Chap 25
Chap 25:
<Tôi sẽ chạy trốn cùng cô!>
"Kí ức là những mảnh vỡ không nguyên vẹn!" và khi nghĩ đến điều này Haruna cảm giác rất thoải mái khi đang sống ở thực tại.
Có lẽ cô đã từng tò mò chỉ bởi một chút gì đó trông rất quen thuộc, đó là một vài thứ đã đột ngột chạy qua tâm trí Haruna hay chính cô đã từng nhìn nhận ra một điều gì đó đang lặp lại khi ở cạnh Yuko.
Cảm giác ở bên cạnh cô ấy, thân thuộc những cũng rất lạ lẫm. Haruna cho rằng trong quá khứ, việc đi bên cạnh một người và ngồi cạnh một người đặc biệt với mình không phải là điều mới mẻ, nhưng ở những cảm giác Yuko từng mang lại. Sự ấm áp này chính là thứ lạ lẫm mà lần đầu cô có thể nhận được.
Trông như nó đã từng là một thứ mà cô luôn khao khát... đến độ đã phải ngộ nhận ra tất cả.
_ Có vẻ như bác ấy không về sớm được! - Yuko từ bên trong đi ra với hai tách trà _ Bác ấy nhờ chúng ta trông nhà giúp!
_ V...vậy à... – Cô cười gượng.
Yuko đặt một tách ở trước mặt Haruna. Tách trà vẫn còn phả ra những hơi khói nhưng theo một khói quen cô gái nhỏ đã không buồn thổi nguội nó. Haruna không nhận ra đặc điểm này, cô không biết rằng từ lúc nào đó Yuko đã có một thói quen kì lạ như thế. Nhưng có lẽ đây chính là lần đầu tiên Haruna đã có thể thật sự được ở gần cô ấy... một Yuko không hề bận bịu với bất kì thứ gì.
_ Hôm nay... - Haruna đưa tách trà lại gần miệng _ Cậu không phải trở về tòa lâu đài à...!?
Cô gái nhỏ tròn mắt quay mặt sang, nhưng Haruna chỉ giữ nguyên một ánh mắt đang nhìn về phía trước. Đây là lần đầu Haruna chịu mở lời với một câu hỏi, trông như đây là cách cô ấy bắt đầu biết chủ động bắt chuyện _ À... uhm – Yuko mỉm cười _ Dường như tớ không có nhiều việc ở tòa lâu đài. Quái thú đã không còn xuất hiện, có lẽ mọi người hầu như cũng không có việc gì để làm trong kì nghỉ đông này.
Haruna khẽ gật đầu. Yuko đắn đo nhìn hai bàn tay đang nắm chặt lấy tách trà lại khẽ thì thào _ Tớ... có thể dành nhiều thời gian hơn ở đây!
Haruna tiếp tục gật đầu và điều này khiến Yuko bắt đầu e ngại để có thể nói tiếp. Cô có lẽ sẽ có rất nhiều chuyện cần nói với Haruna, đó là những chuyện cô cho rằng rất cần thiết để nói ra và cả những suy nghĩ mà cô có thể thốt ra được thành tiếng. Tuy vậy thì khi ở cạnh cô ấy những điều đó lại trông có vẻ rất dư thừa. Mọi thứ mà Yuko nên làm không phải là dè đặt mình vào một đống suy nghĩ... hoặc là đối với Haruna cô không nên có bất kì một thứ cảm xúc nào. Điều duy nhất Yuko nên để tâm ngay lúc này chính là tận dụng chút thời gian còn lại để tìm ra cánh cửa đó, thứ sẽ mang Haruna trở lại thế giới của mình.
_ Yuko... - Haruna bất chợt lên tiếng khiến Yuko vội ngẩn mặt.
Lần thứ hai khi cô ấy đột ngột bắt chuyện thì ánh mắt đó là đang hướng về phía cô.
_ C...chuyện gì thế? – Yuko mỉm cười. Tách trà vẫn chưa uống hết lại được đặt trở lại chiếc bàn.
Nhưng mất một lúc sau đó khi Haruna bắt đầu trở nên do dự, cô ấy lại một lần nữa nhìn thẳng vào mắt cô _ Liệu tớ có thể lấy lại nó không!? - Giọng cô nhỏ dần _ Kí ức của tớ...
Yuko ngây người, một cánh tay được đặt ở bên hông đang dần nắm chặt lấy và cô đang cố gắng ẩn dấu nó. "Quá khứ của Haruna" Cô ấy đã chưa bao giờ hỏi cô về điều đó, hơn hết thì trông suốt thời gian Haruna ở bên cạnh cô thì cô ấy đã luôn tỏ ra mình không bao giờ quan tâm đến nó.
_ S...sao thế - Cô cười gượng _ S..sao cậu lại...
_ Tớ đang nghĩ, có tốt hay không nếu tớ nhớ lại tất cả - Haruna khẽ gụt mặt, đôi môi đang run dần trong lời nói.
Yuko sẽ không biết được, có lúc Haruna sẽ nói chuyện rất nhiều với cô.
Một cô gái đã mất đi toàn bộ những kí ức, để rồi sau đó lại phải đối diện với một thế giới hoàn toàn khác biệt thì điều cô ấy nên quan tâm nhất phải là quá khứ của mình. Có lẽ Haruna đã chưa bao giờ tỏ ra mình rất quan tâm đến quá khứ, hoặc là thúc giục người có thể giúp cô ấy tìm lại nó. Nhưng thứ Haruna muốn ngay lúc này phải là lấy lại toàn bộ kí ức, vì nó là thứ duy nhất có thể giải đáp được con người thật sự của Haruna. _ Đ...đó là những gì cậu đang nghĩ à? – Yuko lảng tránh ánh mắt Haruna rồi lại khư khư nhìn về mặt đất. Ở đây cô không thấy được gương mặt mình, nhưng ngay lúc này cô đoán là nó trông rất tệ.
_ Tớ đã luôn nghĩ về nó – Haruna ngã lưng về sau, mắt hướng nhìn bầu trời qua một lỗ hỏng trên trần nhà _ Có lẽ bây giờ tớ muốn chia sẻ nó với Yuko.
_ Chia sẻ!?- Cô gái nhỏ nhíu mày, đôi tay được đặt ở phía trước cũng đang dần nắm chặt lại. Haruna chính xác là đang nói về những gì cô ấy từng suy nghĩ. Suy nghĩ của cô ấy kể cả những điều đang mang tính quyết định. Cô chưa từng suy nghĩ về nó, lẽ ra Yuko nên đoán biết rằng, có một lúc nào đó Haruna sẽ đủ niềm tin ở mình để nói ra những gì mà cô ấy đang suy nghĩ. Cô không biết hoặc có lẽ cô đã từng khẳng định rằng điều đó là không thể... bởi lẽ chính một người chưa bao giờ thành thật với cảm xúc thật, Yuko không hề đáng để được lắng nghe nó. _ T...tớ không đáng đâu...
Yuko đột ngột cất giọng, những thanh âm yếu ớt lại trông không rõ ràng nhưng nó khiến cô gái Haruna chú y _ Không đáng? – Haruna nghiêng đầu, gương mặt tỏ ra ngờ nghệch. Nhưng rất nhanh Yuko đã trở lại với một nụ cười.
_ C..có lẽ cậu đã suy nghĩ quá nhiều. – Yuko ngồi thắng lưng, tay vớ lấy chiếc tách chỉ còn phả ra những hơi khói yếu ớt. _ Dù sao thì... đừng suy nghĩ về nó nữa.
Haruna im lặng, quan sát Yuko chỉ một lúc đã uống hực hết số trà trong tách. Chỉ trải qua vài giây và chúng đã nguội hẳn, có lẽ việc uống những tách trà đã nguội lạnh đối với cô ấy lại trông thật khó khăn.
Yuko luôn mang đến cho người bên cạnh một nụ cười ấm áp như vậy, nhưng ngay lúc này nó lại khiến cô đau. Haruna từng nghĩ, thật tốt khi mình có thể thốt ra mọi suy nghĩ thành tiếng và thật tốt khi Yuko sẽ có thể nghe và hiểu được mọi thứ. Nhưng nụ cười đó, ngay lúc này lại trở nên quá hời hợi, như rằng nó đang đi lướt qua mọi cảm xúc của cô...
một cách vô tâm.
_ V...vậy à. – Haruna gụt mặt.
...
Cơn mưa này chỉ còn trút xuống những hạt nước nhỏ nhắn, mang đảo Mizu trở về một âm thanh quen thuộc của sóng biển thay vì tiếng rì rào của một cơn mưa. Minami đưa tay hứng lấy những hạt nước nhỏ nhắn. Cảm giác se lạnh ở lớp da tay, lại trông giống như việc bản thân đang đứng giữa lồng đường của thành phố Tokyo vào mùa đông... Tất cả mọi thứ đều được phủ trắng xóa bởi tuyết.
Minami từng nghĩ rằng, đối với mùa đông hay đối với mối quan hệ đặc biệt giữa cô và Haruna... Chỉ cần không chạy trốn và chỉ cần cô cố gắng, mọi thứ sẽ trở nên tốt đẹp hơn. Haruna luôn trông như một cô gái rất khó đoán và một tên ngốc như cô chắc hẳn sẽ dành nhiều thời gian hơn để hiểu cô ấy. Nhưng có lẽ chúng đặc biệt rất khó khăn, đích thị thì một tên ngốc như cô đã chưa thể hiểu những gì Haruna nói ngày hôm đó, càng không thể đoán được điều gì đã khiến quan hệ này trở nên phức tạp hơn.
Chỉ riêng việc cố gắng là chưa hề đủ.
Có môt thứ gì đó đã hoàn toàn thiếu sót, ngay từ khi cả hai bắt đầu mối quan hệ.
_ Sao thế? - Mariko giật lấy một tay Minami _ Lại nghĩ về cô ấy à!?
_ Cô ấy...!? - Cô gái nhỏ khẽ nghiêng đầu. Nhưng ở câu hỏi của Mariko thì hình ảnh Acchan lại đột ngột hiện lên. 'Cô ấy' Cũng trông như một cô gái rất khó phán đoán, ở hành động và cử chỉ khiến Minami cảm giác rất khó khăn để lường trước mọi việc. Có thể Acchan giống Haruna, hoặc họ dường như rất khác biệt ở cảm giác của cô đối với cả hai. _ Cô ấy à... - Minami hơi gụt mặt, đứng sát bên cô Miichan lại đột ngột hút vào một bên tay _ Nhìn này...
Cả hai cùng nhìn về hướng chỉ tay của Miichan. Đỉnh đầu của ngọn núi đang dần hiện ra, có thể rằng vách đá này chính là trở ngại cuối cùng để họ đặt chân đến đó. Mưa chỉ còn trút xuống những hạt nước li ti và mây đen cũng đang dần tan hết.
Mariko lấy từ túi áo ra một quyển số nhỏ. Không có bất cứ tư liệu nào về ngọn núi được viết ở bên trong... Nhưng ở trang cuối cùng của quyển sổ lại đang nhắc đến nơi đó. _ Ngôi trường à...!? - Mariko khẽ nhíu mày.
.
.
.
Mamoru đánh bật cánh cửa phòng giăng vào chiếc cửa kính ở đối diện, hất tung những miếng gỗ kiên cố được mắc chéo ở khung cửa khiến chúng gãy vụn.
Sau chấn động mọi thứ trở về một âm thanh rì rào của tiếng mưa và hình ảnh của một cánh cửa đổ nát nằm trên nền nhà. Mamoru cuối người nhặt một thứ trước mặt. Cành hoa hồng mới nở, trông thật quen thuộc khi hắn đã từng quan sát nó rất nhiều lần trong khu vườn của tòa lâu đài... Kể cả như thế khi ở riêng biệt ở một nơi thật tồi tàn, cành hoa hồng vẫn trông thật xinh đẹp. Mamoru nắm chặt lấy lồng bàn tay, môi khẽ nhuếch một nụ cười trước khi quay lưng nhìn đám cận vệ phía sau.
_ Mang tất cả về đây!
Những cánh hoa nát vụn rơi thật chậm xuống nền nhà khi Mamoru thả lỏng tay. Một chút ánh sáng yếu ớt, thứ mà hắn đoán là bột phép đang dính ở vạt áo đã biến mất chỉ sau vài giây. Sự yếu đuối ở một vampire, thật tệ là Mamoru đã từng tin tưởng vào điều đó. Hơn hết là hắn đã từng khẳng định nó kể cả là đối với một vampire hậu duệ thuộc dòng dõi hồi giáo.
Ngay từ lúc này, Mamoru nghĩ rằng tốt nhất là mình sẽ thay đổi.
.
.
.
Bóng tối là thứ cô luôn tìm thấy ở trái tim mình, một nơi mà khi bản thân bị giam cầm bên trong, cô đã luôn phải tự tạo cho mình một bức tường kiên cố. Nơi bóng tối Acchan chỉ tìm thấy bản thân, hoặc thế giới trong trái tim này đã quá nhỏ bé để có thể chứa thêm một người khác đáng tin cậy. Cô sợ hãi, nhưng bức tường kiên cố này đủ hoàn hảo để cô che lắp điều đó và từ lúc nào rồi việc tỏ ra yếu đuối lại trở nên thật khó khăn.
Tiếng rì rào của một cơn mưa đang trở nên nhỏ dần hay sự rào thét trong trái tim cô đã hoàn toàn át đi mọi thứ. Acchan rút sát mình vào hai đầu gối nhưng sự lạnh lẽo này vẫn cứ bủa vây lấy. Trông như chúng đặc biệt lạnh lẽo hơn những hạt tuyết của mùa đông, là sự lạnh lẽo khắc nghiệt khi cô nhận ra bản thân rất cô đơn.
Một vài giọt nước ở miệng hang đang nhiễu xuống thật chậm dần. Acchan vụn về giơ một tay lại thật gần nhưng khoảng cách hầu như không đủ để cô cảm nhận sự đau rát khi lớp da chạm vào nước. 'Những hạt nước rất trong' Ít ra thì cô đã từng chú ý đến điều này, hoặc đã từng tự hỏi cảm giác của cô ta ngay lúc đó là thế nào, khi có thể đưa tay chạm lấy chúng.
Acchan cúi đầu nhìn một vũng nước nhỏ ở cạnh mũi giày, cô nhìn thấy được bản thân mình qua màn nước và một điều gì đó lại khiến Acchan hướng mắt nhìn một khoảng không bên cạnh. Bất ngờ là nó trông thật lạnh lẽo và tối tăm, hệt như cái bóng tối mà cô đã luôn bị giam cầm.
_ Có phải...- Giọng cô khàn đi _ Tôi chỉ có một mình...
Minami đột ngột dừng chân. Cơn gió se lạnh của cơn mưa đầu thổi lên, hất tung một phần mái tóc lên cao rồi lại đáp thật nhẹ nhàng xuống phần mí mắt. Minami giương mắt nhìn con đường mù mịt phía trước, con đường hoàn toàn không có gì ngoài các tán cây bị phủ kín những hạt mưa. Điều này mang cô trở lại nơi đó, khu rừng đó... Một nơi cũng từng có những thứ nguy hiểm đang trực chờ cô ở phía cuối con đường.
_ Mong là chúng ta có cùng cách nghĩ - Mariko từ sau bước đến, đặt một tay lên vai Minami _ Sẽ có những con quái thú hay những thứ tồi tệ hơn nó. Giống như khu rừng đó.
Cô gái nhỏ khẽ gật đầu. Hơn hết thì cảm giác cả hai nơi mang đến đều rất đỗi giống nhau, chỉ khác là lần này Minami hoàn toàn xác định được nơi mà mình muốn đến.
Cả ba dừng chân dưới một thân cây to, nơi hoàn toàn có thể trú tạm một cơn mưa nhỏ. Miichan mở tung chiếc bản đồ đã được khoanh vùng ở một nơi. Ngọn núi cao nhất của đảo Mizu, mọi tư liệu kể cả là do thầy Aki mang đến về nó đều trở nên rất rối ren. Một trong những nơi được đánh dấu trên bản đồ, 'ngôi trường đó' trông như một "Thảo nguyên đỏ" thứ hai được đặt ở vị trí trung tâm, với rất nhiều những con đường khai thông vào bên trong.
_ Những nét vẽ chất chồng lên nhau như thế này - Miichan nhíu mày _ Tớ không thể hiểu được.
_ Có thể nào là vẽ sai không? - Minami ấn một ngón tay lên trên. Một vài chỗ đã lem mực bởi nước mưa, nhưng những nét vẽ đó vẫn trông rất rõ ràng _ Chỗ này có nét đứt quãng.
Mariko hơi khép mắt. Mọi thứ hệt như thầy ấy đã nói, những tư liệu về ngọn núi này đích thị là một mớ rối ren. Theo như những gì ngài thủ trưởng từng khảo sát, Mizu đích thị là một trong những cấm địa. Hơn hết, kể cả là hồi giáo cũng chưa thể tìm ra được con đường dẫn đến "Thảo nguyên đỏ". Như vậy Mamoru có thể chọn một nơi mà chính mình cũng không thể tìm ra chìa khóa sao? _Có lẽ nên đi tiếp - Cô nhíu mày _ Tấm bản đồ này vô dụng rồi!
Miichan nhìn sang cô gái nhỏ và cả hai cùng gật đầu trước khi cất vào tấm bản đồ.
Họ đi qua rất nhiều những thân cây đã đổ ngã, một trong số đó đã bị cháy rụi và dây ra nền đất rất nhiều tro tàn. Chúng đích thị là tàn tích do một trận đấu để lại _ Có lẽ lại là chúng - Mariko phủi tay khiến những mảnh tro rơi trở lại nền đất. Mọi thứ hầu như đã bị xới tung, điều này có thể chứng tỏ đối phương không phải chỉ đơn giản là những con thủy quái của đảo.
_ Trận đấu thứ hai à...? - Minami nhíu mày. Cô nhích từng bước đi về phía trước. Càng vào sâu tàn tích của đống đổ nát càng hiện rõ. Một phần đất đã bị nhấn xuống và tạo ra một con ao nhỏ khi cơn mưa lớn trút nước. Minami không nhìn thấy thân ảnh của mình bên dưới, hơn hết thì con ao hoàn toàn không có gì ngoài một màu nâu của bùn đất. Chúng hoàn toàn khác biệt với cơn mưa đó, một cơn mưa tinh khiết của tòa lâu đài.
_ Có người này.
Giọng Miichan reo lên. Lập tức Minami cùng Mariko chạy đến.
_ Đây là... - Mariko đỡ một cơ thể nhỏ bé dậy, nhưng hoàn toàn không thể nhận định rõ bởi lớp bùn đất lấm lem ở gương mặt. Tuy vậy thì ở hơi ấm và mùi yêu khí phát ra từ cô ta lại khiến Mariko mở to mắt.
_ Sao thế? - Miichan thắc mắc.
Minami khụy gối nâng một cơ thể khác tựa đầu vào ngực áo mình. Cơ thể này đặc biệt rất ấm áp, khác xa cơ thể của những yêu quái cô đã từng tiếp xúc. Nhưng hơn hết những vết thương ở cánh tay lại trông rất nghiêm trọng, không giống như vết thương có thể xuất hiện trên cơ thể của một yêu quái.
_ Mariko, Minami! họ còn sống chứ!? - Miichan nhìn cả hai, lập tức Mariko liền đặt một cơ thể trở lại nền đất._ Cô ta không chết được đâu... - Cô mỉm cười _ Một trong những hậu duệ của dòng dõi vampire... Sẽ không thể chết!
Cả Miichan và Minami cùng bất ngờ mở to mắt khi Mariko dứt câu. Hậu duệ của dòng dõi vampire, một trong những tiểu thư của tòa lâu đài lại có thể xuất hiện ở đây với một cơ thể đầy vết thương. Cô gái nhỏ đột ngột nâng một cánh tay run rẩy khi đang dần vén đi những lọm tóc phủ kín gương mặt và lau đi những vết dơ ở hai bên má. Và khi mọi thứ đã trở nên rõ ràng cũng là lúc Minami không thể tin vào những gì mình đang nhìn thấy. Cô đưa một tay vụi lấy mắt, càng như thế mọi thứ trước mắt càng trở nên rõ ràng hơn. Hạ thấp cánh tay, các ngón tay Minami khẽ đặt ở một bên má cô gái và lay động nó
_ R...Rena... - Giọng cô gái nhỏ run dần, từng chút, đến khi nó trông không còn rõ ràng. Có lẽ là cô đang mơ, hoặc một ảo giác nào đó đang được tạo nên khi cô dầm mưa nhiều giờ liền. Cô ấy, một trong những người bạn từng thất lạc... Lẽ nào cô vẫn còn cơ hội để được gặp lại _ Rena! - Giọng Minami dứt khoát _ Trả lời tớ đi... Rena.
Mariko khẽ nhíu mày, chòm người về phía cô gái đang khẽ cử động hai bên mí mắt. Trong chớp nhoáng Rena nhận ra một gương mặt quen thuộc và một ai đó đang gọi tên mình, mọi thứ đã mơ hồ đến độ chúng thật sự giống như một giấc mơ. Nhưng sự ấm áp khi có thể chạm vào cơ thể của một con người, hoàn toàn có thể mang Rena trở lại cảm giác khi còn ở thế giới của chính mình. Có lẽ chỉ ở giấc mơ, chúng đã không thể tái hiện lại được nó.
_ Rena!
_ M... - Thân thể trong lòng Minami trở nên run rẩy, từng chút một khi môi cô ấy đang thì thào những câu rất khẽ. Cô gái nhỏ áp tai mình gần môi Rena, im lặng lắng nghe từng câu chữ đến khi trông chúng đã hoàn chỉnh thành những câu nói. Minami cảm giác cô ấy đang nắm chặt lấy vạt áo mình, hệt như một lời cầu cứu tuyệt vọng._ C...cô ấy...
_ Cô ấy? - Minami khẽ nhíu mày. Nhưng chỉ vài giây sau khi Rena đã hoàn chỉnh câu nói. _ Đ...đừng để... Mamoru tìm được cô ấy.
Cô gái nhỏ mở to mắt, ngẩn đầu nhìn Rena đang thiếp đi sau một lúc cô gắng. Mariko nhanh chóng đặt một tay ở hỏm cổ Rena và cô cảm nhận được hơi ấm vẫn còn phả ra rất đều đặn. Lúc này, Miichan mang từ túi xách ra một lọ thuốc thủy tinh và những dãy băng trắng. Cẩn thận sắp hai cơ thể nằm gần nhau trước khi thoa đều thuốc lên những vết thương dễ nhận thấy.
Nhưng chỉ ngay lúc đó khi Minami đột ngột đứng bật dậy. Cô hướng mắt nhìn con đường phía trước, vẫn là một nơi hoàn toàn mù mịt bởi những hạt mưa và âm u bởi rất nhiều nguy hiểm đang trực chờ ở phía sau. Minami cảm nhận được tất cả... Chỉ là ngay lúc cô chọn cách sẽ chạy trốn nó, chạy trốn những nhận định của bản thân.
_ Minami... - Miiichan khẽ sốc mình dậy nhưng Mariko đã giơ ngang một tay. _ Mariko!???
_ Minami! - Mariko mỉm cười _ Cô ta nhất định tìm được cô 'trưởng nữ' đó.
.
.
.
Cơn mưa chỉ trút những hạt nước nhỏ nhắn, nhưng lại là cơn mưa day dứt hoàn toàn không có ý định ngừng lại. Lần thứ hai Acchan ngước mặt nhìn những hạt nước rơi vụn về ở miệng hang, phút chốc thì bầu trời bên ngoài lại trở nên tối sầm bởi những đám mây đen. Một cơn mưa trông như sẽ ngừng tạnh lại là một cơn mưa sẽ có thể lớn dần, mọi thứ đã không thể chỉ được quyết định bởi những phán đoán.
Đối với Acchan thiên mệnh của bản thân lại hoàn toàn trái ngược. Thân phận cô từ lâu đã được định đoạt và số phận này từ lâu đã được đặt vào một khuôn khổ. Chỉ là, nhiều lúc Acchan không thể vượt qua được nó, những thử thách từ bố và những chướng ngại mà một vampire cấp S cần chống chọi... Điều duy nhất chỉ là cô có thể chạy trốn. Chạy chốn hiện thực và tạo khoảng cách thật xa với mọi thứ. Nhưng ngay lúc này, cô đoán là cô đã chạm đến bức tường đó. Giới hạn của thử thách và không còn bất kì lối thoát nào để cô có thể bỏ chạy.
Mây đen của bầu trời đột ngột kéo đến thật nhiều, bất ngờ tạo ra một âm thanh thật lớn của tiếng sét. Acchan lo sợ rút mình vào sâu bên trong, bất lực che lại hai bên tai để át đi âm thanh.
Tiếng sét lớn dần, một vài thân cây đã bị sét lớn đánh phải đổ ào xuống nền đất và rơi ngay trước miệng hang. Minami đột ngột dừng chân lại, khép hờ mắt nhìn những thân cây lần lượt đổ xuống. Số ít trong đó va vào những phần đất nhô ra và đánh sập tất cả. Chỉ vài giây mọi thứ đã thành một đống đổ nát.
Số thân cây rơi đầy trước miệng hang như hoàn toàn có thể lắp kín lối ra. Acchan giơ ra một bàn tay, yếu ớt tạo thành một khối khí khiến các thân cây cháy rụi. Cô thoát ra ngoài, một khu rừng hoàn toàn bị bao phủ bởi mưa. Rất nhiều những hạt nước nhỏ nhắn vẫn được bầu trời trút xuống. Chúng chạm đến làm da cô đột ngột lại tạo thành những cơn đau rát như một loại axit đang phá hủy các tế bào. Vẫn là cảm giác này và cơn đau này, có lẽ chúng đặc biệt trở nên rất khó chịu khi Acchan nhận ra mình đã đạt đến giới hạn.
Có lẽ là ảo giác, khi mọi thứ trước mắt Acchan đang trở nên tối sầm lúc cô dần gụt ngã thì những viễn cảnh của quá khứ đó lại bất giác tràn về. Một cô bé thu gọn mình trong những tiếng khóc bởi những đợt luyện tập khắc nghiệt khiến cơ thể nó đau đớn. Và đã bật khóc thật to khi bị ướt đẫm bởi một cơn mưa bất chợt trong khu vườn. Cơn đau này... Là thứ Acchan sợ hãi hơn bao giờ hết. Và khi được chọn lựa cô chọn cách trốn chạy thay vì phải đối mặt.
Bóng tối đó lại đến, chẳng biết cô có còn đủ sức mạnh để tạo ra một bức tường. Thứ sẽ tự bảo vệ cô và sẽ che lắp những thứ yếu đuối nhất mà không may Acchan phải bộc lộ nó. Hay mọi thứ sẽ kết thúc khi cô hoàn toàn bị bóng tối nuốt từng!?
Cơ thể dần ngã gụt không một sức lực để chống trả. Một cánh tay đột ngột giang ra để đỡ lấy nó. Acchan mở hờ mắt nhìn một vật đang cố định cơ thể mình, tuy yếu ớt nhưng lại thật ám áp. Sự ấm áp hoàn toàn có thể đánh bật cái lạnh của cơn mưa này.
Mọi thứ dần trở nên thật rõ ràng khi cô nhận ra một gương mặt quen thuộc, gương mặt hầu như không thể phân biệt đã bị ướt đẫm bởi mưa hay chính những giọt mồ hôi phát ra từ hơi thở nặng nhọc.
Cô gái nhỏ đang thở thổn thển, thở rất gấp gáp, nhưng sau đó lại bất chợt nở một nụ cười _ Tìm được cô rồi!
Acchan dưng mắt nhìn một thân thể nhỏ bé đang trưng diện một gương mặt ngốc nghếch. Cô ta đích thị là đang mỉm cười dù rằng việc đó ngay lúc này trông rất khó khăn. Tay Minami rất run, kể cả khi đang siết lấy Acchan nó vẫn khiến người đối diện cảm giác một sức nóng lan tỏa _ T...tại sao... - Đôi mày Acchan dần chạm nhau, đôi mắt như đang pha huyện giữa một màu đỏ và một màu nâu. Đó là một đôi mắt tuyệt đẹp như rằng chỉ có thể được vẻ ra bởi bàn tay của những nghệ sĩ. Ngay lúc này Minami cảm giác rất e dè bởi thái độ của cô vampire. Cô ấy đang tức giận!? Đôi mắt đó đang mang một màu sắc rất kì lạ nhưng cũng rất đẹp, là một đôi mắt gần như biết nói. Minami hơi đờ người, đôi tay dần thả lòng hai cánh tay đang bị siết lấy của Acchan. Nhưng chỉ trong vài giây khi cô vampire lại đột ngột âm chầm lấy cô. Khi cơ thể Acchan khụy xuống thì gương mặt đó là đang áp vào lồng ngực cô. Ở đấy Minami cảm nhận được một sức nóng rất lớn, là sức nóng phát ra từ chính hơi thở cô ấy. Hoặc, nó chính là nước mắt.
_N...này cô - Minami chạm nhẹ một tay lên vai Acchan. Cô cảm thấy những cái run từng hồi trong những tiếng nấc ngắt quãng. Nước mắt Acchan gần như đang chảy ra rất nhiều khi cô ấy khóc, nó thấm vào ngực áo cô, thậm chí là thấm vào một thứ đang đập rất nhanh ở bên trong. _ T...tại sao... - Acchan nói giữa những tiếng nấc, giữa những hơi thở khó khăn. _ T...tôi luôn chạy trốn nó...
_ Chạy trốn!? - Minami khẽ nhíu mày. Gần như cô đang cảm nhận rất rõ những gì Acchan có thể biểu lộ. Nó trông như là một vết thương lần thứ hai lại rỉ máu và sự đau đớn cũng được nhân lên gấp bội. _Là cơn mưa này à...!? - Minami khẽ thì thào và cô nhận được một cái gật đầu nhẹ của cô gái đang bám lấy ngực áo của mình.
Cơn mưa, những giọt nước đã từng là thứ mà một vampire cấp S như Acchan phải chạy trốn. Có lẽ chỉ riêng ở cô ấy nó đặc biệt trở nên rất khó khăn. Minami bất chợt mỉm cười, nâng một cánh tay đặt sau đầu Acchan _ Tốt thôi... nếu cô chọn cách chạy trốn! - Cô ôm chặt lấy Acchan khi những tiếng nấc ngắt quãng đã ngừng lại.
_ Nhưng nếu quá khó khăn... Tôi sẽ chạy trốn cùng cô.
---> Chap 26
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top