Chap 23 - part 2


 Âm mưu.

"Vampire cấp S"

...

Chiếc chìa khóa rơi xuống nền nhà kêu lên một tiếng tách. Yuko cuối thấp người, hình ảnh của một chiếc chía khóa màu vàng dễ dàng được tìm thấy trên nền hành lang. Cô nhìn lại gương mặt mình qua lớp kim loại, nó có một chút không rõ ràng nhưng Yuko đoán đây là lần đầu mình đã thật sự nhìn ra bản thân. Màu mắt này và cả làn da này chúng khác biệt hẳn với hình dáng thật sự của một vampire... cô tự hỏi rồi liệu lớp vỏ này còn có thể giữ được bao lâu nữa!?

Tiếng cửa mở khiến hai con người bên trong khẽ quay lưng. Yuko khựng lại ở động tác sắp cởi bỏ chiếc áo khoác, mở to mắt nhìn Yuki và Mayu đang tiến lại rất gần đây.

_ H...hai cậu – Cô khép hờ mắt. Chiếc cút áo đầu tiên vừa định tháo cũng được Yuko cẩn thận cài lại.

_ Xin lỗi vì tớ đến nhưng không báo trước.

Yuki lên tiếng mở lời, Mayu đứng bên cạnh cũng khẽ cuối đầu.

Cô gái nhỏ nhìn hai đôi giày được xếp ngay ngắn ở bên cạnh thềm cửa. Một ít bùn đất dính nơi đáy giày đã khô hẳn nhưng vẫn vươn lại một ít mùi của hoa hồng. Yuko thầm thở dài, nhưng chắc chắn việc chỉ đặt mỗi ổ khóa cho cửa chính là lỗi của cô!

.

.

.

Tiếng xã nước trong bồn tắm vang lên giữa một bầu không khí im lặng. Hai cô gái trẻ vẫn ngồi đó, kiên nhẫn chờ đợi chủ nhân của căn phòng trở ra khỏi phòng tắm. Yuko rất ít khi làm việc này vào một buổi sáng, có thể rằng vì cậu ấy luôn dành tất cả thời gian cho việc tìm một chiếc máy game mới bằng cách rời khỏi lâu đài từ rất sớm nên căn phòng này luôn trở nên rất yên tĩnh vào thời điểm bắt đầu của ngày.

Mayu e dè ngước mặt về phía trực diện. Cô đang quan sát một cô gái vẫn trong trạng thái thừ người từ lúc bắt đầu trở vào đây. Tay Yuki mân mê chiếc túi quen thuộc, thi thoảng lại khẽ tung nó lên cao và chộp lấy. Không biết đã từ lúc nào, việc mang theo chiếc túi bên mình lại trở thành một thói quen của cô gái.

_ Xin lỗi – Yuko trở ra khỏi phòng tắm, tay kéo nhẹ chiếc khăn phủ kín đầu choàng xuống cổ _ Tớ vừa trở về từ nhà bác tiến sĩ.

Yuki chộp lấy chiếc túi rất nhanh khi nó bắt đầu rơi xuống. Cô ngước mặt nhìn Yuko, cô gái đang trở vào chiếc bàn với những tách trà _ Tớ đoán được điều đó!

_ Vậy à - Tiếng lách cách giữa những chiếc tách va chạm nhau vang lên. Mayu quan sát cô gái nhỏ đang mang một ít lá trà khô từ chiếc lọ thủy tinh trở vào ấm, sau đó là châm một nước nóng vào bên trong _Mong là hai cậu không chờ quá lâu. – Yuko mỉm cười. Cô nâng một tách trà về phía Mayu. Tách còn lại đặt ở nơi đầu giường.

_ Cảm ơn cậu.

_ Không có gì – Cô ngồi xuống một chiếc ghế đặt cạnh Mayu _ Nhưng cậu biết Yuki thích uống những tách trà đã nguội lạnh chứ?

Mayu khẽ nghiêng đầu. Nhưng ngay lúc này cô lại nghe được tiếng cười rất lớn từ cô gái bên cạnh. _ Tớ cá là trà nóng không thích hợp với trái tim nguội lạnh của cậu ấy. Nhỉ!

_ V..vậy à... - Cô ái ngại nhìn cô gái đang vẫn trong trạng thái trầm mặc trên chiếc giường

Nhưng từ lúc nào đó Mayu đã không nhận ra Yuki là một kiểu người lạnh lùng. Có lẽ vì sự ân cần mà cô lại cho rằng Yuki đặc biệt ấm áp hơn vẻ ngoài rất nhiều.

_ Thế... - Yuko vẫn giữ nguyên nụ cười trước khi hóp một ngụm đầu của tách trà _ Cậu tìm tớ có việc gì?

Căn phòng trở nên im lặng chỉ sau khi cô gái nhỏ dứt lời.

Yuki khẽ khép hờ đôi mắt, chiếc túi vừa kịp đáp xuống lồng bàn tay đã phát ra môt âm thanh nhẹ nhàng do sự va chạm của những viên bi.

_ Là cánh cổng không gian!

Yuko khựng lại, phần nước trà trong tách cũng khẽ động lên một tí.

Cô gái nhỏ Mayu ngồi bên cạnh cũng khá hiếu kì bởi vẻ mặt biến sắt của cả hai. Điều này đang trở nên rất quen thuộc, chính xác thì Yuki cũng đã mang một vẻ mặt như bây giờ khi được bác thủ trưởng nhắc đến điều đó. Cô không hiểu được mọi việc, nhưng cô nghe được câu chuyện của họ. Câu chuyện về một cánh cửa có thể nối liền hai thế giới.

_ S...sao thế? – Mất một vài giây để Yuko hỏi lại câu nói. Nhưng lần này cô gái nhỏ lại chọn cách ngụy tạo cho mình một nụ cười _ Ý của cậu là cánh cửa đó có vấn đề gì à?

Yuki quay người, đôi mắt hụt hẫn nhìn vào một vật vẫn yên vị trong lồng bàn tay _ Tớ muốn cậu giúp! – Cô ngẩn mặt.

Nụ cười Yuko nhanh chóng vụt tắt.

Tiếng đáy tách chạm vào mặt gỗ của chiếc bàn bắt đầu vang lên trong một không gian im lặng. Mayu ngước nhìn những hơi khói yếu ớt đang phả ra qua phần nước trà, có lẽ trái ngược với Yuki, Yuko đã không hề thích thổi nguội nó trước khi đưa vào miệng.

_ Trông như, cánh cổng đó chỉ có trong truyền thuyết – Giọng Yuki vang lên thật nhỏ, thậm chí nó đã bị át đi một phần bởi tiếng gió lớn từ bên ngoài. Nhưng sắc thái trên gương mặt Yuko, vẫn chứng minh rằng cô gái nhỏ đã nghe rõ được tất cả.

_ Nhưng tớ cũng từng suy nghĩ về thứ đã mang Mayu cùng bạn bè cô ấy đến nơi này...

Yuki ngừng lại vì cô nhận ra sự im lặng của Yuko. Sắc mặt hiếm thấy ở cậu ấy không hẳn là một điều bất ngờ nhưng cô thật sự rất lo lắng để nhận được câu trả lời.

Chắc chắn là sự nhờ cậy lần này sẽ không đơn giản như việc nhờ bác tiến sĩ phát minh ra một thứ gì đó.

_ Cánh cổng không gian à? – Yuko vô thức reo lên.

...

Hai chân Minami chạm mặt đất phát ra một âm thanh lớn. Cô nhìn lại bên trong, một khu vườn rộng lớn được đặt chính giữa là tòa lâu đài nguy nga.

Bản thân Minami đã không thể tưởng tượng mình có thể đi một đoạn đường xa như thế, đây là lần đầu cô có đủ can đảm leo khỏi tầng 7 chỉ bởi một sợi dây.

Nghe có vẻ hơi hoang đường, nhưng Minami cũng từng nghĩ việc rời khỏi tầng 7 bằng lối cửa sổ là một việc không thể.

Chiếc ô tô đen vừa kịp khuất bóng. Minami chạy theo lối đi tắt, lối đi gần như không có con đường nào bởi những nhánh cây mọc đan xen, số ít trong đó mọc ra những sợi gai bấu vào da thịt, thậm chí là cả những con côn trùng. Có lẽ sẽ rất khó tin, nhưng con đường còn tệ hơn cả việc leo qua hàng rào lại là nơi cô vampire chọn cho những lần lén lút rời khỏi tòa lâu đài.

.

.

.

Xe Tomochin băng qua một cây cầu trên con đường mòn. Đoạn đường rất quanh co, nhưng khung cảnh của hai bên lại khiến người khác không thể liên tưởng được điểm đích cuối cùng của nó lại là một tòa lâu đài ghê gợn.

Chiyuu đưa mắt nhìn những dòng nước chảy siết bên trong một con mương. Dòng nước rất trong, thậm chí nó có thể phản chiếu lại màu sắc tươi sáng của một bầu trời vào buổi trưa.

Nhưng có thể nào một vùng đất xinh đẹp như thế này lại là nơi đã hình thành nên một sinh vật đáng sợ như cô ấy.

_ Tôi cũng ước là không phải chịu đựng chuyện này lâu nữa – Tomochin chừng mắt.

Phần kính nơi cánh cửa đã đột ngột đóng lại sau khi cô ấy ấn phải một nút gần volang. Chiyuu vội vàng rút tay mình vào, gương mặt lộ rõ vẻ bất mãn. Nhưng rất nhanh Rino đã chộp lấy vai cô sau khi đưa người lên phía trước

_ Tomochin cậu không cần thất vọng đâu – Cô cười trừ _ Còn nhiều nơi chúng ta vẫn chưa tìm mà. Nhỉ!??

Rino nghiêng mình sang Rabutan, nhưng cô gái chỉ kịp thở ra một hơi thật dài _ Ngoài bến cảng đó và những bờ biển...

Nụ cười Rino tắt hẳn, thay vào đó là gương mặt rất hụt hẫn khi cúi gầm mặt. Cô nghĩ là sẽ còn hi vọng, chỉ tiếc thay những gì Rabutan đang nói là đúng. Kể cả những bờ biển, bọn cô cũng không thể tìm ra được manh mối nào.

_ Cậu lạc quan quá đấy – Tomochin chừng mắt.

Rino nghiêng đầu khó hiểu.

Đột ngột bầu trời màu xanh của buổi trưa bắt đầu hiện rõ qua lớp cửa kính. Chúng là bầu trời của một mùa xuân, một sắc mùa mà tất cả các vampire đều trực chờ để thoát khỏi cái lạnh khắc nghiệt. Nhưng chỉ ngay lúc này, mùa xuân lại là thứ thật đáng sợ khi đang đến thật nhanh.

_ Chúng ta không còn nhiều thời gian nữa đâu!

Chất giọng Tomochin nhỏ dần.

Rino im lặng ngồi trở lại băng ghế. Một bầu trời màu xanh trông như đang chuyển động qua lớp kính xe. Từ lúc nào đó cô đã không nhận ra, cảm giác khi đón một mùa xuân của năm nay đã hoàn toàn khác hẳn so với một mùa xuân năm trước. Không biết chừng kể cả Tomochin cũng đang mang một suy nghĩ tương tự như thế.

.

.

.

Minami dừng lại trước một ngõ cục, phần đường phía trước đã hoàn toàn biến mất để lại một nơi sâu hút như vực thẳm. Cô khẽ nuốt khan, đôi chân Minami lúc này trở nên rất nặng nhọc bởi đôi giày bám đầy bùn đất. Cô đoán, có lẽ cơn mưa đã gây ra mọi thứ, vụ sạc lở kể cả việc con đường đang trở nên lầy đi. Lẽ ra tất cả chúng không nên đến ngay thời điểm này.

Gió lớn lại bắt đầu thổi lên, Minami nghe được tiếng gió lách qua những khe lá đang rít lên trông như tiếng rên của một con thú. Cô sợ hãi cảm giác này, cảm giác khi mình có thể phán đoán một điều tồi tệ nào đó đang sắp sửa xảy ra.

Gió thổi mạnh hơn, kể cả những nhánh cây to cũng đang đung đưa theo chiều gió. Minami đưa tay giữ lấy một phần mép tóc bị hất lên. Cơn gió đã bắt đầu khiến mọi thứ trở nên lu mờ, nhưng âm thanh của chúng đã thay đổi, Và cô chắc chắn điều đó chỉ khi lần lượt rất nhiều những con sói hoang đều đang tiến đến rất gần.

.

.

.

Bầu trời đột ngột kéo lại nhiều mây đen. Tiếng gió rít qua những thân cây đã trông giống như tiếng gầm của một con thú to lớn. Xe Tomochin đột ngột dừng lại, những hạt nước tinh khiết đang bám rất nhiều vào kính xe cho đến khi mọi người bên trong đã nhận được một cơn mưa lớn đang kéo đến.

Minami rút nhẹ nhàng một chân về sau. Cơn mưa đang lớn dần và đang khiến mặt đất xung quanh cô trũng ra. Những con sói với phần mép môi dây đầy những chất nhầy, chắc chắn là chúng khác hẳn với nước bọt ở miệng của những con sói Nhật, nhưng kể cả như thế thì cả hai vẫn đang thể hiện rất rõ cho con mồi thấy một bộ dạng thèm khát thịt tươi sống. Minami nuốt khan lần thứ hai, lần này thì cô thật sự cảm giác được cả nước bọt cũng đang nghẹn lại ở cổ họng. Trong tình thuống như bây giờ có lẽ kể cả khi Acchan đang ở đây, cô cũng không chắc là có thể bảo toàn mạng sống đâu!

_ Mưa à? – Tomochin đưa những ngón tay chạm vào kính xe. Những hạt nước trên đó đang thay nhau đáp xuống sau cùng là tạo nên một vệt nước dài chảy từ đầu kính xuống mui xe.

Vùng đất này thường rất ít khi xuất hiện những cơn mưa, hơn hết thì đây lại còn là một cơn mưa sau mùa đông.

_ Tốt nhỉ! – Rino nhún vai.

_ Không đi được nữa à? – Rabutan nghiêng đầu. Phía trước cô Chiyuu cũng trưng ra cô mặt khó hiểu.

Tomochin hạ tay ở phần volang. Mệt mỏi nghiêng mình ra sau hàng ghế _ Đoạn phía trước thường sẽ bị lỡ đất nếu gặp mưa lớn – Cô ngắm nghiền mắt_ Đi tiếp là chúng ta sẽ gặp rắc rối!

_ Chưa kể Tomochin cậu rất quy chiếc xe này nhỉ!

_ Im đi!

Rino phì cười.

.

.

.

Con lớn nhất nhảy ra khỏi đàn và tiến về phía trước. Bước chân Minami nặng nhọc lùi thêm vài bước nhưng bùn đất đã bám gần đến đầu gối và nó khiến cơ thể này trở nên rất nặng nề.

Tiếng sét của cơn mưa bất ngờ phát lên rất lớn, Minami hốt hoảng che lấy tai mình, đột ngột con sói đã lao về phía trước như một hiệu lệnh nào đó đã được tuôn ra.

_ Aaaa!

Cô gái nhỏ rơi khỏi ngọn núi, lao như bay xuống vực thẳm.

Minami cảm giác như mọi thứ đang diễn ra chậm dần, nó đủ chậm để cô nhận thức được những gì đang xảy ra kể cả những gì sẽ xảy đến. Tiếng gió ào ạt bên tai, gần như đã át đi tiếng rì rào của cơn mưa lớn. Nhưng Minami nghe được giọng cô ta đang cất lên, thậm chí là gương mặt giận dữ đó như đang hiện qua phần màu xanh của bầu trời lúc cô ta thốt lên rằng cô vô dụng. Minami khẽ mỉm cười, kể cả khi như thế, nếu có cơ hội được cô ta mắng chửi, y cô là nếu Acchan đang ở ngay đây thì chắc chắn cô ấy sẽ không để mọi việc phải tiến xa như thế.

Những hạt mưa đang bắt đầu rơi chạm dần. Đôi mắt Minami giờ đã bị những hạt nước làm nhòe đi, nhanh chóng đưa cả y thức của cô vào trong một bóng tối sâu thẳm.

Giống như lần đó khi mọi y thức đều bị bóng tối xâm chiếm. Minami chỉ ước rằng nó sẽ mang một kết quả tương tự. Kết quả để cô gái nhỏ còn có cơ hội tìm lại ánh sáng.

.

.

.

Cơ thể bé nhỏ lao xuống một cánh rừng bên dưới. Tốc đó rơi khiến những phần nhánh cây chắn ngang nhanh chóng gãy vụn. Cơ thể Minami đáp thật mạnh xuống đất, lá cây đang tung lên rất nhiều và lồng ngực cô thì đau ê ẩm, cơn đau bất chợt khiến Minami phải thốt lên rất lớn

_ Itai!!!!!!!!!

_ Sao thế? Số lá cây này không đủ êm à?

Mọi thứ bất ngờ dừng lại. Cả khi trong tình thuống này Minami cũng phải nín thở khi chứng kiến một gương mặt quen thuộc bên trên.

_Tớ đã nói rồi Mariko – Miichan từ sau bước đến _ Phải lót những tấm lá thật lớn... như thế chúng ta có thể giảm ma sát, đề phòng cả gãy xương.

_ Cậu phiền quá đấy!– Cô chau mày _ Nếu hái hết số lá đó, tớ e là không kịp để cô ta đáp xuống đâu.

Minami khép hờ mắt, gương mặt trở nên nhăn nhó. Cô rốt cuộc là đang chứng kiến cái gì đây? Nhưng mà... đây là địa ngục hay thiên đường?

_ T...tôi – Giọng Minami rên lên.

Mariko và Miichan cùng quay qua nhìn một thân ảnh nhỏ bé đang cựa quậy trong đống lá cây. Thật bất ngờ là cô ấy khỏe hơn so với những gì chúng cô suy đoán.

_ T...tôi còn sống sao? – Cô gái nhỏ thở gấp sau câu hỏi. Mariko khẽ mỉm cười, cô ngồi xuống cạnh Minami, một tay đặt trên ngực áo cô _ Cô bay rất tốt, nên kết quả không bi thảm thế đâu.

Miichan cũng ngồi xuống bên cạnh _ Mariko nói cậu có mạng tương khắc với cô ấy – Cô mỉm cười _ Có lẽ là không dễ chết như vậy!

_ C...cô ấy? – Giọng Minami thì thào.

Sau mỗi câu được thốt ra lồng ngực cô đều dấy lên những cơn đau ê ẩm. Nhưng sau mọi thứ Minami cảm giác rằng mình vẫn đang sống. Điều kì diệu nào đó đã và đang xảy ra ngay lúc này sao?

Mariko giúp đỡ Minami ngồi dậy, đặt cô tựa vào một thân cây. Loại dầu cô ấy giúp cô thoa ở lồng ngực, cánh tay và cả chân đều giúp cơn đau giảm bớt đi rất nhiều. Có lẽ trông chúng rất giống loại thuốc Acchan đã từng sử dụng.

_ Chúng ta đã từng gặp nhau à? – Minami thắc mắc. Hai gương mặt này thật sự rất thân quen, nhưng đích thị là cô chẳng thể nhớ nổi đã gặp họ ở nơi nào.

Mariko đưa chiếc lọ để Miichan cất vào một chiếc túi. Cô nâng một cánh tay của Minami lên cao, bất ngờ một mảnh giấy trắng đã hiện ra bên trong lồng bàn tay.

_ Phải và chúng ta sẽ hủy cuộc hẹn này.

Mảnh giấy phát ra ngọn lửa nhỏ và cháy thành một đống tro. Minami mở to mắt nhìn gương mặt tươi cười của Mariko, trùng hợp là điều này giúp cô nhớ đến cô gái ấy, cô gái kì lạ đã hỏi về vết băng bó ở lồng ngực _ L..là cô à...!?

_ Takahashi Minami – Mariko ngồi bật dậy, đưa mắt nhìn những hạt nước nhỏ nhắn đang đọng lại trên những phiến lá _ Chúng ta rất có duyên đấy!

_ ...

_ Cô muốn cứu cô ấy đúng không? – Mariko quay người. Nhưng câu nói của cô ta ngay lúc này lại khiến Minami bất ngờ giật người dậy

_ Cô biết nơi Atsuko đang đến??? – Minami nói to. Đôi mắt trầm lặng nhìn con người vẫn lặng sau câu hỏi.

Nhưng chỉ vài giây sau đó Mariko lại đột ngột bật cười.

_ Trùng hợp là... tôi cũng có việc cần gặp Mamoru.

_ !!!

...

Thảo nguyên đỏ là một vùng đất thiêng được ẩn sau 5 lối đi. Chúng hoàn toàn là những cấm địa mà hồi giáo đặc biệt nghiêm cấm các yêu quái đặt chân đến. 5 lối đi thật sự là những nơi bí ẩn, từ ngàn năm trước đã chưa thể xuất hiện việc có yêu quái đặt chân đến. Nhưng chỉ khi sau sự việc quái thú xuất hiện bên trong thảo nguyên đỏ, cô có cảm giác mọi thông tin mật từ hồi giáo đều đã được tiết lộ ra bên ngoài. Kể cả nơi đó, đảo Mizu, một nơi mà Acchan chưa từng nghĩ sẽ đích thân ra đến đó để mang một người trở về.

_ Tiểu thư! Hòn đảo ở phía trước.

Acchan hướng mắt nhìn một khoảng đất rất nhỏ được đặt ở giữa mặt biển.

Đó là Mizu. Giống như lời đồn thì Mizu được hình hành bởi những tiểu hòn đảo nhỏ ở xung quanh. Chúng là ngôi nhà chung của những tiểu yêu dạng nước kể cả là những con thủy quái. Acchan được Mamoru chỉ dẫn bước lên một hỏm đá trên hòn đảo, con tàu ngay sau đó được lệnh rời đi và sẽ trở lại khi nhận được hiệu lệnh thông báo.

Cô theo sau Mamoru bước chân qua những khoảng đất rất nhỏ nằm trên mặt biển, thi thoảng sóng sẽ đánh lên chúng làm những hạt nước li ti giăng lên rất cao. Acchan hơi khựng lại ở khoảng đất tiếp theo mà mình sẽ bước, đôi tay cô bắt đầu trở nên run dần kể cả đôi chân cũng như thế. Cảm giác này bắt đầu khiến Acchan sợ hãi khi phải đi tiếp.

_ Tiểu thư – Mamoru từ lúc nào đã dừng lại. Hắn nắm lấy một tay Acchan và đột ngột kéo nó về trước _ Qua đoạn này chúng ta sẽ đến mặt đất!

Mamoru mỉm cười. Acchan có chút do dự nhưng sau đó đã thuận theo mà bước tiếp.

.

.

.

Gần như thế, Mizu chỉ có một đoạn là được hình thành bởi những khoảng đất nhỏ. Ở giữa nó là một vùng đất rộng lớn được bao phủ bởi một cánh rừng, có nơi còn mọc lên những ngọn núi. Acchan hơi nhíu mày khi quan sát xung quanh. Nếu đây là một ngôi nhà chung của yêu quái dạng nước thì phần đất này rốt cuộc là có y nghĩa gì!?

_ Địa điểm ghi trong bức thư có lẽ là nơi này – Mamoru nhìn lên trên. Đó là một con dốc dẫn lên trên ngọn núi. Con dốc có rất nhiều đá lớn và cây cối, có lẽ phía trước sẽ là một con đường không dễ dàng.

Acchan mang lá thư trở ra khỏi túi áo. Phần phông bì đã được xé sẵn dù có lẽ đây là lần đầu cô được đọc nội dung ở bên trong. Sai sót lớn nhất ở đường truyền tin ngay lúc này chính là đã để lá thư rơi vào tay của Juri. Acchan có cảm giác là mình sẽ đoán được tất cả những gì con bé sẽ làm sau đó khi đã có thể hiểu được nội dung của lá thư.

Lá thư của hồi giáo chỉ ra một địa điểm không cụ thể về việc có quái thú xuất hiện ở Thảo nguyên đỏ. Chúng là những quái thú dạng nước vì như thế nơi bắt đầu sẽ là đảo Mizu. Tuy vậy thì đây lại là một nơi không giống như đã từng xảy ra những đợt chấn động.

Mamoru tạo ra một con dao thép từ lồng bàn tay. Con dao vun dài khiến những thân cây choáng đường đều bị đứt đôi.

Khu rừng này hoàn toàn là một khu rừng nguyên sơ. Trông giống như đây là lần đầu nó đón tiếp những vị khách yêu quái. Có lẽ nào đây lại là con đường mà những thủy quái chọn để thâm nhập vào Thảo nguyên đỏ!?

Cả hai đã bước được một đoạn đường rất dài. Acchan nhìn lại phía sau, nơi những thân cây đều đã đổ ngã dưới lưỡi dao của Mamoru, số ít trong đó gần như đang chuyển động, không phải, là chúng đang đung đưa theo chiều gió. Một cơn gió lớn đang bắt đầu thổi vào khu rừng kéo theo những đám mây đen cũng dần xuất hiện trên bầu trời màu xanh.

Acchan cảnh giác nhìn mọi vật xung quanh, có cái gì đó đang rất khác với mọi thứ, nó khác với tiếng gió và khác với sự rung động của khu rừng.

Một tiếng gầm lớn đột ngột phát lên giữa khu rừng, cả hai đều hoang mang để tìm ra một vật thể là chủ nhân của âm thanh. Nhưng chắc chắn là ngay lúc này họ không cần phải tìm nó lâu...

_ Tiểu thư! – Mamoru hô to.

Một con thủy quái vẫn còn ướt át khi rời khỏi mặt biển đang xuất hiện ngay sau lưng Acchan. Nó không phải là một tên yêu quái không lồ nhưng lại là một yêu quái gớm ghiếc nhất.

Acchan vội vàng quay người, một khối khí cũng đột ngột lao ra khỏi tay cô và nhắm vào đầu của con thủy quái.

Đòn tấn công trông như sẽ bóp nát cái đầu gớm ghiếc của nó chỉ trong một khắc nhưng lại được con thủy quái hất đi chỉ bởi một cú vung tay

_ Cái gì? – Acchan mở to mắt.

Chỉ một con thủy quái lại có thể đỡ đòn đó đơn giản như thế sao?

Không còn thời gian để do dự, con thủy quái sau khi tiếp chiêu cũng vội vàng đáp trả.

Động tác của nó rất nhanh lẹ kể cả đòn đánh cũng rất khó để nắm bắt. Đây hoàn toàn là một con thủy quái khác biệt, nó thật sự rất khác với những con Acchan đã từng đối đầu. Có lẽ là nó đặc biệt hấp thụ yêu khí của Thảo nguyên đỏ nhiều hơn.

Mamoru vun ra một thanh đao thật dài và lao tới thủy quái. Nhát đao đầu tiên rạch trên mặt nó một vết hỏm khá sâu nhưng tất cả đã được liền lại sau đó. Bản thân người quản gia già xấu số thì lãnh cước một cú đá, đánh bật hắn ra xa.

Acchan nhìn theo hướng rơi của Mamoru nhưng không để mình mất cảnh giác. E rằng việc tiêu diệt con thủy quái sẽ tốn rất nhiều công sức, hơn hết thì sau trận đấu ở khu rừng cơ thể Acchan vẫn còn rất yếu.

Gió đột ngột thổi mạnh hơn, ở những đám mây đen cũng bắt đầu trút xuống những hạt nước li ti chạm vào mặt đất. Acchan mở to mắt, lồng ngực ngay lúc này lại đột ngột nhói lên.

Con thủy quái thừa cơ xông đến với một đòn đánh. Acchan dễ dàng tránh được.

Nhưng từ đằng sau lại có một kẻ khác đột ngột giữ lấy cô.

Mưa bắt đầu trông giống như một con thác được trút xuống từ bầu trời. Acchan ra sức kháng cự với kẻ đang giữ lấy mình, nhưng cơ thể cô lúc này lại mềm nhũn ra như nước.

Toàn bộ sức lực đều biến mất, cô vampire không còn biết làm gì ngoài việc buông xuôi đôi tay.

_ Không thể chạm vào nước?

Minami mở to mắt sau câu nói của Mariko. Việc này rốt cuộc là thế nào, không phải Acchan là một vampire rất mạnh sao?

_ Khác với những vampire còn lại – Mariko khép hờ măt _ Maeda Atsuko hoàn toàn nằm ở một cấp bậc khác.

_ Cấp bậc khác?

_ Ngài thủ trưởng từng nói... – Miichan đột ngột cất giọng. Trên tay cô lúc này đang cầm một quyển sổ và nội dung của nó là chứa tất cả mọi thứ liên quan đến vampire _ Trong số những vampire. Có một loại vampire mang một sức mạnh rất khác. Đó là gia tộc Maeda, họ mang sức mạnh của một vampire cấp S.

Minami khẽ nhíu mày nhìn về bầu trời màu xám của bên ngoài, tuy mưa đã ngừng tạnh nhưng dư chấn đằng sau nó vẫn hiện ra rất rõ rệt. Cô nhớ đến ngày hôm đó, khi cả hai phải đối mặt với một con thủy quái.

Lẽ ra sau lần Acchan rơi xuống dòng sông Minami phải nhận ra được cô ấy không thể chạm vào nước.

_ Mamoru muốn tìm một lợi thế tốt cho mình để khống chế cô ta – Mariko nhíu mày _ Hắn có lẽ đã biết được điều này từ lâu.

_ Nhưng tại sao thế? – Cô gái nhỏ quay người. Gương mặt trở nên tức giận _ Khống chế cô ta có lợi gì cho hắn?

Mariko im lặng, Miichan ngồi bên cạnh cũng khẽ gụt mặt.

Bên ngoài khu rừng khu xuất hiện một luồng gió nhẹ thổi đung đưa những lá cây. Xe Mariko dừng lại ở một bên đường. Qua lớp cửa kính có thể dễ dàng quan sát được ngọn núi đó, một trong những lối đi dẫn vào Thảo nguyên đỏ.

_ Chỉ còn lại Maeda Atsuko thôi – Giọng Mariko nhỏ dần.

_ Chỉ còn lại?

_ Maeda Atsuko là người duy nhất vẫn chưa đưa ra câu trả lời cho hồi giáo...

.

.

.

Vì như thế việc cánh cổng không gian có được mở đều trực chờ vào câu trả lời của Acchan.

--à Chap 24


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top