Chap 24 - part2

Bí mật 'Cánh cổng không gian'

( Chạy trốn là một cách duy nhất nhưng không thể là một cách tốt nhất!)

--oOo---

Xe Mariko lao vụt trên đường phố, đi qua hàng loạt những gương mặt há hốc mồm vì kinh ngạc.

Đã có rất nhiều yêu quái xuất hiện đông nghẹt trên các ngã đường của thành phố. Đối với những ngày sắp kết thúc mùa đông, thì việc tản bộ là điều tốt nhất họ có thể trải qua cho những ngày nghỉ cuối cùng.

Minami đưa mắt nhìn về một khu thương mại quen thuộc. Một cái lướt qua thật nhanh khi xe Mariko đang tăng tốc, cô gái nhỏ vẫn có thể chứng kiến rất nhiều yêu quái đang lần lượt ra vào ở cửa chính. Qua nhiều ngày nó vẫn không thay đổi, có lẽ kể cả khi đang là một mùa đông, mua sắm vẫn là một thú vui mà yêu quái luôn đặt lên hàng đầu.

Acchan có lẽ là không ngoại lệ và Minami từng nhớ rằng cô ấy đã khẳng định mình không thuộc đẳng cấp với yêu quái. Như vậy suy cho cùng cô gái đó cũng chỉ là một vampire cứng đầu thôi!

_ Sao thế?

Miichan nghiêng đầu nhìn con người bên cạnh đang cười khúc khích, thi thoảng lại thì thầm những câu chữ cộc lốc. Việc này dường như đã xảy ra từ lúc họ rời khỏi ngọn núi.

_ Ể!? Hỏi tôi à? – Cô tự chỉ vào mặt.

_ Phải đó – Miichan thở dài, sau đó lại đưa mắt nhìn về cửa kính _ Bộ đi như vậy thú vị lắm à?

_ À - Minami khó xử đưa một tay ra sau gáy. _ Không phải đâu!

Cô tự chỉnh lấy dây đai an toàn mắc ở ngực áo, gương mặt lại có tí gụt gè mà cuối gầm xuống.

Nhưng lần thứ hai khi ngọn gió bên ngoài lại hất lên một phần mái tóc thì Minami lại được đưa về một cảm giác quen thuộc. Có lẽ cô đã từng có một ngày để đi vào thành phố này, khoảng thời gian mà trên thực tế là không hề đủ để mang lại một cảm giác như thế. _ Là gì nhỉ !? - Minami lại tự thì thầm với mình và tiếp tục nở một nụ cười nhẹ.

Mariko cho xe đi về một đoạn đường thẳng lại đột ngột giảm tốc độ. Chiếc túi ở ngực áo bắt đầu sê chuyển tạo nên một âm thanh nhẹ nhàng do những viên bi va chạm.

Ngày hôm đó khi được thầy ấy đặt mọi thứ vào trong tay, kể cả một trách nhiệm lớn lao mà cô đang mang trong mình. Mariko vẫn còn nhờ từng lời bản thân mình đã một mực khẳng định.

Nhưng rồi sẽ như thế nào nếu ngày đó thật sự đến!? Cái ngày mà vampire và con người không may sẽ tái hợp.

.

.

.

Juri một lần nữa chịu phải những ràng buộc của mắt xích khi cố gắng kháng cự. Cơ thể lúc đập vào vách tường đau hơn rất nhiều so với những gì cô có thể nghĩ, nhưng chắc chắn thứ chết tiệt này sẽ không thể ràng buộc cô lâu được, nhất là khi phải đối diện với hắn. Tên phản bội Mamoru.

_ Lơi ích của chúng ta ư? – Cô nhuếch môi _ Mamoru, ngươi đang nói rằng kể cả việc khiến Acchan và ta trở nên như thế này thì đó vẫn là một nhiệm vụ mà ngươi đang làm vì lòng trung thành với hậu duệ của hồi giáo!

Mamoru có chút gụt mặt, sau đó lại quay lưng về phía cửa kính. Ánh sáng của những cơn mưa là quá yếu ớt, nhưng nó đủ hoàn hảo để mang lại sự thành công cho những gì mà hắn đã dự tính trước _ Tôi không nghĩ đó là lòng trung thành. Nhưng kể cả là hồi giáo – Cậu khép hờ mắt _ Họ cũng rất mong 'dòng máu luân rồi' sẽ được thay đổi bởi những thứ tốt đẹp hơn!

_ Dòng máu luân hồi?

Juri khẽ nhíu mày. Điều Mamoru đang nói thật sự là dòng máu luân hồi.

Đã trải qua hàng nghìn năm, lúc mà hồi giáo vẫn còn trị vị nơi này và ra sức nỗ lực để đi tìm những hậu duệ có thể kế thừa. Dòng máu luân hồi đã từng là thứ có thể nuôi sống rất nhiều yêu quái kể cả là vampire.

_ Phải! – Mamoru quay lưng, tiến từng bước thật chậm đến nơi mà cô gái Rena đang nằm _ Dòng máu luân hồi được tạo nên bởi máu của những yêu quái đã chết! Hơn hết thì thứ kinh tởm đó thật sự không thuộc về vampire. Nó nên được thay đổi và được thay thế bởi máu tươi của con người.

Rena mở to mắt, cổ họng ngay lúc này lại có thứ gì đó như đang ứ nghẹn. Đôi mắt phía đối diện, một đôi mắt màu đỏ thẫm, kì lạ là nó tạo cô một cảm giác rất bất an, như rằng những gì trông như một bí mật đều có thể bị nó nhìn thấu.

_ Đồ ngốc! – Juri bật cười _ Con người ư!? Ngươi đang nghĩ đi đâu thế!

_ Tôi nghĩ, hắn thông minh hơn những gì chúng ta đang đoán đấy!

Ngài Aki khẽ cười, một nụ cười đầy ẩn y. Đối với mọi thứ, kể cả là một kế hoạch hoàn mĩ mà Mamoru âm thầm dựng nên đều được ông ta nắm rõ tất cả.

Nhưng hơn hết, kể cả điều này thì tiến sĩ Otaku cũng đã phải reo lên kinh ngạc khi ông ta thốt lên rằng mình đã biết.

_ Tại sao ông không giúp Haruna và những người bạn của con bé – Bác tiến sĩ khẽ thở dài, sau đó lại ngã lưng ra sau ghế _ Để chúng ở cùng với vampire không phải quá mạo hiểm à!?

_ Mũi của vampire sẽ không có tác dụng lần ra mùi con người khi vào mùa đông!

_ Vẫn là rất mạo hiểm đấy!

Thủ trưởng Aki mỉm cười, trở lại ngồi chiếc ghế đối diện với tiến sĩ Otaku.

Một bình thủy tinh khổ lớn được đặt trong đó là rất nhiều những viên vi bắt đầu tạo nên một âm thanh quen thuộc khi ông lắc lư thành bình. Quả thật là một âm thanh rất êm tai, kể cả là mùi hương cũng gợi lại cho ông những hồi ức lúc còn ở thế giới con người.

_ Mạo hiểm... là cách để ta bắt đầu một công việc khó khăn.

Ngài tiến sĩ khẽ nhíu mày. Có lẽ là khi cả hai tách biệt nhiều năm tính cách của ông bạn già vẫn không thay đổi. Nhưng ông đoán 'sự mạo hiểm' là cách ông ấy có thể hoàn thành tốt mọi thứ.

_ Nhưng không phải chúng ta giống nhau sao? – Thủ trưởng Aki đặt chiếc bình trở lại bàn, mỉm cười nhìn người bạn già đang trưng ra gương mặt bất mãn.

_ Giống nhau à...

Tiến sĩ Otaku ngồi trở lại ghế. Tách trà được pha trước đó vẫn phả ra những hơi khói cao ngút lại làm mở đi hình ảnh của một căn phòng nhỏ bé. Đây thật sự là một căn nhà kì lạ, kể cả việc nó có thể mang đến cho người khác một cảm giác ấm áp khi lần đầu đặt chân vào.

_ Ông tin vào sức mạnh cảm hóa của con người. Vì như thế... - Ngài thủ trưởng bắt đầu nghiêm mặt, chất giọng trở nên trầm hơn _ Ông luôn tin rằng Kojima Haruna sẽ có thể mang con bé đó trở ra khỏi cái quá khứ mà nó đã luôn tự giam mình vào.

Ngài tiến sĩ hơi khựng lại, tách trà chưa kịp uống lại một lần nữa được đặt trở lại bàn.

Có lẽ cái tư tưởng mà ông rất ghét phải khẳng định nó đều đã được ông bạn già nhìn thấu.

Tuy nhiên, dù đã từng nghĩ về nó rất nhiều. Tiến sĩ Otaku vẫn không thể chắc chắn, Haruna là người có đủ khả năng chạm được vào trái tim đã bị khóa chặt của con bé đó.

_ E là... - Ông khẽ cười _ Điều đó cũng quá mạo hiểm!

.

.

.

Trước những gì Juri đang nói, hoặc đó là những gì Mamoru đang suy đoán ở suy nghĩ của con bé thì có lẽ nó đã quá ngây ngô trước mọi chuyện. E là không chỉ riêng Jurina, tất cả mọi người đều đã quá ngu ngốc rồi.

_ Không phải là tiểu thư cô luôn ở gần con người à?

Juri khẽ nhíu mày, đôi lúc lại nhìn sang Rena _ Y ngươi là gì?

_ Tôi nghĩ là... - Mamoru đứng bật dậy _ Các người phải chờ cho đến khi mùa đông kết thúc, mới có thể nhận ra mình đã luôn ở cạnh một miếng mồi béo bỡ.

Rồi hắn bật cười, nụ cười này bắt đầu khiến Rena run sợ. Mamoru quả thật rất giống với chúng, những con quái thú đã khiến bọn cô phải bỏ chạy đến bến cảng. Đôi mắt đó là một đôi mắt như chỉ muốn ăn tươi nuốt sống con mồi trước mặt, là đôi mắt của một tên yêu quái thật thụ.

_ Miếng mồi sao?

_ Juri... - Rena đột ngột thốt lên.

Đây là lần đầu cô có thể thốt ra tên cô ấy, đáng lí ra nó nên như thế sớm hơn từ lúc cô ấy tự xưng tên mình như một lời giới thiệu. Nhưng lần này cảm giác để thốt ra nó bắt đầu trở nên khó khăn. Cô chính xác là đang bắt đầu cảm thấy sợ hãi cả cô gái bên cạnh.

_ Không phải... - Cô gái nhỏ đột ngột lắc mạnh đầu, đôi mắt đỏ gai nhìn kẻ trước mặt _ Kẻ phản bội như ngươi không còn đáng tin nữa.

_ Juri...

_ Rena-chan! dĩ nhiên tớ tin tưởng cậu hơn hắn. – Juri mỉm cười. Một nụ cười hoàn toàn khác biệt khi dành tặng riêng cho Rena.

Nhưng thậm chí là ngay lúc này nó cũng không thể khiến cô gái cảm thấy khá hơn. Suy cho cùng những gì Mamoru hắn ta nói là đúng, con người chúng cô rồi sẽ trông như một miếng mồi béo bỡ nếu vampire bọn họ phát hiện ra.

_ Tùy cô thôi tiểu thư! - Người quản gia trẻ khẽ nhún vai.

Hắn bắt đầu chính trang lại phần vạt áo và cà vạt để trông có thể chỉnh chu nhất. Mamoru đích thị là một tên kì lạ nhưng cũng rất nguy hiểm. E rằng để đối phó với hắn không phải chỉ cần dùng đến sức mạnh là được. _ Ta không tin đâu... - Juri nhíu mày, lồng bàn tay đột ngột nắm chặt lấy. Mamoru cảm nhận được suy nghĩ của con bé, nhưng hắn đã không để lộ quá nhiều cảm xúc trên gương mặt.

Một lần nữa Mamoru ngồi lại bên cạnh Acchan. Vẫn tư thế đó, khi cánh tay hắn bất chợt nâng lên thì giống như là đang có một bức tường vô hình cảng lại. Mamoru khẽ cười, lồng bàn tay bắt đầu nắm chặt lại trước khi hạ nó xuống.

Tiếng đóng cửa vang lên, Juri khẽ khép hờ mắt khi nhìn phần chốt cửa đang trở về vị trí ban đầu.

Mamoru đích thị là một tên có đầu óc. Và những gì hắn đã nói... có thể rằng chính là sự thật.

.

.

.

Mariko và mọi người bắt đầu chân đến đảo Mizu khi rời khỏi con tàu, một con tàu mà theo như dự tính ngài Aki đã chuẩn bị trước. Khác với buổi trưa, sau cơn mưa đảo Mizu như vừa trải qua một cơn đại hồng thủy, thậm chí là nó vẫn chưa kết thúc khi trận mưa vẫn đang tiếp diễn.

Minami cùng theo sau cả hai bước vào một khu rừng. Mưa lớn đang bắt đầu làm nhòe đi mọi thứ. Mặt đất trũng ra thành bùn và những thân cây đều bị gió lớn vật ngã, hay trông có vẻ chúng giống tàn tích mà một trận đấu đã để lại.

_ Có lẽ là một con thủy quái.- Mariko dùng đèn pin để quan sát những dấu chân khổ to rồi lại đến những dấu giày. Ánh sáng của cơn mưa đang bắt đầu giống ánh sáng của một buổi tối rạng sáng, mọi thứ đã không thể được quan sát chỉ bằng mắt thường.

_ Cô ấy đã chiến đấu với nó à – Minami nghiêng mặt nhìn cô gái cao người. Dấu chân này và những tàn tích xung quanh cũng không khó để phán đoán lại tình tiết đã xảy ra cách đây vài giờ.

_ E là trận đấu đã kết thúc sớm!

Minami khẽ nhíu mày. Đằng sau cô Miichan đột bước lại gần _ Có lẽ nên bắt đầu từ ngọn núi đó.

Cả Mariko và Minami cùng nhìn về hướng chỉ tay. Ngọn núi cao nhất của đảo Mizu, đã từng có tin đồn nó chỉ được hình thành cách đây không lâu. _ Tuy vậy thì... – Mariko mang một quyển sách nhỏ trở ra khỏi túi áo, từng trang sách đều được lật rất nhanh chóng. Nhưng giống như cô đã đoán, ngọn núi chỉ được hình thành gần đây đã không có một tư liệu nào được viết về nó.

_ Có thể chúng ta sẽ gặp nguy hiểm trên đường đi – Cô nhíu mày _ Không ai biết sẽ có bao nhiêu con thủy quái đang trực chờ ở đấy!

Miichan đưa mắt hướng nhìn một bầu trời như trút nước. Thật ra thì cũng rất giống với lời đồn, đảo Mizu là nơi thường xuất hiện rất nhiều những cơn mưa dài. _ Tớ đoán là chúng ta hết cách rồi!

Minami cũng đưa mắt nhìn theo. Mưa lớn lần lượt đổ ào những hạt nước bắn vào mắt làm nhòe đi một bầu trời màu xám. Có lẽ đã sắp sang mùa xuân, mặc kệ điều đó đảo Mizu vẫn chỉ giam mình trong một thế giới riêng biệt, một thế giới rất ít người có thể đặt chân vào và trông hệt như thế giới trong trái tim của một vampire.

Minami từng nghĩ, có lẽ mình là một tiểu yêu may mắn đã có thể ở gần một vampire... thế giới của vampire chắc hẳn chỉ đơn giản là đi một đường dài để tìm ra một con đường ngắn nhất mà đặt chân vào. Và thế giới đó chính là thế giới của cô ấy, có lẽ cho đến thời điểm này cô gái nhỏ vẫn luôn trăn trở rằng nguyên nhân nào đã khiến mình cố gắng như vậy. Nhưng cô đoán cô đã làm một điều mà bản thân mình ưng y.

_ Cứ đi thôi! – Minami đột ngột thì thào_ Dù sao thì... tôi không muốn phải quay đầu!

_ ...

.

.

.

"Đừng bao giờ ngoảnh đầu lại"

Đối diện với người đàn ông đó bằng hướng lưng. Cô tự hỏi mọi thứ đằng sau đang diễn ra như thế nào? "Đừng ngoảnh đầu lại!" Khiến cô sợ hãi để nhìn lại tòa lâu đài lần cuối, nơi đã sinh ra cô và là nơi đã giúp cô trở thành một vampire thật sự.

Ngày cô rời khỏi tòa lâu đài có mưa rất lớn, những hạt mưa chạm vào lớp da bất chợt lại trông như một loại axit gây bỏng khiến cơ thể cô đau nhói.

Một vị trưởng lão của hồi giáo từng chứng minh rằng, nhược điểm lớn nhất của vampire cấp S là nước. Nhưng điều đó sẽ không còn là vấn đề nếu ta đủ sức mạnh và y chí để vượt qua nó. Ngài Maeda đã cho Acchan thấy ông từng cố gắng và vẫn đang cố gắng, để rồi cuối cùng ông đã có thể đứng ở vị trí cao nhất khi mang trong mình một sức mạnh cấp S thật sự.

Acchan không làm được! Cô từng sợ hãi khi đối diện với cảm giác của bản thân, giống như đã có một Acchan khác nhảy ra và tuôn vào tai cô rất nhiều những lời răn đe.

Chỉ là một cô bé nhưng Acchan có y thức cảnh giác rất cao khi ở gần nước. Cô đích thị đã không làm được và điều duy nhất Acchan đang cố gắng là trốn tránh nó.

... Chạy trốn đã từng là một cách duy nhất. Nhưng chạy trốn đã không thể là một cách tốt nhất...

.

.

.

Luồng ánh sáng quen thuộc tỏa ra bên trong một khoảng không màu đen. Một tình cảnh trông như đang lặp lại khi Acchan nhận ra mình có thể lần theo ánh sáng này để thoát ra khỏi bóng tối. Nhưng đâu đó ở cảm giác có lẽ đã thay đổi, cảm giác bây giờ đối với cô đã quá lạnh lẽo. Nó lạnh lẽo khi cô nhận ra mình chỉ đang ở một mình.

Thoát khỏi bóng tối hình ảnh một căn phòng tồi tàn nhanh chóng đập vào mắt. Acchan đưa tay xoa lấy một bên trán, nhưng cô nhận ra cảm giác khi nâng cánh tay cũng trở nên rất khó khăn. Cơ thể này đã luôn vô dụng như thế khi bị nhấn chìm trong nước.

_ Acchan!!!

Tiếng giật mạnh của dây xích chợt vang lên. Acchan nhíu mày nhìn cô tiểu thư trẻ tuổi đang vật vã với những mắc xích khổ to buộc lấy cơ thể. Tình cảnh này, một chút cũng không thể nhắc nhở cô là chuyện gì đang diễn ra. Nhưng có lẽ Acchan đủ thông minh để nhận định rằng bản thân đang vướng phải chuyện gì.

_ Tại sao cậu lại ở đây?

Đến gần Juri, hai tay Acchan cố định ở hai đầu mắc xích, nhưng âm thanh khi cô giật mạnh chúng phát lên lại chứng tỏ rằng việc tháo rời nó là không thể.

_ Xin lỗi!

_ Đó không phải câu trả lời! – Acchan trở nên tức giận, đôi mắt cũng hóa thành một màu đỏ.

Rena nhận ra một đôi mắt quen thuộc. Hoặc có lẽ cô đã từng nhận ra nó nhưng lại không thể biết được cả hai đều giống nhau. Đôi mắt của họ và đôi mắt của những quái thú, đều là đôi mắt của một lũ yêu quái khát máu.

_ Tớ không nên phớt lờ lời cậu – Juri gụt mặt, chất giọng khàn đi.

Sau một lúc cố gắng Acchan bất lực thả mặt xích trở lại nền đất. Hai lồng bàn tay đã đỏ ửng và dần xuất hiện những mộng nước chỉ bởi việc cô giật lấy những mắc xích. Đây có lẽ là sự trừng phạt cho ngần ấy năm cô chỉ biết chạy trốn, một vampire cấp S như cô đã thật sự trở thành kẻ yếu đuối khi không thể vượt qua khuyết điểm của bản thân.

Acchan ngồi cạnh Juri và dần rút mình vào hai đầu gối. Sư im lặng là điều đã bất chợt ập đến sau đó.

_ Acchan! Tớ xin lỗi... - Cô ôm lấy cả thân người của cô vampire, cố gắng áp trán mình vào đầu cô ấy _ Xin lỗi Acchan...

Cô cảm giác được sự lạnh lẽo từ cơ thể đó khi đang ở khoảng cách gần như thế, nhưng điều này lại đang khuấy động lên một sự hối tiếc tột cùng khi cô nhận ra được mình đã quá hiếu thắng. Bản thân là một trưởng nữ của tòa lâu đài, Acchan đã làm tốt công việc của mình, kể cả việc giam hãm và bảo vệ khi cô chỉ là một vampire vô dụng. Acchan suy cho cùng đã làm rất tốt mọi việc.

Rena không còn nhận ra được gì khi lần lượt những câu "tớ xin lỗi" được Juri thốt ra rất nhiều lần. Ngay lúc này kì lạ là cô có thể hiểu được cảm giác đó và hệt như một sự đồng cảm khi cô đột ngột cho rằng Juri chỉ là một con người bình thường. Đôi mắt màu đỏ đó đã biến mất và cảm giác sợ hãi của cô cũng như đang phơi nhạt.

Vampire thực chất có phải là những yêu quái khát máu hay không? Ngay lúc này lại trở thành một câu hỏi rất mâu thuẩn. Nhưng cảm giác của bây giờ là thật sự, đó là một cảm giác an tâm khi cô có thể ở gần cô ấy.

Rena khẽ mỉm cười, cô áp một lưng vào thành tường, ung dung ngắm nhìn luồng ánh sáng tinh khiết phát ra từ chiếc đèn trần.

Cùng một lúc, âm thanh kỳ lạ khi một chiếc nút áo của Juri bung ra vang lên...

mang một cành hoa hồng chỉ vừa mới nở chạm đến mặt đất.

-à Chap 25


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top