Chap 18
Note: Chap ngắn!
Chap 18: Màu đen hợp với Takamina.
B/s: Taka: Hợp ở chỗ nào??? *nổi đóa*
Hơn một ngày rồi từ lúc Mariko đặt chân đến tòa lâu đài. Nhưng thời gian càng trôi qua thì điều tồi tệ cũng nhanh chóng xảy đến.
Cô biết rằng không còn nhiều thời gian nữa để mình sống an nhàn ở nơi này, chắc chắn trong thời gian sớm nhất hồi giáo sẽ lại mở một cuộc họp để đề ra quyết định mở đi cánh cổng không gian.
Đã hơn một ngày, nhưng y định Mariko muốn thực hiện vẫn chưa có sự bắt đầu. Cô hầu như không có cơ hội để tiếp xúc với các tiểu thư nơi đây và có vẻ như quản gia Mamoru cũng không muốn cô thực hiện điều đó.
Mariko không thể hiểu được nguyên nhân ngài Aki có thể đưa ra quyết định này, dù rằng cô có thể khẳng định với Miichan rằng tất cả những điều đó là đúng.
Cô đã từng đắn đo và suy nghĩ rất lâu về nó nhưng tất cả đều rơi vào bế tắc.
Thật sự thì cho đến bao giờ kì tích mới xảy đến với cô đây?
_ Một trung tâm thương mại rất lớn, tớ chưa bao giờ có thể liên tưởng đến nó.
_ Vậy à – Mariko mỉm cười nhìn Miichan. Cô gái trông có vẻ như rất có hứng thú với một nơi nhộn nhịp như thế này.
Trước đó vài giờ, y định để hai cô dùng xe của lâu đài đến chỗ này là do quản gia Mamoru đề xuất.
Hôm nay là một ngày nghỉ, vì như thế ông ấy đoán rằng các tiểu thư cũng đã có những kế hoạch cho riêng mình. Thân là một quản gia, ông ấy cũng sợ rằng Mariko sẽ cảm thấy nhàn tẻ khi cứ tự giữ chân mình trong tòa lâu đài.
Và, Miichan đã chọn nơi này, một 'trung tâm thương mại' cái mà cô không chắc các yêu quái sẽ gọi nó bằng một cái tên tương tự như vậy.
Nơi đây nhộn nhịp hẳn lên vào một ngày nghỉ và hội tụ rất nhiều những yêu quái mang đủ các hình hài kì lạ, nhưng thoạt nhìn trông tất cả đều có vẻ rất thân thiện.
_ Cậu nghĩ chúng ta nên đến đâu đầu tiên – Miichan rất đắn đo khi quan sát xung quanh.
Tất cả các gian hàng và tiết mục nơi đây đều rất phong phú và thú vị, nhưng điều này lại tạo cô một cảm giác rất phân vân khi không biết sẽ bắt đầu với những gì.
_ Chúng ta có một ngày ở nơi đây. Nhưng – Mariko nhìn lên tầng 2 – Sao cậu không tìm cho mình một vài bộ quần áo.
_ Tớ đâu cần đến chúng, vì tớ đã có rất nhiều ở nhà cậu rồi.
Trước đề xuất trên thì nó chỉ khiến Miichan trở nên chán nản, lẽ ra y định đến khu thương mại của cô là có thể tận hưởng thật nhiều những thú vui nơi đây, và kế hoạch ban đầu đó là được cùng Mariko đi nhiều nơi trước khi cô ấy có thể khôi phục được năng lực để mở lấy cánh cổng không gian.
Cô biết, một khi cánh cổng được mở bản thân cô sẽ bị trả về thế giới của mình. Điều đó đồng nghĩa với việc cô sẽ không bao giờ được gặp lại Mariko nữa. Như thế không sao phải sẽ rất cô đơn hay sao.
_ Y tớ - Mariko chỉ khẽ bật cười _ Là những bộ quần áo sẽ thích hợp hơn khi ở trong thế giới này.
_ Thích hợp sao?
_ Phải đấy – Cô lướt nhanh từ đầu xuống chân Miichan _ Tớ chỉ tìm được cho cậu mỗi bộ này ở chỗ thầy Aki, và có vẻ như cũng nên tìm một bộ khác tương tự như vậy rồi.
Miichan cũng tự nhìn lại chính mình và điều đó lại càng khẳng định cho những gì Mariko đang nói là đúng.
Lúc đặt chân đến đây, Miichan chỉ mặc trên mình mỗi bộ đồng phục nữ sinh, là Mariko đã tìm ra cô và giúp cô có thể không trở nên khác biệt lắm khi ở thế giới của yêu quái.
Nhưng có lẽ mọi việc đã diễn ra cách đây một tháng nên điều này đã khiến Miichan quên đi tất cả.
_ Có lẽ vậy thật – Giọng cô nhỏ dần.
Tuy một tháng qua Miichan chỉ mặc mỗi một bộ quần áo nhưng việc sắm thêm những bộ mới là không cần thiết. Bởi lẽ cô không thể nào có thể thích cái kiểu 'thời trang' quái lạ ở đây được.
_ Được rồi. – Nhìn biểu hiện thất thểu của cô gái lại khiến Mariko không thể nhịn được cười. Lẽ nào khi tiếp xúc với Miichan gần một tháng rồi mà cô lại không thể hiểu được cô ấy chứ. _ Chúng ta sẽ tìm những bộ không quá cầu kì. Có được không?
_ Mariko, cậu nói là phải làm đấy – Miichan đanh mắt.
_ Được thôi, để đó tớ lo vậy.
Cô gái cao hơn khẽ cúi đầu cung kính rồi cũng dần rời đi. Sau lưng cô là Miichan đang bố gắng bám gót theo.
Có lẽ khu thương mại này không có một luồng yêu khí mạnh mẽ như 'thảo nguyên đỏ' nhưng ít nhiều gì Miichan cũng bị ảnh thưởng bởi nó.
Đây là lí do mà Mariko không bao giờ muốn mang cô ấy ra ngoài thường xuyên.
.
.
.
Tầng 2 trông nhộn nhịp hơn rất nhiều so với các tầng còn lại, có thể là những yêu quái sống trong thành phố này đặc biệt có một sở thích đối với quần áo.
Tại phòng chọn và thay đồ đặc biệt, Takamina vẫn rất đắn đo khi đứng trước hàng trục bộ váy được trưng diện trước mặt mình.
Dĩ nhiên là chúng không hề xấu xí tí nào trước một đôi mắt 'hoàn toàn không có tính thẩm mĩ' như Takamina, nhưng có thể vì đối với cô là đẹp nên việc chọn một bộ để thử cũng rất khó khăn.
Mất một lúc khá lâu để Takamina chọn được một chiếc váy ngắn hồng với cái áo thun cùng tông (cùng màu). Việc chọn tất cả những màu mình yêu thích mà không cần để tâm nó có hợp hay không thì thật sự đã là một điểm đặc biệt của Takamina.
Cô trở nhanh vào phòng thay đồ sau sự giúp đỡ của một nhân viên, và ở trỏng Takamina cũng đã tiêu phí rất nhiều thời gian.
Ngoài này Acchan có gắng tịnh tâm bằng việc đọc một vài quyển sách, nhưng nhiêu đó có thể vẫn chưa đủ để giúp cô ngồi yên.
_ Tên ngốc đó – Cô qua lại rất nhiều lần trước cửa phòng thay đồ và cũng chứng kiến không ít lần Takamina quăng đại những bộ đã thử xong ra ngoài cho nhân viên.
Đến khi có một cái đã vô tình lao thẳng về phía Acchan, đáp ngay mặt khiến cô vampire liền nổi đóa _ Đủ rồi đấy – Cô hét to _ Cô muốn ở trong đó đến bao giờ đây???
Takamina không trả lời nhưng đổi lại cô đã quyết định trở ra ngoài với một bộ quần áo mà mình cho là hợp nhất.
Đó là một chiếc váy nâu ngắn phối với áo sơ mi, hơn thế ở phần eo còn cột thêm một chiếc áo khoác hình banana.
Acchan đứng đây nhìn Takamina đang từ từ bước ra mà không khỏi há hốc mồm, cả cô nhân viên bên cạnh cũng không dám tin vào trực giác của mình nữa.
Có thể nào đây là một kiểu phối đồ độc đáo nhất mà cô được chứng kiến từ trước đến nay.
_ A, cô thấy sao? Tôi phải chọn rất lâu đấy – Takamina rất tự hào để trưng diện bộ y phục mà mình đang mặc. Nhưng đối diện cô, khi mà Acchan đã dần bình thường trở lại thì cô chỉ khẽ lắc nhẹ đầu.
Điều này khiến Takamina thắc mắc _ Sao thế? – Cô nhíu mày.
_ Cô nghĩ sao – Acchan đanh mắt – Khi mà tôi sẽ để một kẻ lập dị đi bên cạnh mình trong lúc trở về lâu đài?
_ Lập lị á? – Cô trố mắt _ Này, lập dị chỗ nào chứ hả???
Acchan gạt ngang cái thái độ sốt sắng của Takamina mà đi về phía những bộ váy. Thật sự là cô chỉ cần nhắm mắt thôi cũng có thể chọn được những bộ vừa mắt.
_ Này... trả lời tôi.
_ Được rồi – Cô quăng thẳng tất cả về phía Takamina.
_ G..gì – Cô gái nhỏ hấp tấp chộp lấy tất cả trước khi chúng đang đồng loạt rơi xuống trần nhà _ Gì thế này?
_ Vào đó và bỏ ngay cái bộ này đi – Acchan nói giọng như ra lệnh.
Takamina ôm lấy ba bộ váy trong lòng mà không khỏi ấm ức. Có lẽ nào cả việc mặc quần áo mà cô cũng phải làm theo y của cô ta sao? Như thế là bất công lắm đấy _ N...nhưng nhưng mà...
Nhìn Takamina khó xử không muốn rời đi thì cô vampire cũng không ngại quăng thẳng một đôi giết người về phía cô ấy.
Dĩ nhiên là chiêu cũ vẫn còn dùng được. Takamina chỉ sau khi nhìn thấy nó thôi đã lập tức nghe lời răm rắp.
Thậm chí là cả tiến trình thay ra ba bộ váy của cô cũng diễn ra rất nhanh chóng.
Miichan và Mariko đã đặt chân đến gian hàng đầu tiên của tầng 2, so với kiểu dáng của những bộ quần áo được trưng bày thì thật sự trông chúng không hề tệ, ít ra vẫn có những kiểu áo đơn giản và không quá nổi bật rất vừa y Miichan.
_ Mariko, cái nào sẽ đẹp hơn?
Mariko chỉ khẽ xoa lấy cằm khi nhìn hai chiếc váy đỏ, hồng đang được Miichan bày ra trước mặt.
Đây là hai màu sắc rất khó để lựa chọn một trong hai, vì suy cho cùng thì màu nào cũng đều rất thích hợp đối với một cô gái trẻ trung.
_ Tại sao cậu không lấy cả hai – Cô mỉm cười.
_ Uhm Tớ muốn chọn thêm những kiểu khác. – Miichan rất nhanh đã đặt một cái trở lại bàn _ Tớ nghĩ màu đỏ chắc sẽ hợp hơn.
Nhân viên giúp Miichan gói lại chiếc váy đầu tiên đã chọn.
Cả hai tiếp tục đi đến những gian hàng tiếp theo đối với những bộ quần áo bắt mắt hơn.
Và ở gần đấy Takamina cũng đã thay ra một bộ khiến Acchan vừa y.
Cô gái nhỏ thểu não bước ra khỏi phòng thay đồ, khác xa cái kiểu phấn khởi khi cô được mặc chính những bộ mà mình đã chọn._ Cô nghĩ màu đen thì hợp ở điểm nào? – Takamina chán nản lên tiếng.
Acchan chỉ nhìn cô gái nhỏ không chút tiểu tình. Song, lại lướt từ đầu xuống chân Takamina như đang dò xét.
Thật sự là đúng như những gì cô đã nghĩ, cô ta hoàn toàn rất thích hợp với một màu đen.
Hơn thế, chiếc váy mà chính tay cô đã chọn cũng rất hợp với dáng vóc của Takamina.
_ Được rồi – Cô vampire khẽ quay lưng đi về phía chiếc tủ và ôm ra đó là khoảng 10 bộ quần áo đủ kiểu, nhưng tất cả cũng đều là một màu đen _ Thử hết tất cả đi. Nếu vừa thì lấy hết.
Acchan quăng tất cả cho Takamina. Lần này cô gái nhỏ không may mắn mà có thể bắt được tất cả. Lần lượt chúng đều nhắm thẳng Takamina mà đáp vào.
Cứ thế không biết từ lúc nào mà cô đã bị chôn thây trong đám quần áo 'ít ỏi' _ C...cô – Takamina ấm ức không nói ra thành tiếng.
Đây là lần đầu cô phải thử quần áo trong một trạng thái vô cùng ức chế như vậy.
Không thể mặc những bộ mà mình yêu thích, hơn như thế Takamina lại phải ép buộc mình mặc một màu sắc mà cô không hề ưa chuộng tí nào.
Bây giờ thì giống như câu hỏi khi nãy "Màu đen rốt cuộc là hợp ở điểm nào???"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top