Chap 17
Chap 17: Tình cảm đặc biệt.
(Sự xuất hiện của Haruna tạo ra một thay đổi lớn...)
...oOo...
Haruna vấp chân rơi xuống một mặt hồ, cú va chạm ở chân đã khiến cô không thể tự mình ngoi lên khỏi mặt nước.
Ra sức vùng vẫy nhưng tất cả đều vô ích, Haruna như đang bị dòng nước nuốt chửng và từng chút kéo cô xuống sâu dưới đáy hồ.
Mọi thứ xung quanh trở nên tối đen như mực và ngay cả tâm trí cô cũng đang mờ đục hẳn đi.
Haruna chỉ có thể biết, vài phút nữa khi phổi cô không được tiếp thêm oxi thì cơ thể này sẽ chết dần theo thời gian.
Mọi thứ sau đó sẽ chấm hết.
Tất cả!
.
.
.
.
_Haruna!!!
Cô đột nghe được một thanh âm rất yếu ớt vang trên đỉnh đầu, nhưng rồi những gì tiếp diễn sau đó là cô đã được một người lạ mang ra khỏi mặt nước.
Mắt Haruna rất mờ đục để có thể nhìn rõ gương mặt kia, nhưng cơ thể ấm áp này chắc chắn sẽ không bao giờ cô có thể quên.
Là cô ấy, người đầu tiên đã mang đến cho cô một cảm giác vô cùng ấm áp. Chính ngay lúc này, Haruna nhận ra rằng sẽ không có gì điều gì tồi tệ xảy đến với mình khi cô ấy đang ở ngay tại đây.
Nhưng tại sao gương mặt đó lại mờ ảo như vậy? Haruna không cách nào để nhìn rõ được cô ấy, chỉ ngoài cảm giác là thân quen thì những thứ còn lại đều quá đỗi xa lạ.
Cô thật sự rất muốn nhớ, người lần đầu tiên đã khiến trái tim mình rung động là như thế nào? Nhưng càng như thế đầu cô lại càng đau, cơn đau một lần nữa khiến Haruna rơi vào bóng tối lạnh lẽo và vắng lặng.
Cô đã ở đấy rất lâu và đã hứng chịu rất nhiều nỗi cô đơn và sợ hãi. Chỉ ngay lúc này thôi, ai đó có thể mang người con gái đó đến đây không?
.
.
.
Ánh sáng trở lại, Haruna nhận ra mình đã ngủ thiếp đi từ lúc nào trên ghế sofa cũ nát.
Xung quanh cô chỉ hiện lên hình ảnh của những thứ phế liệu được chất chồng lên nhau cùng những quyển sách cũ được vứt lung tung dưới nền nhà.
Haruna đặt một chân xuống và dần rời khỏi sofa, chân cô mắc phải một ly thủy đang nằm lăn trên một thứ chất lỏng màu vàng nhạt. Haruna nhận ra nó là ly nước hoa quả mình đã vô tình đánh rơi vài giờ trước, nhưng chỉ như thế thì mọi thứ tiếp theo đều trở nên rất mơ hồ.
Cô không còn đủ khả năng để nhớ thêm bất cứ đều gì và càng ráng nhớ đầu cô lại càng đau.
Cơn đau này giúp Haruna liên tưởng đến giấc mơ kì lạ. Tuy có thể nó chỉ là một giấc mộng nhưng gần như Haruna cảm giác được rằng nó đã từng diễn ra ở đời thực.
Có lẽ nó là một thời điểm nào đó trong quá khứ mà cô không thể nhớ, là thời điểm mà Haruna cho rằng nó có giá trị kỉ niệm nhất trong cuộc đời mình.
_ Cháu thức rồi đấy à?
Tiến sĩ Otaku ngoi lên khỏi đồng sách cũ với tay đang ôm một chiếc lọ.
Động tác của bác ấy khiến Haruna nhớ đến lúc mình bị cắt ngón tay và nhỏ máu vào một chiếc bình kì lạ. Có thể nào cô đã ngủ quên sau đó?
_ Yuko? Yuko đâu rồi? – Haruna bất chợt hốt hoảng khi không tìm thấy hình ảnh của cô gái nhỏ ở quanh đây.
Tiến sĩ đặt tất cả những thứ trên tay xuống chiếc bàn, ung dung tiến về phía Haruna _ Khi trở ra khỏi căn phòng, con bé đã mang cả Yuki cùng rời đi.
_ Đi đâu thế bác?- Cô sốt sắng.
_ Trở về lâu đài – Ông mệt mỏi thả mình xuống ghế sofa _ Con bé hẳn sẽ có rất nhiều việc cần phải giải quyết. Trong thời gian đó, nó nhờ ta trông nom cháu giúp.
_ Uhm... - Haruna khẽ ngồi xuống nền nhà, buồn bã ôm lấy hai đầu gối _ Yuko bỏ lại cháu à – Mày cô nhíu hẳn lại.
_ Ơ không phải.
Tiến sĩ nhảy cẩn ra khỏi ghế. Bước đến ngồi đối diện Haruna _ Nó chỉ là không muốn cháu phải gặp rắc rối thôi.
_ Nhưng... - cô gụt đầu mình vào hai đầu gối. Và trong cái bóng tối của riêng mình Haruna lại một lần nữa cảm nhận được sự cô đơn tột cùng.
Ở tại nơi đây, người cô có thể nương tựa vào chỉ có thể là Yuko. Nếu ngay cả cô ấy cũng bỏ mặc cô thì cô không biết còn có thể tin tưởng vào ai khác.
Mọi người đã bỏ rơi cô rồi đúng không?
_ Ta nghĩ, đó là vì nó luôn đặt an toàn của cháu lên hàng đầu.
Bác tiến sĩ lại nói thêm, nhưng lần này câu nói của ông đã bắt đầu tác động đến Haruna.
Yuko lo cho an toàn của cô sao? Có thể nào là cô ấy đang thật lòng quan tâm cô.
_ Nó là một con bé tốt – Ông đứng hẳn dậy, đưa lưng về phía Haruna _ Nhưng ta không nghĩ vì lòng tôt mà nó lại có một sự quan tâm đặc biệt đến cháu như vậy.
Haruna đứng thẳng người dậy vội chạy ra trước mặt tiến sĩ _ Cháu không hiểu.
Trước vẻ mặt ngờ nghệch của cô gái, ngài tiến sĩ chỉ khẽ nở một nụ cười điềm đạm _ Yuko đã thay đổi rất nhiều từ khi gặp được cháu. Có lẽ vì như thế mà nó đã dành cho cháu một tình cảm đặc biệt nào đó.
_ Tình cảm đặc biệt? - Haruna vẫn rất mơ hồ với những câu nói của ngài tiến sĩ.
Tình cảm đặc biệt. Cô hoàn toàn không thể hiểu được một chút gì ở câu nói này.
Nhưng hoạt nghe nó có chút gì đó rất ấn tượng trong tâm trí của cô, còn cụ thể đó là gì Haruna không thể nhớ được.
_ Tình cảm?
———
Tiếng (cạch cạch) ngay cửa phòng khiến Mayu giật mình khỏi giấc ngủ. Cô vụn về rời khỏi chiếc giường, đưa tay mở lấy cánh cửa.
Nhưng rồi những gì hiện ra đằng sau đó đã khiến Mayu phải mở to mắt kinh ngạc.
_ Y...Yuki
Cô gái đã mất tích kể từ ngày hôm qua bây giờ đang hiện diện ngay trước mắt cô. Hơn thế, Yuki hoàn toàn ổn hơn so với tất cả những gì Mayu đã từng lo lắng.
Điều này khiến cô rất hạnh phúc. Vì dù có như thế nào thì Yuki cũng đã trở về nơi đây.
_ S..sao thế? - Yuki bàng hoàng khi chứng kiến các giọt nước đọng lại ở mí mắt Mayu đã bắt đầu chảy thành hai thàng nước mắt.
Nhưng tất cả những gì xảy đến tiếp theo khiến Yuki không thể ngờ, là Mayu đã đột ngột ôm chầm lấy cô trong những tiếng nấc ngắt quãng.
Hơn thế, cơ thể cô ấy còn đang run dần lên.
Chuyện gì đang xảy ra thế này? Có phải vì thời gian cô vắng mặt mà Mayu đã gặp phải một kẻ quấy rối nào đó.
_ Tôi đã rất lo cho cô đấy! Đồ ngốc! Cô đã đi đâu chứ? – Cô gái nhỏ càng nói thì tiếng khóc lại càng hiện lên rõ hơn.
Yuki lúc này chỉ khẽ phở phào khi đã chắc chắn rằng Mayu hoàn toàn an toàn khi ở lại căn phòng một mình.
Nhưng như thế, thì chẳng lẽ cô ấy đang khóc vì cô sao?
_ N...này...
_ Tôi tưởng rằng cô không về nữa – Mayu đánh bật vào lưng cô gái.
Lực đánh tuy nhẹ nhàng nhưng lại khiến cô gái cao hơn thấy đau đớn ở lồng ngực. Như rằng có cái gì đó đang quặng thắt ở đấy.
Cô kéo nhẹ Mayu rời khỏi người mình, đôi mắt hiện lên tí khó xử.
_ Uhm... tôi...
Lúc này cả Mayu cũng cảm thấy xấu hổ mà tự rời ra.
Chỉ là trong thời gian Yuki không ở đây, Mayu đã tự dằn vặt mình với rất nhiều những suy nghĩ, thậm chí cô đã từng nghĩ rằng nếu Yuki không còn nữa thì cô sẽ bị bỏ lại một mình.
Không hiểu sao chỉ cần nghĩ đến điều đó là Mayu lại cảm thấy sợ hãi tột cùng.
Nhưng giờ Yuki đã ở đây và cô ấy đã hoàn toàn lành lặn khi đứng trước mặt cô, tất cả những điều đó đều khiến Mayu cảm thấy rất hạnh phúc.
_ Xin lỗi vì bỏ đi đột ngột như vậy. Và... – Yuki đột ngột cúi gầm mặt _ Vì tất cả.
Mayu rất bất ngờ khi nhìn thấy biểu hiện của cô gái. Có lẽ nào chỉ vì cô đã trở nên sợ hãi khi chứng kiến Yuki hiện nguyên hình nên điều đó đã khiến cô ấy mặc cảm.
Nếu là như thế người nên cảm thấy có lỗi là cô, không phải cô ấy.
Yuki đã bỏ ngang cái biểu hiện kinh ngạc của Mayu mà bước sang một bên.
Khoảng trống cô ấy vừa tạo ra đã nhanh chóng được thay vào đó là một cô gái.
_ ... N...người này.
Mayu mở to mắt kinh ngạc khi chứng kiến một cô gái hoàn toàn xa lạ đang đứng bên cạnh Yuki.
_ Mayu-san! Hãy gọi tôi là Yuko.
Cô gái nhỏ khẽ mỉm cười thân thiện, vô tình làm lộ ra đôi lúm đồng tiền sâu hút ở hai gò má.
Cô gái này là một người hoàn toàn xa lạ, nhưng lại tạo cho cô một cảm giác rất thân quen. Mayu có cảm giác rằng khi gặp cô ấy đã khiến cô liên tưởng đến Minami và rất nhiều chuyện sau đó.
_ ...
Trước lời chào hỏi quá đột ngột, phút chốc Mayu không thể chấp nhận nó ngay được.
Chân cô khẽ lùi về sau và gương mặt vẫn chưa bớt đi phần lo lắng.
Yuki đã từng nói ngoài cô ấy ra thì những người trong tòa lâu đài này đều không thể biết sự hiện diện của cô.
Nhưng giờ đây tất cả lại xảy đến như thế... lẽ nào đã có một chuyện tồi tệ nào đó xảy ra.
_ Yuki à ?
Phải, thay vì chôn vùi mình trong những thắc mắc. Cô có thể hỏi trực tiếp Yuki, người đã chính tay mang đến những sự việc này.
Nhưng đối với câu hỏi của Mayu, Yuki hoàn toàn không có câu trả lời. Cái cô ấy có thể làm bây giờ là đứng thừ người ra như một bức tượng.
Cô không thể hiểu nữa? Rốt cuộc thì chuyện gì đã xảy đến.
_ Đừng hốt hoảng Mayu – Yuko tiếp lời. Cô vẫn đang cố gắng mỉm cười để giúp người đối diện bớt căng thẳng _ Tôi và Yuki có rất nhiều chuyện muốn nói. Chúng ta vào trong chứ?
_ Chuyện muốn nói?
Lần thứ hai cô tìm đến Yuki như đang cần một câu trả lời nhưng cô gái cao hơn chỉ khẽ đứng thẳng người, buồn bã nhìn lấy Yuko _ Uhm, như thế tớ không làm phiền nữa – Mắt cô khẽ nhìn sang cô gái nhỏ, nhưng đã nhanh chóng chuyển đi hướng khác _ Cứ nói những gì cậu muốn.
Sau đó Mayu chỉ còn nghe được âm thanh của tiếng cửa đóng cửa.
Yuki đã rất nhanh chóng để rời khỏi đây bỏ lại cô và một người hoàn toàn xa lạ đang đứng ngây ngốc như chưa thể tiếp thu hết những gì trước mắt.
Nhìn về hướng cửa khi tiếng bước chân nơi hành lang của Yuki đang nhỏ dần tiếp đó là không còn phát ra bất kì âm thanh nào, Yuko chỉ khẽ thở ra một hơi dài:
_ Thật là... Đi như vậy sao?
_ ...
—————-
_ Thật là...
Cô tiểu thư lấy trong túi ra một chiếc khăn trắng, tỉ mỉ lau đi vết máu ở mũi giúp Takamina.
Nhưng càng lau vết máu lại càng lấm lem, thay vào đó mỗi lần tay Acchan động đến chỗ vừa bị tát là Takamina lại đau điếng la lên.
Nếu nói rằng cô vampire này không hề có khiếu băng vết thương hay cầm máu thì là đúng rồi đấy.
Nhưng còn về việc gây ra thương tích thì...
_ Nó chỉ là một tai nạn thôi mà – Cô gái nhỏ nhíu mày, bất mãn nhìn đi hướng khác. _ Tại sao lại nghĩ là tôi lợi dụng để sờ ngực cô chứ!??
_ Cô nói gì? – Giọng Acchan đột trầm xuống, mắt thì dần đỏ gay lên.
Takamina cảm thấy mình lại một lần nữa sắp rơi vào nguy hiểm, nên chỉ đành nhượng bộ mà cười gượng _ Y của tôi..
_ Thật không thể hiểu nổi cô đấy – Lau sạch máu, Acchan đặt chiếc khăn sang một bên _ Chỉ như vậy mà đã bị thương sao?
Nghe vậy nhưng cô gái nhỏ chỉ dám ấm ức trong bụng.
Cái tát của cô ta chẳng khác nào một cú đấm thẳng mặt, vài phút trước đó Takamina còn nghĩ là mặt của mình đã biến dạng mất rồi.
Nhưng thật may mắn là cho đến bây giờ nó vẫn còn lành lặn.
Bây giờ Takamina bắt đầu có một y nghĩ điên khùng khác là từ lúc ở bên cạnh cô vampire thì cơ thể cô đã trở nên dẻo dai hơn nhiều. Không biết cô có nên xem đây là một điều tốt hay không?
Trong dòng suy nghĩ Takamina nhận thấy một con mèo đang bước về hướng của cả hai, có lẽ nó là con mèo mà cô rằng là bình thường nhất từ khi cô đặt chân đến vùng đất này. Trông nó không khác gì một con mèo bình thường, nhưng ở bộ lông trắng tinh lại có phần gì đó rất đặc biệt.
Có lẽ sẽ có rất nhiều người khi nhìn vào nó sẽ bị mê hoặc bởi bộ lông ấy.
Con mèo đi lướt qua Takamina thật nhẹ nhàng. Cô vẫn đang nhìn theo hướng đi của nó, nhưng chỉ khi nó lại đột ngột nhảy lên mình Acchan thì điều đó lại khiến cô hoảng hốt.
_ Ơ này...
Takamina rất muốn nhanh tay để bắt lấy con mèo, không để nó tiếp xúc với kẻ máu lạnh kia, nhưng Acchan cũng rất nhanh tay để bắt lấy nó và nâng nó lên cao. Takamina tự nghĩ thôi thế là toi đời, rơi vào tay của một đại vampire thì để xem cái hậu của nó sẽ như thế nào?
Acchan nâng con mèo lên cao, đối diện với mặt của mình. Con mèo chỉ vừa nhìn thấy Acchan đã kêu lên một tiếng, tiếng kêu của nó không biết có giống như một điệu mê hoặc hay không mà đã khiến cô ấy rất thích thú. Rồi con mèo đưa một chân chạm nhẹ vào mũi Acchan và Takamina đã suyt rớt hai tròng mắt khi nhìn thấy cảnh này, cô thật là không dám tưởng tượng đến cái kết của nó nữa, chắc là sẽ rất thê thảm.
Nhưng những gì diễn ra sau đó đã khiến Takamina không thể ngờ được là Acchan đã hôn chụt vào mũi con mèo một cái thật nhẹ nhàng, hơn thế còn vô tình để lộ trên môi mình một nụ cười rất tươi tắn nữa.
Chính là nó, nụ cười hệt như lần đầu Takamina có thể nhìn thấy cô ấy cười. Những tưởng cô sẽ không bao giờ có thể nhìn thấy nó, nhưng giờ đây chỉ vì một con mèo mà Acchan đã có thể nở một nụ cười tươi như vậy.
Rốt cuộc thì cô vampire này đang chất chứa cái y nghĩ gì trong đầu đây?
_ N...này – Mặt Takamina không biết vì gì lại đỏ hẳn lên. Có phải là do nụ cười của Acchan đã khiến cô ấy trở nên quá xinh đẹp trong mắt cô hay chỉ vì cái hôn chụt đó trông có vẻ quá ngọt ngào?
Nghĩ thế Takamina lại lắc mạnh lầu để trôi đi tất cả. Cô lại một lần nữa để mình phải suy nghĩ linh tinh rồi, không thể nào cô lại để y đến việc cô ta hôn một con mèo được.
_ Chuyện gì? – Acchan đặt con mèo vào lòng mình và quay sang nhìn Takamina. Trông cô vampire có vẻ rất ngây ngốc khi nhìn cái gương mặt đang đỏ lên như gấc kia.
_ K...không... không có gì – Takamina vơ tay liên tục. Nhưng những hành động này càng làm càng khiến Acchan tỏ ra ngờ vực.
Cô nheo lấy hai mắt, hậm hực nhìn Takamina:
_ Cô đang nghĩ đến chuyện gì à??? – Giọng Acchan đanh lại.
_ Không... không có – Takamina đứng bật dậy khỏi ghế, cố gắng lảng tránh ánh mắt của Acchan.
Nhìn cái tên vô dụng đang làm những hành động ngốc nguếch cũng khiến Acchan không buồn để tâm.
Sau một lúc cô đặt con mèo trở xuống mặt đất, tay vớ lấy túi xách để chuẩn bị rời khỏi.
_ Được rồi đi thôi!
Câu nói đột ngột này khiến Takamina không khỏi thắc mắc mà quay người lại _ Đi à?
_ Vậy cô muốn thế nào? Tôi không có nhiều thời gian dành cho cô đâu!
Nói rồi cô vampire đùng đùng bỏ đi, bỏ lại đây là Takamina đang đứng như trời trồng.
Cô khẽ nhìn theo hướng lưng của Acchan rồi lại nhìn về phía con mèo đang thản nhiên liếm láp một chân dưới nền đất.
Takamina đã bế nó lên và rất chăm chú để quan sát từng chi tiết trên người nó. Nhưng càng nhìn kĩ cô lại cảm thấy thắc mắc hơn _ Rốt cuộc thì ngoài bộ lông, ngươi có điểm nào hấp dẫn nhỉ???
Cô tự nhủ xoa cằm. Thật là không thể hiểu nổi cô vampire kia thích gì ở nó.
Nhất là cái mũi hỏm này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top