Chap 19 - part2

Yêu khí

"Thời hạn mười ngày để cháu mang cô ấy trở về"

Minami và nỗi sợ...

...

Khu rừng vào một buổi chiều trở nên rất vắng lặng, nhất là khi tất cả mọi người đều rời khỏi thì nơi đây ngoài tiếng kêu của những lũ quạ, đôi khi chỉ nghe được tiếng rên rỉ của những con thú hoang.

Acchan khẽ đặt cô gái nhỏ nằm gối đầu trên đùi mình, áp một bàn tay vào hỏm cổ cô ấy để cảm nhận hơi ấm.

Nhưng tất cả những gì Acchan nhận được đã khiến cô thật sự lo lắng khi cơ thể Minami đang trở nên lạnh dần và có thể là đang yếu đi.

Cô mở lấy các cúc áo ở phần ngực áo Minami, tiếp đến lại là những dải băng trắng chỉ vừa được băng lại sáng nay. Có lẽ giống như cô đã đoán, vết thương ở đấy lại một lần nữa hé miệng và rỉ máu.

Ở Thảo nguyên đỏ, Minami cũng đã từng gặp phải những tình trạng tương tự, nhưng nếu so với hôm nay thì mọi thứ đã trở nên tệ hơn nhiều.

Thật sự rằng cô không thể hiểu, hay có thể cô vẫn chưa hình dung được sự vô dụng của một tiểu yêu quái là đến nhường nào, nhưng cứ để mặc như vậy và để mặc cho những câu hỏi cứ vây lấy mình thì cô sẽ vô tình hại chết một người đang nằm ở đây.

Acchan may mắn là vẫn có thể tìm thấy lọ thuốc mà mình đã luôn cất ở túi áo. Chiếc lọ này, chỉ duy nhất một chiếc. Nó là thứ duy nhất cô có thể mang theo khi lần cuối cùng còn được nhìn thấy tòa lâu đài của gia tộc Maeda.

Chúng là tất cả những gì mà bố đã trao gửi cho cô. Có lẽ đôi lúc Acchan không thực sự cần đến, nhưng vì một thói quen đã có từ rất lâu nên không lúc nào cô có thể đặt nó ở xa mình.

Các chất lỏng từ thuốc được Acchan cẩn thận bôi đều ở miệng các vết thương. Đôi khi bị động và cơn đau đến thật nhanh chóng khiến Minami khẽ run nhẹ đôi vai thì Acchan vẫn không thể dừng lại, chỉ là từng động tác khi cô thoa thuốc không biết lúc nào đã trở nên rất nhẹ nhàng và ân cần.

Đây thật sự là lần đầu tiên và lần đầu cô có thể ân cần như thế với một tên ngốc. Bản thân cô hiểu cô ta chẳng có điểm gì tốt đẹp, nhưng cứ những lúc như thế này, cảm thấy cô ta đang bị thương và nguy kịch thì y như rằng Acchan cũng vì thế mà đánh mất chính mình.

Trong cơn mê man Minami vẫn cảm nhận được một sự chăm sóc từ ai đó.

Toàn cảnh trước mắt cô giờ đây chỉ là một màu trắng, có lẽ rằng chúng khiến cô liên tưởng đến màu của một mùa đông nên vì thế Minami đã cảm thấy rất lạnh.

Cái lạnh của một mùa đông buốt, cái lạnh như chính mình đang bị vùi thây trong đóng tuyết. Minami đã từng phải chịu đựng chúng, nhưng những lúc như thế, khi Haruna sẽ chạy đến bên mình với một chiếc khăn choàng thì mọi thứ đã trở nên ấm áp hơn.

Kể từ đó cô đã luôn tự nhủ. Haruna chính là một mặt trời duy nhất có thể tỏa sáng trong mùa đông.

.

.

.

Nhưng...

Đôi lúc mặt trời ấy trở nên rất xa xôi, hay những lúc Minami cho rằng mình có thể bắt lấy thì mặt trời từ lúc nào đã không còn ấp ám nữa

... giống như đã từ lâu rồi nó chưa bao giờ là thứ thuộc về mình.

Một giọt mồ hôi lạnh trên trán Minami khẽ chảy xuống một bên mặt, nhưng nó đã bị chặn lại chỉ bởi một bàn tay ấm áp đang đặt ở má cô.

Ngay lúc này Minami lại cảm nhận được một sự ấm áp khác đang lan tỏa xung quanh, dù rằng nó yếu ớt hay trông có vẻ mơ hồ nhưng lại trở nên rất gần gũi.

Mắt Minami chớp nhoáng nhìn thấy một gương mặt quen thuộc ở phía trên, nhưng mọi hình ảnh sau đó đã trở nên rõ ràng hơn.

Khi có thể xác định rõ ràng cô gái ấy là ai thì điều đó đã khiến Minami cảm thấy bất ngờ _ C...cô...!?

Acchan có hơi bất ngờ vì Minami đã đột ngột tỉnh giấc, nhưng khi nhận ra tư thế hiện tại và cô cảm giác rằng cô gái nhỏ đang rất chăm chú nhìn lấy mình thì theo quán tính Acchan đã đứng bật người dậy.

Cô gái nhỏ không chút chuẩn bị, vì như thế đã một mạch lao đầu xuống nền cỏ.

_ Itai!!! – Minami ôm lấy đầu mình. Nhưng cú va chạm cũng khiến cô bị động thương nên hiện tại là Minami đang đau rất nhiều ở toàn thân _ C...cô cô

_ Uhm cô tỉnh rồi à – Cô vampire quay người đi hướng khác. Gấp gáp cất đi lọ thuốc.

Minami thật sự là không thể diễn tả được bất kì điều gì ngay lúc này, cú ngã khi nãy khiến cô đau như bị dao đâm mà cô ta lại có thể mặc tâm đến thế.

Nhưng thoạt nghĩ, cảm giác khi nãy là như thế nào? Chẳng lẽ tất cả đều là do cô hoang tưởng.

Cô gái nhỏ yếu ớt nâng người dậy nhưng cơn đau đã khiến việc đó trở nên rất khó khăn. Dù như thế thì có thể nó đã trở nên dễ chịu hơn nhiều. Ít ra khi Minami nghĩ rằng vết thương ở lồng ngực mình lại một lần nữa rỉ máu thì bây giờ nó đã được băng lại rất kĩ càng. Nguyên do của tất cả chắc chắn không ai khác ngoài cô ấy, nhưng cô vampire này đôi khi cũng có những hành động khó hiểu thật.

_ Cô tốt nhất là đừng cử động nhiều – Acchan đột ngột đi lại với một chiếc khăn, và ở cử chỉ đó có thể đoán biết được rằng cô ấy đang muốn Minami lau đi những giọt mồ hôi trên trán. _ Tôi sẽ không tử tế như vậy nếu cô lại bị thương đâu – Dứt câu, cô vampire khẽ tựa lưng vào bên cạnh Minami.

Ở khoảng cách của hiện tại, Minami lại một lần nữa cảm giác được sự ấm áp của khi nãy. Nó không hẳn sẽ ấm như một chiếc khăn choàng vào mùa đông hay sẽ là một cái ôm thật chặt từ ai đó, nhưng lại trông rất dễ chịu. Và có lẽ sẽ hơi kì lạ khi Minami nghĩ rằng mình đã thích điều đó.

Cô gái nhỏ khẽ đưa mặt nhìn qua bên cạnh, nhưng vì một lí do mà mặt cả hai đã vô tình ở gần nhau, khoảng cách này khiến Minami vội đỏ mặt mà quay đi.

Acchan khó hiểu nhìn con người bên cạnh. Cô ta đang rất cố gắng để đưa lưng về phía cô, có thể nói đây là một sự lảng tránh.

Hành động ngốc nghếch này thì cô gặp nhiều rồi, nhưng cứ cảm giác rằng cô ta đang né tránh mình thì điều đó lại khiến Acchan cảm thấy khó chịu _ Ngốc!– Giọng cô nhỏ dần và nó không thể không khiến người bên cạnh chú y.

Nhưng liền sau đó Acchan lại đột ngột đứng bật dậy. _ Chúng ta đi thôi.

Minami giương đôi mắt mở to _ Đi sao?

Acchan không trả lời, đổi lại đã bỏ đi một mạch về phía trước.

Khi Minami có thể hiểu thông được những gì ở trước mắt thì cô vampire đã bỏ xa cô một chặng đường rất dài.

Nơi cô ấy đang đi về là một con đường mòn men vào khu rừng. Ở đấy có rất nhiều những tán cây cao đằng trước đã gần như che lắp đi những gì ở đằng sau. Minami có cảm giác rằng cả hai đang thật sự đi sâu hơn vào khu rừng.

Nhưng cô đoán là ở cái thế giới quái dị này thì có thể sẽ tìm được một lối ra nào đó ở bên trong.

.

.

.

Mariko và Miichan hoàn toàn lạc lõng giữa một rừng cây âm u. Thậm chí họ còn không hề biết rằng nơi mình đang tiến đến là đâu và lối đi nào mới là lối đi tốt nhất.

Vài phút trước khi cả hai đặt chân xuống xe bus. Mariko đã giúp cô gái nhỏ trở nên khá hơn nhờ vào những lọ thuốc mà mình luôn mang theo, tuy vậy thì tất cả chúng chỉ mang đến những tác dụng trong vài giờ.

Có nghĩa rằng sau vài tiếng nữa nếu cô vẫn chưa thể mang Miichan ra khỏi đây thì e rằng cô ấy sẽ lại xuất hiện những triệu chứng tương tự.

Khu rừng này hoàn toàn mịt lối với những thân cây to, tiếng kêu của những con quạ hay tiếng rên rỉ của những con thú hoang đã đôi phần tăng thêm sự rùng rợn và âm u.

Nhưng nếu theo như những hiểu biết mà Mariko có được từ thế giới này hoặc giống với những gì mà Miichan đã phỏng đoán trước đó thì nhất định khi vào sâu bên trong họ sẽ tìm được trạm xe bus ( @,@!)

_ Đừng cụt rồi – Mariko khẽ dừng chân lại trước một bụi rậm.

Con đường phía trước hoàn toàn mù mịt bởi những thân cây to và ở những bụi rai được bám vào bên trong khiến cô có thể đoán rằng đây lại là một lối đi không đúng.

Cho đến bây giờ thì đây đã là lần thứ 5 cô chọn sai con đường, nếu là lần đầu Mariko có thể hi vọng sẽ có một con đường khác có thể thông với lối ra thành phố. Nhưng số lần thất bại cứ ngày càng chất chồng thì điều này lại khiến cô nghĩ rằng khu rừng chỉ có thể mang một lối đi duy nhất, đó là thông với lối vào Thảo nguyên đỏ.

_ Chúng ta có thể quay lại – Giọng Miichan nhỏ dần _ Nhưng tớ e là vẫn rất khó khăn để tìm lại con đường cũ mà chúng ta đã đi!

_ Bỏ cuộc à? – Mariko mỉm cười _ Không giống cậu tí nào đâu!

Cô gái nhỏ khẽ rút mình vào hai đầu gối _ Tớ chỉ đang nghĩ... có thể những gì tớ đang cảm nhận được là sự thật.

_ Điều cậu đang cảm nhận? – Cô nhíu mày.

_ Tớ không biết – Miichan ngước mặt. Ở khoảng cách này giúp Mariko có thể chứng kiến rất rõ những lo toan hiện đầy trên đó.

Miichan đúng thật là một con người, nhưng đôi lúc Mariko lại cảm giác rằng cô ấy có điểm gì đó không giống họ. Có thể là ở cách nhìn nhận của Miichan đặt biệt thấu đáo hơn so với một con người bình thường, hoặc đôi khi còn hơn cả một yêu quái đã từng tự xưng là thành viên của hồi giáo như cô.

_Tớ có linh tính rằng nơi đây sẽ xuất hiện một thứ gì đó rất đáng sợ - Miichan vẫn đang tiếp tục, nhưng khi cô có thể nói ra rõ ràng những gì mà mình đang nghĩ thì nó lại khiến cô trở nên lúng túng _ N..nó... nó có thể là...

Mariko khẽ xoa đầu cô gái – Không sao đâu Miichan – Cô mỉm cười _ Cậu cũng đã từng trải ra rất nhiều những điều tồi tệ mà.

Cô gái nhỏ khẽ gật nhẹ đầu.

_ Với lại – Mariko tiếp tục _ tớ đâu thể không đáng tin tưởng như vậy.

_ Cậu á?

_ Phải đấy! Không phải là tớ vẫn đang ở đây à?

_ Cậu sao? Miichan bật cười _ Nếu đáng tin như thế thì chúng ta đã không lạc những năm lần.

_ Cậu – Cô chau mày _ Không phải cậu nên nghĩ rằng đây là một trong những ngoại lệ à?

_ Uhm – Miichan đứng bật dậy, tay khẽ xoa lấy trán như đang suy nghĩ _ Tớ chỉ nghĩ rằng Mariko không giỏi trong khoảng này. Cậu có thể là rất mù đường.

Cô gái cao hơn tỏ ra ngờ nghệch.

Mù đường sao? Ngay chính bản thân cô cũng chưa bao giờ liên tưởng đến điều này.

Bây giờ Mariko có thể hoàn toàn xác minh lại những gì mình đang nghĩ: rằng Miichan không những là một cô gái có những suy nghĩ thấu đáo mà còn là một con người với những câu nói không thể lường trước được.

Điều duy nhất mà Mariko cho rằng mình đã sai. Đó là có những nhận xét quá đơn giản về con người.

_ Được rồi, giúp tớ tìm tiếp con đường thứ sáu nào! – Mariko chau mày

_ Lại nữa sao?

Đằng sau đó Miichan vẫn cố gắng bám gót theo, nhưng gương mặt bất mãn đã nhanh chóng thay vào đó là một nụ cười.

Có thể, Mariko thật sự là một kẻ rất mù đường, hay con đường thứ sáu họ đang đi sẽ lại là một con đường không đúng.

Nhưng có như thế thì cô vẫn luôn đặt lòng tin ở cô ấy.

Vì đối với Miichan, không ai có thể mang đến cho cô một cảm giác an toàn nhất ngay lúc này... ngoài Mariko.

.

.

.

Yuko trở về căn nhà của tiến sĩ Otaku.

Lúc này, bầu trời bên ngoài đã xuất hiện rất nhiều tuyết trắng, điều đó khiến Yuko lo lắng cho một người bên trong nên rất nhanh cô đã mang theo một chiếc áo ấm trước khi trở vào.

Bên trong Haruna đã ngủ quên trên chiếc ghế sofa cũ, chỉ còn xung quanh đó là những đống 'phát minh' được vứt bừa khắp nền nhà.

_ Haruna? – Yuko ngồi bên cạnh Haruna, tay đặt ở vai cô ấy như đang muốn lay người con gái đó thức giấc. Nhưng ở gương mặt này, vẫn là một gương mặt rất yên bình khi trôi vào giấc ngủ thì nó lại khiến cô không thể làm được việc đó.

Chiếc áo ấm được Yuko nhẹ nhàng đắp ở phần vai Haruna. Cảm nhận được hơi ấm, cô gái khẽ rút thân mình vào trong một chiếc chăn ấm áp đang bao lấy cơ thể. Cảm giác này đã đưa Haruna vào một giấc mơ ngọt ngào, đó là một giấc mơ rất quen thuộc luôn xuất hiện trong mỗi giấc ngủ của cô. Đối với Haruna, nó là điều duy nhất đã luôn vỗ về mình khỏi những buồn tủi của cuộc sống này.

Yuko nhìn biểu hiện tươi tắn trên gương mặt Haruna lại đột ngột bị nó thu hút. Đây là lần đầu cô có thể nhìn thấy cô ấy vui vẻ, nhưng thật kì lạ khi mà điều này lại xảy ra trong lúc cô ấy đang ngủ.

Cô đoán, là chỉ ở những giấc mơ thì chúng mới có thể mang đến cho Haruna một niềm vui thật sự.

Tay Yuko vén nhẹ đi lọm tóc đang phủ ở mí mắt Haruna. Bị động, cô gái bên dưới chỉ khẽ nhíu lấy hai mày rồi cựa mình về một bên.

Haruna quay về hướng trong của chiếc ghế sofa, điều này khiến Yuko rất khó khăn để có thể tiếp tục quan sát một gương mặt đang ngủ.

Nhưng đối diện với hướng lưng cô ấy thì cảm giác ấm áp khi nãy vẫn không hề biến mất. Yuko đặt cằm mình lên thành ghế, im lặng lắng nghe từng hơi thở đều đặn của cô gái. Không biết từ bao giờ mà cô lại thích điều này, đây có thể là lần thứ hai cô được ngồi cạnh một Haruna đang ngủ say, nhưng cảm giác có được từ mỗi lần như thế lại đều hệt như nhau.

Tất cả đã gần như thay đổi từ khi cô ấy xuất hiện, hay có thể chính Yuko đang cảm nhận rằng có rất nhiều điều mới mẻ đang diễn đến với mình. Nếu là tình cảm. Yuko có một tình bạn lâu năm đối với những tiểu thư còn lại ở đây. Nhưng đôi lúc trông chúng lại không bằng cả những tâm tư mà cô đã đặt vào một chiếc máy game vô tri. Có thể rằng sau những biến cố khi Yuko bị buộc phải rời khỏi nhà đã hoàn toàn đóng băng lại tât cả những cảm xúc mà cô đã có trước đó. Rồi từ lúc nào một vampire như cô đã tự tạo nên cho mình một thế khép kín mà không ai có thể chạm tay vào.

Cô gái trong chiếc chăn lần thứ hai trở mình trên ghế sofa, vì điều đó mà gương mặt của cả hai trở nên thật gần nhau.

Đây là một điều tốt vì nó giúp Yuko có thể nghe được rõ ràng hơn hơi thở của một người đằng trước. Nhưng ở những chuyện đột ngột này lại khiến cô gái nhỏ mở to mắt hết cỡ khi mà đây là lần đầu tiên cô có thể ở thật gần một con người hay thậm chí là một yêu quái.

Yuko trở nên lúng túng, vội lùi người về sau. Nhưng những tiếng động dù chỉ thật nhỏ cũng đủ khiến Haruna khẽ giật mình trên chiếc sofa. Cô ấy rời mình khỏi chiếc chăn, hơi khép nhẹ mắt khi quan sát một thân hình bé nhỏ đang ngồi ở phía đối diện. _ Yuko, cậu về rồi!?

_ Uhm – Yuko khẽ cười gượng_ Xin lỗi tớ làm cậu thức giấc à?

Haruna khẽ lắc nhẹ đầu, sau đó lại đưa một tay vụi lấy mắt_ Tớ không ngủ. Chỉ là cảm thấy không thể mở mắt được.

_ Sao thế? – Cô nhíu mày.

Điều này khiến Yuko liên tưởng đến việc bác tiến sĩ đã cố tình dùng máu của Haruna để chế biến ra một loại máu mới. Nhưng ở một người như bác ấy, lẽ nào vẫn không thể lường trước được là cô ấy đang mang một cơ thể con người sao? Tuy vậy thì Yuko càng không thể phủ nhận sự vô dụng của chính mình. Lẽ ra ngay từ đầu cô phải tìm một cách nào đó để thay thế cho cái cách tồi tệ này.

_ Đó chỉ là... một hiện tượng bình thường của con người thôi mà. - Tiến sĩ Otaku vừa kịp lúc trở ra khỏi phòng thí nghiệm. Ông mang theo một chiếc lọ khá to được chứa trong đó là thứ chất lỏng màu đỏ đã qua chế biến.

Yuko chỉ vừa nhìn vào chiếc bình đã trở nên rất tức giận. _ Hiện tượng bình thường! Ý của bác là sao? – Cô đứng bật dậy khỏi ghế nhưng bác tiến sĩ đã kịp đặt chân đến và ấn Yuko ngồi trở lại. Ông đặt vào tay cô gái nhỏ một chiếc túi đen và ở miệng chiếc túi đã vô tình lăn ra một viên bi. _Đây??? – Cô đưa viên bi lại gần mặt, chăm chú nghiền ngẫm những chi tiết nhỏ trên đó.

Nó trông không giống với những phát minh quái gở trước đây của bác tiến sĩ, nhưng điều quan trọng là nó được tạo ra nhằm mục đích gì chứ?

_ Haruna! Ăn đi, nó sẽ giúp cháu khá hơn đấy – Tiến sĩ giật lại viên bi trước khi đặt nó vào tay Haruna. Cô gái cao hơn cũng không tránh khỏi thắc mắc khi nhìn vào nó, càng không thể nào có đủ tự tin ở công dụng của viên bi này.

Nhưng ở mùi hương, một mùi quen thuộc mà gần như cô đã từng được ngửi qua trước đây thì nó lại khiến cô không thể nào có thể cưỡng lại.

_ Này nhưng nó là cái gì?

Yuko hơi mở to mắt khi chứng kiến Haruna nuốt chửng viên bi. Suy cho cùng thì ở những di chứng do thuốc của bác tiến sĩ phát minh ra thì cô hoàn toàn không có một niềm tin nào ở chúng cả_ Với lại, bác vẫn chưa trả lời cháu. Haruna rốt cuộc là ra sao?

_ Đồ ngốc! – Ông chau mày _ Cháu không biết đói là gì à?

_ Đói???

Dĩ nhiên là cô biết rất rõ về nó. Nhưng Yuko vẫn không thể hiểu là điều này liên quan như thế nào đến viên bi.

_ Một con người thì không thể chịu đói hơn 7 ngày – Tiến sĩ trở về chiếc bàn làm việc, chăm chú nhìn về hướng Haruna.

_ Ý của bác là cơ thể cô ấy đang suy nhược vì đói à – Yuko hướng mắt nhìn về Haruna. Cô gái đang trở nên rất thích thú bởi những mùi vị mà viên bi mang lại.

Trước đây cô đã từng được nghe Haruna nhắc về nó. Nhưng vì không thể chắc rằng con người có thể dùng được máu và vì cô không biết rằng con người có thể ăn được những gì nên tất cả đã nhanh chóng bị lãng quên.

Yuko trở lại chiếc ghế sofa, khẽ gụt đầu nhìn xuống hai đầu gối mình. Có lẽ đối với Haruna, cô hoàn toàn không có đủ khả năng để chăm sóc cô ấy. Vì suy cho cùng Yuko vẫn là một vampire chỉ có thể nghĩ đến những cảm giác của riêng bản thân mình.

_ Chỉ có 10 viên.

Câu nói của tiến sĩ bất chợt khiến Yuko vội ngẩn mặt.

_ Haruna sẽ phải dùng mỗi viên trong một ngày. – Ông khép nhẹ mắt _ Có nghĩa rằng. Cháu chỉ còn thời gian 10 ngày, để mang Haruna trở lại thế giới của mình.

Yuko mở to mắt kinh ngạc như hoàn toàn không tin vào những gì mà mình đã được nghe. 10 ngày, khoảng thời gian quá đột ngột và ngắn ngủi. Cô hoàn toàn không có đủ khả năng để tạo ra một điều kì diệu nào đó trong 10 ngày này. Cùng với việc, mọi thứ không phải chỉ đang bắt đầu hay sao?

Haruna trở về ghế ngồi nhưng lại trở nên rất thắc mắc bởi thái độ của Yuko.

Cô đã nghĩ rằng cô ấy sẽ trở nên vui vẻ khi cuối cùng rồi cô cũng đã tìm được một thứ giúp mình no. Nhưng sắc mặc Yuko ngay lúc lại y như rằng đang biểu lộ một điều gì đó trông như lo lắng.

Sắc mặt này, cô đã từng được chứng kiến trước đây. Có một người đã từng đứng trước mặt cô và biểu lộ một điều tương tự như thế. Nhưng đó là vào lúc nào Haruna vẫn không đủ khả năng để nhớ. Mọi thứ vẫn rất mơ hồ dù rằng chính Yuko đã luôn ngẫu nhiên gợi lại những điều đó.

Tuy vậy thì Haruna lại cảm giác rằng người đó chắc hẳn đang ở rất gần mình và càng có một linh tính là khi có thể gặp được người đó thì mọi thứ về sau sẽ nhanh chóng được khai quật.

------------

Con thủy quái xông ra khỏi đống đổ nát sau khi đã lãnh trọn một đòn chí mạng của Acchan. Dư chấn từ cú va chạm tạo trên ngực nó một vết thương dài nhưng thật kì lạ khi chỉ vài giây sau tất cả đã trở lại như lúc đầu.

Và sau khi bị tấn công con thủy quái đã trở nên hung tợn hơn trước.

Acchan cảm thấy rất ngạc nhiên bởi sức mạnh và khả năng phục hồi nhanh chóng của nó. Đây là một vùng đất thiêng với luồng yêu khí cực mạnh, vì như thế tất cả đã giúp sức con thủy quái trở nên mạnh mẽ hơn trước. Điều duy nhất mà Acchan có thể dự tính ngay lúc này đó là sẽ tìm một môi trường mang lợi thế đến cho mình để tiếp tục chiến đấu.

Nhưng ở trước một cơ thể khổng lồ và thời tiết đang ngày càng chuyển biến tệ của khu rừng thì điều đó lại trở nên rất khó khăn.

Quan sát mọi thứ từ đằng xa Minami vẫn có thể cảm nhận rất rõ sự căng thẳng của trận đấu. Acchan đã trở nên yếu thế hơn khi đột ngột bị tấn công ngay trực diện từ lúc đầu.

Mọi việc đã xảy ra chỉ cách đây vài phút, đó là lúc cả hai cô đã có thể tìm một con đường để thoát khỏi khu rừng, nhưng những gì ở đằng trước đã cản chân họ lại là một con sông với dòng nước chảy siết.

Con vật kì lạ tựa như một con rồng đã xông ra khỏi dòng nước sau cái hiện tượng bầu trời đột ngột xuất hiện rất nhiều mây đen.

Bị tấn công đột ngột, cô và cô ấy bị tách đôi hoàn toàn. Bản thân Acchan rơi trở vào khu rừng và dư chấn đằng sau đó đã khiến mọi thứ bên trong hoàn toàn bị xới tung lên.

Trong trận đấu con thủy quái chiếm một ưu thế rất lớn vì vampire vốn là những sinh vật chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của cái lạnh. Nhưng với Acchan có thể điều này vẫn chưa thể khiến cô ấy trở nên yếu ớt, ít ra thì bởi vì đòn đánh khi nãy mà con thủy quái đã trông như trao đảo hơn.

Như dự đoán thì trong cơn tức giận con thủy quái đã tung ra một luồng khí cực khí cực mạnh hướng về đối phương. Không biết rằng Acchan đã dùng cách nào để tránh được, nhưng mọi thứ diễn ra quá nhanh và khi tất cả đã trở nên rõ ràng hơn trong mắt Minami thì cô vampire ngay lúc nào đã tiếp cận rất gần đầu con thủy quái và tung ra một cú đá trực diện.

Cú đá khiến nó đổ ào xuống dòng sông làm những đợt sóng nước từ đó bắn lên rất cao.

Vài giây sau mặt sông trở lại như lúc đầu, trông như mọi chuyện vừa xảy ra chỉ như một ảo giác. Minami khẽ vuốt ngực thở phào, bản thân cũng dần rời khỏi chỗ đang nấp mà đi về phía Acchan.

Nhưng nét mặt của cô vampire lúc này lại trở nên khác hẳn. Không giống như cái vẻ đắc thắng mà Minami có thể chứng kiến như lúc còn ở Thảo nguyên đỏ. Đổi lại, có thể chỉ là một cú đá đã khiến Acchan hao tốn rất nhiều sức lực. Trán cô ấy thấm đẫm mồ hôi, cả tay và chân cũng vì mệt mỏi đã run dần một cách không kiểm soát.

Minami nhìn biểu hiện của Acchan lúc này lại cảm thấy thật sự lo lắng. Đối với cô ấy, một yêu quái đã luôn dự tính những kể hoạch được đặt sẵn trong đầu chắc hẳn sẽ có một nguyên do nào đó khiến cô ấy trở nên như bây giờ. Nhưng thực chất nó là gì? Điều gì đã khiến Acchan phải cảm thấy run sợ như thế.

.

.

.

Gần nơi đó Miichan bị Mariko dắt tay chạy trong một tốc độ rất cao. Cô không biết chuyện gì đang diễn ra, chỉ có thể đoán rằng nguyên do của nó là vì Mariko đã đột cảm nhận được một luồng yêu khí cực mạnh từ đâu đó.

Cô ấy đã rất hoảng hốt khi luồng yêu khí này đột ngột phát tán, vì như thế không để mình bỏ lỡ Mariko đã bất ngờ kéo theo cô mà không có bất kì lời giải thích nào cho việc này.

Họ nhanh chóng rời khỏi được khu rừng nhờ đi theo luồng yêu khí. Nhưng trước mặt Mariko và Miichan giờ đây lại hiện ra một con sông với dòng nước chảy siết. Nước ở đó chảy rất mạnh, nên cả khi ở trên bờ ta vẫn cảm nhận được một sự rung chuyển từ mặt đất.

Mariko quan sát được một vật thể lạ đang lơ lửng trên bầu trời, còn lại thì những gì xung quanh đều trông rất đỗi bình thường. Nhưng dù là ở trong một khoảng cách xa, cô vẫn nhận định rõ gương mặt của người ở bên trên. Gương mặt tuy lạ lẫm nhưng lại mang đến một cảm giác thân thuộc. Có thể rằng chính luồng yêu khí đang bao quanh cơ thể cô ấy đã khiến cô nhận ra ngay điều đó. Mariko ra hiệu Miichan nấp sau một thân cây, bản thân lại tìm cách tiếp cận cô gái bên trên một cách gần nhất.

Tuy vậy, có thể đây không hẳn là mục tiêu của Mariko. Vì suy cho cùng luồng yêu khí mạnh mẽ của Acchan vẫn chưa phải là thứ cô đã cảm nhận được từ trước đó.

Một âm thanh rất nhẹ nhàng phát ra từ con sông. Acchan khẽ nhíu lấy hai mày, tất cả sức lạnh đều dồn ở đôi tay để chuẩn bị chống chọi đòn tấn công kế tiếp. Nhưng tất cả đã đến rất nhanh, vượt khỏi những gì mà Acchan đã lường tính trước đó, nên mọi sự chuẩn bị trước đó đều thất bại.

Minami chứng kiến con thủy quái ngoi ra khỏi mặt nước với tốt độ nhanh. Chỉ nhờ vào luồng khí được phát ra từ miệng, nó đã hất tung Acchan một cú rất nhẹ nhàng.

Cô chạy theo hướng rơi của Acchan, may mắn thay là vẫn có thể bắt lấy cô ấy an toàn.

Mang Acchan trở vào khu rừng, Minami cố gắng chạy thật nhanh và tìm một nơi thật sâu bên trong để ẩn nấp.

Con thủy quái vẫn còn cảm nhận được khí của Acchan, nó hoàn toàn không thể bỏ qua bất kì cơ hội nào để vụt mất con mồi nên đã xới tung cả khu rừng.

Các thân cây to đều lần lượt bị luồng khí của nó hất tung lên cao, sau cùng là xoáy vào nhau tạo thành một cơn lốc.

Chỗ Minami đang ẩn nấp cách nơi đó không xa nhưng vẫn không thể chịu ảnh hưởng nhiều bởi cơn lốc, nhờ như thế cô vẫn có thể bảo vệ cô ấy trong an toàn.

Minami khẽ lay lấy vai Acchan, chỉ một chút lay động cô vampire đã bừng tỉnh và trông vẫn ổn so với cú va chạm mạnh của khi nãy.

Cô rất khán phục sự chịu đựng này và có thể rằng sẽ không bao giờ hình dung được một luồng sức mạnh ghê gớm mà Acchan đang sở hữu. Nhưng ngay bây giờ thậm chí là sau đó Minami vẫn mong rằng cô ấy sẽ luôn luôn mạnh mẽ như vậy.

Acchan cảm nhận được một yêu khí cực mạnh đang lan tỏa xung quanh khu rừng.

Sau những gì cô chứng kiến, khu rừng đã hoàn bị xới tung lên bởi con thủy quái thì điều cô lại khiến cô không thể ngồi yên. Acchan dần đứng dậy để tiếp tục xông vào trận chiến, nhưng nhanh chóng tay cô đã bị người bên dưới bắt lại.

_ Cô định đi đâu? – Minami nói to. Tay cô siết rất chặt lấy tay Acchan nên dù là đối với một vampire thì nó vẫn khiến cô ấy bị đau.

_ Tôi không thể để nó xới tung nơi này lên – Mắt Acchan lóe lên một tia sáng đỏ, hệt như lúc cô đã từng rất giận dữ với một kẻ vô dụng. Nhưng ngay lúc này Minami sẽ không vì ánh mắt này mà trở nên sợ hãi, ngược lại điều mà cô lo lắng nhất lại là cô ấy.

Con thủy quái này ngay từ đầu đã chiếm một ưu thế rất lớn.

Acchan cố gắng giựt lại tay nhưng Minami đã không chế nó bằng cả hai tay mình. Cô hoàn toàn không muốn cô ấy tham gia trận chiến này dù rằng có thể mọi thứ xung quanh sẽ bị con thủy quái này phá hỏng. Nhưng đây là thế giới của các yêu quái và Minami tin rằng sẽ có một ai đó mạnh mẽ hơn Acchan để giải quyết chuyện này.

Cô vampire rất tức giận bởi một kẻ vô dụng. Nhưng cô hoàn toàn bất lực để có thể tung ra một đòn để đánh đánh bật cô ấy ra xa.

Rốt cuộc thì tại sao ngay lúc này, mọi thứ yếu mềm yếu nhất của cô lại đột ngột bùng phát ra như thế.

Con thủy quái bên trên đã chán nản với việc xới tung khu rừng, trong đầu nó giờ đã nảy ra một y tưởng rất hay và không phải mất nhiều thời gian như trước. Miệng nó bất chợt há to và ở giữa đã dần hình thành nên một quả cầu lửa khổng lồ.

Mariko dù đứng cách xa đó vẫn bị quả cầu lửa làm cho kinh ngạc. Cô tin chắc rằng với kích thước của nó, nhanh chóng thôi khu rừng này sẽ hoàn toàn bị thêu rụi. Nhưng cô không thể tham gia cuộc chiến ngay lúc này, nhất là với cô gái lạ mặt đã xuất hiện khi nãy, không biết rằng mọi chuyện sẽ diễn biến ra sao nếu cô ấy bắt gặp cô cùng một con người đang có mặt ở nơi đây.

Quả cầu lửa đã khiến Acchan không thể nào đứng yên, thân là trưởng nữ của tòa lâu đài vampire cô không thể dưng mắt nhìn khu rừng này bị thiêu rụi, quan trọng hơn là Thảo nguyên đỏ sẽ vì nơi này mà chịu ảnh hưởng. Một bàn tay của Acchan đặt ở ngực Minami và phóng ra một luồng khí nhẹ. Nó khiến cô gái nhỏ giăng về sau và đáp vào một thân cây to, khi Minami có thể tiếp đất cũng là lúc cô trở nên thật nhói với cơn đau ở lồng ngực.

Acchan một chút cũng không muốn điều này xảy ra, nhưng ngay lúc này nếu còn do dự cô không biết rồi mọi thứ sẽ kết thúc như thế nào.

Chân Acchan dần dần cách xa mặt đất, đến khi cô hoàn toàn có thể ngoi được lên cao, nhưng ngay lúc đó giọng cô gái nhỏ lại thấp thỏm vang lên.

_ Đừng đi! Cô sẽ bị thương đó!!!

Nghe được tất cả nhưng Acchan vẫn mặc tâm mà tiến về phía trước.

Mariko lúc này đã nhìn thấy cô gái lạ mặt khi nãy ngoi lên khỏi khu rừng, nhưng thật kì diệu khi cô ta lại hoàn toàn lành lặn bởi một đòn đánh rất mạnh của khi nãy.

Acchan lao tới con quái thú với tốc độ cực nhanh, theo đó một khối khí vừa được tạo ra cũng dần lao đến đánh bay quả cầu lửa chỉ vừa được con quái thú tạo thành lên không trung. Quả cầu phát nổ ngay trên đó, tạo ra rất nhiều khói trắng phả ra xung quanh. Acchan khẽ khép hờ đôi mắt, cẩn trọng quan sát xung quanh để tiếp tục né tránh những đòn bất ngờ từ con thủy quái.

Tuy vậy thì có thể đòn đánh khi nãy cũng khiến nó mất sức khá nhiều nên hiện tại là cả hai vẫn đang trong tư thế bất động.

Nhưng ở Mariko và ngay cả Acchan cũng đều cảm nhận được một điềm nguy sẽ sắp sửa xảy đến, chỉ là tất cả họ đều không thể đóan biết được đó sẽ là gì?

Minami sau khi vật vã bởi cơn đau đã hoàn toàn có thể đứng thẳng người. Điều mà cô lo lắng nhất bây giờ, chính là Acchan sẽ lại xông vào cuộc chiến không có lợi thế. Minami không hiểu đầu óc của một yêu quái đang toan chứa những gì, càng không thể hiểu đâu là nguyên nhân khiến mình cảm thấy khó chịu như thế.

Đây là lần đầu cô thật sự lo lắng cho cô ta, dù rằng đây là một yêu quái mà Minami luôn cố gắng để lảng tránh. Nhưng cô nghĩ có lẽ mình điên theo cô ta mất rồi, vì đến cuối cùng không phải là bản thân cô cũng đang xông vào một cuộc chiến không cân sức hay sao.

Từ đám khói, con thủy quái bất ngờ tấn công Acchan từ sau. Cô dễ dàng né được này nhưng sau đó những đòn đánh liên hoàn của nó đã bắt đầu khiến Acchan chao đảo.

Đây là lần đầu cô có thể bắt gặp một yêu quái có tốc độ không tưởng như thế và cũng là lần đầu cô có thể hình dung được yêu khí do Thảo nguyên đỏ tạo ra là mạnh mẽ trên nhường nào.

Trong đám khói Acchan rất khó khăn để quan sát từng hành động của con thủy quái, mọi sự chống trả và tấn công của cô lúc này có thể đều xuất phát theo quán tính.

Nhưng đây hoàn toàn không phải là một cách hay. Môi trường này đang càng lúc gây bất lợi cho cô và nếu tiếp tục cô sẽ không thể nào có thể chống trả.

Đám khói tan dần đi trong một cơn gió mạnh. Những tưởng thời cơ đã đến, nhưng đây lại là lần tiếp theo Acchan không thể nào nhìn thấy con thủy quái, nó gần như đã biến mất khỏi đây không để lại chút động tịnh. Tuy vậy đây thật sự mới là điều khiến cô lo lắng, vi con thủy quái là một yêu quái rất thông minh.

Một giây... hai giây... Thời gian đang trôi đi thật chậm, cả Mariko cũng rất căng thẳng khi quan sát trận chiến. Nhưng cô vẫn cảm nhận được yêu khí của nó, điều đó chứng tỏ rằng nó vẫn chưa hề rời khỏi đây.

Mười giây trôi qua, Acchan vẫn trong tư thế bất động để phòng thủ. Nhưng lúc để mình thư giãn như thế, cô có cảm giác rằng mình có thể cảm nhận được khí của nó, từng chút, mọi thứ đang trở nên rất rõ ràng. Đến khi có thể xác định rõ ràng, cả Mariko cũng cảm thấy rất bất ngờ khi Acchan đã đột tung thẳng một cú đá. Cú đá khiến con thủy quái xuất hiện và chao đảo trên không trung. Thắng lợi này khiến cô rất hài lòng, nhưng con thủy quái chỉ khẽ lau đi vệt máu ở miệng rồi lại biến mất.

Lần này nó thoắc ẩn thoắc hiện liên tục khiến Acchan rất rối bời. Để rồi mọi thứ đã vượt quá tầm kiểm soát, khi cô không thể nào có thể dự đoán chính xác vị trí của nó. Không chút phòng thủ, Acchan lãnh một đòn khí của con thủy quái từ trên cao.

Khối khí như đang kéo cô từ trên cao xuống, vì không có sự phòng thủ, Acchan hoàn toàn bất lực trước đòn tấn công.

Minami vừa kịp lúc trở ra khỏi khu rừng, chứng kiến Acchan đang rơi từ rất cao xuống dòng sông đã không chút do dự cùng nhảy xuống.

Hình ảnh cô gái nhỏ tự chôn thây mình trong dòng nước chảy siết như đang đập vào mắt Mariko, cô cho rằng đây là thời cơ tốt nhất để mình can thiệp nên đã một mạch xông lên.

Con thủy quái nhất định không để xổng con mồi nên đã bay theo hướng Acchan rơi xuống, nhưng khi nó vừa đưa mặt đến gần sông đã nhanh chóng bị một vật thể chặn lại.

Đó là hình ảnh một cô gái cao người, có mái tóc vàng cùng một đôi mắt đang lóe lên tia đỏ.

_ Ta sẽ là đối thủ tiếp theo của ngươi – Cô nhuếch môi.

.

.

.

Minami cuối mình thật sâu xuống bên dưới, cố gắng vươn tay để nắm lấy một cánh tay của Acchan. Nhưng dòng nước chảy siết của con sông đã khiến việc đó trở nên rất khó khăn. Cô không thể nào có thể tiếp cận cô ấy, thậm chí ngay cả bản thân cô cũng không thể có đủ tự tin để chắc rằng mình có thể sống sót rời khỏi đây.

Mọi hình ảnh trước mắt kéo Minami trở về những hồi ức của một năm trước, đó cũng là lần cô đã không chút do dự để nhảy xuống mặt hồ mang một cô gái trở lên. Linh tính không mách bảo Minami, nhưng quán tính lại đang đùng đẩy cô. Có thể vì là một người bơi lội giỏi nhất trường, Minami hoàn toàn có đủ tự tin để cứu sống một người khỏi mặt nước.

Nhưng bây giờ hoàn toàn không phải. Cô cứu cô ấy không phải vì một sự tự tin sẵn có. Minami chỉ đang rất sợ sẽ có một điều gì đó mãi mãi biến mất khỏi mình ngay lúc này nếu cô không thể bắt được cánh tay đó. Chưa bao giờ cô cảm thấy mình sợ hãi như vậy, nhưng có lẽ nỗi sợ đã phần nào đó thúc đẩy bản thân cô và cho cô thêm một sức mạnh để cố gắng.

Minami từng chút chạm được vào các ngón tay đang trôi dạt trong dòng nước, nhưng rất nhanh cô đã bắt chọn được cả cánh tay và kéo Acchan một mạch xà vào lòng mình. Có thể vì con sông, hay vì tình trạng hiện tại của cô ấy mà ở ngực mình Minami lại cảm giác được một hơi lạnh đang phả vào. Nó phát ra từ một cơ thể mềm nhũn đang mặc dòng nước đưa đẩy, cảm giác lạnh lẽo này hệt như những hạt tuyết đầu mùa đang chạm qua từng lớp da.

Cô gái nhỏ ngoi mình lên khỏi mặt nước, nhưng những đợt sóng chảy siết đã khiến con sông như không còn lối ra.

Mắt Minami mờ dần đi vì không thể thở ngay lúc này, cả tay và chân cũng vì thế đã không còn sức lực. Bóng tối bắt đầu đến thật chậm, nhưng ở cánh tay đang giữ lấy Acchan vẫn được cô siết lấy rất chặt và từng chút đến khi tất cả chỉ còn là một khoảng không tối đen.

Ngay lúc này mọi thứ trong tiềm thức Minaami cũng như bị vụt tắt, không một ánh sáng nào có thể len lõi vào bên trong và không một âm nào có thể xuyên qua được.

Điều duy nhất mà Minami có thể đoán được ngay lúc này, chính là mọi thứ sẽ nhanh chóng kết thúc. Một kết thúc mà cô hoàn toàn không mong đợi.






bonus: Một chút trục trặc mà chap này bị ngâm hơn nửa tháng *cúi đầu tạ tội*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top