Chap 20
Note: Chap ngắn và có chút nhàn :(
Gặp mặt.
"Tôi đợi cô ở nơi đó! Takahashi Minami"
...
Mọi thứ sẽ tiếp diễn với vampire như thế nào nếu cái chết không đến!?
... Đây là một câu hỏi mà Yuki vẫn luôn trăn trở mỗi khi nghĩ đến, hoặc đó cũng chính là khi cô rơi vào cơn hoang mang do không thể tiêu thụ được thứ 'bữa tối' đã luôn nuôi lấy mình hơn trăm năm qua.
Những điều vừa xảy đến đối với Yuki vẫn còn quá đỗi bất ngờ, cô vẫn chưa thể chấp nhận việc mình phải dùng máu của con người để dồn nén cái thú tính trong tiềm thức. Và hơn hết nhiều lần Yuki đã phải ném bỏ cái thứ máu tươi của chúng trong cơn tức giận, để rồi chính mình lại phải vật vã bởi những cơn đau đang hoành hành cơ thể.
Tuy vậy thì tất cả đều nhắc nhở đến cô một điều, rằng những gì đang phơi bày trước mắt đều là sự thật.
Hơn 2 ngày rồi cô vẫn chưa đủ can đảm để trở về căn phòng của chính mình, dù rằng không ai ngoài cô có thể biết rõ Mayu vẫn đang ở đó chờ đợi.
Nhưng có lẽ tất cả vẫn sẽ tiếp tục nếu ở buổi tối hôm đó ngài thủ trưởng đã không tìm gặp cô.
Nguyên nhân Yuki có thể đối mặt trực tiếp với ngài và liên tục trả lời những câu hỏi trông như quá khó khăn, là vì thân phận và sự xuất hiện của Mayu từ lâu đã được ông nắm rõ.
Bước thật chậm trên con đường dẫn đến căn phòng ở cuối hành lang. Yuki đắn đo nắm lấy tay cằm khi đã hoàn toàn đứng trực diện trước một cánh cửa màu xám.
Tay cô nắm chặt lấy một chiếc túi kì lạ và tâm trí vẫn còn rất mơ hồ bởi những lời căn dặn qua loa của ngài thủ trưởng.
Nhưng dù thế nào thì Yuki vẫn rất để tâm khi ngài ấy bảo rằng chiếc túi này sẽ giúp ích rất nhiều cho Mayu.
Cánh cửa phòng khẽ kéo một tiếng thật nhẹ khi được người bên ngoài mở lấy.
Bên trong đó, Yuki chứng kiến cô gái nhỏ với mái tóc buộc hai chùm đang đưa gương mặt thểu não ra bên ngoài khi đứng tựa lưng vào một bên thành cửa sổ.
_ M...Mayu...
Nghe có tiếng gọi Mayu bất ngờ đưa mặt vào trong và cũng khẽ mở to mắt khi quan sát Yuki đang ngồi lại một bên giường _Cô về rồi.
_ À uhm – Cô gụt mặt.
_ Này... cô vẫn còn biết đường về đây à? – Mayu tức giận khoanh tay trước ngực, hai mắt thì dần nheo lại khi đang cố gắng bắt lấy hướng nhìn của Yuki _ Tôi đã đợi ở đây lâu rồi đấy!
_ Tôi biết – Cô gái cao hơn gụt rè rút hai chân lên giường, chiếc túi được cầm chắc trên tay từ trước đó cũng được đặt sang một bên.
_ Cô biết sao.
Mayu khẽ nhíu mày. Nhưng sau đó khi Yuki lại đột ngột trở nên im lặng bởi lời nói của cô thì điều đó lại khiến Mayu trở nên buồn bã.
Cô ngồi xuống một bên giường, cằm khẽ đặt lên đầu gối khi đang rút sát hai chân vào lồng ngực. _ Tôi thì lại nghĩ là cô không hề biết gì hết.
Yuki bất ngờ ngẩn mặt. Đây cũng là lúc cô chứng kiến được gương mặt hiếm thấy ở Mayu.
_ Tôi vẫn chưa thể chấp nhận được thân phận yêu quái của cô... và những thứ quái lạ ở xung quanh đây... nhưng tôi không sợ cô đâu... - Lời nói thúc đẩy Mayu lần thứ hai đưa mắt nhìn về hướng của cô gái bên cạnh.
Nhưng lúc có thể nhìn trực diện đôi mắt đỏ gay của Yuki ở một khoảng cách khá gần cũng là lúc khiến Mayu trở nên hơi run tay.
_ T...thật ra thì... - Mayu cố gắng giấu đi đôi tay đang run dần của mình _ Một chút thôi khi tôi phải nhìn nó. Nhưng giống như Yuko-san đã nói – Giọng cô nhỏ dần _ Tôi sẽ quen thôi...
Cô gái cao hơn khẽ nhuếch lấy mày khi Mayu đột ngột kết thúc. Lần thứ hai cô hoàn toàn phải trong trạng thái thừ người khi nhìn những hành động kì hoặc và thiếu tự nhiên của cô gái nhỏ. Tuy vậy thì trong lời nói đó lại có chút gì đó khiến Yuki không thể nhịn được cười.
_ Này – Mayu nổi đóa _ Có gì đáng cười à???
_ Thật là – Cô đặt một tay ở đỉnh đầu Mayu _ Yuko đã dạy cô những gì thế? Trông cô lúc này ngớ ngẩn hệt như cậu ấy.
_ Ngớ ngẩn???
Cô bé tóc hai chùm giận đến đỏ cả mặt bởi hai từ này. Nhưng nhìn lại cánh tay của Yuki và cảm giác ở đỉnh đầu lại khiến Mayu đột ngột thay đổi thái độ.
Rất nhiều lần rồi một người đã từng làm điều tương tự như thế với cô. Đó là một cô gái mà qua nhiều biến cố Mayu đã gần như lảng quên đi, cũng như đã vô tình quên mất mục đích để mình phải bám víu lấy con người trước mặt.
Mí mắt Mayu khẽ sụp xuống khi cô lại nhớ đến viễn cảnh tồi tệ của đêm hôm đó.
Chỉ một cơn bão đã làm thay đổi hoàn toàn cuộc sống của cô, nhà ở và bạn bè, mọi thứ với Mayu gần như đã biến mất tất cả.
Cô không còn có đủ tự tin nữa để tìm gặp lại Minami và mọi người, hơn hết Mayu không nghĩ rằng họ sẽ có được may mắn như mình khi tìm được những người bạn mới có thể giúp đỡ họ.
Nhưng sẽ như thế nào khi tất cả đều biến mất mà chỉ bỏ lại mình cô. Chắc chắn đó sẽ là một cơn ác mộng luôn luôn ám ảnh Mayu trong mỗi giấc ngủ.
_ Sao thế? – Yuki trưng ra đôi mắt to tròn. Điều đó khiến Mayu khẽ giật mình khỏi suy nghĩ.
_U..uhm... - Mayu ấp úng, sau đó lại đột ngột gạt lấy tay Yuki _ Đừng có xem tôi như một đứa trẻ - Cô nheo mắt _ Tôi ghét bị người khác xoa đầu lắm.
_À Xin lỗi – Yuki cũng vội giật lại tay mình và đưa mặt nhìn đi hướng khác.
Thật sự thì đây là lần đầu cô có những hành động khiếm nhã như thế với một người. Nhưng ở cô gái này, lại có chút gì đó khiến cô cảm giác rằng cô ta thật nhỏ bé. Có thể rằng chính vì sự nhỏ bé đó đã tạo nên cho Yuki một y nghĩ phải bảo vệ lấy.
_ Nếu có người có thể sửa đổi nó sau lời xin lỗi thì tốt rồi. - Mayu vẫn còn bực bội bởi cái xoa đầu khi nãy, nhất là khi cô nhớ đến cô lớp trưởng lùn đã luôn lợi dụng mọi tình thế để xoa đầu cô.
Dĩ nhiên sau mỗi lần Mayu tức giận thì cậu ấy đã đi kèm lời xin lỗi với một gương mặt rất xám hối. Nhưng rồi những ngày sau đó mọi việc lại tiếp diễn và cô lại trông như một con nhóc cần được dỗ dành bởi một người đã từng cho mình là chị lớn như cậu ta.
_ Như thế, cô đã luôn nhận được sự quan tâm chân thành... kể cả ở những người bạn.
Yuki đột ngột cất giọng khiến Mayu ngây người. Nhưng không để cô trả lời thì cô ấy từ lúc nào đã đặt vào lòng bàn tay cô một chiếc túi nhỏ kì lạ.
_ Tôi đoán là họ cũng đang chờ đợi cô một nơi nào đó. – Cô mỉm cười.
Nụ cười của cô gái cao hơn ngay lúc này, đối với Mayu lại đột ngột trở nên thật ấm. Yuki mở lấy một sơi dây nhỏ trên chiếc túi khiến những viên bi trên đó lăn xuống lòng bàn tay Mayu.
Một viên rồi lại đến hai viên. Số lượng viên bi rơi ra càng nhiều thì mùi hương mê hoặc ở chúng phát ra càng nồng hơn.
_ Đây là – Mayu đưa một viên lại gần mặt.
_ Là thứ sẽ dễ nuốt hơn thứ chất lỏng mà cô đã từng nôn ra...
Mayu không đợi Yuki đồng y đã tự nhiên đặt nó vào miệng hưởng thức. Giống như Haruna có thể chính Mayu cũng cảm nhận được một mùi hương rất quen thuộc ở viên bi.
Nó không hẳn sẽ là một mùi hương đặc biệt, nhưng có lẽ sẽ trở nên rất kì diệu khi ở trong thế giới này cô lại có thể tìm thấy chúng. Mayu cảm nhận được vị cơm nấm đang lan tỏa ở miệng và lần lượt sau đó là hương vị của những món ăn thường ngày cũng như đang tan dần ở cổ họng.
_ Là cơm nấm – Cô nuốt gọn viên bi, sau đó lại vui mừng nhìn lại những thứ trong lòng bàn tay.
_ Như vậy, nó là thức ăn à? – Yuki thắc mắc.
_ Là mọi thứ đấy... Cô tìm được nó ở đâu thế???
Cô gái nhỏ trở nên sốt sắng. Đây là lần đầu cô cảm thấy rất hạnh phúc khi được ăn. Hơn hết thì từ khi đặt chân vào thế giới này Mayu đã có bao giờ được ăn ngon như thế đâu!
_ Chuyện đó – Cô xoa đầu, thi thoảng lại khẽ nhìn lén sang khuôn mặt hạnh phúc của cô gái nhỏ khi được tận hưởng viên bi. Lẽ nào thứ kì lạ này lại có công dụng hơn cả những loại máu thơm ngon mà cô đã từng được uống. _ Nhưng... chỉ có 10 viên.
_ 10 viên?
_ Có lẽ là 10 viên duy nhất cô có thể tìm được ở thế giới này – Yuki thu lại những viên bi từ tay Mayu, cẩn thận bỏ tất cả vào chiếc túi.
_ Tại sao thế? – Mayu nhíu mày _ Nếu chúng hết thì thế nào.
Cô gái cao hơn khẽ khựng lại bởi một gương mặt bất mãn đằng trước. Nhưng rồi sau đó ánh mắt cô lại khẽ khép hờ lại khi đang đặt chiếc túi trở lên trên đầu giường.
_Tôi không định giữ lại một con người phiền phức như cô hơn 10 ngày đâu!– Yuki rời khỏi giường và đi về phía của sổ.
_ Nhưng...
_ 10 ngày này – Giọng cô trầm xuống _ Chúng ta sẽ đi tìm bạn cô. Và mang tất cả trở về nơi các cô đã được sinh ra.
Yuki tựa lưng mình vào một bên vách tường, đôi mắt rất chăm chú để quan sát một bầu trời u âm vào buổi chiều.
Cô có thể đoán được suy nghĩ của Mayu ngay lúc này vì bản thân cô cũng đã từng có những cảm giác tương tự khi được nghe lời cảnh báo từ ngài thủ trường.
Nhưng giống như ngài ấy đã nói, việc giữ một con người ở lại đây ngay từ đầu đã là một sai lầm. Và để sửa chửa tất cả chúng, cô buộc phải tạo ra một điều kì diệu nào đó trong 10 ngày này.
Một khoảng thời gian mà chính cô cũng không dám tưởng tượng đến một kết quả tốt đẹp.
...
Cơn gió lạnh khẽ hất lên một phần mái tóc khiến cô gái nhỏ tỉnh giấc khỏi cơn mê man. Đây cũng là lúc Minami cảm nhận được một tia sáng yếu ớt đang len lõi vào trong bóng tối của riêng mình. Ánh sáng trông mỏng manh như một sợi chỉ trắng, nhưng chỉ ở vài giây ngắn ngủi đã lan rộng ra trong một khoảng đen.
Minami nhắm nghiền lấy đôi mắt rồi lại mở thật nhẹ nhàng. Khi những gì trước mắt đều được phơi bày ra thật rõ ràng đã khiến cô gái nhỏ trở nên rất sửng sốt khi cảm giác rằng mình đang nằm trên một bãi cỏ ở trong khu rừng.
Nơi đây vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, nhưng ở những tàn tích do trận đấu để lại đều giúp Minami nhớ đến những gì vừa xảy ra.
Tuy vậy thì tất cả chúng đều chưa thể giải thích được lí do vì sao cô có thể sống sót nằm ở đây!?
Minami đưa lưng mình tựa vào một thân cây, động tác khi đang cố gắng kéo lấy một cánh tay nặng nề đã khiến cô gái nhỏ chợt nhận ra một cơ thể khác vẫn đang nằm bên cạnh mình.
Nhận ra đó là Acchan, Minami liền sửng sốt nâng cô ấy dậy và đặt cả cơ thể mềm nhũng đó đổ vào lòng mình _ Này, tỉnh dậy đi! – Cô lay lấy vai cô gái nhưng trông như tất cả đều vô vọng.
Cả cơ thể này Minami vẫn không thể cảm nhận được bất cứ một hơi ấm nào phát ra từ đó. Thêm cả Acchan đã ngừng thở thì điều này lại càng chứng minh những gì Minami lo lắng từ rất lâu đã trở thành sự thật
_ C...cô – Giọng cô run dần _ Này! Tỉnh dậy đi, đừng nhát tôi nữa. Cô là một vampire cơ mà. Tại sao lại có thể chết như vậy!!!
Minami reo to trong tuyệt vọng nhưng cô đoán là Acchan sẽ không thể nào nghe được chúng. Tai cô ấy rất lạnh và gần như chúng tạo cho lồng ngực cô một cảm giác thật nhói khi chạm vào.
Đây hoàn toàn không phải là một sự thật. Ở những kiến thức ít ỏi mà Minami được biết về một vampire. Phải, có thể tất cả đều là hư cấu. Nhưng cô không thể chấp nhận việc một vampire bất tử phải nhận lấy cái chết. Chính Acchan cũng từng khẳng định đến cô việc đó, nếu không tin tưởng cô ấy thì ngay từ đầu Minami đã không để trận đấu không cân sức này diễn ra.
Nhưng trăm việc là do cô quá ngốc, vì quá ngốc mới có thể tin rằng một cô gái không có não như cô ta không thể nào có thể chết được.
_Cô ấy không chết đâu! Đổi lại... – Một thanh âm nhẹ nhàng khẽ vọng lên trong khu rừng. Nhưng rất nhanh chủ nhân của giọng nói đó đã dần lộ mặt khỏi những tán cây âm u đằng trước, đến khi cô ấy có thể hoàn toàn đứng đôi mặt với Minami.
Minami đã bị cô gái làm cho rất ngờ, vì như thế những gì cô có thể thốt ra ngay lúc này đều nghẹn lại tất cả ở cổ họng.
_ Đổi lại – Shinoda mỉm cười _ Sao cô không lo cho mình.
Khoảng cách ngay lúc này đã giúp Minami có thể nhận dàng rõ ràng gương mặt của người đằng trước. Nhưng khi có thể nhìn kĩ cũng là lúc cô cảm thấy rất bất ngờ bởi một đôi mắt đỏ rực hệt như đôi mắt mà Acchan đang sở hữu. Tuy vậy, trông cô ấy lại không giống như một yêu quái nguy hiểm và khát máu như vampire.
_Cô – Minami nhíu mày _ Cô là ai?
_ Chúng ta sẽ nhanh chóng biết nhau thôi!
_ ...
Đây là một câu trả lời hoàn toàn nằm ngoài phạm vi mà Minami có thể đoán được. Cô gái này trông thật kì lạ kể ở những gì mà cô ấy đang nói. Nhưng tại sao ở con người này Minami lại không hề cảm giác được một sự nguy hiểm nào đó phát ra từ cô ấy!?
Trước gương mặt ngờ nghệch của Minami, Shinoda chỉ khẽ ngồi xuống cạnh đó và đột ngột đặt một bàn tay ở hỏm cổ cô ấy. Nhưng thật bất ngờ khi những gì cô thu lại đươc đều hoàn toàn nằm ngoài suy đoán.
Tại sao đều này lại có thể xảy ra khi vampire cùng một con người ở cạnh nhau?
_ Này, cô làm gì thế? – Cô gái nhỏ tức giận, một tay còn lại đã gạt đi cánh tay của Shinoda.
ở hành động này thì cô gái cao hơn lại không có bất kì phản ứng nào. Đổi lại những động tác kì lạ của cô vẫn tiếp tục khi lần thứ hai tay của Shinoda đã đặt ở phần vạt áo bi bung ra của Minami.
Nhìn những vải băng trắng được băng lại thật gọn gàng lại khiến Shinoda khẽ mở to mắt như không thể tin vào những gì mà mình đang chứng kiến. _ Cái này... là cô ấy đã gây ra cho cô?
Minami cũng nhìn lại chính vết thương của mình. Lần này nó không còn bê bếch máu do những va chạm ở cơ thể, chính những vải băng trắng được băng lại tỉ mỉ đã ngăn chặn điều đó xảy ra
_ Nhưng cô ấy đã chữa lành nó sau đó – Minami nói trông vô thức, miệng cũng vô tình vẽ lên một nụ cười nhẹ.
_ Chữa lành! – Shinoda mở to mắt hết cỡ. Đây có thật sự là điều mà cô đang được nghe không? Lần đầu tiên Shinoda có thể tin rằng vampire đã tự chữa lành vết thương cho một 'con mồi' mà chúng đã từng tàn sát.
_ Phải và giờ thì mang cánh tay của cô trở ra được rồi đấy!!! – Minami nổi đóa.
Cô gái cao hơn tự định thần lại chính mình và cũng dần đứng thẳng người. Trong cô vẫn còn rất nhiều những hoài nghi, nhưng khi đối diện với ánh mắt của Minami. Một ánh mắt đang biểu lộ sự nghiêm túc thì chúng lại khiến Shinoda không thể phủ nhận lại bất cứ một điều gì. Vì đôi mắt đó là một đôi mắt không bao giờ biết nói dối.
_ Nhưng – Minami đột ngột cất giọng _ Cô nói rằng cô ấy sẽ không chết. Có thật không? – Cô khẽ ôm chặt lấy một bên vai Acchan, sau đó lại rất kiên quyết nhìn lấy Shinoda.
_ Cô lo cho cô ta à?
Cô gái nhỏ im biệt, ánh mắt dần lảng tránh đi cái nhìn của người đằng trước.
_ Hừm! - Không cần đợi Minami trả lời Shinoda cũng đã hiểu và nở một nụ cười hài lòng _ Cô ta sẽ mau chóng tỉnh lại thôi! – Cô nhìn sang Acchan _ Một vampire... sẽ không bao giờ chết! ... Nhất là cô gái này.
Câu nói cuối khiến Minami bất ngờ mà ngoái đầu nhìn, nhưng Shinoda đã rời khỏi vị trí hiện tại và sau đó là trở lại với một chiếc túi kì lạ được giữ trong tay.
_ Mariko? – Miichan rất ngạc nhiên bởi hành động của Shinoda lúc này. Cô đoán là cả Mariko cũng thừa hiểu được sự quan trọng của những chiếc túi mà ngài Aki đã trao cho chúng cô. Vì như thế việc tùy tiện trao nó cho một người khác là điều không thể.
Nhưng Shinoda đã mỉm cười và cô hiểu rõ ràng nụ cười đó chính là thay cho một câu trả lời chắc chắn.
Chiếc túi được Shinoda đặt gọn ràng vào tay Minami kèm theo một tờ giấy nhỏ. Nhưng rất nhanh khi tờ giấy chạm được vào lớp da ở lồng bàn tay thì nó đã biến mất, như rằng đã đi xuyên vào cơ thể đó.
_ N...ày – Minami hốt hoảng _ Cái gì thế? Nó là gì...
_ Chúng ta sẽ nhanh chóng gặp lại – Cô mỉm cười.
_ G...gặp lại... y cô là sao???
Shinoda không trả lời cũng hoàn toàn không có một y định nào để hồi đáp lại câu hỏi này. Đổi lại, cô gái nhỏ chỉ có thể bất lực chứng kiến cô gái cao người mang theo một người khác và rời khỏi khu rừng, bóng dáng họ nhanh chóng biến mất khỏi những tán cây âm u đằng trước. Nhưng sau đó, một giọng nói đã được vọng lại.
"Tôi chờ cô ở nơi đó! Takahashi Minami!"
_ M...Mina...mi - Trong cơn mê man, chính Acchan cũng nghe được những gì từ này dù rằng rất mơ hồ, mí mắt cô khẽ cử động thật nhẹ, kéo theo cả cơ thể cũng từng chút một cựa quậy bên trong một cơ thể ấm áp.
Minami bất ngờ nhìn về cô gái bên dưới. Cô ấy đã mở hờ đôi mắt và cả cơ thể lạnh buốt khi nãy cũng dần trở nên ấm áp hơn. Đây tựa như là một kì tích mà chỉ có ở những câu chuyện hư cấu, nhưng ngay tại nơi này thì câu chuyện hư cấu đó lại đang diễn ra ở đời thực và ở ngay trước mắt cô.
_ C..cô – Minami không để bản thân mình bỏ lỡ điều kì diệu này đã một mạch đỡ Acchan tựa vào thân cây bên cạnh. Nhưng cô vẫn còn rất hoài nghi bởi những gì mình đang thấy, vì như thế đã rất hấp tấp sờ ở trán và hỏm cổ Acchan.
Bị đụng chạm bất ngờ, cô vampire dù đang rất yếu ớt cũng không ngại tặng Minami một cái bạt tay _ Cô làm cái gì đó!!!
_ Là thật rồi!!! – Minami reo lên sung sướng. Đây là lần đầu tiên mà cô thật sự hạnh phúc khi phải nhận cái bạt tay này của Acchan. Suy cho cùng thì điều đó đã chứng minh rằng cô vampire này vẫn còn sống.
_ Có chuyện gì với cô vậy? – Acchan đăm chiêu nhìn con người trước mặt, nhưng rồi một cảm giác ướt át khi cô chạm vào phần ngực áo minami lại khiến Acchan ngưng ngay những gì mà mình sẽ nói tiếp theo. Tay cô khẽ run dần và để che dấu nó Acchan đã gạt ngang câu hỏi của Minami và ngoảnh mặt đi.
Cô gái nhỏ nghiêng đầu thắc mắc, nhưng lúc này thì cơn gió lạnh buốt của khi nãy đã bắt đầu thổi lên, kéo theo những hạt tuyết li ti cũng lần lượt trút xuống từ bấu trời âm u. Acchan xoa lấy hai bên vai mình, hơi thở khi hòa vào không khí đã dần tạo thành những đóm khói trắng. Minami nhìn cô gái lại đột ngột đứng bật dậy _ Chúng ta rời khỏi đây vậy! – Cô đưa lưng về phía Acchan để chuẩn bị rời đi, nhưng cô gái bên dưới đã kịp bắt lấy một tay cô và giật lại.
_ Tôi... không đi được – Giọng cô nhỏ dần và mắt cũng cứng đầu không chịu nhìn lấy Minami. Có thể rằng sau trận đấu Acchan đã chịu phải những chấn thương ở khắp người, thêm cả cơ thể cô cũng đã ngâm ở dưới nước rất lâu, nên giờ hai chân đều hoàn toàn bất lực để có thể đứng lên. Tay cô siết chặt lấy Minami và điều đó càng chứng tỏ cô chỉ có thể dựa dẫm vào cô ấy. Nhưng chắc chắn cô vampire cứng đầu này sẽ không bao giờ tuôn ra một câu nhờ vã. Hơn ai hết Minami là người biết rõ điều đó dù rằng thời gian cô ở bên cạnh Acchan là không lâu.
.
.
.
Bầu trời bắt đầu trút xuống những hạt tuyết nặng trĩu hơn, mang khu rừng trở vào một cái lạnh rất khắc nghiệt. Nhưng vào lúc này khi có thể áp mặt mình vào đôi lưng bé nhỏ, cô có cảm giác rằng nó trông như một chiếc lò sưởi có thể mang lại hơi ấm trong mùa đông.
Cảm giác dễ chịu đã đưa cô vampire cứng đầu vào một giấc ngủ sâu.
Minami có thể cảm nhận những hơi thở đều đặn đang phả vào lưng mình, cùng những cái cựa quậy nhẹ nhàng trong giấc ngủ của cô gái. Môi cô khẽ vẽ lên một nụ cười khi lại dần hồi tưởng lại một ngày trông như nặng nề của hôm nay. Đã có rất nhiều chuyện xảy ra và rất nhiều những cảm xúc kì lạ được xen lẫn bên trong. Nhưng chỉ ngay lúc này thì cô vampire dự tỡn và hung hăng, chỉ đơn giản là một cô gái thôi.
_ Minami~ - Giọng Acchan thì thào.
---> Chap 21
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top