Chap 19 - part1
Chap 19
part1: Năm con đường ăn sâu vào Thảo Nguyên Đỏ.
(...Cảm giác của Minami ...)
--------<>--------
Một ngày chủ nhật, bầu trời xuất hiện rất nhiều những đóm tuyết trắng. Đó là lí do Tokyo trở nên tĩnh lặng hơn hẳn so với những ngày cuối tuần của trước đây.
Dạo trên đường với một chiếc khăn choàng che khuất cổ, cánh tay trái Minami được Haruna giữ lấy rất vững vàng.
Tư thế như vậy đã bắt đầu được hơn một tháng, đó là sau khi Minami quyết định sẽ thổ lộ với người con gái mà mình yêu thương với những cánh hoa hồng.
Cô quen Haruna từ rất lâu và mốc thời gian rõ ràng nhất là lúc Minami nhận ra rằng mình yêu cô ấy. Nhưng cụ thể nó là bao lâu? Cô không thể nhớ được rõ ràng.
Tuy vậy thì mọi chuyện của hiện tại vẫn đang diễn ra rất tốt đẹp. Dạo phố trên con đường đầy tuyết với người mình yêu bên cạnh, tất cả chúng là những điều mà Minami không bao giờ dám mơ tưởng.
_ Này Minami...- Haruna khẽ siết chặt tay _ Những bức tượng được làm lên từ tuyết, có đáng tiếc hay không khi chúng sẽ tan chảy nếu qua mùa đông.
_ Huh? Sao thế? - Minami tỏ ra thắc mắc. Thật sự thì cô chưa bao giờ có thể suy đoán rằng Haruna sẽ thốt ra những từ này.
Không phải điểm đến tiếp theo của họ sẽ là một nhà hàng truyền thống hay sao?
_ Chỉ là... tất cả chúng đều được đặt vào đó rất nhiều tâm quyết - Cô nhíu mày.
Minami nhìn biểu hiện bất mãn của cô gái lại đột ngột bật cười, và có lẽ điều này đã khiến Haruna có chút bực tức _ Tớ nói thật đấy!
_ Uhm nhưng sao thế? Cậu muốn đến một nơi nào đó để xem các bức tượng à? - Cô xoa cằm _ Hay cậu muốn mua một trong số chúng về trưng bày.
Trước cái vẻ ngờ nguệch và những câu hỏi có chút ngây ngô của Minami, không hiểu vì gì lại khiến Haruna trở nên tức giận hơn mà buông tay cô.
Bước chân Haruna cũng vì thế đã bước nhanh hơn người bên cạnh rất nhiều.
_ Ơ này Haruna - Minami cố gắng đuổi theo cô gái. Nhưng Haruna thật sự đã không hề có y định dừng chân lại. _ Cậu sao thế? Tớ nói gì sai à?
_ C...cậu thật sự không hiểu sao?
Cả hai đều đột ngột dừng lại trên con đường vắng người. Khi họ có thể đối mặt nhau, cũng là lúc Minami nhận ra được gương mặt buồn bã của người đằng trước.
Cô không thể hiểu nữa, tất cả đều trở nên rất mơ hồ. Rốt cuộc Haruna đang muốn nhắn nhủ đến cô điều gì?
_ T...tớ... - Minami trở nên bối rối. Phải, đứng đối diện với Haruna ngay lúc này càng khiến cô không thể suy nghĩ về bất cứ một điều gì.
Nhưng chuyện này đã luôn luôn diễn ra. Vì thực chất Minami chưa bao giờ có thể đọc được suy nghĩ của cô ấy, cũng như có thể đưa ra những lời giải đáp để cứu vãn những tình thế như lúc này.
Suy cho cùng thì nguyên nhân của tất cả cũng là vì cô đã quá ngốc có đúng không?
.
.
.
Hạt tuyết thứ hai khẽ chạm xuống bàn tay nhỏ nhắn. Minami đưa mắt mình nhìn lên bầu trời, ở đấy cô lại càng chứng kiến rõ nét hơn một khoảng rộng đang trút xuống những hạt tuyết li ti.
Khung cảnh này thoi thút Minami nhớ lại viễn cảnh của một năm trước, đó là lần cô cho rằng tình cảm giữa mình và Haruna đã bước sang một trang khác.
Mọi chuyện gần như không có thay đổi quá nhiều, nhưng thái độ của cô ấy đã trở nên hoàn toàn khác biệt. Và Minami có thể từng chút cảm nhận được giữa mình và Haruna đã có một khoảng cách rất xa.
Cô gái nhỏ khẽ chống một tay lên thành cửa, buồn bã nhìn về những cửa hàng như đang lướt qua thật nhẹ nhàng trong gió.
Thành phố của những yêu quái! Không hề có khác biệt nhiều so với Tokyo. Nhưng thật kì lạ thay khi vào một mùa đông lạnh buốt thế này, con người vẫn có thể đi lại rất nhộn nhịp trên đường phố.
_ Này!
Đột ngột một giọng nói thật lạnh lung vang lên bên tai, nhưng trước khi Minami có thể bừng tỉnh và nhận ra được nó xuất hiện từ đâu thì mặt Acchan đã rất gần cô.
_ Hơ này... - Minami rút mình vào trong _ Cô làm gì thế?
_ Đóng cửa sổ lại đi! Tôi không thích tuyết.
Cô vampire nhíu chặt hai mày, không cần đợi Minami trả lời đã thản nhiên chòm người kéo lấy cửa kính.
Minami không lạ lẫm gì đối với những hành động tự chủ của Acchan. Nhưng không thể tin được, đối với việc cô mở lấy cửa sổ và vô tình để tuyết tạc vào bên trong lại khiến cô ấy trở nên tức giận như vậy. Thật sự thì Acchan có mối thù như thế nào với tuyết nhỉ!
Chuyến xe bus mà Minami và Acchan có thể bắt được vài phút trước, may mắn là nó không có quá nhiều hành khách. Ít ra thì cô ấy vẫn có thể tận dụng hai hàng ghế đằng sau để chất đầy số hàng hoá đã mua được ở khu thương mại.
Minami hoàn toàn không thể đưa ra bất kì một y kiến nào cho việc này, vì chắc chắn rằng tất cả chúng đều là mua cho cô.
Nhưng vẫn giống như vài giờ trước khi cả hai còn ở tầng 2. Tất cả số quần áo này đều mang một màu đen đặt trưng mà Acchan đã tự tay chọn.
Nếu có thể xác minh chính xác lại điều này. Thì đây là số hàng mà Acchan đã chọn và bắt ép cô phải mặc tất cả chúng.
_ Nhưng này - Minami khẽ nghiêng mình sang người bên cạnh _ Tôi nghĩ chúng ta không thể dùng lâu hàng ghế ở đằng sau đâu. Cô biết đấy ...
Nói đến đây lại khiến Minami khẽ rùng mình khi chứng kiến rất nhiều yêu quái vì số hàng chất chồng mà không thể có chỗ ngồi.
Có lẽ tất cả họ đều biết rằng cô gái bên cạnh cô là một vampire thuộc đẳng cấp cao nên tất cả đều không dám đưa ra bất kì lời chỉ trích nào. Nhưng việc này suy cho cùng vẫn không phải là một điều tốt.
_ Không phải chúng ta đến đây trước à - Cô vampire thản nhiên tựa đầu ra sau ghế _ Lúc chúng ta đến đây thì hàng ghế đó vẫn trống không.
Minami nhíu mày nhìn người bên cạnh. Đây là những lời mà một cô gái trẻ tuổi có thể thốt ra sao? ... Nhưng một tí nữa là cô đã quên, cô ta là một đại yêu quái cơ mà.
Cô gái nhỏ chán nản đưa mắt nhìn ra phía ngoài, nơi lớp cửa kính đang mờ đục đi do tuyết.
Thời tuyết lúc này đang chuyển biến rất tệ, thậm chí Minami đã không thể nào có thể thấy được các cửa hàng ở hai bên đường. Cô đoán là những người ở bên ngoài cũng đã trở về căn nhà của mình. Vì bầu không khí xung quanh đã trở nên lạnh buốt hơn.
Cái lạnh, đã có lúc đột ngột trở nên rất ấm áp. Minami không nhớ rõ ràng nó diễn ra ở thời gian nào. Chỉ có thế nhớ rằng trong một ngày đầy tuyết, cô ấy đã chạy đến bên cô với một chiếc khăn choàng.
Phải. Chỉ riêng cô ấy, mới có thể mang đến cho cô một cảm giác vô cùng ấm áp... trong một mùa đông.
Chiếc xe đưa Mariko và Miichan trên đường trở về tòa lâu đài đột ngột dừng lại giữa một con lộ đầy tuyết. Và khi nhìn trực diện nhìn từ lớp cửa kính, có thể thấy rõ ràng mui xe đang bốc ra rất nhiều khói trắng.
_ Chuyện gì thế? - Miichan khẽ nhíu lấy mày khi đang nhìn vào đám khói. Có thể điều này đã bắt đầu tạo nên một cảm giác bất an trong cô.
Ngồi cạnh Miichan, Mariko mở lấy một chiếc ô và trở ra ngoài. Mui xe được cô cẩn thận mở ra xem xét, nhưng do nó bốc ra rất nhiều khói trắng nên phải mất hơn vài phút sau Mariko mới có thể quan sát rõ các bộ phận bên trong.
_ Sao thế Mariko? - Miichan hạ thấp cửa kính và đưa đầu ra bên ngoài. Lúc này cô cảm thấy được cô gái cao hơn đang bắt đầu thở ra những hơi dài.
_ Dường như có vấn đề gì đó với máy móc - Cô nhíu mày _ Nhưng nhìn chung là không thể chạy tiếp được nữa.
_ Không thể nào. Chúng ta chỉ vừa rời khỏi khu thương mại thôi mà.
_ Tớ nghĩ - Mariko đưa đầu nhìn quanh _ Chúng ta phải tìm một chiếc xe bus nào gần đây thôi!
Miichan nằm lấy tay cầm và rời khỏi xe.
Giống với Mariko, cô cũng muốn tìm một chiếc xe bus để có thể nhanh chóng trở về tòa lâu đài. Nhưng xung quanh đây trông khá vắng vẻ, lại không lấy đến một bóng người.
Thật sự là có thể tìm được một chiếc xe bus nào gần đây sao?
_ Có thể nên đi sâu vào trong rừng - Mariko khẽ xoa cằm.
_ Cậu đùa à - Miichan nhíu mày - Tìm một trạm xe bus trong rừng sao?
_ Miichan, cậu quên rằng đây là thế giới của yêu quái à? - Cô khẽ cười. Và giống như một thói quen, Mariko lại vô tình đưa một tay xoa lấy đầu Miichan.
_ Tớ biết chứ - Cô bất mãn gạt lấy tay Mariko _ Chỉ là tớ không nghĩ nơi đây lại quái dị như vậy thôi.
Cô gái cao hơn khẽ lắc đầu ngao ngán. Đúng thật là hơn một tháng qua Miichan luôn nhìn thế giới này một cách rất khách quan.
Nhưng có lẽ đây là điểm mà cô thích nhất ở cô ấy, hoặc có thể cô đã từng ghen tị bởi điều đó.
_ Được rồi! Đi thôi - Mariko nghiêng chiếc ô về phía Miichan để che cho cả hai. Không hiểu vì gì mà điều này lại làm cô gái nhỏ phút chốc đỏ mặt.
Có lẽ khung cảnh này, khi cả hai cùng đi chung dưới tuyết với duy nhất một chiếc ô, thì chẳng khác nào một cặp tình nhân đang có một buổi hẹn hò lãng mạn.
Chiếc xe bus lại một lần nữa đi ngang qua một khu rừng âm u. Nơi đây không có tuyết rơi, nhưng lại trông rất lạnh lẽo và đáng sợ.
Nếu so với khu rừng mà Minami và Acchan đã đặt chân vào trước đó thì nơi đây lại tạo nên một cảm giác rùng rợn hơn nhiều.
Bên trong khu rừng, xe bus dừng lại ở một trạm kế và đón tiếp thêm rất nhiều những hành khách.
Trên xe lại một lần nữa rơi vào trạng thái trật trội. Hầu hết tất cả đều phải chen chút nhau để có chỗ đứng do không còn ghế ngồi.
Minami cảm giác rằng mọi thứ đang bắt đầu tệ hơn, nếu hành khách lại một lúc một tăng như thế thì khả năng họ còn sống sót được dưới móng vuốt của Acchan là rất thấp.
Nhưng nhìn chung cô vẫn là mong sao tên 'nhiếp ảnh gia nhện' sẽ không xuất hiện một lần nữa, vì tất cả là nhờ hắn mà cô mới phải ăn một cái tát oan uổng của Acchan.
_ Đây rồi! - Miichan và Mariko cũng kịp thời bắt được xe khi đặt chân đến trạm.
Dù có lẽ mọi thứ bên trong hơi trật trội nhưng ít ra họ vẫn tìm được một chỗ đứng gần cửa số rất thuận lợi.
Ở đây, Miichan dễ dàng quan sát được toàn cảnh của khu rừng. Nó khác xa với một bầu không khí lạnh buốt và đầy tuyết ở thành phố, nhưng lại tạo cho người khác một cảm giác rất bất an.
Có lẽ đây là một nơi rất thuận lợi để các quái thú khát máu xuất hiện.
_ Mariko, đây là đâu thế? - Cô nhìn cô gái bên cạnh. Trông Mariko có vẻ như rất chăm chú khi ngắm nhìn khu rừng.
_ Nếu tớ nhớ không lầm - Giọng cô trầm xuống _ Đây là một trong những khu rừng có lối ăn sâu vào thảo nguyên đỏ.
_ T...thảo nguyên đỏ!?
_ Nhưng - Mariko khẽ mỉm cười _ Các yêu quái bình thường sẽ không tìm thấy được cửa vào.
Miichan khẽ gật gù trước quả quyết của Mariko. Dù có lẽ thảo nguyên đỏ là một cấm địa khiến các yêu quái khác không thể lần mò đến. Nhưng vẫn chưa thể khẳng định chính xác được việc sẽ không có quái thú xuất hiện ở đây.
Đằng này, Mariko vẫn còn bị thu hút rất nhiều bởi toàn cảnh xung quanh khu rừng.
Thảo nguyên đỏ đã trở thành một nơi rất quen thuộc đối với cô, vì như thế Mariko cũng đã không ít lần được nghe kể về nó.
Trong số chúng, những câu chuyện mà thầy Aki đã thuật lại. Mariko được biết Thảo nguyên đỏ có tất cả 5 lối men vào bên trong, mỗi lối đi đều ẩn dấu vào một khu rừng.
Khu rừng này Mariko đã biết rất nhiều thông qua những ghi chép về sách. Nhưng đây thật là lần đầu cô có thể đặt chân đến.
Tuy nhiên thì, tại sao cô lại có một cảm giác bất an với nơi này như vậy?
Hệt như có một điều tồi tệ nào đó đang sắp sửa xảy ra... ngay tại đây.
.
.
.
.
Acchan khẽ khép nhẹ đôi mắt khi nhìn qua những tán lá xào xạc bên ngoài cửa kính. Trong khu rừng này không có tuyết rơi, vì vậy mọi khung cảnh bên ngoài đều được nhìn thấy rất rõ ràng.
Cô cảm nhận được một điều gì đó rất kì lạ ở xung quanh đây, nhưng hiện tại để xác định rõ nó thì vẫn còn quá khó khăn.
Là một trưởng nữ của vampire, Acchan có đủ mọi kiến thức để biết về một trong những lối đi men vào Thảo nguyên đỏ.
Khác với con đường thường được cô sử dụng, nơi đây tạo cho cô một cảm giác rất mơ hồ và bất an.
Acchan vẫn nhớ như in lần quyết chiến với quái thú đã được tiến hóa nhờ vào yêu khí của Thảo nguyên đỏ. Cho đến bây giờ điều đó vẫn khiến cô khó chịu vì nhiều suy nghĩ.
Cô không thể hiểu được vì lí do gì chúng có thể đặt chân vào nơi ấy!? Nhưng nếu việc xâm nhập vào Thảo nguyên đỏ đã trở nên quá dễ dàng so với chúng, thì khả năng chúng có thể tiến hóa thành những con vượt trội hơn cả đồng loại của mình là rất cao.
_ Con đường càng lúc càng xấu - Minami khẽ nhíu lấy hai mắt, bất mãn áp mặt mình vào cửa kính.
Việc đặt chân vào những khu rừng âm u và đáng sợ như thế này thì cô đã phải làm nó đến hai lần.
Không biết rằng đây có phải là một sự trùng hợp chết tiệt hay không.
Ngồi bên cạnh đó, Acchan cũng không buồn đáp lại nửa lời. Thật sự là cô đã quá quen thuộc với những hành động ngốc nguếch của cô ấy.
Nhưng như vậy, có lẽ tất cả chúng đều giúp Acchan cảm thấy rất bình tâm. Ít nhất là ngay lúc này, cô có thể sẵn sàng gạt đi mọi suy tư chỉ bởi chú y vào lời nói của cô ấy.
_ Thật là...- Minami quan sát khu rừng một lúc cũng chấp nhận ngồi yên vị tại ghế mà chờ đợi. Và bên cạnh cô là một cô vampire đã từ lúc nào trôi vào giấc ngủ.
Có lẽ cô ấy vẫn chưa thật sự ngủ vì ở hàng mi đó vẫn còn những cử động rất nhẹ nhàng.
Nhưng gương mặt Acchan lúc này thật sự có điều gì đó rất khác. Có thể là đối Minami, nó đặt biệt trở nên đáng yêu hơn.
Lúc ngủ, Acchan trông như một con người rất bình thường. Hoặc ở suy nghĩ của Minami lúc này, cô ấy lại giống như một cô gái yếu ớt, cần được sự che trở.
Các ngón tay Minami vô thức nâng lên thật vụn về, rồi lại khẽ chạm nhẹ vào một bên má của Acchan.
Thật sự chỉ là một cái chạm nhẹ nhàng, nhưng nó làm tim cô phản kháng lại dữ dội. Minami vội rút lại tay mình, cố gắng giấu đi gương mặt đang đỏ gay về phía cửa kính.
Tim cô lại một lần nữa theo quán tính đập thật mạnh, thậm chí là cô đã cố gắng áp chế nó bằng cách đặt một tay ở lồng ngực thì điều đó lại càng vô dụng.
Rất nhiều lần rồi Minami đều rơi vào trạng thái này. Chẳng lẽ lúc ở gần Acchan là lúc cô phải chịu đựng những tác động như thế?
Nhưng bản thân Minami hiểu rõ, sâu trong tâm trí cô thì cảm giác đối với cô vampire chỉ là nỗi sợ hãi. Không thể nào cô chỉ vì một gương mặt đang ngủ hay những gì tương tự như thế mà kích động được.
Minami tự cốc lấy đầu mình, khó nhọc áp thật chặt gương mặt vào cửa kính.
Tiếng động đã khiến Acchan chỉ vừa chợp mặt đã bừng tỉnh, nhưng từ đầu đến giờ cô vampire đã chưa hề ngủ. Điều đó có nghĩa là cô vẫn nhớ như in là tên vô dụng đó đã cả gan sờ mặt mình. Tuy vậy thì cái hành động ngốc nguếch ngay lúc này của cô ta lại trông đáng cười hơn đáng giận.
Có thể chỉ lần này thôi. Cô sẽ cho phép mình bỏ qua không tính toán.
.
.
.
Chiếc xe bus men theo con đường bên một bờ sông.
Tiếng động do dòng nước chảy siết ở mặt sông phát ra rất lớn, hệt như một con thủy quái đang tung hoành trong dòng nước.
Miichan đột ngột trở nên nhói ở lồng ngực, cơn đau đã khiến cô không còn đủ khả năng để đứng vững. Mất thăng bằng, cô ngã vào một bên vai của Mariko, và lúc này cô gái cao hơn cũng bất chợt bị điều đó làm cho chú y.
_ Miichan, cậu sao thế? - Cô lay lấy vai cô gái nhỏ, nhẹ nhàng đặt cô ấy tựa vào thành xe.
_ T...tớ không biết - Giọng Miichan nhỏ dần _ Nhưng... tớ không thở được.
Mariko rất khẩn trương để quay trở lại quan sát những gì xung quanh.
Khu rừng này và cả dòng sông này, lẽ nào tất cả những điều bất an mà cô có về chúng đã bắt đầu xuất hiện _ Yêu khí ở đây... - Mặt Mariko tái nhợt hẳn đi.
Nhưng ngay lúc này, không phải là lúc để cô có đủ thời gian phán đoán điều gì.
Mariko chỉ có thể biết, chiếc xe bus đang bắt đầu đi sâu vào một vùng đất chứa yêu khí rất mạnh. Và nếu mọi việc vẫn tiếp diễn theo tình thế này, Miichan sẽ không thể chống cự được.
Cách đó vài hàng ghế, Minami cũng có những triệu chứng tương tự như vậy. Cảm giác ngay lúc này chẳng khác nào lúc cô cùng Acchan đặt chân đến một nơi kì lạ kia.
Vết thương nơi lồng ngực Minami lại một lần nữa nhói lên, cơn đau đã khiến cô bắt đầu gặp khó khăn trong việc thở. Từng chút một, Minami cảm giác tim mình như đang bị ai đó bóp nghẹn.
Rõ ràng là không đúng, cảm giác lúc này... thật sự là tệ hơn rất nhiều so với trước đây.
Acchan bị người bên cạnh làm tỉnh giấc, cảm thấy tức giận liền quay người lại. Nhưng khi chứng kiến tình trạng của Minami lại khiến vampire không thể tuôn ra bất kì lời chỉ trích nào _ Này, cô sao thế? - Acchan lay lấy vai cô gái.
Nhưng vẫn giống trước đây, Minami hoàn toàn không đủ khả năng để đáp trả lại những câu hỏi đó. Điều mà cô ấy có thể làm bây giờ là cố gắng nắm thật chặt lấy vạt áo ở lồng ngực để áp chế cơn đau.
Acchan có chút nghi ngờ khi nhìn vào tư thế này. Vẫn giống như lúc ở Thảo nguyên đỏ khi Minami rơi vào trạng thái bất tỉnh. Lẽ nào, triệu chứng đó ở cô ấy lại một lần nữa xảy đến?
.
.
.
Chuyến xe bus cuối cùng đã đi đến trạm dừng kế, nhưng nơi ấy được đặt rất sâu trong khu rừng, và xung quanh lại không có bất kì một ngôi nhà nào.
Tuy vậy thì vẫn có rất nhiều những yêu quái dừng chân ở đây.
Tất cả họ khi rời khỏi xe bus đều lần lượt đi về phía những tán cây âm u đằng trước sau đó thì mất hút.
Còn lại trên xe bus không nhiều và tất cả dường như vẫn có y định đi đến trạm dừng tiếp. Nhưng Acchan... và ngay cả Mariko đều chọn cách dừng chân tại đây.
Vì tất cả họ. Suy cho cùng đều rất lo lắng cho tình trạng của một người đi cùng mình.
3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top