chap 24 - part1
Sự kêu cứu tuyệt vọng!
( ...Yuko! Cậu không hề mạnh mẽ một tí nào đâu! )
...
Đứng trước người đàn ông từng sinh ra mình, cô gái nhỏ đã luôn phải đối mặt với những mâu thuẩn. Điều đó chắc hẳn sẽ rất khó tin kể cả khi chính tai cô đã chứng kiến nó và rồi khi ngẫm lại mọi thứ chỉ trông như một ảo giác.
Thiên mệnh của một vampire từ lúc được sinh ra đã phải chiến đấu để giành lấy địa vị. Cô gái nhỏ từng chính thức thốt lên rằng: "điều đó có nghĩa là gì?" Nhưng cái giá phải trả quá đắt và rồi những gì cô có thể làm chỉ là phục tùng theo mọi sự sắp đặt.
Những ngày còn đứng vững ở tòa lâu đài là khoảng thời gian cô tìm đủ mọi cách để tiêu diệt ông ta, đó là nhiệm vụ và là một tự cách để cô có thể đặt chân vào tòa lâu đài của những hậu duệ.
Tuy vậy thì có lẽ nhiệm vụ đã không khó khăn như mong đợi. Như cái cách ông ta muốn, cô đã đoạt được tư cách của một hậu duệ khi tiêu diệt vampire. Nhưng câu hỏi làm thế nào để hoàn thành nó cho đến bây giờ vẫn chưa thể có câu trả lời.
Âm thanh quen thuộc lại bắt đầu vang lên. Màn hình của chiếc máy game nhanh chóng chuyển thành một màu đen để thông báo nhân vật đại diện đã thất bại nhiệm vụ. Yuko ngây người đặt vật trong tay trở vào hàng ghế bên cạnh. Ngước nhìn bầu trời quen thuộc đó, một bầu trời màu xanh sau cơn mưa, có lẽ mùa xuân năm nay sẽ lại đến trong một ngày được mong đợi gần nhất. Yuko từng đoán rằng sẽ có rất nhiều việc mình muốn làm khi mùa đông trôi qua, nhưng chỉ ngay lúc này cảm giác lại trở nên rất sợ hãi khi cảm nhận một mùa xuân đang đến rất gần.
Cô gái nhỏ giật một chiếc túi được treo như vật may mắn ở trong xe. Số viên bi rơi ra khỏi lồng bàn tay va chạm nhau vang lên một âm thanh quen thuộc. Môi Yuko lần lượt thì thầm những con số rất nhỏ đôi lúc lại được lặp lại nhiều lần. Nhưng chắc chắn mọi thứ vẫn không bao giờ được thay đổi.
Thời gian vẫn đang trôi đi.... Rất nhanh!
.
.
.
Căn nhà của tiến sĩ Otaku vang lên một âm thanh hiếm hoi do cửa mở. Yuko trơ mắt nhìn một ngôi nhà không bóng người kể cả là một thứ gì đó có thể chuyển động được.
Đặt lưng xuống ghế sofa, nơi mà lỗ hỏng của chiếc trần nhà luôn chiếu những ánh nắng gay gắt vào đúng tầm mắt. Yuko rất thích cảm giác này, hơn hết thì cô đã luôn có những giấc ngủ ngon thay vì phải nằm trên chiếc giường của căn phòng mình.
Một chiếc máy game cũ đã bám bụi được đặt như một vật kê chiếc bàn khập khiễng, Yuko khẽ nhíu mày, phủi sạch lớp bụi ở xung quanh bề mặt của máy trước khi ấn lung tung những cái nút trên đó. Cô không nhớ đã có cái này từ khi nào, kể cả dòng chữ nguệch ngoạc được khắc bên trên cũng không chắc là mình đã từng làm nó.
Âm thanh của chiếc máy tạo ra rất lớn nhưng cũng rất quen thuộc. Đột ngột Yuko đặt chiếc máy game trở lại bàn, tiếng nhạc của nó cũng bắt đầu kéo một hơi thật dài trước khi thông báo nhân vật đã thất bại nhiệm vụ. Cô trầm tư nhìn vào một màn hình màu đen trống không, mọi thứ cũng đen tối như đêm hôm đó khi Yuko nhận ra mình đang sa lầy vào một vũng máu. Nhưng rốt cuộc thì chuyện gì đã xảy ra?
_ Tớ biết là cậu vẫn còn cái khác mà!
Tất cả dường như dừng lại khi cô gái nhỏ đột ngột mở to mắt bởi một thân ảnh cao người đang tiến đến gần.
Chiếc máy game được tắt từ trước lại bắt đầu vang lên những tiếng nhạc quen thuộc khi nhân vật được cài đặt để bắt đầu lại nhiệm vụ. Haruna điều khiển mọi thứ rất hăng say, kể cả là khi có một con người đã hoàn toàn đóng băng ở bên cạnh mình cũng không thể khiến cô ấy chú y.
_ Cậu để lỡ mất một mạng rồi!
_ H...Haruna!?
_ Không sao – Cô mỉm cười _ Tớ sẽ giúp cậu!
Yuko rơi vào trạng thái thừ người, đột ngột mảnh vỡ lúc ấy lại hiện lên như một thước phim được tua ngược. Cô nhận ra thân ảnh của cô bé đó khi phải một mình ôm chặt đầu gối trong những tiếng khúc khích. Thời khắc đó là thời khắc cô phải tự mình đối diện với mọi việc. Những tưởng nó gần như đã được vượt qua giới hạn, là giới hạn về sự chịu đựng của một cô bé.
_ G...giúp tớ sao...!? - Yuko gụt mặt. Môi cô đang run dần trong những lời thì thầm rất nhỏ.
Sự giúp đỡ từ một người là điều mà Yuko đã luôn ao ước khi phải đối mặt với bóng tối. Nhưng dù là ngay lúc này, sự kêu cứu vẫn là thứ gì đó trở nên rất khó khăn với cô.
_ Không được sao... - Haruna khẽ nghiêng mặt nhưng nụ cười vẫn được giữ trên môi _ Tớ biết là Yuko cậu không mạnh mẽ chút nào. Cậu luôn cần tớ khi chỉ còn lại một chút cơ hội để chiến thắng trò chơi này.
Cửa quyết định xuất hiện trên màn hình chiếc máy game. Haruna gấp gáp ấn một đòn quyết định từ trên phím điều khiển. Giống như một sự may rủi, chính cô cũng đang cầu mong điều may mắn để giành lấy chiến thắng.
Và rồi phép màu hiện ra. Chiếc máy game kêu lên một tiếng nhạc xập xình để thông báo nhân vật đã thành công nhiệm vụ. Yuko thừ người nhìn những hàng chữ chúc mừng xuất hiện bên trên màn hình rồi lại trở nên mờ dần.
Chiến thắng đã đến kể cả khi cô nghĩ nó sẽ rất khó khăn, có lẽ cô đã không hề mạnh mẽ như mình từng suy nghĩ.
_ Như tớ đã nói – Haruna mân mê chiếc máy game và rồi lại tiếp tục nghiêng người sang Yuko với một nụ cười _ Tớ có thể giúp cậu mà!
Cô gái nhỏ đưa mắt quan sát nụ cười đó. Nó trông như một màu trắng tinh khiết chỉ có ở những hạt tuyết bám xung quanh bờ biển. Một nơi đã từng khiến trái tim Yuko rung động với những cảm xúc rất nhẹ nhàng.
Mặt biển thật sự rất xa vời khi cô nhận ra mình chỉ có thể giữ một khoảng cách rất lớn để quan sát nó, âm thanh của sóng kể cả những hương vị nó mang đến có lẽ sẽ chỉ là những phán đoán mơ hồ khi cô quan sát trực diện từ một phía. Nhưng ngay lúc này Yuko thật sự hiểu rõ hơn ai hết, điều đã tạo nên cảm giác hệt như vậy là một thứ đang ở rất gần mình, kể cả là cô có thể đưa tay giữ chặt lấy nó và để cho mọi thứ sẽ không tiêu biến.
Chiếc máy game trên tay game Haruna đột ngột rơi xuống trần nhà tạo nên một âm thanh của sự va chạm. Âm thanh trông thật ngắn khi chỉ vài giây đã bị sự im lặng của căn phòng bao phủ lấy.
_ Y...Yuko!? - Haruna khẽ mở to mắt, cố gắng nhướng người để có thể quan sát lại mọi thứ thật rõ ràng. Nhưng có lẽ vô ích, vì cơ thể này đã hoàn toàn bị cô gái nhỏ kiểm soát chỉ bởi một cái ôm rất nhẹ nhàng.
.
.
.
Xe Mariko lao vụt qua một con dốc của ngọn núi, ngay khi tiếp đất chiếc xe tạo nên những va chạm đánh bật Minami vào thành xe.
Kể cả như thế thì trên đây hoàn toàn không lấy đến một sợi dây an toàn nào để giữ cô ngồi vững ở ghế.
_ C...chúng ta đang đi đường tắt à? – Minami xoa lấy một bên đầu khi đang cố gắng ngồi trở lại chiếc ghế. Những con đường xung quanh tòa lâu đài, từ lúc nào đó cô đã không để y rằng nó lại rất khó đi.
_ Nếu là đường tắt thì tốt rồi đấy! – Mariko bật cười.
_ Y cô đây là đường chính sao?
_ Chúng ta sẽ đến bến cảng sớm thôi – Miichan khẽ vỗ vai cô gái nhỏ.
Tấm bản đỗ cũ kĩ đã rách ở nhiều chỗ, may mắn là nó vẫn giúp cả ba tìm được đường để rời khỏi khu rừng. Nếu giống với những gì Mariko đã phân tích, khu rừng này có tất cả ba lối thông với thành phố.
Một lối đi mà Mamoru đã sử dụng có lẽ nó là con đường nhanh nhất dẫn đến đảo Mizu. Hai lối còn lại là thung lũng và những dốc núi này, vì bản chất Minami và Miichan là con người nên Mariko không thể mạo hiểm để chọn lối đi khó khăn đó.
Thời gian Minami mất dấu Acchan cho đến bây giờ đã diễn ra khá lâu. Có lẽ là rất tệ khi cả cô và hai người họ sẽ không còn đủ thời gian để ngăn chặn kế hoạch của Mamoru.
.
.
.
Xe Tomochin lăn bánh chậm dần ở một bên đường. Ngay khi nó dừng hẳn lại Rino đã đột ngột xông ra khỏi xe.
_ Rino – Tomochin hạ thấp phần cửa kính, cau mày nhìn con người trông có vẻ khổ sở khi đang cố gắng bám trụ vào một thân cây_ Đây là lần đầu cậu đi Ô tô à?
_ Là cậu lái xe quá nhanh đấy!
_ Vậy để tớ hỏi lại. Bộ đây là lần đầu cậu đi chung xe với tớ à?
Rino trưng bộ mặt bất mãn, nhưng chỉ một chút khi cơn chóng mặt lại hoành hành cô đã trở vào cái bộ dạng của khi nãy. Lẽ ra Tomochin nên chọn con đường cũ thay vì phải đi cái chốn rừng núi này. Cô thật sự là không giỏi việc lắc lư cùng chiếc xe khi đi qua những con dốc đâu.
_ Có lẽ trời sẽ lại mưa đấy – Rabutan đưa đầu ra bên ngoài.
Bầu trời lại bắt đầu xuất hiện mây đen, e rằng đây sẽ là một cơn mưa lớn.
_ Rino! Chúng ta phải trở về tòa lâu đài!
_ Cho tớ hít khí trời một chút đi!
Tomochin cau mày. Cô gụt mặt vào trong, khẽ nhắm nghiền mắt khi tựa đầu ra sau ghế. Động tác này rất quen thuộc, Chiyuu nhận ra cô ta đã luôn ở trong tư thế như vậy khi phải chờ đợi. Có lẽ kiểu người lạnh lùng luôn thích dè dặt bản thân vào cái góc tối của riêng mình, nơi mà không ai có thể chạm tay đến.
.
.
.
Chiếc xe hạ dốc và tiếp nối một con đường bằng phẳng. Mariko khẽ mỉm cười khi nhận ra đoạn cuối của con đường này sẽ bắt đầu khai thông với những con đường bên trong thành phố.
Chiyuu chống một tay vào thành cửa và đưa mắt nhìn qua lớp kính. Mưa lớn đã làm cho những thân cây đổ ngã và chất chồng, cảnh tượng này hoàn toàn trái ngược với một bức tranh tuyệt đẹp của con đường khi đó. Nhưng thế giới của những yêu quái thật sự là luôn tồn tại song song giữa cái xấu và đẹp sao?
Một góc rất nhỏ của con đường phía trước đột ngột lóa lên một tia sáng. Chiyuu hơi nghiêng mình, quan sát vật chủ của tia sáng đang bắt đầu lộ diện. Đó là một chiếc ô tô kì lạ, có lẽ là khi đem nó so sánh với những chiếc ô tô ở Tokyo. Xe vụt qua mắt Chiyuu với tốc độ rất nhanh, kéo theo những cơn gió cũng bắt đầu hất tung phần mái tóc, nhưng chỉ ngay thời khắc đó khi hai chiếc xe đã gần như chạm phải nhau đã bắt đầu khiến Chiyuu sửng sốt.
_ Mi...
Chiếc xe dần biến mất, ngay cả hình ảnh cuối cùng của phần đuôi xe cũng trông như một ảo giác đã bị nhòe đi.
Chiyuu đột ngột mở lấy cửa xe, kể cả như thế con đường vẫn rất đỗi bình thường, như rằng đã chưa hề có một cái gì đó từng xuất hiện.
_ S...sao thế Chiyuu? – Rabutan cũng trở ra khỏi xe. Nhưng gương mặt tái bệch của cô bạn mình ngay lúc này lại khiến cô bắt đầu lo lắng _ Có chuyện gì sao?
_ T...tớ
_ Này! Đừng tự tiện mở cửa xe chứ? – Tomochin chau mày. Giơ một cánh tay như ra hiệu cả hai trở vào bên trong. Nhưng chỉ vài giây khi cô vừa dứt câu, Chiyuu đã xuất hiện ở phần cửa xe bị hạ kính _ C...chúng ta quay lại đi!!!
_ Hả? – Cô mở to mắt _ Này! Cô đùa tôi đấy à???
_ Là Minami!!!
Chiyuu hết to. Điều này khiến cả Tomochin và Rabutan đều bất ngờ mà khựng lại.
_ M...Minami???
_ Rabutan tin tớ đi! Tớ đã nhìn thấy Minami. Là chiếc xe đó.
Tomochin khẽ khép mắt. Cô đưa mặt nhìn về phía cuối con đường, một nơi chẳng thế lấy nổi bóng dáng của một con vật. Có thật những điều cô ta đang nói là đúng không?
_ K... không thể nào... - Rabutan bối rối. Đôi tay bắt đầu trở nên run dần _ Vậy là họ vẫn còn sống!
Tiếng máy xe đột ngột nổ lên. Cả Chiyuu và Rabutan đều bất ngờ khi quan sát Tomochin đang nắm lấy volang
_ Minami à! – Cô nhuếch môi _ Y hai cô là chúng ta có manh mối rồi đúng không?
Cả hai gật đầu. Gương mặt này thì chắc chắn là không phải nói dối rồi. Tomochin đang bắt đầu tin rằng bao nỗ lực mà cô mà Rino bỏ ra cuối cùng cũng được đền đáp. Như vậy rất tốt, chuyện này chắc chắn rồi sẽ kết thúc khi mùa xuân đến.
Tiếng nổ máy xe dần trở nên thật lớn. Tomochin xoay nhẹ một chiếc nút ở trên bàn điều khiển trước khi cho nó quay đầu. Một chân của cô đã nhấc lên để sẵn sàng cho phần đạp ga.
Chắc chắn là tốc độ lần này sẽ không nhẹ nhàng một chút nào đâu!
_Tốt nhất là... - Cô nghiêm mặt _ nên có kết quả tốt nhỉ!
Rồi chiếc xe vụt như bay khi Tomochin dứt lời. Khoảng cách từ đây để đuổi kịp xe Mariko sẽ còn rất xa, nhưng chắc chắn mọi thứ sẽ được rút ngắn và sẽ không còn lâu nữa để cô và Rabutan gặp lại cô ấy.
.
.
.
Gió đột ngột thổi lên thật lớn mang khu rừng trở vào một bầu không khí hiu quạnh mà lại không thiếu sự khắc nghiệt của cái lạnh. Rino nhẹ nhàng giơ ra những ngón tay thon dài để vén phần mép tóc che mất gương mặt, lúc này thì hai đỉnh đầu chân mày cô cũng bắt đầu chạm nhau.
_ Tên này - cô khép hờ mắt _ Đãng trí quá rồi!
.
.
.
Lần thứ hai căn phòng tối tăm đã hé lên một tia sáng do cửa mở. Juri đưa một tay che lấy tầm mắt, nhưng chắc chắn cô vẫn còn đủ tính táo để quan sát một bóng dáng quen thuộc đang tiến vào. Phải đó Mamoru, cả khi bị bao phủ bởi bóng tối thì Juri vẫn chưa ngừng tự hỏi mình là hắn ta đang có mục đích gì.
Mamoru ấn lấy một nút ở cạnh tường. Bất ngờ là căn phòng hoang tàn này cũng được trang bị rất nhiều những chiếc đèn trên trần nhà. Nhưng khi ánh sáng hé lên và khi mọi thứ đã trở nên rõ ràng hơn, Juri đã rất sửng sốt khi chứng kiến Mamoru đang bế cô ấy đi vào.
_ A...Acchan!!! – Cô vội sốc mình dậy, nhưng những vòng xích đã kéo Juri lại và đánh văng cô vào bức tường đằng sau. Chấn động này khiến Rena dần mở mắt.
_ Cô ấy không sao!
_ Chết tiệt!!! Ngươi đã làm gì??
Mamoru im lặng, ánh mắt trở nên rất nhạt khi chứng kiến gương mặt tức giận của Juri. Đó là một đôi mắt màu đỏ. Có lẽ kể cả khi cô ấy đã chẳng mang một sức mạnh gì thì dòng máu vampire vẫn luôn trực trào bên trong. Dòng máu của những hậu duệ sẽ kế thừa ngôi vị hồi giáo.
_ Tôi không làm gì cả - Mamoru đặt Acchan tựa vào một vách tường, bản thân hắn cũng khẽ khụy gối xuống bên cạnh cô ấy.
Một tay Mamoru do dự nâng lên gần mặt Acchan, nhưng kể cả như thế khi cô ấy đã hoàn toàn không có khả năng nổi giận thì hắn cũng không thể nào có thể chạm vào gương mặt này. Một gương mặt mà Mamoru đã từng liên tưởng rằng sẽ đẹp biết bao nếu cô ấy trôi vào một giấc ngủ _ Phải... sau mọi thứ trưởng nữ của tòa lâu đài đã bỏ ra. Cô ấy xứng đáng để được nghỉ ngơi như lúc này!
_ N...nghỉ ngơi??? – Juri khẽ nhíu mày. Cô thật sự chẳng hiểu những gì hắn ta đang làm, kể cả việc hắn đã hạ gụt được Acchan thì lẽ ra hắn nên tìm cách át chế cô ấy thay vì phải mang về tận đây.
Chắc chắn là Mamoru không ngốc đến độ là không lường trước được hậu quả nếu Acchan có cơ hội tỉnh dậy.
_ Mamoru!!! Ngươi rốt cuộc là có mục đích gì???
Người quản gia già dần đứng dậy. Như những gì cô có thể đoán, hắn ta đã tháo bỏ lớp hóa trang và để lộ ra gương mặt điển trai của một cậu học sinh cấp ba. Có lẽ sẽ rất khó tin, khi Mamoru đã có thể giữ nó trong suốt ngần ấy năm lúc hắn còn là một quản gia của tòa lâu đài.
_ Mục đích ư? – Mamoru khẽ cười, một nụ cười bỡn cợt _ Mục đích là vì lợi ích của chúng ta!
_ L...lợi ích???
_ Phải!
... Tất cả chỉ là vì lợi ích của chúng ta mà thôi!...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top