Chap 13

Chap 13: Không gian ảo

Tớ thích thế giới của con người

...

 Ly máu rơi xuống mặt đất khiến các mảnh thủy tinh giăng tung tóe. Yuki nhận ra thứ chất lỏng màu đỏ được chứa bên trong đã dây ra rất nhiều ở nền nhà.

 Cô không tin vào trực giác của mình nữa. Đây là lần đầu tiên cô trở nên kinh tởm máu, mùi vị của nó khiến cô buồn nôn nhưng cô lại nhận ra mình khao khát một điều gì đó hơn như thế.

 Mayu nghe tiếng thấy tiếng vỡ đã chạy ra từ phòng tắm. Điều cô chứng kiến là Yuki đang co rút mình ở góc phòng và đằng trước cô ấy là một vũng lầy của máu.

_ Cô sao thế? Mayu lo lắng tiến về phía Yuki, nhưng chỉ vừa nhìn thấy cô gái Yuki đã lo sợ đứng bật dậy.

 Mayu một chút cũng không hiểu hành động này, trông cứ như là cô ấy đang sợ hãi cô, nhưng là vì điều gì?

 Yuki đã nhận thấy một mùi hương phát ra từ người Mayu, đây không phải là mùi nước hoa càng không thể là một mùi đặc trưng nào đó trên cơ thể cô ấy.

Đây là mùi máu tươi, cái mùi mà đã lâu rồi Yuki chưa bao giờ được ngửi lại. Nhưng tại sao lại là Mayu??? Tại sao cô ấy lại có mùi đó???

 Càng nghĩ Yuki càng đau đầu. Nhưng điều khiến cô rối trí là kể từ khi có thể ngửi thấy mùi này, thì y như rằng các ly máu mình đã từng dùng qua đều trở nên vô vị.

_ Yuki? - Mayu tiến lại gần hơn khi cô bắt đầu cảm thấy không an tâm.

 Nhưng chỉ vài bước tiến ngắn ngủi cô đã nhận thấy một sự khác lạ ở con người trước mặt. Điều này khiến cô phải vô thức đưa tay che lấy miệng mình.

  Yuki đang dần hé lộ hai chiếc răng nanh sắc béng và đáng sợ hơn là ở đôi mắt đen ấy giờ đã hóa thành một màu đỏ rực của máu.

 Yuki thực chất là không thể khống chế được mình. Mùi máu tươi này bắt đầu khiến cô trở nên điên dại. Cô đang dần hiện ra nguyên hình và cô thừa biết Mayu đã bắt đầu sợ hãi bởi điều đó.

 Tuy vậy thì chỉ bao nhiêu đó ý chí của Yuki đã hoàn toàn bị đưa vào một khoảng tối đen, cô không còn biết tiếp theo mọi việc sẽ ra sao. Điều duy nhất mà Yuki có thể đoán biết được là mọi việc sắp tới đây sẽ trở nên rất tồi tệ.

...

 Ánh sáng đột ngột trở lại với Yuki, nhưng cô nhận ra từ lúc nào rồi mình đã ở trong phòng của Yuko. Cô không nhớ nữa, không còn nhớ từ khi nào mình đã đặt chân đến đây. Nhưng điều khiến Yuki bất ngờ hơn hết là bản thân mình đang giữ lấy một cô gái hoàn toàn xa lạ. Cô không biết cô ấy, càng không biết chuyện gì đang diễn ra.

 Nhưng mọi thứ lại đột ngột trở lại, Yuki lại hoàn về nguyên hình khi cô nhận thấy một cánh tay bê bếch máu của cô gái. Một giọt máu ở đó như đang sắp sửa chảy xuống càng khiến cô điên tiết hơn. Chính là mùi hương này, mùi hương hệt như cô đã từng ngửi được ở Mayu. Nó là mùi máu tươi, thứ mà cô đang khao khát. Nhưng cái mùi này lại đôi phần khiến Yuki nhớ đến những gì vừa xảy ra và nó khiến cô sợ hãi.

  Cô nhớ đến nét mặt kinh hãi của Mayu, nhớ đến cái mùi hôi tanh của ly máu mình đã dùng qua. Và tâm trạng rối bời lại một lần nữa xảy đến.

 Yuki buông lỏng Haruna, bất lực đập thân mình vào vách tường đằng sau. Cô không thể hút máu Haruna, mặc dù cô khao khát máu nhưng điều đó lại khiến cô cảm thấy mình hệt như con quái thú điên dại trong khu rừng.

 Yuko đằng này cảm thấy rất bất ngờ vì Yuki đã chịu buông tay. Nhưng trước khi kịp làm gì tiếp theo thì Yuki đã nhanh chóng chạy mất. Cô ấy nhảy qua từ phía cửa sổ và Yuko chỉ kịp nhìn thấy một bóng đen đang xẹt qua rất nhanh ở khu vườn. 

  Cô vội tìm tới Haruna, cô gái vẫn còn hoảng hồn vì những gì đã xảy đến.

 Thấy Yuko, Haruna lo sợ ôm chầm lấy cổ cô _ Yuko, tớ sợ.

_ Không sao đâu!

 Yuko chấn an bằng cách xoa đầu Haruna, cứ thế một vài phát sau cô gái đã bình tĩnh hơn. Nhưng lúc này tâm trí Yuko vẫn còn đặt ở chỗ người bạn của mình.

 Đây là lần đầu cô chứng kiến Yuki như thế, mặc dù vampire sẽ có đôi lúc rơi vào cơn khát máu, nhưng họ sẽ không hành động một cách mất tự chủ như khi nãy.

 Rốt cuộc thì... chuyện gì đã xảy ra?

...

Rena bị Juri bịt mắt trong suốt đường đi. Vài phút trước cô gái nhỏ đã đưa ra một chủ kiến sẽ đưa Rena đến một nơi, nhưng với điều kiện cô ấy sẽ không được nhìn thấy đường đi đến đó.

  Và giờ khi cả hai đã đặt chân đến nơi cần đến, Juri cũng bắt đầu buông tay.

_ Đây là đâu thế?

 Trước mắt Rena hiện ra một mảnh vườn đầy hoa hồng, là khu vườn hoa hồng đang được phủ trắng xóa bởi tuyết. Cô tự hỏi rằng chúng làm cách nào để sống được trong một môi trường khắc nghiệt như thế này.

_ Là tớ trồng đấy... cũng mất khoảng một ngày mới được như vậy.

_ Một ngày? – Cô trố mắt.

_ Phải đó – Juri ngồi xỏm trước những cành hoa hồng đang đung đưa – Vì hoa hồng nở rất nhanh. Tớ thường không có tính kiên nhẫn, nên chỉ thích trồng hoa hồng thôi.

 Rena tự thắc mắc xoa cằm. Chuyện hoa hồng có thể nở trong một ngày cô chưa bao giờ được nghe. Nhưng ở cái thế giới kì lạ này thì những chuyện ngoại lệ luôn luôn diễn ra mà.

_ Cành này, chắc là dùng được rồi – cô gái nhỏ hái một cành hoa hồng trước mặt. Chỗ vừa được hái xong đã nhanh chóng nở ra một cành khác. Điều này lại khiến Rena phải trố mắt.

 Juri bỏ ngang cái biểu cảm kinh ngạc của Rena. Cô mang cành hoa hồng vừa hái tiến về phía cô gái, nâng nó lên như ngỏ ‎y muốn tặng.

_ Này, cậu muốn có muốn đến thành phố không?

_ Thành phố??? – Cô thắc mắc.

 Juri tung cành hoa hồng lên và chĩa một ngón tay về phía nó. Cành hoa hồng như nhận được một phép màu liền hóa thành một cổ xe trên không. Mặc dù trông khá kì lạ nhưng nó có đầy đủ cả ghế ngồi và cửa ra vào. Rena được Juri mang lên cao, cả hai cùng ngồi vào cổ xe. Juri lại chỉ một ngón tay ra hiệu cho cổ xe chạy đi và nhanh như cắt cổ xe đã trông như một chiếc trực thăng kì lạ có thể bay lượn trên không.

 Rena nhìn mọi thứ mà không khỏi trầm trồ. Lần đầu tiên cô có thể ở thật gần những đám mây và nhìn mọi thứ dưới mặt đất từ khoảng cách cao thế này.

 Cổ xe chỉ cách vài phút đã bay vào thành phố. Thành phố của yêu quái nhìn từ trên không cũng thật sự không tệ. Ít ra cách bố trí đường xá và cách sinh hoạt của những yêu quái bên dưới cũng khá giống con người.

 Đặt chân đến mặt đất cổ xe liền tự động hóa trở lại là một cành hoa hồng. Rena còn chưa ứng biến những gì tiếp theo đã được Juri nắm tay kéo đi.

 Cô ấy mang cô đến một 'cửa hàng' trông khá lạ mắt.

_ Đây rồi! Ông chủ!

 Cả hai dừng lại trước một nơi 'trông như quầy thu tiền'. Rena thấy Juri đã ấn liên tục cái nút màu đỏ trên bàn như đang gọi người quản lí ra gặp mặt. Nhưng bất ngờ thay, người quản lí mà đáng lí ra phải 'trông giống một con người hơn' lại là một bộ xương biết đi, biết nói, quan trọng hơn là có thể làm những hành động y chang một người bình thường.

_ Tiểu thư Juri, hôm nay cô đến sớm nhỉ - Bộ xương cung kính cúi chào.

_ Ta có mang bạn đến. Ông đã chuẩn bị đủ chưa vậy?

_ Tất nhiên. Rika, dẫn đường nào.

 Rena to mắt nhìn một con kappa* đội mũ nhân viên bước ra. Nó bước đến một căn phòng nhỏ, nơi mà Rena đoán là 'thang máy'.

* Yêu quái có thể bơi dưới nước trong truyền thuyết của Nhật*

Cả hai người đều theo Rika để tiến đến tầng hai, Cánh cửa của tầng hai mở ra. Rika bỏ lại Rena và Juri sau một cái cúi chào rồi nhanh chóng trở vào thang máy.

 Tầng hai có rất nhiều những yêu quái với tất cả các hình thù kì lạ. Trong đó còn có cả những con đã xuất hiện trong các câu chuyện cổ của Nhật Bản. Rena chưa bao giờ dám nghĩ đến có thể gặp chúng bằng xương bằng thịt, nhưng đây hoàn toàn không phải là ước muốn của cô, hơn hết là cô không bao giờ muốn gặp được chúng cả.

 Juri lại dắt tay Rena vào một căn phòng. Nơi đây yên tĩnh hơn bên ngoài rất nhiều, nhưng lại là một khoảng không vô định, không có mặt đất, bầu trời và bốn bức tường xung quanh.

 Tuy vậy mọi thứ đã nhanh chóng kết thúc khi Juri đang đưa một ngón tay lên cao như ra hiệu lệnh. Xung quanh phút chốc đã trở thành một thảo nguyên rộng lớn với đồng cỏ xanh mượt cùng những cơn gió nhẹ thoáng qua. Rena bần thần ấn mình vào cái không gian thoải mái này, đích thị là cô có một cảm giác rất yên bình ở nơi đây. Có thể nói từ khi đất chân đến vùng đất này thì chỉ ở đây mới có thể giúp có được cảm giác an toàn.

_ Thế nào?

 Rena đột ngột bị kéo trở lại khi giọng Juri đột ngột cất lên.

 Cô gái nhỏ đang thả thân mình xuống những bãi cỏ, ung dung ngắm nhìn bầu trời.

_ Đẹp chứ nhỉ... tớ rất thích được đến đây!

 Rena ngồi xuống bên cạnh, cùng nhìn về một hướng của Juri. Bầu trời lúc này thật sự rất trong xanh, không khác gì bầu trời đang vào mùa hè của thế giới chúng cô.

_ Tôi không biết, ở đây lại tồn tại nơi này...

_ Không có đâu... - Juri đột ngồi bật dậy, bên cạnh Rena _ Đây là... thế giới ảo của con người được cửa hàng này tạo ra. Ở thế giới của chúng ra... không thể nào có được một nơi như vậy.

_ ...

 Cô bất ngờ nhìn lấy con người bên cạnh, sau đó lại tiếp tục nhìn các vạn vật xung quanh. Thực chất, Rena chưa bao giờ ngờ đươc nơi đây lại có thể tạo ra thế giới ảo của con người , một nơi hoàn toàn giống với bản gốc.

Hóa ra cái cảm giác bình yên khi nãy, chính là cảm giác được đặt chân đến thế giới của chính mính.

_ Có lẽ tớ điên thật... - Cô cười gượng _ Vì tớ thích thế giới của con người.

_ Tại sao?

_ Tớ không biết~

_ Ý tôi tại sao điều đó lại điên rồ.

 Juri đột ngột im biệt, cô nhận ra gương mặt hoàn toàn ngây ngô của cô gái đằng trước và điều đó lại khiến cô vô thức bật cười.

_ Không phải con người là kẻ thù của chúng ta hay sao?

 Đến lượt Rena im lặng. Cô không biết điều đó, cô không biết yêu quái lại ghét con người. Nhưng nếu so với những suy nghĩ của con người về yêu quái thì việc yêu quái ghét con người cũng đâu có gì kì lạ.

_ Nhưng tớ rất thích thế giới của chúng...

_ Cô có thích con người không?

 Rena đột ngột chen vào, gương mặt có chút tò mò. Juri không trả lời vội, chỉ thản nhiên xoa lấy trán đôi khi lại ngước mặt nhìn lên bầu trời.

_ Tớ... nhưng con người rất tàn ác...

_ Tại sao thế?

_ Các trưởng lão đã kể đấy. Con người đã từng muốn giết vampire, không phải là một... mà là rất nhiều.

 Juri mệt mỏi nằm lại phía sau, cô đặt một tay lên trán, hơi thở dài.

_ Nhưng tớ không phủ nhận là mình thích thế giới của họ đâu. Lần đầu tớ tìm gặp được nơi này, lần đầu tớ biết thì ra bầu trời sẽ trông đẹp hơn khi có những đóm trắng (mây) xung quanh. Và bãi cỏ này... làn gió này nữa. Lần đầu tiên tớ nghĩ rằng thế giới con người tuyệt hơn nơi này thế nào...

Rena chăm chú lắng nghe những điều Juri đang nói. Cô cũng có những cảm nhận như cô ấy, nhưng cô lại không nghĩ một 'yêu quái' đôi lúc lại có những suy nghĩ hệt như con người.

 Có thể chúng cô cũng đã giống họ, cũng đã có những suy nghĩ rất lệch lạc về yêu quái.

_ Này, cậu muốn đến một nơi khác chứ? – Juri mỉm cười.

 Rena không ngại gì để chấp nhận, và khi nhận được sự đồng ‎y của người bên cạnh, Juri đã hóa căn phòng trở thành nhiều nơi khác nhau.

 Có bãi biển, sa mạc và thậm chí là một thành phố xinh đẹp với rất nhiều nhà cao tầng.

  Rena đột ngột nhận ra, khung cảnh này chỉ tồn tại cô và Juri, hoàn toàn không có sự chen chân của một người thứ ba. Nhưng như vậy, thì điều đó lại khiến cô cảm thấy rất yên bình. Có lẽ chỉ ngay bây giờ Rena thật sự không cần một người nào khác ở bên cạnh, chỉ muốn như thế này, hòa mình vào các khung cảnh hữu tình ở nơi đây.

...

 Giữa Rino và Tomochin đã có những thương lượng nho nhỏ. Rino không chấp nhận để hai cô gái cùng chiếm lấy phòng mình nên đã phân công Tomochin trông giúp một người. Tuy vậy thì chuyện này cũng gây ra một chút tranh cãi.

_ Không được, để ở phòng cậu là ổn rồi. – Tomochin đánh chéo tay.

_ Nhưng chỉ có một chiếc giường. Tớ không thể đêm nào cũng phải ngủ sofa được. – Rino nhíu mày _ Vả lại, phòng của cậu rất rộng mà.

_ Đó là một chuyện hoàn toàn khác!!!

  Rabutan và Chiyuu ngồi gần đó nghe họ tranh cãi cũng không khỏi thở dài. Tính ra đã mất hơn một buổi sáng để họ bàn về vấn đề này rồi. Thật sự là chuyện Rena mất tích vẫn chưa được giải quyết mà.

_ Tomochin!!! Nếu như cậu muốn cái chuyện này đến tai của Acchan – Rino nổi đóa.

_ Cậu dám...

_ Không phải sao, một mình tớ làm sao có thể giữ được cả hai chứ!

_ Mấy  ngày qua vẫn diễn ra rất tốt mà.

_ Cậu vẫn biết nói là mấy ngày đó thôi. Vậy còn tuần sau, tháng sau...?

 Chiyuu chán nản áp tai mình vào gối nằm. Rabutan thì chỉ thong thả uống nốt tách trà đã uống dở trên bàn. Hoàn toàn không để tâm nữa đến những chuyện họ đang tranh cãi

 Ở đây mọi chuyện vẫn diễn ra ở mức cao trào trước đó. Vẫn là Tomochin từ chối và Rino thì gượng ép. Nhưng mọi việc đã nhanh chóng dừng lại khi bên ngoài có tiếng gõ cửa.

 Rabutan và Chiyuu hiểu ‎y trốn vào một góc khuất. Rino thì chủ động ra ngoài mở cửa.

_ Tiểu thư.

 Quản gia Mamoru xuất hiện phía sau cánh cửa. Như thường lệ vào giờ này sẽ có một người quản gia trẻ mang bữa trưa lên phòng giúp Rino, nhưng bây giờ đã thay thành ông Mamoru và trên tay ông hoàn toàn không mang theo một vật gì. Điều này khiến Rino thắc mắc _Có chuyện gì à?

_ Là lệnh của tiểu thư Acchan. Hôm nay tất cả sẽ dùng bữa ở phòng ăn của lâu đài – Ông cung kính đáp.

_ Lệnh của Acchan???

 Rino nhíu mày. Cô chưa bao giờ được nghe Acchan sẽ phát lệnh tập trung mọi người tại phòng ăn.

 Quản gia Mamoru chỉ khẽ cúi chào, sau đó là rời đi. Ở đây Rino vẫn còn rất trăn trở vì không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Từ đằng sau cô, Tomochin bước tới.

_ Không phải lại là nhiệm vụ tiêu diệt quái thú đó chứ! – Cô chán nản áp lưng vào thành cửa.

_ Nhưng chuyện này luôn được Acchan và Yuki đảm nhiệm mà?

 Tomochin chỉ nhẹ nhàng nhún vai _ Có lẽ số lượng quái thú đã đông hơn.

_ Ngay lúc này sao? – Rino trố mắt.

_ Đừng có hỏi tớ. Mà này... chuyện gì khi nãy...

 Cô tiểu thư trẻ thay đổi ánh nhìn. Cô nhìn Chiyuu và Rabutan đã rời khỏi nơi ẩn nấp mà quay trở lại giường. Trông họ có vẻ lo lắng giữa cuộc trò chuyện giữ cô và Rino.

_ Bọn tớ... có thể ở trong nhà kho – Chiyuu khó xử lên tiếng.

_ Nếu trong tòa dinh thự này có thứ đó – Rabutan cười gượng.

  Tomochin nhìn cả hai mà chỉ có thể thở dài ngao ngán. Lẽ ra cô thật sự không thích có người ở chung phòng với mình tí nào. Nhưng mọi việc đã như vậy... có lẽ sắp tới đây cô và Rino phải giúp mọi người giải quyết những chuyện bên ngoài. Giống như Rino nói một mình cậu ấy sẽ không thể nào trông nom được cả hai. Nếu Rino lộ tẩy đồng nghĩa là Tomochin cũng gặp rắc rối. Nên vì thế...

_ Được rồi! Một người sẽ sang phòng tớ - Nói rồi có quay lưng bỏ đi.

 Và còn lại đây là một gương mặt vô cùng đắc thắng của Rino vì đã chiến thắng được cô tiểu thư cứng đầu.












Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top