
.
.
Minami đặt một bước chân nặng nhọc xuống nền đất. Mồ hôi trên trán bắt đầu tạo thành những bọng nước chảy dài xuống tận cằm sau cùng là chạm đến mặt đất. Cô gái nhỏ hướng mắt nhìn những thân cây to trên đỉnh đầu ngọn núi. Đó đích thị là nơi nhóm Mariko đã dừng chân sau lần tìm được Rena. Có lẽ bắt đầu từ lúc cô chạy đi thì họ đã chưa hề rời khỏi nơi đó.
Minami bám trụ một đoạn dây leo để bước tiếp những đoạn đường dốc. Đoạn đường không khó đi, nhưng cơn mưa gần như đã khiến mặt đất trũng ra rất nhiều.
.
.
.
Đặt chân đến đỉnh đầu ngọn núi, Minami nhận ra được hai dáng lưng quen thuộc cùng hai cơ thể đang nằm bất động phía sau. Nhưng bên cạnh đó, khi góc nhìn đã được nới rộng hơn thì nhóm Mamoru cũng đột ngột xuất hiện. Một nhóm người lạ mặt và đang khoác trên mình là những bộ đồng phục nam sinh.
_ Phải! Vì tôi là một vampire!
Mamoru đột ngột cất giọng, thanh âm trầm ngâm nhưng lại mang đến cho Minami một cảm giác e sợ. Cô nấp mình sau một thân cây, hơi khép mắt khi bắt đầu hướng nhìn biểu cảm của Mariko.
_ Mamoru... - Mariko đi ngang qua Mamoru và dừng lại khi hướng lưng mình về phía hắn ta _ Và ngươi cho rằng mình hiểu cô ấy à!? Tiểu thư Maeda!?
_ À... - Hắn nhuếch môi _ Vì tiểu thư rất ghét con người.
Minami khẽ nhíu mày. Đột ngột thì những tiếng thì thào từ một gương mặt đang ở gần mình lại khiến cô chú ý.
Thật sự không khó để cô gái nhỏ hiểu rằng Acchan ghét con người như thế nào, có lẽ tất cả các yêu quái đều như thế hoặc Acchan đặc biệt có một cách nhìn về con người khác hẳn họ. Nhưng Minami lại không thể hiểu mình vì gì lại cảm giác khó chịu về điều này, mặc dù cô có thể đoán biết được sẽ tồi tệ như thế nào nếu Acchan phát hiện ra thân phận thật sự của cô.
_ Cô ấy rất ghét con người và ngài Maeda cũng như thế... - Mamoru tiếp tục _ Việc này rất dễ đoán biết câu trả lời của tiểu thư đối với hồi giáo. Tiểu thư... Nhất định phản đối họ việc mở cánh cổng không gian.
Mariko đột ngột im lặng, ngay lúc này Mamoru cũng dần bước về phía cô _ Nhưng tiểu thư Maeda phản đối không có nghĩa hồi giáo sẽ thông qua quyết định đó. Chỉ là gia tộc Maeda đặc biệt có sức ảnh hưởng lớn đối với họ. - Hắn nhíu mày _ Tôi không thể mạo hiểm để tiểu thư tham gia vào việc chọn lựa này.
_ Và sau đó...!? - Mariko bất ngờ quay lưng. Sắc thái của Mamoru ngay lúc này cũng bắt đầu thay đổi.
Đó là một gương mặt e dè kể cả đối với những gì hắn đang suy nghĩ.
_ Tiểu thư nhất định hài lòng về mọi thứ... - Mamoru mỉm cười _ Cô ấy sẽ thích... máu tươi của con người.
Minami thoáng mở to mắt, lồng bàn tay cũng đột ngột nắm chặt lấy khi Mamoru bắt đầu dứt câu. Máu tươi của con người, không phải rằng cô chưa từng biết được những vampire thèm khát nó đến thế nào. Nhưng chỉ riêng Acchan, có lẽ khi nghĩ đến việc cô ấy cũng giống với bọn chúng, những vampire khát máu thì điều đó lại khiến cô cảm giác khó chịu.
_ M...máu tươi! - Acchan đột ngột nắm chặt lồng bàn tay ở vạt áo Minami khiến nó trở nên nhăn nhúm. Cô gái nhỏ bị động liền vội vàng quay mặt sang và cô nhận ra một đôi mắt to tròn nhưng lại nhuỗm quanh nó là một màu đỏ đậm của máu.
Minami bắt ngờ vấp một chân về sau, cả cơ thể gần như lao xuống bờ vực. Nhưng rất nhanh cô vampire đã kịp giật lấy một tay Minami, theo quán tính cô gái nhỏ đáp cả thân người vào cơ thể đằng trước, vô thức hít phải một hương thơm tỏa ra ở lồng ngực
_ C...cô... - Minami đỏ mặt vội đứng thẳng người nhưng Acchan ngay lúc này chỉ đang giữ một đôi mắt hướng về đằng trước.
Một nơi mà nhóm Mamoru đã bắt đầu phát hiện ra sự hiện diện của họ tại nơi này.
_ Tiểu thư! - Mamoru khẽ khép mắt.
Mariko đứng bên cạnh cũng khẽ bất ngờ bởi sự xuất hiện của cả hai. Sau mọi thứ, kể cả việc một vampire cấp S như cô ấy đã ướt đẫm bởi nước thì Acchan thật sự là mạnh mẽ hơn trong tưởng tượng của cô khi có thể thật khỏe mạnh đứng tại nơi này.
_ Này... Không phải cô đã...
_ Nhờ bờ vai của cô - Acchan khẽ quay lưng và nở một nụ cười điềm đạm _ Tôi ngủ đủ rồi!
_ Bờ vai? - Minami mở to mắt.
Cô vampire đi ngang mặt Minami, hướng hẳn nơi nhóm Mamoru đang đứng.
Có lẽ khi đối diện với cô ấy, một người hắn đã luôn cung kính, điều này khiến Mamoru dè chừng để lùi thêm vài bước. Nhưng rất nhanh khi đó, tên gầy người đã kịp tung ra một đòn hướng hẳn Acchan. Một đòn được tung ra ở cự li ngắn, nhưng theo phản xạ Acchan đón nhận nó và đáp trả lại hắn.
Tiếng nổ đột ngột phát ra khi quả cầu lửa hướng hẳn người tên thanh niên mà đáp vào. Sau cùng những gì còn lại chỉ là một vũng chất nhầy, hệt như số chất nhầy từng rơi ra từ cơ thể của bọn quái thú.
_ N...này... Cô ấy - Miichan đột ngột giật lấy vạt áo Mariko.
Kể cả là Mariko, một học trò lâu năm của thủ trưởng Aki cũng phải bất động vì được chứng kiến sức mạnh thật sự của một vampire cấp S. Có thể rằng chúng mạnh hơn hẳn so với những gì mà cô đã từng tưởng tượng.
_ Máu tươi của con người à!?
Acchan bắt đầu cất giọng. Một giọng điệu dứt phát mang đầy vẻ căm phẫn. Đôi mắt đỏ gai của cô hướng về phia Mamoru nơi hắn bắt đầu dừng chân và thật sự đối diện với trưởng nữ của tòa lâu đài.
_ Tiểu thư... Người không nghĩ điều đó rất tốt à. - Mamoru khẽ cười _ Vampire chúng ta thật sự không cần thứ máu ghê tởm từ xác chết của bọn...
Thanh âm chưa kịp dứt. Mamoru bất ngờ mở to mắt khi cánh tay vừa vươn ra của Acchan đã dừng ngay ở hỏm cổ hắn. Chỉ cần một cự li rất ngắn khi đòn đánh này không được dừng lại, nhất định cái đầu của Mamoru sẽ lập tức lìa khỏi cổ _ Máu tươi của con người không ghê tởm sao? - Acchan nhíu chặt mày.
Mamoru có thể nhận ra sự tức giận tột cùng xen lẽn qua từng câu mà Acchan có thể thốt ra.
Có lẽ rằng hắn đã đúng khi đoán biết được trưởng nữ của tòa lâu đài căm ghét con người đến nhường nào. Nhưng kể cả là máu tươi, thứ mà không một vampire nào có thể cưỡng lại cũng là một thứ khiến Acchan ghê tởm hơn bao giờ hết.
Mamoru chọn cách im lặng khi Acchan kết thúc câu nói. Những tên đàn em tầm 6 tên đã bắt đầu bủa vây lấy cô, mỗi tên đều trưng diện một gương mặt ngạo nghễ, y như rằng chúng tin tưởng có thể hạ gụt được Acchan chỉ nhờ vào số đông.
_ Mariko... Giúp cô ấy chứ ? - Miichan khẽ thì thào và ngay lập tức nhận được một gương mặt trầm tư của Mariko. Không ai ngoài Mariko có thể hiểu, vampire thích cách giải quyết mọi vấn đề hơn là nhờ vào sự giúp đỡ từ người khác.
Mamoru trở mình để đám đàn em bao vây Acchan thành một vòng tròn. Bản thân hắn tự tạo cho mình một khoảng cách thật xa, đủ xa để hắn có thể chạy thoát nếu bọn vô dụng này bại trận.
Acchan đưa mắt liếc nhìn từng tên đang dồn ánh mắt vào mình, mỗi tên đều ở trong tư thế ngay lúc nào cũng có thể tung đòn. Đối với đám quái thú Mamoru đã từng tạo ra, có lẽ không khó để hắn dùng một công thức tương tự để tạo ra đám yêu quái này, những tên hoàn toàn có đầu óc và linh hoạt hệt như những yêu quái bình thường khác.
Một tên đột ngột tung đòn. Bất ngờ là quả cầu chỉ vừa đến gần mặt Acchan đã đột ngột chuyển hướng, nhắm thẳng phía Minami mà lao đến. Mamoru đứng bên cạnh cũng bật ra tràn cười vì kế hoạch gần như mĩ mãn, đích thị con mồi hắn nhắm vào chỉ có thể là con người vô dụng đằng kia, nhưng lại là một con người mà hắn đoán là có tác động rất lớn đến Acchan.
Quả cầu lao thẳng Minami mà hướng đến. Acchan gần như không kịp phản xạ, kể cả Mariko cũng chỉ có thể mở to mắt mà đứng nhìn.
Nhưng từ đằng sau một bóng đen đã đột ngột nhảy qua đầu Minami và hất tung quả cầu quay trở lại chủ nhân thật sự của nó.
Một trận nổ lớn phát ra, tất cả mọi người đều đưa tay chắn ngang những khói bụi đang bủa vây lấy xung quanh.
Và rồi mọi thứ tan dần.
Thân ảnh Tomochin cũng bắt đầu xuất hiện như một vị cứu tinh kịp lúc.
next-----> chap 26 - part2
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top