Chap 26 - part 2

IQ của một vampire thấp đến như thế sao???!


   Yuki nhìn lại gương mặt đang ngủ của Mayu và nhẹ nhàng trở ra ngoài. Tiếng đóng cửa vang lên và tiếng bước chân sột xoạt nơi hành lang cũng dần cất lên khi cô di chuyển đến nhà ăn.

Ở đấy chỉ duy nhất Rino đang gụt mình trên bàn.

_ Cậu không đi cùng Tomochin à? - Yuki ngồi vào một chiếc ghế. Thật hiếm thấy việc Tomochin và Rino không đi chung với nhau. Họ gần như không chỉ là hai người ở cạnh phòng mà còn là những 'người bạn' rất thân thiết.

_ Dường như cậu ấy có việc... - Rino ngẩn mặt _ Còn cậu?

_ Huh!? Ý cậu là gì?

Quản gia đặt một tách trà trước mặt Yuki.

_ Là đám quái thú. Tớ tưởng cậu sẽ cùng Acchan đi điều tra về nơi chúng thường xuất hiện.

Yuki nâng tách trà lên gần miệng, thổi một hơi thật nhẹ trước khi hóp một ngụm đầu. Nhưng có thể trà nóng hoàn toàn không thích hợp với cô. Yuki khẽ nhướng mày và đặt tách trà ra xa mình.

_ Sau lần tách nhau ở ngọn núi, bọn tớ không còn gặp nhau. Acchan có lẽ có nhiều việc phải lo. Ngoài việc của đám quái thú, cậu ấy thường xuyên ra ngoài sau khi nhận được thư của hồi giáo.

_ Vậy à... - Cô ngẩn mặt nhìn trần nhà _ Chúng ta trông giống những kẻ rỗi việc thật. Mặc dù mùa đông đã gần hết và bọn mình sẽ phải trở lại học viện Yokai(*). Nhưng tớ lại thấy như thế này có khi tốt hơn.

(*) Yokai: Yêu quái.

Yuki hơi dừng lại _ Tốt hơn à? - Cô tròn mắt. Rino lập tức mỉm cười.

_ Tự dưng tớ cảm thấy sợ mùa xuân. Đừng hỏi tớ tại sao, nhưng tớ ước mùa đông sẽ kéo dài hơn.

_ Dài hơn sao...!? - Cô khẽ thì thào.

Tách trà của Yuki bắt đầu phả ra những hơi khói yếu ớt và mang lại một hơi ấm thật nhẹ nhàng như mùa xuân. Có lẽ bản thân cô cũng thật sự nghĩ đến điều đó. Mùa xuân của năm nay đã trở thành một mùa xuân không hề được mong đợi.

.

.

.

Những đám khói biến mất. Tất cả dưng mắt chứng kiến quả cầu lửa từ lồng bàn tay Tomochin trở nên yếu dần, sau cùng là được dập tắt. Gần như mọi thứ đã nằm ngoài dự tính, Mamoru không thể ngờ được Shinoda Mariko ngoài việc đích thân đến đây lại bí mật mang theo một tiểu thư khác của tòa lâu đài.

_ Chúng ta, lại có những vị khách không mời nữa rồi.

Mamoru nhíu mày. Đám đàn em khẽ quay lại, gương mặt lúng túng như rất cần chỉ thị tiếp theo của chủ nhân. Có lẽ chúng gần như nhận thức được đối phương đã tăng thêm và mọi vấn đề lại được nhân đôi.

Minami hoàn toàn bất ngờ bởi đòn đánh. Hơn hết cô đã không đủ thị lực để chứng kiến những gì đang diễn ra, chỉ có thể biết rằng sau chấn động và một người đã đột ngột nhảy qua đầu cô thì có hai bàn tay đang bắt đầu kéo cô vào trong.

_ Minami!!!

Chiyuu reo lên, không cần đợi Minami phản ứng đã nhảy cẩn vào ôm lấy cô. Ở bên cạnh Rabutan cũng tỏ ra rất xúc động và không ngừng lau đi nước mắt _ Bọn tớ gặp được cậu rồi!!! - Cô sụt mũi _ May quá! Minami thật sự còn sống!!!

Cô gái nhỏ trở nên thừ người, cả cơ thể cứng nhắc khi được Chiyuu ôm chặt lấy. Nhưng trên tất cả, mọi thứ gần như đang trở lại. Những người đang đứng trước mặt cô đích thị là những người bạn từng thất lạc, là những con người hoàn toàn lành lặn _ Tomomi!?! Aika!??

_ Đủ rồi! Hai người nên biết giờ không phải là lúc tán rẫu đâu!

Tomochin bất ngờ reo lên. Nghoảnh đầu lại, dường như cô ấy đang cảm thấy rất tức giận. _ Xem xem hai người đang mang tôi vào tình cảnh nào đây này - Cô nhíu mày _ Tại sao không ai

nói cho tôi biết là Acchan cũng có mặt ở đây chứ!???

Cô thật sự đã vướng vào rắc rối chỉ bởi hai con người vô dụng kia. Mọi việc cô và Rino đã làm, trốn tránh mọi người trong lâu đài và âm thầm giúp họ trở lại thế giới con người giờ đã đổ vỡ. Tất cả dường như đã được phơi bày trước mắt trưởng nữ của tòa lâu đài. Mọi thứ sắp tới nhất định sẽ rất tồi tệ.

_ Cô ấy là... - Minami trơ mắt chỉ một tay về Tomochin. Lập tức Chiyuu bật ra những tiếng cười

_ Là một người tốt!

_ Ngớ ngẩn!!!! - Tomochin nổi đóa _ Tôi không phải con người!!!

_ À! - Cô quay người. Mỉm cười nhìn Minami _ Là một người nóng tính đấy!

Mamoru đang bắt đầu trưng diện một đôi mắt đỏ gai. Gần như khoảng cách hắn giữ với Acchan đã ngày càng lớn khi những tên đàn em lần lượt rơi vào thế phòng thủ.

_ Được rồi! Miichan, mang họ ra nơi khác đi.

Mariko bước vài bước về phía trước. Lần này cô tuyệt đối sẽ không thể dưng mắt đứng nhìn. Ngăn cản Mamoru là nhiệm vụ của cô và mang hắn ta giao cho hồi giáo cũng là điều rất nên làm. Hôm nay nhất định mọi thứ sẽ kết thúc sớm.

Acchan chuyển hướng nhìn sang những tên đang bao vây lấy mình. Mắt đỏ gai khi lồng bàn tay đã dần tạo thành một khối khí cỡ nhỏ.

_ Hai cô, cũng tìm một nơi để nấp đi.

Tomochin cũng bắt đầu tham gia. Cô đứng gần hơn Acchan, gần như đó là tư thế hai người đang áp lưng vào và hỗ trợ cho nhau từ phía sau. Đích thị rằng Tomochin đã leo lên lưng cọp, nên có lẽ mọi chuyện sẽ không thể quay đầu nữa. Mariko đứng đối diện, tay giơ cao tạo thành một quả cầu nước cỡ nhỏ sau một lúc lại lớn dần hơn nhờ nội lực.

Mọi thứ thật sự đã nằm ngoài dự tính của Mamoru. Hắn đặt một tay vào túi quần, nhưng gương mặt vẫn không tránh nỗi sự lo lắng. Với ngần ấy người, đám đàn em vô dụng này nhất định không đủ sức để ngăn chặn. E là thời gian để chúng giữ chân bọn họ còn không đủ để hắn tiếp tục kế hoạch còn dang dở.

Khối nước của Mariko đã đủ to và Acchan cùng Tomochin cũng bắt đầu động thủ. Nhưng từ một nơi rất gần lại phát lên một tiếng nổ lớn, tiếng nổ khiến tất cả những con quạ đều vụt lên bầu trời và cả khu rừng cũng lay động như đang sợ hãi.

Tất cả nhìn về hướng phát ra tiếng động và một đám khói lớn, trông như một con rồng đang chạm đến những đám mây hiện ra thật rõ. Rất nhiều tro tàn bao lấy xung quanh vì vụ nổ và dung nham cũng bắt đầu chảy xuống thiêu rụi một phần của khu rừng.

_ Chủ nhân!

Một tên đàn em reo lên. Đích thị hắn hiểu những gì đang diễn ra.

_ Chết tiệt! Ngay lúc này sao? - Mamoru tỏ ra lo lắng và một tên khác lại cất lời _ Có thể sức mạnh của bọn họ đã đánh thức nó. Chúng ta có nên...

_ Không có sức mạnh của Vampire cấp S ... - Hắn nắm chặt lồng bàn tay. Mắt hơi hướng nhìn Acchan _ Thì nó cũng chỉ là đồ phế thải.

Mariko khẽ khép hờ mắt, gương mặt cũng tỏ ra suy tư khi quan sát biểu hiện của Mamoru. 'Nó' Ở đây rốt cuộc là thứ gì!? Quả cầu nước của Mariko biến mất khi cô bắt đầu hạ xuôi tay. Acchan và Tomochin cũng dần đứng thẳng người. Tất cả đều ngờ nguệch trước những gì đang diễn ra.

Nhưng sau đó khi Mamoru đã đột ngột cất lời _ Chúng ta nên đi thôi!

_ Cái gì!? - Mariko mở to mắt. Mamoru dần nâng mình lên bầu trời. Thứ kĩ năng duy nhất mà chỉ một vampire mới có thể sở hữu. Những tên đàn em chắn ngang Mamoru, gần như chúng đang tự tạo mình thành một bức tường kiên cố để bảo vệ chủ nhân. Và sau một lúc tất cả cũng dần biến mất.

_Chuyện này...!?

Lần đầu tiên Acchan thật sự ngây ngô trước mặt mọi thứ, Tomochin đứng bên cạnh cũng như không thể tin vào mắt mình. Một tên nam sinh cấp 3 và hắn đang sở hữu kĩ năng duy nhất của vampire. Có lẽ cô bỏ lỡ mất điều gì rồi.

_ Hắn bỏ chạy à? - Miichan khẽ cất lời. Một cơ thể bên cạnh cô cũng bắt đầu cựa quậy. Đó là tiểu thư Juri và cô ấy đang bắt đầu tỉnh giấc.

Khi có thể tìm đến ánh sáng, Juri nhận ra một khu rừng quen thuộc mà cô và Rena đã chạm mặt bọn thủy quái. Nhưng mọi thứ đã gần như khác hẳn, Juri bắt đầu mở to mắt khi chứng kiến những kẻ lạ mặt đang đứng trong tư thế nhìn lấy nhau. Đặc biệt là cô trưởng nữ của chúng cô. Gương mặt ngờ nguệch đó, thật sự là rất hiếm thấy.

Nhưng rốt cuộc... Chuyện gì đã xảy ra!???

.

.

.

Tiếng đóng cửa vang lên khi ngài tiến sĩ đặt chân vào bên trong. Căn nhà đặc biệt trở nên thật ấm áp khi chiếc lò sưởi hơn nghìn năm bị bỏ hoang đã được nhóm trở lại. Ông dừng chân tại Sofa khi chứng Haruna đã ngủ li bì và Yuko đang tận dụng lúc ngồi chờ để ấn lung tung chiếc máy game.

_ Cháu trông rảnh rồi nhỉ!

Tiến sĩ ngồi trở vào chiếc bàn. Yuko nghe được âm thanh quen thuộc lại không buồn ngẩn mặt. Nhưng đôi mày đã bắt đầu chau lại _ Không phải vì cháu hứa sẽ trông nhà giúp bác à!?

Âm thanh của chiếc máy game phát lên lớn hơn khi Yuko hoàn thành trò chơi. Đặt nó trở lại bàn, màn hình của chiếc máy cũng trở về một màu đen. _ Nhưng mà - Cô rời khỏi Sofa _ Hiếm khi thấy bác trở ra ngoài. Là công việc à!?

_ Nhiều chuyện. Tiến sĩ như ta có rất nhiều việc để làm. Thay vì nằm nhà và tận hưởng kì nghỉ đông như lũ vampire các cháu. Tại sao lại không điều tra về đám thú!?

Yuko lập tức nhăn mặt.

_ Đột nhiên bác nhắc đến chuyện này...

_ Chỉ là cháu nên ngừng những trò chơi vô bổ đó... Và - Ông hướng nhìn Yuko _ Bắt đầu nghiêm túc hơn.

Cô gái nhỏ im lặng. Cả cơ thể bất chợt khựng lại chỉ bởi câu nói cuối cùng mà bác tiến sĩ thốt ra. 'Nghiêm túc' chưa bao giờ là thứ mà ông chính thức nói về cô.

_ Không phải cháu đã bảo là Yuki và Acchan sẽ lo tốt chuyện đó sao? . Yuko đi lại một chiếc bàn và mang ra một tách trà nóng khác. Cô ngồi vào Sofa, lúc này thì gương mặt đang ngủ của Haruna cũng bắt đầu khiến cô chú ý.

Khác với vẻ thường ngày. Yuko đoán Haruna có lẽ sẽ mang những tâm trạng mà cô không thể nào thấu hiểu. Nhưng chỉ khi trôi vào giấc ngủ, cô ấy lại trở thành một con người rất vô tư.

_ Cháu thậm chí... - Cô cười buồn _ Không có tư cách để trở thành một 'hậu duệ'. Giữa cháu và Acchan thật sự có những khác biệt rất lớn.

_ À...

Tiếng cót két của chiếc ghế cũ phát ra khi tiến sĩ ngã thẳng lưng. Ông hướng mắt nhìn trần nhà. Hôm nay là một bầu trời màu xanh. Thật đáng thất vọng! _ Cháu nghĩ con bé Maeda đó khá hơn à?

Yuko ngẩn mặt.

_ Lũ vampire các cháu chỉ toàn là những đứa vô dụng! Mang sức mạnh ra để chiến đấu nhưng lại không tìm được mục đích là gì. Và một thứ gọi là sức mạnh thật sự của bản thân, lại chẳng đủ để đánh tan cái bức tường yếu nhớt đó.

_ Bức tường... Yếu ớt...!?

Tiến sĩ thở ra một hơi dài trước khi rời ghế ngồi. Yuko quan sát ông ấy đang tiến về chiếc phòng và nắm lấy tay cầm cửa.

_ Này! Bác đang nói đến chuyện gì thế??? - Cô reo lên nhưng ngài tiến sĩ đã kịp thời mở lấy cửa và bước vào trong. Bỏ qua gương mặt ngây ngô của Yuko, ông khẽ thở dài và đóng lấy nó.

_ Bác... Tiến sĩ!

_ Yuko!

Thanh âm từ trong phòng phát ra. Yuko dừng lại, im lặng lắng nghe những câu nói vẫn chưa dứt từ tiến sĩ Otaku.

_ Một lúc nào đó... Haruna sẽ cứu cháu

_ ...

Yuko nặng người. Những điều cần thốt cũng bắt đầu nghẹn lại ở cổ họng. Nhưng 'cứu rỗi' thật sự là ý gì!?

.

.

.

Mọi thứ gần như chỉ vừa mới bắt đầu khi tất cả đã gặp lại nhau và một số người lại nhận ra những ra điều mà mình chưa hề hay biết. Hai chiếc Ô tô dừng lại trước cổng tòa lâu đài và hai người quản gia đã kịp thời mở lấy cổng.

Acchan rời khỏi xe nhanh nhất và bước đi trong điệu bộ lạnh lùng. Kể cả là một người nguy hiểm Tomochin cũng thật sự sợ hãi gương mặt này, nó đích thị là kiểu ngoài nóng trong lạnh, báo hiệu một mối nguy đang trực chờ.

Các người hầu giúp những người khách thật sự 'đặc biệt' bước vào trong. Hơn hết thì tất cả đều ướt nhẹp vì phải dầm mưa, quần áo và đầu tóc cũng lấm lem do lội trong bùn nhiều giờ. Một cô người hầu đã khẽ thốt lên khi chứng tiểu thư trẻ tuổi nhất của mình bị băng đầy những tấm vải trắng và theo sau Acchan trong bộ dạng gụt mặt như chờ đợi phán xét. Cô mang cho Juri và những người còn lại một chiếc khăn lông.

_ Giúp tôi tiếp đãi họ - Acchan đột ngột lên tiếng. Giọng điệu dứt khoát nhưng lại toát lên một vẻ lạnh toát khiến Juri và Tomochin phải dựng người.

Acchan nhanh chóng bước lên cầu thang và trở vào phòng mình, theo quán tính Minami bước theo sau.

_ Minami!? - Chiyuu giật tay cô gái nhỏ lại _ Cậu đi đâu thế?

_ Cô gái đó... - Rabutan rùng mình xoa lấy hai bên bắp tay _ Đáng sợ thật đó.

Tomochin đứng kế bên cũng gật đầu tán thành. Kể cả là những người mới gặp, Acchan cũng mang lại cho họ những cảm giác sợ hãi huống chi cô sống ở đây gần trăm năm rồi.

_ Mời tất cả vào phòng.

Quản gia khẽ cung kính cuối chào. Một số vị khách dùng khăn lông để lau sạch mình trước khi bước đến cánh cửa, riêng các vị tiểu thư lại nhanh chóng trở về phòng để thay ra những bộ y phục khác. Minami vì lí do nào đó đã chạy theo họ, bỏ qua gương mặt ngây ngô của Chiyuu.

Cánh cửa phòng Acchan khẽ mở, xuất hiện đằng sau đó là thân ảnh của cô gái nhỏ. Nhưng Minami vừa đặt chân vào đã chứng kiến Acchan đang cởi bỏ chiếc áo sơ mi.

_ X..xin lỗi! - Cô hấp tấp quay mặt vào vách tường. Người đằng sau không trả lời, chỉ im lặng trút bỏ y phục và mặc vào một chiếc áo liền váy. _ Cô vào đây làm gì!?

Acchan lạnh lùng lên tiếng. Minami đoán cô ấy đã thay xong y phục liền gụt rè quay mình lại. Nhưng một Acchan mà cô chứng kiến ngay lúc này hoàn toàn khác hẳn một Acchan của trước đây. Có gì đó mách bảo cho cô biết cô ấy trông nữ tính hơn nhiều với bộ váy này.

_ Chỉ là...

_ Muốn giải thích với tôi tại sao cô lại có mặt ở đó à... - Cô vampire khe ngậm lấy môi dưới và ngồi xuống chiếc giường. Theo một cách tự nhiên nhất cô bắt chéo lấy chân và hướng nhìn Minami _ Cô theo dõi tôi!??

_ Không phải!

_ Cô đã theo cô ta và lần tìm ra nơi tôi đang đến.

Acchan quay mặt nhìn đi hướng khác. Nơi chiếc cửa sổ, cơn mưa đã ngừng tạnh và trả lại một bầu trời màu xanh.

_ Cô ta...!? - Minami tròn mắt. Trông điệu bộ này có lẽ Acchan hoàn toàn biết rõ người đã đi cùng cô là ai.

_ Shinoda Mariko - Acchan đứng dậy và tiến về phía Minami. Theo phản xạ cô gái nhỏ lùi bước nhưng bức tường đằng sau đã bất ngờ chặn lại _ Tôi không rõ mục đích của cô ta. Nhưng việc cô ta cố gắng bước chân vào tòa lâu đài này có lẽ là muốn điều tra về chúng tôi. Và Minami cô, một người luôn đi bên cạnh tôi. Sẽ rất thích hợp nếu cô ta lợi dụng cô để biết được mọi thứ về tôi.

_ K...không phải - Minami đứng thẳng người. Khoảng cách của hai gương mặt cũng được rút ngắn _ Vì Mariko đã cứu tôi.

_ Nên cô trả ơn bằng cách trở thành một tay trong à!???

Acchan đột ngột gằng giọng khiến Minami dựng cả tóc gáy. Hơn hết là cô không thể nói thêm bất cứ điều gì ngoài việc lắc đầu như một lời trăn trối. Acchan quan sát Minami đang bắt đầu túa ra những giọt mồ hôi trên trán và chảy xuống tận cằm, điều này khiến cô vampire bắt đầu bật cười to.

_ T...tôi thật sự không phải là tay trong.

_ Dĩ nhiên rồi... - Acchan lau đi nước mắt. Lần đầu tiên cô có thể cười trong bộ dạng thảm hại như thế , nhưng gương mặt của Minami bây giờ thật sự là một gương mặt ngờ nghuệch nhất mà lần đầu cô có thể thấy.

_ Cô nghĩ Shinoda Mariko sẽ chọn kẻ vô dụng như cô làm tay trong à!? - Cô ngồi xuống chiếc giường và bắt chéo chân _ Tôi đùa đó!

_ Đùa! - Minami mở to mắt _ Này!

Tiếng cười của Acchan bắt đầu nhỏ dần cho đến khi nó bắt đầu tắt hẳn khi cô đưa mắt nhìn lấy sàn nhà _ Vậy 'tôi sẽ chạy trốn cùng cô' là ý gì?

Cô gái nhỏ bất ngờ. Acchan đang thì thào những câu nói rất nhỏ và chút nhẹ nhàng, hoàn toàn khác xa cái giọng điệu lạnh lùng khi nãy.

_ Chỉ là... - Minami quay mặt đi hướng khác _ Tôi chỉ buộc miệng...

_ Điểm yếu của tôi là nước.

Acchan chen ngang, vẫn là chất giọng nhẹ nhàng khi nãy nhưng nó bắt đầu khiến Minami chú ý. Có cái gì đó khiến cô cảm giác được Acchan đang trở nên nghiêm túc hơn bao giờ hết _ Tôi không thể vượt qua được điểm yếu này. Vì tôi luôn chạy trốn. Chạy trốn cùng tôi... - Cô ngẩn mặt _ Trông như cô hoàn toàn ủng hộ nó vậy.

Một đôi mắt to tròn mang một màu đen bóng là thứ Minami chứng kiến khi Acchan đang hướng mắt về phía mình. Chúng là một đôi mắt đẹp, chắc chắn là cô đã từng khẳng định điều này rất nhiều lần. _ Thật ra... - Minami bước chân lại gần Acchan _ Kể cả khi cô đối mặt mọi thứ có lẽ sẽ không thể khá hơn. Giống như việc chạy trốn điều gì đó từ lâu đã trở thành một định mệnh... Không thể thay đổi.

Cô vampire khẽ nghiêng đầu nhưng một lúc sau lại trở nên tức giận _ Cô cho là tôi vô dụng không thể vượt qua nó à.

_ Là cô bảo tôi nói mà.

Minami thật hết cách để chống đỡ những phản ứng của Acchan. Cô nghĩ là cô ấy sẽ thật sự hiểu những gì cô đang nói, có lẽ cô ấy đã hiểu, nhưng rốt cuộc là hiểu theo cái nghĩa gì đây!

_ Không phải là theo kiểu châm biếm đó đâu! - Acchan ré sát gương mặt  _ Cô cũng to gan thật.

_ Ờ thì... - Minami nuốt khan liên tục. Acchan đang bắt đầu nắm lấy cổ áo cô và kéo nó lại gần hơn. Trông điệu bộ này và ánh mắt đen đã được thay đổi thành một đôi mắt màu đỏ ngay tức khắc. Acchan đích thị là một mẫu người nguy hiểm.

_ Được... - Cô buông bỏ cổ áo Minami _ Tôi sẽ miễn cưỡng chấp nhận nó.

_ Chấp nhận!????

Minami mở to mắt. Cô đang linh tính là có một cái gì đó chẳng lành đang xảy ra. Nhưng nó đã thật sự đến và đến rất nhanh.

_ Vậy từ nay... Takahashi Minami không được rời bỏ tôi - Acchan mỉm cười _ Cô sẽ chạy trốn cùng tôi mà nhỉ!

Cô gái nhỏ mở to mắt hết cỡ, là một đôi mắt to hơn đôi mắt của khi nãy. Linh tính chẳng lành đã đến và mọi thứ thật đột ngột. Suy cho cùng Acchan đang hiểu nó theo cái nghĩa gì thế? IQ của một vampire thấp đến như thế sao???


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top