Chap 15

Chap 15: Vampire lạnh lùng.


Hệt như lời dặn của ngài Aki. Hừng tối, Mariko đã dùng xe của mình và mang cả Miichan cùng đến tòa lâu đài.

 Đường đi rất quanh co, ít nhất họ phải vượt qua một cánh rừng nhỏ trên ngọn núi và băng qua một cây cầu đá lớn mới có thể đến được cánh cổng.

  Bề ngoài, cánh cổng trông như đã cũ và được bám vào đó là rất nhiều dây leo, nhưng không ai biết đằng sau nó sẽ là một mảnh vườn đầy hoa cùng tòa lâu đài nguy nga được đặt ở trung tâm.

_ Shinoda-san, lối này!

 Quản gia Mamoru cùng các người hầu đã đứng chờ sẵn, ông vẫn còn nhớ rất rõ lời dặn của tiểu thư mình, vì thế công đoạn tiếp đãi vị khách đặc biệt được diễn ra rất cẩn thận. Xe Mariko được chỉ dẫn đậu ở một góc của khu vườn. Cô và Miichan được các người hầu dẫn đường men theo các lối đi  để đến đại sảnh.

 Họ được mời ngồi vào hàng ghế của khách và được tiếp đãi với hai tách trà nóng vẫn còn phả hơi khói. Mariko đã quan sát rất kĩ xung quanh từ lúc đặt chân vào đây và điều khiến cô thắc mắc là ngoài người hầu và quản gia ra thì xung quanh đây chẳng có lấy đến một người nào.

_ Xin lỗi cô Shinoda-san. Các tiểu thư đều đã có công việc của riêng mình. Nhưng buổi tiệc tiếp đãi hôm nay đã được trưởng nữ của tòa lâu đài sắp xếp từ trước. – Ông khẽ cúi nhẹ đầu nhưng đối diện ông Shinoda chỉ đáp lại với một nụ cười điềm đạm. Cô đã đoán trước từ đầu trưởng nữ của họ sẽ không dễ dàng để gặp mặt, nhưng đây là một điều tốt vì cô thật sự cũng không muốn gặp mặt cô ấy đầu tiên trong tòa lâu đài này. Điều quan trọng hơn là đối với các tiểu thư còn lại ở đây, theo như ngài Aki đã nói có thể họ sẽ là những người rất quan trọng trong việc tìm gặp người bạn của bác ấy.

 Bữa ăn tối với mục đích chiêu đãi khách được diễn ra rất yên ắng mà cũng thật kì lạ. Đơn giản là vì ngoài các vị khách ra thì bên trong chẳng có lấy đến một vị chủ nào. Shinoda đang bắt đầu nghi ngờ về tính cách của các tiểu thư sống ở đây. Có thể họ là những yêu quái với lối sống khép kín và không quan trọng lắm về việc giao du với người bên ngoài.

 Mariko và Miichan đặt chân đến hành lang tầng 3, nơi mà các người hấu đã chỉ đường để họ đến với hai căn phòng đã chuẩn bị từ trước. Với cái không khí ảm đạm nơi đây cùng với độ rộng của căn phòng thì Miichan thật sự là không dám ở lại một mình. Đợi các quản gia đã đi khỏi và xung quanh cũng vắng vẻ hơn, cô đã ngang nhiên bỏ qua phòng của Mario. Vừa vào trong Miichan đã chứng kiến cô gái cao hơn đứng rất gần cửa sổ, đôi mắt thì trầm tư hướng về phía mảnh vườn bên dưới.

_ Sao thế Mariko?

  Mariko giật mình về tiếng gọi, nhưng khi vừa nhìn thấy Miichan thì cô đã nhanh chóng mỉm cười _ Cậu không ngủ được à?

_ Cậu cũng thế mà đúng không? – Cô nheo mắt. Mariko đứng gần đó lại không vội trả lời, chỉ thản nhiên tiến về phía chiếc giường mà thả thân mình xuống _ Tớ vẫn đang nghĩ về người bạn của bác ấy. Nhưng chuyện này lại khiến tớ nhớ đến quyết định của hồi giáo. – Mariko đưa đôi mắt thật buồn nhìn lên trần nhà.

   Miichan có thể thấy được rất nhiều những lo toan đang chất chứa bên trong, hơn một năm qua khi sống gần Mariko thì cô đã quen với việc nhận ra nó, nhưng rất nhiều lần cô lại không thể hiểu Mariko đang lo về điều gì và lí do cô ấy lại quan tâm đến những việc liên quan đến thế giới của cô.

_ Nhưng mà, cậu có nghĩ họ sẽ chấp nhận giúp chúng ta? – Miichan tỏ ra ngờ vực. Thật sự thì đối với vampire cô thật sự không có một niềm tin nào. Ít nhất là chỉ cần nhìn vào cách họ tiếp đãi các vị khách.

_Tớ không nghĩ thế ~ - Mariko thở dài.

_ Thế sao cậu lại chấp nhận đến đây?

_ Nhưng thầy của tớ đã nghĩ như vậy – Cô ngồi bật dậy tại giường, đưa một tay khẽ xoa lấy đầu Miichan _ Và tớ tin tưởng thầy ấy.

_ ...

 Miichan rất ngạc nhiên ở Mariko, nhưng điều này lại càng chứng tỏ cô đã chưa thể hiểu hết cô ấy. Đối với suy nghĩ của Miichan thì Mariko chỉ đơn giản là một người luôn làm việc có căn nhắc, mỗi việc mà cô ấy đã đặt tay vào thì nhất định sẽ có một lí do nào đó nằm đằng sau. Không hiểu sao việc này lại khiến cô tin tưởng Mariko và chính vì tin tưởng nên ở bên cạnh cô ấy là lúc cô cảm thấy an toàn nhất. 

 Mariko đã nằm lại tại giường và dần lim dim đôi mắt, đợi cô ấy ngủ thiếp đi Miichan mới khẽ kéo tấm chăn lên ngang ngực để giữ ấm cho cô gái.

 Nếu đếm lại những gì đã diễn ra của ngày hôm nay thì nó trôi qua thật dài so với 24 giờ của một ngày. Mariko thật sự đã kiệt sức với tất cả những gì đã xảy đến. Nhưng liệu trong tương lại mọi việc có dừng lại hay không?

  Trong buổi tối hôm đó Chiyuu được 'gởi gắm' qua phòng Tomochin. Tất nhiên đây là lần đầu cô đặt chân đến nơi này, căn phòng hoàn toàn khác xa với nơi cô đã ở trước đó. Nó hệt như phòng của một vị công chúa vì những vật dụng bên trong được bài trí rất tinh tế.

   Ở phía chiếc giường được treo một chiếc màn với họa tiết rất bắt mắc, đặc biệt hơn khi đã vén chiếc màn sang một bên người ta có thể dễ dàng nhìn thấy các chú gấu bông xinh xắn được chất đầy xung quanh.

  So với tính cách của Tomochin, cái tính ương ngạnh lại hay nóng nảy thì căn phòng này vốn là nằm ngoài sức tưởng tượng của cô.

  Tomochin đi đến chiếc tủ để tìm thêm chăn và gối nằm. Tuy chiếc giường được chất đầy gấu bông thì ở những phần này chúng chỉ đủ dùng cho một người. Chiyuu từ nãy giờ đều rất chăm chú quan sát từng hành động của Tomochin, đặc biệt hơn là ở biểu cảm của cô ấy. Có thể việc mang cô sang căn phòng này không khiến cô ấy vừa y lắm.

_ Anou, sẽ không có vấn đề gì nếu cô không xuống phòng ăn chứ.

 Chiyuu ngồi ở một góc giường đột ngột lên tiếng. Chuyện ngài quản gia đã nhắn nhủ với Rino và Tomochin cô đều nghe được, nhưng có một điều sau đó khiến cô không hiểu là cả hai đã lập tức gạt ngang tất cả những gì người quản gia đã nói trước đó.

   Tomochin ôm số chăn gối trở lại giường, tỉ mỉ sắp xếp chúng thật ngay ngắn _ Chuyện đó à... - Cô nói khi vẫn tiếp tục _ Acchan sẽ không để y những chuyện nhỏ nhặt này đâu!

_ Acchan ư?

_ Trưởng nữ của chúng tôi – Tomochin trả lời nhanh và có chút dứt khoát, điều này khiến Chiyuu rất e ngại để tiếp tục nói chuyện.

 Đã đến đây gần hai ngày, Chiyuu không dám khẳng định mình hiểu cô gái này. Nhưng ở cô lại có cảm giác cô ta là một kiểu người lạnh lung, đối lúc lại khó gần. Thật sự cô không biết mình có thể sống tốt được ở nơi này cho đến khi tìm được mọi người hay không. Đặc biệt là đối với vấn đề ăn uống, chúng cô đã không ăn gì gần hai ngày rồi . Có thể nào cô và Rabutan sẽ trụ được ở đây lâu nhờ vào các thứ máu kinh tởm mà họ đã dùng.

  Tomochin thấy Chiyuu đã im lặng cũng không buồn nói thêm, chỉ nhẹ nhàng đặt chú gấu bông mà mình yêu thích nhất vào một nơi dễ dàng tựa đầu, sau đó là quăng thân mình lên giường.

_ Ngủ thôi, tôi mệt rồi – Câu ngắn ngọn tiếp theo Tomochin có thể nói với cô gái bên cạnh cũng là câu cuối cùng chấm dứt một buổi tối ngắn ngủi. Chiyuu ở gần đó sau khi ngây người một chút cũng nhẹ nhàng gật đầu mà nằm trở lại giường. Chiếc đèn trần nhanh chóng được tắt bỏ chỉ ở hiệu lệnh nhỏ nhoi của một ngón tay. Tất cả các ánh sáng xung quanh đã nhanh chóng được thay vào đó là một chiếc đèn ngủ với ánh yếu ớt.

  Cả đêm hôm đó Chiyuu không chợp mắt được. Có lẽ là do chỗ ngủ mới có chút không quen, hoặc là tâm trạng nặng nề cô đang mang khi phải ngủ cùng cô vamire đã khiến cô không thể bình tâm.

   Cứ thế, buổi tối hôm nay đã trở thành một đêm khó khăn và dài đăng đẳng.

 Yuki đang ngồi chờ trong căn phòng làm việc 'quái dị' của tiến sĩ Otaku sau khi ông ấy đã bắt đầu kéo Yuko ra ngoài phòng khách từ lúc 'cả ba' đặt chân đến đây.

_ Cháu chỉ giỏi mang rắc rối lại cho ta thôi – Ông cằn nhằn khi đang cố giúp Yuko băng lại cái chỗ bị cắn.

   Tuy rằng vampire có khả tự phục hồi, nhưng ở răng nanh của họ cũng chứa một loại chất độc rất kì lạ, tuy không ảnh hưởng gì đến cơ thể của người bị cắn nhưng nó sẽ làm chậm quá trình tự phục hồi của vết thương.

 Haruna ngồi ở cạnh đó đã được bác tiến sĩ 'dỗ ngọt' bằng một ly nước hoa quả mà ông đã tự điều chế.

   Ban đầu tiến sĩ đề nghị Haruna hãy ngồi ở phòng nghiên cứu để ông tiện thử thuốc mới, nhưng cách mấy cũng không tách con bé khỏi Yuko được một li nào. Không biết trong thời gian ông để Haruna ở lại trong tòa lâu đài thì chuyện tồi tệ nào đã diễn ra nữa.

_ Nhưng cháu thật sự không thể nhờ vào ai khác mà – Yuko nan giải nhìn tiến sĩ. Thật sự thì vấn đề của cô cũng rất rối ren, chuyện của Haruna đến giờ vẫn chưa được giải quyết thì lại phải lo chuyện của Yuki. Cô không hẳn là muốn đâu nhưng đâu thể bỏ mặc người bạn này.

_ Vậy, con bé đó thế nào?

_ Nếu cháu biết đã không tìm đến ông – Cô cau mày.

 Bác tiến sĩ tự xoa cằm. Nếu giống như những gì Yuko đã kể lại, Yuki đột ngột trở thành một vampire khát máu điên dại, quan trọng hơn là cô ấy đã không thể dùng được máu mà tất cả các vampire đã dùng trước đây.

  Ông tìm đến chiếc tủ sách cũ. Ở ngăn cao nhất, tiến sĩ lấy ra một quyển sách rất dày và trông như đã được đặt ở ngăn tủ từ lâu. Nó có nhiều bụi bám, lớp bụi sau khi được phủi sách đã bay mù mịt khắp căn phòng.

_ C...cái gì vậy bác? – Yuko ho liên tục không ngừng  nhưng Haruna ngồi gần đó chỉ đang hấp tấp che ly nước hoa quả lại để bụi không dây vào ( vì đây là cái thứ ngon lành nhất cô được uống từ khi đặt chân đến đây nên bằng mọi giá phải bảo quản cẩn thận nó)

_ Là tư liệu về vampire mà trước đây thầy của ta đã để lại – Ông chăm chú nghiền ngẫm những hàng chữ bên trong. Chúng đã phai đi rất nhiều do thời gian vì thế phải nhờ vào loại kính đặc biệt mà ông đã 'phát minh' mới có thể đọc được hàng chữ.

_ Nó liên quan đến chuyện của Yuki à?

_ Xem nào – Ông đánh dấu một trang trên sách – Là trang này đây, nó đã viết về hiện tượng nghiện máu của vampire

_ Nghiện máu – Yuko nhíu mày.

_ Thường thì nó chỉ xảy ra khi vampire hút phải máu của một con người đang sống thôi.

_ Ông đùa à – Yuko nhảy khỏi chiếc giường mình đang ngồi và tiến về phía chiếc bàn, nơi bác tiến sĩ đang đặt dần quyển sách xuống. Cô cũng đọc được qua loa những hàng chữ được viết bên trong, tất cả chúng đều đã khẳng định lời nói của bác tiến sĩ là đúng. Nhưng cô không hiểu, tại sao lại là máu của con người.

 _ Không thể nào – Cô nhìn sang Haruna – Yuki vẫn chưa hút máu của Haruna mà!? Cháu đã chứng kiến Yuki dừng lại ngay lúc đó, cậu ấy không thể...

_ Ta đã xem cho con bé rồi – Bác tiến sĩ chen ngang _ Trên người Haruna không có vết tích nào của vampire để lại. Ta đoán là con bé vẫn an toàn.

_ Như thế, Yuki làm sao có thể nghiện máu của con người được.

 Yuko bắt đầu sốt sắng. Theo như những gì cô được biết Haruna chính là con người duy nhất xuất hiện ở thế giới này. Nếu Yuki không thể hút máu cô ấy thì làm sao có thể nghiện máu của con người được.

_ Nhưng vì Haruna vẫn an toàn – Ông trầm tư nhìn về căn phòng nơi Yuki đang ngồi bên trong _ Nên ta nghĩ đã có một con người khác... - Tiến sĩ dứt câu từ đây vì ông nhận thấy nét mặt của Yuko đã bắt đầu thay đổi.

 Cô thật sự là không thể tin nữa. Chẳng lẽ trên thế giới này vẫn còn tồn tại một con người khác hay sao? Yuko lại một lần nữa nhìn sang Haruna. Cô vẫn nhớ là đã tìm được cô ấy ở biển cùng một con tàu. Có phải con người đang tồn tại ở đây chính là người bạn đã thất lạc của Haruna hay không?

_ Yuko sao thế? – Cô gái cao hơn bĩu môi khi thấy cô gái nhỏ đang nhìn chăm chăm vào mình. Yuko nhận thấy như vậy càng trở nên thất thểu hơn. Haruna đã mất trí từ ngày lạc vào vùng đất này rồi và tất nhiên là cô không thể 'moi mót' một thông tin nào từ cô ấy được.

_ Vậy chúng ta phải làm thế sao? – Yuko nhìn sang tiến sĩ Otaku, nhưng từ lúc nào ông ta đã biến mất khỏi chiếc bàn _ Này, bác à. Bác!

 Cô đập mạnh mặt bàn để bắt cái người đã chui xuống dưới phải ngoi lên, nhưng gần như ông ấy đang rất chăm chú tìm một cái gì đó từ mấy cái thùng gỗ cũ. Được một lúc thì ông ngoi lên, đầu bám đầy mạng nhện và bụi. Lần này Haruna quyết định sẽ tránh xa chỗ cả hai ra luôn, vì nếu ở gần họ nữa không khéo nước hoa quả sẽ bị hỏng mất.

 Tiến sĩ Otaku mang ra một lọ máu trông vẫn còn rất tươi mới. Vì màu sắc của nó rất hấp dẫn nên một vampire như Yuko chắc chắn không thể cưỡng lại được. Nhưng bây giờ đâu phải là lúc lo chuyện đó.

_ Lọ máu này là y gì? – Yuko ngờ vực nhìn ông bác trước mặt.

 Nhưng ông ấy đã nhanh chóng bỏ lơ cô mà tiến về phía chỗ của Haruna.

  Haruna thấy nguy hiểm đã đến gần liền ôm ly nước mà đi khỏi, nhưng vo vấp chân đã làm ly nước rơi ra khỏi tay đổ ụp xuống đất. Còn chưa kịp trưng ra bộ mặt hối tiếc thì tiến sĩ đã bắt lấy một đầu ngón tay của cô mà cắt nhẹ. Chỗ vết cắt nhỏ ra một vài giọt máu rơi xuống miệng chiếc lọ và hòa vào số máu bên trong.

  Haruna đau đến chỉ biết trưng ra gương mặt bất mãn, nhưng tiến sĩ đã thoa giúp cô một loại bột lên chỗ vết thương và thật lạ kì là chỉ sau vài giây nó lành lại.

_ Ơ? – Yuko nắm tay Haruna lên xem xét chỗ vừa bị cắt. Nhưng thật sự là nó đã trở lại nguyên hình như ban đầu.

_ Thế này được rồi. – Ông lắc đều chiếc lọ để hòa lẫn hai loại máu lại làm một. Hoàn thành xong ông đưa tất cả cho Yuko – Đây này, mang vào đó đi.

_ Ý của ông – Cô to mắt – Để Yuki uống cái này sao?

_ Nếu cháu không muốn con bé lại trở thành một con vampire khát máu nữa – Ông chau mày.

 Yuko đắn đo nhìn lọ máu. Thật sự thì các phát của bác tiến sĩ chưa cái nào là thành công tuyệt đối. Nhưng bây giờ ngoài cách này ra cô không tìm được cách nào có thể giúp Yuki.

  Đắn đo một lúc, Yuko cũng quyết định mang lọ máu trở vào căn phòng phía trước.

 Và khi cánh cửa phòng vừa chợt đóng...

 Haruna lập tức trưng bộ mặt tối sầm khi đứng trước mặt bác tiến sĩ, đôi mắt thi thoảng lại liếc sang cái ly đang nằm bệch dưới sàn. _ Là tại bác đấy!

_ A nhưng nhưng – Ông chỉ có thể nhìn Haruna cười trừ, đôi khi lại vỗ vai để chấn an. Thật sự thì để làm ra được cái này cũng rất kì công, ít nhất cũng phải nhờ vào một chút may mắn mới có thể pha chế được.

 Và quan trọng hơn hết là bây giờ ông biết tìm nguyên liệu ở đâu để làm ra một ly thứ hai đây?

——> Chap 16

 



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top